Chap 30: Đánh thức
Trong phòng bốn người ngồi bàn kế hoạch phải làm thế nào để có thể đột nhập vào Thiên Vân Vũ, mọi thứ đều bất lợi cho họ. Tiết Dương tay chống đỡ cằm mệt mỏi nói:
"Chẳng lẽ bốn người chúng ta không thể đánh thắng bọn chúng?"
Yên Linh chân nhân nhấp một ngụm trà, lắc đầu ngán ngẩm: "Ngươi thương thế còn chưa khỏi hẳn, muốn xông pha ta cũng không cho ngươi đi theo. Mất công lại hốt xác ngươi đem về."
Hắn liếc nhìn Yên Linh: "Đừng khinh thường lão tử. Một mình ta có thể giết được bao nhiêu người đấy. À! Hay là để ta tìm kiếm nguyên liệu chế tạo lại Âm Hổ Phù đi."
Hiểu Tinh Trần nghe đến đây liền lên tiếng can ngăn: "Đừng nghĩ tới chuyện điên rồ ấy nữa. Vốn dĩ những thứ ấy của ngươi không nên tồn tại ở nhân gian này. Nó làm hại đến quá nhiều người vô tội."
Hàng Tai, Âm Hổ Phù, Phấn thi độc...
Đều là những thứ gây ra biết bao hậu hoạ. Cũng như làm Tiết Dương đánh mất bản thân mình, trong mắt chỉ còn ngọn lửa của thù hận, khát vọng được đùa giỡn với mạng người đến điên dại.
Tiết Dương không phản kháng lời can ngăn của Hiểu Tinh Trần. Y nói như thế là đúng, hắn sinh ra là để huỷ diệt nhân loại, hắn đáng tan biến khỏi cõi đời này. Nhưng lại gặp y, khiến tên ma đầu họ Tiết biến chuyển tâm tư.
Hắn gõ gõ bàn gác chân suy nghĩ, chẳng lẽ một bụng mưu kế như hắn lại chịu bó tay với chuyện này sao. Tiết Dương bỗng có đề nghị nhỏ: "Tại sao phải hao tâm tổn sức vì tên đó? Giết hắn đi là được thôi."
Mạnh Xuyên liếc xéo hắn: "Ngươi nói thì dễ lắm. Thử hỏi ngươi đã tự mình làm nên trò trống gì đâu mà đòi giết được Yên Tử?"
Hiểu Tinh Trần có chút nóng lòng. Mắt y hình như đang có gì đó không ổn. Kiếp trước y mù loà, không được nhìn thấy ánh sáng. Chỉ cảm nhận bằng các giác quan còn lại trên cơ thể. Khó chịu lắm. Y không muốn lặp lại tình cảnh ấy thêm lần nào nữa. Nhưng tại sao mắt của y càng lúc lại càng trở nên mờ hơn?
Chuyện gì cũng chưa thể làm, y thật sự không muốn bản thân xảy ra chuyện khiến Tiết Dương phải lo lắng.
Cuối cùng mọi người quyết định làm theo kế hoạch của Yên Linh chân nhân, cùng sự trợ giúp của các oán linh ở Nghĩa Thành.
Sau buổi nói chuyện, Tiết Dương một đường ra khỏi khách điếm. Hắn đi dọc trị trấn nhỏ tận hưởng khung cảnh quen thuộc. Tuy nhiên cơ duyên xảo hợp chó má gì lại chạm phải bọn người đi tuần tra của Yên Tử.
Tiết Dương bỗng nảy sinh một ý nghĩ: "Tại sao không giả trang thành thuộc hạ của bọn chúng rồi trà trộn vào Thiên Vân Vũ nhỉ?"
Tiết Dương luồng lách theo từng con hẻm nhỏ để theo dõi đoàn người, hắn nhận ra con đường chúng đang đi chính là con đường về khách điếm nơi mọi người đang trú ngụ. Không hay!
Hiểu Tinh Trần và Yên Linh chân nhân cùng Mạnh Xuyên đang cùng ngồi dùng trà ở khách điếm. Bỗng nhiên xung quanh có tiếng nói xì xầm nổi lên. Đoàn thuộc hạ của Yên Tử bên ngoài bước vào, hơn hai mươi người vận đồng phục của Thiên Vân Vũ. Ai ai cũng biết Thiên Vân Vũ nay đã đổi chủ, nhưng hiện tại mọi người vẫn chưa thể tin được Yên Linh chân nhân lại nhu nhược đánh mất môn phái như thế.
Tên cầm đầu đặt thanh kiếm lên bàn, vẻ mặt uể oải ngồi xuống, bọn người theo cùng cũng tản ra ngồi những bàn xung quanh. Yên Linh chân nhân tay siết chặt ly trà, Hiểu Tinh Trần gương mặt cũng thay đổi sắc thái. Người này chính là Tư Vĩ, đệ tử đứng thứ hai Thiên Vân Vũ mà Yên Linh tin tưởng.
Không ngờ... hắn lại là tên vô sỉ như thế. Bây giờ không những hắn làm tay sai cho Yên Tử mà còn đuổi cùng giết tận sư phụ Yên Linh của hắn. Công nuôi nấng dưỡng dục của sư phụ hắn đã hoàn toàn quên sạch.
Tiết Dương lén lút đi vào, hắn chọn cho mình một chỗ ngồi cách bàn Hiểu Tinh Trần không xa. Cố gắng tạo ra tín hiệu cho y thấy, nhưng mà mắt y hiện tại bây giờ không còn tốt nữa. Mạnh Xuyên chân nhân đã nhìn ra hắn, liền bảo hai người còn lại về phòng. Cả bốn người rút khỏi đại sảnh an toàn.
Tiết Dương hào hứng nói ra kế hoạch của mình. Yên Linh chân nhân gãi cằm: "Nhưng mà Mạnh Xuyên có chịu dịch dung hay không mới đáng nói đấy."
Mạnh Xuyên cảm thấy mình vừa là tâm điểm của sự chú ý, liền ho khan vài tiếng, bỏ xuống khó chịu: "Ta... ta sao cũng được."
Yên Linh chân nhân đập tay: "Vậy bây giờ cứ theo dõi xem tối nay họ qua đêm ở đâu, rồi tiến hành kế hoạch thôi."
Tiết Dương được giao nhiệm vụ theo dõi bọn họ và lợi dụng thời cơ thủ tiêu bốn người. Hắn lỡ tay quăng tất cả bốn tên còn đang ngấm mê dược xuống sau núi, sau khi báo cáo lại liền bị Hiểu Tinh Trần quở trách.
Tư Vĩ tính tình lơ đễnh, lười biếng, hắn luôn muốn được hưởng lợi nhưng lại không muốn làm gì. Hắn sai xử bọn thuộc hạ lật tung cả thị trấn còn chính mình thì ở lại khách điếm ẩm tửu, hưởng nhàn hạ.
Sáng sớm hôm sau, bọn người Yên Linh chân nhân dịch dung như dự tính và lẩn vào đám thuộc hạ của Tư Vĩ.
Tư Vĩ vừa đi vừa ngáp ngắn dài than thở: "Đi bao lâu rồi vẫn không tìm thấy bọn chúng. Vốn dĩ bọn chúng có ở đây đâu mà tìm. Lão già ngu ngốc."
Hiểu Tinh Trần đằng sau quay sang nhắc nhở Tiết Dương: "Ngươi làm ơn sửa lại dáng đi, đừng để bị chú ý."
Tiết Dương hiện tại mặt mũi ngông cuồng, hai tay khoanh lại trước ngực mà bước đi hiên ngang. Hắn nghe Hiểu Tinh Trần nhắc nhở nên liền nhìn y nháy mắt cười gian manh:
"Yên tâm."
Đi đến một khúc đường vắng, Tư Vĩ đứng lại chần chừ không chịu bước đi nữa, hình như hắn đang đợi ai đó đến.
Được một lúc thì có thêm một đoàn người khác, cũng vận đồng phục Thiên Vân Vũ đi đến hướng bên này. Tư Vĩ ngước mắt nhìn, hắn biểu lộ ra nét nặt không vui lắm, nhưng vẫn cười nói hoan hỷ:
"Bạch Thương sư huynh. Huynh đến rồi."
Bạch Thương gỡ chiếc nón trúc xuống, để lộ ra khuôn mặt thư sinh, thanh tú của hắn. Đằng sau vẻ thuần khiết ấy là một con người chứa đầy nham hiểm, tham vọng, độc địa. Hắn ôn nhu nói:
"Đệ đợi ta lâu không? Tìm kiếm thế nào?"
Tư Vĩ bĩu môi lắc đầu: "Không thấy gì cả. Đệ nghĩ bọn chúng đã cao chạy xa bay khỏi vùng này từ lâu rồi."
Tiết Dương đứng đằng sau cảm thấy ngứa ngáy, hắn bẻ từng đốt ngón tay kêu lên răn rắc. Sắc mặt Yên Linh chân nhân thay đổi đột ngột. Mạnh Xuyên và Hiểu Tinh Trần có thể hiểu được cảm giác của Yên Linh ngay lúc này. Bị chính đồ đệ thân yêu đuổi đánh đòi giết. Thật không còn nỗi đau nào có thể sánh bằng.
Bạch Thương lại đội nón trúc lên đầu, hắn vỗ vai Tư Vĩ: "Mau mau hoàn thành nhiệm vụ thôi. Đêm nay đệ nán lại đây một đêm cùng mọi người tìm kiếm nữa rồi hẵn về. Yên Tử sư thúc bảo ta nói với đệ như thế."
Tư Vĩ ngán ngẩm, hắn không muốn ở bên ngoài nữa, nhưng nếu phải như vậy thì đêm nay hắn đến tìm vài cô nương chơi đùa cũng không tệ.
Đoàn người Tư Vĩ lại trở về khách điếm, dự định sẽ ở lại một đêm rồi sáng hôm sau sẽ trở về. Đêm hôm đó lại xảy ra chuyện không thể nào ngờ đến.
Tư Vĩ sau một buổi tối buổi đàn đúm từ bên ngoài trở về. Tại con hẻm vắng, hắn bắt gặp một cô nương xinh đẹp vận y phục màu tím nhạt đang trên đường mua điểm tâm tối trở về hướng khách điếm. Hắn nửa say nửa tỉnh dở thói quen xấu xí mà buông lời trêu ghẹo nàng. Cô nương có chút kinh ngạc, nhưng nhanh chóng né tránh hắn.
Tư Vĩ vốn là kẻ háo thắng, hắn cũng là người rất biết tính toán, mưu mô. Hắn bỗng dưng thay đổi sắc mặt trở nên thật hung tợn, dồn cô nương vào góc tường. Nàng không phải là người đơn giản, nàng liền từ trong tay áo rút ra một thanh kiếm nhỏ phòng vệ.
Y phục nàng bị hắn xé rách ra. Tuyệt nhiên nàng vẫn cắn răng không la hét lên lời nào nhưng vẫn chống cự quyết liệt. Tư Vĩ cười lớn điên cuồng: "Ngươi nghĩ với thanh kiếm này có thể chống lại ta sao? Phục tùng ta đi nào. Cô nương xinh đẹp a~. Ha ha ha"
Bỗng dưng đằng sau lưng hắn có tiếng gọi vang: "Liên Nhu cô nương."
Thì ra cô nương này chính là Liên Nhu.
Liên Nhu ra ngoài mua điểm tâm tối cho mọi người thì liền gặp phải tên đê tiện này. Và người đang đứng gọi tên Liên Nhu là Hiểu Tinh Trần.
Hiểu Tinh Trần chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng đằng xa kia hình như là Liên Nhu, nhưng cạnh bên cô nương ấy là ai? Hình như giữa họ đang có giằng co.
Hiểu Tinh Trần liền nhanh chóng đi đến xem thử. Mắt y nhìn từ xa thật sự không còn rõ ràng nữa. Liên Nhu thấy Hiểu Tinh Trần xuất hiện trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Nhưng mà, khi Tư Vĩ ngoái đầu nhìn lại, hắn mở lớn mắt kinh ngạc nhìn người đối diện. Là Thất Dạ. Chính là Thất Dạ. Đi xa ngàn dặm không thể tìm thấy, không ngờ tối nay lại có thể giết được hắn mà không cần tốn công sức đi tìm nữa. Tư Vĩ nhanh chóng lấy lại ý thức, hắn cảm giác bản thân hưng phấn hơn bao giờ hết. Nhanh chóng đưa kiếm lên ngang ngực chĩa về phía Hiểu Tinh Trần. Hắn ho khan vài tiếng:
"Khụ.. Không ngờ đêm nay lại dễ dàng tìm thấy ngươi như vậy. Có phải là Yên Tử sư thúc rất biết dự đoán hay không đây. Hửm?"
Hiểu Tinh Trần lập tức cởi lấy lớp y phục khoát ngoài của mình ném sang cho Liên Nhu cô nương. Dưới bóng tối nhá nhem, Hiểu Tinh Trần vẫn sáng như nguyệt quang. Y nhẹ giọng nói:
"Ngươi phản bội sư phụ. Thật đê hèn."
Tư Vĩ bật cười khanh khách, nhưng trong tiếng cười của hắn lại có nội lực khá mạnh tác động đến người nghe. Hiểu Tinh Trần có cảm giác khó chịu nơi lồng ngực. Y cố gắng kìm nén. Tư Vĩ hướng Hiểu Tinh Trần xuất kiếm:
"Ha ha ha. Ta chỉ biết lãnh mệnh giết ngươi. Những chuyện khác ngươi cứ đợi xuống Hoàng tuyền từ từ mà nói với lão già Yên Linh nha."
Bỗng dưng đường kiếm của Tư Vĩ bị đánh bật ra, hắn lùi về phía sau vài bước, chân đứng khựng lại, miệng thổ huyết. Hiểu Tinh Trần chẳng hề rút kiếm, cũng chẳng động đậy thân thể. Vậy tại sao hắn lại bị như thế?
Tư Vĩ ngẩng đầu nhìn Hiểu Tinh Trần: "Ngươi... đúng là sức mạnh của Lục cầu. Ta nghĩ, lúc ngươi mạnh nhất thì cũng sắp đến ngày tàn đời của ngươi rồi."
Hiểu Tinh Trần bản thân cũng rất khó hiểu, y không biết vì sao mình lại có nội lực mạnh như thế. Khả năng tự đánh bật đối thủ là điều mà y chưa bao giờ thấy. Tư Vĩ rút trong ngực áo ra một chiếc gương bát quái, khoé môi hắn cong lên nham hiểm. Hắn thầm nghĩ trong lòng:
"Ngươi bán linh hồn cho quỷ dữ sao? Vậy, ta giúp ngươi đoàn tụ với tổ tiên sớm một chút."
Gương bát quái chiếu thẳng vào người Hiểu Tinh Trần, kèm theo những câu chú lập trận pháp bắt yêu của Tư Vĩ không ngờ lại có tác dụng. Những lúc linh hồn quỷ dữ trong cơ thể Hiểu Tinh Trần được đánh thức, nói y là bán yêu có lẽ cũng không sai.
Hiểu Tinh Trần ngực đau nhói, dường như Tư Vĩ đã khiến con quỷ nổi giận. Cũng giống như hắn vừa tát một phát đau vào mặt nó. Xung quanh Hiểu Tinh Trần phát ra luồng âm khí cực kỳ ghê tợn. Tư Vĩ nuốt xuống ngụm nước bọt, hắn có cảm giác như âm khí đang bao trùm lấy toàn bộ thị trấn Thiên Nhẫn. Hắn lùi lại vài bước.
Lúc này Liên Nhu cô nương đã gọi được Tiết Dương đến giúp Hiểu Tinh Trần. Lúc Tiết Dương vừa đến nơi có lẽ mọi chuyện đã muộn. Khung cảnh trước mắt làm Tiết Dương hết sức kinh ngạc.
Hiểu Tinh Trần hai mắt đỏ rực, cả người của y vẫn sạch sẽ, nhưng mà miệng của y dính đầy máu tanh. Hai tay đang bám lấy vai Tư Vĩ, máu tươi từ cổ hắn tuông chảy thấm dần lên y phục xanh lam của hắn.
Tư Vĩ đã chết.
Há hốc miệng, chết không kịp nhắm mắt.
____>.<____
- Xin nhỗi mấy cục cưng vì sự chậm trễ hiu hiu T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com