Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Đôi ngã

Văn Thanh hết hồn với lời nói của y.

Ngủ chung?

Nếu là huynh đệ ruột thịt hay bằng hữu nối khố thân cận còn có thể cùng nhau ngủ được, đằng này y với hắn chỉ mới gặp mặt vài ngày. Hơn nữa, bây giờ có chút không thích hợp, bởi vì đây là kỹ viện và y chính là thân phận kỹ nam... Ai nha!

Văn Thanh gãi đầu nhìn y nói: "Ngươi ngủ ở đây, ta đi chỗ khác ngủ. Giường của ngươi sao ta có thể lên được?"

Lên giường y thì chẳng khác gì qua đêm với y? Còn không đúng sao? Kỹ nam hạng nhất ở đây chỉ vài người, y lại nằm trong số đó. Thân thể như ngọc ngà, lẽ nào hắn lại được lợi như thế. Nghĩ đến đây bỗng dưng hắn nhận ra mình nghĩ lệch mất rồi. Bản thân hắn đâu phải đoạn tụ, không thể so sánh khập khiễng cùng bọn người nườm nượp kéo đến đây với lý do chỉ muốn nhìn ngắm y được.

Đào Hà Tự nom nhìn thẳng ánh mắt hắn, y chính là nghiêm túc đề nghị, cho nên vẫn chưa muốn để cho hắn đi. Y mất tự nhiên nói: "Ngủ cùng ta, ta muốn ngươi bên cạnh... Vì như thế, ta mới an tâm ngủ yên..."

Thì ra là vậy. Y sợ lúc mình ngủ sâu không tạo được sự đề phòng chặt chẽ. Y sợ người khác chạm vào mình. Nhưng y lại không hề tỏ vẻ phòng bị đối với hắn. Y tin tưởng hắn. Văn Thanh thở dài, đã lỡ vướng vào cục phiền toái này rồi đành phải phóng lao theo lao thôi. Hắn đi đến bên cạnh giường ngồi xuống, vỗ vỗ chỗ bên cạnh ý bảo y lại đây. Đào Hà Tự đến sau bình phong cởi bỏ y phục rườm rà, thay ra một bộ y phục đơn giản khác. Y đến bên cạnh hắn nhẹ nhàng ngồi xuống.

Mùi hương trên người y toát ra thật dễ chịu, Văn Thanh cảm thấy thoải mái. Không khí bất giác trở nên căng thẳng, hắn vỗ vỗ đùi mình cơ mặt hơi căng cứng nói: "Hừm! Phòng ngươi hiện tại hơi lộn xộn. Giờ cũng đã khuya nên chúng ta tạm thời cứ để như vậy, đừng nên làm kinh động đến người khác. À...ừm..."

Đào Hà Tự quay mặt nhìn hắn, y cũng ấp úng đáp lời: "Ta cũng nghĩ vậy. Bây giờ...bây giờ ngủ thôi."

Văn Thanh đưa tay làm hiệu y ngủ phía trong hắn ngủ phía bên ngoài, Đào Hà Tự thấy hiểu liền cởi giày leo lên giường nằm xuống. Văn Thanh vẫn còn mặt đồ của nữ nhân, hắn vương tay lấy ra hai trái táo từ ngực mình quẳng đi, sau đó cũng nằm xuống bên cạnh y.

Đào Hà Tự mắt mở lớn nhìn trần nhà không chớp mi. Văn Thanh thấy hắn như thế liền cười thành tiếng. Nghe thấy Văn Thanh cười, Đào Hà Tự chậm rãi nhìn về phía hắn. Ở góc nhìn nghiêng như vậy, y thấy hắn chính là một nam tử chính chắn, lại mang chút ngạo mạn, làm việc tuỳ hứng. Nhìn vào đôi mắt hắn là một mảng mênh mông, không gì có thể ràng buộc được hắn, hắn cứ như là một cơn gió tự dưng mà sinh ra rồi cứ thế mà đi từ nơi này đến nơi khác, cuống theo những thứ mà hắn muốn vậy. Tuy chỉ mới gặp gỡ, nhưng Đào Hà Tự đoán hắn chính là người như thế.

Tiếng nói của nam tử trưởng thành trầm thấp, mang nhiều cứng cỏi chợt vang: "Hầy! Để xem, xung quanh đều có thuộc hạ của Lưu Tịnh canh giữ, nếu chúng ta ra bằng đường kế bên hậu viện của hắn chắc là nắm được nửa phần thành công."

Đào Hà Tự vẫn nghiêng đầu nhìn hắn, y mỉm cười: "Nửa phần thành công cũng phải ra khỏi đây. Nếu lúc ấy chúng ta bị phát hiện, ngươi cứ vậy mà chạy, đừng quản ta."

Lời này nghe sao mà chán chường, Văn Thanh mất hứng quẹt chóp mũi: "Ngươi nghĩ ta không thể đem ngươi ra khỏi đây à? Lão tử ít ra cũng nghiêng ngã chốn nhân gian rất lâu, nếu bị phát hiện có thể liều mạng. Ta tính toán khá kỹ càng rồi."

Y nghe hắn nói như thế bất giác ý cười nơi mi mắt càng sâu. Bằng hữu tốt như vậy thật hiếm gặp. Y đây là lần đầu rời khỏi vòng tay gia đình, vừa mới đi đã gặp chuyện xui xẻo, còn làm vạ lây đến hắn. Đào Hà Tự khe khẽ dùng thanh âm mềm mại đối hắn nói:

"Cám ơn ngươi!"

Văn Thanh lúc này mới quay đầu nhìn sang phía y. Vừa vặn khuôn mặt của Đào Hà Tự rơi vào mắt hắn, khuôn mặt ấy lúc mỉm cười tựa như đám lông mềm mềm khiến người ta chỉ muốn đắm chìm trong sự êm ái thuần khiết đó, lười biếng không muốn thoát ra. Hắn di chuyển ánh mắt, sau đó nhếch môi giả vờ quân tử:

"Không cần khách khí."

Hai người ta nói ngươi trả lời, ngươi nói ta trả lời một lát sau liền ngủ. Đào Hà Tự có hắn bên cạnh nên chìm vào giấc ngủ yên bình rất nhanh, còn hắn chỉ ngủ chập chờn, chỉ một tiếng động nhỏ hắn cũng đề phòng mà mở mắt ra. Mi mục Đào Hà Tự rủ xuống nhìn vô cùng xinh đẹp. Văn Thanh phút chốc ngẩn ngơ, hắn tự dưng lại có suy nghĩ hài hước: "Nếu y là nữ nhân thì tốt rồi."

Mấy ngày sau, rốt cuộc cũng đến lúc phải hành động. Văn Thanh cùng Đào Hà Tự đi đến bức tường kế hậu viện của Lưu Tịnh. Nơi này tuy nguy hiểm nhưng đề phòng không nghiêm ngặt bằng cổng ra vào. Lúc trước Văn Thanh cũng từ chỗ này lẻn vào được. Hắn ra hiệu cho Đào Hà Tự đi phía sau mình, lúc này y đã thay ra một thân thường phục, không gây sự chú ý. Văn Thanh nhìn y cười nói:

"Chỗ này tốt như thế ngươi thật sự muốn rời khỏi à?"

Đào Hà Tự nghiêm mặt: "Tại hạ thân tâm trong sạch, nơi dơ bẩn như vậy..."

Văn Thanh cơ hồ hiểu được mấy câu tiếp theo tên thư sinh mặt trắng Đào Hà Tự có thể sẽ xổ ra vô số văn chương liền cảm thấy đau đầu mà chặn miệng y trước: "Được rồi được rồi. Ta đưa ngươi ra là được chứ gì."

Đào Hà Tự thở dài. Văn Thanh cẩn thận rời khỏi bức vách đi đến trước một khung tường chắn rất cao. Nếu bên ngoài kia có bố trí thuộc hạ canh giữ thì hắn liền dùng chuỷ thủ đánh nhau với bọn chúng, còn Đào Hà Tự cứ theo đường hẻm mà chạy, chạy hết con hẻm kia là khu thị trấn, lúc ấy có thể thoát thân. Kế hoạch đã đâu ra đó rõ ràng, hôm nay Lưu Tịnh đã ra ngoài không có ở đây nên canh phòng mới lỏng lẻo, cơ hội thoát thân càng cao.

Văn Thanh nhìn trước sau không thấy ai qua lại liền ngoắc Đào Hà Tự đến, hắn giúp y nhảy lên bức tường này. Võ công không nhiều, chỉ có thể làm vài việc hạn chế. Hai người vút một cái đã đứng trên đầu vách tường cao. Nhìn xuống dưới thấy tầm ba bốn tên thuộc hạ cầm kiếm qua lại canh phòng. Văn Thanh ghé sát tai y nói:

"Ta bảo chạy ngươi liền chạy về phía con hẻm kia hiểu chưa? Không được quay đầu lại, dùng hết sức mà chạy."

Đào Hà Tự gật đầu, y siết chặt tay lại, mắt đầy dịu dàng nhìn hắn hỏi: "Vậy còn ngươi..."

Văn Thanh cười dâng lên chút ngạo mạn nơi khoé môi, tự tin nói: "Ta nhất định giết được lũ chó canh cửa này. Đủ để ta gãi ngứa mà thôi."

Y còn muốn nói gì đó: "Ta..."

Nhưng Văn Thanh đã phất tay áo, cả hơi trực tiếp rơi xuống đất. Bọn thuộc hạ phản ứng kịp, la lên thất thanh: "Là ai? Muốn trốn đi đâu hả?"

Xong liền rút kiếm xông lên. Văn Thanh dùng tay đẩy mạnh Đào Hà Tự quát: "Chạy mau!"

Đào Hà Tự chân chợt khựng lại, sau đó lại nghe tiếng hắn quát lớn: "Còn đứng đó làm gì? Ta sẽ tìm ngươi."

Y mím môi dứt khoát chạy. Nhưng vừa đến đầu hẻm đã va vào một người thanh niên cao lớn. Hắn trân lớn mắt nhìn y, sau đó phì cười, trực tiếp nắm cổ tay y mà kéo ngược trở về. Đào Hà Tự giãy dụa khỏi bàn tay lực lưỡng của hắn, đau điếng từ cổ tay tràn đến, Đào Hà Tự túm chặt cánh tay của hắn mà cắn thật mạnh.

Hắn quay phắt người lại, giật tóc y lên, Đào Hà Tự buông lỏng khớp hàm ngay lập tức liền bị hắn bóp mạnh lấy chiếc cằm nhỏ nhắn. Máu từ khoang miệng Đào Hà Tự nhẹ chảy ra thành một dòng nhỏ, y quật cường thể hiện hết ra mặt. Muốn chém muốn giết tuỳ ý.

Hắn buông bàn tay rắn chắc ra, lại kéo mạnh y trở về hướng Văn Thanh. Văn Thanh đang chống lại bốn tên thuộc hạ của Lưu Tịnh, hắn có cảm giác đằng sau lưng có chút không thích hợp, vừa quay đầu nhìn lại liền thấy Đào Hà Tự thế mà bị một tên lực lưỡng bắt trở về. Trong lòng hắn chợt vang lên tiếng than vãn nặng nề: "Hỏng bét rồi!"

Đám thuộc hạ đồng thanh kêu lên: "Lưu đại thiếu gia. Ngài đến thật kịp lúc."

Nguyên lai là Lưu Thiên Chân, nhi tử của Lưu Tịnh. Hắn thường ngày không muốn can dự vào việc của cha hắn, nhưng lần này tại sao lại ngoại lệ? Hắn vẫn giữ chặt cổ tay Đào Hà Tự không buông, Văn Thanh tức giận xông đến giải cứu cho y. Lưu Thiên Chân nhếch môi, tỏ vẻ Văn Thanh chỉ như con ruồi mà thôi, hắn đưa chân tung một cước về phía Văn Thanh, Văn Thanh tránh kịp, nhưng phía sau vẫn còn thuộc hạ của hắn, kiếm của bọn chúng lập tức nhắm lưng Văn Thanh mà đâm đến.

Văn Thanh tránh nhưng lại tránh không xuể, cánh tay trái phải đều bị chém rách. Đào Hà Tự mở lớn mắt, y la lên: "Văn Thanh, đừng để ý đến ta, chạy đi!"

Văn Thanh lại cười, nụ cười khinh cuồng, chẳng chịu khuất phục trước ai. Hắn quay phắt lại, máu như dồn hết lên đại não, hắn dùng chuỷ thủ nhỏ nhắn mà liều mạng với bọn chúng. Hắn xông vào kẻ địch như con thú sắp bị vây bắt, chỉ toàn là tuyệt vọng thống trị lý trí. Lưu Thiên Chân quăng Đào Hà Tự sang một bên cho một tên thuộc hạ, sau đó tự mình rút kiếm ra thanh lý tên làm loạn nhà mình này.

Văn Thanh lại nghênh đón kiếm ý mạnh mẽ của Lưu Thiên Chân, Đào Hà Tự vùng vẫy muốn chạy đến bên cạnh hắn nhưng không được. Cảm giác bất lực vẫn dâng tràn lên yết hầu, tạo thành một mùi tanh ngọt trống rỗng. Đào Hà Tự bất giác đỏ mắt. Văn Thanh phút chốc nhìn lướt qua y lại bắt gặp khoé mắt đỏ ửng đó. Tim hắn chợt nảy "thịch" một tiếng.

"Cả đời này ai mà muốn quan tâm ngươi?"

"Thứ con không cha không mẹ dạy dỗ. Tên sát nhân giết người."

Văn Thanh bị Lưu Thiên Chân đạp mạng lên lồng ngực, hắn phun ra một ngúm máu đỏ tươi, mặt loang lổ vết sướt sâu nông đều có. Y phục cũng thế. Một địch bốn, làm sao mà thắng cho được đây? Văn Thanh cười bất đắc dĩ, kế hoạch thế mà bất thành rồi. Hắn quay đầu gắng gượng nhìn về phía Đào Hà Tự, môi mấp máy khẩu âm: "Xin lỗi."

Đào Hà Tự mím môi lắc đầu, y quỳ xuống, muốn mình chạy đến phía hắn để giúp hắn nhưng không được. Lưu Thiên Chân lại vung kiếm lên, toan ghim hắn xuống nền đất lạnh lẽo. Đồng tử Đào Hà Tự co rút mãnh liệt, y khản giọng la lớn:

"Đừng!!! Ta về là được, các ngươi đừng giết hắn. Lưu công tử, xin ngươi hạ thủ lưu tình."

Lưu Thiên Chân nhướn mi nhìn y: "Hạ thủ lưu tình? Ta có quan hệ gì với các ngươi đâu?"

Đào Hà Tự khẩn trương nói: "Ngươi tha cho hắn một mạng, ta liền làm tất cả những gì có thể để đền lại cho ngươi."

Lưu Thiên Chân ngạc nhiên nhìn y: "Ta không đoạn tụ, ngươi cho ta nhan sắc ta cũng không hứng thú. Vả lại, ngươi chính là người của thanh lâu ta, dù làm trâu làm bò ngươi cũng phải làm."

Y tựa như không còn biết phải lấy gì ra để đánh đổi, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, mắt chằm chằm nhìn người trên mặt đất đầy máu tươi kia. Văn Thanh càng thở càng thấy khó khăn, Đào Hà Tự quyết định gấp rút, y mím môi rủ mi mục cong như hoạ xuống, nói bằng thanh âm trong veo:

"Ta hứa với ngươi, trong vòng một năm liền làm cho thanh lâu của ngươi trở thành nơi nổi tiếng nhất kinh thành thành. Không nơi nào sánh bằng."

Cơ hồ bị lời hứa này làm cho hứng thú dâng trào, Lưu Thiên Chân muốn rửa mắt chờ mong xem thử y có thể làm được điều như y nói hay không? Xứ kinh thành nhộn nhịp biết bao nhiêu thanh lâu mọc lên như nấm sau mưa, gia đình hắn cũng bị người ta tranh phi vụ làm ăn. Lưu Thiên Chân hứng thú cười lớn:

"Ồ! Nghe có vẻ được đấy. Vậy mạng chó của tên này ta tha cho hắn. Một năm sau nếu ngươi không làm được như lời mà ngươi nói, ta liền..."

Nói đoạn hắn đưa kiếm lên cổ mình làm hành động cắt cổ. Đào Hà Tự kiên định gật đầu. Văn Thanh ho khan vài tiếng, hắn nghe được y nói như thế liền tức giận mắng:

"Mẹ nó! Ngươi làm như thế...khụ khụ... Không được!"

Đào Hà Tự nhìn hắn cười ấm áp. Trong lòng y sớm đã có dự cảm chẳng lành, chỉ là trong mắt nam tử này cho y an toàn, vậy nên tất cả y đều tin tưởng hắn. Nếu Văn Thanh vì y mà bỏ mạng, Đào Hà Tự có sống sót cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Để người khác hy sinh vì bản thân y, y không làm được.

Y nhỏ nhẹ đối hắn nói:

"Văn Thanh...đi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com