Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Tên Phần 1


  Chap 1

"Thầy ơi!"

Người đó dừng bước, "Gì thế Takao-kun?"

"Thầy ơi, em..." Takao nghe tim mình đập náo loạn trong lồng ngực, "Em...muốn nhờ thầy giảng cho em bài toán này."

Thầy giáo đón lấy quyển sách, giở ra, " Bài này tôi nhớ đã từng dạy trên lớp rồi?" Không lẽ kỹ năng giảng dạy của mình đã thất bại?

"Em..." Takao cắn môi, "Được thôi, em sẽ tự hỏi người khác!" Takao vô lễ đoạt lại quyển sách rồi chạy đi.

"Này!"

Midorima thở dài. "Bọn nhóc bây giờ..."
...

Chạy đến một góc tại sân sau trường, Takao dừng lại, thở hồng hộc.
Nắm chặt quyển sách trong tay, cậu cắn chặt môi, những giọt nước mắt tuôn ra không ngừng...

"Shin-chan...Shin-chan..."
.
.
.

Giờ Hóa học, Takao luôn rất chăm chú nhìn lên bảng, nghe từng lời thầy giáo giảng, chẳng bỏ sót lấy một chi tiết.

Cuối giờ, thầy giáo gọi riêng cậu vào văn phòng.

"Takao-kun," Midorima ngồi trên chiếc ghế, quay mặt về phía Takao đang đứng trước mặt mình, "Kết quả của em càng ngày càng tệ. Nhìn đi," Anh đưa cho cậu cuốn sổ điểm, "Tất cả các môn khác em đều đạt mức trung bình hoặc trên trung bình, riêng môn Hóa của tôi thì điểm của em lúc nào cũng chỉ ở mức hai mươi, ba mươi điểm," Midorima thở dài. Từ ngày nhận lớp này, hầu như học sinh nào cũng đã tiến bộ trong môn Hóa, chỉ có riêng Takao là ngày càng bị bạn bè bỏ xa. Anh phải làm gì với đứa học trò này đây?

"Thầy thật sự quan tâm tới kết quả của em?" Takao nhìn Midorima, trong đôi con ngươi ánh lên sự "thù hằn"- đó là Midorima nghĩ vậy.

"Em là học trò của tôi, bất kỳ học trò nào tôi đều có trách nhiệm phải quan tâm và nhắc nhở." Midorima dùng tông giọng đều đều từ tốn mà nói.

Takao thấy tim mình như lửa cháy. Cậu nắm chặt tay, móng tay găm vào da thịt muốn chảy máu.

"Được! Thầy cứ việc quan tâm tới các bạn khác đi! Còn em, em sẽ tự mình lo liệu! Chào thầy!" Takao cúi đầu rồi quay ngoắt mà bỏ đi chẳng có chút thái độ gì gọi là lễ phép.

"Ưm..." Thầy giáo dạy Anh văn vừa vặn uống xong một ly trà, muốn lấy thêm một cốc khác thì thấy cảnh tượng đó, "Có vẻ khó khăn nhỉ, thầy Midorima?" Himuro mỉm cười.

"Takao có bao giờ dùng thái độ đó nói chuyện với thầy không?" Midorima buồn phiền.

"Không, em ấy rất lễ phép." Himuro trả lời, "Có lẽ thầy là một trường hợp ngoại lệ. Thầy đã làm gì sai với em ấy à?"

"..." Có sao? Midorima tự hỏi. Nhưng thật sự anh không thể nhớ nổi mình đã làm gì sai khiến Takao luôn tỏ ra khó chịu như vậy.

...

"Kazu nó lại không ăn cơm." Mẹ Takao lo lắng nói với ba Takao.

"Dạo này con mình nó thất thường quá nhỉ. Có lẽ do nó đã bắt đầu tuổi mới lớn." Ba takao mỉm cười cố gắng giúp mẹ Takao bớt lo.

"Anh nói đúng, bọn trẻ bây giờ ngổ ngáo muốn chết." cô che miệng cười.

Trong phòng Takao.

Cậu ngồi trên bàn học, sách vở Hóa học trước mặt. Vì sao sách Hóa lại có màu xanh lá? Cậu tự hỏi.

Ngày mai có bài kiểm tra một tiết nhưng Takao không thể học được gì. Cậu gục xuống bàn, mân mê chiếc bút bi trong tay và...chẳng ghi được chữ nào.

Takao chưa bao giờ giỏi Hóa nhưng cũng chưa bao giờ dốt Hóa. Chỉ từ khi thầy Midorima về dạy là cậu xuống dốc không phanh.

Biết đâu nếu bài kiểm tra lần này mình không đạt điểm cao, thầy sẽ phải dạy kèm mình? Takao tự hỏi.

Dù sao...mai môn Tiếng Anh cũng có kiểm tra, có lẽ nên ôn một chút.


   Chap 2


Ngày trả bài...

"Em làm bài lần này rất tốt, Takao-kun." Himuro mỉm cười, "Em được chín mươi điểm, cao thứ hai lớp."

Takao nhận lấy bài kiểm tra tiếng Anh, rạng rỡ nhìn con số đỏ tươi trên mặt giấy trắng.

"Waoh!" Cậu cười híp mắt.

"Tiếp tục phát huy nhé, cứ đà này, em sẽ có cơ hội thi vào một trường cấp ba danh tiếng." Himuro biết Takao ngày thường học tiếng Anh khá, nhưng gần đây thằng bé tiến bộ rõ rệt, khiến anh rất hài lòng.

"Vâng! Thưa thầy!" Takao vừa cười vui vẻ vừa gật đầu.

Giờ Hóa học.

"Thầy mừng vì lớp chúng ta đã tiến bộ vượt bậc so với đầu học kỳ." Những gương mặt háo hức khi nghe lời nhận xét của thầy giáo bừng lên, chắc chắn cả lớp điểm ai cũng cao rồi!

"Nhưng, trừ một bạn." Midorima không khỏi nhăn mày thở dài, "Takao! Mau lên đây."

Takao nhìn thầy giáo, rồi từ từ kéo ghế ra sau, đứng dậy.

"Em có biết bài kiểm tra lần này của mình được bao nhiêu điểm không?" Midorima nghiêm khắc nhìn cậu.

"Không..." Takao quay mặt về phía khác, trả lời lý nhí trống không trong cổ họng.

Midorima đã không còn muốn chỉnh lại cách ăn nói của cậu, "Là mười tám điểm. Thấp nhất lớp."

Takao cúi gằm mặt, không có ý định ngạc nhiên về kết quả thảm hại đó.

Cả lớp im lặng trong khoảng một phút, rồi Midorima mới nói.

"Được rồi, về chỗ đi. Và nhớ cuối giờ vào văn phòng gặp tôi." Rồi anh gọi Riko, "Lớp trưởng, em cầm lấy tập bài rồi cuối tiết trả cho các bạn. Giờ chúng ta mở sách học bài mới."

...

"Dạo này Takao-kun thật tiến bộ, tôi ngày càng đặt nhiều kỳ vọng vào em ấy." Tại văn phòng, Himuro đứng nói chuyện với Midorima.

"Thầy có đang nhầm lẫn gì chăng?" Midorima khẽ ngạc nhiên.

"Em ấy đang có dấu hiệu sẽ ngang ngửa với Riko, học sinh vốn giỏi tiếng Anh nhất lớp 1-B."

"Và có dấu hiệu, à không, mà chính là học sinh kém Hóa nhất lớp." Midorima nhấp một ngụm trà.

"Cũng giống như tôi thời đi học thôi, thường những học sinh giỏi ngoại ngữ lại kém các môn tự nhiên." Himuro giải thích.

"Không như thầy nghĩ đâu. Tôi đã xem kết quả của Takao, Toán và Lý của em ấy vẫn thuộc dạng trung bình khá. Chỉ riêng có môn Hóa của tôi là kém đến vậy."

Cuộc trò chuyện đang diễn ra thì Midorima thấy Takao đang đứng trước cửa văn phòng.

"Takao, vào đi."

Cậu đứng im trước bàn giáo viên, chờ Midorima nói tiếp.

"Tôi biết, không học sinh nào lại muốn học hành nhiều ở tuổi em, nhất là học những môn mình không thích. Nhưng em hãy suy nghĩ về tương lai của mình và cố gắng hy sinh vì nó. "Midorima ngừng chốc lát, "Vì kết quả của em có thể ảnh hưởng tới việc thi vào cấp Ba sau này, tôi buộc lòng phải bắt em học phụ đạo ngoài giờ."

"Thầy...thầy nói thật chứ?" Takao mở to mắt nhìn thầy giáo.

"Đừng nghĩ em có thể trốn, tôi sẽ rất nghiêm khắc đến khi nào em đạt được năm mươi điểm thì thôi!" Midorima đẩy gọng kính.

"Em sẽ không trốn đâu..." Takao nhìn thầy giáo với đôi mắt hạnh phúc khiến Midorima cảm thấy khó hiểu.

***

Buổi phụ đạo đầu tiên, Takao ngồi chờ thầy giáo trong lớp học chỉ còn một mình mình.

Midorima cầm theo vài quyển sách và giấy tờ bước vào, thấy Takao đã ngồi nghiêm chỉnh.

"Chúng ta chỉ học trong một tiếng, nên em phải tập trung đấy Takao." Anh kéo một chiếc ghế khác ra trước bàn học, ngồi đối diện với cậu học sinh.

Em sẽ tập trung...tất nhiên rồi. Takao nghĩ.

Thầy giáo cất công giảng lại cho cậu từ đầu chương trình, và khá hài lòng khi Takao không hề lảng tránh nghe giảng hay làm việc riêng. Cậu rất im lặng nghe anh nói. Nhưng có điều, "Em đã hiểu chỗ này chưa?"

Lúc này, Takao mới giật mình, rời đôi mắt khỏi khuôn mặt Midorima mà nhìn xuống trang giấy chi chít chữ. Nét chữ thanh toát trên vở khiến cậu nhìn mãi không chán.

"Thầy giảng lại lần nữa đi." Giọng nói trầm ấm đó, nghe chục lần thì cậu vẫn muốn nghe tiếp.

Midorima kiên nhẫn giảng lại thêm một lần nữa, không để ý rằng Takao đang chống cằm mỉm cười ngắm nhìn mình say mê...

"Lần này thì em đã hiểu chưa?"

"Em nghĩ mình đã hơi hiểu..." Takao vẫn mơ màng nhìn thầy giáo.

Quả thật, cách giảng dạy của mình đã gặp vấn đề, Midorima không thể không thừa nhận điều đó.
...

Một tuần hai buổi phụ đạo nối tiếp nhau vào thứ Ba và thứ Tư.

"Trễ rồi trễ rồi Miyaji-san em phải đi học đây!" Takao nhìn đồng hồ kêu lên, vội vã thu xếp đồ đạc để rời khỏi phòng tập bóng rổ. Thứ Tư lớp cậu chỉ có ba tiết nhưng thầy Midorima lại phải dạy tới năm tiết, nên chỉ còn cách cậu sẽ tập luyện cùng câu lạc bộ rồi lại đến học.

"Này nhóc, lại kiếm cớ trốn tập đấy hả?" Miyaji, lớp Chín, cười nhưng mặt nổi rõ gân xanh. Thật đáng sợ!

"Hả? Không làm gì có em dạo này rất chăm chỉ học tập nha!" Takao vui vẻ xách túi chạy. "Chào các anh em đi đây!!"

Takao mở soạt cửa, đã thấy thầy giáo ngồi trong lớp chờ mình.

"Em đến trễ ba phút." Midorima nghiêm túc nhìn đồng hồ mà nói. Takao mỉm cười.

Shin-chan thầy nghiêm khắc quá rồi nhé! Cậu thầm nghĩ.

Ánh hoàng hôn thấu qua cửa sổ tạo nên không gian tịch mịch lạ thường. Chỉ có giọng nói từ tốn của Midorima vang lên trong căn phòng vắng. Takao im lặng, im lặng nghe từng nhịp hơi thở của thầy, ngắm nhìn đôi hàng mi dài của anh và đôi tay nhã nhặn đang cầm bút viết.

"Thầy." Takao gọi.

"Sao thế?" Midorima không ngẩng mặt lên mà hỏi, vẫn chăm chú viết những lưu ý cần thiết vào vở cho Takao.

"Thầy có biết truyền thuyết về một con chim chỉ hót một lần trong đời, nhưng lại hót hay nhất thế gian không?"

"Nó như thế nào?" Midorima hỏi, tay không ngừng viết.

"Nó đã bay khỏi tổ và đi tìm cho bằng được một bụi mận gai, rồi nó cất lên bài ca hay nhất của mình và lao ngực vào cái gai sắc nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khôn tả, nó vừa hót vừa ngất lịm đi, tiếng ca khiến cho cả họa mi và sơn ca phải ghen tị. Bài ca ấy đã khiến nó phải đánh đổi tính mạng, nhưng khiến cho cả thế gian này lặng đi lắng nghe và thậm chí Thượng đế trên cao phải mỉm cười... Thầy có biết vì sao nó lại làm vậy không?" Takao nghiêng đầu.

"Vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại." Midorima dừng bút.

Cậu không mấy ngạc nhiên, Midorima đương nhiên sẽ đọc rất nhiều sách, và tác phẩm kinh điển Tiếng chim hót trong bụi mận gai chắc chắn anh đã đọc qua.

"Thầy nghĩ nó có đúng không? Nhân vật Meggie trong tiểu thuyết đã đánh đổi mọi thứ để có được tình yêu của cha Ralph, mặc cho bọn họ thuộc về hai thế giới và cách biệt tuổi tác rất nhiều. Theo thầy cô ấy có làm đúng không?"

Midorima im lặng không nói gì.

"Đã hết giờ. Em có thể về rồi, Takao." Cuối cùng, thầy vẫn là không trả lời câu hỏi của cậu...


  Chap 3


Sau ba tuần học phụ đạo, Midorima phải rút ra một điều: Takao là một học sinh cực, cực chậm chạp trong việc tiếp thu. Lớp Bảy, không phải một cái gì cao siêu, nhưng với năng lực như thế này, anh nghi ngờ tại sao Takao có thể lên lớp mà vẫn dành được thành tích khá tốt trong các năm trước.

"Em vẫn chưa thuộc tên của ba kim loại này?" Midorima nhíu mày, buồn phiền là điều không thể tránh.

Takao cụp mắt như một con cún nhỏ bị chủ nhân mắng. Nhưng chẳng thấy một tia ăn năn hay sợ hãi.

"Thầy...thầy vẫn sẽ dạy em đúng không?" Cậu nhỏ giọng, vô thức không an tâm mà hỏi trong khi đôi tay mân mê gấu áo khoác.

Midorima nhìn đứa học sinh bé nhỏ ngồi trước mặt, bất giác thấy xốn xang trong lòng. Chưa bao giờ có một học sinh nào tỏ thái độ như vậy với thầy giáo của mình. Nó không phải sự ghét bỏ, cũng không phải sự tôn trọng hay yêu mến, càng không phải e sợ kính nể mà đáng nhẽ ra Takao phải có đối với Midorima. Anh thấy như đứa nhỏ rất bất an và có một loại tình cảm khó hiểu toát ra từ đôi mắt dài một mí của cậu.

"Tại sao em phải quan tâm tôi có dạy em hay không? Điều quan trọng nhất là bản thân em phải tự mình cố gắng. Học tập là thứ phải rèn dũa thường xuyên và ý thức tự giác là điều thiết yếu, em đã bao giờ tự nhủ như vậy chưa Takao? Em cần biết ở tuổi của em, học tập để chuẩn bị cho tương lai là thứ hàng đầu em phải quan tâm, có như vậy ba mẹ em mới hài lòng được." Midorima nhíu mày, dạy dỗ cho Takao một bài học. Anh biết, có hơi nặng lời và Takao có thể tự ái.

Anh vừa dứt lời, Takao chợt ngước mắt lên nhìn anh, Midorima đã sẵn sàng để nghe vài lời bất kính từ cậu.

"Nhưng thầy vẫn sẽ không bao giờ từ bỏ em có đúng không, thầy? Thầy nói đi..." Đôi mắt cậu rơm rớm hằn sâu sự cố chấp.

Midorima nhất thời cứng họng, trân trân nhìn học trò của mình.

Takao đột ngột đứng dậy và chạy khỏi lớp...

Midorima luôn là một người thông minh sáng suốt, nhưng năm phút trôi qua, anh vẫn không hiểu nổi ý nghĩa câu hỏi ngắn ngủi vỏn vẹn đó...

***

Hôm sau, Midorima chờ đợi nửa tiếng đồng hồ nhưng vẫn không có ai xuất hiện.

Anh rất hiếm khi tức giận, phải, tức giận là điều không tốt và nó thường dành cho Aomine Daiki- người bạn từ thời trung học, hơn là anh.

Midorima đi khỏi lớp và đóng cánh cửa như muốn nó sập ngay lập tức. Tiếng "rầm" vang lên inh ỏi dãy hành lang khiến vài người lao công gần đó giật mình đứng tim.

Anh nghe thấy vài tiếng nói chuyện từ đằng xa, là Miyaji và Kimura, học sinh khối Chín mà anh thường thấy Takao đi cùng.

"Chào thầy Midorima." Cả hai hơi cúi đầu lễ phép.

"Các em có biết Takao ở đâu không? Em ấy đã về nhà chưa hay còn ở trường?"

"À...Takao đang ở trong phòng tập thưa thầy, hôm nay em ấy nghỉ học phụ đạo gì gì đó thì phải, thường ngày thấy em ấy nghỉ tập sớm và chạy đi rất nhanh..." Miyaji dùng ngón tay trỏ gãi gãi má, trả lời.

"Cảm ơn hai em, về nhà sớm đi nhé!" Midorima gật đầu, sải bước nhanh hơn mọi khi.

Trong phòng tập, Takao đang không ngừng luyện tập các kỹ năng bóng rổ. Mồ hôi chảy mướt mả trên thái dương và sống lưng.

Tiếng mở cửa đột ngột khiến cậu dừng động tác và quay lại.

"Thầy tới đây làm gì?" Takao nhăn mặt, không ném bóng nữa mà tiến về phía túi đồ của mình, ý định bỏ đi.

"Em có nhớ em đã nói gì với tôi không?" Midorima nghiêm túc nhìn Takao, "Em đã nói em sẽ không trốn học, vậy hôm nay là thế nào em giải thích đi."

Takao trầm mặc, rồi mới mở miệng trong khi quay lưng về phía thầy giáo.

"Còn thầy? Thầy có nhớ mình đã nói gì không? Thầy đã nói sẽ dạy em đến khi nào em đạt năm mươi điểm thì thôi. Vậy tại sao hôm qua thầy lại có ý định từ bỏ em?" Takao hạ thấp tông giọng, lộ ra một chút buồn bã.

"Em có nghe thấy tôi nói sẽ từ bỏ em sao?" Midorima bất chợt lớn tiếng. Takao ngạc nhiên quay ra nhìn anh.

Midorima tiến lại gần cậu hơn, "Em nghĩ tôi là một giáo viên vô trách nhiệm đến thế à? Tôi sẽ không bao giờ bỏ mặc học trò của mình cả."

"Nếu như em...không phải học trò của thầy...thầy có bao giờ sẽ quan tâm tới em không?" Lại một câu hỏi khó hiểu khiến Midorima mụ mị đầu óc.

"Nếu em không phải học trò của tôi...thì liệu chúng ta có biết tới nhau không?"

"..." Takao nhìn Midorima, không nói được thêm lời nào.

Anh khẽ liếc mắt nhìn quả bóng dưới chân cậu.

Bằng một động tác gọn nhẹ, quả bóng lọt rổ từ khoảng cách hơn nửa sân đấu.

Takao trợn mắt ngạc nhiên tột độ nhìn Midorima, "Thầy! Thầy...chơi bóng rổ sao?" Và còn là một tay ném điêu luyện, chưa ai trong đội bóng của trường có thể ném từ khoảng cách xa như vậy.

"Một chút." Câu trả lời cụt lủn không đủ thỏa mãn Takao, phải nói là thầy quá siêu!

"Takao," Anh nhìn cậu, "Em từ nay phải chăm chỉ đến học biết không? Tôi sẽ không bao giờ la mắng em nữa. Và khi rảnh rỗi tôi sẽ dạy em vài kỹ thuật bóng rổ, em chịu không?" Anh hơi mỉm cười.

Chưa bao giờ Midorima mỉm cười với đôi mắt dịu dàng như thế- đó là trong trí nhớ của Takao. Cậu chớp chớp mắt say sưa nhìn Midorima và khóe miệng khẽ cong lên...

"Vâng!"


  Chap 4


Mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy trong suốt hai tuần tiếp theo. Takao vẫn luôn là đứa trẻ chậm hiểu và Midorima, như đã hứa, không la mắng cậu một lần nào. Có vài ba lần, Midorima hướng dẫn Takao ném bóng. Những lúc đó là những khi Takao phát hiện ra bản thân không thể rời mắt khỏi thầy giáo một giây nào. Khác với dáng vẻ nghiêm trang mỗi khi lên lớp, thầy mặc đồ thể thao trông rất...

Takao cố gắng tìm một từ để miêu tả điều này, thực ra môn Văn của cậu cũng không quá tốt. Hoặc là do chẳng có từ ngữ nào phù hợp để diễn tả tâm trạng của cậu dành cho Shin-chan khi anh mặc đồ thể thao.

Và khi những giọt mồ hôi lấm tấm lăn trên trán thầy, khiến thầy bắt buộc phải tháo kính để lau đi làn hơi nước đã phủ lên tròng kính trong veo, Takao luôn cố gắng thu hết vào tầm mắt mọi đường nét trên khuôn mặt điển trai.

Điều đó khiến Midorima đôi khi không tự nhiên, nhưng không đời nào một người trưởng thành lại tỏ ra thất thố trước mặt một đứa trẻ con cả. Tuy thế, Takao vẫn hưng phấn nhận ra thầy đang có dấu hiệu đỏ mặt. Thế là, Takao đã quyết định, Shin-chan chính là người đáng yêu nhất thế giới.

Midorima không có nhiều thời gian để tập luyện cùng cậu vì anh rất bận. Nhanh chóng anh đã đứng dậy và đi tới phòng thay đồ. Takao cũng nghĩ bản thân nên về thôi, nhưng có lẽ nên đi mua cho Midorima một lon nước đậu đỏ trước đã.

Cậu chạy đến chỗ máy bán nước tự động rồi lại chạy trở lại phòng thay đồ, đứng ở ngoài cửa để chờ Midorima.

"A lô." Midorima đang nghe điện thoại, Takao dễ dàng bị thu hút bởi giọng nói của anh, không kiềm được cậu ghé tai vào cánh cửa.

"Cuộc hẹn sẽ vào sáng Chủ Nhật tuần sau? Có quá gấp gáp không mẹ?" Anh khẽ thở dài, "Con biết rồi. Con sẽ đến gặp mặt cô ấy--"

Cạch.

Cánh cửa chợt mở.

"Takao?" Midorima ngạc nhiên. "Em..."

"Thầy sẽ đi gặp ai?" Takao nắm chặt lon nước trong tay, người run lên bần bật, không có ý định sẽ tỏ ra lịch sự với chuyện riêng của người khác.

"Cô ấy là ai?" Cậu thấy máu mình như sôi lên.

'Takao, em đang quá phận rồi." Midorima lẩm nhẩm vài câu chào tạm biệt mẹ mình và gấp máy điện thoại.

"Em hỏi thầy, Chủ Nhật thầy sẽ đi gặp cô gái nào?!" Giọng nói tan vỡ như thủy tinh đánh thẳng vào tai Midorima.

"Takao!" Anh quát, khẽ nhói trong lòng khi ánh mắt mất mát tổn thương đó như mũi dao chĩa thẳng vào tim mình.

'Thầy đã không giữ lời hứa!" Cậu với ánh mắt căm hận mà nhìn anh, "Thầy đã nói không bao giờ la mắng em, vậy mà giờ đây vì "cô ta" mà thầy quát em!! Thầy coi em là cái gì?" Cậu hét lên.

"Em tức giận chỉ vì điều đó?!" Midorima đã không thể giữ được bình tĩnh, "Thậm chí nó còn không liên quan tới em!"

Cậu lập tức câm nín sau lời nói ấy. Trái tim đau đớn như bị bóp nghẹn. Gò má cảm nhận một cơn nóng ấm ẩm ướt...

"Được..." Đó là từ cuối cậu nói trước khi bỏ đi.

Midorima hít sâu cố lấy lại bình tĩnh. Hình ảnh Takao ban nãy như một thước phim quay chậm đang trả băng trong tâm trí anh. Rồi anh nhìn lon nước đậu đỏ đang lăn trên mặt đất. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng...

"Takao!" Midorima nhất thời quên đi sự vô lý của Takao mà đuổi theo cậu.

Bóng dáng Takao đã biến mất trên dãy hành lang, anh hoang mang chạy về phía sân sau và phát hiện trong một góc trống trải, Takao đang ôm ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào tưởng và ôm đầu gối.

"Takao..." Anh đến bên dáng người nhỏ bé cô đơn, ngồi xuống trước cậu, bối rối, "Em...tại sao em lại như vậy?"

"Thầy ơi..." Đứa trẻ mười ba tuổi bật khóc, ánh mắt toàn là níu kéo.

"Thầy ơi..." Cậu chẳng nói gì khác ngoài gọi Midorima. Anh thấy điều này rất không đúng! Rất không đúng...!

"Chuyện gì khiến em khóc thế, Takao?" Sẽ không phải vì cuộc điện thoại đó chứ? Nhưng lý do là gì... Midorima sợ hãi với đáp án đang mập mờ hiện ra trong đầu mình...

Đôi mắt cậu đỏ hoe đẫm lệ, nhìn anh, trong đôi mắt ngoài hình ảnh anh, chẳng còn ai khác. Cậu nhoài người, vươn hai tay vòng lấy cổ thầy giáo.

"Takao!" Midorima ngạc nhiên và khẽ cảm nhận sự biến hóa khác lạ của bản thân khi tiếp cận thân nhiệt ấm áp từ người khác...nhưng đây chỉ là một đứa trẻ...

"Shin-chan...Shin-chan..." Cậu vẫn dấm dứt từng lời trong nước mắt, nhưng lần này đã không còn gọi Midorima là "thầy" nữa.

"Em---"

"Shin-chan! Thầy sẽ đi gặp mặt sao...?" Cậu thì thầm bên tai của một Midorima đang đông cứng.

"...phải."

"Thầy sẽ kết hôn...?"

Midorima im lặng không trả lời.

Takao rời bỏ ôm ấp, chưa kịp cho Midorima một giây hiểu chuyện thì cậu đã dùng đôi tay giật mạnh lấy cổ áo Midorima và áp môi mình lên môi anh. Midorima mở to mắt ngạc nhiên, không làm điều gì khác ngoài để yên.

Rồi anh cảm thấy một sức nặng đè lên người mình, khiến anh nằm hẳn ra đằng sau, hai đôi môi vẫn không vì chi tiết đó mà tách rời.

Người anh nóng lên khi cảm thấy chiếc lưỡi mềm mại ẩm ướt của Takao đang liếm nhẹ liên tục lên môi mình như một con mèo nhỏ. Anh dùng hết chút lương tâm nhà giáo còn sót lại, khẽ tách Takao ra.

"Em có biết mình đang làm gì không?" Giọng anh đã khàn đi thấy rõ.

Hơi thở của Takao dồn dập, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng và trong đôi mắt chỉ có mình Shin-chan, những lời nói của Midorima không thể lọt vào tai cậu lúc này.

Takao tiếp tục một lần nữa cúi xuống, hai tay nắm chặt lấy cổ áo Midorima như nắm ga giường, hôn lên môi anh, hôn khắp khuôn mặt rồi lại trở về đôi môi gợi cảm, "Shin-chan...thầy ơi...Shin...hah...a"

Cậu khẽ rên lên tên anh đứt quãng trong những nụ hôn do mình chủ động.

Mạch máu trong người anh căng cứng và sôi sục nồng nhiệt mặc cho lương tâm cố gắng đè nén suy nghĩ muốn...

Soạt!

Bằng một động tác gọn gàng, Takao đã là người nằm dưới.

"Em là đồ hư hỏng! Takao!" Anh gằn giọng, đôi mắt như dã thú nhìn cậu.

"Shin-chan..." Cậu mơ màng nhìn anh, một lần nữa lại kéo anh xuống và ôm chặt lấy cổ anh, đôi chân vờn lấy thắt lưng người nọ rồi quắp lấy thật chặt, khiến...

"Uhmmm...." Cả hai không tự chủ phát ra âm thanh kỳ quái khi hai nơi nhạy cảm khẽ cọ sát vào nhau.

Bàn tay nhỏ bé theo bản năng lần vào áo Midorima, được tiếp xúc với làn da trần khiến cậu run lên vì sung sướng. Shin-chan là của em...Cậu không thể ngăn mình thỏa mãn vì suy nghĩ đó.

Midorima không nhẹ nhàng mà nâng đầu Takao dậy, vuốt ngược mái tóc lòa xòa ẩm ướt mồ hôi ra phía sau và ngắm nhìn cậu. Khuôn mặt mới lớn còn đầy nét trẻ con nhưng lại phủ một tầng dục vọng mãnh liệt khiến cậu rất khác, rất khác với đứa học trò vô tư hồn nhiên ngày thường...Lúc này, Takao đáng yêu hơn nhiều...và gợi tình đến mẹ kiếp nó chết tiệt!

"Em có đúng là trẻ con không đấy?"

Takao liếm môi nhìn anh bằng đôi mắt ngây thơ. Midorima thật muốn trừng phạt cậu!

Anh chỉ mạnh tay một chút giật lấy áo sơ mi của cậu và lập tức vài chiếc khuy đứt ngay, lộ ra khoảng ngực trắng mềm mại. Midorima thở gấp và sâu, không tin được bản thân mình lại có ngày như hôm nay...

Takao vươn tay vuốt ve gương mặt đang nhìn mình chằm chằm, tháo luôn chiếc kính gọng đen và đặt sang bên cạnh.

"Em sẽ không là trẻ con khi ở bên thầy..." Cậu thỏ thẻ. Một lần nữa ôm lấy khuôn mặt Midorima và hôn anh thật gấp gáp, hơi thở đứt quãng thèm muốn. Midorima không khước từ, trái lại, mở miệng đón nhận chiếc lưỡi mềm dẻo nóng bỏng của đứa học trò, trong khi tay mò vào áo cậu xoa mạnh lên tấm lưng mềm mại. Takao cảm nhận sự thô ráp từ bàn tay người đàn ông gấp đôi tuổi mình trên làn da khiến cậu run lên, rên rỉ, nước mắt không cầm được mà rơi xuống gò má đỏ bừng như cà chua.

Takao vừa hôn Midorima, hai tay vừa từ từ trượt xuống dưới, chạm vào thắt lưng anh, một tiếng "click" và chiếc thắt lưng bị tháo rời.

"Tôi sẽ đi tù nếu làm điều này với em đấy!" Midorima hôn lên vành tai Takao, thì thầm.

"Nếu thầy có đi tù, Shin-chan, thì trước lúc đó, thầy cũng phải khiến em trở thành người của thầy!"

Midorima tựa lưng vào tường, bế Takao ngồi lên lòng mình. Cả hai cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Anh đưa ba ngón tay đến bên môi Takao, cậu nhìn anh, rồi mở miệng mút lấy chúng nhưng ăn món kem yêu thích. Mồ hôi trên trán anh chảy như mưa, thằng em phía dưới đã cứng đến mức đâm vào đùi Takao khiến cậu rên lên.

Hết kiên nhẫn, anh rút ngón tay mình khỏi miệng Takao, kéo tuột quần dài và quần lót cậu bé xuống...

Takao hơi kêu lên khi ngón tay Midorima đã ở bên trong mình, cậu cắn chặt lấy ngực áo Midorima, nước mắt giàn giụa gọi tên anh, "Shin-chan...!"

"Bé ngoan của thầy...ngoan nào em." Anh hôn lên mái tóc cậu. Chết tiệt! Mẹ kiếp! Nếu đây không phải lần đầu của Takao, Midorima muốn tiến vào ngay lập tức. "Midorima dưới đất" quả nhiên không giống "Midorima trên giường". Nhưng khoan, bọn họ đang làm điều tội lỗi này ở sân sau trường học.

Đã chạm đến điểm nhạy cảm của Takao, anh biết vậy vì cậu phát ra âm thanh khác lạ.

"Thầy ơi..." Takao động tình khẽ gọi, Midorima biết anh đã có thể tiến vào...

Dẫu sao, "nó" vẫn quá to đối với Takao, cậu chưa trưởng thành để tiếp nhận dễ dàng. Cậu cắn môi, nhắm nghiền đôi mắt ướt nước.

Midorima thấy mắt mình như mờ đi, bên trong Takao thật sự...quá tuyệt!
Anh muốn chuyển động nhưng vẫn cố gắng kềm chế chờ Takao làm quen. Anh ôm chặt lấy cậu vào lòng, một tay xoa nắn đùi cậu, một tay nâng mặt cậu và trao cho cậu nụ hôn ướt át nóng bỏng.

Cảm nhận Takao đã thả lỏng hơn, anh khẽ ôm lấy eo cậu và chuyển động từ từ. Sự ma sát nhạy cảm khiến cả hai sung sướng vì làn sóng khoái cảm đang vỗ không ngừng.

Hai tay cậu chống lên vòm ngực rộng rãi của Midorima, nhìn anh say đắm và mắt hoa lên như muốn ngất xỉu vì khoái cảm anh mang lại quá nhiều. Cậu không ngừng gọi.

"Shin-chan! Shin-chan! Shin-chan!..." Midorima chuyển động ngày càng mạnh, giữ thật chặt eo Takao...

Takao thở dồn dập, muốn đến... Và ngay lập tức cậu lấy hai tay che miệng và nhắm chặt mắt, bắn dòng tinh dịch trong trong non nớt lên cơ bụng săn chắc của Midorima.

"Takao." Midorima gầm lên trong cổ họng, thỏa mãn nhìn hình ảnh tuyệt đẹp và gợi tình trước mắt mình.

Anh nhắm mắt tập trung, mồ hôi lã chã, không ngừng ma sát bên trong Takao rồi như đã đánh mất hết lý trí mà ra thẳng bên trong cậu.

"Uhm...~" Cậu rên rỉ khi dòng chất lỏng nóng ấm trắng đục tưới đầy cơ thể mình.

Midorima thở hồng hộc, khẽ mở mắt, rồi nhìn Takao kiệt sức trong lòng mình, rồi lại di chuyển ánh mắt xuống phía dưới...

Anh trợn mắt nhìn tinh dịch của mình đang ngoằn nghèo chảy dọc xuống đùi Takao, chảy cả xuống đất...

Mình đã làm gì thế này?

Midorima hoang mang sợ hãi. Mình đã làm gì với đứa học trò chưa trưởng thành của mình?!

Sau cuộc mây mưa cháy bỏng, lúc này lý trí mới bay trở lại với chủ nhân của nó. Anh bối rối không biết làm sao. Nhìn thấy Takao đã thiếp đi trong lòng mình, anh chỉ còn cách chỉnh đốn lại trang phục của hai người và vội vàng bế cậu tới phòng thay đồ ban nãy, nơi có vẻ không người nào sẽ lai vãng vào tầm này...


  Chap 5

Takao cảm thấy thật đau đầu, hình như bề mặt mà cậu đang nằm trên cứ rung lắc mãi, khiến cậu không thể ngủ yên.
"Takao! Takao!"
Cậu nghe thấy trong mơ màng một giọng nói quen thuộc đang gọi tên mình, giọng nói ấy rất nhỏ, có vẻ không dám lớn tiếng.
Rồi, Takao rốt cục cũng nhăn mày mở mắt. Thật may mắn, cậu không bị tia sáng nào chiếu vào mắt, bóng tối khiến đôi mắt cậu khá thoải mái.
"Shin-chan?"
"Em thấy sao rồi? Có...đau không?" Midorima ngập ngừng hỏi, vừa hỏi còn gặng ra vài tiếng ho khan.
Takao từ từ ngồi dậy, mặt cũng nóng lên, cậu khẽ đưa mắt liếc nhìn sang bên cạnh: ở bên kia đầu băng ghế, Midorima đang ngồi cúi gằm mặt, khuỷu tay chống xuống đùi và đỡ lấy khuôn mặt hoang mang.
Takao chớp mắt, nhẹ nhàng xích người gần về phía người đàn ông đang tự giày vò mình rồi nắm lấy tay áo người kia.
"S...Shin-chan? Thầy làm sao vậy?"
Midorima ngẩng đầu, nhìn xuống đứa trẻ đang nắm ống tay áo mình. Trong bóng tối của căn phòng thay đồ, rọi vào phảng phất ánh sáng từ hành lang nhưng cũng đủ để anh nhìn rõ đôi mắt đứa trẻ. Một đôi mắt mới trong sáng làm sao, ngây thơ làm sao. Nhưng anh đã làm gì thế này? Anh chẳng đủ tư cách để làm một con người, chứ đừng nói đến là một giáo viên. Đây là một tội lỗi đáng bị trừng phạt.
"Takao, xin lỗi em."
Takao chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy Midorima quỳ trên sàn nhà, trước đôi mắt sững sờ của cậu.
"Thầy làm gì thế? Thời đại phong kiến đã kết thúc lâu lắm rồi—"
"Em hãy oán trách tôi, căm ghét tôi đi! Em có muốn điều gì, bằng mọi giá tôi sẽ làm để chuộc lỗi với em... Không được! Hành vi này là vi phạm pháp luật!" Nói rồi anh đứng phắt dậy, khuôn mặt đầy vẻ quyết tâm, "Ngay ngày mai tôi sẽ đến sở cảnh sát—"
"Không được!" Takao thốt lên, cũng đứng phắt dậy, "Thầy nghĩ đến sở cảnh sát là xong hả? Thầy tính làm vậy để tránh mặt em chứ gì? Để lương tâm thầy không bị giằng xé khi trông thấy mặt em chứ gì?"
"Nhưng tôi đã vi phạm pháp luật! Em hiểu không? Em là một đứa trẻ con mười ba tuổi đấy! Em chỉ là một đứa trẻ con—"
"Đủ rồi đủ rồi! Thầy đừng nghĩ mình lớn hơn tôi mà coi thường tôi! Cũng chỉ gấp đôi tuổi tôi thôi chứ có là cái gì đâu? Khi nào đáng tuổi ông nội tôi rồi hẵng lên mặt nhé!!!"
Một khoảng lặng hiện ra giữa hai người, chẳng ai nói câu gì sau lời cãi vô lễ của Takao. Trong căn phòng chỉ có thể nghe thấy tiếng thở gấp bực tức của cậu. Rồi, Midorima rốt cuộc thở dài và lên tiếng.
"Tôi hiểu là những gì tôi gây ra cho em sẽ không bao giờ bù đắp hết được... nhưng xin em hãy cho tôi một cơ hội để sửa chữa... nếu em muốn tôi phải ngồi tù, tôi sẽ ngồi tù, nếu em muốn tôi bồi thường cho em bao nhiêu tiền, tôi sẽ bồi thường cho em bấy nhiêu... Chỉ xin em hãy cho tôi được em tha thứ."
Takao ngước mắt nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt. Ôi, thầy ấy đang hoang mang. Trong mắt thầy toàn là sự hối lỗi, và cả sự van xin. Cái dáng vẻ lạnh lùng có phần kiêu ngạo của thầy đâu mất rồi? Cái vẻ làm lơ cậu khi cậu cố gắng gây sự chú ý đâu rồi? Giờ đây con người ấy đang dùng đôi mắt xanh lục vốn dĩ thật cao quý để van xin một đứa trẻ con. Nghĩ lại cái lúc thầy mắng mỏ em mà còn khá phẫn nộ đây.
"Được rồi... Dù em biết lỗi của thầy nặng lắm, nhưng em vẫn sẽ cho thầy một cơ hội—"
"Em nói thật chứ?" Mắt anh lóe lên một tia hy vọng. Midorima chỉ sợ Takao sẽ căm hận mình suốt đời, không thể ngờ cậu nhóc lại rộng lượng tới vậy.
"Em không bắt thầy làm những điều thầy vừa nêu ra đâu. Nhưng ban nãy có phải thầy đã nói nếu em muốn điều gì, bằng mọi giá thầy sẽ làm được điều ấy, có đúng chứ?"
"P-phải."
"Điều đầu tiên em muốn là: thầy không được nghĩ tới chuyện đầu thú hay gì cả, cũng không được tiết lộ việc này cho ai hết. Và thầy hãy hứa là không được bỏ dạy học tại trường."
"Có ổn không? Em không nghĩ mình sẽ khó chịu mỗi khi trông thấy mặt tôi ư?"
Ngược lại là đằng khác, cậu thầm nghĩ.
"Ôi, em sẽ bực tức biết bao khi nghĩ tới chuyện này, thầy biết đấy. Nhưng nếu để thầy nghỉ dạy thì thầy sẽ làm gì để trả nợ cho em đây? Em cần đảm bảo thầy không chạy trốn đi đâu cả."
Trong thâm tâm của Midorima, anh cũng không muốn phải nghỉ dạy, vì anh vẫn muốn tiếp tục làm giáo viên, chỉ có điều... một tuần giáp mặt Takao tới ba ngày, chưa kể những buổi học phụ đạo. Nhưng biết làm sao đây, anh không thể cự tuyệt cậu học trò này.
"Được. Em còn muốn gì nữa không?"
"Hm...nhất thời em chưa nghĩ ra được thêm điều gì. À phải rồi, thầy hãy cho em số điện thoại di động của thầy đi, cả địa chỉ nhà nữa nhé." Cậu nhanh chóng rút ra từ cặp sách một cuốn sổ tay nhỏ kẹp bút bi ở giữa, "Chỉ là đề phòng thầy cao chạy xa bay thôi."
Midorima hơi do dự, rồi cũng phải nhẫn nhịn mà cầm bút viết ra mọi thứ Takao yêu cầu. Xong, anh chìa cuốn sổ ra trước mặt cậu.
"Em đã hài lòng chứ?"
"Wow! Biệt thự ở khu vực này là đắt nhất Tokyo đấy!" Cậu trầm trồ, nhưng—"Không lẽ một mình thầy sống trong một tòa lâu đài to đến thế sao?"
"Đó...là nhà chính của dòng họ, tôi chỉ về đó ở một lần một tuần."
"Thầy đùa với em đấy hả?!" Cậu tức giận, hóa ra con người này vẫn coi thường minh quá. "Em muốn biết địa chỉ nơi thầy đang ở hằng ngày cơ!"
Midorima chỉ còn cách không cam lòng mà khai ra hết tất cả. Lúc này Takao mới thỏa mãn mà gấp sổ cất vào cặp.
"Shin-chan thật biết nghe lời quá đi ~" Takao vui vẻ ôm lấy eo Midorima, dùng cách nói như nói với trẻ con lên ba mà nựng. Như bình thường Midorima đã cho nó một bài giáo huấn, nhưng giờ đây anh là kẻ mang tội, nên chỉ còn biết chịu đựng nắm chặt tay mặc cho Takao làm gì thì làm.
"À phải rồi!" Như nhớ ra điều gì, cậu liền bỏ anh ra, "Thầy hãy gọi cho mẹ và nói rằng thầy sẽ không đi gặp mặt vào Chủ Nhật tuần này."
"Em nói sao?" Takao em thật quá đáng, Midorima thầm nghĩ, anh thật sự không muốn làm phiền lòng cha mẹ.
"Em nói rõ rồi mà, em không nhắc lại đâu."
Nhăn mày, Midorima tự hận bản thân mình, từ bé đến giờ anh luôn nổi tiếng là một con người kiềm chế bản thân, ưu tú biết bao, vậy mà chỉ vì một phút, hoặc có thể là một giờ, không cầm lòng được mà bị đẩy vào đường cùng, phải cung cúc nghe lời một đứa trẻ con!
"Tôi sẽ làm theo lời em, nhưng em có thể cho tôi thêm vài ngày để tôi suy nghĩ cách nói chuyện với mẹ tôi được chứ?"
"Không." Cậu dứt khoát trả lời, "Em muốn nghe ngay tại đây," Đây mới là điều quan trọng nhất cậu cần đảm bảo.
Đưa tay đẩy kính, anh phiền não rút điện thoại và gọi điện cho mẹ mình. Sau khi nhận được một bài giáo huấn từ mẹ, anh mới thở phào gấp điện thoại .
Vừa cho được chiếc điện thoại vào túi thì một thân ảnh đã nhào vào lòng anh cười khúc khích.
"Em biết thầy sẽ chiều theo em mà. Giờ chúng ta đi về nhé!" Cậu vừa ngắt lời thì một tiếng động vang lên...
Takao xấu hổ ôm bụng mình, sắp giờ cơm tối rồi còn gì, nó réo cũng là đúng. Nhưng tại sao lại vào lúc này?! Trước mặt Midorima?!
"Hm... Em có muốn đi ăn tối không?"
Cậu trợn tròn mắt nhìn anh.
Rồi cười rạng rỡ gật đầu, "Đi!"
Rốt cuộc nó cũng chỉ là một đứa trẻ, anh mỉm cười lắc đầu.
...
"Ai kia?"
"Là thầy Midorima và học sinh Takao?"
"Giờ thầy giáo còn đưa đón học sinh cơ à?"
"Có trong mơ tôi cũng không tưởng tượng được thầy ấy là người thân thiện với học trò như vậy?" Thầy Himuro gãi gãi cằm.
"Ồ ồ, là Midorima Shintarou đây mà." Người kia nhếch mép
"Aomine-san biết Midorima-san ư? Anh mới lần đầu tới đây mà."
"Bạn cũ đấy."
"Hm... À phải rồi, mời đi lối này, đây là bãi đỗ xe của trường..."
...
Chiếc ô tô đỗ kịch lại trước một nhà hàng sang trọng, chủ nhân chiếc xe mới chỉ kịp tắt máy thì một người đàn ông mặc đồng phục đã lễ phép mở cửa ô tô.
"Mời quý khách xuống xe."
Takao trố mắt, chân không tự chủ bước xuống theo lời mời của gã. Trong lúc cậu còn đang chưa hiểu gì thì gã đã đánh xe ra bãi đỗ.
"Nào, vào thôi." Midorima mỉm cười đặt tay sau lưng cậu vỗ nhẹ nhẹ, ý muốn Takao nhấc chân lên tiến vào nhà hàng.
"Nơi này thật sang trọng. Tại sao chúng ta không đi ăn humburger thôi?" Cậu nhỏ giọng hỏi.
"Đừng ngại, em mau ngồi xuống đi." Anh kéo ghế mời cậu. "Em muốn ăn gì?"
"K-kimchi." Cậu ngập ngừng.
"Chúng ta không thể gọi kimchi không được."
"Vậy thầy gọi bất cứ cái gì cũng được, em ăn được hết."
Không còn cách nào khác, Midorima đành tự mình gọi cho cậu những món giống y hệt mình.
"Xin hỏi hai vị có muốn dùng rượu hay champagne không ạ?"
"Có!"
"À không, cảm ơn."
"Em bảo có cơ mà!"
"Xin lỗi, cậu ấy còn nhỏ."
Người phục vụ tỏ vẻ hiểu chuyện rồi biến mất nhanh như một cơn gió.
"Thầy nói ai còn nhỏ cơ?"
"Em."
"Còn nhỏ mà lúc làm chuyện ấy với em thầy cũng hăng hái quá c—"
"Em thôi đi!" Midorima gằn giọng nhưng vẫn cố kiềm chế âm lượng nhất có thể, hai tay nắm chặt trên mặt bàn.
Hai người mặt nặng mày nhẹ với nhau không được bao lâu thì món ăn đã được đưa tới.
Quả nhiên là một đứa học sinh ngỗ ngược, Takao ăn đến phồng hai má, không có chút lễ độ gì.
Thật là... Midorima thở dài, nhưng... không dám phủ nhận cặp má ấy trông cũng khá...đáng yêu.
"Ăn từ từ thôi."
"Nhưng nó thật là ngon quá!" Cậu nhắm chặt mắt tán thưởng.
"Muốn thêm một phần nữa không?"
"Được chứ ạ?" Hai mắt cậu tóe sáng.
Midorima không trả lời mà gọi người phục vụ tới.
"Shintarou, phải không?"
"Akashi?"
"Lâu quá không gặp. Cậu vẫn khỏe chứ?"
"Vẫn vậy."
Bị một ánh mắt như viên đạn xuyên thủng, lúc này Akashi mới nhìn tới cậu nhóc đang nhìn mìn chằm chằm nghi vấn.
"Đây là..." Akashi bỏ lửng câu nói.
"Akashi-san!" Một chàng trai chạy tới, "Xin lỗi...tôi có để anh đợi lâu không?"
"Đây là..." Midorima bỏ lửng câu nói.
"À, là...đồng nghiệp" Akashi trả lời, "Thế...còn kia là?"
"Là học sinh của tôi."
"Ồ, thật không ngờ có một ngày cậu thân thiết với học sinh tới mức dẫn đi ăn riêng cơ đấy, Shintarou."
"Còn cậu chắc cũng thân thiết với đồng nghiệp tới mức này hả?"
Akashi hắng giọng, lảng tránh sang vấn đề khác, "Dù sao thì em cũng nên chào bạn của tôi một tiếng, Kouki. Cậu ấy là Midorima Shintarou. Còn đây là Furihata Kouki, trợ lý của tôi."
"Hân hạnh làm quen, Midorima-san."
"Vâng. Còn đây là học sinh của tôi, Takao Kazunari." Rồi anh quay sang Takao, "Mau chào họ đi, Takao, kia là Akashi-san, còn kia là Furihata-san."
Takao nhìn một hồi, rồi hướng Akashi mà chào.
"Xin chào...chú."
"!" Dù đúng là Akashi có lớn hơn Takao mười ba tuổi, nhưng dù gì hắn cũng mới có hai mươi sáu tuổi, bị một đứa nhóc cấp Hai gọi là "chú"...
"À được rồi. Midorima-san và Takao-kun tiếp tục ăn đi nhé. Chúng tôi xin phép..." Furihata cúi đầu chào rồi cố gắng dắt bức tượng đang bàng hoàng bên cạnh mình ra khỏi nhà hàng.
"Cái người tên Akashi có vẻ rất kiêu ngạo." Takao bình luận.
Midorima không đồng ý cũng không phủ nhận, chỉ nhắc nhở, "Lần sau gặp người lớn em phải lễ phép hơn một chút. Đứng dậy đàng hoàng mà chào hỏi người ta, còn nhỏ mà..." Anh thở dài phiền lòng.
"Mà đã làm thầy sống không bằng chết." Takao tiếp lời, khiến Midorima cứng họng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com