Chap 18: Ngàn dặm tìm bằng hữu
"Tên này, ngươi có mắt mà như mù vậy? Dám dẫm lên giày ta, Có tin bổn thiếu gia đập chết ngươi không?"
Hắn nhếch khoé môi cười lạnh một tiếng: "Ha"
"Ngươi.. ngươi muốn no đòn rồi. Cho nó thoả ý đi."
Tên thiếu gia kia liền phất tay sai xử bọn thuộc hạ đằng sau lưng hắn đánh người. Chợ đang giữa lúc đông đúc liền có vài nhóm người kéo đến xem náo nhiệt, đứng nghẹt cả một góc.
Cả đám thuộc hạ ùa lên, Tiết Dương dựa theo thính giác, đoán hướng của bọn chúng chuẩn bị đến, đưa thanh kiếm chưa rời vỏ của mình mà dạy dỗ một trận.
"Đúng là lũ vô dụng, ta mới chỉ lùa một phát đã ngã rạp hết cả rồi."
Nói xong Tiết Dương vẫn tiếp tục đi, tên thiếu gia nhà giàu kia thấy vậy tức muốn nổ tròng mắt, liền biết người kia võ công không phải tầm thường.
Nhưng, đôi mắt kia?
"Hắn mù thật sao?"
Nghĩ đến đây tên thiếu gia nhà giàu cười đê tiện. Hắn nhẹ nhàng ra lệnh bọn thuộc hạ đứng dậy, rồi lẳng lặng đi theo Tiết Dương.
Hắn lần đường đi đến một con hẻm nhỏ, không người qua lại, bỗng đằng sau có hai ba người cầm kiếm bổ chém tới hắn. Hắn vốn mắt vẫn chưa kịp thích nghi hoàn cảnh tối tăm nên cả đề phòng cũng giảm bớt vài phần. Quay người lại phản công, nhưng cũng vừa vặn trúng một nhát của bọn chúng.
Lưỡi kiếm 'xoẹt' qua tay trái hắn, máu bắt đầu tuông ra, chảy ướt cả hắc y của hắn. Hắn cảm giác được có ánh mắt đang nhìn giễu cợt mình.
Chính là tên thiếu gia nhà giàu hồi nãy.
Con quỷ của Tiết Dương chỉ nhất thời được kiềm chế khi ở bên Hiểu Tinh Trần mà thôi, bây giờ giữa hắn và y không còn can hệ cũng như không còn gặp nhau ở kiếp này nữa. Cho nên lúc này, vừa có trận đau nhức ở cánh tay truyền đến, làm hắn chỉ muốn uống máu lũ không biết trời đất này.
"Chết đi."
Hắn gầm nhẹ lên một tiếng, rồi dùng nội lực vung kiếm thành một đường ngang, chỉ thoáng thấy được một đường quang kiếm sáng chói loé lên rồi lụi tắt. Lũ người đó, từ từ trố mắt, miệng hộc máu, ngã xuống đất. Cả tên thiếu gia đứng phía sau cũng vậy, cũng vừa vặn dính một đường kiếm ngang ngực chết tươi.
Cũng chỉ là một lũ ruồi bọ.
Xong xuôi, hắn tra kiếm vào vỏ, tay bịt lại miệng vết thương, điểm vào huyệt đạo ở bả vai để cầm máu. Hắn lại tiếp tục đi, đi đâu cũng không biết nữa, chỉ cần đi càng xa Hiểu Tinh Trần càng tốt, chỉ cần không gặp lại y nữa.
"Đi đâu để tìm bọn ma giáo đây? Cũng trốn kĩ thật."
Hắn vừa đi vừa nghĩ thầm. Bây giờ hắn phải đi làm chuyện đã đáp ứng lão Liêu kia. Mắt lại vừa vặn không thấy gì, thật bất tiện. Hắn chậc chậc:
"Giờ đã hiểu cảm giác sống bóng đêm của y rồi. Thật..tịch mịch."
"Không biết bây giờ nhìn thấy rồi, y có vui không a?"
"Ôi. Sao trước khi đi mình không hỏi chỗ đóng đô của bọn ma giáo nhỉ? Sơ xuất quá."
Bỗng bên tai vang tiếng rao hàng của lão bản: "Kẹo đường đây. Kẹo đường đây. Một văn tiền một viên nha."
Hắn dừng lại cước bộ, quay sang nơi phát ra tiếng rao, chầm chậm bước đến.
"Ta mua mười viên."
Đưa tay còn đang dính máu vào ngực lấy ra một thỏi bạc đưa cho lão bản: "Khỏi thối."
Nguyên lai lão bản thấy hắn trả bạc mà tay vừa bị thương, lại đưa bạc lệch hướng, nhìn vào đôi mắt hắn lão đã nhận ra đôi mắt tên này không hề thấy gì. Liền lấy giấy gói lại cho hắn mấy chục viên kẹo đường, dẫu sao bạc hắn đưa cũng đủ vốn lời cho lão cả tháng.
Hắn cầm bọc kẹo đường trên tay thấy nhiều, cũng biết ý nên mỉm cười ngạo nghễ với lão bản rồi rời đi.
Trước khi rời khỏi Thất Tuyệt Nguyệt Phong hắn còn vòi vĩnh mượn bạc của Liêu lão chưởng môn, hắn hứa sau khi làm xong việc sẽ trả lại cho Lão. Lúc ấy lão chỉ biết cười khổ nói:
"Ngươi đừng diệt môn của ta là ta cảm kích lắm rồi."
Đời này ai biết đến hắn cũng không khỏi sợ làm hắn tức giận mà diệt môn a.
Mùi vị của kẹo đường ngọt lịm, bỏ vào miệng thì dần dần tan ra, cả khoang miệng chỉ toàn mùi đường, hắn đặc biệt thích.
Lúc trước hắn ăn kẹo liền thấy ấm áp, ngọt ngào. Còn lúc này, tại sao chỉ thấy một vị đắng ngắt? Hắn chợt cười. Nụ cười đó lại mang vẻ tuấn mỹ đến xiêu lòng người đối diện, hận không thể đem thiếu niên đáng yêu ấy mà ôm ấp vào lòng chở che.
Vết thương đau một, nhưng tim đau gấp mười. Hắn cầm lên một viên kẹo, khẽ giọng nói: "Hiểu Tinh Trần à..."
Rời khỏi trấn đã xa, hắn vừa đi vừa khoanh tay trước ngực, trong miệng ngậm kẹo đường, khẽ ngâm nga vài khúc đồng dao hiếm hoi hắn còn nhớ. Nhìn rất vô tư lự. Ánh mắt ánh vẫn rất sáng, vẫn rất sắt bén, nhưng chỉ có điều là không bao giờ nhìn thấy ánh sáng nữa mà thôi.
Tuy vậy, hắn luôn xem điều này là niềm vui cuối cùng của hắn. Đổi lại hắn mù nhưng y lại thấy được ánh sáng thì hắn không có gì để hối tiếc nữa.
Chẳng biết hắn lại kiếm đâu ra được một mảnh vải dài, bề rộng chừng nửa ngón tay, trắng tinh, dùng để che mắt lại. Hắn cười đến ngây thơ, như đứa trẻ chơi nghịch. Nhìn hắn bây giờ rất giống.. rất giống khoảng thời gian ở kiếp trước. Hắn giả một Hiểu Tinh Trần giống đến toàn diện..
"A! Thất lễ, cho ta hỏi..."
Hắn vừa nghe thấy vài thanh âm tán dốc, hình như là người vừa lên núi đốn củi về, đang cười nói rất rôm rả.
"Vị công tử này có chuyện gì muốn hỏi a."
"Cho hỏi ở đâu có người của bọn ma giáo lộng hành?"
Đám tiều phu liền la 'A' một tiếng, rồi tên tiều phu kia run rẩy nói với hắn:
"Ta nghe đồn ở ngọn núi giao nhau giữa phía Tây và Nam có quỷ. Người ta còn nói thường xuyên thấy người của ma giáo hay ra vào ở đó nữa. Bọn ta là thường dân, chút võ nghệ còn không biết nên tự bảo nhau không nên đến gần ngọn núi đó. Tuy vậy âu cũng chỉ là lời đồn, còn không chắc có ma giáo ở đó thật hay là không."
Thấy hắn trầm mặc một hồi vẫn chưa nói gì, tiều phu kia lại nói tiếp: "Nhìn công tử một thân một mình, mắt lại còn... ta nghĩ công tử đừng liều mạng đến đó làm gì. Vốn dĩ tứ đại môn phái chính nghĩa còn chưa xác nhận được đâu là nơi ở của bọn ma giáo nữa là."
Nghe đến đây trong lòng Tiết Dương không khỏi chê bai cái danh tứ đại môn phái này một phen. Hắn hướng đám tiều phu giả tạo nói: " Đa tạ."
Hắn lại tiếp tục đi về phía trước. Đâu là hướng Đông, Tây, Nam, Bắc bây giờ hắn còn không biết. Chợt thấy bản thân cực kì vô dụng, chỉ còn cách vừa đi vừa hỏi những người đi đường mà thôi.
Đêm đến, hắn đang ngồi trên xe chở củi khô của một lão nông, hắn xin đi nhờ về hướng Tây, vừa vặn nhà ông lão cũng ở hướng đó.
"Đến Niên Hoa trấn rồi, ngươi có muốn xuống đây nghĩ ngơi không? Ngày mai ra khỏi trấn này đi thêm nửa ngày đường nửa sẽ đến ngọn núi Sa Diêm."
Lão phu vừa đánh xe vừa nói với hắn đang ngồi chật vật ở đằng sau. Lão lại nói tiếp: "Ta không hiểu sao ngươi lại muốn tới cái núi quỷ quái đó, dân ở đây tránh còn không kịp."
Thấy hắn vẫn không nói gì, lão ta chỉ hậm hực thở 'phì' một cái, rồi không lèm bèm nữa.
Đến trấn Niên Hoa hắn cảm tạ lão phu xe rồi lần đường đi kiếm khách điếm ở lại qua đêm. Ai ngờ, hắn lại đi nhầm vào Kỹ viện!!!
Vừa bước vào đã có ngay một mùi son phấn, dầu thơm, rượu trà lộn xộn xộc vào mũi. Đầu mày hắn giật giật, cảm thấy hình như mình đi nhầm chỗ rồi, tính quay người thối lui thì vừa vặn đã muộn:
"Ai nha, vị công tử này thật đáng yêu. Đến đây, đến đây, ở chỗ ta có rất nhiều cô nương tuổi vừa trăng tròn, rất hợp để công tử hàn huyên tâm sự suốt đêm đấy."
Hắn giờ chạy không được, đi cũng không xong, liền để bà ta kéo lê đến một bàn gần đó. Vốn chỉ tìm một khách điếm ăn uống, nghĩ ngơi nhưng ai ngờ lại đi nhầm vào kỷ viện thế này. Hắn liền nhớ đến dải băng che mắt, đưa tay lấy dải băng ra bịt lên mắt, làm như vậy có lẽ ổn hơn.
Lúc bà mama kia dẫn hai cô nương xinh đẹp, nhỏ nhắn đến, thấy hắn bịt mắt lại nhất thời mất hết hứng thú, tâm trạng, đối hắn dùng ngữ khí trách móc nói:
"Công từ làm như vậy là sao nha? Công tử chê cô nương ở chỗ chúng ta không đủ đẹp à?"
Hắn khẽ nở nụ cười lạnh buốt, nụ cười mang ít phần sát khí, làm bà ta thoáng lạnh sống lưng, mặt đổi sắc nhìn hắn. Hắn lạnh lùng nói: "Ta cần đồ ăn và rượu. À! Nhớ chuẩn bị cho ta thêm một gian phòng. Ta không cần cô nương."
Nhìn thấy hắn không phải là người đơn giản, không nên chọc giận hắn nên bà ta đành ngậm họng đáp ứng, đi chuẩn bị cho hắn.
Người ta nói, muốn nhiều chuyện thì hãy đến nơi đông người. Thứ hắn muốn biết hay không muốn biết trong đêm nay hắn đều nghe được rất nhiều.
Những tên tửu nhập ngôn xuất luôn thoăn thoắt vừa ôm cô nương vừa to mồm nói chuyện. Bỗng hắn nghe được một vài chuyện.
"Ta nghe nói tên giáo chủ ma giáo kia có lần đã bị hai môn phái nhất nhì thiên hạ bắt giữ a."
Vấn đề về ma giáo luôn là đề tài 'hot' đáng được bàn luận mọi lúc mọi nơi.
"Hả? Sao ta chưa từng nghe qua? Vậy không phải nên một đao giết hắn đi là xong sao?"
Tên mặt rổ kia trả lời: "Ngươi sai rồi. Hắn lúc đó chỉ là tên nhóc tầm mười lăm tuổi, hắn cũng chỉ là tên bị sai xử quèn mà thôi, giáo chủ bấy giờ của hắn vẫn còn ở giáo đài của ông ta, chưa từng đích thân lộ diện làm nhiệm vụ đâu."
"Không phải ngươi vừa nói hắn năm mười lăm tuổi đã rơi vào tay chính phái hả? Thế sao bây giờ hắn lại còn sống?"
Tên mặt rỗ nốc 'ực' một bát rượu khà khà nói: "Ta chỉ nghe nói hắn thoát ra được. Phái Thất Tuyệt Nguyệt Phong làm nhiệm vụ tra hỏi hắn, bắt hắn khai ra nơi trú ngụ của bọn Mạn Đà La, hắn một mực cố chấp không khai, rồi không hiểu thế nào sáng hôm sau liền chuồn khỏi."
Tên kia nghe vậy đập bàn: "Sơ xuất , quả là quá sơ xuất đi."
Lúc này bên môi Tiết Dương đã nở một nụ cười nhạt, nghĩ thầm: "Các ngươi không lòi ra thì ta tìm các ngươi ra. Dù sao kiếm kia cũng là của ta, nên trả lại cho chủ nó đi thôi."
Sáng sớm hôm sau, Tiết Dương lần đường ra khỏi kỷ viện, một đêm ở kỷ viện lại vẹn nguyên đi ra, hắn chính là thủ thân như ngọc~
Vừa đi vừa hỏi đường đến núi, đi cả nửa ngày trời rốt cuộc cũng đến nơi. Hắn muốn xem thử, lũ này muốn trốn chui trốn nhũi đến bao giờ nữa. Chợt cong khoé miệng:
"Tà giáo sao? Cũng là cùng một loại với ta ha hả! Bằng hữu à, ta đến tìm ngươi đây."
-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com