Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lee Sanghyeok là một chàng thiếu niên sắp tròn tuổi trưởng thành, từ thuở nhỏ sớm đã đam mê với âm nhạc. Vì việc học hành nên không thể thực hiện đam mê nhỏ bé này, đến lúc lớn lên, cậu mới có thể làm điều mà mình chưa làm được, hoàn thành mong muốn từ bé.

Nhạc cụ mà cậu muốn chinh phục, muốn là người biểu diễn những âm thanh ưu tú nhất là vĩ cầm. Không có gì đặc biệt trong làng thanh nhạc nhưng với cậu thì thật tuyệt vời.

"Sanghyeokie, lát nữa thầy dạy nhạc của con sẽ tới, nhớ chuẩn bị nhé, đừng xuề xoà như thường ngày."

"Vâng, con biết rồi!" Cậu đáp lời mẹ, tay thì chải tóc.

Cậu vào phòng, mở tủ quần áo, lấy một cái áo phông trắng mỏng cùng với cái quần short đen, bình thường thôi, học ở nhà mà, cần gì phải quần áo dày cho khó thở.

Cậu vừa thay quần áo xong, tiếng gõ cửa cũng vang lên. Chạy ra mở cửa, cũng đoán là thầy giáo đến rồi, cậu hí hửng.

"Chào em, Lee Sanghyeok."

"Chào thầy giáo ạ."

"Em có chuẩn bị sẵn đàn vĩ cầm rồi chứ?"

"Dạ rồi."

"Thầy có hơi vội... Nên quên không đem theo đàn riêng, học 1 đàn được không?"

"Tất nhiên là được ạ."

Cậu đi lấy cây đàn với vĩ, đặt lên bàn. Song, có một ánh mắt cũng dõi theo từng cử chỉ và hành động của người nhỏ hơn kia, không biết có phải mê cái cơ thể mĩ miều kia rồi không mà không chớp mắt.

"Xong rồi thưa thầy."

"Ừm, trước khi học, ta làm quen chút nhé?"

"Vâng, em là Lee Sanghyeok 17 tuổi, sắp đến sinh nhật thứ 18."

"Thầy là Jeong Jihoon, 21 tuổi hiện đang học ở trường Sungkyungkwan, trường Đại học Nghệ thuật."

"Thầy vẫn đang đi học ạ?"

"Đúng rồi, em muốn vào trường thầy đang học không?"

"Có chứ ạ, em nghe nói trường Sungkyungkwan chuyên đào tạo ra các nhóm nhạc nổi tiếng khắp thế giới."

"Đúng là vậy, em thật có mắt nhìn đấy, đàn vĩ cầm khó chơi ở mức độ vừa phải nhưng nhưng âm thanh mà nó tạo ra lại hay nhất."

"Em cũng không biết, từ nhỏ em đã thích vĩ cầm mà không có lí do, nó cứ phát triển thành ước mơ của em theo từng ngày."

"Gặp học sinh như vậy mới có hứng dạy ha."

"Vâng."

Jihoon nâng cây đàn lên, kéo nhẹ một đoạn nhạc ngắn, đúng là nghe rất hay, âm thang ngân vang trong trẻo từng nốt.

"Thử nào" Jihoon đưa cây đàn cho cậu.

Đây là lần đầu cậu thật sự tập chơi vĩ cầm, là lần đầu có người hướng dẫn cách tựa đàn, kéo vĩ đúng. Về sơ bộ sau quan sát, Jihoon thấy mình cần phải sửa lại tư thế của Sanghyeok.

Anh đứng sau cậu, tay cũng cầm đàn như cậu, chỉnh lại vị trí tay. Tay chạm tay mới dễ sửa, vậy mà lại gặp đúng cậu thiếu niên dễ ngại.

Sanghyeok ngại ngùng, hai má ửng hồng nhẹ, trong căn phòng chỉ có ánh sáng từ hai chiếc đèn tường ở góc phòng, tạo ra một bầu không khí ỏn ẻn, ngại ngùng. Anh phả hơi nóng qua tai cậu.

"Nới lỏng tay cầm vĩ ra chút, nếu cầm quá chặt, kéo sẽ bị nặng âm."

"D-dạ..."

"Được rồi, tư thế là như vậy, em muốn học bài hát nào trước, thầy dạy em kéo thử rồi cùng học chi tiết nhé."

"Vâng."

Căn phòng có hơi nóng, cậu bật điều hòa nhỏ, uống chút nước. Jihoon thấy vậy thì tiến tới, giữ các em, tiến vào một nụ hôn sâu, cái này có gọi là "uống nước gián tiếp" không nhỉ?

Em bị sốc trước hành động bất ngờ này của thầy, mắt trợn tròn. Jihoon không quên trao đổi mật ngọt trong khoang miệng của em rồi mới dừng lại.

Em định mở miêng ra nói đặt một ngón tay lên môi, ra hiệu hãy im lặng.
Ngước lên nhìn khuôn mặt Jihoon, không tồi... Đúng là cũng rất đẹp trai, đã vậy còn cao ráo, sáng sủa, không mê thì khó.

"Thầy..."

"Thật ra thầy biết em, thầy biết từ lâu rồi."

"Biết em? Bằng cách nào?"

"Instagram."

"Tên tài khoản thầy là jh.chovy"

"jh.chovy? Là cái người mà em... Em.."

"Đúng rồi, jh.chovy là người bị em trêu đùa, gửi mấy tấm ảnh không kín đáo cho đây."

"Hả!" Em nhìn anh không chớp. Tay run run nhẹ vì nhớ lại những dòng tin nhắn mà bản thân đã gửi cho người kia.

-Anh mà tìm được em, em cho anh thao đến khi nào chán thì thôi-

Câu nói này có hơi... Không thể nào là nói suông, trêu đùa người khác được.

"Cầm đàn lên." Sắc mặt anh lúc này đã đổi, nghiêm túc đến đáng sợ, mặt không còn cười mỉm nữa.

"Dạ.." Thật giả lẫn lộn, người này khiến em phải dè chừng, vì thời gian qua, cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp nhau ngoài đời, bây giờ thì lại thành ra như vậy...

"Cầm đúng tư thế." Anh bước đến, tay không đặt trên tay em nữa mà là đặt ở vòng eo nhỏ, mơn trơn làn da trắng hồng sau lớp áo mỏng.

"Những câu nói ấy không phù hợp với em đâu, chưa đủ tuổi trưởng thành mà dám dụ dỗ người khác thế hửm?"

"Nói đi, em làm vậy với bao nhiêu người rồi?" Anh tước lấy cây đàn trong tay em, đặt nó ra một chỗ khác.

"M-một mình anh thôi... Không có ai nữa cả..."

"Em có hối hận không?"

"Không... Anh thì dám làm gì em?"

"Vẫn còn giữ thái độ kiêu ngạo sao? Vậy anh không cho em cơ hội hối hận đâu." Anh lùi về phía cửa phòng, ấn chốt cửa.

Anh từ từ cởi bỏ cái áo sơ mi ngoài.

"Lại đây."

"Còn lâu, anh cởi trần sao tôi dám"

"Không nói nhiều, đừng để anh tới chỗ em."

Nghe xong cũng biết sợ, em bước chậm rãi đến đến. Bị anh chế ngự hoàn toàn, hôn sâu một lần nữa, bây giờ thì em hối hận rồi...

Anh bế nhẹ em lên, để em xuống giường, sẵn tay thì bỏ luôn áo và quần của em. Đưa bàn tay lướt qua từng tấc da, tác thịt. Cảm giác tê dại lướt nhẹ qua các tuyến thần kinh của em, khiến em run nhẹ.

Cơ thể cả hai đều đang chịu sự kích thích không nhỏ đến từ đối phương, nhất là em, những cái động chạm nửa vời ấy làm em ngứa râm ran khắp người.

"Ưm... Jihoon... Anh đang phạm pháp luật đấy..."

"Không có pháp luật nào cho trẻ con đi gạ gẫm tình dục cả" Anh bật cười trước khuôn mặt rưng rưng của em, đôi mắt lấp lánh dòng nước, môi thì mím lại, trông thật miễn cưỡng.

"Anh là đồ độc ác, sau hôm nay, em block anh, em cũng không học nhạc nữa!" Hơi thở của em cũng nóng hơn rồi, đầy mùi của dục vọng, ham muốn đến từ sâu trong lồng ngực.

"Cho là vậy đi, anh xem sau đêm nay thì em có thể làm gì"

Bàn tay anh di chuyển xuống, mân mê hai bên đùi nhỏ, cúi thấp người, hít hà mùi hương thơm thoang thoảng của sữa tắm, không kiềm lòng được mà cắn một miếng.

"Ah... Em có phải bánh đâu mà anh cắn..."

"Anh cắn cho bõ tức."

Dừng lại tất cả hành động trêu đùa cơ thể bé nhỏ, Jihoon đưa 1 ngón tay thâm nhập nơi tư mật của em phía sau.

Lần đầu bị thâm nhập, bên trong em đau thắt lại, rất khó chịu chứ không như em nghĩ...

"Ưm! Hức... Đau quá..." Em vòng tay lên, bám chặt vào tấm lưng anh.

"Em là lần đầu làm tình à?"

"Anh nghĩ tôi là mấy thể loại đ.ĩ điếm đó sao... Hức..."

"Tôi mới 17 tuổi thôi đó... Hức... Tôi sẽ tổng cổ anh vào tù sớm..."

"Ha~... Tống cổ tôi vào tù sao? Em định làm cách nào khi tay em còn đang bấu víu vào người tôi?"

"Tên Jihoon biến thái này... Câm mồm đi..."

Thái độ này của em khó coi quá... Nó làm anh khó chịu, cảm giác bị dục vọng bao trùm lấy mà còn bị khiêu khích như vậy làm anh không thể nhịn thêm phút giây nào nữa, liền rút ngón tay ra, đâm lút cán cự vật của mình vào sâu trong em. (Đau tới 9 tầng mây cho ai chưa biết^^)

Cảm giác thốn lên tận não, khiến dây thần kinh của em tê dại, vừa đau đớn vừa sung sướng? Em nức nở bám víu lấy Jihoon, không còn tỏ ra thái độ cứng rắn được nữa, khuôn mặt tái nhợt đi vì khoái lạc trong đau đớn mà tình dục mang lại.

"Hức... Jihoon..."

"Hửm?"

"B-bên trong... Cảm giác... Khó chịu quá.."

"Vậy hả?" Anh đặt lên trán Sanghyeok một nụ hôn, rồi lộ bản chất, nhấp thật sâu vào bên trong từng nhịp.

"Ah... Hức- Đừng mà...Đau quá~"

"Sanghyeok, biểu cảm của em bây giờ rất quyến rũ đó~"

Từ lúc đó đến giờ, việc giữ nguyên ý thức đối với em đã là một kì tích rồi, khoái lạc, đau đớn, chúng cứ đan xen vào nhau, ăn sâu vào tâm trí em, không để em nghỉ ngơi.

Thời gian không có nhiều, Jihoon và Sanghyeok sớm đã dừng việc làm tình lại, lần này sẽ rất đáng nhớ đối với Sanghyeok, cũng coi như là bài học đắt giá để em không dám trêu đùa ai nữa, Jihoon cũng đã thành công việc thao túng cơ thể Sanghyeok, làm em điên đảo thần trí trong lần đầu.

OK, again! ĐÂY LÀ MỘT SẢN PHẨM TRÍ TƯỞNG TƯỢNG, VUI LÒNG KHÔNG TỐ CÁO VÀ KHÔNG MANG TAO ĐI ĐÂU HẾT!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com