Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

﹌﹌

Một tuần sau, kể từ tiết học đầu tiên của Sanghyeok thì hôm nay là tiết thứ hai, mong là 2 người họ sẽ tập trung học hành chứ không như tiết trước.

! Cốc cốc cốc !

Sanghyeok chạy ra mở cửa phòng, ừm thì... Giờ này là giờ học, cũng biết là người sau cánh cửa kia là Jihoon, thầy giáo kiên người yêu của em.

"Sanghyeokie, anh nhớ em. "

"Nhớ cái gì chứ? Cứ làm như kiểu là quan trọng lắm với nhau ý. "

Ôi cái giọng điệu kiêu ngạo này, em đang nói trái lòng mình, lời nói thì như sát muối vào vết thương trong khi bản thân cũng nhớ Jihoon, nhớ khuôn mặt của anh, nhớ cả nốt nhạc của anh.

"Sao em lại nói vậy? Anh với em là người yêu mà?"

"Từ khi nào thế? Sao tôi không biết?"

Không biết đây là muốn phủ nhận mối quan hệ hay là muốn được Jihoon dỗ dành đây, cái mặt bướng bỉnh thấy ghét!

Jihoon giơ điện thoại lên, màn hình hiển thị biệt danh mà Sanghyeok để cho mình là  스윗하트.

"Lừa người đấy."

Jihoon nhận ra Sanghyeok đây là đang dỗi, anh tiến tới xoa đầu Sanghyeok, dỗ dành em người yêu nhỏ.

"Anh biết sai rồi, xin lỗi mèo nhỏ của anh" Cái tên mèo nhỏ mà Jihoon vẫn hay gọi qua màn hình điện thoại giờ đây đã có thể gọi trực tiếp, trước mặt người yêu.

"Sai ở đâu"

"Hôm trước, sai vì đã làm điều không đúng với em"

"Không sai, bình thường thôi..." Em nhón chân, hôn nhẹ lên má Jihoon

"Tha lỗi?"

"Vâng"

Tối nay có lẽ sẽ tuyệt vời, Jihoon và Sanghyeok đều có chiếc đàn yêu thích của mình.

Trong thời gian ngắn, cụ thể là 2 tiếng buổi tối Sanghyeok đã làm rất tốt tất cả các kỹ năng của vĩ cầm, hai người quyết định biểu diễn một bài hát mà mẹ em thích.

Jihoon và Sanghyeok cùng xuống tầng 1 , kéo mẹ em ra ngoài xem họ biểu diễn bài hát thời thanh xuân mà mẹ thích.

Tiếng vĩ cầm vang xa, hai người hòa quyện vào nhau theo từng nốt nhạc cất lên, từng động tác đều giống hệt như ba mẹ hồi còn trẻ. Âm nhạc của họ đã đánh thức những người xung quanh, mọi người đều đến xem.

Kết thúc, Jihoon đỡ Sanghyeok bằng một tay. Mọi người vỗ tay.

"Giỏi lắm, sao hai đứa biết mẹ yêu bài hát này?"

"Con là con của mẹ mà"

"Xem ra mẹ sắp có con rể rồi, đẹp đôi lắm!" Tuổi trẻ của mẹ như vừa thoáng qua, nó xuất hiện lại dưới hình bóng của Jihoon và Sanhyeok, qua ca khúc vĩnh cửu trong lòng mẹ.

"C-con rể gì chứ!" Em đẩy Jihoon ra, làm anh suýt chút nữa thì ngã.

"A! Em xin lỗi, anh có sao không!?"

"Giấu đầu lòi đuôi nhé"

"Trai yêu của mẹ lớn rồi, mẹ không cấm cản con làm gì đâu, cứ thoải mái đi"

"Vì mẹ là mẹ của con mà"

"Mẹ.." Em ôm mẹ trong vui sướng.

"Được rồi, con rể của mẹ tủi thân mất kìa"

"Anh ấy không có cửa đâu ạ"
______________________________________

"Duyên phận đã ban, có duyên khắc sẽ gặp, có phận khắc sẽ đến"
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com