Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Sương Hoa



"Chói quá."

Y đưa tay lên che mắt lại. Mi tâm vẫn nhắm chặt thành một đường không thể mở mắt được.

"Mắt mình..."

Y tự hỏi tại sao lại có thể thấy được ánh sáng? Chuyện gì đã xảy ra với y? Không phải y đang đi đến Trúc Di tự cùng Tiểu An sao?

Dùng hai tay miễn cưỡng chống thân ngồi dậy, mọi thứ trước mắt cứ mờ mờ ảo ảo, như có một lớp sương mù đang bao phủ lấy tầm nhìn, mắt lại còn rất đau, đầu cũng đau.

Nhưng, y đã nhìn thấy được.

Bước xuống giường, y đi thẳng đến cửa chính, đẩy cánh cửa ra.

"Đây không phải là..."

Trúc Di tự?

Ánh nắng bên ngoài hắt vào tầm nhìn làm cho y thoáng choáng đầu nhưng rất nhanh lại lấy được thăng bằng. Một chú tiểu gần đó thấy y đã tỉnh, liền chạy đi báo với trụ trì. Lúc trụ trì đến đã thấy y ngồi trầm ngâm. Mắt dán xuống bàn, biểu tình phức tạp. Ông gọi:

"Sư huynh."

Nghe hai chữ này làm Hiểu Tinh Trần kinh ngạc, y cảm thấy khó hiểu, từ điều khó hiểu này sang điều khó hiểu khác. Ngước mắt khó khăn nhìn vị trụ trì đang đứng trước cửa:

"Đại sư gọi ta?"

"Phải."

"Sao gọi ta là sư huynh?"

"Vì huynh là Hiểu Tinh Trần!"

Thoáng chốc sắc mặt Hiểu Tinh Trần trở nên khẩn trương, biến sắc, tim đập nhanh hơn, y hấp tấp hỏi lại:

"Sao tiền bối biết ta? Tại sao gọi ta là sư huynh?"

Tử Nhật đạo nhân chấp tay hành lễ với người trước mặt, nghiêm trang nói:

"Đệ là Tử Nhật, là đệ tử thứ tư của sư tôn Bão Sơn Táng Nhân. Năm ấy, sau khi huynh cùng hai vị sư tỷ xuống núi thì vài năm sau đệ có duyên lành cùng sư tôn nên được nhận làm đồ nhi cuối cùng của người."

Hiểu Tinh Trần một cỗ hoài niệm về sư phụ chậc trào giữa lồng ngực. Y tự trách mình rất nhiều, kiếp trước được làm đệ tử của người là nhờ đức nhiều kiếp của y tích được. Y không ngờ hôm nay lại được gặp đệ đệ của mình tại kiếp sau như vậy, Ông trời cũng còn đối xử tốt với y lắm.

Y nhìn Tử Nhật một lát, chỉ thấy đau thương cùng bi ai bây giờ đều hiện lên trong đôi đồng tử đen nhạt màu kia.

"Đệ làm sao nhận ra ta?"

Tử Nhật đạo nhân đáp: "Là Liêu chưởng môn nói cho đệ biết."

Chợt thấy y thở dài một tiếng não nề:
"Vậy mắt ta là đệ chữa trị?"

"Là đệ."

Hiểu Tinh Trần hướng Tử Nhật hành lễ cảm tạ. Chuyện này, nghĩ y cũng chưa hề nghĩ đến rằng y có thể gặp được đồng môn của môn phái mình ở kiếp này, lại còn được chữa lành mắt, được nhìn thấy ánh sáng. Có gì đó thật phi thường. Nhưng rồi Hiểu Tinh Trần chợt nhớ ra chuyện cần hỏi liền trở nên khẩn trương:

"Sao ta đến được đây? Làm sao đệ biết mắt ta mù loà mà chữa trị? Đệ có thấy vị tiểu công tử đi cùng với ta không?"

Tử Nhật nhìn vẻ mặt y lo lắng như vậy lại vừa mới hồi phục mắt, không nên để y gặp kích động, nếu nói với huynh ấy tên tiểu tử kia là Tiết Dương thật không biết Hiểu Tinh Trần cả kinh đến thế nào. Cuộc đời Tử Nhật này sẽ nói dối một lần vậy. Dù sao cũng không phải là nói dối hại người.

"Là vị tiểu công tử kia đưa huynh đến, lúc ấy huynh mê man bất tỉnh, hắn nhờ bổn tự chăm sóc huynh vài ngày nói còn có việc phải xuống núi làm gấp, đến hôm sau đệ nhận được thư của lão Liêu Xuyên kể về huynh, theo như nhận dạng trong thư hắn kể thì đúng là huynh rồi. Hắn còn dặn đệ phải cố hết sức chữa trị mắt cho huynh, hắn nói huynh là tiền bối hiền nhân cứu thế, việc chữa mắt không thể chậm trễ."

Lời nói dối lúc trôi chảy êm đềm như dòng sông mùa thu, khi thì gập ghềnh như thác, làm ông mồ hôi thấm ướt cả lưng, mắt còn không dám nhìn thẳng vào Hiểu Tinh Trần. Tuy vậy nét mặt vẫn giữ được điềm thản đến cuối cùng, khó ai có thể nhận ra.

Y không nói gì, nhưng nét mặt rất đăm chiêu, như đang suy nghĩ việc gì đó.

Ngươi bỏ ta đi đâu vậy Tiểu An?

Ta đã thấy được ánh sáng rồi, ta muốn nhìn thấy ngươi, muốn nhìn thấy gương mặt ngươi.

"Huynh đợi ta một lát." Nói xong Tử Nhật quay bước ra ngoài. Căn phòng trở nên im lặng như tờ. Chỉ còn dòng suy nghĩ hỗn độn chạy qua đầu Hiểu Tinh Trần. Y muốn thấy người bên cạnh y mỗi ngày. Y sẽ đi tìm hắn.

Sau khi quay trở lại, Tử Nhật đặt lên bàn một thanh kiếm, được bọc trong vỏ tinh xảo. Làm cho y giật mình, mở to mắt. Có cái gì đó rất sắc bén, đâm vào tim, đâm rất sâu rất sâu. Chợt sóng mũi thấy cay, một dòng nước mắt nhè nhẹ chảy xuống, như bao nhiêu ấm ức cùng thống khổ kiềm nén bao nhiêu lâu nay vỡ oà mà trào ra.

Y đưa tay sờ thanh kiếm, sờ nhẹ như đang sờ những cánh hoa tuyết, sợ chỉ cần dùng sức thì ngay lập tức tan biến. Y chậm rãi nói:

"Sương Hoa..."

Tử Nhật đạo nhân thấy cảm xúc của y khi chạm vào thanh kiếm bất giác ngạc nhiên, Hiểu sư huynh tại sao lại buồn đến phải rơi lệ như vậy?

Đúng vậy! Ông làm sao có thể biết được, làm sao thấy được những điều mà y đã làm và đã phải chịu đựng? Sương Hoa cùng Minh Nguyệt Thanh Phong đi theo ký ức từng năm tháng. Vui có, buồn có, đau khổ có, chua chát có,..

Đặc biệt vẫn là ngày hôm ấy...

Ta đã dùng Sương Hoa đâm huynh một nhát.

Ta xin lỗi.

Ta vẫn chưa nói được lời xin lỗi với huynh, ta chỉ biết tìm cái chết.

Là ta hèn hạ, ta là kẻ hèn nhát.

Lỗi của ta có chết ngàn lần cũng không thể đền lại một mạng cho huynh.

Tử Sâm!

Ta xin lỗi..

Hiểu Tinh Trần vẫn trầm lặng nhìn thanh kiếm, kiếm đã bào mòn theo thời gian nhưng nó vẫn là bạn tri kỷ cùng y, chỉ có một mình y mới có thể nhìn thấy được Sương Hoa lợi hại chỗ nào, đẹp mắt chỗ nào. Bỗng y cất giọng trầm thấp hỏi:

"Làm sao đệ có được thanh kiếm của ta? Đáng lẽ ra nó đã rơi vào tay người khác hoặc biến mất ở nhân gian này rồi mới phải?"

Tử Nhật nhìn y điềm nhiên đáp: "Là đệ có duyên với nó. Chốn nhân gian rộng lớn này, đệ tìm gặp nó thì đem về đây cất giữ, nay cũng được vài chục năm rồi. Đến hôm nay lại được gặp huynh, có phải Sư Tôn ở trên trời đang nhìn chúng ta hay không?"

Y không nói gì, chỉ thở dài. Những gì trước khi y xuống núi đều do Sư phụ ban cho, y còn cố chấp rời bỏ người nên mới mang bao nghịch cảnh, chết không tử tế.

Lại là y sai. Cuộc đời y làm gì cũng sai cả.

Bỗng giọng nói của Tử Nhật đạo nhân cắt ngang dòng suy nghĩ của y: "Huynh từ nay hãy ở lại đây cùng đệ, Vô Ưu Môn có thêm huynh nữa thì bọn ma giáo cũng không dám làm càn rồi."

Ánh mắt Hiểu Tinh Trần nhìn sang hướng bên ngoài cửa sổ, ánh nắng gắt gao chiếu xuống mặt đất, hôm nay y lại có thể nhìn thấy thế gian này thêm một lần nữa đúng là đức hạnh, là may mắn của y.

Nhưng hiện tại bây giờ Hiểu Tinh Trần cảm thấy tâm tình rất phức tạp. Thà rằng chỉ nhìn thấy một màu đen ngòm còn hơn lại phải nhìn thấy những việc khiến tim đau như ai dùng đao rạch chém.

Tiểu An ngươi, không muốn bên cạnh ta nữa sao?

Ngươi đang ở đâu?

Sao lại đi không một lời từ biệt với ta?


---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com