Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Mạn Châu Sa


Tiết Dương đi loanh quanh trong tiểu viện, lúc đứng lúc ngồi, hắn cảm thấy thật nhàm chán. Muốn giật lại thanh kiếm mà rời khỏi nơi này đi. Bỗng có tiếng nói khẽ đằng sau lưng: "Ở đây chỉ toàn là độc dược, cái gì cũng có chứa độc dược, ngươi đừng dại mà động vào."

Là một tên lính gác thấy hắn ngứa tay ngứa chân muốn đi loạn nên nhắc nhở. Hắn bĩu môi nghĩ thầm: "Độc dược? Đúng là tà giáo."

Sau câu nói đó, hắn gãi gãi cằm, khinh bỉ bản thân một tiếng: "Hừm! Mình cũng từng là tà giáo. Ha hả"

Tất cả đều nhuốm một màu đỏ nhưng mà hắn không hề nhìn thấy được. Hắn lại được đường gặng hỏi thêm tên lính canh kia: "Những thứ gì chứa độc dược?"

"Những cánh hoa, tán lá, cả những con bướm đang bay lượn trên những cánh hoa Mạn châu sa kia cũng đều là vật nuôi của giáo chủ, chỉ cần chúng đậu lên da của ngươi thì xác định ngươi đã trúng độc dược."

Ngừng một chút hắn lại nói thêm: "Ta thấy ngươi là khách nhân của giáo chủ nếu không may dính phải độc dược mà chết thì chẳng phải hơi oan uổng sao hắc..hắc.."

Tiết Dương không ngờ tên này lại trung thật trả lời hắn đến vậy, chẳng phải bọn ma giáo là phải tâm lạnh như băng mặt cứng hơn đá sao? Mà tên giáo chủ này quả thật không tầm thường. Hạ độc dược lên tất cả vật xung quanh như thế thì có phải hơi rảnh rỗi rồi không? Hắn liền nghĩ thầm: "Nhất định không nên đụng vào hắn, chắc chắn trên người hắn cũng nhuốm độc dược rồi."

Một khi hắn chưa đạt được mục đích thì đừng hòng độc chết hắn. Hắn đang khao khát từng giờ được chạm vào Hàng Tai, xa nhau lâu đến vậy sẽ cảm thấy rất nhớ cảm giác được cầm tri kỷ trên tay một lần nữa.

........

Đại hội võ lâm năm nay được tổ chức tại môn phái Bạch Dạ Vô Song ở phía Tây. Từ trước hôm diễn ra Đại hội các môn phái đã tập trung lại từ lâu. Bao gồm tứ đại môn phái Thất Tuyệt Nguyệt Phong, Xích Phong Ảnh, Vô Ưu Môn, cùng các môn phái nhỏ khác.

"Thật không ngờ năm nay Quảng Thuần Đại sư lại chịu tham dự đại hội võ lâm này nha." [Tử Nhật đạo nhân pháp danh Quảng Thuần]

Trong phòng trà vang lên tiếng nói lớn của Trác Đô – vị chưởng môn của Bạch Dạ Vô Song phái. Phái này do Trác Đô là huynh trưởng, cùng muội muội của mình là Trác Hồng Hi lập nên môn phái. Nổi danh song kiếm hợp bích vô cùng lợi hại. Lập nhiều công trong việc giữ gìn bình ổn ở phía Tây. Từng được Hoàng đế mời vào cung để trọng thưởng ban ân.

Bên này, Quảng Thuần đại sư đang đả toạ cùng Hiểu Tinh Trần liền nhàn nhã đáp lời: "Chư vị quá lời rồi. Bởi vì năm nay có sư huynh của ta nên ta muốn dẫn huynh ấy ra mắt với chư vị mà thôi."

Thật ra các môn phái cũng sớm biết căn cơ cả rồi, nguyên lai Liêu chưởng môn đã viết thư gửi cho tất cả các môn phái lớn nhỏ nói rõ sự tình, rằng năm nay Quảng Thuần đại sư đại giá quang lâm muốn tham gia Đại hội. Cũng thật quá chu đáo rồi. Đối với việc này, Tử Nhật lại muốn cho ông ta một chưởng kết liễu. (=.=//)

Hiểu Tinh Trần cười nhẹ với những người đang nhìn mình, nhã nhặn lên tiếng: "Tại hạ Hiểu Tinh Trần, lần đầu tiên gặp mặt, tại hạ kính cẩn mời chư vị một chén trà."

Nói xong liền đưa trà nâng lên phía trước mặt, mọi người ngồi xung quanh cũng bất giác cầm lấy chén trà đáp lễ, rồi đồng uống một hơi.

Trác Hồng Hi ngồi kế bên huynh trưởng một thân đỏ đỏ, hồng hồng, rất ra dáng của cô nương mới tuổi trăng tròn. Tuy là người học võ, nhưng nàng vẫn rất dịu dàng, vẫn má phấn môi hồng như bao cô nương khác. Dáng còn lả lướt như nước, biết bao công tử háo sắc của các môn phái cầu nàng liếc mắt nhìn một cái còn không được.

Nhưng, từ lúc thấy vị Hiểu công tử này liền nhìn không rời mắt, trước khi chưa gặp y, Trác Hồng Hi luôn nghĩ rằng trong giới võ lâm này toàn những người cục mịch, chỉ trừ Liêu Vũ của phái Nguyệt Phong là tạm coi vừa mắt.

Cho tới hôm nay, gặp được Hiểu Tinh Trần thì Trác Hồng Hi có vẻ đã say đắm trước vẻ đẹp này mất rồi. Người đó một thân bạch y, tóc đen dài, mi mục như hoạ, ngũ quan sáng lạn, da trắng như tuyết, quanh người còn toát ra khí chất đại hiệp, nhìn sao cũng không giống người trần. Bỗng bên tai nàng vang tiếng thì thầm:

"Muội muội, muội thích hắn rồi sao ..khà khà.." Trác Đô nhỏ giọng trêu ghẹo muội hắn.

Trác Hồng Hi bất giác thoáng đỏ mặt, nhưng rồi rất nhanh nàng nuốt xuống ngượng ngùng mà bóp nứt chén trà 'rắc' một tiếng giòn giã.

Thấy muội muội của hắn bắt đầu có biểu hiện sắp lật bàn đến nơi nên hắn thu lại lời trêu đùa, chọc ai chứ đừng chọc Hồng Hi muội hắn. Nàng rất dữ đấy. Đừng để vẻ bên ngoài của mỹ nữ này lừa tình.

Bên Lý Chính Giựt – chưởng môn của Xích Phong Ảnh phái cũng đang bận rộn để ý từng nhất cử nhất động của Trác Hồng Hi liền không nhịn được mà liếc xéo Hiểu Tinh Trần.

Hắn từ lâu đã ái mộ nàng ta nhưng nàng không hề đáp lại tình cảm của hắn dù chỉ là cái liếc mắt. Bây giờ chứng kiến thấy người mình ái mộ bao lâu nay chưa từng để nam nhân nào vào mắt kia bây giờ lại nhìn chằm chằm tên họ Hiểu kia, lại còn đỏ mặt như vậy, hắn tức giận cũng là điều hiển nhiên.

Không một ai biết trên bàn trà đạo này đang diễn ra cảnh khổ gì nữa. Chỉ thấy không khí nặng nề đang toát ra mà thôi. Bỗng tiếng nói của Liêu chưởng môn vang lên:

"Hôm nay đã tụ tập đông đủ các môn phái. Chúng ta cũng nên bàn kế hoạch sắp tới rồi."

"Gần đây, sau khi thám thính tình hình một thời gian dài thì bọn ta xác định được hang ổ của giáo phái Mạn Đà La rồi." Trác Đô lên tiếng.

Liêu chưởng môn vuốt lông mày dài gật gù nói: "Ta biết bọn chúng chẳng ở đâu xa mà. Có phải núi Sa Diêm kia?"

Trác Đô tiếp lời: "Đúng. Chính là ngọn núi đó. Sau một thời gian dài theo dõi những tên đáng nghi, Có một lần, ta phái mười người đi đến núi Sa Diêm để lần tìm dấu vết rốt cuộc chỉ còn một tên trở về. Hắn còn bị trúng độc rất nặng, hắn nói rõ căn cơ xong thì ngày hôm sau thất khiếu chảy máu mà chết."

"Hắn nói gì ?" Lý Chính Giựt hỏi.

"Hắn nói sau khi các huynh đệ đi sâu vào núi, thì chia ra làm ba nhóm mà đi để đánh lạc hướng bọn tuần tra. Nhóm của hắn đi mãi thật lâu mới phát hiện sâu trong rừng là giáo đài của bọn ma giáo. Xung quanh bảo hộ rất nghiêm ngặt, tất cả bọn chúng đều mang mặt nạ quỷ. Đặc biệt hoa bỉ ngạn mọc rạp khắp nơi đỏ chói như màu địa ngục."

"Bất giác hắn cảm thấy rất choáng, hai người còn lại thì không sao cả, cho nên liền để hắn lại quay về bẩm báo sự tình, còn hai người họ tiếp tục theo dõi.
Khi hắn luồng lách bọn người của ma giáo mà quay về được đến nơi thì độc đã phát tác hai ngày, không cứu được nữa. Còn lại chín người kia đến bây giờ cũng không thấy quay về."

Nói đến đây, khuôn mặt của Trác Đô không khỏi đau thương mà phẫn hận. Tay hắn siết thành nắm đấm, mím môi, mày nhíu lại.

Liêu chưởng môn mày khẽ cau, ông nghĩ sự tình này thật không đơn giản, tên đó không hề tiếp xúc với bất cứ thứ gì mà lại trúng độc? Thật kì lạ.

"Trác chưởng môn cố nén bi thương. Ta nghĩ là sự tình có chút gút mắc ở đây. Xin hỏi hắn đã trúng loại độc gì?"

Trác Đô mặt mày buồn bã trả lời: "Ta mời đại danh y giỏi nhất đến cũng không đoán ra được là loại độc dược gì."

Là người tinh thông y thuật, nên lúc này Tử Nhật đạo nhân cũng có chút hứng thú, vốn chỉ ngồi nghe nhưng giờ ông lại lên tiếng hỏi khiến mọi người hơi ngạc nhiên dồn hướng nhìn về ông:

"Có phải người trúng độc không chết ngay mà có biểu hiện ban đầu chỉ thấy choáng đầu, rồi vài canh giờ sau người sẽ phát lạnh như nhiễm phong hàn, thêm vài giờ sau nữa tứ chi bắt đầu mất cảm giác, cứ vậy mà kéo dài đến tận ngày thứ hai đúng thời khắc giữa ngày thì thất khiếu bắt đầu chảy máu rồi chết?"

"Đúng rồi, đúng rồi." Trác Đô vẻ mặt kinh hách nhìn Tử Nhật nói.

Tử Nhật đạo nhân rủ mắt trầm ngâm nói: "Vậy thì không ngoài dự đoán của ta. Đó là loại độc mang tên Mạn Châu Sa, là độc của từng cánh hoa bỉ ngạn đỏ thẫm kia."

Nhất thời mọi người đều ngạc nhiên, trên mặt lộ vẻ hơi lo lắng, nếu là độc trên hoa hèn gì bọn chúng lại trồng ngập khắp giáo đài.

Tử Nhật lại nói tiếp: "Tuy vậy, độc của hoa này chỉ đơn giản làm cho người trúng phải tê liệt thần trí mà thôi."

"Vậy sao hắn lại chết?" Một người khác không giấu được lo lắng mà lên tiếng hỏi.

Liêu chưởng môn ánh mắt phức tạp nhìn Tử Nhật đạo nhân nói: "Có phải bọn chúng dở trò vào từng cánh hoa hay không?"

"Đúng, chính xác là bọn chúng trồng hoa và chăm sóc chúng bằng độc dược. E rằng trận này chúng ta rơi vào thế hạ phong." Tử Nhật nhàn nhạt đáp.

Nhất thời mọi người đều rơi vào im lặng, trên bàn trà có thể nghe được tiếng châm rơi.

Hiểu Tinh Trần thấy vậy nhè nhẹ nói: "Chúng ta đã quyết đánh vào thì vẫn là phải đánh vào. Mưu sự tại nhân hành sự tại thiên, cái ác khó thắng cái thiện. Chúng ta phải hợp lực tìm kiếm cách đối phó còn hơn là ngồi than vãn, thở dài không phải sao?"

Câu nói cùng ngữ khí kiên định của y đã kéo tâm trạng của mọi người lên một bậc. Trác Hồng Hi lúc này nhìn y bằng ánh mắt pha chút ái mộ, cùng thẹn thùng. Lý Chính Giựt không muốn chịu thua Hiểu Tinh Trần liền nói xỏ xiên y:

"Trận đánh lần này quả thật có quý nhân Hiểu công tử đây phù trợ, chính là mọi người nên hảo hảo tin tưởng Hiểu công tử mà nghe theo lời chỉ giáo."

Nói xong hắn liền cong khoé môi. Hắn vừa lật úp tất cả trách nhiệm lên người Hiểu Tinh Trần, nếu có gì sơ suất thì Hiểu Tinh Trần không phải đều là người đứng mũi chịu sào sao? Hắn nghĩ thầm: "Ngươi muốn ra vẻ à? Ta xem ngươi còn ra vẻ được đến lúc nào!"

Hiểu Tinh Trần hiểu được ý trong câu nói của Lý Chính Giựt liền không cần nghĩ ngợi mà nói: "Dù sao ta cũng sẽ giúp chính phái diệt tà phái. Nguy hiểm chưa bao giờ trở thành rào cản bước chân của Hiểu mỗ. Nếu có chết nhưng được chết vì chính nghĩa thì chết cũng cam lòng."

"Nói hay lắm. Trận này chúng ta phải diệt được hang ổ của bọn ma giáo. Đốt sạch tàn dư. An ổn giang sơn." Trác Đô bỗng dưng kích động đập bàn hét lên.

Thấy vậy, Lý Chính Giựt yếu thế nên đành cứng họng không xỏ xiên y nữa. Mặt mày bắt đầu cau có, hậm hực.

Liêu chưởng môn cười như không cười, trên nét mặt đó chưa từng để lộ biểu cảm gì, ngữ khí lại vô cùng nghiêm nghị nói: "Vậy sau Đại hội võ lâm liền tập hợp nhân thủ các môn phái lập tức lên đường."

Mọi người đồng loạt nhìn nhau gật đầu.

Rời khỏi phòng trà, ai ai cũng mang hai chữ trong đầu: "Độc dược".

Nếu biết chính xác đó là loại độc gì thì may ra còn pha chế được giải dược. Nhưng bây giờ thì mù tịt như vậy thật giống như đang ngu ngốc đâm đầu vào chỗ chết.

Tuy vậy, mọi người đã đợi trận vây công này lâu lắm rồi. Trên đời không thể tồn tại lũ ác ma được, đã có chính thì tà nhất định phải lụi tắt, không được phép tồn tại.


---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com