Chap 3: Lật lại quá khứ (1)
.....
"Ta nghe nói ở đây có mùi tử khí rất nặng. Nhất định có thứ cho chúng ta săn đêm." Một tên tiểu bối thế gia nói.
Tên kia lại đáp: "Nhưng mà ta lại nghe người dân xung quanh đây đồn rằng có một vị đạo nhân mang đạo bào trắng, mắt khiếm khuyết hay đến săn đêm ở vùng này. Mặc dù có hắn nhưng người dân ở đây cũng chết một cách bất thường, đều là mất đi lưỡi."
"Cũng lạ thật. Vị đó là ai? Ngươi có từng nghe qua ai có hình dáng như vậy trong tiên môn thế gia chưa?"
Hẳn bọn tiểu bối này còn nhỏ nên không thể biết được đạo trưởng Hiểu Tinh Trần của môn phái Minh Nguyệt Thanh Phong.
Bọn tiểu bối đang vừa đi vừa nói thì thấy đằng xa một thân ảnh mang hắc y cõng trên lưng thứ gì đó chạy đến hướng này, khuôn mặt lạnh như hàn băng, miệng không ngừng lẩm bẩm.
Bọn tiểu bối vẫn không tránh đi mà hướng bên kia đi đến, lỡ là dân thường thì liền giúp đỡ một tay. Nhưng càng đi đến gần, bọn hắn càng có cảm giác bất an, xung quanh người này toát lên tà khí rất hung.
Đột nhiên tên hắc y kia dừng lại, gằn giọng hỏi bọn hắn: "Các ngươi có bao nhiêu Toả Linh Nang đưa đây cho ta."
Bên người của tên tiểu bối thế gia kia chỉ có một Toả Linh Nang, tên còn lại thì không có mang theo. Hắn ngẩng đầu lên định từ chối không đưa, hà cớ gì hắn phải giao ra, liền đáp lại:
" Vị công tử này thật thất lễ, ta không thể..."
Bỗng một đường kiếm trong vắt xẹt qua, hai tên tiểu bối chưa kịp nói hết câu đã rách ngực mà ngã xuống chết tươi.
Hắn đặt người từ trên lưng xuống, đến xác của hai tên kia lục lọi một lúc liền tìm thấy Tỏa Linh Nang, nhưng chỉ có một cái.
"Một cái không đủ, một cái không đủ. Tại sao, tại sao ông trời không giúp ta?"
Hắn vừa cố tìm kiếm một hồi vừa lẩm bẩm như tên mất trí. Rốt cuộc cũng chỉ có một cái. Hắn nhanh chân quay về lại bên cái xác kia, hắn sợ nếu chậm trễ thêm ít nữa thì dù có mười cái Toả Linh Nang cũng không còn cứu vãn được gì.
Hắn đưa ngón tay lên mà cắn nát một cái, máu nhỏ từng giọt lách tách, vẽ vài đường chú lên trước ngực cái xác kia. Vừa cầm Toả Linh Nang vừa đọc lẩm bẩm thần chú. Hơn nửa canh giờ qua đi, hắn ngừng lại hét lên:
"Tại sao ngươi lại làm như vậy? Tại sao ? Hồn phách ngươi ở đâu cả rồi? Ở đâu rồi hả???"
Vừa nắm cổ áo thân thể kia, vừa la hét điên cuồng. Hắn là đang đau đớn sao? Hắn là đang nếm vị đắng do mình tạo ra sao? Từ nhỏ đến lớn hắn nắm trong tay được những gì? Đến khi hắn tìm được người mà hắn muốn nắm giữ thì hắn lại tự mình đánh mất, là tự mình đánh mất đi rồi.
"A! Ta không thể để ngươi chết dễ dàng như vậy được. Ta còn chưa dằn vặt ngươi đủ. Vẫn chưa đủ.. ha hả"
Ngồi bất động nhìn thân thể kia. Hốc mắt đã đỏ ngòm từ lâu, chỉ là cố gắng kìm nén thứ gì đó từ phía trong không chảy ra. Nhưng có lẽ nỗi thất vọng cùng bất lực, phương hướng kể từ bây giờ lại trở nên bất định. Không một con đường nào dung hắn bước đi. Ánh sáng duy nhất thoáng cái vụt tắt, trong đầu lại tối tăm, lạnh lẽo, đáng sợ. Hắn phải tiếp tục những ngày tháng đằng đẳng ngồi co ro cuộn người lại trong đó.
Chợt một luồng nước phá lệ dâng trào lên, che khuất tầm nhìn của hắn, lăn dần xuống. Là nước mắt...
Hắn đã từng khóc bao giờ? Vì ai mà hắn phải khóc?
Mặn đắng.
Hắn nhấc tay, đưa ra một ngón tay nhẹ khẽ vuốt lên khuôn mặt trắng ngần, mỏng manh như hoa tuyết kia. Tay từ từ lướt xuống vị trí vết thương ở cổ, miết nhẹ.
"Đau không?"
"Hiểu Tinh Trần a! Hiểu Tinh Trần. Cả đời ngươi chỉ biết vì người khác mà không hề nghĩ đến bản thân mình. Ngươi thật cao thượng đấy. Thật uy vũ biết bao.. ha ha ha!"
"Ta vẫn còn điều chưa nói hết với ngươi cơ mà."
"Ngươi còn không tỉnh dậy ta liền không nấu đồ ăn giúp ngươi nữa. Sẽ không vì ngươi nói lời hài hước cho ngươi cười nữa. Sẽ không..."
Lời muốn nói nữa lại bị cơn nấc nghẹn đến không thể nói, nước mắt cũng không thể chảy, bởi vì tim hắn rất đau, như có ai cào xé. Bất động, nhẹ nhàng cúi xuống, mặt đối sát mặt với thi thể kia. Hơi lạnh phả vào mặt hắn, người đã không còn thở nữa. Hơi thở ấm áp kia đâu mất rồi? Hắn nghiến chặt răng, vô tình cuốn đầu lưỡi vào ngay lập tức bật máu tươi. Tanh tưởi, mặn chát, lại pha chút ngọt ngào, hắn do dự đặt một nụ hôn trên đôi môi trắng nhợt kia, một cái hôn thật khẽ, thật nhẹ.
Đã quá muộn rồi.
Ta... đi sai đường sao?
Hay đã vô tình không nhận ra điều gì đó?
..........
"Ài~ suốt ngày ngủ như vậy ngươi không sợ sẽ mập lên sao? Mập sẽ rất xấu, không còn tuấn lãng nữa đấy."
Hắn vừa bước vào cửa, vừa xách theo một giỏ trúc rau quả, trên tay lại cầm một quả táo đỏ mọng đã bị cắn một nửa. Đặt giỏ trúc xuống, hắn chuẩn bị quét dọn nhà cửa một lần, cái nghĩa trang này hắn đã ở mấy năm rồi nên cũng trở nên sạch sẽ hơn.
Quét xong thì nấu ăn, hai chay một mặn một canh lần lượt bày lên bàn. Hắn quay đầu qua nhìn bên hông là một cái quan tài được làm bằng gỗ đen. Đi vội ra ngoài , đun một tí nước ấm rồi làm ướt một cái khăn trắng. Tiến đến bên cái quan tài kia, lau nhẹ nhàng lên khuôn mặt đó, tựa như sợ người đang ngủ say sẽ thức giấc, hắn làm động tác thật nhẹ nhàng, thật khẽ.
Hắn cầm nhẹ tay người lên, vừa lau vừa thì thầm: "Ngươi vẫn cứ giận ta mà không dậy ăn cơm cùng ta sao? Ta buồn muốn chết."
"Ngươi không muốn nghe ta kể chuyện cười nữa à? Hây da~ ngươi xem ngươi ngủ cũng lâu vậy rồi, chuyện cười của ta cũng để sắp mốc meo cả."
"A! Còn kẹo của ta nữa, cả ta và nhỏ mù lúc nào cũng có kẹo của ngươi, sao bây giờ lại không có vậy? Ngươi đã lâu không có cho ta rồi đó. Hừ!"
Những câu nói này, hằng ngày hắn đều hướng người trong quan tài kia mà thì thầm. Cả mấy năm qua đều không có lời đáp lại hắn...
Không đáp lại thì không đáp lại. Hắn không cần biết, chỉ cần hắn có thể cứ như vậy mà nói ra hết điều hắn muốn nói là được rồi. Ánh mắt ôn nhu cứ vậy mà nhìn chằm vào người trong quan tài cũ kĩ, không di dời. Có khi cả đêm hắn cứ thủ thỉ kể chuyện cho người trong quan tài nghe, rồi thầm cười một trận. Rồi lại im lặng, rồi lại nói lung tung. Hắn không phải người điên đâu.
Một tối nọ, nửa khuya hắn mới lảo đảo chạy về nghĩa trang. Trên thân toàn máu là máu, máu tanh toả ra xung quanh hắn. Hắn ngồi 'phịch' xuống nền, lấy khăn lau kiếm sạch đi một lần rồi lại quấn vào miếng vải đen kia đem bao bọc lại như muốn bảo vệ không cho bất cứ ai thấy, bất cứ ai chạm vào.
Đang ngồi nghĩ hắn chợt sực nhớ lại có gì đó hình như mình chưa làm. Đứng phắt dậy, tiến lại quan tài, cắn lấy một ngón tay rồi để máu chảy từng chút vào miệng thân thể bên trong quan tài kia. Lại đưa tay lên chấp thành ấn mà niệm một hồi chú. Một lát sau thì xong, hắn buông tay xuống. Người mệt đến rã rời. Bao năm nay hắn đều lấy máu mình mà giữ cho cái xác kia nguyên vẹn, mặc dù vẫn là thần thái của người đã chết nhưng không thối rửa ra.
Người trong quan tài mặt trắng nhợt, môi trắng nhợt, thân thể đều trắng nhợt. Nhưng mà, đối với Tiết Dương hắn, thì Đạo Trưởng vẫn còn sống ngay đây, bên cạnh hắn. Nhất định, nhất định, hắn sẽ hồi sinh được linh hồn của y. Hắn cứ nuôi hy vọng, cứ vậy mà ở Nghĩa Thành này đến bao lâu thì đến. Đến già chết đi cũng được, miễn ở bên y là được.
Hắn khàn giọng nói: "Ngươi biết hôm nay ta đã làm gì hay không?
A! Ta lại quên tẩy rửa cho ngươi, chắc cả ngày chịu bẩn như vậy ngươi khó chịu lắm. Đợi ta một lát."
Nói rồi chạy ra sân, đun nước ấm, lấy khăn lau chạy vào. Vắt khăn ươn ướt rồi bắt đầu công việc hằng ngày.
Hôm nay là vì hắn đi làm một việc nên chưa kịp tắm cho thân xác kia. Lau nhẹ khuôn mặt trắng nhợt, không nhịn được mà cúi xuống hôn vết máu còn vương lại ở khoé miệng đó. Lại cẩn thận lau khắp người. Sau đó thay cho thân xác kia một bộ xiêm y trắng mới. Thay một dây buộc mắt mới. Xếp hai tay y chấp trước ngực, phất trần đặt kế bên. Tất cả đều làm rất nhẹ nhàng, trong mắt không tránh khỏi ôn nhu hiện ra. Nhìn vào, có lẽ ai cũng nghĩ rằng, Hiểu Tinh Trần chỉ đang say giấc mà thôi.
Một đời ôn nhu của Tiết Dương, có lẽ chỉ dành cho Hiểu Tinh Trần vào lúc này.
Trong nhất thời, con quỷ khát máu người kia, không xuất hiện...
.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com