Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Thiên ý nan vi



Mi tâm khẽ run run, gắng gượng mở mắt ra. Hắn giật mình, mở tròn mắt, đầu đau nứt ra, đây là lần thứ hai sau khi mở mắt khung cảnh thay đổi đến hoang mang.

Đây là đâu???

Nghe trong phòng có tiếng động, Hiểu Tinh Trần đẩy cửa bước vào, hắn lúc này đang ngồi ở mép giường chuẩn bị xuống giường đi ra ngoài xem thử.

"Ngươi tỉnh rồi sao? May quá."

Y đến bên chỗ hắn,chậm rãi ngồi xuống đối diện hắn. Hắn thấy y vẫn bình an, trong lòng không kiềm được mà mừng thầm. Mặc dù đang rất đau đầu nhưng vẫn nói với y bằng giọng điệu pha chút tiếu ý:

"Ta là ai nào? Là chính nhân quân tử ra tay cứu người, nhất định sẽ nhận được sự chiếu cố của Lão Thiên qua vạn vạn đao kiếm cũng không hề chết được đâu."

Hiểu Tinh Trần với tay cốc đầu hắn một cái: "Bị trúng độc mà khẩu khí vẫn lớn thật."

Hắn cười hì hì, xong lại hỏi: "Mà đây là đâu? Sao chúng ta lại ở đây? Ai đã giải độc cho ta?"

Hiểu Tinh Trần rót cho hắn một chén trà. Chậm rãi đáp lời hắn: "Đây là gia trang của Nguyệt Phong môn. Lúc ngươi bất tỉnh thì Liêu Vũ ra lệnh đem cả hai chúng ta theo về gia trang trị thương. Là Liêu chưởng môn trị thương giải độc cho ngươi. Nếu có gặp nhớ hãy nói lời cảm kích trưởng bối một tiếng."

Tâm trạng hắn bỗng chốc phức tạp. Hắn thật không muốn dính líu đến mấy loại chuyện này nữa. Kiếp trước, bộ mặt của bọn hào môn thế gia chỉ toàn là giả tạo. Đấu tranh, giành giật địa vị thì chuyện xấu gì cũng dám làm. Dù muốn hay không cũng phải bị buộc cùng diễn một vở kịch, kẻ thắng làm Vua kẻ thua làm giặc.

Người như hắn cũng chỉ là thế tốt, cũng chỉ là bị lợi dụng rồi hết tác dụng liền vứt đi như phế vật.

Có gì tốt?

Hiểu Tinh Trần nói tiếp: "Liêu Vũ công tử cũng là người cứu ta một mạng, ta cũng đã đa tạ hắn."

Hắn nhớ ra, lúc đó nếu tên Liêu Vũ kia không giúp Tinh Trần thì có lẽ y cũng gặp nguy hiểm rồi. Nghĩ đến đây, hắn rũ mắt hạ mi tâm xuống, trầm trầm ổn ổn trong đôi ngươi đen láy kia không nhận ra được hắn đang có loại tâm tình gì.

Ngoài kia có một thân ảnh lam y đang nhẹ nhàng bước đi đến bên này. Là Liêu Vũ.

Mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.

"Công tử tỉnh rồi sao? Ngươi có thấy khoẻ hơn chưa?"

Hắn hơi ngẩng đầu, mắt nhìn thoáng qua Liêu Vũ giọng mang vẻ biếng nhác nói:

"Ta khoẻ. Đa tạ."

Liêu Vũ xua xua tay: "A! Nếu lúc đó không phải do công tử giúp ta giết bọn chúng thì chắc ta cũng lành ít dữ nhiều."

Hắn lạnh nhạt trả lời: "Ngươi nghĩ nhiều rồi."

Liêu Vũ nhìn hắn cười gượng gạo, rồi quay sang Hiểu Tinh Trần: "Hiểu huynh, có thể cùng ta uống trà một lúc không?"

Hiểu Tinh Trần liền gật đầu đồng ý. Thật ra y không nhìn thấy được nên không thể nào thấy nét mặt Tiết Dương ngay lúc này. Hai tay trong chăn nắm chặt thành nắm đấm, sắc mặt lạnh băng.

Hiểu Tinh Trần căn dặn hắn vài câu, đỡ hắn nằm xuống giường, rồi ra ngoài cùng Liêu Vũ. Hắn cau mày, bức bối khó chịu đạp chăn ra. Nhún người ngồi dậy rời giường. Hắn cũng bước đi ra ngoài.

Tiết Dương lách chậm rãi men theo con đường mòn nhỏ, trong gia trang có trồng rất nhiều cây phong thu, đỏ rực cả đại viện. Bất giác đưa tay ra, hứng lấy một lá phong, từng đợt gió nhẹ khẽ đưa làm lá phong bay lất phất, xoay xoay rồi nhè nhẹ rơi xuống.

Mãi mê ngắm, không biết mình đã đi đến chỗ nào rồi, phía trước có vài môn sinh đang đi về phía hắn, mặt đồng phục lam nhạt màu, hông đeo ngọc bội Phong Nguyệt môn, tay cầm kiếm. Người môn sinh kia nhã nhặn, toát lên vẻ tuấn tú uỷ mị, nhưng kiên cường tiến đến gần hắn tay chấp thành quyền, giọng điệu nhẹ nhàng nhắc nhở:

"Công tử, đây là lãnh địa cấm người ngoài đến, xin mời công tử quay lại."

Hắn không nói gì, chỉ bày ra vẻ nặt biếng nhác, hai tay khoanh để trước ngực, chân xoay 'xoẹt' một phát rồi từ từ bước về. Hắn nghĩ:"Thật nhàm!"

Bỗng đằng sau lưng truyền đến một giọng nói ồm ồm trầm thấp khẽ vọng: "Các ngươi cứ để hắn vào. Hắn là người quen của ta."

Đám môn sinh lúc nãy kinh ngạc, mở to mắt, bởi vì chưởng môn của họ ít có người quen mà không nằm trong tứ đại môn phái. Người quen của ông chí ít cũng là người có địa vị lớn trong giới võ lâm, còn người này nhìn như một tên thiếu niên miệng còn hôi sữa, lại còn là khách không mời mà đến, sao chưởng môn lại có thể cho hắn gặp được chứ? Sắc mặt bọn họ thoáng chốc biến đổi, từ ngạc nhiên sang khinh bỉ nhìn Tiết Dương.

Tiết Dương nghe được câu đó dừng lại cước bộ, hắn cũng khó hiểu tại sao kiếp này lại có người biết thân phận của hắn được? Hay là người có quan hệ với tên Tiểu An này? Nhưng đến cũng đến rồi, dù sao Hiểu Tinh Trần để hắn lại một mình hắn cũng đang chán ngán trong có gì làm. Hắn từ từ xoay người lại nhìn vào phía trong cổng tiểu viện kia.

Không nhiều lời, đám môn sinh lĩnh mệnh dẫn hắn bước vào. Vừa qua khỏi cổng, phía tay phải là một rừng trúc , có một cái đình nho nhỏ, trong đình có một lão râu tóc bạc phơ, dường như có thể thấy được tiên khí lượn lờ quanh lão, tu vi có lẽ rất cao, không hẳn là người một đời luyện võ.

Khuôn mặt cao thâm mạc trắc (trình độ cao thâm, khó lường) của lão điểm nhiều nếp nhăn. Lão đang ngồi hạ bút viết chữ, xuất quỷ nhập thần, đuôi lông mày ước chừng dài quá vai, bạc trắng. Một thân lam y nhạt màu rộng rãi nhẹ nhàng mà phiêu phiêu chuyển động.

Hắn xưa nay vốn không cần tuân lễ nghĩa cho nên tăng cước bộ đi sang phía tiểu đình, chốc đã đứng trước mặt lão chưởng môn. Tay chấp thành quyền đưa ngang mặt:

"Chào tiền bối."

Liễu chưởng môn vẫn ngồi uyển chuyển bàn tay cầm bút viết lên giấy Tuyên Thành, đầu chưa hề ngẩng lên nhìn hắn nhưng tay đưa ra động tác mời hắn ngồi. Hắn ngồi xuống đối diện, mắt vẫn chăm chăm nhìn lão, vẻ mặt khó hiểu hỏi:

"Tiền bối biết ta sao?"

Liêu chưởng môn nãy giờ vẫn không nói gì, bất giác chậc lưỡi nhè nhè lắc đầu nói:

"Thiên ý nan vi." ( ý trời khó trái )

Hắn giương mắt nhìn lão, từ thắc mắc chuyển sang bất ngờ, khó hiểu lão nhân gia này đang muốn nói gì với hắn. Hắn lại hỏi:

"Tiền bối có ý gì? Cứ nói thẳng."

Lần này ông mới đề bút viết thẳng lên mặt giấy trắng một chữ 'Hoạ', là chữ hoạ trong 'tai hoạ'. Lúc ấy mặt hắn biến sắc, trầm ngâm nhìn chữ kia đến im lặng không nói.

Liêu chưởng môn lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hắn. Khuôn mặt bỗng chốc nghiêm nghị lại. Nhiều vết nhăn cũng muốn căng ra, ngữ điệu nghiêm nghị nói với hắn:

"Sát khí trên người ngươi vẫn như xưa. Không hề ít đi. "

Tiết Dương bày vẫn ngoan cố giả vờ không hiểu đến cùng, hắn chỉ vào mặt mình rồi cười khẩy nói:

"Ta ?? Lão tiền bối có lầm ta với ai rồi. Ta chỉ là một tên tiểu tử đầu đường xó chợ, sát khí gì gì đó, ta nghe hoàn toàn không hiểu a."

Liêu Chưởng môn nghiêm túc: "Ta cũng sống được hai trăm niên kỷ rồi, chẳng lẽ nhìn ngươi ta lại không đoán ra được ngươi là ai sao?"

Hắn không ngờ lão già này có thể nhìn thấu hắn, nhìn thấu được thân thể này không chính chủ, đã bị hắn đoạt. Mà, hắn nào đoạt. Là ý trời, là ý trời.

Hắn nhìn thẳng vào mắt Liêu chưởng môn như chờ đợi những câu tiếp theo của lão.

Liêu Chưởng môn cười nói: "Kiếp trước ngươi điên cuồng chém giết, chết không toàn thây âu cũng là cái giá ngươi phải trả. Nhưng lại cố chấp day dưa không dứt với một người, để bây giờ tiếp tục trọng sinh gây sát nghiệp tiếp sao?"

Sắc mặt hắn lặng xuống, tay cũng bất giác siết chặt, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười khả ái của một cậu thiếu niên mới lớn mà nhìn Liêu chưởng môn:

"Ta thế nào, ta tự biết, chưa đến lượt tiền bối phải bận tâm."

Lão lại đưa tay vuốt đuôi lông mày dài phất phơ, tiếp tục đối hắn nói: "Vậy nếu ngươi vẫn cứ điên cuồng, ngạo mạn như xưa thì đừng trách kiếp này vẫn không được chết tử tế a."

Dừng một chút lão lại bổ sung tiếp: "Hiểu Tinh Trần là một vị hiền sĩ cứu thế, ngươi đừng làm bẩn y! Ngươi cướp mất của y tất cả rồi, báo thù ngươi cũng đã báo, thoả mãn rồi thì cũng nên buông tha y đi thôi."

Hắn lạnh lùng nhìn Liêu Chưởng môn, những lời trước hắn không để tâm nhưng lời vừa rồi của lão khiến hắn sinh khí, rất muốn giết lão khiến lão phải câm miệng. Nhưng hắn nghĩ lời lão nói có gì mà sai chứ?

Không. Là rất đúng mới phải. Hắn cứ ngạo mạn không nghe ai thì bi kịch có thể lại tái diễn thêm một lần nữa. Không phải hay sao?

Hắn chậm rãi thở dài, đè nén cơn tức giận lại: "Là ta nợ hắn. Lần này được sống lại, Ta phải trả lại cho hắn. Chứ không muốn lấy đi của hắn bất cứ thứ gì nữa."

Sắc mặt Liêu chưởng môn ánh lên một tầng trầm ngâm, không chút suy nghĩ đáp trả hắn:

"Trả? Ngươi trả cái gì cho vị Đạo trưởng đáng thương đó? Ngươi nghĩ việc ngươi đã từng làm ra bây giờ có cái gì có thể bù đắp lại đủ hay sao? Ngươi có chết thêm mươi cái mạng nữa cũng không đủ vơi đi tội ác, vơi đi máu tanh trên tay ngươi."

"Ta biết."

Tiết Dương không hề do dự mà nói ra: "Ta sẽ trả cho hắn đôi mắt."

Hắn nói hắn sẽ trả cho y đôi mắt này của hắn.

Liêu chưởng môn bỗng dưng lãnh khốc cười lớn: "Ha hả! Phải mang đôi mắt của một kẻ thù không đội trời chung, của một tên sát nhân chó mèo không bỏ. Ngươi nghĩ y sẽ chấp nhận? Ta chắc rằng ngươi mãi mãi không giả vờ giấu thân phận trước mặt y bao lâu nữa đâu, nếu y biết đôi mắt ngươi cho y là của tên Tiết Dương mà y mang nợ máu thì có lẽ y cũng sẽ móc ra đem trả lại cho ngươi."

Đầu hắn kêu ong ong, hắn sững sờ, hắn không còn là một thiếu niên ác độc nhẫn tâm nữa, một lòng muốn bên y thôi.

Nhưng, nợ kiếp trước vẫn còn đó, Hiểu Tinh Trần làm sao tin hắn thật sự muốn bên y? Y làm sao lại có thể ở cùng một tên sát nhân máu lạnh? Y làm sao có thể tha thứ cho người bức y từng bước, từng bước sống không bằng chết rồi phải tự kết liễu đời mình?

"Ta vẫn muốn trả lại đôi mắt cho Hiểu Tinh Trần. Xong việc, ta sẽ biến mất."

Liêu chưởng môn lúc này nghe hắn nói như vậy liền hạ mắt, trầm ngâm suy nghĩ một lúc, lại giương mắt nhìn hắn:

"Ngươi muốn?"

Ngữ khí hắn bây giờ rất kiên định, chắc nịch trả lời: "Đúng! Cầu tiền bối chỉ giúp phương hướng. Tiết Dương cảm tạ vô cùng."

Thấy khẩu khí hắn mười phần là thật lòng muốn trả cho vị Đạo trưởng tốt bụng nhưng bạc mệnh kia, lão chậm rãi vuốt râu ngẫm nghĩ, vuốt vài lần, rồi nhắm mắt từ từ nói:

"Ở ngọn núi Hoàng Liên Sơn phía Nam này có một vị tu sĩ tu vi rất cao, đắc đạo mấy trăm năm, cũng là môn chủ của Vô Ưu môn. Cư ngụ tại Trúc Di Tự. Ngươi muốn thì cứ đến đó bái phỏng, còn xin được tiền bối cứu giúp hay không cũng đều xem bản thân ngươi có bản lĩnh như thế nào."

Đôi đồng tử của hắn chợt loé kim quang, ngồi thẳng lưng, tim đập mạnh từng hồi vì phấn khích, hắn không ngờ lão ta chỉ đường cho hắn thật. Cười đến sáng lạn, hắn đứng lên:

"Đa tạ tiền bối đã giúp."

Lúc này Liêu chưởng môn đã cúi đầu cầm lại bút viết chữ, từng nét chữ khoan thai, lượn lờ hiện ra. Ông chỉ nhàn nhạt đáp lại hắn:

"Không cần sớm vậy. Ngươi cứ làm được đi rồi hẳn nói lời đa tạ ta. Nên nhớ, người tính không bằng trời tính."

Hắn hướng Liêu chưởng môn nói: "Đa tạ đã giải độc giúp ta."

Liêu chưởng môn vẫn không nhìn hắn, ngữ điệu có chút châm chọc chậm rãi nói: "Ta thấy mệnh ngươi là mệnh sát sanh. Nhưng kiếp này còn phải xem ngươi có chịu thay đổi tà tính hay không. Mạng của ngươi không đoạn nhanh vậy đâu. Vốn dĩ Thượng Thiên cho ngươi trở lại cũng chỉ để cho ngươi dằn vặt tội lỗi đã gây ra, đau đớn xâu xé tâm can, muốn chết không được sống không xong. Kiếp trước, ngươi là người sống không có trái tim."

Đúng vậy.

Chính là ta chưa hề có trái tim.

Nhưng lần thứ hai được sống, ta muốn tìm lại trái tim của mình..

Hắn chỉ cười nhẹ rồi xoay người rời rời khỏi.

Mãi đến sau này, vị tu sĩ ở Trúc Di Tự kia mới kể cho hắn biết rằng Liêu chưởng môn này tự là Liêu Xuyên. Hơn hai trăm năm trước, ông chính là môn sinh của thế gia tu tiên Cô Tô Lam thị. Sau này khi thời gian trôi qua, thế sự trôi nổi đổi thay, ông ẩn thân tu tập ở núi Vọng Kì phía Nam này, lập nên môn phái Thất Tuyệt Nguyệt Phong, thu nhận đệ tử, đổi từ họ Lam sang Liêu. Môn phái của ông ngày càng lớn mạnh, rất nhanh có chỗ đứng trong giới võ lâm. Bây giờ là đệ nhất môn phái trấn giữ một phương.



                    ---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com