Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36: Giao chiến


Bầu trời bỗng kéo đến mây đen bao phủ, trùm lên một mảng âm u đáng sợ.

Hai bên giao chiến.

Thủ hạ của ma giáo có tên dùng kiếm, tên dùng roi sắt, tên dùng cung tiễn.
Đoàn người Tử Nhật khoảng tầm năm mươi người, lúc này giao chiến với ma giáo vẫn chưa có ai bị thương nhưng cơ thể đang dần mệt lả đi rất nhiều, hao tổn nội lực bởi vì trong không khí bây giờ tràn ngập chướng khí. Ai ai cũng phải vận hết nội công để chém giết.

Tử Nhật giơ cao Tích trượng, thủ ấn ngang ngực niệm một hồi chú, rồi ngay lập tức phóng về phía Lạc Huân. Tích trượng bay nhanh vun vút về phía trước, đi đến đâu thanh tẩy chướng khí đến đó. Tích trượng giao chiến với Lạc Huân theo từng hồi chú của Tử Nhật.

Hàng Tai sát khí âm lãnh với Tích trượng thuần khiết giao chiến, tuy nhiên lần này Tích trượng không thể làm mất sát khí âm lãnh của Hàng Tai nữa, nó càng lúc càng trở nên ghê rợn hơn, tựa như đã triệu hồi một con thú hung dữ ngủ quên.

Tay của Lạc Huân nắm chuôi kiếm nổi lên từng đường gân lớn đỏ ngầu nhìn rất dữ tợn, mắt hắn cũng mơ hồ nổi những đường tơ máu đỏ sậm, khuôn mặt thanh tao cùng ngây thơ của thiếu niên đã không còn.

Bây giờ hắn là một con quỷ khát máu người.

Giọng nói của Hiểu Tinh Trần vang lên: "Tử Nhật, cẩn thận."

Tích trượng sau một hồi giao chiến cùng Hàng Tai bỗng dưng quay ngược lao nhanh về phía ông, ông dùng sức lực né tránh rồi cố gắng lao theo đón lấy nó. Nhưng vừa nãy Tử Nhật đang thi chú, bỗng dưng bị đánh ngược, làm hao tổn nội công, lúc này trên khoé môi ông chảy xuống một dòng máu tươi.

Tử Nhật nhờ Hiểu Tinh Trần nhắc nhở mới né được đòn đánh ngược này của hắn.

Hiểu Tinh Trần tiến lên phía trước đánh tiếp với hắn. Tiết Dương thấy vậy cũng vừa giết mấy tên râu ria giúp y, vừa trợ giúp y giết tên giáo chủ ma đầu này.

Hàng Tai cùng Sương Hoa giao nhau. Đúng thật là có gì đó đè nặng lên tâm tư Hiểu Tinh Trần.

Ánh mắt Lạc Huân bây giờ nhìn thật dữ tợn, hắn dường như chỉ muốn chém giết càng nhiều người càng thoả mãn. Liêu Vũ từ bên này cũng lao vào đánh giúp với Hiểu Tinh Trần.

Bỗng dưng ánh mắt Lạc Huân có chút chùn xuống, mang một chút đau thương nhìn Liêu Vũ, nhưng rồi cũng thật mau lấy lại sát khí rung trời.

Hắn nhìn Liêu Vũ thoáng một lúc xong liền vung một kiếm ngay giữa ngực Liêu Vũ, khiến Liêu Vũ bị đánh bay ra ngoài, hộc máu, ôm ngực đau đớn. Một kiếm này không làm rách da thịt của Liêu Vũ nhưng làm cho hắn mơ hồ không ngồi dậy nổi, công lực tà ma của Hàng Tai đã tăng lên rất nhiều từ lúc Lạc Huân luyện thành tầng cao nhất của Nhuyễn Huyết tà pháp.

Tiết Dương đang nhìn chằm vào Hàng Tai, thi triển chú lực, gọi nó, nhưng âm khí của thanh kiếm đã bị khống chế bởi một loại tà khí khác. Đã không còn nghe lời hắn. Bây giờ, nó đúng thật đã trở thành kiếm của Lạc Huân.

Không đúng.

Nó đã trở thành chủ nhân của Lạc Huân. Qua bao nhiêu thời gian nó càng mang đậm âm khí ngất trời. Một khi đã cống hiến tâm hồn cùng oán hận cho nó, nó sẽ giúp người đó hoàn thành tâm nguyện.

Nhuyễn Huyết tà pháp chính là loại tà pháp nếu luyện thành sẽ điều khiển được Hàng Tai. Cầm nó trên tay, có thể giết được bao nhiêu thì giết, nó sẽ đáp ứng tất cả.

Hàng Tai cắt vào mặt Hiểu Tinh Trần một đường sắt bén, máu vừa dính vào kiếm liền bị hút đến khô ráo. Thanh kiếm bốc lên một màu đen âm u đến rợn người.

Tiết Dương thấy Hiểu Tinh trần bị thương liền lao nhanh đến, Tử Nhật cũng tiến đến hướng y. Tiết Dương chụp lấy tay y kéo y lùi lại đằng sau, tự mình đối kiếm của chính mình.

"Đúng là có chút hoài niệm mà." Tiết Dương nhìn thanh kiếm trên tay Lạc Huân cất giọng bỡn cợt.

Lúc này Lạc Huân nhìn hắn cười nói: "Hoài niệm? Tiết công tử đã từng thử cầm qua nó sao?"

"Nó, là kiếm của ta. Không phải chỉ cầm thử."

Lạc Huân bỗng dưng nghiêm mặt nhìn Tiết Dương. Nhưng vài giây sau đó liền cười đến rợn người:

"Ha..hả.. Ngươi nghĩ tên tiểu tử ngươi là ai? Ta còn tưởng ngươi chỉ là tên lừa gạt người khác, không ngờ còn mắc bệnh hoang tưởng."

Tiết Dương hất cằm ngạo mạn nói:
"Vậy đến thử xem. Xem nó có dám đụng đến ta hay không?"

Vừa dứt lời, Lạc Huân đã nhấc kiếm chém tới, từng đường sát khí của địa ngục đang ngùn ngụt toát ra dữ dội. Tiết Dương cong khoé môi, rồi nhìn chằm vào điểm đầu tiên phía gần mũi kiếm, nơi có khắc hai chữ Hàng Tai.

Hiểu Tinh Trần cùng Tử Nhật, Liêu Vũ đứng đằng sau Tiết Dương lúc này đang vô cùng kinh hoảng với lời nói khiêu khích vừa rồi của Tiết Dương.
Hắn điên rồi, đứng yên chờ chết là có ý gì? Sau lưng Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần cao giọng gọi hắn:

"Ngươi làm gì vậy? Tiết Dương, nguy hiểm lắm."

Hắn chỉ rất nhanh quay đầu lại nhìn lại y, nở nụ cười khả ái thấp thoáng răng hổ. Ánh mắt tràn ngập ôn nhu tựa như bảo y hãy yên tâm.

Tay Hiểu Tinh Trần lúc này mơ hồ siết chặt Sương Hoa.

Tập trung cao độ, Tiết Dương nhanh đưa một ngón tay lên dùng kiếm cắt rách một đường, máu bắt đầu chảy ra như khe suối nhỏ. Lạc Huân vung cao kiếm dùng sức chém xuống Tiết Dương, tại thời khắc này, hắn nhắm chuẩn xác phương hướng thanh kiếm rồi nhanh thoắt dùng ngón tay đang chảy máu mà kẹp lại ngay điểm đầu có khắc hai chữ 'Hàng Tai ' của thanh kiếm.

Kiếm bỗng dưng khựng lại.

Nét mặt Lạc Huân bỗng chốc trở nên vô cùng đau đớn, bàn tay siết chặt Hàng Tai gắng sức chém xuống, gân tay nổi lên cuồn cuộn như muốn bứt ra đứt hết .

Nhưng vẫn không thể nào được.

Khuôn mặt Tiết Dương lúc này vẫn bình thản mà tươi cười khiêu khích, nhưng mơ hồ mồ hôi đã nhĩu thấm ướt cả lớp áo bên ngoài. Hắn đưa kiếm lên dùng nội công đỡ lấy Hàng Tai, khiến Lạc Huân bay về phía sau lui lại vài bước.

Cơ mặt của mọi người lúc này mới bắt đầu giãn ra, nhìn Tiết Dương vui mừng. Hiểu Tinh Trần đang định tiến lên chỗ Tiết Dương, thì hắn đã lên tiếng nói:

"Đạo trưởng ngươi đừng qua đây. Đứng yên đó đã."

Hiểu Tinh Trần nhìn hắn khó hiểu, nhưng rồi cũng nghe lời hắn đứng yên một chỗ.

Tiết Dương hài lòng, cúi đầu cong khoé môi, xong lại ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt Lạc Huân:

"Ngươi tin chưa?"

Lạc Huân trừng mắt với Tiết Dương: "Tại sao lại như vậy?"

Tiết Dương nét mặt thoả mãn, triết sự năm xu mà ra vẻ đáp lời: "Ngươi nghĩ xem, nếu khi ngươi vừa lọt lòng, thì người ngươi nhìn thấy đầu tiên không phải là mẫu thân của ngươi hay sao? Vậy, ngươi có tự mình giết mẫu thân của mình được không?"

Nghe nhắc đến hai chữ Mẫu thân, tay Lạc Huân bất giác siết chặt. Trong lòng cuộn lên một cỗ đau đớn.

"Ý ngươi là gì?" Lạc Huân mù mờ hỏi lại.

"Ý ta? Ta chỉ đơn giản nói cho ngươi biết, ta tạo ra nó, chính là ta mang nó đến, ta cho nó uống máu của ta vào lần đầu tiên nó được xuất hiện trên cõi nhân gian này. Khi ấy, Ta, đã trở thành chủ nhân của nó."

Tiết Dương khinh bỉ nhìn Lạc Huân, nói tiếp: "Nhuyễn Huyết pháp của ngươi chỉ là loại tà môn của vị nào đó tạo ra để gỡ phong ấn của Hàng Tai mà thôi. Thật sự các ngươi không thể điều khiển được nó. Các ngươi ngược lại còn phải cống hiến máu, cùng tư vị oán hận, đau khổ của chính chính mình cho nó."

"Ta vừa nãy chỉ làm một chút chú thuật nhận lại thân nhân, cùng cho nó nếm lại vị máu của chính chủ nhân nó. Vậy mà, nó liền nhận ra ta. Còn ngươi, suốt đời nhìn nó, cống hiến cho nó tất cả, đổi lại nó cho ngươi được bao nhiêu thứ?"

"Thật ngu xuẩn. Nó đã phản ngươi rồi đó..Lạc giáo chủ."

Tà khí nơi kiếm vẫn toả ra dữ dội, Lạc Huân bỗng dưng nhìn Tiết Dương, tóc trắng theo gió bay nhẹ, hắn nở một nụ cười lạnh như hàn băng, mang theo đằng đằng âm hiểm cùng sát ý, cất giọng nói:

"Ta hy sinh cho nó nhiều như vậy mà lại không lấy được trái tim nó."

"Ta lại bỗng dưng muốn giết chính người làm nó phản bội ta."

"Ta lại càng muốn các ngươi hôm nay đều phải chết hết."

"Vậy ta dùng nó giết ngươi không được. Đành dùng cách khác giết ngươi thôi. Tiết công tử.."

Đằng sau lưng Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần đang bất giác cảm thấy lo lắng.

Hắn đang tính làm gì?

                 _____-_-_____

* Tối nay tiểu nguyệt nguyệt đi học về trễ nên update chap sớm *hé hé*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com