Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản: Oan gia

(Tiết Tống)
oreochamsua_24 , ThuKhangHoa
P/s: bối cảnh hiện đại
***'***
Tống Lam mệt mỏi đưa mắt ra cửa sổ, không nghĩ đến bắt gặp cảnh Ôn Ninh cùng Ngụy Anh của lớp bên đang âu yếm, y có chút ảo não đổi hướng mắt lại bắt gặp cảnh tượng còn nhứt mắt hơn: Tinh Trần vui vẻ tay trong tay cùng học đệ Nhiếp Hoài Tang, thằng nhóc đó rất biết diễn, bình thường một bộ e thẹn nhút nhát, một bộ trà xanh. Tống Lam có chút phiền muộn, thằng nhóc như vậy sao có thể làm tiểu công nha, bản thân cho đến bây giờ vẫn không có cách nào nghĩ thông.
Nhớ lại lúc Tinh Trần thông báo có bạn trai, Y với họ Nhiếp cũng không có ngạc nhiên gì, chơi với nhau lâu đủ hiểu nhau nhiều, Tinh Trần có bạn trai cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Người kia lại thêm, bản thân làm tiểu thụ, cả hai mí mắt cũng không buồn nâng, bộ dạng Tinh Trần khả ái như vậy, làm thụ vô cùng hợp lí. Có điều...Tống Lam và Nhiếp Minh Quyết đến khi gặp mặt tiểu công của Tinh Trần, mới không nhịn được phun cả ly nước trà trong bụng ra. Nạn nhân Tinh Trần và Nhiếp Hoài Tang ngồi đối diện không kịp phản ứng, đều hứng trọn đạn bay lạc đó của hai người.
- Xin lỗi, xin lỗi! Hai người chịu khó đi rửa tý nha! Thật sự không cố ý!
Tống Lam nhanh chóng phản ứng, vội vàng cúi đầu xin lỗi, còn đưa tay dập đầu  tên bạn đang đơ như hột mít bên cạnh xuống, Nhiếp Hoài Tang cũng không khó chịu gì, chỉ hơi đỏ mặt rồi cười cười bảo "không sao, không sao".
Đợi đến khi Tang Hiểu đi rồi, họ Nhiếp kia mới hồi phục tinh thần, quay sang Tống Lam, nắm lấy tay y đặt lên trán mình:
- Lam Lam, có phải tao bị sốt nên quáng gà nhìn nhầm không? Tinh Trần nói, thằng nhóc Hoài Tang kia là bạn trai nó hả, còn là công?
- Để tao tán cho mày phát xem đau không là biết!
Tống Lam nhìn bộ mặt ngu face của thằng bạn, trong lòng nổi lên chút tiểu nhân, mạnh mẽ đưa tay tán mạnh vào mặt họ Nhiếp, còn in rõ bàn tay 5 ngón xênh đẹp!
Nhiếp Minh Quyết đen mặt, xắn tay áo nhào vô "làm thịt" Tống Lam, miệng lầm bầm chửi rủa:
- Dám tán lão tử, có biết lão tử dùng khuôn mặt làm ăn không hả?  Hả?hả?hả?
Cứ mỗi tiếng " hả " lại đánh nhẹ vào má thằng bạn, Tống Lam cũng không vừa, hai tay linh hoạt lục lọi trên người thằng bạn, chọc lét khiến Nhiếp Minh Quyết cười lăn cười bò.
- Hai người, đang hẹn hò sao?
" rầm" , câu nói của Giang Trừng lớp hàng xóm khiến cho hai "con tinh tinh," quay trở lại thế giới loài người, đồng thanh:
-Không có!!!
Lam Trạm khuôn mặt nhàn nhạt nhìn hai vị học trưởng trước mặt, trong mắt không có bất luận cảm xúc nào. Giang Trừng bên cạnh khoanh tay, nhíu mày khó hiểu, nhìn chằm chằm hai " con người đánh thương", quần áo xộc xệch đang ngồi trước mặt.
- Ủa Giang Trừng, Lam Trạm hai cậu đi đâu đây?
Tiếng nói lanh lảnh của Tinh Trần thành công giải vây cho Quyết Lam, sau đó cả bọn ngồi xuống ăn bánh uống nước vô cùng vui vẻ.
Tống Lam đến tận bây giờ vẫn còn sầu não, vừa quay qua định kiếm họ Nhiếp " buôn dưa" thì phát hiện hội Học Sinh đã vô cùng trống vắng, chỉ còn mỗi mình y đứng bên cửa sổ. Còn Nhiếp Minh Quyết đã bốc hơi từ lúc nào rồi. Tống Lam đen mặt, sau cùng thở dài buông xuống, y quyết định ra ngoài dạo một lát.
Mặc dù hôm nay là valentine nhưng trường y học là trường nam sinh, làm gì có cảnh socola chất đầy tủ hay cảnh nữ thần nam thần tháo chạy khỏi đám fan cuồng như những trường khác được. À, ngoại trừ một số cặp đôi mà ai-cũng- biết-là-ai đó, Tống Lam đang lơ đãng bỗng bị ai đó tông phải. Người kia xem chừng thấp hơn y một cái đầu, khuôn mặt mang nét trẻ con, có điều....Tống Lam không hiểu sao nhìn thấy thằng nhóc này trong lòng nảy sinh chán ghét, đang định bỏ lơ nó bỏ đi thì thằng nhóc đã nhanh nắm lấy khuỷu tay y, nói vội:
- Học ca, lớp 2-3 (lớp 3 năm 2) nằm ở đâu vậy?
Tống Lam có chút bất đắc dĩ, im lặng nửa ngày mới đáp lại:
- theo tôi!
Tống Lam đi ở phía trước, học đệ lon ton chạy ở phía sau, trên môi nở nụ cười khó hiểu, khuôn mặt đều là ý cười loan loan.
Gió thổi tung bay vạt áo trước cậu ta, lộ ra cái bảng tên nho nhỏ : " Tiết Dương".
Tống Lam không hề biết, lần gặp này thế mà đẩy y vào kiếp lão bà cho tên nhóc ranh ma kia.
---cnt----
(Tiết Tống)
Nhiếp Minh Quyết vừa về đến nhà đã nhìn thấy bác Quản gia đứng đợi mình, cậu có chút ngờ nghệch, vừa cầm điện thoại chơi games vừa đi đến sofa ngồi. Bác Quản gia nở ra nụ cười ngọt ngào nhất, dịu dàng nói:
- cậu chủ, hợp đồng với Kim thị lần này, ông chủ yêu cầu cậu đích thân đi thương lượng với đối phương!
" bộp"
Điện thoại trên tay cậu nhanh chóng ôm hôn đất mẹ, Nhiếp Minh Quyết mặc kệ điện thoại mình đang trọng thương, kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn lão quản gia, đôi mắt cậu trợn to đến mức muốn rớt ra ngoài. Thật sự, Tiểu Quyết cực kỳ kinh ngạc ah!
- Chú à, đừng đùa cháu! Đùa vậy ác lắm nga!
Lão Quản gia nhìn đại thiếu gia do một tay mình nuôi nấng, dạy dỗ không khỏi có chút buồn cười:
- Cậu cứ xem như đi đánh nhau một trận!
- cháu không được ah, cháu ăn nói không tốt bằng thằng nhóc Hoài Tang, vẫn là để nó đi lừa tình thiên hạ vẫn tốt hơn!
Thiếu niên 17t Nhiếp Minh Quyết hai mắt tròn xoe nhìn lão Quản gia, cầu tình. Thực sự, Nhiếp Minh Quyết ra ngoài nói chuyện bằng nắm đấm, dăm ba câu không hợp là xách cổ áo người ta mần cho vài trận. Cậu thực sự không giỏi ăn nói ah, đi kí hợp đồng cũng không thể dùng nắm đấm buột đối phương đồng ý được nha! Kêu cậu đi, chi bằng bảo cậu đi cướp tù còn nhẹ nhàng hơn!
- Thiếu gia, hay là gọi Tống thiếu gia đi cùng!
Nhìn thấy vẻ mặt như bị bức tử , sầu thúi ruột gan của cậu, quản gia nhịn cười ném cái phao:
- A, có thể mời Lam Lam sao?
Nhiếp Minh Quyết nhìn thấy thời cơ, liền quay trái quay phải tìm điện thoại, đến lúc nhận ra "Dế yêu" đang thương tích nặng nề nằm trên sàn không khỏi ai oán gào thét: "WHY?"
__***___
Tống Lam nhận được điện thoại của Nhiếp đại, không khỏi máu nóng toàn thân đều ùn ùn kéo về đại não, bành trướng khí thế, mi mắt không nhịn được giật giật vô cùng hung ác:
- mày coi tao là bảo mẫu cho mày đó à?
Quát xong một câu liền cúp máy, trong lòng khí nóng chưa tan, liền nhìn thấy mấy tên vi phạm, tiện thể đưa hình phạt dã man gấp trăm lần bình thường. Khiến cho cả lũ " chiến sĩ " không ngừng rủa xả 18 đời tổ tông của kẻ nào khiến cho Tống đại ác bá hành quyết bọn họ dã man như vậy. Trong lòng ai nấy đều vô cùng đồng lòng nghiến răng ken két. Bất quá, nếu họ biết được ai kia đang bị họ rủa xả là Nhiếp Minh Quyết đại hung ác của Hội Học Sinh thì có lẽ đã hận mình tại sao lại chọn trúng ngày hôm nay để vi phạm rồi.
Nhiếp đại nhìn màn hình điện thoại đã tắt ngúm trước mặt không khỏi nước mắt ròng ròng:
- A Lam, đừng phũ với tao vậy mà!!!!
Kỳ thật, mấy ai biết Nhiếp đại hung ác nổi tiếng tung hoành ngang dọc lại có bộ dạng thỏ trắng vậy chứ, hô hô thật đáng kinh ngạc ah!
____.....___
Biết không thể thay đổi điều gì, Nhiếp Minh Quyết rất không cam tâm thay đổi y phục, chuẩn bị tài liệu cho cuộc gặp mặt Kim thị sắp tới. Bộ mặt rầu rĩ như chết cha, mưa to gió lớn ì đùng trên mặt khiến người nhà Nhiếp thị triệt để lánh xa 20m, ngay cả Nhiếp Hoài Tang thường ngày " Điếc không sợ súng" thích chạy tới chòng ghẹo Nhiếp Minh Quyết, nay cũng thành thành thật thật vũ trang đầy đủ mấy lớp áo giáp bảo vệ, xong xuôi mới dám thẳng lưng bước ngang qua cơn bão khủng bố Nhiếp Minh Quyết.
" reng...reng.."
Nhiếp Minh Quyết chẳng buồn nâng mắt, cô hầu run rẩy bước ngang qua cậu đi ra ngoài mở cửa. Nhìn thấy người đến khiến cô không khỏi vui mừng hét lên:
- Tống thiếu gia!
Nhiếp Minh Quyết trong nhà như cá chết khô tới nơi, nghe thấy Tống Lam đến liền bật dậy như lò xo, mặt mày vui vẻ như bắt được vàng. Vừa nhìn thấy Tống Lam bước vào, đã dùng tốc độ bàn thờ phóng đến ôm chầm lấy y như thể y là đấng cứu thế. Tống Lam mi mắt giật giật, khóe miệng giật giật, rất không nương tình giơ chân đạp Nhiếp Minh Quyết văng ra:
- Cút!
---- hết----
P/s: không biết nói gì luôn😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com