Chap 9: Ý niệm cùng xót lại
Cơm tối xong thì hai người ngồi ẩm trà trò chuyện.
"Hôm nay nhờ có Tiểu An trợ giúp, một mình Hiểu mỗ e rằng không dễ dàng đánh bọn chúng. Hiểu mỗ đa tạ."
Hắn cầm chén trà trên tay xua xua:
"Ê..ê đừng nói vậy mà! Ta cũng ăn nhờ ở đậu Hiểu huynh đài đây cho nên phải giúp đỡ ngươi một tay cũng là lẽ đương nhiên thôi."
Trong phút chốc hắn nghĩ tính tình của mình đã thay đổi sao? Còn đâu ngông cuồng? Còn đâu lòng dạ băng lãnh thấy chết không cứu? Nhân sinh ngoài kia ngàn vạn lần sinh tử cũng không hề liên quan đến Tiết Dương hắn.
Hiện tại bây giờ đây, mắt thấy y gặp nguy hiểm, hắn lại có một cảm giác lo sợ. Sợ rằng người kia lại một lần nữa vụt khỏi bàn tay mình.
Sợ năm tháng cô độc dài đăng đẳng, hy vọng nhỏ nhoi không hồi đáp..
Sợ phải một mình nhìn ngắm mãi thân ảnh người nọ không chịu động đậy..
Không biết từ lúc nào, hắn lại có suy nghĩ đi ngược lại với lối hành xử xưa nay của một Tiết Dương độc đoán, mưu mô, khinh suất, không hề để ai vào mắt, đặt vào tim, khiến hắn vướng tay bận chân..
Chính ta! Muốn không để cho ngươi phải chịu uất ức nữa.
Hắn thề với lòng mình, nếu ông trời bắt hắn sống tiếp thì hắn sẽ đền lại tất cả những gì hắn đã gây ra cho y.
Đền gấp ngàn lần.
Đồng thời
Ta không muốn đánh mất ngươi.
Lần này nữa thôi! Được không?
Đêm nay gió nhẹ nhàng thổi, đung đưa, trên trời ngàn tinh tú đua nhau xuất hiện, chớp nháy đổi màu thật diệu kỳ, bầu trời như điểm thêm ngàn viên kim cương quý giá mà toả sáng.
Người ngồi bên cạnh một thân bạch y thoát tục, tinh khiết, đôi mắt hoa lệ không nhiễm bụi trần, trầm lắng, lặng lẽ, có chút xót xa đọng lại trong đồng tử đen nhạt màu. Bàn tay mảnh khảnh, trắng muốt, những ngón tay dài chụm lại nâng chén trà, lặng lẽ cúi đầu thưởng thức.
Người như vậy, tại sao lại chịu quá nhiều đau thương? Người như vậy tại sao không được hưởng hạnh phúc, vui vẻ?
Tất cả là tại ta! Phải không?
Hắn nhìn chằm vào thân ảnh trước mặt, không rời mắt. Bản tính lại trỗi dậy, muốn kể vài câu chuyện cười cho y nghe như lúc trước, muốn y xoa dịu bớt đau thương, thù hận, muốn thấy nụ cười ấm áp của y đã lâu cứ tưởng sẽ không bao giờ được thấy nữa:
"Nga. Ta đố ngươi."
Hiểu Tinh Trần: "Ngươi cứ nói."
"Hừm...ngươi hãy tưởng tượng ngươi đang ngồi trên một con thuyền lưu giữa dòng sông có rất nhiều cá có thể ăn thịt người. Đến giữa dòng sông, bỗng thuyền của ngươi bị thủng một lỗ rất to, sau vài phút nữa thuyền sẽ chìm và chắc chắn ngươi sẽ là bữa ăn của những con cá này. Ngươi làm cách nào đơn giản nhất để thoát ra khỏi cái hoàn cảnh chết tiệt này đây?"
Hắn nhìn Hiểu Tinh Trần rồi chợt nở nụ cười của một tên tiểu tử nghịch ngợm, gian manh, đôi răng nanh kia ẩn hiện trên khuôn mặt thiếu niên có vài phần của tiểu hài tử cực kì tuấn tú.
Hiểu Tinh Trần trầm ngâm một chút rồi nói: "Vậy thì ta dùng khinh công đạp nước bay lên bờ vậy." ( O_O)
"Ai nha~, trong lúc này thì không cho ngươi được phép dùng võ công nha. Không được phép, không được phép."
Hắn cười hì hì nũng nịu, lại nhìn Hiểu Tinh Trần một cách ôn nhu, chờ đợi y mắc lưới.
Đạo trưởng lại trầm ngâm suy nghĩ một lát, lại nói: "Vậy theo ngươi phải làm sao? Nếu là người bình thường thì chắc là phải chịu chết rồi."
Hắn nửa ngày nín cười phun ra một câu: "Chỉ cần ngươi đừng tưởng tượng nữa thì ngươi sống thôi ..ha ha ha ha.."
Hiểu Tinh Trần bật cười nhìn hắn, y vậy mà bị tên tiểu tử này lừa, rõ ràng đầu câu đố có nói chỉ là tưởng tượng thôi, thì ngừng tưởng tượng sẽ an toàn ngay.
Thấy y cười tươi như vậy, ấm áp như vậy làm cho tim hắn đập loạn.
Chợt nhận ra đã lâu, đã lâu rồi, hắn không được pha trò chọc cười y.
Hắn cười. Nhưng vẫn có chút gì đó xót xa ẩn hiện nơi đáy tim.
Trời cũng đã khuya, hắn lo ngồi ngoài trời lâu sương đêm xuống không tốt cho y, quan tâm bảo: "Vào ngủ đi thôi, khuya rồi."
Hiểu Tinh Trần xếp lại chén trà, rồi đứng chậm rãi đứng lên: "Tối nay Hiểu mỗ sẽ ngủ ở giường trong, còn ngươi ngủ ở giường nhỏ kế bên gian chính a!"
"Ừ! Ta thì ngủ sao cũng được, vốn từ nhỏ đã lang thang, có giường ngủ là tốt quá rồi. Đa tạ Hiểu đại hiệp giúp đỡ. Hắc hắc"
Hiểu Tinh Trần nhìn hắn, không nói nhưng khoé môi chợt cong nở nụ cười nhẹ khẽ an ủi:
"Chuyện này đâu gọi là ân đức gì. Đừng khách khí, căn nhà này cũng là dân thôn ở đây tặng cho Hiểu mỗ để đền ơn cứu mạng thôi. Bây giờ Hiểu mỗ giúp ngươi thì cũng là chuyện nhỏ. Nào, vào thôi, bên ngoài lạnh rồi."
Nói xong y đi vào nhà, hắn cũng đứng dậy đi theo vào phía trong, căn nhà không lớn nhưng gọn gàng, sạch sẽ.
Mùi trầm hương thoang thoảng dễ chịu. Hắn đi đến ngồi kế bên giường gỗ nhỏ. Trầm ngâm không biết đang suy nghĩ gì.
Một lúc thì y quay lại, trên tay cầm theo một tấm chăn không dày không mỏng, đưa đến trước mặt Tiết Dương. Hắn nhận lấy, thấy y mỉm cười đứng trước mặt hắn, hắn kìm lòng không được liền buông lời trêu chọc:
"Hay là ngươi cho ta ngủ cùng với ngươi đi, ở đây một mình hơi sợ ma... ây da" (>_<)
Hiểu Tinh Trần bật cười, cái tên tiểu tử này ngươi là tiểu hài nhi sao hả?
"Hiểu mỗ ngủ một mình quen rồi, hay là để ta dẫn ngươi sang nhà Liêu đại thẩm ngủ a, thẩm ấy là một tay nhũ mẫu có tiếng ở thôn đó."
Hắn không nói được lời nào nữa, đành ôm chăn lăn vào góc giường: "Hiểu huynh đài an giấc."
Y nhìn lắc đầu cười nhẹ, rồi xoay người đi ra ngoài, qua phòng ngủ của mình kế bên. Hắn nhìn theo bóng trắng lướt thướt ra khỏi phòng rồi mất hút, hắn làm sao mà ngủ được, nằm suy nghĩ vu vơ cả mấy canh giờ cuối cùng cũng chìm sâu vào giấc mộng.
.......
"Ta nhất định sẽ hồi sinh được linh hồn cho ngươi."
"Ngươi còn nợ ta nhiều lắm. Ngươi không thể chết như vậy được."
"Tỉnh lại đi! Hiểu Tinh Trần!"
"Đừng ngủ nữa!"
Một màu huyết tinh đỏ rực vây quanh hắn, mùi máu tanh xộc lên tận mũi, cảm giác buồn nôn tràn lên đến yết hầu, cố gắng chém giết, chém giết hết những tên liên quan đến Hiểu Tinh Trần.
Ngã quỵ xuống đất, trong tay vẫn còn nắm lấy viên kẹo đường ngày hôm ấy y cho hắn. Nhìn chăm chú, nhìn thật lâu rồi bỗng hắn phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác toàn thân kinh mạch đều đứt cả rồi. Mắt cũng mờ dần.
Khi ấy...
Hoa bỉ ngạn nơi nào rơi xuống.
Từng đoá, từng cánh hoa lả tả rơi.
Một màu đỏ thê lương...
Một màu đỏ rực cho người khác kinh hỉ, cũng là một màu đỏ rực cho người khác tối tăm, tịch mịch, u ám, đau đớn, dằn vặt, như xẻo da cắt thịt ra ngàn mảnh. Hắn biết giờ phút xuống địa ngục đã đến rồi, đã đến rồi...
Đưa tay với lấy thân ảnh tuyết trắng, vốn đã bị nhiễm đỏ một thân toàn máu.
Máu từ mắt chảy xuống gò má rồi len theo cạnh khuôn mặt quen thuộc kia mà nhỏ xuống...nhỏ xuống từng giọt thay nhau rơi.
Lách tách
Lách tách
Từng tiếng máu nhỏ xuống cũng đủ xé nát tâm can. Càng đưa tay với lấy thì thân ảnh trắng ấy càng mờ dần mờ dần...mất hút.
Hắn khẽ cười lạnh lẽo, chua xót.
Tồn tại duy nhất còn lại nơi ý thức mơ hồ của hắn bây giờ
Duy nhất một tâm niệm.
Ta muốn gặp Hiểu Tinh Trần lần nữa.
Ta muốn gặp hắn lần nữa!!!
TA PHẢI GẶP HẮN MỘT LẦN NỮA!!!
Hắn hét lên điên dại, bổng "BÙMM" một tiếng như xé rách thân thể hắn ra làm nghìn mảnh, xương cốt hoá bụi trần, đau đớn cũng vậy mà tiêu tan.
......
Giật mình, đầu hắn đầy mồ hôi lạnh.
Hơi thở gấp gáp, sắc mặt trắng bệch, vội vàng mở mắt ra, đưa tay lên trước mặt nhìn một hồi.
"Mơ hay thật?"
Nói rồi hắn mệt mỏi rủ mi mắt, thì ra điều mà hắn tâm tâm niệm niệm trước khi thịt nát xương tan kia chỉ là: Được gặp lại y!
Hắn đau đớn đến cùng cực, Hiểu Tinh Trần cũng vì những chuyện hắn gây ra cho y mà đau đớn đến cùng cực. Hắn nghĩ thầm có phải là cũng do y hận hắn đến tận xương tuỷ mà muốn hồi sinh trả thù hay không?
Nhếch mép cười cay đắng.
Là loại duyên phận gì vậy ?
Ta sẽ không để ngươi tìm đến ta để trả thù đâu.
Tiểu tử ngông cuồng này sẽ tự mình trả cho ngươi tất cả.
Cả vốn lẫn lời.
Tất cả đều trả cho Hiểu Tinh Trần ...
Trời cũng đã sắp sáng, hắn không ngủ được nữa, ngồi dậy gấp chăn ngay ngắn, vươn vai uể oải, đánh ngáp một cái.
Rời giường, đẩy cửa bước ra bên ngoài. Hít một hơi sâu tận hưởng bầu không khí buổi sáng sớm, thật yên tĩnh, thật yên bình.
Nhìn quanh một cái, hắn liền giật bắn người.
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com