Chương 1:Cướp dâu
Trời nắng chang chang, trên sơn đạo thời tiết nóng muốn bốc hơi.
Phong Nhị thiếu ở trên lưng ngựa từ túi âu phục móc ra chiếc khăn lụa.
Hắn dùng ngón tay thon dài trắng xanh nắm ngoài mép khăn lụa,dọc theo thái dương xoa hết một vòng,thu tay lại,lại đem khăn lụa dính mồ hôi ướt nhẹp một lần nữa gấp kĩ,nhét về túi.
"Nhị gia,vào trong xe chờ đi" Hạ nhân phía sau cũng cưỡi ngựa giống Phong Nhị thiếu,trước ngực cài đoá hoa hồng trông rất buồn cười "Trời quá nóng"
"Chờ một chút" Phong Nhị thiếu nâng vành mũ lên,vỗ vỗ con ngựa dưới thân đang không ngừng hí lên "Canh giờ sắp đến rồi"
"Vào trong xe chờ cũng được a,kiệu chở Bạch thiếu gia đến,ta liền gọi ngài"
"Ta đi đón vợ của mình,lại để ngươi tới tiếp?" Ánh mắt Phong Nhị thiếu quét qua,hạ nhân trong nháy mắt im lặng.
Khi đang nói chuyện,phía cuối sơn đạo bay tới tiếng kèn kỉ thưa thớt,Phong Nhị thiếu theo tiếng kêu nhìn lại,chỉ thấy bụi bặm tung bay,là đội ngũ đưa dâu.
Nam nhân ngoắc ngoắc khóe môi,từ trong túi tiền lấy ra một bộ kính mắt gọng vàng gác ở trên mũi,khí chất vô lại trên người trong nháy mắt tiêu tan.
Phong gia Nhị thiếu tướng mạo tuấn mỹ,thân hình thon dài,sau thấu kính là đôi mắt hẹp dài còn có một nốt ruồi nhỏ bên cuối khoé mắt,lại mặc lên quân trang thẳng tắp,dáng dấp nhã nhặn,khí chất nho nhã,nếu như ngực không cắm đóa hoa đỏ thẫm vướng bận kia,liền trở thành dáng dấp của một công tử nhà giàu.
Phía bên kia sơn đạo đang đi tới một đội ngũ đưa dâu lưa thưa có mấy người nhìn rất uể oải
Hạ nhân nhìn thấy,vui mừng gọi: "Nhị gia,kiệu hoa Bạch thiếu gia đến!"
Phong Nhị thiếu đẩy cái mắt kính gọng vàng trên mũi một cái,cưỡi ngựa đi thẳng đến.
Đội ngũ đang đi lên thì bị ngăn cản,trong đám người truyền ra vài tiếng rối loạn.
"Đây là... Đây là cô dâu gả cho Phong gia Tam thiếu gia!" Người gánh đồ cưới đứng ra phía trước đánh bạo kêu lên "Mau tránh ra!"
Phong Nhị thiếu còn chưa mở miệng,tuấn mã hắn đang cưỡi trước tiên không nhịn được giơ lên hai móng trước.
"Cái đồ không có mắt cũng dám ngăn cản?" Hạ nhân chạy tới,bỏ roi ngựa xuống,lấy một tấm mộc bài bên hông xuống "Một chữ Phong lớn như vậy,các ngươi không nhìn thấy?"
Trên mộc bài kia xác thực viết một chữ "Phong" được treo dây đỏ,phía dưới rũ xuống sợi tua rua màu vàng.
Danh hào Phong gia tại Kim Lăng thực sự quá vang dội,bất quá chỉ là một khối mộc bài,đội ngũ đưa dâu nguyên bản còn lười nhác đột nhiên nháy mắt lên tinh thần.
Bà mai đáng lẽ phải dẫn đầu nay lại rơi xuống phía sau cùng đội ngũ,nằm nhoài trên lưng lừa ngủ gà ngủ gật,mơ hồ nghe đến một chữ "Phong" liền giật mình tỉnh hẳn,kéo theo con lừa lảo đảo chạy lên trước,bóng người còn chưa thấy rõ đã nghe thấy tiếng khóc tang "Phong Tam gia a,ngài đây có thể coi là cưỡng bách"
Nàng đem những việc sóng to gió nhỏ gặp phải trên đường nói hết một lượt,cuối cùng bỏ thêm chút tiểu tâm tư hỏi "Ngài không phải muốn hủy hôn sao?"
Mí mắt Phong Nhị thiếu nhấc lên,hai tay nắm dây cương đặt ở trước người,ánh mắt nhìn vào kiệu nhỏ nằm giữa đoàn người,cười đến ý tứ sâu xa:"Ta đây không phải là đã đến?"
Bà mai thở phào nhẹ nhõm, tươi cười rạng rỡ: "Ta cũng nói hoa ngôn xảo ngữ bên ngoài không nghe được. Bạch thiếu gia tuy răng lưu lạc nơi phong trần trở thành hoa khôi,nhưng y bán nghệ không bán thân,rất sạch sẽ!"
Phong Nhị thiếu nâng cằm,giơ tay lên làm thủ thế với hạ nhân phía sau.
Hạ nhân hiểu ý,quay đầu về phía trạm canh gác thổi còi
Bên trong sơn đạo nháy mắt vắng lặng,giống như yên tĩnh trước cơn bão táp,ngay sau đó cục đá trên mặt đất bắt đầu khẽ chấn động,sấm rền giống như nổ vang từ xa đến gần.
Sắc mặt bà mai nhất thời trắng bệch,ôm ngực trốn ở sau con lừa,trong miệng lẩm bẩm "Thiện tai",tay mò vào trong túi lôi chuỗi phật châu ra,vẻ mặt thất kinh chuyển hạt châu
Phong Nhị thiếu đây là mang theo đội cảnh vệ tới.
Cảnh Vệ Viên huấn luyện nghiêm chỉnh cấp tốc mang đội ngũ tiến lên,đem kiệu nhỏ chứa Bạch thiếu gia chuyển qua cho bọn họ khiêng
Phong Nhị thiếu ôm tay ngồi ở trên ngựa,tốc độ của cảnh Vệ Viên rõ ràng là rất nhanh,hắn như trước vẫn thấy không kiên nhẫn,thậm chí đem mắt kính trên mũi gỡ xuống,dùng khăn lụa tinh tế lau chùi,nuốt ruồi nơi khoé mắt nhợt nhạt ánh lên trên mặt kính.
"Nhị gia,đã hoàn thành" Rốt cục,hạ nhân cũng tiến tới báo cáo "Đều đã đổi qua người của chúng ta"
"Xong rồi,đi thôi" Phong Nhị thiếu hài lòng đem khăn lụa gấp kỹ,lần thứ hai nhét vào túi.
Đội ngũ đưa dâu mênh mông cuồn cuộn rất nhanh liền biến mất ở phía cuối con đường,bà mai thở hổn hển dựa vào con lừa một lát sau mới lấy lại tinh thần, đi tới trước mấy người nhấc kiệu ban nãy của mình,ai cũng hỏi "Là Phong Tam thiếu thật sao?"
"Không phải thì còn ai vào đây?" Bà mai lật trắng mắt lườm nguýt,nhổ một ngụm nước bọt nói "Phi,đúng là người nhà họ Phong,trở mặt còn nhanh hơn lật sách,rõ ràng trước đó nói không cưới,hôm nay lại giống như thổ phỉ ở trên đường cướp cô dâu!"
"Vạn nhất không phải là Phong Tam thiếu,tội của chúng ta cũng lớn quá rồi!"
"Tội lớn,tội lỗi gì ở đây? Không nhìn thấy khối mộc bài kia sao?" Bà mai bị chọc đến cười giận,chống nạnh hừ lạnh "Phong gia Đại thiếu đã chết mấy năm trước,Nhị thiếu là một người tàn phế,vậy nên cùng Tam thiếu đính hôn,người vừa cưỡi ngựa đến đây,không phải hắn còn có thể là ai?"
"Nhìn cái bộ dáng sợ đầu sợ đuôi của các ngươi! Đều cùng ta trở lại lĩnh tiền công,này tiện nghi cho các ngươi,rõ ràng không cần đi đến Kim Lăng,nhưng tiền vẫn là trả giống nhau ....."
Bà mai mang theo mấy người khuân vác càng đi càng xa,trên sơn đạo lần thứ hai lâm vào sự tĩnh mịch đến doạ người
Mà người đang bị trói đến chặt chẽ bên trong kiệu nhỏ - Bạch Hạc Miên đang thống khổ dãy dụa,chỗ cổ tay nhỏ xuống vài giọt máu đỏ thẫm
Y thật sự bị Phong Tam thiếu hủy hôn,giấy hôn thú bị xé nát hoàn toàn còn vứt trên bàn sách ở nhà đây
Bạch Hạc Miên giãy không ra sợi dây trên người,thở hồng hộc dựa vào cỗ kiệu sững sờ,cả người y mồ hôi đầm đìa,sườn xám đỏ rực ướt nhẹp dính vào trên lưng,lớp trang điểm đánh vào buổi sáng lúc này toàn bộ đã nhoè nhoẹt,đuôi mắt đỏ lên,nhìn qua vô cùng chật vật.
Hoa khôi lừng lẫy có tiếng nay tới sơn đạo bị thổ phỉ cướp đi,sợ là không muốn bán mình cũng khó khăn.
Bạch Hạc Miên sắc mặt cứng đờ,nắm ngọc mã não giấu trong lòng bàn tay.
Y chết sống không nghĩ ra.
Phong Tam thiếu gióng trống khua chiêng từ hôn,nói Bạch Hạc Miên lưu lạc chốn phong trần,làm dơ cửa nhà gia tộc,nhất quyết không thể tiến vào cửa lớn Phong gia.
Y bị châm chọc khiêu khích quen rồi,việc kết hôn thất bại liền bình thản mà làm chức hoa khôi của y,sáng nay không biết làm sao lại bị mấy bà tử thô thiển kéo dậy từ trên giường,mặc quần áo ăn diện một phen,rồi bị nhét vào kiệu hoa.
Bạch Hạc Miên vung tay chân phản kháng,cuối cùng một mình đánh không lại nhiều người,bị trói vứt vào bên trong kiệu,một đường lảo đảo hướng đến Kim Lăng Thành.
Nếu không phải nửa đường xuất hiện một đoàn người lấy giả danh Phong gia,mã phỉ cáo mượn oai hùm,mấy đại hán này chẳng lẽ thật sự muốn đem y nâng vào Phong gia?
Bạch Hạc Miên không nghĩ mấy người tới đón y thật sự là người nhà họ Phong,trên đầu Phong Nhị thiếu còn có cái danh hào mã phỉ.
Hổ xuống đồng bằng chó cũng khinh,Bạch Hạc Miên ngồi ở trong kiệu gấp gáp lên. Y từ lâu đã không còn là Bạch thiếu gia quý giá,từ lúc gia đạo sa sút,y còn không bằng kĩ nữ thông thường,nếu không phải khách quen có lòng tốt đem y nâng thành hoa khôi,nơi nào có chuyện tốt bán nghệ không bán thân?
Người khiêng cỗ kiệu đi lại vững vàng,Bạch Hạc Miên dần dần mệt mỏi,nhưng y không dám chợp mắt,chỉ lo vừa mở mắt ra,bản thân đã đến ổ thổ phỉ,đến lúc đó trốn không thoát.
Y còn muốn cùng khách quen có lòng tốt chạy trốn,niềm vui sướng bỗng chốc dâng lên
Bạch Hạc Miên miễn cưỡng lên tinh thần chống đỡ mấy phút,cuối cùng vẫn không ngăn nổi buồn ngủ,mơ mơ màng màng khép hai mắt lại.
Phong Nhị thiếu cưỡi ngựa đến sát bên kiệu nhỏ ghìm dây cương lại,tung người xuống ngựa,ra hiệu cho cảnh Vệ Viên đang khiêng kiệu dừng lại,bản thân đem tấm mành nặng trịch vén lên,cúi người nhìn vào
Bạch Hạc Miên có tướng mạo thật sự tốt,bằng không cũng không đảm đương nổi chức danh hoa khôi động nhân. Có lẽ là một đường xốc nảy lại bị doạ,khuôn mặt nhỏ của y giờ khắc này tái nhợt,đuôi mắt đỏ lên,sợi tóc ướt nhẹp dính vào thái dương,nhìn vào làm người ta lòng sinh thương tiếc.
Đôi mắt Phong Nhị thiếu hơi cong,nghiêng người đem Bạch Hạc Miên ôm ra.
Bạch Hạc Miên ngủ rất trầm,đầu nghiêng qua một cái,lộ ra cần cổ tinh tế trắng mịn.
Trên cây ở ven đường có mấy con ve nằm úp sấp,tinh lực dồi dào mà kêu lên
Đáy mắt Phong Nhị thiếu cũng muốn nổi lên sóng gió
Gió mang theo tiếng kêu ầm ỹ,Bạch Hạc Miên vô ý thức đem mặt kề sát lên ngực Phong Nhị thiếu,như là ngại ánh nắng chói mắt,hình xăm nơi sâu dưới cổ lúc ẩn lúc hiện lộ ra
Bước chân Phong Nhị thiếu hơi ngừng lại,ánh mắt dính vào dấu ấn màu xám đen bên dưới,chờ tiếng ve kêu yếu dần mới cất bước đi về phía ôtô bên kia.
Xe vẫn đi theo sau cùng đội ngũ,hiện tại mới phát huy được tác dụng.
Phong Nhị thiếu đem sợi dây trên người Bạch Hạc Miên cởi ra,tay với vào trong túi lấy khăn lụa,nguyên lai muốn giúp y lau chùi vết máu,nhưng nghĩ lại khăn đã bị bẩn,liền lấy bình nước lại đây,vặn mở nắp rồi trực tiếp tưới lên cổ tay y.
Bạch Hạc Miên hơi nhíu mày,không thoải mái mà hừ nhẹ,ở trong lồng ngực Phong Nhị thiếu trở mình,một cái chân trắng toát từ trong sườn xám hơi lộ ra.
Hoa khôi xinh đẹp kiều diễm chốn Tần Hoài,tự nhiên không phải chỉ là hư danh.
Nguyên bản là bị trói,hơi thở phong tình trên người Bạch Hạc Miên lúc nãy không nhìn thấy,bây giờ không còn dây thừng trói buộc, thư thư phục phục nằm nhoài trong lồng ngực Phong Nhị thiếu,eo nhỏ dịu dàng liền hoàn toàn lộ ra,rõ ràng cái gì cũng không làm,lại cứ câu cho lòng người nổi lửa.
Nhưng giữa hai lông mày y cũng không mang theo vẻ quyến rũ của người từng trải,ngược lại ẩn ẩn nét tỉnh tỉnh mê mê ngây thơ.
Hai bên đối lập,không trách được dù y bán nghệ không bán thân,như thường vẫn câu các thiếu gia tiểu thư đến thiêu thân lao đầu vào lửa.
Sườn xám đỏ rực dính nước,ướt nhẹp một đoàn,ở giữa lộ ra đoá hoa nở rộ màu xanh. Bắp đùi Bạch Hạc Miên cũng có hình xăm,Phong Nhị thiếu cúi đầu,trên chóp mũi chảy xuống giọt mồ hôi cũng không nhàn rỗi đi lau.
Đó là đóa hoa mẫu đơn.
Phong Nhị thiếu cảm thấy được Bạch Hạc Miên mê man trong lồng ngực bản thân,chỉ cần hâm nóng một chút liền mãnh liệt nở rộ.
"Nhị thiếu,phía trước có người của Tam thiếu" Bầu không khí kiều diễm bất thình lình bị âm thanh hạ nhân quấy phá.
Phong Nhị thiếu kéo lại một bên sườn xám cho Bạch Hạc Miên,đem cái đùi lớn lộ ra che khuất: "Tiếp tục đi về phía trước"
"Nhưng là Tam thiếu....."
"Không sao" Phong Nhị gia đem Bạch Hạc Miên ôm ở trước người, khẽ mỉm cười,ánh mắt sau thấu kính lóe lên ánh sáng ác liệt "Vừa vặn cũng để hắn đến nhận người một chút,cũng không thể đến chị dâu của mình cũng không biết mặt đi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com