Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Chap 9

Cuộc đời Midorima là như một con tàu chạy trên đường ray đã định sẵn, và hy hữu thay, đường ray của đời anh đã chệch vì Takao.

Những mối tình của anh đi qua nhanh như cơn gió. Anh cũng chẳng muốn nhớ chúng đã diễn ra như thế nào, hay làm cách nào mà chúng đã bắt đầu. Cuối cùng thì anh cũng không tiến đến với ai, vậy nên, việc gia đình anh có sắp xếp mọi thứ cho anh cũng là dễ hiểu. Midorima không có ý kiến về việc đó trong quá khứ. Còn lúc này, anh không muốn ai can thiệp vào cuộc đời anh nữa. Một mình Takao đày đoạ anh đã là quá đủ. Chẳng một việc gì anh làm nên thân từ khi cậu bước chân vào thế giới của anh. Nhưng anh cũng thà rằng biến thành thằng tù nhân kém cỏi của cậu còn hơn sống cho ai khác thêm lần nào nữa.

Tiếng chuông lại đổ. Tiếng chuông đổ đã lần thứ mấy trong ngày.

"A lô." Anh nhấc máy, giọng hời hợt có chút buồn phiền.

"Con xin lỗi." Anh cúp máy sau nháy mắt.

Phiền muộn, Midorima không làm gì kể cả soạn bài giảng. Anh ngồi trên ghế sa lông như kẻ mất hồn.
...

Chán chường khi đã không gặp Midorima nửa tháng nay, Takao mừng rỡ khi hay tin anh đã trở lại. Môn Hoá của anh mấy ngày này đều do một giáo viên khác đảm trách, cậu mới nhận ra khuôn mặt nghiêm khắc của Midorima đáng thương nhớ biết bao.

Đi tới trạm xe buýt đã khá quen thuộc, Takao ngạc nhiên khi thấy người giúp đỡ cậu tới nhà Midorima lần đầu tiên.

Một cô gái trẻ cao cao quay lại, nhìn vẻ mặt xem ra cũng nhận ra cậu.

"Chị đã gặp em rồi... Em là cậu bé đi xe buýt vào tối mấy tháng trước phải không?"

"Làm cách nào chị nhận ra em vậy?"

"Không có ai nói rằng đôi mắt xếch của em rất ấn tượng sao?" Cô gái mỉm cười.

Và rồi, họ lại trở thành bạn đồng hành trên chuyến xe buýt.

"Em đã tới nơi rồi."

"Chị cũng vậy."

Một cảm giác nhộn nhạo lạ lùng dâng lên trong Takao.

"Chị... chị cũng đi tới toà nhà này sao?"

Có vẻ như, cô gái không hề có dấu hiệu đi con đường khác cậu.

Cho tới khi họ dừng chân tại cùng một cánh cửa, Takao mới chết sững.

"Em quen chủ căn hộ này ư?"

"Đó là... thầy giáo của em."

Takao không muốn hỏi cô gái, sợ rằng thông tin cô đem đến sẽ khiến cậu không chịu nổi.

Cô gái hào hứng khi nghe cậu nói vậy. Còn cậu, dẫu có đứng đó thật tĩnh lặng, nhưng niềm vui của cậu đã tan vỡ thành trăm mảnh găm vào từng thớ thịt. Cậu cứ đứng đó trơ chọi như một cái xác mất hồn.

Không lẽ thật sự Midorima không thể chờ cậu sao?

Tiếng mở cửa cũng không đủ kéo Takao về thực tại.

"Em... em tới đây làm gì?" Lời này, Midorima cũng không biết mình dành cho ai.

"Mẹ của anh đã kêu em tới thăm anh. Em thực lòng xin lỗi vì sự đường đột nhưng thật khó để từ chối bác."

Takao cụp mi, vai rủ xuống.

"Takao, Takao... Em đến gặp thầy có chuyện quan trọng phải không? Em vào nhà chờ thầy trước đi."

Takao lắc đầu, "Em không có chuyện đâu. Em về nhé thầy."

"Takao...!" Midorima chần chừ gọi, đi theo sau Takao.

"Takao, sao em vội vàng đi thế?"

"Em nhận ra..." Takao khẽ quay đầu, đôi mắt hoạt bát mất đi nét nghịch ngợm, "...em đã quá chậm chạp, quá lâu la thì đúng hơn."

Midorima sững sờ, "Em sao lại nói những điều khác hoàn toàn trước đây?"

Takao run giọng, cụp mắt, "Có phải em chẳng có gì hơn ai cả đúng không? Em chỉ là trẻ con phải không? Em đã những tưởng mọi thứ là có thể, nhưng sao em càng lúc càng nhận thấy có rất nhiều điều xa vời thế? Em thấy em không còn gần với thầy. Không! Là chưa bao giờ em bước vào thế giới của thầy. Em nhận ra mình thật lạc lõng trước thế giới mà thầy thuộc về. Và em quá nhỏ bé."

Midorima không nghĩ Takao sẽ nói thế, sự tự tin lâu nay của cậu biến đâu mất rồi.

"Em là một đứa bé không ngoan. Tôi công nhận điều đó. Em cũng rất nhỏ bé bởi em chưa trưởng thành. Và khi em nói chúng ta quá xa nhau tôi hoàn toàn không phản đối. Bởi tôi không bao giờ hiểu em nghĩ gì, em muốn gì. Có lẽ tôi là một kẻ đãng trí, tôi đã quên luôn việc khi mình bằng tuổi em, tôi muốn gì, tôi suy nghĩ ra sao, để lúc này tôi hoàn toàn mất phương hướng vì em."

Midorima đi về phía Takao, vén những sợi tóc loà xoà trước trán cậu qua tai.

"Em thật sự nghĩ rằng em chưa từng bước vào thế giới của tôi ư? Có lẽ em lại nói đúng, bởi từ khi em xuất hiện, thế giới trước đây của tôi đã sụp đổ hoàn toàn rồi."

Takao tròn mắt ngước nhìn Midorima. Đôi mắt xanh sâu thẳm của anh không còn vẻ gì là đang nhìn vào một đứa bé, trong mắt anh là hình ảnh phản chiếu của cậu, một người anh thực lòng yêu thích.

Takao không biết vì sao lúc này cậu lại thấy lo lắng. Vậy ra đây là cảm giác khi "xác định" một điều gì đó. Chẳng còn là mối quan hệ hời hợt giùng giằng nữa.

"Nhưng thầy có thật sự thích em không? Hay thầy sợ em buồn?"

"Em nghĩ sao cũng được. Còn em? Em có thật sự thích thầy không?"

Takao đỏ mặt, "Em nghĩ em đã nói rõ tất cả từ đầu."

"Thầy đã không còn nhớ rõ." Midorima thật thích trả thù Takao. Trả lại cho cậu mọi sự đùa giỡn và trêu chọc anh. Takao chắc chắn sẽ tức tối khi nhận ra mình bị trêu và cậu sẽ cãi vô lễ cho mà xem, Midorima cười thầm trong lòng.

"Em rất," Takao cúi đầu, "yêu thầy."

Lúc này ai mới là người thất thố đây?

Takao xoay người đi nhanh, bỏ mặc lại Midorima.

Vẫn chưa kịp hoàn hồn, một giọng nói lại khiến anh thất kinh.

"Anh hẹn hò với Takao ư, Midorima-san?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com