Chap 34: Không nguyệt tựa nguyệt
Làn gió mang hương sương sớm lành lạnh thổi từng đợt nhè nhẹ vào phòng.
Trời vẫn chưa sáng, nhưng bên trong giường Hiểu Tinh Trần đã muốn thức dậy. Tuy vậy, y vẫn chưa mở mắt ra, chỉ thấy hàng lông mày nhíu thật chặt, mặt nhăn nhó đau khổ..
Eo và lưng vô cùng đau nhức a~
Không ngồi dậy nổi a ~
Cái tên kia lại còn ôm y chặt hơn được nữa không? Chút kẽ hở còn không có.
Vốn thức dậy sớm đã quen, y gắng gượng mở mắt ra, quay sang nhìn tên tiểu tử bên cạnh mình. Bây giờ hắn đang say sưa ngủ, vẻ mặt hắn khi ngủ thật đáng yêu, rất yên bình. Hiểu Tinh Trần bất giác đỏ mặt, y vẫn chưa thể nào đường đường chính chính đối mặt với chuyện xảy ra tối hôm qua được. Liền ráng chống hai tay đỡ người ngồi dậy.
Eo cực kì đau nhức, chỗ nào đó cũng thật đau nhức. Toàn thân đau nhức!
Gắng gượng bước xuống giường lấy y phục mặc vào. Đứng cũng sắp đứng không nổi. Y dằn lại góc chăn cho hắn rồi đau khổ bước ra ngoài.
Hắn trên giường cong môi cười thầm, không nghĩ hai người lại có lúc thân mật như vậy. Hắn ngàn vạn lần không nghĩ là y lại chấp nhận hắn, chiều ý hắn. Hắn tự nhủ thầm bây giờ trở đi hắn phải đối với y thật tốt. Không được làm y tổn thương dù là chuyện nhỏ nhất.
Tiết Dương chưa từng biết yêu là như thế nào? Hắn chỉ biết thích cái gì là phải chiếm giữ lấy nó. Đoạt không được thì huỷ nó đi. Nhưng, bây giờ hắn đã hiểu được, yêu lại có nhiều tư vị như vậy. Ngọt ngào, đắng cay, hạnh phúc. Tất cả là vì người trước mặt mà phát sinh.
A! Hiểu Tinh Trần của ta.
Hai ngày sau, mọi người lên đường. Chia ra làm hai nhóm người đi về hai hướng khác nhau.
Nhóm người Liêu chưởng môn gồm có Bạch Dạ môn và Xích Phong Ảnh tiến về phía Kinh thành Quân Yên. Nhóm người của Tử Nhật đạo nhân gồm có người của Vô Ưu môn và người của Nguyệt Phong môn, còn có Tiết Dương, Liêu Vũ thì tiến về phía Tây, ngọn núi Sa Diêm hang ổ của bọn ma giáo.
"Khoan. Tại sao hắn lại đi theo chúng ta?" Tiết Dương bực bội lên tiếng.
Hiểu Tinh Trần nhỏ nhẹ trả lời hắn: "Là Liêu công tử muốn theo. Thì phải để cho y theo chứ sao."
Tiết Dương thẳng thắn nói lên quan điểm: "Ta không thích hắn."
Hiểu Tinh Trần cười khổ dỗ dành: "Ngươi...đừng nháo. Chính sự quan trọng."
Tiết Dương 'hừ' lạnh một cái, tên Liêu Vũ này rất thích bám dính lấy Đạo trưởng nhà hắn, không vừa mắt hắn thì thôi đi, lại còn biết bới móc chuyện cũ của tổ tông nhà hắn lên. Dắt tên này theo không phải là quá bất tiện rồi sao?
Mọi người bắt đầu xuất phát đi về phía trước. Trên đường đi, bốn người đều ngồi trong một xe ngựa rộng lớn. Mặt đối mặt với tên Liêu Vũ này thật khó chịu mà. Thấy không khí trong xe bỗng dưng trở nên vô cùng nặng nề, không ai nói với ai câu nào, Tử Nhật đành phải lên tiếng:
"Sư huynh, huynh nghĩ xem bây giờ đại ma đầu giáo chủ kia có ở giáo đài của hắn hay không?"
Hiểu Tinh Trần trầm ngâm: "Ta nghĩ rằng là có."
"Tại sao?" Liêu Vũ nhìn y hỏi.
"Vì trước đó vài ngày chúng ta có tung một số tin đồn ở Châu Thành rằng sẽ tiến vào nơi bọn chúng sát phạt."
"Nhưng mà đó cũng chỉ là tin đồn, nếu chúng ta không vào chẳng phải hắn tốn công đợi vô ích, bỏ lỡ chính sự hay sao?" Liêu Vũ thắc mắc nói.
Y nhìn Liêu Vũ cười như không cười: "Nhưng tin đồn này có điều đặc biệt."
"Điều đặc biệt?"
"Chính là nói người kế nhiệm tiếp theo của Thất Tuyệt Nguyệt Phong Liêu Vũ sẽ tự mình dẫn người vào tận hang ổ ma giáo tiêu diệt sạch sẽ bọn chúng."
Lúc này Liêu Vũ bỗng mở to mắt: "Hả? Ta?"
Tử Nhật lúc này cũng lên tiếng nói xen vào: "Là vì Liêu Chưởng môn nhà ngươi cảm nhận được tên giáo chủ kia đối với ngươi có gì đó vướng mắc. Lấy ngươi ra làm mồi nhử hắn ở lại giáo đài không phải là rất tốt à?"
Liêu Vũ cười khổ, thì ra sư phụ của hắn không ngăn cản hắn đi theo Hiểu Đạo trưởng là vì ông đã sắp xếp cả rồi, dù hắn không chịu đi ông cũng bắt hắn phải đi. Sư phụ hắn, cao tay a.
Liêu Vũ ngẫm nghĩ, thật sự tên giáo chủ đó lúc giao chiến luôn né đi đường kiếm của hắn, chính hắn cũng rất khó hiểu.
Ta với hắn có vướng mắc? Là vướng mắc gì?
Tiết Dương bỗng cảm thấy mình như người vô hình giữa ba người này. Đành khoanh tay trước ngực, dựa vào vai Đạo trưởng mà ngủ. Y không nói gì, mặc hắn làm càn đối với mình mà thân mật ở chốn đông người như vậy. Nhưng mà Tiết Dương không thể ngờ rằng đã vô tình làm cho không khí trở nên đáng sợ hơn.
Đến nơi, cả đoàn người đều xuống ngựa cùng nhau tiến vào núi Sa Diêm, chướng khí nơi đây càng đi vào sâu càng trở nên nặng nề, hoa bỉ ngạn đã nở khắp lối vào núi, lúc này Tiết Dương hiếm lắm mới tốt bụng lên tiếng nhắc nhở:
"Đừng ai chạm vào hoa, cả những con bướm đang bay lượn trên những cánh hoa kia, coi chừng có độc."
Tử Nhật đắc ý nhìn hắn: "Ta đã điều chế được giải dược tạm thời cho loại độc này rồi. Nhưng mà vẫn chưa có người thử dược. Ngươi liền đến đây thử một chút đi."
Tử Nhật đã điều chế bằng hồng hoa Thạch Toán mà ông tìm được, và chính loại hoa của ông đã làm Hiểu Đạo trưởng nhà hắn bị trúng độc. Tiết Dương lúc này nhìn ông bằng cặp mắt muốn xé xác.
Đang đi, bỗng nhiên cả đoàn người khựng lại. Trong đầu ai cũng biết nhất định sẽ gặp phải thủ hạ của ma giáo ngay lúc đang tiến vào. Lúc này bốn phía bao vây là những cung tên đã giương lên sẵn sàng, một đám người mặc hắc y vây xung quanh đoàn người Tử Nhật. Tên cầm đầu ra lệnh:
"Bắnn!!!"
Hơn chục mũi tên lao ra nhanh như chớp, nhưng mà lúc này, Hiểu Tinh Trần cùng Liêu Vũ không hẹn mà cùng trượt ra ám khí, mười ngón tay nhanh thoắt phóng về hai phía, trúng ngay điểm chí mạng, vài tên từ trên cây rơi xuống như đá rụng. Cơ nhiên, Vài tên còn lại nhanh chóng chạy thoát rời khỏi. Lần này bị tập kích bất ngờ, nhưng chừng đó chẳng làm khó dễ được ai.
"Bọn chúng nhất định kéo đến đông hơn, tăng cường phòng vệ hơn." Tử Nhật lên tiếng.
Hiểu Tinh Trần gật đầu. Ánh mắt y đưa sang nhìn Tiết Dương ý muốn hỏi hắn "ngươi có sao không?" Tiết Dương cười tà nói:
"Ta không sao a."
Y hài lòng khoé môi mỉm chi cười.
Đoàn người lại tiếp tục đi về phía sâu vào trong rừng, nhưng trời vừa vặn đã hơi nhá nhem tối, nếu đi tiếp thật bất tiện. Nhưng nếu ở lại đây cũng sẽ rất bất tiện. Không biết bao lâu nữa mới đến nơi của bọn chúng, nhưng nếu giao chiến với bọn chúng ở nơi của chính bọn chúng, trời lại còn tối như vậy, thật sự là việc vô cùng nguy hiểm.
"Hôm nay không phải ngày rằm, không có ánh trăng." Tử Nhật đạo nhân nhìn lên trời nói khẽ.
Hiểu Tinh Trần cùng mọi người đều hiểu ý ông, nhưng nhất thời không biết nên làm như thế nào nên cả đám đều im lặng như tờ. Lúc này, Hiểu Tinh Trần như có kế gì đó rất đặc biệt liền vui vẻ nói với Tử Nhật:
"Hay là ta đi vào bên trong dò đường trước, các ngươi cứ ở lại đây, đợi trời sáng hẳn vào."
Tử Nhật kinh hãi kêu lên: "Như vậy làm sao mà được. Huynh đi như vậy rất nguy hiểm."
Liêu Vũ nhìn y bằng ánh mắt lo lắng.
Hiểu Tinh Trần cười cười đáp: "Ta không làm như vậy, bằng không cả đám người chúng ta đều gặp nguy hiểm. Không phải cách này sẽ tốt hơn ư?"
Ngừng một chút y lại nói: "Không sao đâu, đây là việc nên làm bây giờ. Các ngươi cứ ở đây chờ. Trước khi trời sáng ta liền quay lại."
Tử Nhật nét mặt hơi lo âu, nhưng mà Sư huynh ông nói đúng, nếu không có người đi dò la địa hình trước, e rằng cứ vậy mà tiến vào sẽ bất lợi rất nhiều.
Huống hồ Liêu chưởng môn đã giao phó cho ông nhiều môn sinh cùng thủ hạ như vậy, lại có cả đồ nhi yêu dấu của ông ta ở đây, bây giờ ông bỏ đi cùng Sư huynh lỡ họ có mệnh hệ gì thì cũng thật khó ăn nói.
Tử Nhật nhìn Hiểu Sư huynh gật đầu: "Huynh cẩn thận, đi sớm về sớm."
Liêu Vũ bất giác kêu lên: "Ta đi với huynh."
Hiểu Tinh trần nhìn y nhẹ giọng đáp: "Có Tiết Dương đi cùng ta rồi. Ngươi yên tâm, ở lại bảo vệ mọi người đi."
Hai người vừa quay lưng, Tử Nhật lên tiếng nói với theo: "Tiết Dương, bảo hộ sư huynh ta thật tốt."
Đây như là một mệnh lệnh, cũng như là một lời nhờ vả. Tiết Dương không quay đầu nhìn ông, chỉ đưa một tay lên xem như đáp ứng.
Nét mặt Liêu Vũ chợt chùn xuống, liếc nhìn bóng lưng một trắng một đen rời đi, từ từ chìm dần trong bóng tối sâu hút. Hắn mãi mãi không thể có được thứ tình cảm ấy từ Hiểu Tinh Trần. Tên kia là cái gì mà có thể có được y như vậy?
Đang bước đi, trước mặt là một màu đen mờ huyền ảo, bỗng dưng Tiết Dương cất tiếng cười rợn người.
"Ha ha ha ha."
Hiểu Tinh Trần khó hiểu quay sang nhìn hắn: "Ngươi cười cái gì?"
Tiết Dương trong bóng đêm khuôn mặt gian tà hữu thuyết hữu tiếu (vừa nói vừa cười) nhìn y:
"Chính là ta đang nhớ lại khuôn mặt tên Liêu Vũ kia khi nãy hahaha"
"Cái tên này, ngươi thật là.." y hậm hực, hết nói nổi hắn.
"Ha ha ha. Thật đáng thương." Hắn vẫn tiếp tục cười mỉa mai Liêu Vũ.
"Ngươi còn cười người ta nữa ta lập tức bỏ ngươi lại đây một mình. Đứng tại đây mà cười đi."
Tiết Dương nghe lời không cười nữa, hắn biết y xưa nay ghét sự lỗ mãng cho nên sợ y giận liền nuốt cao hứng xuống bụng. Chuyện này phải cười ngay trước mặt tên đó mới là càng vui "ha ha ha ha"!!!!
Trong bóng tối, hai người lần đường đi về phía trước, càng đi càng thấy một màu đen sâu hun hút, vài tiếng kêu côn trùng cùng cú mèo nghe thật rợn người, hắn bất giác đưa tay cầm lấy tay của Đạo trưởng. Y rụt tay lại, nhưng hắn nắm rất chặt cơ bản là không thể rút ra được.
"Làm gì đó?" Y lên tiếng hỏi.
"Ta sợ ma a! Rất sợ ma a!"
Hắn nói dối mà không biết ngượng miệng, đời trước của hắn chỉ toàn ở với thây người chết mà thôi. Đương nhiên Hiểu Tinh Trần biết rõ điều này. Y liếc nhìn hắn, nhưng trong bóng đêm liền liếc không đến. Vậy là tay trong tay với hắn mà đi.
Bỗng dưng Sương hoa rời vỏ nửa tấc, ánh kiếm chói lên trong màn đêm đến chói mắt. Đã thấy được ma đài của bọn ma giáo Mạn Đà La.
Hai người ngồi xuống nhìn một chút. Xung quanh đèn đuốc sáng trưng, có rất nhiều thủ hạ canh giữ nghiêm ngặt. Trên mặt còn đeo một mặt nạ quỷ, nhìn rất dữ tợn. Chướng khí ở đây vô cùng đậm, khiến cho người bước vào đây liền trở nên mơ hồ.
Thật sự mơ hồ. Hiểu Tinh Trần có chút choáng đầu. Tiết Dương nhìn thấy người bên cạnh bỗng nhấc tay xoa nhẹ ấn đường, liền biết được độc trong không khí rất nồng đậm, y cơ thể yếu hơn hắn cho nên bị ảnh hưởng. Hắn liền kéo y đứng dậy:
"Đi thôi, ở đây chướng khí nặng quá."
Hiểu Tinh Trần biết điều này, nên theo hắn rời đi. Y vẫn cảm thấy choáng đầu, đi không vững, hắn thấy y như vậy liền nói: "Hay đi xa nơi này một chút, kiếm chỗ nào đó nghỉ ngơi, rồi quay lại tìm bọn họ."
Y gật đầu đáp ứng, tay hắn nắm chặt tay y trong màn đêm, mặc dù mệt nhưng như vậy thật ấm áp.
Núi Sa Diêm khá rộng lớn, nếu cứ đi mà không làm dấu trên đường đi thì khó mà quay trở ra được. Cho nên Tiết Dương trên đường đi luôn dùng kiếm làm dấu để lại. Lúc trời tờ mờ sáng liền có thể một đường trở ra.
Nhưng bây giờ hắn phải kiếm chỗ nào đó ngồi nghỉ ngơi trước tiên, đợi trời sáng mới có thể thấy dấu vết mà trở về. Đi loạn nhỡ đâu gặp phải bọn ma giáo đang tuần tra thì rất phiền phức.
Kiếm tạm được một chỗ cách xa giáo đài, chỗ này cạnh một con suối nhỏ, tuy trong màn đêm nhưng tựa hồ mặt nước tĩnh lặng như tờ vẫn ánh lên phản chiếu rất mơ hồ, huyền ảo.
Hắn để Hiểu Tinh Trần ngồi một chỗ nghỉ chân, xong liền gom một vài cành củi nhóm lên một đống lửa nhỏ.
Hiểu Tinh Trần ngồi nhắm mắt tĩnh tâm, vận nội công đả thông kinh mạch một chút liền cảm thấy tốt lên, cơn choáng đầu đang dần tiêu biến. Lúc y dần mở mắt ra liền thấy khuôn mặt thiếu niên khả ái đang ngồi xổm trước mặt nhìn mình. Y chợt thấy buồn cười:
"Nhìn ta cái gì?"
"Khoẻ hơn chưa?" Hắn nhìn y hỏi.
Y gật nhẹ đầu với hắn. Trong đáy mắt có chút ấm áp dâng lên. Hắn liền ngồi xuống bên cạnh rồi nằm xuống, tiện thể lấy chân y để gối đầu luôn. Còn làm bộ làm tịch xin xỏ:
"Đạo trưởng! Cho ta gối lên chân ngươi một chút đi, ta muốn ngủ một tí, đi đường đối với một đứa chưa trưởng thành như ta nói thật là rất cực khổ."
"Đạo trưởng, ta biết ngươi luôn ôn nhu nhàn thục ( ý nói người con gái mềm dẻo, dịu dàng :v)..."
Chưa thể nói tiếp hết những câu dụ dỗ ướt át, ngọt như đường mật mà hắn đã bị Hiểu Đạo trưởng cốc đầu một cái.
Hiểu Tinh Trần nhìn hắn: "Tại sao ta phải cho ngươi mượn chân?"
Hắn đắc ý cười tà mị trả lời: "Ta chỉ nói vậy thôi. Thật sự thì không cần phải xin xỏ gì..Bởi cái này đã là của ta rồi."
Hiểu Tinh Trần bỗng dưng đỏ mặt, mặt hết đen lại trắng, thật sự hết đường nói nổi với hắn. Cái tính tình tuỳ hứng, mặt dày này của hắn, y đã sớm quen từ lâu.
Hắn gối đầu lên chân Hiểu Tinh Trần cảm giác rất thoải mái. Thứ cảm giác này, chỉ có khi ở bên y hắn mới cảm nhận được. Một lúc sau thì hơi thở hắn dần dần đều đặn.
Hiểu Tinh Trần đang đưa mắt trầm ngâm nhìn đống lửa cháy dập dìu trước mặt. Nhưng trong lòng có một cảm giác rất lạ. Y nhẹ nhàng chuyển hướng mắt xuống nhìn người đang nằm gối đầu trên chân mình.
Khuôn mặt thiếu niên thật ngây thơ, thật đẹp.
Nếu ngươi cứ mãi ngoan ngoãn ở cạnh ta như bây giờ thì tốt quá.
Lỗi lầm năm đó ta không quên nhưng sẽ không mang hận trong lòng, ta chỉ lo ngươi cứ mãi ôm hận thay ta..
Năm đó, ta rất muốn nhìn thấy gương mặt ngươi, muốn chạm lấy nhưng mà không thể nào dám. Bởi vì ta sợ...
Bây giờ, trước mặt ta vẫn là thiếu niên ấy.
Y nhẹ nhàng nở một nụ cười tựa gió thu mang hơi nước mát mẻ.
Bất giác đưa tay chạm vào khuôn mặt tiểu tử ngây thơ, miết nhẹ từng đường nét khuôn mặt ấy.
Tiểu tử vẫn hơi thở đều đặn, không hề thức giấc bởi hành động của y.
Trong mắt y hiện lên tầng tầng lớp lớp ôn nhu. Đột nhiên cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi hắn. Tóc đen dài mượt xoã xuống.. Đã che mất nét tiếu ý trên khoé môi hắn lúc này.
Hiểu Tinh Trần.
Ta sẽ sống để chỉ đợi ngày ngươi nói.. Yêu ta..
____~.<____
*chỉ chỉ* không có cảnh ngoài trời đâu nhaa =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com