Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Thời Cơ đến rồi


"Đạo trưởng! Đạo trưởng!"

"Ta nghe thấy rồi .Ngươi gọi một lần thôi."

" Hắc. Đạo trưởng có người thân thích hay không?"

Im lặng một hồi.

Nhẹ giọng trả lời.

"Ta không có, từ nhỏ đã là cô nhi, sư tôn của ta cũng như là mẫu thân. Mà, tại sao hôm nay lại hỏi chuyện này? Còn ngươi thì sao?"

Cười lớn.

"Haha. Ta ngay cả sư phụ cũng không có a."

Xoa đầu ôn nhu.

"Được rồi. Bây giờ, ta là người nhà của ngươi."

....

Trên môi hắn chợt nở một nụ cười chua xót.

Thù hận cùng ngạo mạn, khinh cuồng đã đánh mất thứ quan trọng nhất của hắn.

Bây giờ, muộn rồi.

Thời gian như bát nước đổ đi.

Vĩnh viễn, vĩnh viễn không quay trở lại được nữa..

"Tiến hành ngay lập tức đi." Trong thư phòng, Lạc Huân gắt giọng lên tiếng.

Hữu hộ pháp đang bồi cạnh hắn, nét mặt hơi đăm chiêu: "Nhưng bây giờ ở đó toàn là cao thủ võ lâm, nhân lực của chúng ta chỉ e là sẽ thương tổn nhiều."

Lạc Huân suy nghĩ một lát, tay khẽ đưa vuốt ve cánh hoa bỉ ngạn trong chậu, môi cong lên một đường bỡn cợt, đôi mắt đen láy sâu thẳm sát ý:

"Nhưng đây là cơ hội hiếm có, bọn chúng tụ tập đông đủ như vậy, thật khiến ta muốn động tâm sát sanh."

Lại nói tiếp: "Nhưng mà, lần này bọn chúng giấu kĩ thật, cả tiếng gió cũng không hề nghe thấy bọn chúng sẽ tổ chức Đại hội võ lâm ở đâu. Giấu thật giỏi."

Hữu hộ pháp bỗng dưng nhớ ra việc gì đó, liền mặt thoáng đổi sắc, ấp úng nói: "Giáo chủ, thuộc hạ còn một việc muốn bẩm báo. Chỉ mong giáo chủ sau khi nghe xong rộng lượng tha lỗi cho thuộc hạ làm việc thất trách."

Lạc Huân khẽ nhíu mày, nhìn thẳng hắn: "Nói!"

"Ngày chúng ta ám sát Chưởng môn của Thất Tuyệt Nguyệt Phong thật sự...thật sự nhằm người rồi."

"Vậy hắn là ai?"

Nét mặt Hữu hộ pháp cơ hồ trở nên khẩn trương hơn: "Là..là người sắp lên kế nhiệm chức Chưởng môn — Liêu Vũ."

Thoáng chốc bàn tay Lạc Huân nắm chặt một chùm hoa bỉ ngạn, nghiền nát, dòng nước đỏ tươi chảy xuyên qua kẽ tay nhỏ xuống nền đất. Hắn nhè nhẹ xoay người đạp vào người Hữu hộ pháp một cước làm hắn lùi lại vài bước.

Cước này không làm Hữu hộ pháp bị thương, nhưng hắn thấy được ánh mắt tràn ngập giận dữ cùng sát ý toả ra không ngừng của giáo chủ, nhất thời quỳ rạp xuống, cúi mặt.

Lạc Huân gắt lên: "Ngươi biết hắn là ai mà vẫn còn dám chạm vào hắn sao?"

"Thuộc hạ biết tội. Là thuộc hạ sai xót, Chỉ vì thuộc hạ lơ là đến chậm một bước."

Vẻ mặt Lạc Huân bây giờ cơ hồ có thể đốt cháy bất cứ thứ gì: "Ngươi nói lúc đó tên chưởng môn kia đã trúng tiễn độc, vậy há chẳng phải là hắn bị thương sao? Hahaha. Mạng của hắn chỉ có một mình ta được lấy, không một ai được chạm vào."

Lạc Huân ngữ khí hàn băng, lạnh lùng mặt hơi cúi xuống nhìn Hữu hộ pháp.
Hữu hộ pháp vẫn không ngẩng đầu, ngữ khí kiên định nói: "Xin giáo chủ tuỳ ý xử tội."

Vừa dứt lời liền rút thanh kiếm bên hông ra, hai tay dâng lên trước mặt Lạc Huân.

Lạc Huân lạnh lùng quay người, hạ lệnh: "Lui xuống, dẫn thêm người đến Bạch Dạ môn theo dõi nhất cử nhất động của bọn chúng. Nếu thời cơ tới liền hành động cho ta."

Hữu hộ pháp lúc này kinh ngạc trước quyết định của giáo chủ liền ngẩng đầu nhíu mày nói: "Giáo chủ, xin hãy suy nghĩ thận trọng. Lần này chúng ta chưa đủ mạnh để giết bọn chúng."

Lúc này nét mặt Lạc Huân hiện ra sát ý, lãnh khốc vô cùng, liếc nhìn Hữu hộ pháp: "Chả lẽ đến cả ta cũng không thể giết hết bọn chúng?"

Hữu hộ pháp trố mắt ngạc nhiên nhìn hắn: "Không lẽ.. không lẽ ngài đã luyện thành công Nhuyễn Huyết Pháp rồi? Thì ra bảy ngày qua giáo chủ không rời khỏi địa đạo là đã luyện thành?"

Lạc Huân cười nhếch môi không nói, Hữu hộ pháp đã ngầm hiểu. Hắn liền vội vàng lưng đứng thẳng tấp nhận mệnh: "Thuộc hạ lĩnh mệnh."

Thời cơ đợi chờ năm năm qua đã đến. Giáo chủ muốn trả thù, muốn chém giết thoả thích.

Lúc này, bên ngoài Tiết Dương đã thu hết toàn bộ câu chuyện vào đầu, hắn chỉ vô tình đi dạo quanh đây mà nghe được. Hắn vờ ngồi ngủ gục bên ngoài nên bọn thủ hạ canh giữ xung quanh đều lơ là hắn đi. Vả lại, hắn còn là một tên mù, không hề có chút nguy hiểm gì.

Chắc có lẽ vậy mà Tiết Dương không hề hấn gì khi thoải mái dạo quanh đây cả bảy ngày qua. Bất chợt hắn đứng lên, lần đường đi ra khỏi tiểu viện, vừa đi hắn vừa nghĩ thầm: "Trách không được hèn gì mấy ngày qua giáo chủ kia không đến tìm mình."

"Có đến tìm ta ta cũng không chỉ cho ngươi được hahaha"

"Mắt còn không thấy gì thì bảo ta điều khiển tẩu thi kiểu gì?"

Nhưng mà, quan trọng là..

Hiêu Tinh Trần không thích.

Ta sẽ không làm nữa.

"Hắn đã luyện thành tuyệt kỹ kiếm pháp gì gì đó ...ha hả... ta đợi xem ngươi điều khiển bảo bối của Tiết Dương ta như thế nào."

"Muốn sai sử nó làm việc cho các ngươi thật không dễ đâu a. Chủ nó đang ở đây đang ở đây mà."

"Đợi ta lấy lại được bảo bối của ta rồi thì.." nghĩ đến đây khoé môi hắn cong lên một đường thâm độc thấy rõ.

"Ách!"

Hắn đụng phải một người.

"Tiết công tử, ở đây không phải là nơi để công tử đi loạn, xin mời về cho."

Là giọng của một tên nào đó. Có vẻ đây là một người tuổi đã ngũ tuần.

Nguyên lai là Tả hộ pháp của Giáo chủ.
Cũng như là người thân còn lại duy nhất của hắn.

Sau hôm công phá Hoàng thành thất bại, thì cựu giáo chủ đã chết dưới chân Hoàng Thượng. Tự tay Hoàng thượng đâm chết phản tặc. Dưới sự giúp đỡ của các môn phái trong võ lâm cùng các tướng quân trong triều.

Thật sự, đến cuối cùng, hy sinh nhiều như vậy cũng không lật đổ được Tần thị. Cũng không thể tiêu diệt chính phái. Mạn Đà La có còn trường tồn được nữa hay không?

Lúc ấy, Lạc Huân chỉ mới mười sáu tuổi, còn chưa biết hết thế sự. Chỉ biết chơi bời suốt ngày trốn xuống núi lêu lỏng, một lần rong chơi còn bị bọn chính phái bắt giữ. May mắn mà cứu thoát được. Giáo chủ thúc thúc của hắn thật sự rất phiền lòng, ông nghĩ sau khi hành sự thất bại không may bỏ mạng vì sứ mệnh thì cũng còn hắn lên kế nhiệm. Nhưng nhìn sao đứa trẻ này cũng khiến ông thật không yên tâm.

Một hôm, ông gọi Tả hộ pháp đến: "Sau này nếu ta bỏ mạng giữa chừng, ngươi phải sống để giúp ta một việc."

"Giáo chủ cứ nói." Tả hộ pháp cung kính.

"Đưa Lạc Huân lên làm giáo chủ. Rồi hãy nuôi nấng, dạy dỗ cho nó nên làm gì để bảo toàn, duy trì giáo phái này. Đừng quên sứ mệnh của Mạn Đà La."

Tả hộ pháp bất giác nhìn giáo chủ, hốc mắt hơi đỏ lên nhưng vẫn giữ nét kiên định trên khuôn mặt: "Thủ hạ đã rõ. Chỉ mong giáo chủ ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì."

Giáo chủ chỉ cười, không nói gì nữa.

Sau khi thất bại bỏ mạng, Lạc Huân lên kế nhiệm chức vị Giáo chủ tà môn Mạn Đà La. Hắn non nớt chưa biết gì, liền bị khinh nhờn, thủ hạ không nghe theo.
Nhưng Tả hộ pháp bên cạnh hắn giúp hắn từng bước từng bước đi lên, lấy được tín nhiệm của thủ hạ trong giáo phái. Chính thức trở thành Giáo chủ.

Bây giờ, là một Lạc Huân gian xảo, tinh thông tà pháp, điều đặc biệt là hắn đã hoàn toàn luyện được Nhuyễn Huyết Pháp mà Thúc thúc của hắn chưa luyện thành. Ngày hắn bắt tất cả những con người kia trả nợ máu cho gia đình hắn, cho Sư thúc hắn đã đến gần, hắn đã tuyên thệ trước chúng giáo rằng:

"Đời này đến chết cũng phải hoàn thành sứ mệnh. Diệt Tần thị. Diệt chính phái. Làm chủ giang sơn."

Một đứa thiếu niên khi ấy nói ra câu này thật sự không hề có nội lực. Nhưng thời gian trôi qua hắn càng khẳng định được bản thân. Bây giờ, không ai đối diện mà dám nhìn thẳng vào hắn.

Hắn tuy anh tuấn, nhưng xung quanh thì toát ra từng luồng sát khí bức người, lại còn nụ cười kia, hai đồng điếu tô đậm nét thiếu niên ngây thơ kia lại không hề đơn giản chút nào cả. Chỉ là một màu giết chóc chứa đựng sau vẻ đẹp ấy.

Tựa như cánh hoa bỉ ngạn, rực rỡ nhưng khi động vào thì chỉ toàn độc dược.

Tiết Dương "A" lên một tiếng, vờ ngu ngốc nói: "Ta đi nhầm mà thôi, dù sao ta cũng đâu có thấy gì."

"Vậy mời qua hướng này về cho." Giọng nói ấy vẫn kiên định.

Tiết Dương làm lơ quay đầu, đi về ngược trở lại con đường cũ. Tìm tên giáo chủ kia thương lượng, hắn muốn tìm cách tiếp cận bảo bối của hắn càng sớm càng tốt.

Ở Bạch Dạ Vô Song môn.

Đại hội võ lâm hai năm diễn ra một lần. Mỗi lần tiến hành đều mất ba ngày ba đêm mới kết thúc. Đó là mảng nổi của nó mà thôi. Nguyên lai mảng chìm là nào trà nào tửu bét nhè cả rồi.

"Hây! Hiểu công tử, uống cùng ta một ly nào."

Tên Lý Chính Giựt nhào đến bên cạnh Hiểu Tinh Trần mời rượu y. Y chỉ nhàn nhạt nhìn hắn đáp: "Ta không uống rượu. Xin lỗi đã thất lễ rồi."

Lý Chính Giựt đâu dễ buông tha cho y, hắn thù còn đặt trong lòng, nhất định chọc phá y mới hả giận.

"Nam nhi đại trượng phu sao có thể không uống rượu được. Tửu với sắc mới làm nên một tên nam nhi thực sự, Hiểu công tử à."

Hắn cong môi cười gian manh, ánh mắt châm chọc nhìn thẳng Hiểu Tinh Trần, tay còn cầm ly rượu lắc lắc trước mặt y.

Lúc này, y không nói gì chỉ nhìn đi chỗ khác lờ đi hồ ngôn loạn ngữ của hắn. Hắn thấy vậy nhất thời cảm giác mình bị khinh thường, liền lên tiếng nói to hơn nữa: "Nam nhi mà yếu đuối như nữ nhi vậy thì có tư cách gì bảo vệ được người khác đây a~"

Câu nói lớn này bất giác làm những người đang ngồi luyên thuyên, nước miếng tung bay tám chuyện bỗng chốc ngưng bặt, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía này. Hắn đang cảm thấy rất hả hê, ước gì Trác cô nương có thể chứng kiến được, nhưng bỗng nhiên:

"Bốp"

Một ly rượu không biết từ đâu bay thẳng vào đầu hắn. Hắn ôm đầu kêu la ngồi xổm xuống đất. Hiểu Tinh Trần cảm thấy cổ tay mình có ai đó nắm lấy kéo y đứng dậy, y vừa kịp phản ứng thì thấy mình được kéo ra khỏi phòng tiệc hỗn loạn ban nãy rồi.

"Huynh không cần để ý những lời của hắn nói. Hắn là tên không biết trời đất là gì. Nếu không nể tình hắn là Chưởng môn của một phái ta đã sớm đánh hắn bầm dập."

Hiểu Tinh Trần đưa tay lên miệng che đi nụ cười: "Là Liêu Vũ công tử cho hắn ly rượu kia sao?"

Liêu Vũ ưỡn ngực, ánh mắt vui vẻ như tiểu hài tử vừa mới làm được một chuyện tốt nói: "Đúng a. Là ta thay huynh mời rượu hắn."

Hiểu Đạo trưởng nhìn hắn hỏi: "Sao hôm nay ngươi mới đến?"

Đại hội diễn ra từ hôm qua nhưng hôm nay Liêu Vũ mới đến nơi. Năm nay hắn lười nhác vốn định ở lại Nguyệt Phong môn không đi theo sư phụ, nhưng sau khi sư phụ hắn đến nơi liền gửi về cho hắn một lá thư nói rằng có cả Hiểu Tinh Trần đến dự.

Ông ta thật ra là con sâu trong bụng đồ nhi yêu dấu Liêu Vũ, hắn thật sự rất thích vị Hiểu Đạo trưởng 'xinh đẹp như hoa' này. Vậy là hắn không cần suy nghĩ nữa mà vội vàng lên đường gấp gấp gáp gáp để đến kịp nơi.

Vừa đến liền chạy đi tìm Hiểu Tinh Trần, bắt gặp một màn như vậy, hắn nhịn không được mà trị cho tên kia một trận. Dám cả gan xúc phạm Hiểu Tinh Trần a, người như vậy mà để miệng thối của ngươi xỉa vào sao?

Hắn được nhìn thấy Hiểu Tinh Trần mắt liền sáng rực như sao băng.


-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com