Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Gặp lại

Hai người đang rảo bước dạo quanh đại trạch Trác gia. Ở đây được trồng thật nhiều gốc đào. Bây giờ chưa đến mùa nở hoa, cành đào trơ trụi. Nhưng vẫn không giấu đi được mùi hương của gỗ đào. Thấm vào lòng người thật dễ chịu.

Nhưng, trong lòng Hiểu Tinh Trần không bao giờ hết ưu sầu. Y dường như tâm tư luôn rối bời, không biết y đang nghĩ về gì nữa.. Thật khó chịu.

Hôm nay là ngày thứ ba của Đại hội võ lâm. Các giáo phái tập trung đến một võ đài lớn ở Niên Hoa trấn để phân cao thấp. Vì là tỷ thí võ công, cho nên xung quanh rất loạn.

Người dân cùng người trong phái lẫn lộn với nhau. Dành riêng ra một khu vực dành cho các danh sĩ ngồi thưởng võ. Tử Nhật đạo nhân lúc này ngồi cạnh Hiểu Tinh Trần, liền nhỏ giọng nhắc nhở:

"Phô trương thế này vạn nhất sẽ có điều không hay phát sinh. Chúng ta phải hãy cẩn trọng vẫn hơn."

Hiểu Tinh Trần hiểu ý ông, nên nhè nhẹ gật đầu. Bỗng Liêu chưởng môn nói với sang:

"Ta biết rồi."

Quảng Thuần đại sư nhàn nhạt liếc xéo Liêu chưởng môn một cái, xong rồi liền ngồi cách xa một chút. Lỡ bọn người xấu có muốn giết hắn cũng không hề can hệ đến mình.

Dưới kia khán đài đang tỷ thí từng hồi võ công dồn dập. Ánh nắng xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây xuống đất. Họ vẫn say xưa tỷ võ. Quang cảnh yên bình như vậy sao mà thích hợp cho được chứ, rổ cuộc cũng xảy ra chuyện mà thôi. Tử Nhật đạo nhân nhíu mày, quay sang nhìn Liêu Chưởng môn.

Lúc này Liêu chưởng môn ánh mắt đang đăm chiêu nhìn về phía đám dân thường kì lạ đằng kia. Bọn chúng đội nón có treo màn lụa mỏng hắc sắc trước mặt, chắc chắn là kẻ gian trà trộn vào. Đằng sau còn mang cung tên.

Không lẽ là?

"Phập! Phập! Phập!"

Ba mũi tên đều nhắm đến ba người đang ngồi ghế chủ toạ bên trên khán đài. Nhất thời cả ba đều nhảy ra khỏi chỗ ngồi, tay rút kiếm. Sương Hoa trượt khỏi vỏ tạo ra một đường kiếm quang ôn hoà nhưng sắt bén. Khí chất trừ gian diệt tà toả ra xung quanh, thuần khiết nhưng đậm sát khí.

Liêu Vũ gần đó nhìn thấy có cố sự không hay liền chạy ngay đến đứng bên cạnh Hiểu Tinh Trần. Đám người cầm cung bây giờ đã thay bằng kiếm mà nhào lên chém giết. Khung cảnh nhanh chóng trở nên hết sức hỗn loạn.

Tử Nhật đạo nhân đã đoán được tình cảnh này cũng không khỏi nhíu mày, khẩn trương. Vạn nhất không ngờ bọn ma giáo lại tấn công giữa thanh thiên bạch nhật như vậy.

Ở đây chỉ toàn là cao thủ võ lâm chẳng lẽ bọn chúng có đường thắng hay sao. Nhưng, đám dân thường dưới kia thì không thể chống cự được, liên luỵ ít nhiều là điều không tránh khỏi.

"Cẩn thận, mũi tên có độc."

Bỗng tiếng nói lớn của Liêu chưởng môn vang lên, từng trận xả tiễn như mưa lớn, môn phái nào cũng ra sức bảo vệ người của mình. Lúc này, đằng xa có một người trẻ tuổi, khuôn mặt tuấn mỹ, tóc đen xoã dài một nửa được buộc hờ bằng dải lụa đỏ điểm hoa văn bằng mực chu sa lấp lánh, một thân y phục đỏ thẫm. Đi bên cạnh là một tên mù đang dần bước đến.

Liêu chưởng môn nhíu mày, Tử Nhật đạo nhân nhất thời khẩn trương.

Hiểu Tinh Trần thấy vậy liền hỏi: "Hắn là ai?"

Tử Nhật hạ giọng nói: "Là giáo chủ ma giáo. Hắn lần này tự tìm đến đây e là người chúng ta lành ít dữ nhiều rồi."

Liêu chưởng môn bất giác cười giễu cợt, lên tiếng trách cứ: "Tên tiểu tử gà mờ kia vẫn chưa đáp ứng được việc hắn hứa với ta. Để xem hắn cùng ta giải thích thế nào. Có khi bây giờ lại trở thành thủ hạ trung thành của ma giáo luôn cũng nên a."

Tử Nhật đạo nhân nhịn không được liền dậm chân Liêu chưởng môn một phát, ông trừng mắt lớn với lão ta. Vốn không được để Hiểu sư huynh của ông biết được tên kia chính là Tiết Dương, vậy mà bị miệng của lão già này phá hỏng rồi.

Liêu chưởng môn vẫn còn ghé sát bên tai Tử Nhật nói một câu: "Ta đoán có sai đâu. Đến đây liền có thể gặp được hắn đấy!"

Nói xong lão ta cũng chẳng cần để ý nét mặt không mảy may đổi sắc nhưng lửa giận đang bùng cháy trong người của Tử Nhật đạo nhân mà phóng thẳng xuống phía trước võ đài, rồi từ từ đi đến phía Lạc Huân.

Lạc Huân hiên ngang đứng với Tiết Dương cùng một nhóm thủ hạ mặc hắc y. Nhìn bọn chúng toát ra chướng khí kì quặc, Liêu chưởng môn có chút khó chịu lập tức cau mày dài nói:

"Được giáo chủ đến thăm chúng ta hôm nay thật có phúc khí nha."

Lạc Huân cong môi cười lạnh, mặt vẫn không đổi sắc đáp: "Chỉ là đến sớm, đến muộn không bằng đến đúng lúc mà thôi. Liêu chưởng môn khách khí rồi."

Liêu Xuyên đanh đá nói: "Vậy ta dám hỏi, ngươi đến đây làm loạn là có ý gì."

"Ha ha. Liêu chưởng môn thật có tính tiểu hài tử a. Vậy ông nghĩ, hôm nay ta đến đây, là để chơi đùa cùng các người sao? Hay thảnh thơi ngồi nhấp trà xem những con khỉ kia múa võ mua vui?"

Vừa dứt lời, hắn liền dùng kiếm đánh tới Liêu chưởng môn. Liêu Vũ đứng bên trên khán đài nhìn thấy liền phản ứng lao thật nhanh về phía sư phụ.

Liêu chưởng môn đỡ một kiếm của hắn nhíu mày nghĩ thầm: "Cái tên Tiết Dương này, ngươi đã không chịu lấy kiếm lại còn nhất nhất để hắn sử dụng kiếm của ngươi tiếp tục nhuốm máu. Ngươi đang làm gì vậy hả?"

Tiết Dương lúc này chẳng biết gì, thư thả đứng một bên ngây người. Hắn không nhìn thấy, chỉ nghe được tiếng ồn ào cùng tiếng la hét, tiếng vũ khí va vào nhau. Kiếm tạm bên thân hắn cũng rời khỏi vỏ nửa tấc đề phòng bất trắc xảy ra. Hắn cũng đang nghĩ thầm trong lòng, lừa mình dối người mà áy náy một chút:

"Chuyện ta đáp ứng ông ta sẽ dùng mạng để làm. Vạn nhất đừng chết trước khi ta làm xong việc a."

Và hắn cũng không biết được rằng, nơi xa xa bên trên kia, cũng có người đang âm thầm quan sát hắn.

Vẫn là tiếng kiếm va vào nhau kêu leng keng, hắn không thấy gì cả, phải làm sao đây?

Từng đường kiếm của Hàng Tai một lần phát ra đều kêu lên âm thanh vùn vụt rợn người, luồng kiếm mang một màu đỏ đậm của ma khí tỏa ra ngùn ngụt. Bất giác Liêu chưởng môn khẽ khàng nói:

"Tà ma ngoại đạo."

Nghe được câu này Lạc Huân nhếch môi rồi liền vung kiếm mạnh hơn nữa về phía Liêu chưởng môn. Hắn chỉ mới dụng ba phần công lực mà thôi, kiếm pháp hắn luyện được có thể đánh bao nhiêu ngày thì đánh bấy nhiêu ngày, chỉ sợ không có đủ người cho hắn chém giết.

Liêu Vũ từ trên kia xuống đến nơi của sư phụ hắn, cũng liền xông vào đánh giúp sư phụ. Ông nhíu mày càu nhàu: "Ngươi không cần phải xuống đây. Lên bên trên giúp đỡ Hiểu Đạo trưởng cùng mọi người đi."

Lúc này, Lạc Huân bỗng nhẹ hạ đường kiếm, mắt nhìn chằm Liêu Vũ. Trong đầu hiện ra suy nghĩ: "Liêu Vũ, là ngươi sao?"

Liêu Vũ thấy hắn tự dưng nhìn mình ngẩn ngơ, liền ra chiêu mạnh hơn, chí mạng hơn nữa. Giáo chủ đỡ chiêu, nhưng không hề phản công. Mắt nhìn người kia khó di dời, toát lên một tầng ám muội khó hiểu. Bỗng nhiên đằng sau hắn vang tiếng hét lớn của Tả hộ pháp:

"Cẩn thận! Giáo chủ."

Một đạo nhân thân ảnh bạch y, gió thổi tà áo phiêu nhẹ, chém một đường kiếm nhẹ nhàng mà sắc bén tựa gió thoảng, Lạc Huân lảo đảo lui về sau vài bước, bây giờ trên khuôn mặt trắng nõn nam tử kia đã có một vệt máu nhỏ, máu ven theo miệng vết thương chảy dài xuống. Hắn định thần lại:

"Phải rồi. Bây giờ không phải là lúc suy nghĩ đến bất cứ điều gì. Hết thảy đều là kẻ thù. Tất cả đều phải giết!"

Lúc này, Tả hộ pháp đang giúp Lạc Huân đánh đỡ, hắn vừa suy nghĩ thông suốt, đưa tay lên lau miệng vết thương đồng thời nở một nụ cười hết sức rợn người. Hắn gầm lên:

"Tránh ra!"

Hắn ra lệnh Tả hộ pháp tránh ra, lúc Tả hộ pháp nghe lệnh vừa vặn lách mình tránh khỏi, hắn không nhanh không chậm liền dụng công lực Nhuyễn Huyết Pháp mà bổ ra một đường kiếm.

"Vúttt"

Tiếng vung kiếm của Hàng Tai chỉ trong chốc lát liền thẳng một đường nhiều người lãnh trọn đường kiếm mà quỳ rạp ngã xuống.

Hiểu Tinh Trần không may cũng lảnh phải đường kiếm này, y văng ra một thước, ngã xuống. Dưới lồng ngực cơ hồ có mùi tanh tràn lên yết hầu, máu trong khoang miệng nhẹ điểm môi y bằng một đường máu tươi. Lúc này Liêu Vũ đứng cách xa Hiểu Tinh Trần liền hoảng hốt gọi lớn tên y:

"Hiểu huynh!"

Một tiếng gọi này đã làm người đang đứng ngẩn ngơ bên kia chợt động đậy. Ánh mắt, khuôn mặt toát lên sự bất ngờ, cùng khẩn trương, lo lắng cao độ.

Hiểu Tinh Trần?

Liêu Vũ chạy lại đỡ Hiểu Tinh Trần đứng dậy. Lúc này Liêu chưởng môn vẫn đang ra sức đánh nhau với giáo chủ. Thật sự ông cũng sắp cầm cự không nổi nữa rồi, bản thân hắn đã luyện thành bí kỹ kiếm pháp thì dĩ nhiên nội công của hắn đang tăng lên khá nhiều.

Nhưng với võ công ma giáo mà nói thì có lợi nhưng cũng có hại phải trả giá gấp trăm ngàn lần, nếu không may tẩu hoả nhập ma thì chỉ có con đường tự huỷ hoại bản thân.

Những kẻ luyện tà công càng có tham vọng cao càng nhanh luyện thành, nhưng cũng càng dễ nhanh tự tìm đến con đường chết. Tên Lạc Huân này tuổi còn nhỏ nhưng lại luyện thành bí kỹ, thật sự tham vọng của hắn lớn đến vậy sao?

Tiết Dương bên này tiến cũng không được, lùi không xong, chân đứng một chỗ nhưng lòng lại không yên. Đạo trưởng của hắn bị thương rồi. Phải làm sao bây giờ? Hắn tiến đến bên đó thì há chẳng phải công của hắn đổ sông cả sao? Mấy ngày qua khó khăn lắm mới lấy được một chút lòng tin của tên giáo chủ kia mà cho hắn ở lại, giờ bắt hắn vạn nhất phải làm sao đây?

Vả lại, chẳng phải đã hứa là không gặp lại y nữa mà. Nhưng nếu hai lão già kia giữ bí mật với y thì ngàn vạn lần y cũng không hề biết Tiết Dương vẫn còn tồn tại đâu. Hắn cười ảo não:

"Tiết Dương a! Ngươi lại rơi vào bế tắc nữa rồi."

                     ___\\\\___

[Lời tiểu Nguyệt]

- A: Hóng chap mới a~
T.Nguyệt: Ta đang cố nhả chữ đây (-_-)

- B: Cầu H a ~
T.Nguyệt: Tiền bối còn không thấy bọn hắn còn chưa được gặp nhau sao :v

- C: Mời tiểu thư về nhà ta liền nuôi tiểu thư.
T.Nguyệt: *lắc đầu* *chỉ chỉ* ta còn con thơ chưa lớn, nhiều người đang chờ ta ra chap mới nữa kìa.

- D: Chính văn đã ngược đồng nhân còn để bọn hắn ngược nhau nữa sao? *thút thít*
T.Nguyệt : *xoa đầu* phải ngược mới có hạnh phúc thật sự chớ.

- E: H đi~ H đi~
T.Nguyệt: A di đà phật. Tiểu Nguyệt ăn chay a (>_<*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com