Chap 11: Hồi ký
"Đừng đụng đến ta!"
"Cút đi! Đồ bẩn thỉu."
"Đừng đánh! Đừng đánh ta!!"
"Trả điểm tâm ngọt cho ta! Là của ta mà."
Hắn dừng lại ngắm nhìn đứa trẻ nom còn rất nhỏ nằm lê lết trên đống bùn, tay bê bết máu. Trên khuôn mặt giữa các vết thương, vết bầm tím không ngừng rỉ ra máu tươi, trán nó đầm đìa mồ hôi, khuôn mặt trắng bệt, miệng kêu la thống khổ vô cùng. Nhưng tuyệt nhiên, tuyệt nhiên không một ai dừng lại giúp đỡ nó. Ai cũng vô tình, ai cũng chê nó bẩn thỉu dơ dáy. Nó vì quá đau mà ngất lịm đi.
Văn Thanh chứng kiến một cảnh này tim bất giác đau nhói, trong lồng ngực trào dâng tư vị xót xa, hắn nhíu mày, toan đưa tay ra đỡ đứa bé ngồi dậy, nhưng vừa chạm vào mọi thứ lại biến đổi nhanh chóng, đầu hắn choáng váng, không thể mở mắt ra. Như cơn say thoáng qua, hắn cố gắng mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh, nhưng thứ hắn thấy lần này lại là một đứa thiếu niên khả ái.
Thiếu niên ngạo mạn đi khắp nơi gây hoạ, hắn đạp đổ tất cả mọi thứ hắn cho là chướng mắt. Chẳng ai dám lại gần hắn, hắn sẽ đánh người bất cần lý do. Lưu manh của một vùng chính là hắn. Nghe danh hắn ai cũng sợ, cũng run rẩy bỏ chạy, hoặc trốn tránh hắn. Thiếu niên mang cừu hận từ lúc còn nhỏ, canh cánh trong lòng hai chữ "báo thù". Văn Thanh nhận ra đây chính là đứa trẻ ban nãy hắn gặp được trên đường. Chỉ một cái rũ mi đã lớn đến thế này sao?
Văn Thanh chầm chậm từng bước đi theo bóng lưng lạnh lùng của thiếu niên, Văn Thanh bỗng dưng thấy hắn rẽ vào một hẻm tối. Vẫn cố đi theo hắn, Văn Thanh bất giác ngẩn người. Thiếu niên ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo, tóc mai loã xoã trước khuôn mặt gầy gò, hắn như trở thành một con người khác, hắn khoác lên người một bộ mặt vô cùng cô đơn. Cô đơn đến lạnh lòng. Hắn cứ vậy mà nhìn vào khoảng không trống rỗng trước mặt, ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, nhưng thù hận đã luôn luôn lấp đầy nó. Thiếu niên dường như cũng có khao khát...
Tất cả lại thay đổi, khung cảnh lại trở nên lạ lẫm thêm một lần nữa. Phía trước kia là tên thiếu niên lưu manh ấy. Nhưng hắn bây giờ có vẻ rất ra dáng công tử nhà thổ hào, thân vận một bộ y phục màu vàng rực. Hắn đang đánh nhau với người ta, lại có người đến can ngăn. Lúc này ánh mắt Văn Thanh mới dời khỏi thiếu niên, chuyển đến trên người nam tử vận bạch y tao nhã đứng đối diện.
Người này...
Văn Thanh bỗng dưng lại cảm thấy đau xót.
Người kia đôi mắt đen lấp lánh, miệng mỉm cười vô cùng đẹp mắt. Bạch y phiêu gió đong đưa, thanh âm nhẹ nhàng dễ nghe, con người chính trực hiện lên hết trên đầu mày liễu đẹp đẽ. Văn Thanh đau đớn đi lại gần y, nhưng hắn bước đến một bước, thân ảnh y cùng thiếu niên và những người khác lại mờ đi một ít. Đến lúc hắn bước đến gần thì tất cả đã tan biến đi, hoá thành bụi mờ. Văn Thanh hoảng hốt tìm kiếm, nhưng làm sao có thể dễ dàng tìm thấy được?
Chưa lúc nào như lúc này hắn mong mỏi được nhìn thấy nam tử bạch y kia đến vậy. Hắn nhắm chặt mắt rồi lại mở mắt ra, hắn mong mỏi có thể nhìn thấy được cảnh vật mới, nhưng lại không thể. Văn Thanh đang lạc trong chính tâm cảnh của mình. Là kiếp trước của hắn!
Một căn nhà cũ kĩ dần xuất hiện sau màn sương, Văn Thanh hồi thần mở lớn đồng tử nhìn thật kĩ. Hai chữ "nghĩa trang" đề thật lớn bên ngoài cánh cổng gỗ đã muốn mục nát ngã xuống. Văn Thanh chầm chậm đưa tay đẩy cánh cửa bước vào.
Một nhà ba người...
Có thể sao?
Tiếng vui đùa tràn vào màng nhĩ Văn Thanh vô cùng vui vẻ, ấm áp. Hai kẻ vừa mới đối đầu với nhau ban nãy nay đã ngồi cạnh nhau bên trong căn nhà kia mà dùng cơm? Là thật sao?
Văn Thanh dụi mắt mình hai cái, điều làm hắn bất ngờ hơn nữa đó chính là...đôi mắt đã mù của nam tử bạch y. Bỗng như ký ức tràn về dữ dội như cơn bão, tựa ngàn cung tên cùng nhau bắn vào tim hắn. Văn Thanh mím môi đứng tại chỗ, không nói được lời nào.
Khung cảnh yên vui qua đi, chẳng biết bao lâu, tiếng rút kiếm khỏi vỏ đã làm thần trí Văn Thanh rơi về thực tại. Hắn thấy nam tử bạch y dùng kiếm trực tiếp đâm vào bụng thiếu niên. Thiếu niên lúc này cười rộ lên, xung quanh gió lớn ập đến, lấn át tất cả thanh âm. Cả tiếng kêu van, cầu xin thê lương của nam tử bạch y.
Dường như quá đau đớn mà nụ cười mỉm hiền hậu kia chẳng còn hé được nữa.
Dường như quá tuyệt vọng mà hàng mày kia chẳng thể giãn ra được nữa.
Dường như quá thống khổ mà y chẳng cần...mạng nữa.
Y thì thầm lên một tiếng: "Tha cho ta đi..."
Trái tim Văn Thanh như muốn ngừng đập.
Một đường kiếm quang loé màu sắc sáng xanh thuần khiết cắt đứt yết hầu y. Hô hấp Văn Thanh kịch liệt ngừng trệ, hắn khó thở vô cùng. Thiếu niên lại điên cuồng phát tiết hết tất cả, hắn có bi thống không?
Hắn có hối hận không?
Hắn đã nhận ra điều gì chưa?
Hắn đang muốn gì cơ chứ?...
Thiếu niên ôm chầm lấy thân ảnh bạch y loang lổ máu tươi, khoé môi hắn vẫn cong lên nhưng hàm răng dường như nghiến chặt lại, ánh mắt đỏ ửng hung tợn mà chửi mắng, điên cuồng gọi tên người. Thanh âm hắn run rẩy kịch liệt, dường như cũng rất đau đớn, là đau từ tâm can phát ra...
Văn Thanh giật mình.
Hiểu Tinh Trần?
Hiểu Tinh Trần ư?
Là....
Chính là....
Văn Thanh bừng tỉnh.
Lúc này hắn đang nằm trên giường, toàn thân đau nhức, giữa bụng vừa vặn ăn một cây chuỷ thủ của Dạ Nương. Ánh mắt Văn Thanh vẫn mở lớn nhìn chằm chằm mái nhà. Đột nhiên thanh âm quen thuộc bên cạnh cất lên, Tam sư huynh nắm tay hắn nói:
"Tỉnh rồi! Tỉnh rồi! Tốt quá! Tiểu đệ đệ đáng thương a."
Văn Thanh vẫn cứ mở lớn mắt như thế, không hề có phản ứng gì. Trạch Hạ có chút sợ hãi, y lớn tiếng gọi sư phụ: "Lão nhân gia, đệ đệ làm sao thế này?"
Bạch Giang chân nhân đang ngồi uống trà cùng Đại sư huynh liền đứng dậy đi vào trong xem thử. Ông bắt mạch cho hắn, cảm thấy mạch trượng chẳng có gì là không ổn cả. Bạch Giang chân nhân từ trên cao nhìn xuống hắn nói:
"Nếu đã nhớ lại quá khứ của kiếp trước thì mau mau rửa tội đi."
Một câu này của ông ta thành công kéo hắn đang lơ lửng trên chín tầng mây xuống. Đại sư huynh ráng chen vào vươn tay xoa đầu hắn:
"Văn Thanh, đệ thấy trong người thế nào rồi?"
Hắn đột nhiên ánh mắt điềm tĩnh đến lạ, nhìn một lượt ba người, sau đó lạnh giọng nói:
"Ta tên Tiết Dương!"
Đúng vậy, thiếu niên hắn nhìn thấy chính là hắn. Chính là tên ma đầu Tiết Dương bị người chửi rủa, phỉ nhổ. Một Tiết Dương có chết ngàn vạn lần vẫn không thể rửa sạch tội ác. Một Tiết Dương...tự tay bức chết tâm can của mình. Hắn đáng được sống sao?
Bạch Giang chân nhân chẳng thấy ngạc nhiên gì cả, bởi vì hắn đã thấy được kiếp trước của mình thì việc hắn nói như thế cũng là hiển nhiên thôi. Nhưng Tam sư huynh dường như tưởng rằng sư đệ mình bị thương đến ấm đầu rồi liền vuốt vuốt vết thương ở bụng hắn mà an ủi:
"Ngươi nói bậy nói bạ cái gì đó, lo dưỡng thương cho tốt, còn phụ ta làm việc nhà a."
Tiết Dương không nói gì, nhưng ánh mắt Bạch Giang chân nhân lại vô cùng phức tạp nhìn hắn. Ông nói: "Hai ngươi ra ngoài một lát, ta có chuyện muốn nói với nó."
Đại sư huynh kéo Tam sư huynh ra khỏi phòng. Lúc này Bạch Giang mới ngồi xuống ghế nhìn Tiết Dương đang nằm trên giường. Im lặng một lúc, Tiết Dương khó khăn chống đỡ ngồi dậy bên mép giường, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng vào Bạch Giang chân nhân. Bất giác ông phì cười:
"Con còn nhớ con là đệ tử của ta không?"
Tiết Dương chậm rãi gật đầu.
Bạch Giang chân nhân lại hỏi: "Con có thắc mắc vì sao ta lại giao cho con thanh kiếm có thể mở được ký ức kiếp trước của một người không?"
Tiết Dương do dự, hắn đáp: "Ta không biết!"
Lúc này, Bạch Giang chân nhân đưa tay lên giữa không trung, lập tức trên tay liền hiện ra thanh kiếm Chiếu Thuỷ. Nó đã vừa mở thêm được phong ấn ký ức kiếp trước của một người, như được tiếp thêm sức mạnh mà toả ra ánh sáng xanh biếc. Bạch Giang chân nhân nhìn hắn nói:
"Ta biết con mong muốn điều gì, nên ta mới giúp con hoàn thành nó."
Tiết Dương cơ hồ vẫn không tin lời ông ta, nhưng Bạch Giang chân nhân đã cắt đứt nghi ngờ của hắn: "Ta thấy Đào Hà Tự chính là người cùng con day dưa ở kiếp trước. Nếu có thể gỡ rối cho nghiệt duyên này, tự tay con phải làm thôi."
Đào Hà Tự?
Là y ư?
Chẳng trách, chẳng trách vết bớt son nhạt màu ở cổ y lại quen thuộc đến vậy. Không ngờ, không ngờ...
Nghe đến đây đồng tử Tiết Dương co rút mãnh liệt, hắn bất chấp thương thế đứng phắt dậy, hắn lê từng bước đau khổ đến trước mặt lão sư phụ mà thều thào từng chữ:
"Sư phụ, ông cho ta biết ta phải làm như thế nào đi."
Ông ta sờ cằm cười giễu cợt: "Chưa gì đã sốt ruột như thế. Ngươi xem ngươi, mạng còn chưa giữ được lấy gì hoá giải nghiệt duyên chứ? Ngồi xuống trước đi."
Tiết Dương nghe lời ngồi xuống, hắn kiếp trước ngạo mạn thế nào, khinh cuồng ra sao bây giờ hắn vẫn còn nhớ như in. Nhưng từ cái chết của Hiểu Tinh Trần làm hắn trống rỗng, mọi thứ dường như chỉ là hư vô, tất cả rồi cũng sẽ tan biến thành cát bụi. Cả y cũng vậy, vừa còn cười cười nói nói, một lúc sau liền không còn hơi thở, thân thể một mảng lạnh lẽo, lạnh đến thấu xương cốt. Chỉ cần trái tim Hiểu Tinh Trần ngừng đập, tức cả liền đóng băng.
Bạch Giang chân nhân trầm ngâm nhìn hắn. Ông thở dài: "Trước mắt ngươi nên tu hành nâng cao cảnh giới. Sau đó gặp lại y, thì dùng kiếm này đưa cho y. Chỉ cần chút trận pháp vẽ lên kiếm và máu của y, Chiếu Thuỷ sẽ lập tức mở được ký ức kiếp trước của y."
Tiết Dương bất giác chầm chậm đưa ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng mùa Đông ấm áp vô cùng, bỗng nhiên lại làm cho hắn nổi lên sự do dự. Hắn có nên để y nhớ lại mọi chuyện hay không? Hay là...cứ bên y như bây giờ. Không lo không phiền, vô lo vô nghĩ, chuyên tâm tu hành, hẹn ước gặp gỡ.
Hắn liệu có nỡ làm?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com