Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Lạc Huân


Chậm rãi từng bước đi về phòng, tâm trạng hắn cũng đang rất phức tạp, những lời nói của lão chưởng môn kia cứ chập chờn trong đầu hắn. Bỗng chân dừng lại cước bộ, nhìn xuyên qua bên kia thấy Hiểu Tinh Trần cùng Liêu Vũ đang cùng nhau nói chuyện gì đó trông rất nhàn nhã, ăn ý, bình thuỷ tương phùng (bèo nước gặp nhau).

Hắn chợt nhận ra từ lúc sống lại đến giờ hắn chưa từng thấy y nói chuyện nhiều đến vậy, nét mặt như gặp lại cố nhân, bao nhiêu chuyện vẫn chưa kể hết.

Hắn nhẹ nhàng xoay đầu bước đi, giấu tâm tình phức tạp xuống mi mắt. Lúc Hiểu Tinh Trần quay trở lại, hắn đã về từ lâu.

"Ngươi cuối cùng cũng chịu về."

Hiểu Tinh Trần đi đến bàn ngồi xuống đối diện hắn, hắn rót cho y một chén trà.

"Ta với Liêu Vũ công tử nói chuyện hơi lâu. Ngươi ngồi đây một mình không buồn chán? Sao không ra ngoài đi dạo cho thoải mái."

Hắn nhìn mặt nước trong chén trà thật tĩnh lặng, không giống như tâm tư của hắn bây giờ. Hắn cũng không biết được bản thân đang nghĩ gì nữa.

"Chúng ta khi nào thì rời khỏi đây?"

Hiểu Tinh Trần chầm chậm trả lời: "Liêu chưởng môn ngõ lời muốn ta ở lại đây."

Hắn hơi giật mình, nhìn y với ánh mắt đầy lo lắng. Hắn sợ hắn không được ở cạnh y nữa sao? Hắn cười gượng gạo hỏi y: "Hiểu huynh có muốn không?"

Hiểu Tinh Trần không nói gì, chỉ thấy trong ánh mắt của y có chút tiếc nuối rồi lại tan ra như băng tuyết gặp phải ánh nắng ấm áp. Y nhìn hắn cười khẽ:

"Ta là người không thuộc về nơi nào cả. Ta chỉ thích tự do, một mình một kiếm, an nhàn cứu giúp dân lành."

Nghe xong hắn cảm thấy hòn đá vừa nãy quá nặng, nặng đến mức kéo hắn xuống đáy sâu thẳm không ánh sáng thêm một lần nữa. Nhưng, hòn đá ấy vừa rơi xuống rồi. Nhẹ nhõm.

Hắn không nói gì thêm, chỉ cười: "Ta đi với huynh."

Hiểu Tinh Trần gật nhẹ đầu.

Ngọn núi Sa Diêm ở phía Tây là một mảng sương mù  quanh năm bao phủ, trắng xoá, âm u đến rợn người. Người dân không hề dám bước đến ngọn núi này, bởi người ở đây đồn rằng ngọn núi này tụ họp lại bao nhiêu ma quỷ đều có đủ, chỉ cần đến gần tà khí đã xộc vào mũi, mỗi năm đều có ma quỷ xuống núi bắt người về để ăn. Những lời thêu dệt từ miệng người dân cũng đủ doạ sợ ai dám có ý định bước đến ngọn núi này.

Sâu sâu trong ngọn núi, là một toà đại viện xa hoa. Xung quanh có nhiều thủ hạ canh gác, mặc y phục màu đỏ thẩm như máu, đeo mặt nạ vẽ quỷ rùng rợn.

Phía trong, một tiểu viện, bên gian thư phòng, một người nam tử đang đứng bên song cửa sổ thưởng nguyệt. Tóc dài đen nhánh, dày mượt, xoã ra tựa như dòng sông mùa thu đang nhẹ nhàng đong đưa gợn sóng, được buộc hờ bằng một dải lụa đỏ tươi buông dài, hoạ tiết trên đó được vẽ bằng mực chu sa lấp lánh. Trán cao cùng đôi mắt đen sáng, trường bào đỏ thẫm, dọc viền hoạ tiết hoa bỉ ngạn rực rỡ, không lớn không nhỏ mà vươn lên.

Khí chất toả ra quanh vị nam tử khiến cho người đối diện phải ca ngợi, cảm thán, ngước nhìn say đắm không thể di dời tầm mắt. Các cô nương nhìn thấy cũng không khỏi sanh lòng đố kị muốn sở hữu nét đẹp nho nhã mà sắc xảo ấy.

Tuy nhiên đó chỉ là vẻ bên ngoài đánh lừa thị giác người khác. Hắn là Lạc Huân – Giáo chủ của tà môn Mạn Đà La.

Bên ngoài bỗng có tiếng nhẹ giọng gọi:
"Giáo chủ."

"Vào đi."

Một tên thuộc hạ mang hắc y tiến vào, trên tay hắn cầm lá phong thư hai tay dâng lên cho Lạc Huân.

Lạc Huân cầm lấy mở thư ra, đọc một lượt rồi một thoáng chậm rãi làm lá thư nát như tương lả tả rơi xuống. Tên thuộc hạ thấy vậy mặt biến sắc, quỳ xuống lắp bắp nói:

"Xin giáo chủ tuỳ ý xử tội."

"Đứng lên." Giọng hắn lạnh tanh.

Tên thuộc hạ dè dặt đứng lên, mặt vẫn cúi gầm xuống. Sắc mặt của Lạc Huân vẫn giữ được nét của một công tử thuần khiết, nhưng sát khí trong mắt hắn toả ra bức người.

"Tại sao nhiệm vụ lần này thất bại?"

Tên thủ hạ thấp giọng trả lời: "Vì xuất hiện một tên tiểu tử không rõ lai lịch cứu hắn kịp thời, người của chúng ta chết dưới tay hắn khá nhiều."

Bất giác hắn nở một nụ cười lạnh, đôi đồng điếu hiện ra tô điểm gương mặt hắn thêm ma mị, khả ái. Nhưng sát khí bức người trong mắt hắn vẫn không hề giảm đi, trầm giọng nói:

"Lui xuống đi."

Tên thủ hạ rời đi. Chỉ còn mình hắn bên trong căn phòng tịch mịch, ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ vào phòng, ẩn hiện trên khuôn mặt ấy là nỗi cô đơn người ta không thể nhìn thấu được.

.......

"Lạc Huân à, con đừng chạy nữa, mẫu thân sắp không đuổi kịp con nữa rồi."

"Mẫu thân lại đây. Lại đây!"

Lạc Huân dùng sức bám trụ vào gốc cây, rất nhanh đã leo lên tìm một cành cây cứng cáp mà ngồi. Mẫu thân của Lạc Huân là con của một phi tần đời vua Tần Vũ. Công chúa Tần Tố Như.

Nàng công dung ngôn hạnh, tính khí hiền lương, lại mang sắc đẹp khuynh thành. Có rất nhiều quần thần trong triều muốn mang nhi tử dâng tấu chương cho Hoàng thượng mong muốn thú hôn.

Năm nàng mười bảy tuổi, đang bồi mẫu thân trò chuyện bỗng có thánh chỉ truyền đến. Nàng được thú hôn cho Bắc tướng quân Lạc Triết Minh. Cầm thánh chỉ trên tay, nàng không hề biết được cảm xúc của bản thân bây giờ là gì.

Đau khổ ? Không có.

Nuối tiếc? Không phải.

Vui mừng? Càng không.

Chỉ biết nàng phải chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt này, cả tướng công cũng chưa từng gặp qua. Vậy mà..
Nàng chợt nở nụ cười chua xót.

Cũng may Lạc Triết Minh rất thương nàng, nàng từ không có tình cảm đã trở nên yêu tướng công rất sâu đậm. Rất nhanh nàng đã hạ sinh cho Tướng quân một hài tử đặt tên là Lạc Huân.

Ngày hài tử ấy ra đời mây đen kéo đến vây quanh phủ tướng quân, sấm chớp nổi dậy, mưa lớn bao phủ. Là điềm xấu.

Hôm ấy, là sinh thần bảy tuổi của Lạc Huân, tầng tầng lớp lớp quần thần mang lễ vật đến tặng. Cậu bé ấy, góc cạnh gương mặt tinh xảo, điểm nhẹ nụ cười bằng đôi đồng điếu làm tăng thêm vẻ khả ái đáng yêu, đôi mắt to tròn long lanh cười híp mắt chạy vào, trên tay cầm theo chậu hoa bỉ ngạn đỏ rực như máu, khoe với phụ thân:

"Quà của con. Quà của con nè."

Sắc mặt Lạc Triết Minh thoáng cái trắng bệch, gấp gáp dẫn theo nhi tử vào thư phòng đóng kín cửa nghiêm mặt hỏi:

"Là ai đưa cho con thứ này?"

Lạc Huân có chút khó hiểu trả lời: "Là một người mang hồng y lúc nãy ở cổng phủ đưa cho con. Nói là con phải vào khoe ngay với phụ thân."

Lạc Triết Minh nhanh chóng lấy chậu hoa trong tay Lạc Huân, nhổ góc hoa lên thật sự là có một bức thư. Đem phong thư đọc qua, sắc mặt Lạc tướng quân càng thêm khẩn trương, mồ hôi trên trán vã ra chảy xuống hai bên khuôn mặt.

Lạc Huân cảm thấy phụ thân làm điều gì đó khó hiểu nên không làm phiền nữa mà chạy thẳng ra đại sảnh xem náo nhiệt.

Trong phong thư chỉ đề một dòng chữ:

"Thời cơ đã đến. Giết!"

Lạc Triết Minh là người của ma giáo, làm nội gián trong hoàng cung, chỉ đợi thời cơ chín muồi liền hành động sát phạt Hoàng đế lên giành giang sơn.

Đêm đó, vì thương yêu ái nhân của mình thật sự, không nửa ý lợi dụng nàng, cho nên Lạc Triết Minh đem hết mọi chuyện kể ra cho nàng biết, hòng muốn nàng hiểu cho mình, đứng về phía mình để dễ bề hành sự.
Nhưng ai ngờ, bởi vì nàng là con dân Tần thị, Hoàng đế là phụ thân của nàng thì làm sao nàng có thể phản bội phụ thân, tiếp tay cho giặc cướp nước?

Lạc tướng quân nói hết lời nhưng nàng vẫn một mực gào khóc không muốn làm theo, nàng cũng không ngờ rằng tướng quân của mình lại là tay trong của bọn ma giáo. Nhưng mà, đây là việc thiên cơ bất khả lộ, một khi người ngoài giáo phái biết được phải giết người diệt khẩu.

Đêm đó, sanh thần của nhi tử nàng, nàng còn định sẽ ôm nhi tử ngủ một giấc thật ngon, thật ấm áp. Nhưng giờ đây máu đã nhuộm đỏ y phục, chậu hoa bỉ ngạn rụng cánh hoa đỏ thẫm một góc phòng, tay Lạc Triết Minh cầm kiếm đâm xuyên qua bụng nàng. Mũi kiếm sắc bén vô tình cứ thế mà rỉ máu, làm vỡ nát hết thảy hạnh phúc, ấm áp.

Máu thấm từ từ...khắp y phục, nhỏ xuống nền đất lạnh giá.

Hắn rút kiếm ra, nàng ngã xuống.

Gương mặt không còn vương một chút hồng sắc, nàng vẫn nhìn tướng công mà nàng yêu thương nhất, nở một nụ cười nhẹ nhàng, máu theo khoé miệng chảy ra ào ạt. Rồi từ từ khép mắt lại.

Vĩnh viễn không mở mắt nữa.

Hốc mắt dâng lên màn sương mù mỏng, nước mắt Lạc Triết Minh bất giác rơi xuống...

Bên ngoài cửa, Lạc Huân cắn chặt răng, bịt miệng không cho tiếng khóc vang lên, đứng dậy lảo đảo chạy, chạy thật nhanh về phòng, trời đang mưa sao? Hay đang khóc cho mẫu thân hiền hậu của cậu? Có ai nói cho cậu biết, chuyện gì đang xảy ra hay không?
Đây chỉ là giấc mơ, chỉ là giấc mơ thôi.

Phải không ?

......

"Bắc Tướng quân Lạc Triết Minh cấu kết với ma giáo phản quốc chịu tội Tru di cửu tộc."

.....

Cậu bé thân hình nhỏ nhắn không còn nhớ gì sau đêm sanh thần của mình. Lúc tỉnh dậy cậu đã ở một nơi khác. Không phụ mẫu bên cạnh, cũng không phải nhà của cậu.

Hình ảnh mẫu thân ngã xuống, máu chảy rất nhiều vẫn còn đó, tim và đầu cậu rất đau. Cậu ôm mặt khóc, khóc nức nở, khóc đến mắt mờ đi.

Tại sao?

Cậu hỏi 'tại sao?'

Tại sao chỉ một đêm tất cả đều thay đổi? Tại sao phụ thân lại nhẫn tâm giết mẹ của cậu? Tại sao cậu phải một mình chịu đựng loại chuyện tưởng chừng sẽ không bao giờ xảy ra với cuộc đời cậu?

Lại thiếp đi, tỉnh dậy rồi lại thiếp đi. Cậu nóng sốt rồi. Chợt có một bàn tay ấm áp đặt lên trán cậu. Cậu giật mình, từ từ mở mắt. Người trước mắt là một đại thúc tuổi chừng ngũ tuần, một thân sắc phục đỏ thẫm. Đôi mày sắc bén, nét mặt nghiêm nghị đang nhìn cậu.

Cậu sợ hãi ngồi dậy, lui vào một góc giường, đưa đôi mắt to tròn, đen láy yếu ớt nhìn ông ta. Chỉ thấy ông ta bỗng cười nhẹ nhàng với cậu rồi nói:

"Đừng sợ. Ta là thúc thúc của ngươi!"

Cậu chưa từng thấy vị thúc thúc này bao giờ nên vẫn làm ra vẻ đề phòng, mắt bắt đầu rưng rưng đổ lệ. Ông ta lại vươn tay xoa đầu Lạc Huân:

"Được rồi! Đừng khóc nữa. Từ bây giờ, đây là nhà của ngươi."


      -----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com