Chap 37: Tiểu Mỹ
Vì cái gì, mà mẹ ta phải chết?
Vì cái gì, mà cha ta phải giết chính nương tử mà mình yêu thương nhất?
Vì cái gì.. mà ta mất đi nơi nương tựa duy nhất?
Vì cái gì.. mà ta không được như bao đứa trẻ khác?
Những gì ta chịu đựng, các ngươi chẳng bao giờ biết được.
Vậy, nếu ta phải xuống địa ngục, ta cũng phải kéo các ngươi theo cùng bầu bạn. Hahaha!!!
Lạc Huân điên cuồng cười lên vài tiếng man rợ, khung cảnh xung quanh bỗng nhiên thay đổi đến kinh ngạc, chướng khí được thanh tẩy sạch sẽ, hoa bỉ ngạn từ mặt đất vươn lên cao đến đầu gối thành một rừng đỏ rực sặc sỡ. Những con bướm màu lục nhạt tứ phía cũng từ từ toả ra bay loạn dập dìu khắp nơi.
Hương hoa nhẹ dịu thoang thoảng, càng lúc càng nồng lan ra trong không khí. Làm cho thần trí con người như chìm vào cõi tiên thế.
Hai mắt trở nên đờ đẫn, tay buông thõng, vũ khí rơi xuống rừng hoa bỉ ngạn dưới chân mình liền không nhìn thấy nữa, tựa như đã bị chúng nuốt trọn.
Thôi tâm thuật?
Tử Nhật vẫn còn tỉnh táo liền kinh hoảng la lên: "Là Thôi tâm thuật. Mau bịt mũi lại, không được hít vào."
Thôi tâm thuật của Lạc Huân nhằm vào những người nội tâm tổn thương, có nỗi oán hận chưa được hoá giải trong lòng để đánh mất ý thức hiện tại của họ. Lấy oán hận, lấy nội tâm yếu ớt của họ để điều khiển thành một đoàn thủ hạ đầu rỗng, chỉ biết nghe theo mệnh lệnh chủ tử.
Nếu không có oán hận, uẩn khuất thì chỉ trở thành một kẻ như đã mất đi hồn phách, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đứng yên một chỗ không nhúc nhích.
Lời Tử Nhật thốt lên đã quá muộn.
Lúc này, Tiết Dương quay người lại liền thấy Hiểu Tinh Trần tay vẫn cầm chặt Sương Hoa, ngơ ngẩn đứng. Y bây giờ không phải là y nữa. Đôi đồng tử lấp lánh ấm áp đã không còn, ánh mắt trở đã trở nên đờ đẫn, khuôn mặt thất thần.
Y đã trúng thuật thôi tâm của Lạc Huân.
Đằng sau lưng Tiết Dương, Lạc Huân cười rộ, dõng dạc nói: "Ha hả. Thuật của ta chỉ có tác dụng đối với những người có oán hận sâu sắc mà thôi, không thể làm khó dễ người có nội công lớn mạnh như các ngươi thì chỉ có cách đánh bậy đánh bạ. Ai ngờ, vị công tử này lại có oán hận sâu đến vậy... Ai nha~ Trúng thuật của ta rồi."
"Không phải ngươi nói vị công tử này cưu mang ngươi, yêu thương ngươi sao? Để ta xem, người ngươi yêu thương, giết ngươi. Ngươi sẽ nếm được tư vị gì? Ha hả"
Lạc Huân cao giọng ra lệnh, nhưng ngữ điệu như vỗ về đối với Hiểu Tinh Trần: "Hãy tìm giết những người đã làm ngươi phải oán hận."
Hắn gằn từng chữ một: "Hãy nhớ, giết hắn, uống máu hắn, ngươi sẽ đòi lại được tất cả đấy."
Hiểu Tinh Trần bắt đầu phân vân phương hướng, từ từ nhìn trái rồi lại nhìn phải. Rốt cuộc, hướng y quyết định đến cũng là phía trước, nơi có Tiết Dương đang đứng nhìn y bằng ánh mắt hiện lên tầng tầng lớp lớp lo lắng, đau lòng.
Tử Nhật lúc này liền lao nhanh đến trước mặt Tiết Dương, xoay người đối mặt với Hiểu Tinh Trần lớn tiếng nói với y:
"Sư huynh. Sư huynh. Mau tỉnh lại đi. Huynh tỉnh lại đi. Bọn đệ đây."
Nhưng vô ích, y vẫn chậm rãi bước đến, tay siết chặt chuôi kiếm, từng đường gân to lớn dữ tợn nổi lên trên mu bàn tay mảnh khảnh của y.
Tiết Dương không hề cảm thấy khẩn trương, chỉ lẳng lặng nhìn y, trên môi bất giác có tiếu ý nhè nhẹ.
Tử Nhật thấy tình cảnh lúc này sắp không xong, trong đầu ông hiện tại cũng không biết phải làm sao để giải thuật cho y. Tâm tư rối loạn thành một đoàn.
Liêu Vũ bị thương vẫn còn ngồi dưới mặt đất, hắn dùng thanh kiếm chống đỡ người đứng dậy, kinh hãi nhìn cảnh trước mắt. Hiểu Đạo trưởng, không phải là y nữa. Nét mặt ôn nhu dịu dàng, bây giờ thật đáng sợ.
Nhìn thấy Hiểu Tinh Trần sắp đến, Tử Nhật đạo nhân vẫn đứng phía trước Tiết Dương, chặn y lại, vẫn cố gắng gọi y nhưng trong ánh mắt ấy không hề có chút phản ứng.
Hiểu Tinh Trần hiện giờ chỉ như một con rối, Lạc Huân ra lệnh: "Giết hết đi, bọn chúng là kẻ thù của ngươi, khiến tâm ngươi đau khổ, oán hận. Giết chúng, ngươi sẽ được thanh thản."
Y chậm rãi đưa kiếm lên cao, sắp sửa vung kiếm chém Tử Nhật thì bất ngờ, Tiết Dương đẩy Tử Nhật ngã sang hướng khác, một tiếng 'xoẹt' vang lên cùng đường kiếm quang trắng tinh khiết, Tiết Dương chính mình lãnh đường kiếm này.
Tử Nhật kinh hãi nhìn Tiết Dương, lúc này giữa ngực hắn là một vết cắt chéo dài cùng máu đang tuôn ra đỏ thẫm.
Lực kiếm còn nhẹ lắm. Ngươi là không nỡ ra tay với ta, phải không?
Tiết Dương ôm ngực, lảo đảo lùi về sau. Máu vẫn theo vết thương mà thấm lan ra khắp y phục hắc sắc của hắn. Trên môi hắn vẫn nở một nụ cười, răng khểnh thấp thoáng ẩn hiện, nhưng vô cùng nhợt nhạt.
Hắn buông chuôi kiếm, kiếm của hắn rơi xuống đất rồi. Vậy, hắn đánh với y bằng cách nào?
Không. Hắn không muốn đánh trả y.
Tiết Dương hắn dù có đuổi cùng giết tận tất cả người trong thế gian cũng không làm tổn thương duy nhất một người là Hiểu Tinh Trần.
Hắn nhích nhẹ từng chút một đến trước mặt y. Nụ cười vẫn vì người đối diện mà nở rộ. Như an ủi người đừng sợ hãi. Chỉ cần hắn còn ở đây y nhất định sẽ an toàn.
"Ngươi còn hận ta lắm đúng không?"
"Hôm nay, giết được ta rồi. Ngươi đừng hận nữa, hãy quên hết đi."
"Từ lâu nay, ngươi nặng tình mà không giết được ta. Vậy hôm nay ta liền đứng đây cho ngươi giết."
Từng lời nói của hắn vang lên, càng làm cho mắt y thêm dữ tợn hơn. Tay siết chặt chuôi kiếm, vận hết nội công dồn về phía mũi kiếm, hai chữ Sương Hoa bỗng hiện lên lấp lánh, mang một sắc khí sát phạt.
Tiết Dương chợt dừng chân, từ trong ngực lấy ra một viên kẹo đường đã bị dính máu. Nhìn y nói: "Viên kẹo này. Tiểu Mỹ cám ơn ngươi."
Đây chính là viên kẹo đầu tiên y cho hắn lúc mắt hắn có thể nhìn thấy trở lại. Cũng là lúc đó, Hiểu Tinh Trần nói rằng sẽ tha thứ cho tội lỗi của hắn. Hắn luôn đem theo bên người không xa nửa bước.
Kiếp trước, lúc mà cánh tay trái bị cắt đi, trong lòng bàn tay của Tiết Dương cũng nắm chặt một viên kẹo đường mà y cho hắn...
Tiểu... Mỹ...?
....
"Công tử, mặc dù đã hứa sẽ không hỏi tục danh của ngươi. Nhưng mà, ta biết gọi ngươi là gì bây giờ?"
Ngẫm nghĩ hồi lâu.
"Thành Mỹ."
Che miệng cười mỉm.
" 'Quân tử hoàn thành ước nguyện cho mọi người.'Tên thật là ý nghĩa."
Đỏ mặt.
"Có gì mà hay chứ."
Cười khẽ
"Vậy từ nay, ta gọi ngươi là Tiểu Mỹ a. Được không?"
.....
Nghe được hai từ này, Hiểu Tinh Trần mắt đang mơ hồ lấy lại ý thức. Bỗng nhiên, y tự đưa tay lên vỗ vào ngực mình một chưởng, phun ra một ngụm máu tươi, rồi xoay nhanh người lại phía sau, buông Sương Hoa rớt xuống, hai bàn tay trượt ra ám khí phóng nhanh về phía Lạc Huân đang đứng xa xa đằng sau mình.
Chỉ nghe được tiếng ám khí kêu 'Vút ' một tiếng sắt bén cắt đứt không khí.
Sau đó, liền thấy Lạc Huân ôm ngực lùi lại, trên mặt hắn cũng có một đường cắt rõ rệt, máu chảy dọc xuống từng nét tuấn mỹ của hắn.
Hắn thất thần kêu lên: "Ngươi không trúng thuật thôi tâm của ta?"
Liêu Vũ lúc này cảm thấy thời cơ hiếm có, liền dùng hết sức lực còn lại của mình mà lao nhanh đến, đâm liên tục hai nhát kiếm vào ngực Lạc Huân, kiếm xoáy sâu xuyên qua ngực người.
Giây phút đường kiếm Liêu Vũ tiến đến phía hắn, Lạc Huân chỉ ngẩn ngơ nhìn. Tựa như ngày ấy, Liêu Vũ hướng hắn mà chạy đến, vẻ mặt vui vẻ vô cùng khiến hắn hạnh phúc. Vì thế mà hắn không hề né tránh đường kiếm của Liêu Vũ. Đường kiếm sắt bén lạnh lẽo, lúc chạm đến da thịt hắn lập tức làm tâm vỡ ra ngàn mảnh.
Ban nãy, vì cái gì mà Hàng tai chỉ làm mất khả năng chiến đấu của Liêu Vũ, chứ không hề làm hắn phải đổ máu?
Lạc Huân nhìn Liêu Vũ đáy mắt hiện lên đau thương...
Tả hộ pháp. Xin lỗi đã không nghe lời thúc. Giáo chủ này, làm thúc thất vọng rồi.
Một chút sơ suất, liền mất tất cả..
Liêu Vũ rút kiếm.
Lạc Huân lảo đảo vài bước rồi khụy chân quỳ xuống nền đất lạnh lẽo, cơ nhiên trái tim hắn bây giờ đây còn lạnh hơn cả nền đất kia.
Dải lụa đỏ tươi lấp lánh bay phiêu phiêu cùng làn tóc trắng như tuyết, điểm lên y phục đỏ thẫm.
Lạc Huân đau đớn, nhưng hắn vẫn gắng gượng ngẩng đầu nói với Liêu Vũ:
"Liêu...công tử. Ngươi có thể...nhớ ra ta.. là ai... không?"
Liêu Vũ ôm ngực đau đớn vì vết thương lúc nãy, không do dự mà đáp: "Tên ma đầu nhà ngươi, ta cần biết ngươi là ai sao? Chỉ cần giết ngươi trừ hoạ cho nhân gian là được."
Lạc Huân cười mặn đắng: "Vũ nhi..Cảm ơn ngươi...năm mười sáu tuổi đã cứu ta thoát nạn. Ơn này, ta bây giờ đã trả lại cho ngươi rồi.. Tốt!"
Liêu Vũ kinh hãi, lập tức đưa ánh mắt nhìn xuống người đang quỳ dưới chân mình.
"Ngươi... ngươi là..." Liêu Vũ khó khăn mở lời.
Hắn đã nhớ ra gì rồi? Hắn đã nhớ ra?
Lạc Huân ho khan, hộc máu, máu chảy xuống theo khoé miệng thành một dòng lớn.
Liêu Vũ lúc này, bất giác khuỵ xuống trước mặt hắn.
Lạc Huân dùng chút hơi tàn ngẩng đầu cười mãn nguyện nhìn Liêu Vũ, rồi vô lực ngã nhào về phía trước, ngã vào lồng ngực Liêu Vũ..
Ánh mắt hắn bây giờ chỉ còn lại một chút nhãn thần. Hơi thở như dần dần lụi tàn. Hắn nằm trong vòng tay Liêu Vũ mà thều thào từng chữ:
"Liêu Vũ! Ngươi còn nhớ hay không? Lúc chúng ta mười sáu tuổi.. đã cùng nhau nắm tay chạy khắp trấn Châu Thành."
Liêu Vũ lặng im mím môi không trả lời.
"Liêu Vũ.. còn nhớ hay không? Ngày ta bị bắt giam, ngươi đã thả ta ra...giúp ta thoát cái chết."
Liêu Vũ gật nhẹ đầu.
"Liêu Vũ.. Ngươi có biết không? Sáu năm qua, ta luôn ôm ngươi vào tim..."
Hốc mắt Liêu Vũ mơ hồ đỏ ửng nhìn chằm hắn.
"Nào... Đừng nhìn ta như vậy. Ta không trách ngươi...Nhận không ra ta thì là nhận không ra ta.."
Liêu Vũ lúc này mới gắng gượng mở miệng thì thầm: "Tại sao? Tại sao không nói cho ta biết? Tại sao? Tại sao vậy?"
Hắn không nói, chỉ mỉm cười ôn nhu nhìn Liêu Vũ, sắc mặt đang dần trở nên trắng bệt, máu từ ngực chảy xuống những cánh hoa bỉ ngạn càng thêm đỏ rực.
Một chính phái, một tà giáo. Chúng ta nhận ra nhau để làm gì?
Lạc Huân nặng nề nhấc tay, nhẹ xoa khoé mắt nam nhân, thuỷ lệ men theo ngón tay chảy xuống..
Từ từ đưa tay gỡ dải lụa đỏ tươi trên mái tóc trắng kia xuống, tóc xoã ra như làn tuyết, lạnh thấu tâm cơ. Máu từ bàn tay thấm vào dải lụa, nhưng cơ nhiên vẫn không làm cho dải lụa bẩn đi mà lại làm cho nó thêm đỏ rực rỡ.
Dải lụa đỏ được điểm hoa văn bằng mực chu sa lấp lánh này là quà sinh thần năm thứ bảy của Lạc Huân, tự tay mẫu thân đã buộc lên tóc hắn, cũng là tự tay bà đã làm cho hài nhi mà bà yêu nhất. Rồi đêm đó, người cũng ra đi mãi mãi.
"Vũ nhi. Nào, cúi đầu xuống một chút...để ta tự tay buộc cho ngươi."
Liêu Vũ nghe lời, mím môi cúi thấp đầu.
"Đẹp lắm.. Đẹp lắm..."
"Cười cho ta xem...Cười đi Vũ nhi...đã sáu năm rồi ta chưa từng được thấy nụ cười của ngươi."
Liêu Vũ cúi mặt nhìn hắn, nụ cười của Liêu Vũ bây giờ so với khóc còn xấu hơn. Tay Lạc Huân khẽ áp vào má Liêu Vũ. Cố gắng nâng người lên, thất lễ chạm môi Liêu Vũ, sao lại cảm thấy vô cùng mặn, lại vô cùng ngọt ngào, vô cùng đau nhói tâm can. Đây chính là tư vị cõi trần.
Chính Liêu Vũ đã vô tình quên đi, người cùng hắn vui đùa năm ấy. Hắn luôn trốn tránh luyện võ, lợi dụng việc công để làm việc tư chỉ để được gặp người đó, rồi cùng đi khắp trấn Châu Thành.
Chỉ có người đó mới khiến hắn quyết định lừa dối sư phụ để thả người thoát khỏi cái chết. Lúc ấy, hắn còn nhỏ, sư phụ không hề nói cho hắn biết. Người đó, chính là người của Ma giáo.
Cho đến bây giờ, mặc dù Liêu chưởng môn đã hiểu ra vì sao Giáo chủ ma giáo lại nương tay với Liêu Vũ nhưng ông vẫn không nói rõ cho Liêu Vũ biết mọi chuyện. Tránh việc trên chiến trường hắn hạ thủ lưu tình với Lạc Huân.
Năm ấy, lưu luyến chia tay. Lưu luyến nói:
"Vũ nhi, ta sẽ lại đến tìm ngươi. Đa tạ ơn cứu mạng!"
Lúc này, Lạc Huân ánh mắt tĩnh lặng như mặt nước nhìn hắn, mái tóc nay đã trắng như tuyết, gương mặt cũng trắng như tuyết cùng nụ cười được điểm bằng đôi đồng điếu kia, khả ái, thật sự rất khả ái.
Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ bên khoé môi hắn, điểm nhẹ lên nền trắng toát. Liêu Vũ bất giác nắm chặt tay hắn, khuôn mặt không biểu hiện một cảm xúc gì. Nhưng, nhìn sâu vào đôi đồng tử đó, có thể thấy thật sự vô cùng đau xót, bi ai. Nhỏ giọng khó khăn thì thầm:
"Xin lỗi. Là tại ta vội quên đi ngươi..."
"Xin lỗi.."
"Ta xin lỗi."
Đưa tay khẽ lau đi vệt máu, Liêu Vũ ôn nhu miết khuôn mặt người. Lạc Huân cười mãn nguyện..
Người trước mặt từ từ nhắm mắt, cùng nụ cười nhẹ nhàng tựa cánh hồ điệp. Hắn đã thanh thản mà nhắm mắt trong lòng người hắn thương rồi.
Liêu Vũ ôm chặt thân ảnh đỏ thẫm vào lòng, ôm thật chặt..
"Xin lỗi..Xin lỗi..Lạc công tử..Ta đã không nhìn thấy ngươi.."
Sáu năm ta đợi ngươi.
Sáu năm ta muốn gặp ngươi.
Sáu năm ta yêu ngươi.
Mặc dù đến cuối cùng..
Ngươi đã quên ta.
Nhưng, vậy là đủ rồi.
Đến cuối cùng, Lạc Huân không cần gì nữa, chỉ cần người kia có thể biết được tình cảm hắn đối với họ như thế nào mà thôi. Được chết trong vòng tay người mình yêu là một hồng ân cuối đời mà Lạc Huân có được.
"Liêu Vũ lướt qua ta như một cơn gió mùa thu. Nhưng, ta đã sớm đem cơn gió đó khoá chặt trong tim."
"Liêu Vũ. Ta yêu ngươi ..."
Cuộc đời Lạc Huân là cành hoa bỉ ngạn kia.
Hoa kia, lá mọc thì hoa lại tàn, lá tàn nhường chỗ cho hoa khoe sắc đỏ rực.
Bên nhau mà chẳng nhận ra nhau. Chỉ lướt qua nhau mà chẳng để lại cho nhau một hồi ức.
Tình yêu của Lạc Huân chính là như vậy.
Giáo chủ ma giáo. Mang trên vai trọng trách lớn lao. Đến tình yêu của mình cũng không thể đoạt lấy.
Đẹp, nhưng đơn độc...
_____......_____
* Một ngày mưa không dứt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com