Chap 28: Hoá Duyên
"Ta đã từng nói rằng, ta sẽ giúp Đạo Trưởng đâm chết kẻ thù của mình."
Hắn mặt mày nhăn nhó, tựa hồ rất đau đớn nhưng gắng gượng vẽ một nụ cười, nụ cười của hắn rất đáng yêu, nhưng bi ai vô cùng, nhẹ nhàng đối với người kia nói ra từng chữ:
"Ta đã làm được!"
Đúng. Những điều hắn hứa với y, hắn đều đã làm được.
Hiểu Tinh Trần ngơ ngác nhìn hắn, rút Sương Hoa ra, tay buông nhẹ chuôi kiếm rơi xuống đất.
Bây giờ, máu nơi ngực của Tiết Dương như nước đang chực chờ con đê mục nát bị cơn sóng lớn đánh sập mà tràn ra ngoài. Hắn đưa tay lên bịt miệng vết thương, càng động vào máu lại càng chảy nhiều hơn. Hắn không hề muốn điểm huyệt đạo để cầm máu.
Tiết Dương lảo đảo rồi ngồi 'phịch' xuống đất. Hiểu Tinh Trần lùi lại vài bước, miệng lẩm bẩm hoang mang:
"Ngươi nói dối."
"Ngươi nói dối ta."
Y đối Tiết Dương mà gắt lên: "Ngươi khiến ta kinh tởm, khiến ta ghê sợ."
"Ngươi là tên khát máu, tội ác chất chồng."
"Ngươi hại ta giết tri kỷ duy nhất của mình, ngươi hại ta lạm sát người vô tội."
"Ngươi.. Ngươi nói dối."
"Giả nhân giả nghĩa."
"Ngươi còn muốn gì ở ta mà không buông tha cho ta? Hả?"
"Ta mất tất cả còn chưa đủ hay sao? Ngươi buông tha cho ta đi được không?"
Y dường như hỗn loạn thật sự, không hề nhận ra, Tiết Dương vì mất máu quá nhiều mà sắp ngã xuống hôn mê.
Tiết Dương thấy y dùng tất cả hỉ nộ mà nói lên oán hận chất chứa bấy lâu trong lòng mình. Hắn cảm thấy tư vị này thật dễ chịu. Thà rằng hắn được nghe y chửi mắng hắn như thế, còn hơn nằm lạnh lẽo trong quan tài mãi mãi không cử động.
Ho khan vài tiếng, máu tươi cũng theo khoé môi hắn chảy xuống, hắn sảng khoái đối Hiểu Tinh Trần mà nói nhỏ:
"Khụ khụ... Tốt lắm! Chửi hay lắm."
Tất cả thanh âm xung quanh Tiết Dương bỗng nhiên trở nên nhỏ dần , nội lực chưa hồi phục, vừa vặn lại ăn một nhát kiếm thấu tâm can. Xúc động kèm thương thế, người phàm làm sao có thể chịu được. Tiết Dương cứ vậy mà ngã xuống.
Lúc này, Tử Nhật đạo nhân từ đâu xuất hiện.
Ông nhìn thấy Hiểu Tinh Trần đưa Tiết Dương đi thẳng một đường ra khỏi Bạch Dạ Môn liền đoán được Hiểu Sư huynh của ông đang định làm gì.
Dù sao cũng là một người tu đạo, hoá độ cho nhân gian thoát khỏi luân hồi khổ đau cũng là điều mà ông phải nên làm. Huống hồ, người trong cuộc chính là sư huynh mệnh khổ của ông, day dưa với nghiệt duyên, thật làm con người ta sống không bằng chết. Nên ông quyết định theo sau hai người đến đây.
Tử Nhật đạo nhân đi thật nhanh đến bên Tiết Dương đỡ hắn ngồi dậy, bắt mạch trượng cho hắn. Ông chợt nhíu mày, vội vàng đả thông kinh mạch cho hắn, điểm huyệt đạo tạm thời cầm máu, máu đang chảy ra rất nhiều.
Hiểu Tinh Trần chợt chạy đến nhặt lên Sương Hoa, chĩa mũi kiếm lên yết hầu Tiết Dương, Tử Nhật kinh hoảng kêu lên:
"Dừng tay lại đi, sư huynh."
Hiểu Tinh Trần lúc này hốc mắt ửng đỏ, miệng cong lên một đường khinh thường hỏi:
"Tại sao ta lại không được giết hắn?"
Từ Nhật mặt mày đau khổ, thật sự là nghiệt duyên mà.
"Hắn không như huynh nghĩ, hắn là kiếp này thật sự muốn dành tất cả tốt đẹp nhất cho huynh, hắn đã..."
Y ngắt lời Tử Nhật: "Tốt đẹp cho ta? Haha, đệ có biết hắn gây ra cho ta những gì hay không? Hắn có tâm ý muốn tốt cho ta sao? Làm sao có thể?"
Tử Nhật thở dài, vì sao không chịu nghe ông nói? Nếu cứ hiểu lầm nhau, cựu hận tân cừu (hận cũ thù mới) chất chồng nhau như vậy thì làm sao mà hoá giải vướng mắc cho được?
"Là hắn mang huynh đến Trúc Di tự, là hắn đề nghị ta dùng mắt hắn trả cho huynh, là tự hắn dằn vặt bản thân đằng đẳng từ kiếp trước cho đến bây giờ. Từ lúc huynh chết trước mặt hắn, hắn vẫn giữ thân thể của huynh suốt mấy năm cho đến khi hắn chết đi."
"Huynh tự huỷ nguyên thần của bản thân chỉ còn lại một mảnh linh hồn nát, hắn vẫn giữ lại bên mình không xa nửa bước."
"Huynh nghĩ, kiếp này lẫn kiếp trước, tuy hắn làm nhiều việc ác, nhưng mà cái giá hắn phải trả hắn đều trả cả rồi. Đến tận kiếp này, hai người gặp lại nhau, hắn vẫn mang nỗi ân hận lỗi lầm của kiếp trước mà tìm huynh đền trả.
Tiết Dương ngày hôm nay, có đúng là phải đáng chết đến như vậy hay không?"
Điều gì đó trong câu nói của Tử Nhật làm Hiểu Tinh Trần ngơ ngác: "Trả mắt cho ta?"
Hiểu Tinh Trần khó tin, bất giác đưa tay sờ lên đôi mắt mình, cong khoé môi cười còn xấu hơn khóc.
Tử Nhật đau xót nhìn sư huynh mình.
"Hắn biết sau khi cho huynh mắt sẽ bị mù, nhưng vẫn đáp ứng với Liêu Xuyên sẽ đi tìm hang ổ của bọn ma giáo mà lấy lại thanh kiếm của hắn, rồi huỷ nó đi. Ta hỏi huynh, người mù thì có thể làm được gì? Vậy mà, hắn đều đáp ứng tất cả chỉ để muốn chữa trị mắt cho huynh."
Hiểu Tinh Trần 'ha' một tiếng giễu cợt chính bản thân mình. Y run rẩy: "Từ lúc nào ta lại mang ân hắn? Từ lúc nào ta lại trở nên nhu nhược chính dưới tay kẻ thù của mình? Từ lúc nào.."
Hiểu Tinh Trần nói chưa hết lời, thương thế còn chưa khỏi lại bị đả kích, lúc này liền ôm ngực phun ra một ngụm máu. Máu dính lên bạch y trắng toát.
"Là ta sai? Hay là hắn sai? Tử Nhật, nói ta biết, là ta sai? Hay là hắn sai? Nói cho ta biết.."
Tử Nhật đạo nhân nhìn y lắc đầu: "Không ai sai cả. Oán hận cùng tội ác kiếp trước luân hồi đến tận bây giờ, nếu hai người vẫn cứ mãi mãi luân hồi như vậy mà không nhận ra điều gì ở đối phương, chưa tháo gỡ vướng mắc, thì cũng chỉ mang đau khổ không thể dứt đến cho nhau thật nhiều mà thôi.
Vậy tại sao, hai người không thử ngồi lại nói cho nhau nghe những suy nghĩ, cùng tình cảm chôn giấu? Nếu có thể tha thứ hãy tha thứ. Cừu hận chưa hoá giải là nguyên nhân làm khổ hai người."
Hiểu Tinh Trần bây giờ, trên khuôn mặt trắng như tuyết kia khắc sâu sự bi ai lên đôi mắt, y thẩn thờ như người mất hồn. Những lời của Tử Nhật nói ra như vạn mũi tên xuyên qua tim y, tràn ngập phế phủ là nỗi tuyệt vọng khôn cùng.
Tử Nhật thở dài nói tiếp: "Tỷ như hôm nay, hắn không hề né đi đường kiếm của huynh, hắn lại muốn dùng cả cả mạng sống của hắn để trả cho huynh, chỉ để huynh thoả mãn mà không còn oán hận nữa. Tên tiểu tử này, hắn cũng đa tình thật."
"Ma đầu Tiết Dương cũng chỉ là một tiểu tử không được rèn nắn ngay từ đầu, lại chưa từng được ai yêu thương, cùng chưa từng biết cách yêu thương một người là phải làm như thế nào. Vỏ bọc đáng sợ bên ngoài của hắn chỉ để che giấu trái tim yếu đuối, lạnh lẽo của hắn mà thôi. Chẳng lẽ, huynh không hiểu cho hắn dù chỉ là một chút?"
Nghe đến đây, Hiểu Tinh Trần như nhận ra điều gì đó.
Phải!
Câu chuyện cậu bé muốn ăn điểm tâm mà bị người nỡ lòng nghiền nát ngón tay cùng tuổi thơ. Hắn muốn mình hiểu cho hắn mà mình nào thông cảm dù chỉ một chút.
Hắn một tiếng cũng là "Đạo trưởng a."
Hai tiếng cũng là "Đạo trưởng à."
Làm nũng, đòi kẹo, chọc cười, trò chuyện, trêu ghẹo, giúp đỡ.
Lúc đó, hắn không phải là một Tiết Dương độc ác, vô nhân tính mà mình biết.
Hắn hoàn toàn là một con người khác.. Là một tiểu tử Tiết Dương..
Nghịch ngợm.
Vì cái gì? Vì cái gì?
Ân oán kiếp trước có thật sự nên quên đi hay không? Ta phải làm sao đây?
Lúc này, y nhích từng bước chân đi đến trước mặt Tiết Dương.
Ngồi xuống,
Đưa nhẹ tay,
Áp lên khuôn mặt nhợt nhạt của hắn.
Thì thầm: "Ngươi vì sao lại đối xử với ta như vậy? Ngươi nói ngươi thương ta mà lại đối xử với ta tàn nhẫn như vậy sao? "
"Ngươi nói xem, ta phải tha thứ cho ngươi như thế nào đây? Tiết Dương.."
Y mím môi, cắn chặt môi mình muốn bật máu.
Giọt lệ nơi khoé mắt Hiểu Tinh Trần như mang bao nhiêu uất ức, oán thù bây giờ bỗng dưng thống khoái thấu tình đạt lý xuôi theo làn da trắng không còn chút huyết sắc ấy mà chảy xuống...
Trúc Di Tự.
Hiểu Tinh Trần đã năm ngày ngồi bên giường bệnh. Mắt vẫn nhìn chằm vào người sắc mặt nhợt nhạt, đang nhắm nghiền mắt trên giường.
Tử Nhật đi ngang qua, thấy y vẫn cứ ngồi như vậy mà không chịu ăn uống, ngủ nghỉ liền lo lắng, sốt ruột không thôi. Tính đi vào khuyên can vài câu thì bỗng dưng "Rầm" một tiếng kinh thiên động địa.
Lảo đảo lùi lại phía sau, Tử Nhật còn đang chưa kịp phản ứng đang xảy ra chuyện gì thì nghe tiếng nói khẩn trương của Hiểu sư huynh nói: "Đệ..đệ mau vào xem A Dương đi, ta vừa thấy hắn động đậy ngón tay."
Nguyên lai là y thấy Tiết Dương đã chịu động đậy cho nên vui mừng chạy đi tìm sư đệ đến khám thử xem tình hình bệnh như thế nào. Ai ngờ chạy ra đến cửa thì vừa vặn va trúng đệ đệ.
Ài! Đúng là lo đến phát điên mất rồi a!
Bên này Hiểu Tinh Trần còn đang xoa xoa chỗ trán vừa mới đụng phải Tử Nhật muốn nổi đom đóm mắt, thì Tử Nhật đã đến bên giường bắt mạch cho Tiết Dương.
Đặt ngón tay xuống mạch trượng hắn, bất giác Tử Nhật khẽ nhíu mày, nghĩ thầm: "Có lẽ nào.."
Rồi ông đưa tay nhẹ nhấc mi mắt của Tiết Dương lên, rụt tay lại, khoé môi chợt thoáng cong lên một đường tiếu ý, nhưng cũng thoáng lụi tắt.
"Hắn sao rồi? Khi nào mới chịu tỉnh lại?"
Hiểu Tinh Trần ngữ điệu lo lắng, bất an hỏi đệ đệ.
Sư đệ ngước nhìn y, rồi lắc đầu.
Tại sao lại lắc đầu?
Có biết người ta đang rất lo lắng hay không?
Y khó hiểu hỏi Tử Nhật: "Không phải hắn đã cử động rồi sao?
Tử Nhật vuốt cằm nói: "Vì huynh ban hắn một nhát chí mạng, tuy may mắn là chưa đến tim nhưng mất máu rất nhiều, trong lúc đó lại cùng ta nói chuyện khá lâu không tiến hành chữa trị nhanh chóng. Ta cảm thấy trước khi bị thương hắn đã tổn hao hết tất cả nội lực. Hừm!"
"Có lẽ hắn đang muốn ngủ nhiều hơn một tí nên mới chưa tỉnh lại. Còn đôi mắt của hắn, khi hắn tỉnh dậy ta mới biết là đã nhìn thấy được hay là chưa."
Nội lực của Tiết Dương đều cho Hiểu Tinh Trần cả rồi. Nhưng mà y sẽ không biết đâu.
Hiểu Tinh Trần trong mắt tràn ngập lo lắng cùng cảm thấy có lỗi, thấy y như vậy Tử Nhật lén đưa mắt nhàn nhạt liếc xéo Tiết Dương thoáng một cái, rồi đứng lên xin phép rời khỏi.
Bên ngoài thật sự đã có tuyết rơi rồi.
Từng hạt tuyết rơi xuống, nhẹ xoay xoay, gió thổi bay lất phất vào khung cửa sổ.
Tiết Dương nằm mê man giữa mùa đông giá rét nhưng sao lòng lại cảm thấy ấm áp lạ thường.
Bỗng có bàn tay nắm lấy tay hắn, xoa nắn, rồi hà hơi ấm vào tay hắn, thì thầm to nhỏ: "Ngươi nghĩ xem, ta và ngươi đều đã sống trong một thân thể người khác. Có phải chúng ta nên bỏ qua kí ức kiếp trước mà sống một cuộc sống mới hay không?"
Hiểu Tinh Trần thở dài.
"Ngươi còn không mau tỉnh lại. Ta liền không cho ngươi kẹo nữa."
"Ngươi tỉnh dậy đi, liền có thể ngắm tuyết, tuyết đã rơi rồi đó."
"Tuyết ngoài kia rất đẹp. Ngươi có nhớ, lúc ở Nghĩa Thành, ngươi cùng A Thiến chơi đùa với tuyết rất vui hay không? Ta lúc ấy thật sự rất muốn nhìn thấy cảnh tượng lúc đó. Ta rất muốn ghi nhớ hình ảnh ấy vào tim. Nhưng mà, thứ mà ta chỉ có thể làm được đó là ghi nhớ giọng nói cười của hai ngươi."
"Ngươi có nhớ mùa Đông năm đó, ngươi vì muốn ta cùng A Thiến không bị lạnh mà lên núi đốn cả một rừng củi về chất đầy nhà hay không?"
"Còn rất nhiều thứ ngươi không được phép quên. Sau này, nếu chúng ta có thể gặp lại A Thiến, ngươi hãy xin lỗi nàng, xin nàng tha thứ cho ngươi. Có biết không? Tên hư hỏng, không biết điều."
Lúc này bàn tay hắn cơ hồ hơi có phản ứng, nhè nhẹ nắm lấy tay y.
Ngừng một lát, y quyết định cúi đầu, ghé sát bên tai hắn, nói thật khẽ:
"Ta xin lỗi!"
Vừa đúng lúc hắn quay đầu sang.
Chạm trúng môi Hiểu Tinh Trần.
Giữ nguyên như thế...
Hiểu Tinh Trần người cứng đờ, mở to mắt, liền giống như mặt ghế có châm mà đứng phắt dậy. Nét mặt hoảng hốt, nhanh chóng cầm lấy cánh tay hắn bỏ vào chăn rồi thoắt cái xoay người bước ra khỏi phòng, gấp gáp đóng 'rầm' cửa lại.
Y không hề biết được rằng, bên trong phòng, Tiết Dương đang từ từ mở mắt. Rút tay ra khỏi chăn, đưa ngón tay mảnh khảnh lên chạm nhẹ môi mình. Hắn nghĩ thầm: "Bị đâm một kiếm thì có gì không tốt đâu. Hắc hắc~"
Rồi cong khoé miệng cười bỉ ổi.
Mắt hắn vẫn còn hơi đau rát, vết thương nơi ngực vẫn nhói lên từng hồi. Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, từng cánh hoa tuyết nhẹ phiêu thật đẹp.
"Mùa đông đến vừa vặn mắt lại có thể nhìn thấy. Thật tốt!"
Tuyết rơi rất giá lạnh. Nhưng hắn không lạnh!
Tim bị đâm trúng rất đau. Nhưng hắn không đau nữa.
Đoạn nghiệt duyên đau khổ. Nhưng bây giờ, hắn lại thấy ấm áp, hạnh phúc lạ thường.
Thật ra, hắn đã tỉnh lại từ tối hôm qua rồi đấy!
____~____
*tung hoa* *tung hoa*
- T.Nguyệt: Cái tên tiểu tử lưu manh này a~ -_-
- T.Dương: Vô tình lại được chạm môi Đạo Trưởng *hắc hắc*
- Đ.Trưởng: Câm miệng cho ta *đỏ mặt*
- T. Nguyệt: Nào nào, hai người im lặng chút. Ta có chuyện quan trọng cần tuyên bố nga~
- T.Dương: *chống cằm* đừng đem ta đi xa Đạo Trưởng là được.
- Đ.Trưởng: Ngươi câm miệng cho ta *liếc*. A Nguyệt nói đi, nàng có chuyện gì?
- T.Nguyệt: Ta bế quan a~ * đưa ngón tay* ba ngày, liền không quăng chap mới được :((
- T.Dương: *Vỗ tay* đi đi. Để ta cùng Đ.Trưởng ân ân ái ái ..ha hả..
- Đ.Trưởng : *rút kiếm* ...
- T.Nguyệt: *gào thét* Aaa
Mau mau mau, ta cần tư liệu để viết cảnh H a~
- Đ.Trưởng: *chém tới* ...
*T.Nguyệt dắt T.Dương bỏ chạy*
Đạo Trưởng ! Người thật dữ nha~ TT_TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com