Chap 33: Dung hoà
Lau mặt cho hắn xong, Hiểu Tinh Trần rời đi, định sẽ kiếm chỗ nào đó ngủ tạm. Nhưng, tay đã bị hắn chụp lấy, siết chặt. Y khựng lại, xoay đầu nhìn hắn. Hắn vẫn một bộ dạng say khướt mà nắm chặt tay y, y gỡ tay hắn ra nhưng nào gỡ được. Hắn càng nắm chặt hơn.
Bỗng nhiên hắn giật mạnh tay khiến y ngã nhào nằm trên ngực hắn. Y lúc này trố mắt nâng người dậy nhìn hắn, hắn một mực vòng tay ôm chặt y, khiến y muốn ngồi dậy không được đành nằm xuống, tai áp vào ngực hắn. Hiểu Tinh Trần cảm thấy trống ngực y cùng hắn đều đập loạn.
Hắn không chịu buông y ra, vẫn cứ ôm chặt, y thì cứ ngỡ hắn đang say nên mới hành động như vậy, liền để hắn ôm một lát, đợi hắn ngủ sâu rồi rời đi.
Nhưng mà, lúc này, hắn đưa tay vuốt ve làn tóc đen của y, thật nhẹ. Hiểu Tinh Trần cảm thấy khẩn trương.
Hắn thật là đang say?
Y lén nhìn khuôn mặt hắn, mắt hắn vẫn nhắm chặt, y dùng sức ngồi dậy thoát khỏi vòng tay của hắn. Nhưng Tiết Dương đã mau lẹ lật y nằm ngã xuống giường. Tóc đen xoã ra hai bên, khuôn mặt Hiểu Tinh Trần lúc này tựa đang rất hốt hoảng, tim đập càng loạn nhịp hơn. Y hét khẽ:
"Tiết Dương."
"Mau buông ta ra."
Cả đời y chưa bao giờ gặp phải tình cảnh này, y có hơi hoang mang, lo sợ, không biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn nhìn y dưới thân mình sắc mặt đang rất căng thẳng cùng tức giận. Liền buông y ra, để y ngồi dậy. Hiểu Tinh Trần trừng lớn mắt:
"Ngươi muốn làm gì vậy?"
Rồi nhanh chóng quay người xuống giường, nhưng vừa tiến đến mép giường đã bị hắn nhẹ nhàng vòng tay ôm chặt từ đằng sau. Hiểu Tinh Trần một lần nữa tim giật thót ra ngoài. Hắn gối cằm nhỏ của mình lên hõm vai y, nhỏ giọng thầm thì như gợi tình bên tai:
"Ngủ cùng với ta, ngủ cùng với ta. Ngươi đi rồi ta lạnh lắm."
"Đạo trưởng."
"Hiểu Tinh Trần..."
Hiểu Tinh Trần nhất thời cứng đờ người vẫn một mực cho rằng hắn say nên mới như vậy, liền đưa tay gỡ vòng tay đang ôm chặt của hắn, hắn không những không buông mà còn siết vòng tay ôm chặt hơn. Y tựa như cảm nhận được thân nhiệt ấm áp, nóng bỏng của Tiết Dương đang áp vào lưng mình. Nhất thời không biết phải làm gì, đành nhỏ giọng dỗ dành:
"Được, ta ở lại với ngươi, nhưng ngươi buông ta ra đi. Khó thở."
Hắn chợt nới lỏng vòng tay, nhưng tuyệt nhiên đoán được y sẽ không ở lại với hắn, hắn liền gắt gao xoay người y lại, tiến tới cưỡng hôn y. Bất ngờ bị hôn, Hiểu Tinh Trần trố mắt nhìn hắn, đôi đồng tử như nửa tỉnh nửa say của Tiết Dương làm tim y bất giác lại đập loạn xạ, mặt đỏ ửng như sắp bốc cháy đến nơi rồi.
Y dùng chút kẽ hở mà thốt ra: "Ngươi.."
Tiết Dương mới chỉ chạm môi y, liền buông ra, ánh mắt ôn nhu nhìn y khẽ nói:
"Ta yêu ngươi."
Lời hắn nói ra tuyệt nhiên chân thật, hắn tiếp tục đối y mà nói: "Tiết Dương xưa nay không hề biết nói tiếng yêu thương ai, hai tay chỉ chất chồng tội ác. Nhưng, từ khi gặp Hiểu Tinh Trần, ta đã là một người khác."
"Chính ngươi cho ta ấm áp. Cám ơn ngươi..."
Tuyệt nhiên, những lời ta muốn nói với ngươi không bao giờ nói ra hết được.
Chỉ cần được nhìn ngươi, đối với ta như vậy là đủ rồi.
Tiết Dương nhích người đến ôm chặt y vào lòng. Hiểu Tinh Trần lúc này thân thể bất động, tâm tư rối thành một đoàn, cái tình cảnh này là gì đây? Không biết là hắn nói hay rượu nói. Y không phản kháng nữa, mặc cho hắn ôm lấy mình. Lúc này, Hiểu Tinh Trần cảm thấy một góc nào đó trong tim y đang dần được sưởi ấm bởi thân nhiệt kia, thoải mái, ấm áp đến lạ. Y đã chấp nhận hắn? Y động lòng vì hắn rồi sao?
Tiểu tử này khiến y hận không đến, yêu..
Yêu?
Là yêu hắn?
Bên hắn y luôn cảm thấy vui vẻ, hằng ngày đều được hắn chọc cười, bao nhiêu phiền muộn đều tiêu tán. Thật sự trong tâm can Hiểu Tinh Trần sớm đã đón nhận hắn nhưng mà y không hề biết. Kiếp trước hắn đã làm gì y không cần nhớ nữa, nhưng kiếp này, hắn vẫn cứ bên y an ổn như vậy. Vẫn là một thiếu niên tinh nghịch, lẽo đẽo theo y gọi "Đạo trưởng ".
Không có hắn kề bên Hiểu Tinh Trần cảm thấy thật yên tĩnh. Yên tĩnh đến tịch mịch. Trong tâm không có hoa chớm nở.
Chỉ có hắn mới mang nụ cười đến cho y.
Chỉ có hắn khiến cho y phải động tâm.
Cũng chỉ có một mình hắn khiến y thống khổ nhất.
Dòng suy nghĩ của y bị cắt đứt, bởi vì môi Tiết Dương đang chạm vào môi y nhẹ nhàng ôm lấy bờ môi mỏng manh, ngọt ngào. Lúc này, đầu óc trở nên trống rỗng, chỉ có một luồng cảm xúc khó tả đang dâng trào trong phế phủ y, toàn cơ thể căng cứng, dường như đều đã ửng hồng. Hiểu Tinh Trần hít thở sâu một hơi, không cự tuyệt hắn nữa, để mặc hắn cắn nhẹ môi mình.
Ý cười tràn ngập trong mắt Tiết Dương.
Mộc trâm rời tóc, tóc xoã dài trên bạch y trắng toát, khuôn mặt trắng như tuyết của y bây giờ tựa như càng thêm say đắm. Hắn nhẹ xoa đường nét khuôn mặt ấy rồi khẽ đưa tay trượt xuống từng lớp áo, làn da trắng toát, nõn nà hiện ra. Nhịn không được, hắn chuyển bờ môi xuống xương quai xanh gợi tình đó mà cắn nhẹ.
Nhẹ nhàng hôn, nghe được tiếng tim đập của hai thân thể, tay hắn ôm y, khẽ khàng xoa tấm lưng mịn màng, gầy gầy của y.
Chỉ còn nghe thấy tiếng hơi thở gấp gáp, bạch y cùng hắc y buông lơi trên nền đất. Áp người xuống dưới thân, hắn nỉ non thì thầm:
"Kiếp này, ta nhất định là một tiểu tử tốt. Để ở bên ngươi."
"Đừng bỏ ta đi nữa..."
"Đạo trưởng... Yêu ngươi."
Làn tóc đen tán nhẹ xoã ra hai bên, đôi mi dài khẽ run rẩy, y nhìn hắn không nói gì. Trong đôi ngươi quyến rũ mê tình vừa có chút xấu hổ, uỷ khuất, bối rối bất an, không biết phải làm sao... Hiểu Tinh Trần lúc này nhìn thật đáng yêu, như một chú thỏ nhỏ lạc đường, khả ái vô cùng. Nhan sắc tuyệt diễm như vậy thật làm người khác rơi vào mê tình.
Đôi môi tươi nõn mỏng manh của y khiến hắn ý loạn tình mê cúi xuống hôn thật sâu, thật hưởng thụ mà nhẹ nhàng gặm nhắm ngọt ngào.
Y đáp lại hắn.
Chỉ cần một hành động nhỏ đáp lại của y thôi cũng đủ làm cho thần trí hắn thêm mãnh liệt ôm lấy bờ môi ấy. Gắt gao hôn siết trong vòng tay nhau.
Hắn từng bước từng bước chiếm lấy y. Khoé môi kia nhẹ cong lên một đường ôn nhu, vui vẻ. Mười ngón tay đan xen. Tiết Dương ôm lấy y, nhẹ nhàng mà hôn lên từng đường nét một trên châu thân trắng nõn.
Đêm tối tĩnh mịch, sâu hút âm u. Chỉ còn cảnh xuân bên trong căn phòng, ánh đèn chập chờn nhẹ nhàng lên hai thân ảnh ấy. Triền miên giao hoà, nhẫn nại yêu thương.
Hắn bây giờ không còn quan trọng bản thân có làm bẩn y hay không nữa, hắn chỉ cần người trước mắt còn tồn tại hắn sẽ còn tồn tại, người kia biến mất hắn cũng sẽ biến mất. Hắn sống là vì Hiểu Tinh Trần, yêu thương Hiểu Tinh Trần mà cố gắng thay đổi.
Đột nhiên, Hiểu Tinh Trần có cảm giác mình bây giờ nhìn thật ngu xuẩn, liền quay mặt đi tránh ánh mắt của hắn. Hắn bất giác cảm thấy buồn cười, y thật đáng yêu như chú mèo nhỏ, đúng là Đạo trưởng nhà hắn.
Tiết Dương nâng cằm y đối diện với hắn. Một nụ hôn nóng bỏng rơi trên đôi mày thanh tú ôn nhu của y, giọng khàn khàn yêu thương nói:
"Hiểu Tinh Trần a~ không ngờ ngươi lại có lúc đáng yêu như vậy nha."
Y mặt đỏ đến mang tai, lúc này thật muốn một kiếm đâm chết hắn.
Hắn cúi đầu rúc vào hõm cổ trắng ngần ưu nhã đó mà liếm cắn nhẹ nhàng, miên man tình ý. Bàn tay ấm nóng bao phủ khắp người y, dịu dàng mơn trớn. Ánh mắt y như say như mộng tràn ngập hơi nước, càng làm hắn như đang lạc lối không biết đường về.
Y đã hoàn toàn bị hắn đánh gục, cam tâm tình nguyện..
Gắt gao ôm chặt, tay y vòng qua cổ hắn, nóng bỏng hôn sâu, môi lưỡi quấn quýt. Hô hấp của hắn tràn vào phế phủ y, hơi thở cùng nhau hoà quyện, thở chung một làn hơi. Ngan ngát hương vị của rượu cùng trộn lẫn với ngọt ngào.
Bên song cửa sổ, ánh trăng hờ hững treo cao, gió mát nhẹ nhàng tràn vào căn phòng.
Bên gối tóc đen hoà quyện, quấn quanh vướng mắc, chỉ còn nghe tiếng hổn hển thở dốc.
Ánh đèn mờ ảo nhẹ lay, chiếu soi trên giường một cảnh xuân diễm lệ ái tình.
____~.~____
* Ăn a~ :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com