Chap 10: Kẹo ngọt
Ngươi là ai?
Ngươi là ai?
Sao lại quen thuộc đến vậy?
Thanh âm đó
Dáng vóc đó
Là ngươi sao?
Có phải là ngươi không?
Tiết Dương!
Hiểu Tinh Trần lấy hết can đảm bước đến nơi phát ra tiếng nói quen thuộc ấy. Thiếu niên tóc dài hơi rối, đầu quấn một dải băng nâu sầm, y phục cũ kĩ. Tuy nhiên, gương mặt toát lên vẻ non nớt khả ái của thiếu niên.
Trong lòng Hiểu Tinh Trần ngàn mối ngổn ngang . Y cảm giác hình như do tâm luôn mong muốn gặp lại hắn một lần nữa cho nên nhìn ai cũng thấy hình bóng của hắn chăng?
Thiếu niên bắt đầu lật một cái bàn: "Lần này chỉ là cảnh cáo ngươi mà thôi."
Chủ quán tức giận, nghiến răng nói: "Ngươi...ngươi.. cái tên quỷ sứ này, ngươi đừng quá đáng như thế. Ngươi ăn không trả tiền còn đập phá quán của ta."
Nói đến đây lão chủ quán cầm lên một khúc gỗ dài, bắt đầu tấn công thiếu niên ấy. Bỗng nhiên, có thân ảnh nam tử xông ra đứng chắn ngay trước mặt hắn, chặn lại đòn đánh của lão. Thanh âm nhẹ nhàng, ôn hoà cất lên:
"Lão bản. Ta đền tiền cho ông. Ông bỏ qua cho hắn đi."
Lão chủ quán vẫn không chịu buông tha: "Công tử à. Nhìn ngươi quân tử như thế sao lại phải đứng ra bênh vực cho tên tiểu nhân, lưu manh như hắn chứ? Hắn hết đập phá quán người này đến quán của người khác. Ở thị trấn này còn có ai mà hắn không gây thù chuốc oán nữa đâu."
Hiểu Tinh Trần cảm thấy hắn rất giống với Tiết Dương. Năm xưa cũng vì hắn không có người thân gia đình, bị ức hiếp, bị bức đến trở thành một con quỷ khát máu, xem việc giết người là trò tiêu khiển. Là do không có ai bên hắn, nói cho hắn phải làm như thế nào mới đúng. Không có ai che chở cho hắn. Không có ai cho hắn tình thương nên trái tim hắn dần dần trở nên nguội lạnh, sau đó thì trở thành sát nhân hung tàn, mưu mô, độc ác.
Hiểu Tinh Trần bàn tay siết chặt, nếu đây không phải là Tiết Dương. Vậy hắn vẫn còn đường để trở thành người tốt. Y sẽ là người giúp hắn. Y nói:
"Ta sẽ giúp hắn trở thành người tốt. Từ nay không quấy phá dân lành nữa."
Đôi răng mèo dần lộ ra: "Ha ha ha ha."
"Ngươi là ai vậy? Ngươi đang lảm nhảm gì thế? Ngươi đang mơ à? Ngươi là cái gì mà ta phải nghe lời của ngươi? Nực cười."
Hiểu Tinh Trần xoay người lại nhìn hắn, đôi răng mèo ấy làm cho y có chút giật mình. Người này thật sự tư chất rất giống Tiết Dương, cả diện mạo cũng thế. Làm tim y có chút nhói lên.
"Tiểu tử. Ngươi im lặng một chút không được sao?"
Thiếu niên trố mắt, thoáng đỏ mặt nhìn y. Xưa nay chưa ai nói với hắn bằng thanh âm nhẹ nhàng như thế, hắn đã quen nghe tiếng quát mắng hằng ngày, tiếng sỉ vả đến chói tai.
Y đưa tay vào áo lấy ra túi tiền, rồi đền cho lão chủ quán một ít xem như trả thay hắn. Lão chủ quán vẫn lằng nhằng: "Công tử tốt bụng như thế tốt nhất đừng liên quan đến hắn. Hắn là tên lưu manh của vùng này, ai nghe đến tên hắn cũng sợ hãi. Thấy hắn từ xa người ta đã chạy trối chết. Có ai dám lại gần hắn đâu."
Hiểu Tinh Trần không nghe rõ lời của lão chủ quán nói, vì y đang đưa mắt tìm tên tiểu tử ấy. Hắn vừa đứng đằng sau lưng y, thoắt một chút liền bỏ đi mất dạng. Y đành hỏi lão chủ quán:
"Ông có biết nhà hắn ở chỗ nào hay không?"
Lão chủ quán lắc đầu: "Hắn sống lang thang, ta đâu biết được hắn ở đâu. Nhưng mà ta nghe người ta bảo, hắn hay lảng vảng ở cánh rừng đằng sau thị trấn này. Người ta sợ hắn nổi điên đánh người nên ai cũng bảo nhau đừng đi đến cánh rừng ấy. Kẻo mất mạng oan."
Hiểu Tinh Trần gật đầu đa tạ lão chủ quán. Y rời đi, quyết định đi đến cánh rừng kia tìm hắn. Tên thiếu niên lưu manh nhất vùng Thiên Nhẫn. Qua miêu tả ban đầu, y cũng nhận ra người này giống như người mà y phải tìm về cho sư phụ.
Lúc y đi đến nơi thì trời cũng đã xế chiều. Mặt trời bắt đầu xuống núi nghỉ ngơi. Trên tay y cầm một túi giấy gói kẹo đường ngọt lịm. Tay siết chặt. Y tin, nhất định tiểu tử ấy sẽ thích.
Bước chân xào xạc trên lá cây khô, một vài con quạ kêu lên tiếng vang vọng khắp cánh rừng, nghe có chút rùng rợn. Nhưng y vẫn một mực bước đi về phía trước. Nếu tìm không thấy hắn, y sẽ về lại Thiên Vân Vũ.
"Ầm."
Bỗng y bị sụp xuống một hố bẫy do ai đó làm sẵn. Bất ngờ bị rơi xuống, y đứng lên phủi bỏ lớp bụi cùng lá khô bám lên y phục. Nhưng chân cơ hồ không thể đứng được, cảm giác đau nhói đang truyền đến. Y đưa tay sờ xuống chân mình thì toàn là máu. Dưới đáy hố có đặt cả cọc gỗ vót nhọn, khiến chân y bị thương mất rồi.
Như vậy thì y không thể thi triển nội lực để ra khỏi cái hố này. Gặp nạn không loạn, y tìm cách leo lên khỏi hố, bỗng nhiên có giọng nói ai đó vang lên từ phía trên miệng hố:
"Ngươi theo ta đến đây làm gì?"
Hiểu Tinh Trần ngước mặt nhìn lên, tuy trời đang nhá nhem tối, nhưng y có thể đoán được. Người phía trên kia là ai. Y chậm rãi nói:
"Ta không phải người xấu."
Hắn cười lạnh: "Ha~ Lũ người tốt các ngươi mới đáng để đề phòng đấy."
Y hỏi hắn: "Tại sao?"
Hắn không chút khách khí đốp chát: "Tại sao hả? Tại sao ta phải nói cho ngươi biết."
Hiểu Tinh Trần trầm ngâm: "Ta không hại ngươi."
Hắn cười lớn: "Ha ha ha. Ta sao phải sợ ngươi hại ta. Có lẽ ngươi cũng sẽ không sống nổi đến ngày mai đâu."
"Mà này. Ta rất ghét lũ tự cho mình là người chính nghĩa như các ngươi đấy. Ở dưới đó vui vẻ nhé. Ta đi đây a."
Vừa dứt lời, hắn liền biến mất dạng. Hiểu Tinh Trần bất giác thở dài. Bàn chân đang đau nhức, y điểm huyệt đạo tạm thời cầm máu, nhưng đây chỉ là cách giải quyết tạm thời mà thôi.
Hiểu Tinh Trần ngồi dưới đáy hố sâu, ngước mặt nhìn lên miệng hố, ánh sao lấp lánh giữa trung tâm một vòng tròn. Sương đêm rơi xuống mặt y lạnh lẽo. Y đưa tay gỡ gói kẹo đường, lấy một viên kẹo đưa vào miệng. Vị ngọt lấp đầy khoang miệng y, hoà lẫn tư vị khó gọi tên trong lòng y. Tại sao kiếp này, y sống còn hắn đã chết? Làm sao có thể gặp lại hắn đây?
Y bất giác nở nụ cười, nhẹ nhàng khép mi mắt:
"Thật giống hắn ..."
Sáng sớm hôm sau, tiếng chim rừng réo gọi nhau khiến y thức giấc. Một đêm không được uống nước khiến môi y khô khốc, nhợt nhạt, người trở nên mệt mỏi, mất hết sức lực. Y nheo mắt nhìn lên miệng hố, ánh nắng đang gây gắt chiếu xuống, chắc có lẽ bây giờ đã là canh trưa rồi. Bỗng nhiên khuôn mặt tiểu tử lại xuất hiện:
"Hửm! Vẫn chưa chết à?"
Hiểu Tinh Trần cúi đầu không nói gì.
Hắn đưa tay sờ cằm: "Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi theo ta đến đây làm gì ?"
Y vẫn im lặng không nói. Hắn nhìn thấy trên tay y đang cầm túi kẹo đường mở hờ. Hắn ngạc nhiên, thắc mắc lẽ nào tên này cũng thích ngọt như hắn?
Nhưng hình như y đã ngất xỉu mất rồi.
Trong lúc mê mê mang mang. Hiểu Tinh Trần cảm thấy hình như đang được ai đó cõng đi. Đầu tóc rối bù của hắn khiến y tỉnh lại. Thì ra, hắn đã cứu y lên khỏi hố bẫy và đang cõng y đi đâu đó. Đôi chân liên thoắt của hắn đi rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã đến nơi, một ngôi nhà tranh dựng tạm ở trong cánh rừng sâu này.
Hắn để y xuống chiếc giường trúc cũ kĩ. Rồi nhìn xuống vết thương dưới chân y, máu loang ướt hết cả giày, làm y phục của y cũng chỉ toàn là máu đỏ thẫm. Hắn cất tiếng lầm bầm:
"Lũ pháp sư các ngươi toàn là một lũ vô dụng."
Hắn liền xoay người vội vã ra ngoài, lấy vào nước và khăn lau chùi vết thương cho y. Hiểu Tinh Trần bây giờ thật sự không nghĩ đến hắn lại chịu cứu y.
Lau xong, hắn băng bó lại cẩn thận. Tựa như hắn đã làm việc này rất nhiều lần nên mới quen tay như thế. Không hiểu thế nào, hắn lại cầm lên một miếng vải vuông dài, đặt lên mắt y. Được một chốc liền lấy xuống, rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
Tim Hiểu Tinh Trần đập liên hồi. Y trở nên khẩn trương, tại sao hắn lại làm như thế? Cảm giác như năm xưa, hắn tự tay thay băng buộc mắt cho y vậy.
Tên tiểu tử này, vừa rồi làm như thế là có ý gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com