[Tiết Tống, ABO] Nhân Duyên Sai 3
Note: Có OOC ,AU, OC, hiện đại . Ngược tâm, cẩu huyết , có bảo, abo. Chủ yếu viết nhầm phục vụ sở thích của bản thân. Mọi thông tin và kiến thức trong truyện đều là bịa đặt, không có giá trị thực tế.
Main couple: Tiết Dương (đại A cấp SS) x Tống Lam (A cấp F biến đổi thành O cấp SS)
P/S: Có OC! có OC! Có OC!
----------+++--------
Nam nhân một thân bạch y thấm máu, khuôn mặt lem luốc, tóc tai tán loạn, hai mắt đỏ sậm, hắn câu môi cười tràn đầy độc ác, bước chân chậm rãi đi đến gần, hắn nắm lấy cầm của nam nhân tuyệt mỹ trước mặt, khuôn mặt y đẹp lạnh lùng như băng sương, ngũ quan đoan chính, da mặt tái nhợt, môi mỏng mím chặt không chút huyết sắc, mắt phượng vô cảm nhìn hắn. Thiếu niên nụ cười nhạt dần, trong mắt hiện lên nồng đậm bi thương, một màn nước mỏng hình thành quanh đáy mắt, thiếu niên đau đớn hét lên:
- Vì cái gì? Sư huynh, vì cái gì? Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi như vậy, vì cái gì, ngươi một chút cũng không nhìn ta?
- Ta mới là người đến trước, ta ở bên ngươi từ nhỏ đến lớn, ta có chỗ nào không bằng nàng ta, vì cái gì, ngươi cùng mọi người đều vây quanh Yên Chi?
- Chỉ vì ta là nam nhân sao? Kể cả ta có là Địa Khôn, ngươi cũng không muốn ta đúng không?
Nam nhân nhấp môi không nói, đôi mắt y bình lặng như mặt hồ, không một tia gợn sóng, nhìn thẳng vào thiếu niên. Ánh mắt không hề có bất cứ cảm xúc nào, chỉ có một chút tiếc nuối cùng áy náy.
- Xin lỗi, Tiêu Ân sư đệ, ta không thích ngươi.
- Haha ha ha ha.
Thiếu niên cong lưng cười lớn, hai hàng thanh lệ rốt cuộc không nhịn được rơi xuống, hắn nhìn nam nhân, ánh nhìn trở nên rét lạnh, sắc mặt lạnh như dao sắc, cuối cùng hắn không chút do dự đâm chết nam nhân.
- Nếu ngươi đã không là của ta, vậy ta chỉ có thể phả hủy ngươi.
Nam nhân ngả xuống, máu bắn lên mặt thiếu niên, cho tới giây phút cuối cùng, đôi mắt của y vẫn lãnh tĩnh như vậy, không chút tạp sắc.
- Cắt!
Tiếng "cắt" vang lên, thiếu niên lập tức đưa tay kéo nam nhân dậy, sốt ruột hỏi:
- Tống ca ca, em xin lỗi, cằm anh đỏ lên hết rồi! Anh có bị thương không?
Vừa nói hắn vừa dí sát mặt vào kiểm tra, chỉ thấy bên dưới khuôn cằm xinh đẹp hằn mấy vết cào nhỏ, chảy máu. Thiếu niên rất là hoảng hốt, vội không ngừng xin lỗi.
- A, chảy máu rồi. Tống ca ca em xin lỗi, đều tại em quá mạnh tay, em xin lỗi.
- Không sao, vết thương nhỏ mà thôi.
Nam nhân nhợt nhạt tươi cười, cánh tay thon dài nâng lên xoa đầu thiếu niên, còn khen ngợi:
- Vừa rồi Nhiễm nhi diễn rất đạt.
Lúc này , cậu - Khúc Nhiễm vội vàng xắn quần áo lên, đi lấy ghế cùng nước cho cả hai anh em. Không còn cách nào, ai bảo hai anh em cậu chỉ là diễn viên phụ, phân cảnh rất ít, cả hai đều flop, một nghèo hai trắng, ngay cả một người trợ lý cũng không có, chỉ có thể tự mình làm.
- Cám ơn, ngươi cũng nghỉ ngơi đi.
Lúc Tống Lam và Khúc Nhiễm đang uống nước, một nhân viên đoàn phim đến tìm Khúc Nhiễm, thông báo:
- Khúc Nhiễm, cậu còn một phân cảnh nữa là hết vai, còn Tống lão sư còn vài cảnh nữa. Ngày mai không có cảnh quay, hai người có thể nghỉ ngơi một ngày.
- Vậy sao, cám ơn anh, anh vất vả rồi!
- Không có việc gì! Tôi đi trước đây.
- Vâng, chào anh.
Khúc Nhiễm tươi cười tiễn người kia đi, hắn lớn lên không tính đẹp, giữa giới showbiz mỹ nhân như mây, hắn nhiều lắm chỉ tính tạm được. Hắn cũng không có ý định làm minh tinh, chẳng qua sau khi nhìn thấy hắn thử tạo hình, đạo diễn với biên kịch không nói hai lời giao một vai phụ rất nhỏ cho hắn. Cả bộ phim gần 80 tập, cảnh của hắn ghép lại chưa được ba phút, lời thoại cũng chỉ có mấy câu. Chủ yếu hắn được giao vai này là bởi vì giọng hát của mình. Chỉ là Khúc Nhiễm không thích giới giải trí xô bồ phức tạp nên cũng không làm minh tinh.
Nếu không có Tống Lam, hắn khẳng định không bao giờ tiến vào nơi này.
Giới Showbiz ngư long hỗn tạp, thủ đoạn, ta tranh ngươi đoạt, giẫm đạp lên đồng loại, là một chiến trường không thấy máu tanh nhưng lại hiểm ác chẳng kém.
Khúc Nhiễm, năm nay vừa tròn 23 tuổi, là người đại diện của minh tinh Tống Lam.
Tống Lam tuy rằng có ngoại hình đẹp, khí chất lạnh lùng, cùng gương mặt băng sương của y, mỗi lần đóng phim cổ trang đều khiến mọi người không khỏi trầm trồ, bởi vì y đẹp. Đẹp như một thiên thần không cánh, đi lạc ở nhân gian.
Tuy rằng có ngoại hình cùng thực lực nhưng bởi vì không có tư bản chống lưng, lại không gia thế , không quy tắc ngầm, không có đại fan cùng không tham gia vào công ty nào nên Tống Lam mãi vẫn ngục lặn ở vai phụ mười tám tuyến hoặc đoàn làm phim nhỏ không có kinh phí, tuy vậy, bất kể vai diễn nào y đều nghiêm túc hoàn thành, thậm chí còn vì tạo tính chân thật mà bỏ ra không ít. Không ít lần nhìn thấy y bị thương trong khi diễn, Khúc Nhiễm đều đau lòng muốn khóc, tuy nhiên Tống Lam luôn an ủi hắn, vết thương nhỏ, không đáng để tâm.
Sao y có thể bỏ bê bản thân mình như vậy chứ?
Còn nhớ lần đầu tiên gặp nhau, khi đó Tống Lam đã nói với hắn : " Phải biết tử tế với chính mình."
---------++++---------
Ta tên Khúc Nhiễm, năm nay 23 tuổi. Lần đầu tiên ta gặp y, là năm ta 18t, khi đó, ta bị gia tộc đuổi đi.
Từ nhỏ sống trong nhung lụa lớn lên, ta đã sống tại Khúc gia, làm nhị thiếu gia được 18 năm, cho tới khi thật thiếu gia trở về. Ta đã rất sốc. Thật thiếu gia cùng ta bằng tuổi, năm xưa bị người ác ý tráo đổi, lưu lạc nhiều năm bên ngoài, trong khi đó, ta kẻ giả mạo lại ăn sung mặc sướng, thoải mái hưởng thụ cuộc sống giàu có tại Khúc gia. Ta lúc đó vừa sốc vừa bàng hoàng, lại hoảng hốt, sợ sệt, ta khi đó không biết phải làm gì, nếu bị Khúc gia đuổi đi, ta không biết phải làm gì. Kỹ năng sống và tự lập của ta là số 0 tròn trĩnh. Khi ta nghe được Khúc gia sẽ không đuổi ta đi, ta đã rất vui mừng, chỉ cần không đuổi ta đi, cho dù không còn là thiếu gia sung sướng, trở thành người hầu cũng được, bởi vì ta không có nơi nào để đi, ngoại trừ Khúc gia. Huống hồ, ta còn phân hóa thành một Omega, một thân một mình, thân cô thế cô, ta thực sự không cách nào tưởng tượng bản thân sẽ sống sót như thế nào. Nhưng sau đó, thật thiếu gia đến tìm ta, khi đó, ta đang học trên lớp, hắn cười nhạo ta, mắng ta ngu ngốc. Nói ta sắp gả người, trở thành công cụ liên hôn của gia tộc còn không biết, sau khi đánh giá ta từ trên xuống dưới một lần lại chậc chậc lưỡi , khinh thường mắng ta lớn lên tầm thường, có gả hẳn cũng chỉ có thể gả cho mấy lão góa vợ. Ta không tin, ta không thể nào tin được những gì hắn nói, ta đã cùng hắn đánh nhau, không biết là cố ý hay trùng hợp, ta bị Khúc gia chủ bắt quả tang, Khúc mẫu lạnh lùng cho ta một tát, sau đó sai người nhốt ta vào phòng.
Khi ta bị người hầu kéo đi, ta nhìn thấy Khúc Dư- thật thiếu gia nhìn ta cười đắc thắng, ta hận, ta giãy dụa nhưng sức ta vốn yếu, từ nhỏ đã luôn là ma ốm, bệnh tật triền miên, thẳng đến năm 14t biến đổi thành Omega mới tốt lên một chút, hiện tại , cho dù ta giãy dụa , phản kháng thế nào cũng không thể thoát ra. Ta rất thất vọng, cảm thấy niềm tin bị phản bội, cảm thấy mệt mỏi, muốn từ bỏ.
Khi ta đang ngồi thu lu ôm gối trên giường, cửa phòng bỗng nhiên mở ra, Khúc gia đại thiếu, Khúc Thừa nhẹ nhàng tiến vào, mang theo cho ta một cái túi nhỏ, khẽ bịt miệng ngăn ta lên tiếng, anh ấy dúi vào tay ta cái túi cùng thẻ ATM, và một số giấy tờ tùy thân khác, sau đó ôm lấy ta thật chặt, sau đó, anh dẫn ta đi. Sau khi đưa ta đi đến một ngõ vắng, anh thả ta đi:
- Tiểu Nhiễm, bây giờ em mau đi đi.
- Anh, sao anh lại cứu em?
- Bởi vì em là em trai anh_ Khúc Thừa xoa đầu ta, mỉm cười dịu dàng_ Cho nên anh cứu em. Sau này, phải sống cho thật hạnh phúc, biết không?
- Anh, anh cũng vậy!
Ta ôm lấy anh trai mình lần cuối, sau đó ôm lấy hành lý, chạy đi. Anh vẫn luôn nhìn ta mãi cho đến khi ta đã khuất dạng. Ta không có nơi nào để đi, lang thang suốt một tuần, ban ngày thì ngồi vất vưởng trong công viên, tối thì ở khách sạn, thẻ Khúc Thừa đưa ta không dám dùng nhiều, lo lắng dùng hết sẽ không biết sống tiếp như thế nào.
Đó là ngày thứ 20 khi ta trốn khỏi Khúc gia, lúc ta đang ngồi trên ghế đá trong công viên gặm bánh bao thì hai người đi ngang qua ta nói chuyện khiến ta chú ý:
- Này, ngươi nghe tin gì chưa? Nghe nói Khúc gia đại thiếu vừa mới gả cho Ôn thị thiếu gia hôm qua, hôm nay đã tự sát, chết trong tân phòng.
- Cái gì, thật không?
- Thật hơn cả việc ta đang ế nữa, nghe đâu hắn bị tâm thần, bị ép gả người, nhất thời nghĩ quẩn tự sát. Haiz, đáng tiếc a, hắn là một trong những Omega xinh đẹp nhất T thành này, lại chết uổng như vậy.
- Đúng là đáng tiếc, xuất thân tốt, lớn lên đẹp, không an ổn kết hôn sinh con lại tự sát.
Hai người đi ngang qua ta, ta nghe tin gần như chết lặng, cổ họng đau xót, hai hàm răng nghiến chặt, nước mắt từ hai hốc mắt không ngừng trào ra.
- Anh, sao anh lại dại dột như vậy?
Khúc Thừa, là Khúc gia đại thiếu, cũng là Omega. Lớn hơn ta tám tuổi, từ nhỏ đã yêu thương ta, cho dù ngay cả khi biết ta không phải là em trai ruột, anh ấy vẫn đối xử tốt với ta, thậm chí còn giải cứu ta. Người đó, anh ấy lúc nào cũng cười, vừa ấm áp vừa dịu dàng, chưa bao giờ anh ấy nói nặng hay quở trách bất cứ ai, anh ấy rõ ràng là người tốt bụng, vì cái gì lại nghĩ quẩn như vậy? Ta không biết, ta không hiểu, rõ ràng mấy ngày trước anh vẫn còn cười đùa với ta trên wechat, vậy mà, bây giờ đã chỉ còn là một nấm mồ lạnh lẽo.
Ta ở trong lòng thầm thề, chỉ cần ta có cơ hội, ta nhất định báo thùa Khúc gia. Nếu không phải Khúc gia ép gả, anh đã không tự sát.
Tối đó, ta mệt mỏi ngồi dựa vào tường nhà của một căn hộ cũ nát, mép tường đã tróc sơn, căn hộ xuống cấp thấy rõ, ta mệt mỏi tựa vào tương, trong lòng ngổn ngang muôn trùng, ta cứ như vậy, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân, lúc ta ngẩng đầu, ta nhìn thấy y.
Khi đó, Tống Lam mặc sơ mi trắng phối cùng quần âu đen, cao gần 1m9, nhưng lại nhìn có phần mảnh khảnh, tóc đen chải vuốt gọn gàng, một khuôn mặt lãnh như sương, đôi mắt hẹp dài lạnh nhạt nhìn về ta. Y mang theo một túi đồ ăn, có lẽ là vừa đi siêu thị về, nhìn thấy ta ngồi trên hiên nhà, Tống Lam chỉ liếc mắt một cái, sau đó bước ngang qua, xem như không nhìn thấy. Sau khi vào nhà và đóng cửa, y chưa từng mở cửa ra một lần, trong nhà truyền đến tiếng động cùng mùi hương của thức ăn, bụng ta cũng vô thức sôi lên ùng ục, ta đưa tay sờ bụng, năm ngón tay siết lấy vạt áo, chỉ cắn răng chịu đựng, nghĩ thầm ngủ rồi sẽ không đói nữa.
Nửa đêm, ta bị lạnh tỉnh. Lúc ta tỉnh lại, trời đang mưa to, gió gào thét dữ dội, mưa tạt từng trận, toàn thân ta ướt như chuột lột, thê thảm như gà rớt nồi canh. Vừa rét vùa đói, ta run lên bần bật, đưa tay ôm lấy cơ thể mình, co rút cả người vào sát tường, cố gắng nghiến răng chịu đựng, trong lòng âm thầm cổ vũ : cố lên, cố lên, chịu đựng một chút là tốt rồi!
- Sao ngươi vẫn còn ở đây?
Tiếng cửa mở vang lên, đi kèm theo đó là y , Tống Lam lúc này mặc một bộ đồ thể thao cũ , liếc mắt một cái cũng biết bộ đồ này hẳn là hàng chợ, cái loại mà sale 99% ấy, chẳng ra làm sao. Thế nhưng ngoài ý muốn nhìn y mặc nó lại có một loại mỹ cảm, ta nhấp môi, muốn trả lời lại chỉ có thể phát ra những tiếng khàn khàn vô nghĩa. Tống Lam nhìn ta hồi lâu, cuối cùng y nép sang bên, mở lớn cửa , hướng ta nói:
- Nếu ngươi không chê, vào trong tránh tạm chút đi.
Ta còn tưởng mình nghe nhầm, nhìn chằm chằm y xác nhận, Tống Lam vẫn đứng đó, lặng im nhìn ta, sắc mặt nghiêm túc cực kỳ, đôi mắt cũng lạnh nhạt, nhưng ta có thể cảm giác được lòng tốt của y, ta chống tay đứng dậy, nhưng bởi vì ngồi lâu, hai chân mỏi đến không thể cử động, làm ta nhào về phía trước, muốn ngã. Tống Lam vội vàng đỡ ta, quần áo trên người cũng bị ta làm ướt, ta nhìn thấy y nhíu mày ghét bỏ, lại nhẫn nhịn đỡ ta vào trong:
- Đi tắm trước đi. Đừng để bị lạnh.
- Cám ơn!
Ta theo chỉ dẫn của y đi vào phòng tắm, phòng tắm rất nhỏ, nhưng lại sạch sẽ, chỉ có một cái vòi sen cùng một cái thùng hứng nước, cùng một ít sữa tắm cùng nước tẩy rửa. Ta sau khi tắm bằng nước ấm, cơ thể thoải mái không ít, lúc ta đang lo lắng không có quần áo để mặc, thì ta nhìn thấy một cái áo phông cùng quần short xếp gọn trên ghế, ngay cả quần nhỏ cũng có. Quần áo thậm chí còn chưa gỡ mác, hẳn là đồ mới nguyên. Ta rất là cảm động, đây là người thứ hai đối tốt với ta như vậy, người đầu tiên đã không còn, nên bây giờ Tống Lam đối với ta rất quan trọng, y giống như anh trai trước kia của ta vậy, chân thành tử tế với ta. Khi ta vui vẻ thay xong quần áo đi ra, Tống Lam đã hâm nóng cháo, đó là một bát cháo hạt sen, y ngồi một bên bàn, nhìn ta đi đến, nhàn nhạt hỏi:
- Có vừa không?
- Hơi lớn một chút nhưng ổn ạ.
- Được rồi, ngồi xuống ăn đi. Ngày mai mưa tạnh hãy đi.
- Anh...
- Có việc gì?
Tống Lam dừng muỗng, y ngẩng đầu nhìn ta, ta không dám nhìn y, cúi đầu nhìn chằm chằm vào bát cháo, hai ngón tay xoắn vào nhau, hết sức lo lắng, do dự một hồi, ta cắn răng nói:
- Em không có chỗ nào để đi, anh, cho em ở chung được không?
Khi ta mang theo lo lắng cùng cầu xin nhìn y, ta nhìn thấy Tống Lam cả người cứng lại, khuôn mặt của y cũng mang theo sững sờ, có lẽ là không ngờ đến ta sẽ hỏi như vậy, hồi lâu, Tống Lam đặt muỗng xuống bát, chậm rãi múc một muỗng, cho vào miệng . Động tác ưu nhã đến mức ta như bị mê hoặc nhìn chằm chằm miệng y, nuốt nước miếng. Đôi mắt y y hơi đong đưa, có lẽ đang suy nghĩ, ta cũng không dám động, chỉ có thể cúi đầu chờ đợi. Thẳng đến khi cháo đều nguội, y mới đáp lại ta:
- Muốn ở thì ở đi.
- Thật ạ? Anh, thật sự cho em ở lại ạ?
Ta gần như không tin vào tai mình, ta thấy y chậm rãi nhai nuốt, sau đó nhíu mày, bỗng nhiên bụm miệng chạy đi, từ nhà vệ sinh truyền đến tiếng nôn mửa, ta ngơ ngác, còn chưa hiểu tình hình. Mãi một lúc sau, y mới trở lại, sắc mặt tái nhợt đi rất nhiều, nhìn bát cháo ăn dở, mày đẹp nhíu chặt, sau đó miễn cưỡng mang số còn lại đi đổ. Ta mơ hồ nghe được y lẩm bẩm:
- Lãng phí quá!
- Anh ơi, anh mệt thì đi nghỉ trước đi, để đó em dẹp cho ạ!
Tống Lam nhìn ta một cái, sau đó ừ một tiếng. Rời đi. Còn một mình trong phòng, ta lúc này thở ra một hơi, ăn vội bát cháo, mặc kệ cái nóng ăn đến mùi ngon. Cháo nấu nhừ, hạo cháo mềm, vị cháo ngọt, mùi thơm nức, thịt vừa mềm vừa ngọt, hạt sen đã bỏ tâm, ăn không hề đắng. Ta ăn đến mê mẩn, sau đó mang bát đĩa đi rửa. Đáng tiếc, ta có lòng nhưng không có sức, vừa mới cầm cái đĩa lên, đã trượt tay làm rơi, nhà bếp nhỏ bé vang lên từng tiếng "loảng xoảng" chói tai, ta vội vàng thu dọn, lo lắng y nghe thấy sẽ tức giận, đuổi ta đi. Nhưng ta rất vụng về, vừa chạm vào mảnh sứ vỡ đã bị cứa đứt tay, Tống Lam nghe động liền vội chạy vào, thấy ta đang cắm cúi nhặt mảnh vỡ, ngón tay chảy máu cũng không rảnh lo. Y chỉ nói được một chữ "ngươi" liền nhíu nhíu mày, bụm miệng chạy đi, lại một trận nôn khan truyền đến. Ta lo lắng cho y, vội đuổi theo, đứng bên ngoài sốt ruột hỏi:
- Anh, anh có sao không? Anh bị dạ dày phải không? Em đi lấy thuốc cho anh nha!
- Không sao, một lát là ổn thôi. Ngươi mau đi băng bó vết thương, trong bếp cứ để ta.
Biết là mình lại gây phiền toái cho y, áy náy cúi đầu, nhỏ giọng nói:
- Anh, em xin lỗi.
--------------- Còn nữa-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com