Chap 27: Vì "Ta yêu Ngươi"
Tiết Dương ngồi dưới gốc đào trơ trụi lá, xung quanh thoang thoảng mùi gỗ đào thật thơm, thật dễ chịu. Vì thế mà hắn ngồi ngủ gục ngay dưới gốc cây.
Trong khi hắn thì thoải mái nghỉ ngơi, nội bộ Trác gia đã rối thành một đoàn. Cố sự xảy ra, năm nay lại vừa vặn tổ chức Đại hội võ lâm ở Bạch Dạ Môn này, bây giờ người ra kẻ vào chữa trị thương tích, thu dọn tàn cuộc. Làm lễ truy điệu cho người của các môn phái không may chết dưới tay ma giáo.
Tử Nhật đạo nhân sắp choáng đến ngất, ông phải vất vả chạy đi chạy lại để châm cứu trị liệu cho những người bị trúng phải độc Mạn Châu Sa. Trong đó có Liêu Vũ. Hắn giờ vẫn chưa tỉnh lại. Tử Nhật đạo nhân nói:
"Nếu trong vòng một canh giờ có thể châm cứu để giải thoát độc dược qua các huyệt đạo thì có thể cứu chữa. Độc này không phải là kịch độc, nhưng không cứu chữa ngay lập tức thì độc sẽ liền nhanh chóng theo máu mà thấm vào lục phủ ngũ tạng, giết chết chúng ta một cách từ từ."
Tử Nhật đạo nhân đang đứng trò chuyện cùng Hiểu Tinh Trần ở bên ngoài phòng Liêu Vũ. Bỗng mắt ông đưa hướng nhìn về phía gốc đào có người đang ngồi ngủ, rồi mấp dè chừng hỏi Hiểu Tinh Trần:
"Là hắn cứu huynh?"
Hiểu Tinh Trần ánh mắt lạnh toát, khuôn mặt tựa hồ căng cứng, không biểu lộ một chút xúc cảm nào cả. Y không nói, chỉ gật nhẹ đầu với sư đệ. Tử Nhật thấy vậy, ông vẫn chưa hiểu sư huynh đang muốn làm gì, đành hỏi tiếp:
"Hắn không biết huynh đã nhận ra hắn sao?"
Hiểu Tinh Trần lắc đầu: "Không biết."
"Vậy huynh đã có tính toán gì?"
"Để hắn sống thêm một thời gian nữa. Nhớ giữ bí mật giúp ta, đồng thời nhắc cả Liêu chưởng môn thay ta."
Tử Nhật lúc này thở dài môt hơi nhìn y khẽ lắc đầu, cừu oán đến bao giờ mới hoá giải? Ông thật muốn giúp hai người họ đối mặt nói với nhau một lời, rồi đường ai nấy đi cũng được, hoá giải cũng được. Nhưng bây giờ ông lại chẳng biết làm gì hơn. Trong tay ông chỉ còn nắm giữ một điều duy nhất có thể làm, vẫn chưa đến lúc để thực hiện.
Ngừng nói chuyện cùng Tử Nhật, Hiểu Tinh Trần một đường đi tới chỗ gốc đào kia rồi dừng lại đứng trước mặt Tiết Dương, tay bất giác nắm chặt chuôi kiếm, Sương Hoa từ lúc nào đã rời vỏ nửa tấc. Hiểu Tinh Trần nhìn hắn bằng ánh mắt hận thù nhất, chán ghét nhất.
Nhưng rồi, lại buông hai tay xuống, y vẫn không làm được...
Từ đằng sau bỗng có người đang tiến đến, y xoay đầu thì thấy Trác Hồng Hi đang đi về phía y. Vẫn là mỹ nữ xinh đẹp, lả lướt. Nàng đi đến trước mặt Hiểu Tinh Trần, ngước mắt nhìn y rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Huynh về rồi. Huynh có bị thương ở đâu không?"
Hiểu Tinh Trần mỉm cười đáp: "Đa tạ Trác cô nương đã quan tâm, tại hạ may mắn không thương tích gì nhiều, chỉ là chút vết thương nhỏ không đáng kể."
"Rõ ràng là bị nội thương vậy mà bảo không đáng ngại?" Tiết Dương trong lòng bĩu môi phản bác câu nói của y, hắn vốn đã thức từ lâu, nhưng vẫn vờ rủ mắt như đang ngủ rất say.
Trác Hồng Hi bỗng dưng có chút thẹn thùng, nàng toan mở miệng quan tâm vài câu nữa thì từ đâu xuất hiện một tên tiểu tử đến từ đằng sau Hiểu Tinh Trần bá vai y, dẫn y đi mất. Nàng đứng ngây người một chỗ không biết chuyện gì vừa xảy ra.
Đi một đoạn xa, Hiểu Tinh Trần lúc này mới đẩy tay hắn khỏi người mình, trầm giọng trách cứ:
"Ngươi làm vậy thật thất lễ, không thấy sao?"
Hắn cười xuề xoà, đánh trống lãng: "Thương thế của ngươi sao rồi? Có uống thuốc hay chưa?"
Hiểu Tinh Trần vẫn còn đang giận hắn chuyện thất lễ vừa nãy, y ngữ điệu nghiêm nghị đe doạ hắn:
"Ta phải dạy dỗ ngươi một trận nên thân mới được."
Tiết Dương chẳng nể nang cong khoé môi, tỏ vẻ thích thú, ghé gần sát Hiểu Tinh Trần nói khẽ: "Hôm nay khó chịu trong người sao? Hiểu huynh?"
"Không!"
"Hửm? Vậy huynh có tình ý với cô nương kia? Nên ta làm vậy huynh sẽ giận. Hay là cô nương kia có tình ý với huynh?"
Hiểu Tinh Trần khẽ chau mày: "Chú ý ngôn từ của ngươi."
"Ây. Ây. Ta không ghẹo ngươi nữa, ngươi đang khó chịu trong người thì bất quá ta không bị ngốc mà xuất hiện trước mặt ngươi làm cái thớt cho ngươi chém. Đợi khi nào ngươi hết giận thì ta lại đến."
Tiết Dương quay lưng, bước đi được hai bước thì nghe một tiếng đề nghị từ đằng sau: "Đi theo ta, ta có chuyện muốn nói với ngươi."
Tiết Dương khựng lại, dường như cảm thấy có một luồng tê dại xộc thẳng lên đầu. Hắn mơ hồ cảm nhận được, đây mới là ngữ khí của một Hiểu Tinh Trần của kiếp trước.
Y đã nhận ra?
Hắn quay đầu lại, sắc mặt bình đạm, tay khoanh trước ngực rồi nở một nụ cười bỡn cợt:
"Có chuyện gì vậy? Ngươi không thể nói ở đây được sao?"
Hiểu Tinh Trần vẫn ngữ khí nghiêm nghị: "Chuyện này quan trọng cần nói với ngươi, ở đây không tiện."
Tiết Dương đã mơ hồ hiểu ra, hắn cố gắng che giấu lo lắng vào lòng, trên môi môi nhàn nhạt tiếu ý, đầu khẽ nghiêng nhẹ, đưa một cánh tay ra:
"Ngươi muốn ta đi đâu thì cứ dẫn ta đi. Ta không thấy đường."
Hiểu Tinh Trần nhìn hắn, ánh mắt y nhìn hắn hôm nay thật lạ, từ lúc trở về đây đã được hai ngày, ánh mắt y hôm nay nhìn hắn lạ nhất kể từ khi hắn trọng sinh sống lại cho đến bây giờ. Tuy Tiết Dương không thể nhìn thấy, nhưng ngữ khí cùng hành động của y khiến hắn lấy làm nghi hoặc. Ngoại trừ lý do y đã nhận ra hắn thì không còn điều gì khiến y nhìn hắn lạnh băng như vậy cả.
Hiểu Tinh Trần trầm ngâm một lát rồi liền đưa một đầu Sương Hoa cho hắn cầm mà dẫn đi.
"Ngươi cầm lấy, cứ đi theo là được."
Tiết Dương vui vẻ nghe lời, thời tiết hôm nay thật lạnh.
"Hình như tiết trời đã vào đông rồi."
"Ừm!"
"Ài. Tuyết cũng sắp rơi rồi.."
Hiểu Tinh Trần im lặng đáng sợ, không cùng hắn nói chuyện.
Còn hắn thì nét mặt vẫn cứ vui vẻ mà đưa đẩy thanh kiếm của y, hệt tiểu hài tử nghịch ngợm. Đi một hồi loanh quanh cũng đã đến nơi. Mơ hồ nghe được tiếng nước chảy róc rách, xung quanh yên tĩnh đến lạ, đã ra khỏi đại trạch rồi hay sao?
"Đến rồi à?"
Hắn nghiêng đầu hỏi, tay buông thanh kiếm, người kia cũng đã dừng lại cước bộ.
Nhưng, người kia vẫn không trả lời hắn.
Mơ hồ hắn nghe được tiếng kiếm rút ra khỏi vỏ.
Tiếp theo, chính là mũi kiếm chĩa ngay trước ngực của hắn.
Nhọn, sắc bén, sát khí, lạnh toát.
Hắn cười nhạt, răng khểnh thấp thoáng lộ ra, thật khả ái.
Người kia vẫn im lặng, chưa nói gì cả.
"Ngươi có ý gì đây? Muốn giết ta?"
Người kia gằn giọng: "Đúng ."
Tiết Dương sản khoái nói: "Vậy, giết ta đi."
Hiểu Tinh Trần khuôn mặt căng cứng, sát ý toả ra: "Ngươi không cần biết lý do tại sao ta muốn giết ngươi sao?"
Tiết Dương cười khổ, còn muốn biết gì nữa chứ? Đến mức này rồi, chẳng lẽ hắn còn không hiểu? Hắn đành nói:
"Có lẽ Hiểu huynh đây nghĩ ta một khi đã là người của ma giáo, mà chịu theo ngươi về có nghĩa sẽ trà trộn vào làm nội gián. Vì vậy, ngươi giết ta."
Nói xong hắn còn cười thật tươi, như van xin một cái chết thật thống khoái: "Vậy ngươi giết ta đi, bởi vì ngươi không tin ta."
"Nhưng mà ta đui mù như vậy thì làm sao có thể..."
"Tiết Dương."
Nghe hai từ này bỗng dưng hắn im bặt, đầu óc trống rỗng. Là y gọi hắn. Là y gọi tên hắn sao?
Khựng một lát, hắn chậm rãi cúi đầu tự giễu bản thân một phen, khoé môi cong lên chua xót.
"Tiết Dương là ai?"
Hắn hỏi y, Tiết Dương là ai?
Thật ra hắn đã biết, từ ban nãy y hành động thật kì lạ, chỉ có thể là y đã biết được thân phận thật sự của hắn mà thôi.
"Ngươi, loại người kinh tởm như ngươi... Tại sao lại...."
"Ngươi là cái gì của cuộc đời ta vậy?"
Hiểu Tinh Trần giọng nghẹn ngào không thể nói hết được một câu, y thống hận hắn, y rất muốn được một kiếm đâm chết hắn.
"Ta là cái gì của cuộc đời ngươi?
Đạo trưởng! Ngươi phải tự hỏi mình, tại sao lại cười với ta, để ta đem ngươi vào cuộc đời của ta. Thật xin lỗi."
Hiểu Tinh Trần nghe được lời hắn vừa nói, tay bất giác đẩy mạnh Sương Hoa, đâm thẳng vào ngực hắn.
"Đau đó Đạo trưởng à."
Hắn không hề tránh né mà the thé cất giọng than vãn, tựa như vết thương ấy chỉ là một vết thương chẳng đáng là gì.
Hắn cười gượng gạo. Hiểu Tinh Trần gắt lên:
"Im miệng "
Tiết Dương đưa tay lên xua xua, giọng điệu dỗ dành: "Ừ. Ta im. Ta im. Ngươi đừng tức giận, ngươi còn thương thế chưa khỏi, đại phu nói, ngươi phải hảo hảo tịnh dưỡng...."
"Im Miệng!"
Sương Hoa lại đâm vào một chút nữa.
Tay hắn cơ hồ siết thật chặt, rồi lại thả lỏng, rồi lại siết chặt. Đau đớn kéo đến như chính ngày hôm đó, như ngày chính tay y đâm hắn.
Ở bụng, không phải ở tim như bây giờ.
Một lần nặng tình của y mới giúp cho hắn thoát chết. Ngày hôm ấy rõ ràng hắn mới là người phải chết. Vậy mà, y lại là người chết.
Để rồi đau đớn, dằn vặt nhìn thi thể y suốt một thời gian dài như vậy. Khoảng thời gian đó đối với Tiết Dương hắn là điều mà, dù có uống canh Mạnh Bà, hắn cũng không thể quên được...
Hiểu Tinh Trần lại nói: "Ngươi theo ta đến tận kiếp này, nhận ra ta lại tiếp tục che giấu thân phận mà đùa cợt ta. Ngươi quá khi dễ ta rồi."
"Những chuyện ngươi ban cho ta ngưoi có còn nhớ hay không? Hiểu Tinh Trần này một đời bại hoại thanh danh đều dưới một tay ngươi ban cho. Tên ác ma, không còn nhân tính như ngươi sao lại cứ mãi hành hạ ta, sao còn chưa tha cho ta? Tại sao vậy?"
Hắn mơ hồ nghĩ đến cảnh tượng lúc y tự tay kết liễu mình, hắn sợ đến nỗi đầu luôn tê dại, trở thành ác mộng mỗi khi hắn nhắm mắt ngủ. Nếu xảy ra thêm một lần thứ hai nữa thì hắn có hồn tiêu phách tán hắn cũng cam lòng tìm đường đổi lại mạng sống cho y.
Tay hắn khẽ từ từ đưa lên, nắm lấy Sương Hoa, dùng sức đâm thêm vào một chút.
Lúc này, ánh mắt Hiểu Tinh Trần nhìn hắn đầy kinh ngạc, đôi đồng tử nhạt màu kia sâu thẳm là nổi uất hận cùng đau xót.
Bây giờ máu đã rỉ ra, thấm ướt cả một mảng y phục của hắn. Tim Hiểu Tinh Trần đau nhói từng hồi. Y vẫn là không xuống tay tàn nhẫn với hắn được. Tại sao y lại luôn mềm yếu trước hắn như vậy?
Tiết Dương lúc này, vết thương đau điếng làm toàn thân hắn run rẩy từng hồi. Gắng gượng hướng mắt về phía trước cười thật tươi, nhưng nụ cười ấy nhợt nhạt vô cùng.
Rốt cuộc ngày này cũng đã đến.
Ngươi hỏi ta: Tại sao lại không buông tha cho cuộc đời của ngươi?
Ta biết trả lời ngươi thế nào đây?
Một thiếu niên khinh cuồng, ngạo mạn như ta thì ai có thể nhìn ta cười ấm áp?
Một đứa thiếu niên hư hỏng như ta thì ai có thể dạy dỗ ta phải làm sao?
Một người hai tay nhuốm máu, tội ác chất chồng như ta thì ai cam tâm tình nguyện cùng ta ở chung một chỗ?
Một tên tiểu quỷ như ta thì ai muốn hằng ngày đều mua cho ta những viên kẹo đường ngọt ngào?
Một người như ta. Thì ai mà yêu thương..?
Hắn như đang dùng ánh mắt gói gọn ôn nhu cả một đời này của hắn mà nhìn Hiểu Tinh Trần thều thào lên từng chữ:
"Vì ta yêu ngươi! Đạo trưởng..."
______~______
* Xong chap này, tốn thật nhiều nước mắt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com