Đoản 1: Hữu Duyên vô phận
( Tiết Tống) Có duyên không phận
Nhân vật: Tiết Dương x Tống Lam / Tống Tử Sâm
Thể loại: short, ngược ái, SE.
P/s: Chung thuyền nên đăng cho các nàng đọc chung oreochamsua_24 và ThuKhangHoa
___"""____
Tiết Dương nham nhở cười, con mắt ác nghiệt lạnh lùng quan sát thi thể Tống Lam, hắn đưa tay bóp cằm y giương lên:
- Đạo trưởng, mùi vị bị chính tri kỷ của mình giết như thế nào?
Tiết Dương cười ác ý, đôi mắt đầy khinh thường quan sát Tống Lam.
Tống Lam toàn thân rệu rã, không chút sức lực, bất động tại chỗ mặc người chà đạp. Y sắp chết rồi! Tống Lam rõ ràng, y sắp chết rồi. Mặc dù như vậy, tia ý thức cuối cùng vẫn không buông tha Tiết Dương, oán hận dùng toàn bộ sức lực trừng chết hắn.
Huyết lệ theo khóe mắt chảy xuống, thất khiếu chảy máu, Tống Lam cuối cùng cũng tắt thở. Thân xác y thẳng lưng quỳ trên đất, nơi ngực trái vẫn còn lỗ hổng xuyên qua, máu cũng đã ngừng chảy. Thân xác bởi vì mất đi linh hồn mà dần trở nên lạnh lẽo. Chỉ là Tiết Dương không dễ dàng buông tha y!
Tiết Dương lấy hai cây ngân châm đâm vào thái dương y, ngăn trở hồn phách rời bỏ thân xác.
- Chết như vậy uổng phí của giời!
Tiết Dương nhếch môi cười, sau đó cúi người cõng thi thể y rời đi, bởi vì Tống Lam cao hơn hắn khá nhiều nên lúc đứng lên có hơi vướng, liền nghe "keng" một tiếng, hình như có vật gì rơi trên đất. Hắn cúi đầu xem...
Tiết Dương chỉ cảm thấy máu huyết nhanh chóng thối lui, hắn không dám tin nhìn chằm chằm mảnh ngọc bội trên đất. Đó là một mảnh khuyết nguyệt, màu lục bích, ngọc khí lạnh lẽo truyền đến cảm giác chân thực.
" Lam"
Mảnh ngọc bội bị hắn nắm ở trong tay, siết chặt.
----_____----
Tiết Dương khi ấy mới sáu tuổi, bởi vì bị cha mẹ bỏ rơi nên phải đi làm ăn mày. Trẻ con vô tri, chúng rất ngây thơ và dễ dàng tin lời người lớn. Hắn vì tin lời lão trọc phú kia mà mãi mất đi một ngón tay, nỗi đau đớn đó, suốt đời Tiết Dương cũng không thể quên.
Tống Lam bấy giờ mới chỉ là một tiểu đạo sĩ chừng 16, 17t, thân mặc đạo bào màu trắng, cổ áo, tay áo viền chỉ xanh, trông vừa thanh tú, trang nhã lại phi thường đẹp mắt. Bởi vì nhìn thấy đứa trẻ bị thương, ngất ở bên đường nên Y đã không chút do dự mang đi. Sư môn không cho phép mang người ngoài vào nên Tống Lam chỉ có thể đưa đứa trẻ đến một ngôi nhà trúc nhỏ nằm sâu trong núi mà chăm sóc.
Đặt đứa trẻ nằm trên giường trúc nhỏ, Tống Lam có chút thương xót, dịu dàng dùng khăn bông lau chùi vết máu, lại hữu tâm bôi dược , băng bó bết thương.
Kì thực, y vô cùng phẫn nộ, hung thủ quả thật tàn nhẫn, là loại súc sinh độc ác, đứa trẻ tội nghiệp như vậy cũng nhẫn tâm chặt đi ngón tay của nó. Tiểu ăn mày xem chừng đáng thương.
" Không phải ta không muốn lương thiện, mà trời không cho ta lương thiện"
Tống Lam chăm sóc đứa trẻ giống như huynh đệ ruột thịt trong nhà, cứ ngỡ cuộc sống sẽ cứ đẹp đẽ như vậy trôi....nào ngờ...
Hôm đó, Tống Lam đi thăm Tiết Dương trở về, y còn hứa sẽ mang quà đến mừng sinh nhật cho nó, chỉ là không ngờ giữa đường y xảy ra chuyện....
Trên đường trở về sư môn, Tống Lam không may gặp phải tà túy, y bởi vì sơ suất mà trọng thương, đến trở về cũng là một vị sư đệ mang y trở về.
Tống Lam không có nhiều tâm giao, thường ngày luôn một mình đọc sách, luyện võ, tình cảm giữa y với các sư huynh đệ cũng không tốt, miễn cưỡng chào hỏi vài câu.
Lần đó tỉnh lại, đã là chuyện của mấy ngày sau. Hơn nữa, Tống Lam còn bị mất trí nhớ, y hoàn toàn không nhớ đến Tiết Dương. Sư tôn bởi vì phần ký ức bị mất không nhiều, cũng không đả động đến nữa. Chuyện giữa y và Tiết Dương hoàn toàn quên lãng.
Tiết Dương khi đó vẫn kiên trì đợi ở nhà trúc nhỏ, hắn đợi những 20 ngày vẫn không thấy tông tích Tống Lam. Tiết Dương lúc đó căm hận vô cùng, cho rằng chính mình lại bị gạt, nên dứt khoát vứt mảnh ngọc hắn làm tặng y xuống đất, một mình rời đi. Hắn không muốn lại làm kẻ ngốc ở đây chờ đợi.
Không lâu sau đó, Tống Lam ghé qua nhà cũ quét tước, nhặt được miếng ngọc dưới đất, liền cho rằng của bản thân làm rơi nên đeo ở trong người. Hoàn toàn không nhớ đến Tiết Dương.
___----___
Tiết Dương siết chặt mảnh ngọc trong tay, cười gằn:
- Tống Lam, ngươi vẫn như vậy, đi khắp nơi nhặt nhạnh trẻ mồ côi...
Hắn đưa tay nâng cằm y lên, bóp chặt, đôi mắt nhắm chặt của Tống Lam đối diện với hắn, da thịt lạnh căm không có hơi sống.
- Rốt cuộc....tìm được ngươi...
Đáng tiếc bây giờ người kia chỉ là cái xác lạnh lẽo, nụ cười sẽ không như ngày xưa trìu mến, ánh mắt cũng không như xưa nhu tình.
^-^
Hoàn " Hữu duyên vô phận".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com