Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Chân Chân Cứu Con Với!

Giữa đêm mùa đông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi xuống song Bách Lý Đông Quân không hề cảm thấy lạnh lẽo một chút nào. Trên người thiếu niên chỉ mặt một lớp tẩm y lỏng lẻo thoải mái như mùa hè, vì nằm sấp trên giường mà cổ áo mở rộng, lồ lộ cảnh xuân bên trong.

Đôi chân trần thon dài ghẹo người đang đung đưa qua lại trong vô thức, bởi chủ nhân của nó còn mải mê chuyên chú nghiên cứu từng đoạn chú thích, lý giải trong sách. Eo thon lõm xuống phía dưới càng làm nổi bật gò mông cong vút căng tròn, ai nhìn cũng muốn vỗ một cái.

Tiêu Nhược Phong vừa từ bên ngoài trở về phòng, nhìn thấy chính là tình cảnh này. Hầu kết của hắn lay động, cố gắng dời mắt khỏi nơi không nên nhìn, mặc niệm trong lòng hằng trăm lần rằng Bách Lý Đông Quân vẫn còn nhỏ. Tiêu Nhược Phong chậm rãi bước về phía giường của mình kéo tấm chăn bông đang nằm hỗn độn một bên phủ lên người Bách Lý Đông Quân.

"Tuyết rơi rồi, đệ không mặc y phục đàng hoàng thì phải quấn chăn cho thật kỹ."

Bách Lý Đông Quân nghe vậy thì ném cuốn sách cổ qua một bên, ngồi bật dậy toan bước xuống giường

"Tuyết rơi rồi á? Ta muốn ra ngoài xem" Cậu sống nhiều năm như vậy còn chưa thấy tuyết rơi bao giờ đâu.

Tiêu Nhược Phong vội vàng bắt con cáo nhỏ đang có ý định nhảy xuống giường lại, ôm cả người lẫn chăn vào lòng

"Đừng nghịch, trời khuya vừa rét vừa buốt, đệ sinh bệnh còn không phải muốn mạng của ta hay sao? Ngày mai hẵn xem cũng không muộn."

Cáo nhỏ thiếu kiến thức xã hội, càng không hiểu những lời tình tứ ẩn ý của loài người. Nghe vậy thì vô cùng bối rối, không hiểu vì sao mình đi xem tuyết rơi lại đồng nghĩa với việc lấy mạng Tiêu Nhược Phong. Nhóc con vội vàng lắc đầu ngoày ngoạy, gấp gáp nói "Không đi nữa, ta không muốn mạng của huynh."

Tiêu Nhược Phong bật cười thành tiếng, xoa đầu Bách Lý Đông Quân "Trọng tâm đặt ở đâu không biết."

Ông nói gà, bà nói vịt một hồi cũng quay trở lại chuyện chính, Tiêu Nhược Phong nhìn những cuốn cổ văn ố vàng trải đầy trên giường, ngôn ngữ ký hiệu trên đó là thứ mà hắn không tài nào hiểu được, thậm chí chưa từng thấy qua.

"Đệ xem đến đâu rồi?"

Nằm lười biếng trên chân Tiêu Nhược Phong, Bách Lý Đông Quân cảm thấy bộ dạng bị cuộn trong chăn này của mình y như con sâu xanh mấy hôm trước mình vứt vào phòng Tiêu Nhược Cẩn, rì rì đáp

"Tứ hoàng tử thì ta chịu, cổ tịch chưa từng có ghi chép trường hợp tương tự. Nếu huynh nhất định muốn biết, vậy thì hôm nào phải tìm cớ đến phủ của hắn xem thử một vòng. Hy vọng ở nơi hắn thường xuyên trú ẩn có thể nhìn ra thứ gì đó."

Nói đến đây Bách Lý Đông Quân lại tiếp tục thở dài một hơi, cảm thấy bản thân thật vô dụng, cái gì cũng không biết "Lục hoàng tử ta cũng không chắc lắm, ta tìm trong thư tịch nảy giờ, cảm giác có vẻ giống như huyễn thuật."

"Song không lý nào lại là huyễn thuật được. Yêu thuật sơ đẳng như vậy, dù cho có là đại yêu thượng cấp thi thuật ta cũng có thể nhìn thấu. Nhưng ta lại không thấy dấu hiệu gì hết, tại sao vậy nhỉ?"

"Nhược Phong ca ca, huynh hiểu người này bao nhiêu? Y có phải người xấu không?"

Tiêu Nhược Phong lắc đầu, chơi đùa tóc mai tuông dài như suối của thiếu niên "Ta không biết. Ta và Lục hoàng huynh không thân, hoặc nói đúng hơn Lục hoàng huynh không thân với bất kỳ ai trong hoàng thất. Huynh ấy thích độc lại độc vãng, làm việc một mình."

"Phụ hoàng cũng không thích Lục hoàng huynh lắm. Từ nhỏ thể lực của huynh ấy đã không quá tốt, thua xa nam tử bình thường. Trong các cuộc thi bắn cung, cưỡi ngựa, võ thuật, bày binh,... Cái nào huynh ấy cũng áp chót, cho nên càng ngày càng ít nói chuyện với người khác."

"Để ta nghĩ thêm đã." Bách Lý Đông Quân trầm tư nói

Thấy Bách Lý Đông Quân càng nói càng chau mày, sầu mi khổ liễm. Lang Gia Vương lập tức vì giai nhân mà đau lòng một trận, dịu giọng an ủi "Quân nhi đừng lao lực quá. Giấy không thể gói được lửa, sự thật nào rồi cũng sẽ bị vạch trần. Có lẽ thời cơ chưa đến thôi. Ta đã cho người âm thầm điều tra thêm chuyện của Lục hoàng huynh và Tứ hoàng huynh rồi."

Bách Lý Đông Quân gật gù, lúc này mới thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn, chợt nhớ Tiêu Nhược Phong vừa âm thầm đi tìm Tiêu Cảnh Tương trở về. Cảm nhận được thân thể Tiêu Nhược Phong lạnh lẽo, bước vào phòng hơn một khắc mà chẳng có dấu hiệu ấm lên. Thiếu niên lập tức ngồi dậy, bung chăn ra phủ lên cả người Tiêu Nhược Phong, bản thân trong chăn cũng ôm chặt lấy hắn, làm túi sưởi hình người.

Tiêu Nhược Phong đơ như tượng đá, tuyệt không dám nhúc nhích. Hắn cứng nhắc bị Bách Lý Đông Quân dán lên người đè xuống giường. Vành tai Lang Gia Vương hơi đỏ lên, vừa muốn hưởng thụ vừa muốn từ chối 'thịnh yến' mà giai nhân mang lại. Ngại ngùng nói

"Đợi...Đợi qua năm Quân nhi lại lớn thêm một chút đã. Chúng ta bây giờ không thể làm như vậy."

Cáo nhỏ vùi cả người vào sát cơ thể Tiêu Nhược Phong giúp hắn sưởi ấm như thể lúc cậu còn ở núi Vọng Thàn, dùng thú hình làm khăn lông sưởi ấm cho bọn Chân Chân. Nghe Tiêu Nhược Phong nói vậy thì ngẩng đầu "Hả?"

Hai mắt thiếu niên trong veo không một tia tạp niệm, nghi hoặc hỏi tiếp "Vì sao đợi lớn thêm một tuổi mới có thể làm? Ta lớn rồi mà"

"Không được" Tiêu Nhược Phong điều chỉnh hơi thở, ép mình bỏ qua cảm giác mềm mại quấn quýt dưới thân, cứng rắn nói

Bách Lý Đông Quân vẫn không buông, tròn mắt lắp bắp "Nhưng...nhưng đợi qua năm thì trời hết lạnh rồi. Ta đâu cần sưởi ấm cho huynh làm chi nữa?"

"Nếu ca ca không thích ta ủ ấm cho huynh vậy huynh đợi một chút, ta gọi người đem thủ lô tới, sẵn tiện cho thêm than vào lò để phòng ấm hơn."

Hoả khí bên dưới không dập tự tắt, Tiêu Nhược Phong nghệch mặt ra, nhìn chằm chằm Bách Lý Đông Quân hỏi "Đệ đang giúp ta ủ ấm?"

"Vâng" Bách Lý Đông Quân chớp mắt vô tội "Nếu không thì sao ạ?"

Tiếng cười trầm thấp của Tiêu Nhược Phong vang lên vọng cả căn phòng, không ngừng nhạo báng bản thân "Không có gì, vậy làm phiền Quân nhi tiếp tục ủ ấm cho ta nhé"

Bách Lý Đông Quân lúc này mới hài lòng, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo như băng của Tiêu Nhược Phong áp lên má mình, cọ cọ sưởi ấm cho nó. Tiểu hồ ly nhỏ giọng hỏi "Mị thuật trên người trưởng công chúa ổn không? Huynh có làm y như lời ta dặn không?"

"Đại hoàng tỷ ổn rồi! Chuyện còn lại, ta tin tỷ ấy có thể tự mình xử lý."

Tiêu Cảnh Tương thật sự có thể tự mình xử lý, là đích nữ đầu tiên của hoàng gia, mang trong mình một nửa dòng máu của Thái An Đế, Tiêu Cảnh Tương không nhu nhược như nhiều người tưởng tượng.

Ví như lúc này đây, nàng đang điềm đạm ngồi ở bên bàn, mỉm cười đoan trang nhìn phu quân của mình bị gia đinh đánh đến nửa sống nửa chết. Đợi đánh đủ, Tiêu Cảnh Tương mới chậm rãi đứng dậy, nâng gót ngọc bước đến gần hắn. Từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt sưng vù biến dạng của hắn, ôn thanh nói

"Cùng ngươi thành hôn hơn mười năm. Ta vẫn luôn không hiểu, vì sao ta và ngươi thân thể đều không có gì bất thường nhưng ta lại không thể có con. Ta luôn cho rằng mình vô phúc, không đủ phước phần. Có đôi khi còn sinh lòng oán niệm, ta phụng thần thờ Phật ngần ấy năm, làm qua không biết bao nhiêu việc thiện, sao ông trời lại keo kiệt một đứa trẻ với ta như vậy?"

"Nhưng bây giờ ta hiểu rồi. Hoá ra ta ở bên cạnh ngươi bao nhiêu năm mà vẫn không có hài tử. Không phải bởi vì ta là cây độc không trái, phúc đức mỏng manh. Mà là vì trời cao đang thương ta."

Nhìn Tiêu Cảnh Tương nhận kiếm từ thị nữ hầu cận, hắn theo bản năng sinh tồn lếch về phía sau. Từ khi biết Tiêu Cảnh Tương đã hoá giải mị thuật, hắn biết mình nhất định sẽ không thể có ngày mai. Lùi đến góc tường, mắt thấy không thể trốn được nữa, hắn liền dập đầu nói

"A Tương, nàng đại từ đại bi, tha cho ta đi được không?"

"Cầu xin nàng"

"Ta chỉ là nhất thời bị quỷ mê tâm trí. Đúng, ta chỉ vì quá thích nàng lại không thể nào với tới nàng, cho nên mới làm như vậy."

"Bọn cơ thiếp đó ta nạp cũng đều là vì nàng"

"Ta không chịu được cảm giác kể cả khi bị yêu thuật thao túng nàng cũng không yêu ta, không ghen tỵ, đố kỵ vì ta."

"Nàng tốt như vậy, ta làm sao có thể xứng với nàng. A Tương, ta chỉ muốn kéo nàng xuống thần đàn, làm người xấu giống ta thôi"

"A Tương, ta đều là vì quá yêu nàng. Nàng tha mạng cho ta đi A Tương." Kiếm sắt lạnh lẽo kéo lê trên sàn nhà bén ra tia lửa, càng làm hắn hoảng loạn không thôi.

Nghe những lời biện hộ hoang đường kia xong, Tiêu Cảnh Tương nhìn người từng đồng sàn cộng chẩm với mình suốt mười năm qua thật lâu, thật lâu. Sau đó mới cất tiếng

"Chúng sanh độ tận
Phương chứng bồ đề
Địa ngục vị không
Thệ bất thành Phật."

"Phò mã, ngươi biết không..."

"Những người như ngươi chính là lý do khiến ngài Địa Tạng đến nay vẫn không rời A Tỳ, đức Quán Âm vẫn chưa lập địa thành Phật."

Mắt thấy Tiêu Cảnh Tương vung kiếm lên, hắn co người ôm lấy bản thân mình mà hét lớn. Tiếng xé gió lướt qua đầu khiến hắn nhắm chặt mắt không dám nhìn.

Song cơn đau đớn như trong tưởng tượng không hề ập tới. Hắn mở mắt ra, nhìn búi tóc của mình rơi lăn lóc xuống sàn. Tóc tai bắt đầu bung xoã lởm chởm như chó gặm, trông vô cùng buồn cười.

Tiêu Cảnh Tương cũng thật sự cười ra tiếng, trả kiếm cho thị vệ đứng cạnh bên, hỏi

"Ngươi sợ cái gì vậy? Ngươi nghĩ ta thật sự sẽ giết ngươi à? Không đâu."

"Lúc nhỏ khi ta quy y tam bảo, pháp nguyện đầu tiên ta được dạy là 'Thương người và vật'. Ta sẽ không để tay mình nhiễm máu của người khác và súc sinh như ngươi đâu."

Không quan tâm Tiêu Cảnh Tương lăng mạ mình như thế nào. Vừa hiểu ý trong câu của Tiêu Cảnh Tương, nàng sẽ không giết hắn, hắn lập tức muốn bò về phía trước ôm lấy chân nàng nhưng bị thị vệ hai bên giữ lại, chỉ có thể lắp bắp vui mừng nói

"A Tương"

"A Tương, nàng sẽ tha cho ta sao?"

Tiêu Cảnh Tương từ tốn lắc đầu "Tha cho ngươi vậy ai sẽ tha cho những mạng người mất trên tay của ngươi?"

"Ngày mai ta sẽ đích thân thượng triều, mang tội chứng của ngươi trình lên Kim Loan Điện, để pháp tắc dương gian trừng phạt ngươi. Sau khi ngươi bị lăng trì xử tử, chết đi rồi, nghiệp chưa lãnh hết của ngươi sẽ tiếp tục được xét xử dưới Nghiệt Kính Đài. Không ngừng luân hồi, chết đi sống lại, thụ hình dưới mười tám tầng địa ngục. Thượng thiên phù hộ, nhất định sẽ không để ngươi được siêu sinh."

"Nhưng trước đó, cảm phiền ngươi đến Lang Gia Vương phủ dạo một vòng, người của đệ ấy đang đứng ở bên ngoài đợi ngươi đến thăm hỏi." Nói đến đây, Tiêu Cảnh Tương quay bước trở ra ngoài, nói nhỏ bên tai thị nữ cận thân.

"Ngày mai lãnh người trở về, nếu hắn vẫn còn có sức nói chuyện thì rút lưỡi hắn đi. Đệ ấy đã dặn chuyện yêu vật, mị thuật tạm thời không thể truyền ra bên ngoài. Hắn nợ bản cung bao nhiêu năm, bản cung chỉ đòi một cái đầu lưỡi, chắc không sao đâu đúng không?"

Đợi đến khi mọi chuyện đã rồi, Bách Lý Đông Quân mới vươn mình tỉnh dậy. Quản gia nói ngày hôm nay Tiêu Nhược Phong phải xử lý chuyện của trưởng công chúa nên không có thời gian trở về Vương phủ. Bách Lý Đông Quân nghe vậy thì lập tức chạy ra ngoài, đi tìm Tiêu Nhược Cẩn.

Thật ra trong mắt Bách Lý Đông Quân, giữa đám người tham dự lễ bế mạc Mộc Lan Thu Săn, Tiêu Nhược Cẩn không phải người làm cậu chán ghét nhất. Bởi tuy hắn miệng tiện nhưng ánh mắt của hắn nhìn cậu từ đầu đến cuối không hề mang theo dục vọng trần trụi ghê tởm.

Song tiếc thay hắn lại là người Tiêu Nhược Phong ghét nhất. Ghét đến mức Bách Lý Đông Quân cảm nhận được, mỗi một lần gặp Tiêu Nhược Cẩn, hận ý trong người Tiêu Nhược Phong sẽ ẩn ẩn sôi trào, nụ cười ôn hoà trên môi cũng chẳng còn dịu dàng đến vậy.

Để người như Tiêu Nhược Phong chán ghét, Tiêu Nhược Cẩn chắc chắn đã làm điều gì đó vô cùng sai trái, không thể tha thứ. Cáo nhỏ muốn thay trời hành đạo... À! Không, thay người hữu duyên hành đạo. Sửa trị Tiêu Nhược Cẩn một phen.

Chuyện Đại phò mã bị chính Trưởng công chúa viết sớ vạch tội trên Kim Loan Điện không phải chuyện nhỏ. Đủ để các trà quán khắp Bắc Ly bàn luận xôn xao suốt cả năm trời. Ai nấy hay biết cũng đều cản thán một câu 'hả dạ', cuối cùng nàng cũng tỉnh ngộ rồi!

Tiêu Nhược Phong ở bên ngoài bận bịu xử lý chuyện này, Tiêu Nhược Cẩn và những người khác tất nhiên cũng không rảnh, ở bên ngoài chạy đôn chạy đáo.

Đặt chân vào phòng ngủ của Tiêu Nhược Cẩn, Bách Lý Đông Quân nhìn quang cảnh sạch sẽ, ngăn nắp đến khó tin xung quanh một lần. Nhất là nệm chăn màu trắng khác hoàn toàn với phong cách bài trí của Tiêu Nhược Phong, vừa nhìn đã biết chủ nhân của căn phòng là người có chứng ám ảnh sạch sẽ nặng nề.

Bách Lý Đông Quân nhếch môi, nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Tiểu hồ ly biến về nguyên hình, tất nhiên vẫn nhớ giấu kỹ tám cái đuôi còn lại trong mọi tình huống, nhảy lên bàn của Tiêu Nhược Cẩn. Cáo nhỏ nhúng hai chân trước của mình lên nghiên mực, lông trắng xung quanh đệm thịt cũng bắt đầu bị nhuộm đen xì. Cái đuôi hí hửng vì lén lút làm việc xấu mà đong đưa qua lại nhìn gợi đòn vô cùng.

Đợi hai chân trước thấm đẫm mực, Bách Lý Đông Quân bắt đầu điên cuồng chạy. Tiểu hồ ly không chỉ dẫm lên công văn, thư tịch, tranh vẽ, còn cất công chui vào tủ y phục làm loạn một hồi. Dấu chân hoa mai dần dần trở nên dày đặc, in dấu khắp nơi, không chỗ nào không có.

Nhìn thành quả mà mình làm ra, cáo nhỏ đắc ý vểnh đuôi lên trời làm đống lông nhung bông xù xoè ra cả hai bên. Đứng từ xa, còn tưởng đâu là một cây chổi lông gà màu trắng. Bách Lý Đông Quân quay lại bàn của Tiêu Nhược Cẩn, chấm mực thêm một lần nữa. Lần này mục tiêu là giường ngủ của hắn.

Bốn chân vừa dẫm lên giường, cáo nhỏ không ngờ bên trên lại có một cái lồng sắt chụp xuống, kèm theo đòn bẩy khoá chặt chân nhóc lại. Tiểu hồ ly theo phản xạ kêu lên một tiếng, định bụng dùng yêu thuật biến đi chỗ khác thì hạ nhân của Cảnh Ngọc Vương phủ đã xông vào. Ai nấy đều nhìn chằm chằm chiếc lồng sắt trên giường.

Hôm trước Bách Lý Đông Quân bỏ sâu róm lên giường Tiêu Nhược Cẩn, làm đám gia đinh, hộ vệ, thê thiếp của hắn nháo nhào, điều tra thế nào cũng tra không ra. Nếu không phải là người làm, vậy chỉ có thể là vật làm, Tiêu Nhược Cẩn lệnh cho bọn họ dù thế nào cũng phải tìm được, bọn họ mới ra kế sách này.

Bách Lý Đông Quân cụp đuôi lại, cuộn tròn trong lồng, chân sau còn dính kẹt trong bẫy, uất ức kêu lên vài tiếng trông vô cùng đáng thương. Nhiều người như vậy, cậu làm sao trốn đi bây giờ?

'Chân Chân cứu con với!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com