Chương 31: Bách Lý Đông Quân
Cảnh Ngọc Vương phủ
Tiêu Nhược Cẩn vừa về đến phủ, tiến vào chính sảnh, Hồ Thác Dương đã đau đầu kể lại với hắn chuyện sáng nay. Lúc Tiêu Nhược Cẩn nghe thấy Dịch Văn Quân mang thai thì nhíu mày, nghe đến đoạn Tiêu Nhược Phong vì để nàng ta xả giận, giữ lại cái thai liền trực tiếp trở nên âm u, nói "Gọi nàng ta ra đây"
"Lang Gia Vương phi, Lang Gia Vương phi xin ngài đi chậm một chút" Lão quản gia của Cảnh Ngọc Vương phủ và Lý tiểu đồng chạy theo phía sau Bách Lý Đông Quân nói.
Từ chuyện của lão Thập, lão Nhị lần trước, Tiêu Nhược Cẩn biết rõ thiếu niên đặt Tiêu Nhược Phong lên vị trí quan trọng như thế nào. Vừa đoán thiếu niên sẽ tức giận đến tìm hắn thì đã nghe thấy quản gia thất thanh hô to bên ngoài.
"Lang Gia Vương phi, Lang Gia Vương phi xin ngài đi chậm một chút"
Tiêu Nhược Cẩn một vàng bật dậy khỏi ghế, bước ra ngoài, Hồ Thác Dương cũng đi theo phía sau hắn
"Đông Quân, dừng lại, đệ đừng nóng giận, có gì chúng ta từ từ nói" Tiêu Nhược Cẩn kéo tay cậu lại, nhỏ giọng dỗ dành.
"Huynh buông tay, ta muốn gặp Dịch Văn Quân"
"Lang Gia Vương phi muốn tìm ta sao?" Dịch Văn Quân không sợ thiên hạ đại loạn, vừa xuất hiện đã lên tiếng
Huyên náo khá lớn, không chỉ một mình Dịch Văn Quân được gọi ra chính sảnh, Bạch Sơ Tình cũng lo lắng Hồ Thác Dương bị liên lụy mà ra theo, bụng của nàng cũng to không kém Bách Lý Đông Quân.
Dịch Văn Quân vừa lên tiếng không khí liền cứng lại, Hồ Thác Dương nhíu mày trừng mắt ý tứ trách cứ Bạch Sơ Tình sao lại ra đây, sau đó mới kéo nàng ra phía sau lưng mình tránh người khác vô ý đụng phải.
Bách Lý Đông Quân thì chẳng để tâm nhiều như vậy, hất tay Tiêu Nhược Cẩn ra trực tiếp dùng Tam Phi Yến xuyên qua lớp người giao thủ với Dịch Văn Quân.
Tiêu Nhược Cẩn thấy Bách Lý Đông Quân không rơi vào thế yếu cũng không ngăn cản nữa. Chỉ tùy thời đứng cách cậu vài bước.
Gắng gượng đỡ được hai chiêu, đến chiêu thứ ba tay của Dịch Văn Quân đã bị Bách Lý Đông Quân chế trụ. Thiếu niên cong năm ngón tay, vận dụng nội công vung thẳng về phía đầu cô
Hầu hết những người ở đây đều nhắm mắt không dám nhìn động tác này, chỉ có Tiêu Nhược Cẩn và Hồ Thác Dương vẫn không chớp mắt mà xem.
Một chưởng của thiếu niên không đánh lên người Dịch Văn Quân như tưởng tượng, thiếu niên chỉ bóp lấy trâm cài trên đầu nàng ta, dùng nội công bóp nó thành bụi phấn, lại nhẹ tay đẩy Dịch Văn Quân ra cách xa mình.
"Tính từ khi ta gả cho Nhược Phong, tên đầu tiên ỷ vào mẫu tộc che chở, dám muốn mạng của huynh ấy đã bị biếm thành thứ dân, gia tộc lưu đày. Tên thứ hai ỷ Nhược Phong nhân từ, không tùy tiện động thủ nên hay miệng tiện sĩ nhục huynh ấy đã bị ta đánh đến thở không ra hơi. Tên thứ ba, chính là cô Dịch Văn Quân"
Đôi mắt lưu ly sinh động thường ngày nay không còn ý cười, dùng giọng điệu trầm lãnh nhất mà mình có, nói tiếp "Ta sẽ không ra tay với nữ nhân, càng sẽ không ra tay với dựng phụ. Nhưng sau này ra ngoài giang hồ, Bách Lý Đông Quân ta, bao gồm cả người của Bách Lý thị, Ôn thị, Tắc Hạ học đường,... Gặp cha cô ở đâu sẽ quyết đấu với ông ấy ở đó cho đến khi Bách Lý Đông Quân ta hả giận mới thôi"
"Ngươi..."
Dịch Văn Quân còn muốn nói gì đó nhưng Bách Lý Đông Quân chẳng muốn nghe, chỉ quay sang nhìn nam nhân đứng phía sau lưng mình nảy giờ.
"Hoàng huynh, hy vọng sau này huynh có thể quản lý tốt thê tử của mình. Tề gia không được thì huynh mong gì đến việc trị quốc, bình thiên hạ?"
"Huynh dựa vào nạp thê thiếp để giao ước cũng cố quyền lực cũng thôi đi, ta có thể hiểu đây là cách dễ dàng nhất, nhanh chóng nhất mà huynh có thể làm. Nhưng cưỡng ép một nữ nhân không yêu mình cưới về nhà, cưỡng ép cô ấy mang thai, huynh xứng đáng với phong hiệu Cảnh Ngọc của mình sao? Giải quyết cho tốt cái đào hoa thối này của huynh đi"
Tiêu Nhược Cẩn ghẹn nơi cổ họng, ôm quyền dưới ống tay áo, thấy thiếu niên vẫn thở sâu tức giận, bèn nói "Ta đúng là không đủ năng lực nhưng ta không tồi tệ đến mức như thế, ta không hề vì ham nê nữ sắc mà cưỡng ép cô ấy như bên ngoài đồn đại. Lần này là ta sai sót liên lụy Nhược Phong. Đệ đừng tức giận nữa, bụng đệ đã lớn rồi đừng để ảnh hưởng đến đứa nhỏ"
"Hoàng huynh không cần phải giải thích với ta, huynh tự xử lý tốt chuyện nội trạch của mình là được"
Bách Lý Đông Quân nói xong liền mặc kệ đống bùi nhùi này mà đi về, Tiêu Nhược Cẩn kéo tay Bách Lý Đông Quân lại, nhỏ giọng "Làm thế nào đệ mới hết giận"
Thiếu niên lạnh mặt "Nhược Phong bị thương đến hộc máu nhưng ta không thể lập tức đi tìm Dịch tông chủ mà báo thù. Kẻ trực tiếp thì mang thai không thể mắng, kẻ gián tiếp thì được Nhược Phong yêu thương không thể đánh. Ta không có cách nào hết giận cả" một lần nữa hất tay hắn ra, bước đi tiếp.
"Đông Quân" Tiêu Nhược Cẩn lên tiếng, Hồ Thác Dương nghe ra được ý tứ van nài khó phát giác trong đó của hắn
"Nếu hoàng huynh đã cố chấp muốn thay thê tử gánh hết trách nhiệm như vậy thì cũng được" Bách Lý Đông Quân quay lại nhìn Tiêu Nhược Cẩn "Trong đại sảnh này, chỉ cho ta một thứ mà huynh yêu thích nhất đi"
Thấy Tiêu Nhược Cẩn mặt không biểu tình chỉ tay về phía mình, Bách Lý Đông Quân liền quay ra sau nhìn. Phía sau là một bình sứ thanh hoa quý giá, cao hơn nữa người.
"Hoàng huynh nói thứ này sao?" Thiếu niên vừa dứt lời đã dùng nội công đập nát bình hoa, mảnh sứ tán loạn.
Tiêu Nhược Cẩn thấy vậy thì kéo cậu lùi ra sau, cụp mắt nói "Đừng để bị thương, Đông Quân bị thương ta lại không tiện giao phó với Nhược Phong đâu"
"Ta nghe nói qua Dịch thị ra tay rất nặng, ngày mai ta còn có công vụ cần phải thượng triều, không có cách nào dùng mười phần công lực để bồi thường cho Nhược Phong, năm phần này mong đệ nhận cho." Tiêu Nhược Cẩn vừa nói vừa vận công, tự chưởng lên ngực mình, dù đã cố nuốt xuống ngụm máu phản phệ nhưng vẫn vươn một ít ra khoé miệng.
Bách Lý Đông Quân thấy hắn làm vậy thì ngây người, nhìn đôi mắt hơi đỏ lên của hắn cậu liền cụp mắt xuống không biết nghĩ gì, không quay đầu bước thẳng về Lang Gia Vương phủ.
Đợi thiếu niên đi rồi, Tiêu Nhược Cẩn mới có tâm trạng nhìn về phía Dịch Văn Quân. Từ lúc Bách Lý Đông Quân bắt đầu muốn động thủ, Hồ Thác Dương đã đuổi những người không liên quan ra ngoài. Trong đại sảnh chỉ còn lại Tiêu Nhược Cẩn, Hồ Thác Dương, Dịch Văn Quân.
"Hôm đó, bản Vương chưa từng đụng qua cô, cô biết mà đúng không?" Tiêu Nhược Cẩn lạnh giọng hỏi
Lời này không chỉ khiến Hồ Thác Dương kinh ngạc, Dịch Văn Quân nghe xong cũng cứng người, lẩm bẩm "Sao có thể? Sao có thể?"
"Bản Vương ghét nhất là mất bình tĩnh, dù bản Vương có uống rượu, để mình say, nhưng cũng sẽ không đến mức mất đi thần trí"
"Ngươi giả vờ" Dịch Văn Quân tiếp tục lẩm bẩm, sau đó lớn tiếng hỏi "Tại sao ngươi phải giả vờ?"
"Hôm đó bản Vương cho rằng cô cần cho Ảnh Tông một lời giải thích. Dù sao bây giờ không chỉ bản Vương đã có con mà chính phi của Lang Gia Vương cũng hoài thai. Vậy mà bản Vương lại chưa một lần đặt chân vào phòng cô, bọn họ sao có thể không gấp, không thúc giục cô? Bản Vương mềm lòng không muốn cô khó xử thêm nên giả vờ ngủ say thuận theo vở kịch của cô thôi" Tiêu Nhược Cẩn chậm rãi nói tiếp
"Một mặt cô muốn giữ lại cái thai này với danh nghĩa của ta để yên lòng Ảnh Tông. Một mặt cô muốn Diệp Đỉnh Chi biết trong lòng cô vẫn còn có hắn nên mới muốn làm cho cả Thiên Khải Thành, ai ai cũng biết dáng vẻ bị ép buộc mang thai, bất đắt dĩ phải giữ lại đứa con của cô"
"Điều duy nhất nằm ngoài dự liệu của cô là Nhược Phong sợ cô sẽ thật sự truất hạ hoàng tự, thay ta đến đây cho cô xả giận, thuyết phục cô. Dù sao trong mắt người ngoài, cô là một cô nương vô cùng vô tội."
"Cô ganh ghét Đông Quân nhưng không có cách nào đến gần đệ ấy. Cho nên cô càng cố ý mạnh tay với Nhược Phong. Cô cho rằng năm đó cô có thể đoạt Diệp Đỉnh Chi đi mà đệ ấy không hơn thua với cô lời nào thì hôm nay cô đả thương trượng phu của đệ ấy, Đông Quân cũng sẽ như quả hồng mềm không thèm chấp nhất với cô, đúng không?"
"Tuồng kịch sáng nay là cô cố ý cùng tên đại phu đó dựng lên?" Hồ Thác Dương nghi hoặc hỏi
"Phải thì đã sao?" Đôi mắt vô tội của Dịch Văn Quân sớm đã long lanh ánh nước, Tiêu Nhược Cẩn nhắc đến Diệp Đỉnh Chi như nhắc đến vảy ngược của cô, lập tức bật khóc
"Ta đã làm đến mức đó rồi tại sao cuối cùng Diệp Vân vẫn không yêu ta chứ? Tại sao bọn họ một hai muốn ta gả cho ngươi? Bọn họ coi ta là cái gì chứ? Vì cái gì mà Bách Lý Đông Quân dễ dàng có được tình yêu của Diệp Vân và những người khác. Vì cái gì mà Bách Lý Đông Quân dễ dàng được người nhà cưng phủng thiên vị, muốn gả cho ai thì gả cho người đó, còn ta thì không?"
Lúc Dịch Văn Quân biết mình mang thai, cô đã gả cho Tiêu Nhược Cẩn rồi, cô không thể quay đầu nữa. Dịch Văn Quân không muốn cùng Tiêu Nhược Cẩn viên phòng, càng không muốn bỏ đi kết tinh tình yêu của mình và Diệp Vân. Cô chỉ có thể tìm thời cơ thích hợp để con mình có một danh phận trước khi quá trễ. Tiêu Nhược Cẩn chưa bao giờ vào phòng cô, đêm hắn say đó là cơ hội duy nhất.
Hồ Thác Dương đứng bên cạnh nghe thì cười lạnh trong lòng. Hôn ước giữa hai nhà Diệp Bách, Diệp Vân mà bị ép thì Bách Lý Đông Quân là người vừa sinh ra đã đòi lập ước sao? Cả Bắc Ly ai mà không biết lúc Đông Quân gả cho Tiêu Nhược Phong, đệ ấy còn chưa từng gặp Tiêu Nhược Phong? Cả cái vòng tròn Vương quyền thành Thiên Khải ai mà không biết vì cái gì mà Tiêu Bách hai tộc liên hôn?
"Cô đi đi, ta sẽ không ra tay với nữ nhân nhưng cái thai của cô đã vượt qua giới hạn nhân nhượng của ta rồi. Giao dịch của Cảnh Ngọc Vương phủ và Ảnh Tông cũng chấm dứt từ đây" Tiêu Nhược Cẩn nói xong thì quay đi
Khoảnh khắc Tiêu Nhược Cẩn lướt qua người Hồ Thác Dương, nàng như có như không thấy từ trong khoé mi của hắn rơi ra một giọt nước mắt.
Đè xuống sự tức giận trong lòng, Hồ Thác Dương vẫn ôn hoà nói "Đừng nhìn bọn ta với ánh mắt như vậy. Ở đây không ai nợ cô bất cứ thứ gì. Người của Cảnh Ngọc Vương phủ càng không, người của Lang Gia Vương phủ càng không."
"Cô nên hiểu, các giao dịch liên quan đến chính trị không thể công khai lập ước, giấy trắng mực đen. Cô là đích nữ duy nhất trong nhà, cũng là người duy nhất mà cha mẹ của cô nhất mực tin tưởng. Gả cô vào Cảnh Ngọc Vương phủ là sự bảo đảm tối ưu nhất với công sức của gia tộc. Từ khi cô gả đến đây, dù thái độ cô có gai góc thế nào Vương gia và ta cũng chưa từng bạt đãi cô. Ảnh Tông vì bọn ta mà làm việc, Cảnh Ngọc Vương phủ cũng đã sớm hoàn đủ công lao mỗi lần giao dịch rồi."
"Nếu bắt buộc phải có người nợ cô thì sẽ là cha của đứa bé và những người hưởng dụng lợi ích từ Ảnh Tông. Nhưng mà trong những người hưởng dụng lợi ích từ Ảnh Tông không phải cũng có cô sao?"
Hồ Thác Dương thở dài, nhìn mỹ nhân khuynh thành mang nhan sắc có thể khiến thiên hạ đại loạn trước mắt khóc đến hoa lê đái vũ, không khỏi mềm lòng hơn một chút. Nàng cầm khăn tay, thay Dịch Văn Quân lau nước mắt, chỉnh lại tóc mai vì mất trâm cài mà hỗn loạn.
"Cô vốn dĩ có thể rất hạnh phúc, Văn Quân nhưng cô không nhận ra. Cô vừa có tài sắc, vừa có gia thế lại không mắc bệnh tật, không nhiễm tai ương. Cơm áo không lo, cha mẹ khoẻ mạnh, bên cạnh cũng có vài người tri kỷ nguyện ý sống chết vì cô. Có sách để đọc có thuốc để uống, lúc ngủ muốn dậy lúc nào thì dậy. Nếu không vừa ý, cô liền có thể tùy ý trách mắng, giận hờn."
"Ở thời loạn thế chiến tranh liên miên, nữ nhân phải tam tòng tứ đức, nam nhân thì tam thê tứ thiếp này mà cô vẫn có thể sống một cuộc đời như thế đã là rất hạnh phúc rồi cô biết không? Cô có thể không thắng Bách Lý Đông Quân nhưng cô thật sự đã chiến thắng rất nhiều người"
Hồ Thác Dương đứng dậy, xoay lưng về phía Dịch Văn Quân, mông lung nhìn qua khung cửa sổ hướng về ánh chiều tà, ráng chiều phủ rộp trời xanh. Hoàng hôn đẹp đẽ như thế nhưng cũng chỉ tượng trưng cho sự kết thúc không phải sao?
"Ngưỡng cửa của hạnh phúc không phải lúc nào cũng chỉ có tình yêu. Đừng vì bất kỳ người nào mà đánh mất giá trị nguyên bản của mình. Đừng tham lam cũng đừng so sánh với ai cả, cô đã có rất nhiều rồi"
"Thác Dương thô tục, không hiểu được suy nghĩ buông bỏ mọi thứ để sống vì tình yêu của cô. Nhưng cùng là phận nữ nhân ta sẽ không để cô nương ra đi quá khó coi, càng không để chuyện Cảnh Ngọc Vương phủ có người muốn làm loạn huyết mạch hoàng thất truyền ra ngoài. Ta và Vương gia sẽ cùng thảo luận lý do hợp lý mới trình thư hoà ly lên Tông Nhân Phủ. Cô nương cũng tự mình nghĩ cách, cho phụ mẫu một câu trả lời đi thôi."
"Quản gia, tiễn khách của Ảnh Tông đi đi" Hồ Thác Dương nói xong liền rời đi tìm Tiêu Nhược Cẩn.
Nhìn nam nhân ngồi một góc bên bờ hồ của Vương phủ, trên tay cầm một mảnh mạn sa che mặt mà nàng chưa từng thấy qua. Tấm lưng vốn thẳng như tùng bách nay lại mất đi sức sống mà cong xuống thấy rõ.
Hồ Thác Dương không hỏi gì, chỉ lặng lẽ bước đến, ôm chầm hắn từ phía sau. Lắng nghe hắn lên tiếng
"Ta đúng là không phải một người tài giỏi, có thiên phú, càng không phải là một người tốt. Nhưng giữa hồng trần loạn thế này, ta thật sự luôn muốn che chở cho đệ ấy. Ấy vậy mà ta không làm được gì cả, đệ ấy cứu mạng ta hai lần, ta lại còn khiến cho đệ ấy thất vọng."
"Bất kể lúc nào Vương gia cần, thần thiếp cũng sẽ ở đây. Dù trong mắt bản thân ngài, Cảnh Ngọc Vương có là một người tệ ra sao, thì trong mắt thần thiếp, Cảnh Ngọc Vương cũng đã dành phần tốt ít ỏi của hắn cho thiếp rồi."
Lang Gia Vương phủ
Tiêu Nhược Phong để thái y và đại giám âm thầm trị thương cho hắn xong lại tiến vào ngự thư phòng bàn chính sự với Thái An Đế. Lúc xuất cung mới biết có gia đinh của Vương phủ tìm mình.
Nghe xong câu chuyện từ Hạ tiểu đồng, tính toán thời gian thì đã muộn màng. Tiêu Nhược Phong liền lo lắng đạp vó ngựa chạy về hướng Vương phủ
Lúc nghe được thiếu niên vì lo lắng cho hắn, tức giận đến mức động thai khí, sau đó không nghỉ ngơi đàng hoàng còn muốn chạy đến Cảnh Ngọc Vương phủ đạo náo một lượt. Tiêu Nhược Phong vừa thương thê tử vừa tức giận vì cậu không phân nặng nhẹ, ảnh hưởng đến thân thể.
Vừa về đến phòng hắn đã ra vẻ gằn giọng "Bách Lý Đông Quân"
Thiếu niên từ lúc Tiêu Nhược Cẩn tự làm mình bị thương đã hơi hoảng rồi. Cậu muốn làm ra trò với Dịch Văn Quân thật, cậu cũng muốn mắng Tiêu Nhược Cẩn một trận nhưng cậu không hề muốn hắn bị thương.
Hơn ai hết cậu biết Tiêu Nhược Phong thương Tiêu Nhược Cẩn như thế nào, đây là vị huynh trưởng đồng phụ đồng mẫu duy nhất của hắn. Càng nghĩ càng sợ Tiêu Nhược Phong sẽ giận mình, đang không biết làm thế nào thì Tiêu Nhược Phong đã về.
Chưa kịp lựa lời giải bày đã thấy phu quân của mình lạnh mặt, trầm giọng gọi cả họ lẫn tên của mình, không còn dáng vẻ dịu dàng yêu thương thường ngày
"Bách Lý Đông Quân"
Bốn chữ này vang lên, Bách Lý Đông Quân liền rơi nước mắt.
Tiêu Nhược Phong thấy phu nhân khóc thì sửng sờ, lòng đau như cắt nào còn ý muốn răn dạy hay ra vẻ gì nữa, hối hận không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com