Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Tiết Tống) Kiếp trước kiếp này

Thiết lập: Song trọng sinh, cường cường, niên hạ, ngược tâm, hoan hỉ oan gia, HE.
Dẫn:
Tống Lam trọng sinh. Y quay về thời điểm y 19 tuổi, khi y cùng Hiểu Tinh Trần đang điều tra huyết án Thường gia. Tống Lam sợ hãi. Chỉ còn chưa tới một tuần trăng nữa y và Hiểu Tinh Trần nhất định sẽ tra ra kẻ đầu sỏ là Tiết Dương, sau đó y cùng bạn tốt sẽ hợp sức cùng nhau đưa tên ác nhân xử tội. Khi đó, y ngây thơ cho rằng chỉ cần đưa Tiết Dương xử tội, nhận lấy trừng phạt thích đáng thì mọi chuyện coi như xong, y cùng Tinh Trần sẽ trả lại được công bằng cho những oan hồn vô tội đã chết, sau đó y có thể bình yên dạy dỗ những đứa trẻ tại Bạch Tuyết Quan, thỉnh thoảng cùng Tinh Trần ra ngoài dạ săn, trảm yêu trừ ma. Nhưng mà, tất thảy cuối cùng cũng chỉ là ảo tưởng của y. Năm đó Tiết Dương bị Kim thị từ bỏ, bị bỏ tù, chịu trừng phạt, nhưng lại chưa được bao lâu, hắn lại được thả ra, hoành hành làm ác. Y nhận được tin vội muốn đi báo tin cho Hiểu Tinh Trần, muốn khuyên bạn tốt cẩn trọng. Kết quả, Y còn chưa rời quan đã gặp phải Tiết Dương trả tù. Hàng trăm tẩu thi ồ ạt tiến vào trong quan, hạ sát toàn bộ, thảm trạng hệt như Thường gia lúc trước. Tống Lam bất lực. Y cố gắng hết sức, dùng toàn lực bảo vệ quan môn nhưng sau cùng y chẳng thể làm gì. Từng người, từng người, sư thúc sư bá, sư đệ sư muội, từ già tới trẻ, từng người một chết thảm trước mặt y. Tống Lam khổ sở. Y không thể làm gì. Duy chỉ có mình y sống sót, toàn thân trọng thương, đôi mắt bị chọc mù. Tống Lam hiểu rõ Tiết Dương để y sống xem như kẻ đưa tin để báo cho Hiểu Tinh Trần biết  đắc tội Tiết Dương hắn phải chịu hậu quả thế nào. Lúc đó, Tống Lam quá đau đớn, quá tuyệt vọng, y đã không thể kiềm chế được trách mắng Tinh Trần, khi đối phương chạy đến. Thật lòng, Tống Lam không trách Tinh Trần, lỗi do y, nếu ban đầu y kiên định hơn, ngăn cản Tinh Trần dính vào Thường gia liệu có gặp phải tai ương như vậy không? Khi Y tỉnh lại, đôi mắt đã nhìn thấy được, sau khi y bị sư tôn của Tinh Trần mắng một trận, y đã rất đau khổ, y hối hận, y muốn xin lỗi Tinh Trần. Nhưng Bão Sắc táng nhân lại ngứa mắt y, nàng lạnh lùng phớt lờ y, không hề nói cho Tống Lam biết tông tích của Tinh Trần. Bão Sắc táng nhân tuy rằng ẩn cư nhân gian nhưng suy cho cùng cũng không thoát khỏi hồng trần, nàng thiên vị đệ tử của mình. Tống Lam dùng lòng thành lay động được nàng, y theo sự chỉ dẫn của nàng vân du khắp thiên hạ truy tìm Tinh Trần. Phải mấy tháng sau, khi y đã mệt mỏi đến mất hết hy vọng, Tống Lam cuối cùng tìm được Tinh Trần tại Nghĩa Thành. Nghe được chuyện của Tinh Trần từ A Thiến, Tống Lam hận cực, ban đầu y vốn dĩ định âm thầm mang A Thiến cùng Tinh Trần cùng chạy nhưng không ngờ lại bị Tiết Dương phát hiện. Tống Lam từng nghĩ đến bao lần y cùng Tinh Trần trùng phùng, y sẽ như thế nào tạ lỗi, sau đó trả lại đôi mắt cho Tinh Trần. Tính y lãnh tĩnh, nhìn thấy hay không cũng vô dị nhưng Tinh Trần thì khác, Tinh Trần hoạt bát, thường đi ngao du tứ phương săn đêm, nếu là bị mù làm sao có thể vui vẻ.
Nhưng chưa bao giờ y nghĩ rằng y sẽ cùng bạn tốt đối đầu, thời khắc bị Tinh Trần đâm chết. Tống Lam không oán hận, không tức giận, y chỉ đau lòng. Y vươn tay muốn chạm vào đối phương lại bị Tiết Dương tàn nhẫn hất ra. Sau đó, y trân trân nhìn Tiết Dương cười nói vui vẻ cùng Tinh Trần rời đi.
Không cam tâm!
Y không cam tâm!
Nhưng y cũng biết chết là hết, y ở trong lòng thề rằng, kiếp sau nhất định báo đáp Tinh Trần, bảo vệ Tinh Trần thật tốt. Tống Lam lặng lẽ chờ đợi cái chết đến gần.
- Ai nha, Tống đạo trưởng.
Cái gì vậy? Tống Lam bất lực nhìn khuôn mặt tươi cười đầy trẻ con của Tiết Dương đang tiến lại gần, hắn cùng y nói chuyện, hắn nói rất nhiều , kể rất nhiều chuyện hắn cùng Tinh Trần cùng nhau làm, kể hắn đã như thế nào lừa gạt Tinh Trần giết hết dân chúng. Cho dù bọn họ đã cầu xin sợ hãi thế nào. Tống Lam đau lòng. Y rơi nước mắt.
Nếu Tinh Trần biết được những chuyện này sẽ khổ sở biết bao.
Tống Lam không khỏi cảm thấy may mắn, may mắn Tinh Trần không nhìn thấy. Mắt không thấy, tâm không khổ sở.
- Nhìn ngươi kìa, thật đáng thương!
Sau đó, Tiết Dương làm gì đó, Tống Lam ý thức mơ hồ. Cho dù thỉnh thoảng y có ý thứ mờ mịt nhưng sau cùng tất cả đều giống như những khoảng trắng mờ ảo, y không nắm bắt được gì cả. Thẳng đến khi đám người Hàm Quang Quân đến, giết chết Tiết Dương, giải thoát cho y, Tống Lam mới lấy lại được ý thức. Tiết Dương đã chết, Tống Lam không có bất cứ oán hận nào, y cũng không có mục đích nào, sau khi bái biệt bọn họ y cõng theo cả hai thanh Tiên kiếm cùng tụ linh túi cất giữ hồn phách Tinh Trần dạo khắp thế gian. Mơ mơ hồ hồ đến khi chết đi. Nhìn lại một đời, Tống Lam âm thầm thề, nếu như được làm lại y sẽ cật lực ngăn cản Tinh Trần không dây dưa vào Tiết Dương, bảo hộ Bạch Tuyết Quan, sống một cuộc đời không hoa không hỏa, an tĩnh yên bình. Nhưng Tống Lam nào biết, ông trời hẳn muốn trêu ngươi y, Tống Lam trọng sinh, y không hề đi trêu chọc Tiết Dương, thậm chí bởi vì tránh né Tiết Dương, y thậm chí còn cùng Tinh Trần đoạn tuyệt. Tống Lam rất trọng Tinh Trần nhưng y không thể bởi vì tình cảm với Tinh Trần mag đánh đổi những sinh mạng vô tội tại Bạch Tuyết Quan được. Rốt cuộc ước nguyện lớn nhất của y là được nhìn thấy những đứa trẻ này bình an trưởng thành. Nhưng Tiết Dương vẫn tìm đến gây sự với y, Tống Lam không hiểu, y không thù không oán, thậm chí còn không hề dính đến Tiết Dương chút nào, vì cái gì hắn lại dẫn theo tẩu thi tới đánh Bạch Tuyết Quan của y?
- Ta cùng ngươi không thù không oán, ngươi cớ gì muốn đánh chúng ta?
Tống Lam không nhận ra bản thân đang run rẩy, y lùi lại một bước, tay đặt trên chuôi kiếm, phất trần cũng nắm chặt, sẵn sàng nghênh chiến. Tiết Dương phát ra một tiếng cười nhạo, sau đó vẻ mặt ác liệt nói:
- Đều là Hiểu Tinh Trần ban tặng .
"""****"""
Tiết Dương chết đi. Hắn trọng sinh, lúc tỉnh lại hắn đang ở trong tù rồi. Hắn biết nơi này, kiếp trước Hiểu Tinh Trần cùng Tống Lam hợp nhau áp giải hắn đến Kim lân đài, đòi phân xử, Kim thị từ bỏ hắn, vờ giam hắn, nói là giam cầm trừng phạt cuộc sống như cũ sướng như tiên, có cơm ngon rượu ngọt, có mỹ nữ hầu hạ. Chỉ là Tiết Dương nuốt không trôi cục tức này, sau khi hắn ra tù, hắn  đã cho người điều tra, biết được bạn tốt của Hiểu Tinh Trần là Tống Tử Sâm nhặt một đám cô nhi về giáo dưỡng, hắn không khỏi cười nhạo một tiếng, trong lòng lại ghen tỵ lại oán hận, bực bội cực kỳ. Quả là thiện lương nha! Tại sao hắn cũng là côi nhi, hắn cũng bị bỏ rơi nhưng hắn không gặp được người tốt như vậy? Tiết Dương vuốt ngón út đã mất của mình, vết sẹo đã không còn đau, nhưng tổn thương trong lòng hắn vĩnh viễn không lành. Tiết Dương thảm sát Bạch Tuyết Quan, duy chừa lại Tống Lam, muốn Tống Lam khiến cho Hiểu Tinh Trần hiểu được đắc tội hắn sẽ có loại kết cục nào. Sau đó, hắn tiếp tục cuộc sống của mình. Lúc đó, Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện bị vây quét, Tiết Dương cũng bị trừ khử, hắn từ trong vòng vây mở đường máu thoát ra, lại kiệt sức nằm bên đường. Cứ tưởng số hắn đã tận. Không ngờ, hắn lại được mù Hiểu Tinh Trần cứu. Ban đầu cuộc sống trôi cũng rất tốt, hắn rốt cuộc biết được ấm áp của nhân gian, hiểu được lòng tốt. Nhưng ngày vui ngắn chả tày ngang, lũ thôn dân ngu ngốc, dám kiêu ngạo với hắn. Tiết Dương liền lên kế hoạch khiến Hiểu Tinh Trần nhầm bọn chúng với tang thi, thảm sát toàn bộ. Nhìn bọn chúng đau khổ cầu xin lại không thể làm gì, khóe miệng hắn nhịn không được nhếch lên. Thú vị làm sao! Hắn càng mong chờ, nếu Hiểu Tinh Trần biết được sự thật, biểu tình sẽ đặc sắc thế nào. Một ngày, khi hắn đang đi chợ, hắn phát hiện con nhãi A Thiến đang nói chuyện với một kẻ ngoại lai, hắn nấp một bên quan sát. Hắn nhận ra kẻ kia, một bộ đạo bào màu đen, tấm lưng thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng, còn ai ngoài Tống Tử Sâm, bạn tốt của Hiểu Tinh Trần? Hắn đến gặp Y, sau đó đánh nhau với y, Tiết Dương cắt lưỡi y, còn cố tình ném Thi tán vào người y, cả người Tống Lam dính đầy thi tán. Đang lúc y định dồn sức đánh hắn thì Hiểu Tinh Trần tới, một kiếm xuyên qua ngực y, Tống Lam bàng hoàng, khổ sở, ngước mắt nhìn Hiểu Tinh Trần lại không nói được gì. Đôi mắt luôn luôn lãnh tĩnh lạnh lùng đó, nứt ra những vệt nứt đau đớn, Tống Lam vươn tay muốn chạm vào Hiểu Tinh Trần lại bị hắn hất ra, hắn lôi kéo Hiểu Tinh Trần rời đi. Hắn quay đầu nhìn lại Tống Lam qua vai, y vẫn đang nhìn chằm chằm Hiểu Tinh Trần, hai giọt lệ nóng chảy xuống cằm. Khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp được điểm tô một vệt máu dài bên khóe miệng, có một loại mỹ cảm kì lạ. Khiến Tiết Dương tràn đầy bạo ngược. Sau khi đưa Hiểu Tinh Trần về nhà và khiến đối phương ngủ say, Tiết Dương quay lại, Tống Lam vẫn chưa chết, đôi mắt trống rỗng của y nhìn vào khoảng không vô định.
Tiết Dương cúi người nâng cằm y lên, Tống Lam có một khuôn mặt đẹp. Không phải vẻ đẹp tinh xảo, dịu dàng như Hiểu Tinh Trần. Đó là một khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng như băng sương, đôi mắt lãnh tĩnh không có cảm xúc. Nhưng hiện tại, đôi mắt đó trống rỗng vô hồn, ngập tràn khổ sở.
Xinh đẹp!
Tiết Dương cảm thấy trong lòng tràn đầy ác ý, hắn cảm thấy không thể để y chết như vậy được, thực quá lãng phí. Tiết Dương dùng đinh xuyên qua thái dương, ngăn linh hồn rời xác, sau đó vác y lên vai. Tống Lam nhìn cao nhưng thực sự rất gầy, Tiết Dương thấp hơn y cả một cái đầu dù vác y  vẫn có thể nhẹ nhàng di chuyển. Tiết Dương không biết Tống Lam sẽ có cảm xúc gì, rốt cuộc y cũng không nói được. Tiết Dương đem Tống Lam luyện thành cao cấp hung thi, giấu ở một nhà hoang. Lại không ngờ bị A Thiến phát hiện, A Thiến dẫn Hiểu Tinh Trần tới, lúc hắn trở lại nhìn thấy Hiểu Tinh Trần đang đau khổ vuốt ve Tống Lam nhưng đối phương không phản ứng. Tiết Dương tức giận. Một ngọn lửa vô danh nổi lên trong lòng, Tiết Dương cũng vứt bỏ vỏ bọc ngày thường lộ ra bộ mặt hung ác. Hiểu Tinh Trần quá đau lòng, tự vận. Hồn phách vỡ nát. Tiết Dương hốt hoảng, hắn vội vàng thu gom tàn hồn của người kia, muốn vá lại. Hắn không để ý, đứng ở goac nhà Tống Lam rơi xuống hai giọt lệ.
Mười ba năm, Tiết Dương cùng Tống Lam và hồn ma của A Thiến ở tại Nghĩa Thành. Tống Lam thi thoảng được Tiết Dương trả lại thần trí nhưng y chỉ hướng về Tinh Trần, mặc kệ Tiết Dương tâm sự cái gì. A Thiến mỗi tối ngồi canh giữ bên hòm đựng xác Hiểu Tinh Trần, bọn họ duy trì tình thế vi diệu như vậy mãi cho đến khi đám người Ngụy Vô Tiện tới. Từ đầu tới cuối Tiết Dương luôn hy vọng vá lại hồn phách Hiểu Tinh Trần, hắn luôn muốn quay lại những ngày bình yên cùng Hiểu Tinh Trần , nhưng hắn lại chưa từng vứt bỏ Tống Lam. Nếu hắn vứt bỏ Tống Lam từ đầu, liệu Hiểu Tinh Trần cho có phát hiện ra? Có tự vận? Tiết Dương không biết, nhưng hắn chưa bao giờ có ý định vứt bỏ Tống Lam. Hắn thậm chí còn giả trang thành Hiểu Tinh Trần, cùng Tống Lam trò chuyện. Tống Lam với ý thức mờ mịt không phân biệt được thực giả, đã thật lòng ôm lấy hắn, không ngừng khóc, hươ tay múa chân, biểu thị xin lỗi. Lâu dần, Tiết Dương quên luôn cả danh tính thật của mình. Mặc dù hung thi da thịt là lạnh nhưng mỗi lần Tống Lam ôm hắn, đối xử dịu dàng với hắn, Tiết Dương lại cảm thấy ấm áp tận tâm. Thì ra người bề ngoài lạnh lùng như Tống Lam cũng có thể dịu dàng như vậy?
Tống Lam là hung thi, tuổi thọ vô chừng, Tiết Dương luôn mang theo y bên mình, có lẽ bởi vì y là tác phẩm ưng ý nên hắn vứt bỏ thì tiếc. Tiết Dương đã từng nghĩ rằng như vậy.
Lần nữa gặp lại Tống Lam, là năm đó ngạo tuyết lăng sương Tống Tử Sâm. Tiết Dương không cảm nhận được một cỗ mừng như điên cuộn trào trong lòng. Hắn đứng dưới tàng cây, tươi cười ngọt ngào nhìn cỗ hung thi đã từng ba tấc không rời, cần thì gọi đến Tống Lam đứng ở trước mặt. Tống Lam nhìn hắn đầy cảnh giác, thân thể khe khẽ run lên. Y lùi lại một bước, cảnh giác hỏi hắn:
- Ta cùng ngươi không thù không oán, cớ gì ngươi lại muốn đánh chúng ta?
- Đều là Hiểu Tinh Trần ban tặng.
Tiết Dương nhìn Tống Lam bằng ánh mắt tràn đầy ác ý, như nhìn một món đồ thuộc về hắn, đối với Tiết Dương mà nói, Tống Lam thật sự là đồ vật của hắn, chính là hung thi cao cấp do hắn luyện chế ra. Chỉ biết nghe lệnh, không có ý chí. Hắn hiện tại chỉ đến lấy lại đồ vật của mình mà thôi!
------ còn tiếp-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com