Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 : Chuộc lỗi lầm


........

Phải, y làm sao có thể tha cho hắn được.

Tiết Dương ơi Tiết Dương. Ngươi cả đời không chịu thua bất kì ai. Bây giờ thì đã bại thật sự rồi. Bại thật sự rồi.

Cái ngươi muốn cả đời cũng không có được thì ngươi thật sự rất thất bại.

Hồi ức cứ tựa như từng đợt lũ ào ào kéo về trong tiềm thức hắn. Hắn chau mi, đầu hơi cúi thấp, không dám nhìn thẳng vào mắt Hiểu Tinh Trần, nội tâm hắn cào xé, như ngàn mũi tên một lần đâm xuyên tâm, nghẹt thở, cảm giác này thật sống không bằng chết.

Thấy hắn im lặng hồi lâu, nửa ngày còn chưa nói tiếng nào, Hiểu Tinh Trần lo lắng: "Tiểu An sao lại im lặng vậy?"

Hắn ngẩng đầu, nhìn y một lát: "Hiểu huynh đài ở đây một mình, mắt không nhìn thấy, vậy có bất tiện hay không?"

Hiểu Tinh Trần cười khổ: "Ta quen rồi! Có những thứ mình không làm thì ai sẽ làm đây?"

Trầm mặc.

Ở họng bỗng có gì đó chặn lại, không thể nói, không thể hét lên, không thể đối diện với y, nhưng hắn biết kiếp này lại được sống thêm một lần nữa thì nhất định hắn phải trả lại tất cả những gì hắn lấy đi của y.

"Vậy từ nay ngươi cho ta ở lại bầu bạn với ngươi. Được không?"

Y nở nụ cười nhẹ, không cần suy nghĩ đã gật đầu đáp:

"Được!"

Hiểu Tinh Trần! Hiểu Tinh Trần!
Ngươi vẫn vậy. Vẫn là một người sống không oán hận, sống chỉ biết người không cần biết mình.

Ngươi có bao giờ nghĩ phải sống cho bản thân chưa?

Hắn cảm giác y với hắn lại trở thành người một nhà thêm lần nữa. Hắn bây giờ lại cảm thấy nhớ đến A Thiến – cô bé mù ngày nào.

Năm ấy, thần trí của hắn dường như không phải hắn nữa rồi. Tại sao phải giết nàng chỉ vì nàng dám lớn tiếng chửi hắn? Ngày hôm ấy chính là hắn vô tình bắt gặp nàng ở kế bờ sông uống nước, tự nhiên lại có một dòng suy nghĩ kinh người chạy qua:

"Ta phải giết ngươi, thấy ngươi ta lại càng hận tên Đạo trưởng ngu ngốc ấy."

"Vì ngươi mà ta phải mất tất cả thêm một lần nữa. Tất cả là tại ngươi."

" Tất cả... tất cả. Tại ngươi tất cả."

" Chết đi. Chết đi con ranh con!!!"

Vậy là hắn xuống tay với nàng...

Hắn thoả mãn, hắn cười thật lớn, hắn hét lên: "Các người đi hết đi. Lão tử không cần các người. Cút! Cút! Cút!!!"

Như điên như dại lao đi, chạy rồi lại chạy. Kí ức về cuộc sống an an ổn ổn của ba người cứ ùa về trong đầu hắn.

Hắn giết họ rồi.

Phải! Chính tay hắn đã giết họ.

Vậy, bây giờ hắn có tư cách gì ở cạnh họ thêm lần nữa???

Đưa mắt nhìn nam nhân thuần khiết trước mặt. Hốc mắt hắn chợt đỏ, sóng mũi cay lắm.

Liệu kiếp này có còn làm tổn thương người nữa hay không?

Liệu khi Hiểu Tinh Trần biết ta là tên ma đầu Tiết Dương kia thì có còn muốn cho ta ở lại bên cạnh nữa không?

Đời trước đối với Tiết Dương ta thật quá đau xót, lầm đường lạc lối...

Đời này, ta muốn bên người. Không màn gì nữa.

Không khí yên ắng,chỉ còn nghe tiếng lá trúc xào xạt, xào xạt. Tiếng dân trong thôn đi làm về, cười nói vui vẻ. Tiếng đàn chim đua nhau về tổ, kêu gọi vang trời. Riêng hai thiếu niên ngồi ở sân thưởng thức trà đạo đang im lặng, không ai nói với ai câu nào nữa.

Bỗng từ đằng xa nghe tiếng vó ngựa đang chạy lại đây mỗi lúc một gần. Cả hai không hẹn mà cùng thoáng giật mình. Thấy sắc mặt Hiểu Tinh Trần hơi đổi, đôi mày chau lại, hắn hỏi:

"Có chuyện gì vậy? "

Hắn vừa dứt lời thì nghe tiếng dân trong thôn la hét inh ỏi, bỏ chạy tán loạn, một vài người kêu cứu, một vài người xông chạy thẳng vào sân nhà Hiểu Tinh Trần, gương mặt hớt ha hớt hãi:

"Không xong rồi! Không xong rồi Hiểu công tử à! Có cướp! Có cướp!"

"Bọn chúng lại đến rồi! Công tử cứu chúng ta với.. cứu chúng ta với!!!"

Chưa đợi dân làng nói xong, Hiểu Tinh Trần vội vào nhà lấy ra một thanh kiếm. Cùng vài ám khí giấu vào tay áo đi nhanh ra ngoài, không quên hướng hắn dặn dò:

"Tiểu An giúp ta một tay được không?"

Hắn đứng lên, không do dự: "Chuyện gì Hiểu huynh cứ nói, ta giúp được sẽ làm đến cùng."

Y mỉm cười nhẹ với hắn: "Dù sao ngươi cũng là người mới đến thôn này làm khách mà ta lại hành xử không phải đạo với ngươi rồi. Ngươi giúp ta dẫn dân làng vào nhà được không? Ta sẽ đối phó với bọn chúng."

Hắn giật mình, hơi cau mày: "Một mình ngươi đối phó với lũ đó sao? Có vẻ bọn chúng có rất nhiều người đến, huống hồ mục đích của bọn chúng bây giờ đến đây không hẳn là chỉ cướp của dân làng, mà còn là nhắm vào ngươi nữa đấy."

Vì y là người đối đầu với bọn chúng để tất cả dân làng nơi đây yên bình thì tất nhiên bọn chúng sẽ nhắm vào y hạ độc thủ đầu tiên rồi.

"Ta biết! Ngươi đừng lo. Ta có cách của ta mà."

Hắn không biết nên làm thế nào cho phải đành ậm ừ đồng ý. Cố gắng sắp xếp trong này cho ổn thoả rồi lại ra giúp y vậy. Võ công của y ngày xưa cũng rất có danh tiếng trong giới tu tiên, nên tạm thời bớt lo đi một chút.

Không biết như thế nào tự dưng hắn muốn nhanh chóng một lần bóp chết lũ đang nháo nhào đến ngoài kia.

Nói xong Hiểu Tinh Trần chạy ra ngoài hô lớn: "Mọi người nhanh chóng vào nhà đi."

Như vớ được cột gỗ trong cơn lũ, dân làng ồ ạt chạy vào. Hắn ở trong sân sắp xếp chỗ cho bọn họ, rồi căn dặn mọi người phải giữ bình tĩnh trong lúc nguy cơ này, tuyệt đối không được chạy ra ngoài khi mọi chuyện chưa được giải quyết xong.

Hắn vừa bĩu môi, là thái độ khinh thường lũ vô dụng đấy.

Nói rồi hắn cấp tốc chạy ra ngoài.

Bên ngoài, phía xa xa hắn thấy một đòan thổ phỉ tay cầm hung khí, người ngựa trùng trùng như đánh giặc. Hắn chậc chậc lưỡi: "Ây da~ nếu là kiếp trước thì bọn ngươi không có cơ hội chết toàn thây rồi! Hàng tai ơi Hàng tai."

Hiểu Tinh Trần một mình đứng trước bọn chúng, tay cầm trường kiếm chĩa lệch xuống đất, tư thế vẫn hiên ngang, lam y bay phất phơ trước gió, khí thế trừ gian diệt đạo kiếp trước vẫn vậy, vẫn từ con người ấy toát ra sôi sục. Nhìn như không nhìn đám thổ phỉ, nét mặt đó vẫn kiên định không e sợ mặc dù bọn chúng rất đông, tuy không thể nhìn thấy gì nhưng giác quan y rất nhạy bén.

"Lũ các ngươi khoẻ mạnh, cao to vậy mà lại đi ức hiếp, cướp bóc của dân lành như vậy sao?" Tiết Dương từ đằng sau lưng y cao giọng, vừa đi về hướng y vừa nói.

Thủ lĩnh đầu đàn bọn chúng nhìn chằm Tiết Dương, bỗng nhiên tên thuộc hạ bên cạnh hắn quay sang nói lớn:

"Đại ca, chính hắn là tên đuổi đánh mấy huynh đệ lúc trưa đó đại ca. Giết hắn, hắn làm cản đường chúng ta."

Tên thủ lĩnh cười nhếch môi: "Hắn không phải là người ở đây? Vì ở đây trước giờ chỉ có tên mù kia bảo vệ thôn này. Nay lại thêm một tên. Chà~ giết một lần, đỡ tốn công sức."

Nói rồi hắn khoát tay, lùi ngựa xuống đằng sau, ra hiệu cho bọn thủ hạ chuẩn bị đánh.

Gương mặt Hiểu Tinh Trần vẫn lặng như nước, không chút đổi sắc, lạnh đến đáng sợ. Đôi đồng tử đen nhạt kia vẫn hướng đến một khoảng không vô định nhưng khiến cho kẻ khác nhìn vào lại như thấy hầm băng lạnh lẽo, đáng sợ vô cùng.

Trên tay Tiết Dương bây giờ thật trống trãi, không có vũ khí, đánh với lũ vừa lớn vừa đông này một mình Đạo trưởng nhất định sẽ gặp nguy hiểm mất thôi.

Bọn cướp đồng thanh hô lớn "Giết nó! ", rồi ào ào tiến tới. Hiểu Tinh Trần bay lên nửa thước dùng nội lực vung kiếm tạo thành một vòng ánh sáng xanh lam tinh khiết, bọn chúng ngã rạp ra hết xung quanh, đau đớn, giãy giụa.

Nhưng mà, hết nhóm này đến nhóm khác vây lấy xung quanh Hiểu Tinh Trần tấn công y. Không phải vì địch quá đông mà là vì mắt của Hiểu Tinh Trần không thể nhìn thấy nên cũng sẽ có hạn chế của nó.

Thấy vậy Tiết Dương liền lao nhanh đến giật lấy cây đao của tên cướp ngã lăn dưới đất, hắn luồng lách vào phía bên trong, mỗi lần luồng lách của hắn đều chém chết hai ba tên.

Đạo trưởng, kiếp này để Tiết Dương vì ngươi mà bảo vệ. Được không?

.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com