Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35: Hạ Phong


Trời bắt đầu tờ mờ sáng, Hiểu Tinh Trần lúc này chỉ vừa chợp mắt được một lát, trời vào ban sớm sẽ có rất nhiều sương, đống lửa cũng đã tắt ngúm từ lúc nào. Y mơ hồ nhìn xuống tiểu tử, hắn vẫn đang say giấc, y bất giác đưa tay sờ thử khuôn mặt hắn.

"Sương rơi làm mặt ngươi lạnh cả rồi."

Nói xong liền lấy khăn tay từ trong ngực ra nhẹ nhàng lau mặt cho hắn. Hắn lúc này, giật mình thức giấc, nheo mắt. Y nhìn hắn, ôn nhu thì thầm:

"Làm ngươi thức?"

Đột nhiên lúc này, hắn vươn tay kéo mặt y xuống, đặt lên môi y một nụ hôn khẽ. Hiểu Tinh Trần cứng đờ người, quá bất ngờ làm y chưa kịp phản ứng chỉ biết mở to hai mắt nhìn hắn. Hắn buông y ra, y liền rụt chân lại, thế là...

"Bộp!"

Mất điểm tựa, đầu liền rơi thẳng xuống đất, hắn ôm đầu kêu lên: "Aiya! Đạo trưởng ngươi ác quá đi a ngao ngao"

Hiểu Tinh Trần tức giận rồi. Y tức giận rồi!!! Liền đứng dậy đi khỏi, Tiết Dương thấy vậy cũng đứng dậy ôm đầu đuổi theo y. Thật là, cái tên này không thể luận đạo nổi với hắn mà.

Hắn dẫn y đi theo con đường mà hắn làm dấu để lại. Đi được nửa canh giờ liền gặp đám người Tử Nhật đạo nhân. Lúc này trên vẻ mặt ai cũng tựa hồ đang rất lo lắng. Vừa thấy hai người xuất hiện sau cánh rừng chập chùng kia, cơ mặt ai cũng dần giãn ra, vui mừng phát khóc.

"Huynh có gặp nguy hiểm gì không?"
Tử Nhật hấp tấp đi đến hỏi y.

Y vừa tính mở lời đáp thì bên cạnh vang tiếng nói: "Tất nhiên là không rồi, có ta bên cạnh thì nhất định bình an vô sự."

Tiết Dương huênh hoang tự đắc. Nhưng bên này Hiểu Tinh Trần đang muốn cho hắn ăn vài buổi giáo huấn lại nhân cách.

Tử Nhật lại hỏi: "Vậy có tìm ra được giáo đài của bọn chúng không?"

Hiểu Tinh Trần gật đầu: "Ta tìm được rồi. Chúng ta có làm dấu trên đường đi, rất nhanh sẽ tìm đến nơi."

"Tốt. Vậy chúng ta liền tiến vào."

Mọi người đã lên tinh thần sẵn sàng giao chiến, trên tay luôn thủ kiếm rời khỏi vỏ nửa tấc, đề phòng xảy ra tập kích bất ngờ.

Càng tiến vào sâu, không khí càng trở nên nặng nề chướng khí, Hiểu Tinh Trần bất ngờ lên tiếng đề nghị:

"Ở đây chướng khí rất đậm, mọi người cẩn thận, cực kì ảnh hưởng đến thần trí."

Vừa dứt lời, không khí xung quanh bỗng dưng thay đổi chóng mặt, không còn chướng khí, không khí trở nên ôn hoà đến kinh ngạc, tựa như hoa bỉ ngạn nơi đâu vươn thẳng lên mặt đất ẩm thấp.

Không hẹn mà gặp, mọi người đều quay đầu về phía kia, nơi có một nhóm người đang ẩn hiện, dần đân tiến về phía này.

"Hắn.. hắn là.." một người hốt hoảng kêu lên.

Tử Nhật đạo nhân lúc này chân mày khẽ nhíu, dự đoán của Liêu Xuyên chính xác rồi. Nhìn dáng người thanh tao, tuấn mỹ, khoác một thân trường bào đỏ thẫm đang đi về phía mình kia. Ông chợt cảm thấy ngạc nhiên.

Tóc của hắn...

Chính là Lạc Huân giáo chủ.

Tất cả mọi người đều rút kiếm ra thủ sẵn trên tay, ai ai cũng đã lường được chuyện này. Tuy nhiên, hắn vừa bước đến đã nở một nụ cười rất thân thiện tựa như bằng hữu lâu ngày mới gặp lại.

"Liêu công tử cùng mọi người hôm nay đại giá quang lâm ở chỗ của ta thật là có phúc. Ta tiếp đón không chu đáo mong lượng thứ."

Liêu Vũ rút kiếm, chĩa thẳng vào mặt hắn nói: "Ngươi đừng giả nhân giả nghĩa, ngươi thừa biết được mục đích hôm nay bọn ta đến đây làm gì mà. Đúng không? Giáo chủ."

Lạc Huân nhìn hắn cười tà mị: "Ta không biết gì cả, nếu đã đến đây rồi sao không vào dùng chút trà cùng giáo ta?"

Bất giác Lạc Huân đưa mắt nhìn sang tên tiểu tử đứng cạnh người nam nhân mặc bạch y kia.

"A. Tiết Dương ngươi thì ra là người của chính phái? Hại ta tìm ngươi bấy lâu nay, tìm không thấy cũng đúng."

Tiết Dương đáp lại Lạc Huân bằng giọng nói bỡn cợt: "Giáo chủ a! Ta là người lang thang, vốn dĩ không nhà không cửa, không người thân. Được vị bạch y nhân này nhận nuôi đấy. Ta không theo hắn thì theo ai bây giờ? Ngươi có chịu nuôi ta cùng yêu thương ta hay không? Ta liền đi theo ngươi."

Nói đến đây, Hiểu Tinh Trần nét mặt hết đỏ lại trắng, y chỉ hận không thể vá miệng hắn lại.

Lúc này, Lạc Huân nghe Tiết Dương nói như vậy liền phì cười, trên mặt biểu cảm như đã hiểu ra gì đó. Tiết Dương nhìn hắn, quan sát từ trên xuống dưới, bởi đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tên giáo chủ này, lúc trước hai mắt hắn mù không thể nhìn thấy được, hắn nghĩ thầm: "Tên này ngoài mặt một vẻ thanh tao, ôn hoà, nhưng lòng dạ lại không như vẻ bên ngoài của hắn. Cũng không tệ."

Lạc Huân cong khoé miệng một đường gian tà: "Chư vị đại hiệp đã tốn công đến đây như vậy, chi bằng cứ vào giáo đài của ta dùng trà đi. Dù sao chư vị cũng không rời khỏi đây được."

Tử Nhật im lặng không nói từ nãy đến giờ lúc này bỗng dưng lên tiếng: "Mê hồn trận?"

"Ha..hả.. Đại sư, ngươi đoán đúng rồi." Lạc Huân cười đắc ý.

"Mê hồn trận của ta nếu muốn giải được trận.. Chỉ e là.. Phải bước qua xác của ta thôi."

Nét mặt hắn bỗng chốc trở nên yêu tà đến rợn người. Tử Nhật đạo nhân biểu hiện không chút gợn sóng, nhưng ông biết được rằng đã đến mức đường này thì phải hết cách đi theo hắn vào đó mà thôi, cố gắng chống đối chỉ là công cóc. Bởi mê hồn trận cần phải biết mánh khoé để trừ giải, nếu không thì cũng đi mãi cũng không thể nào thấy được lối ra.

Tử Nhật đạo nhân chỉ am hiểu một chút về loại thuật này, nhưng không phải trận nào cũng có thể hoá giải, đành phải theo hắn vào trước rồi tuỳ cơ ứng biến. Bất ngờ rơi vào thế hạ phong, thật sự khiến con người ta ý chí chùn xuống một bậc.

"Đi thôi." Tử Nhật đạo nhân nói.

Hiểu Tinh Trần nhìn ông, ông chỉ gật nhẹ đầu với y. Y hiểu ra ý của Tử Nhật liền làm theo. Cả đoàn người đành phải đi theo Lạc Huân vào giáo đài.

Liêu Vũ mặc dù rất hậm hực trong lòng, nhưng thật sự không còn cách nào nữa. Ở đây chỉ có tiền bối Tử Nhật đạo nhân, nghe theo lời ông vẫn là tốt nhất, không thể tuỳ tiện hành động.

Tiết Dương lúc này cũng lắc lư người bước theo, khuôn mặt vẫn ngạo nghễ như đang không có chuyện gì xảy ra. Hắn liếc mắt nhìn Hiểu Đạo trưởng rồi lại nhìn bâng quơ, rồi lại liếc mắt nhìn, y hệt rằng trong mắt hắn bây giờ không hề tồn tại cái gọi là nguy hiểm cận kề, cái gọi là đang bước vào hang cọp bằng hai tay không, mà trong mắt hắn bây giờ chỉ tồn tại một mình Hiểu Tinh Trần mà thôi.

Càng đến gần giáo đài chướng khí dày đặc, mỗi bước chân của Lạc Huân bước đi đều làm cho không khí xung quanh tựa như đều được thanh tẩy sạch sẽ.

Nhưng khi không có hắn ở đó, chướng khí lại phát ra cực kì nồng đậm. Làm cho thần trí con người rơi vào bất động, tay chân cơ hồ mất đi sức lực, sau đó khí độc dần dần thấm vào cơ thể, thấm vào lục phủ ngũ tạng chịu đau đớn thất khiếu đổ máu mà chết.

Đến tới cổng giáo đài, hoa bỉ ngạn vươn lên đỏ rực lối vào, đám người canh giữ đeo mặt nạ quỷ như vậy chắc chắn một điều rằng là để ngăn chướng khí.

Lạc Huân bỗng chân dừng lại cước bộ, tóc trắng theo làn gió nhẹ bay bồng bềnh. Đoàn người cũng dừng lại, mắt chằm nhìn vào bóng lưng hắn. Lạc Huân cao giọng lên tiếng:

"Các ngươi có biết tại sao hôm nay các ngươi lại không thể tập hợp tất cả giáo phái đến đây cùng tiêu diệt ta hay không?"

Liêu Vũ đáp trả hắn: "Chẳng phải ngươi đã âm mưu tách người chúng ta ra làm hai sao? Ngươi thành công rồi."

Lúc này Lạc Huân quay người lại, nhìn Liêu Vũ cười nhẹ: "Ta ở đây, là để đợi một người đến."

Tiết Dương cảm thấy ngứa ngáy: "Đợi ai? Đợi làm gì? Cuối cùng cũng phải chết."

Lạc Huân chuyển ánh mắt sang nhìn Tiết Dương: "Ngươi có thể điều khiển tẩu thi một lần cho ta xem được không? Được tận mắt thấy thì Lạc Huân ta khi chết cũng cảm thấy mãn nguyện."

Không xong rồi.

Vừa dứt lời, Tiết Dương liền nhìn thoáng qua nét mặt Hiểu Đạo trưởng. Lúc này trên mặt y không để lộ nửa điểm cảm xúc. Hình như có gì đó đang đè nặng lên tâm tư y.

Tiết Dương cười như không cười nhìn Lạc Huân: "Ngươi muốn xem sao? Oán hận trên người nào càng nhiều thì lúc trở thành tẩu thi càng thú vị. Ta thấy được, trên người ngươi thật nhiều oán khí. Vậy ngươi để ta làm thử trên người của ngươi luôn, được chứ?"

Lúc này, Lạc Huân bỗng vừa nhấc tay phải lên vừa cười nói: "Tiết công tử thật biết nói đùa. Vậy bây giờ, ta liền kiếm thây người cho ngươi làm tẩu thi."

Thời khắc đã đến.

Hành động nhấc tay phải lên của Lạc Huân chính là ra lệnh cho thủ hạ bắt đầu hành động.

Mũi tên độc như mưa phóng xuống từ trên cổng giáo đài. Đoàn người Tử Nhật lập tức phản ứng, rút vũ khí chống trả quyết liệt. Tiết Dương đứng trước mặt Hiểu Tinh Trần mà che cho y, hắn vung lên từng đường kiếm sắt bén chặt đứt mưa tiễn. Trong cơn mưa tiễn hỗn loạn, ai cũng mơ hồ nghe được thanh âm của Lạc Huân vang lên bên tai:

"Là các ngươi muốn làm việc chính nghĩa, muốn ngăn cản Mạn Đà La chúng ta lên nắm giang sơn."

"Là các ngươi ngu muội suốt đời chỉ biết quy phục dưới chân những tên hoàng đế vô dụng."

"Là các ngươi có mắt không tròng hại chết Hữu hộ pháp của ta."

Lúc này hắn cười lên một giọng cười man rợ, làm người khác nghe phải đều kinh hãi:

"Ngươi giết Hữu hộ pháp. Vậy, hôm nay ta liền cho ngươi xuống dưới Hoàng tuyền đền tội cho hắn. Đại sư Quảng Thuần."

Bất ngờ một đường kiếm đỏ sậm mang theo sát khí ngùn ngụt phóng đến hướng Tử Nhật đạo nhân. Ông giác quan nhạy bén, liền phản xạ thấy mà né đi, nhưng cũng vừa vặn xoẹt qua cánh tay của ông cắt đứt một đường, máu bắt đầu tươm dần thấm đẫm tay áo cà sa.

Thanh kiếm ấy lại quay ngược trở lại, vào bàn tay hắn. Là Hàng Tai.

Hiểu Tinh Trần thấy vậy liền hốt hoảng chạy sang đỡ lấy Tử Nhật. Mặt ông vẫn không đổi sắc, một tay cầm Tích trượng mà chống đỡ mưa tiễn, ngữ khí lớn mà kiên định nói:

"Tà phái các ngươi chỉ được cái bỉ ổi, vô liêm sỉ, có tư cách gì mà đòi ngồi lên ngai vàng?"

Lạc Huân cười lạnh.

"Không có tư cách? Vậy hôm nay, ta liền để các ngươi như ý nguyện.."

"... Xem ta có tư cách..hay là.. lũ người các ngươi đủ tư cách đây a~..."

____>.<____

* Đánh nhau rồi... chỉ để ngược nhau...
Hừm ! Tại sao không về nhà ôm nhau mà ngủ a~ (˘˘)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com