Chương 48: Đại Sư Huynh
Tiêu Lăng Trần vừa ngã lưng nằm bẹp xuống nệm mềm, không bao lâu đã ngủ say đến hé miệng, chảy nước miếng ra ngoài. Chân tay giang rộng bị Bách Lý Đông Quân chèn gối chặn lại, tư thế ngủ mới trông có vẻ ngoan hơn một chút.
Đi xa về phía Nam, từ khi tiến vào địa phận của Tuyên Thành, mặt trời dường như toả nắng mạnh mẽ hơn khu vực phía Bắc gấp mấy lần. Cưỡi ngựa dưới cái nắng như vậy, dù Bách Lý Đông Quân và Tiêu Nhược Phong chịu nổi, Tiêu Lăng Trần chắc chắn cũng không chịu nổi. Cả hai quyết định chuyển sang dùng xe ngựa.
Không mua thì thôi, đã mua thì mua lớn một chút, nằm vừa đủ ba người, mua thêm cả nệm mềm và một ít đồ vật khác. Tuyên Thành dân cư không nhiều, không phải ở đâu cũng có khách trạm, bọn họ thường xuyên phải nghỉ lại giữa hoang mạc, ốc đảo,...
"Nhược Phong, huynh mệt không? Lát nữa đổi thành ta đánh xe cho."
"Ta không mệt." Tiêu Nhược Phong nhẹ giọng đáp, nheo mắt nhìn phía trước, vui vẻ nói với Bách Lý Đông Quân "Hình như phía trước có ốc đảo, hôm nay chúng ta nghĩ ngơi ở đó đi."
Bách Lý Đông Quân nghe thấy có ốc đảo liền hưng phấn ngồi dậy, chồm ra ngoài ngồi cạnh Tiêu Nhược Phong
"Ừm! Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây."
Nhìn gương mặt đang chuyên chú đánh xe của Tiêu Nhược Phong, Bách Lý Đông Quân không khỏi có chút thất thần. Phong Hoa công tử đúng là Phong Hoa công tử, dù chỉ ngồi đánh xe ngựa cũng có thể đánh ra nét phong trần tuấn lãng, khiến người khác khó mà dời mắt.
Thiếu niên tựa lên người Tiêu Nhược Phong mềm giọng gọi "Tiểu sư huynh"
"Hửm?" Tiêu Nhược Phong vừa nhìn phía trước vừa đáp.
"Tiểu sư huynh" Thiếu niên không trả lời, chỉ tiếp tục cọ lên tay hắn mà gọi
Tiêu Nhược Phong buông một tay nắm cương ngựa, ôm lấy vai của Bách Lý Đông Quân, dịu dàng hỏi
"Sao vậy?"
"Cũng không có gì, chỉ là đột nhiên phát hiện ta vừa yêu huynh nhiều thêm một chút..."
Bách Lý Đông Quân nói hết câu cũng là lúc xe ngựa tiến sâu vào ốc đảo. Tiêu Nhược Phong dùng sức níu dây cương để dừng xe ngựa lại. Quay đầu kéo Bách Lý Đông Quân sát lại gần, nhướn mày
"Chỉ yêu thêm một chút?"
"Huynh chê ít?" Bách Lý Đông Quân nhếch môi dùng giọng điệu trêu ngươi hỏi lại
"Vi phu không dám, lôi đình hay mưa móc đều là Quân ân" Tiêu Nhược Phong nhỏ giọng đáp, đặc biệt nhấn mạnh từ 'Quân'.
Bách Lý Đông Quân bật cười, vươn hai tay ôm lấy eo hắn "Tiểu sư huynh, câu đó không phải dùng như vậy đâu."
Tiêu Nhược Phong cúi đầu muốn hôn xuống, Bách Lý Đông Quân vội vươn tay ngăn cản, lí trí nói "Không được, Lăng Trần thấy thì biết làm thế nào?"
"Bé con ngủ say đến chảy cả nước miếng, không có người gọi, nó sẽ không thức đâu." Tiêu Nhược Phong kéo tay Bách Lý Đông Quân ra
Thấy thiếu niên vẫn không quá tình nguyện, Tiêu Nhược Phong tội nghiệp nhìn Bách Lý Đông Quân, trầm giọng mà thuyết phục
"Kể từ lúc rời khỏi Hầu phủ đi cùng bé con đến giờ, chúng ta không có cơ hội thân thiết lần nào, vi phu nhớ Quân nhi chết mất." Tiêu Nhược Phong vừa nói vừa với tay đóng cửa xe ngựa lại.
"Vi phu chỉ muốn hôn nhẹ một cái thôi, được không?"
Hơi thở của Tiêu Nhược Phong cận kề phả vào mặt, bên tai văng vẳng lời nói dịu dàng trầm ấm của hắn, cả thế giới như chỉ còn một mình Tiêu Nhược Phong. Bách Lý Đông Quân cảm giác như mình bị thôi miên, hạ chú, dù Tiêu Nhược Phong có muốn cậu làm gì cậu cũng sẽ đồng ý.
Thiếu niên vừa gật đầu, Tiêu Nhược Phong lập tức cướp lấy cánh môi phớt hồng mình mơ ước đã lâu mà liếm mút. Bàn tay đặt lên sau gáy Bách Lý Đông Quân, không cho phép cậu dứt ra, cũng mạnh mẽ vươn lưỡi đi vào khuấy đảo, cuốn lấy lưỡi mềm của đối phương.
"Ưm"
Hôn sâu đến mức như muốn nuốt Bách Lý Đông Quân vào bụng, nước bọt nơi khoang miệng của cả hai không ngừng giao hoà, tiếng môi lưỡi va chạm bắt đầu vang vọng. Bách Lý Đông Quân sợ Tiêu Lăng Trần nghe được, không muốn hôn nữa. Dùng sức đẩy Tiêu Nhược Phong ra, tay hắn lại càng như gọng kìm siết chặt, môi lưỡi cũng dùng sức mà hút lưỡi của cậu đến tê dại.
Bất đắc dĩ, Bách Lý Đông Quân phải cắn mạnh lên cánh môi của Tiêu Nhược Phong, cắn đến có chút bật máu hắn mới chịu buông ra.
Thiếu niên tham lam hít thở, cánh môi phớt hồng ban đầu đã sưng đỏ căng mọng, Bách Lý Đông Quân bĩu môi, ánh mắt chứa đầy sự lên án, trách cứ
"Rõ ràng huynh nói chỉ hôn nhẹ một chút thôi"
Tiêu Nhược Phong nhoẻn miệng cười "Vừa nảy chắc vi phu gấp gáp nên nói nhầm."
"Hừ! Cút" Bách Lý Đông Quân nghiến răng đẩy Tiêu Nhược Phong xuống xe ngựa.
Tiêu Nhược Phong cười tít mắt, lấy lại thăng bằng, thấy chết không sờn mà hôn lên má Bách Lý Đông Quân một cái nữa.
"Ta đi vòng quanh ốc đảo xem có gì săn được không, nếu không có thì ăn tạm những món đã mua nhé?"
Bách Lý Đông Quân gật đầu "Dẫn Lăng Trần theo nữa, nó dặn huynh lần tới đi săn phải dắt nó theo rồi. Thức dậy mà biết huynh đi một mình, nó lại dỗi cho xem."
Nói xong, Bách Lý Đông Quân mở cửa xe ngựa đánh thức Tiêu Lăng Trần. Đợi Tiêu Nhược Phong và Tiêu Lăng Trần cầm theo cung tên bước đi, Bách Lý Đông Quân mới nhảy xuống xe ngựa.
Nhìn những ao nước tù đọng trong vắt, thanh mát san sát nhau, hoàn toàn đối lập với hoang mạc bên ngoài, Bách Lý Đông Quân quyết định trước khi Tiêu Nhược Phong trở về, xuống dưới ngâm mình một phen.
Lấy thêm một bộ xiêm y ở túi hành lý, bước đến bên hồ, vì còn ở ngoài nên Bách Lý Đông Quân chỉ cởi ngoại bào và trung y, chừa lại tẩm y.
Bách Lý Đông Quân ngâm mình trong làn nước mát, thoải mái đến híp mắt.
Đột nhiên bên phía mỏm đá gần đó xuất hiện một người, dùng chân khí bắn viên đá về phía cậu, bên trong chân khí kèm theo sát ý.
Thiếu niên né qua một bên tránh khỏi viên đá, cau mày cảnh giác. Từ khi đến đây, Bách Lý Đông Quân chưa từng cảm nhận được khí tức của người khác hiện hữu. Điều này chứng minh, cảnh giới của người này hơn cậu một tầng.
"Ai phái ngươi đến đây?" Bách Lý Đông Quân trầm trọng hỏi
Nam nhân quần áo rách rưới, tóc tai rối bời thấy thiếu niên né sang một bên lạnh giọng hỏi mình. Biết cậu hiểu lầm định lên tiếng giải thích thì bị chiêu thức của thiếu niên làm cho kinh ngạc.
Thiếu niên vươn tay từ trong nước, theo bàn tay nhấc lên của cậu, nước ở những ao hồ xung quanh gợn sóng, từng chút bay lên không trung tạo thành màn nước, tựa như nhánh sông nhỏ chằng chịt tụ về biển khơi. Chớp mắt màn nước hoá rồng, nhanh như sấm tấn công về phía hắn.
Hắn biết chiêu thức này...
Thu Thủy Bất Tức
Công pháp thượng thừa tưởng chừng đã sớm thất truyền, ấy vậy mà lại lần nữa xuất hiện ở Tuyên Thành, xuất hiện trên người một thiếu niên có vẻ chỉ mới mười mấy tuổi.
Nam nhân xoay người, hai tay thủ ấn đối diện với rồng, ánh sáng loé lên, màn nước buông xuống như mưa. Hắn quyết định tạm thời không giải thích mà thăm dò võ công của người này, xem xem thiếu niên còn có thể đem đến cho hắn bất ngờ nào.
Bách Lý Đông Quân thấy nam nhân này dễ dàng phá được chiêu thức của mình, lần nữa nhấc tay, hoá nước thành thanh kiếm khổng lồ, mang theo sát ý đâm thẳng về phía hắn. Nhân lúc nam nhân đỡ đòn, Bách Lý Đông Quân vội nhảy lên bờ, khoác thêm ngoại bào.
"Bất Nhiễm Trần" Bách Lý Đông Quân điều động chân khí gọi kiếm, Bất Nhiễm Trần từ trong xe ngựa bay đến trong tay thiếu niên.
Nam nhân đỡ xong chiêu lấy nước làm kiếm của thiếu niên, có hơi chật vật với chiêu kiếm mang theo sát ý này, tuy vẫn đỡ được nhưng y phục vốn rách nát lại có thêm vài đường cắt.
Nghe thiếu niên thốt lên ba từ Bất Nhiễm Trần, lại thấy thanh kiếm khắc hoạ sen xanh bay đến. Nam nhân không thể tin hỏi
"Đệ là Bách Lý Đông Quân?"
"Thuấn Ảnh Kiếm" Bách Lý Đông Quân không trả lời, lần nữa tấn công.
Lúc này, Bách Lý Đông Quân mới nhìn thấy được cách thức đỡ chiêu của hắn, thân thủ quen thuộc này...
"Ngươi là ai? Ngươi là gì của sư phụ ta?" Thiếu niên tràn đầy vẻ nghi hoặc, trừ đòn tấn công đầu tiên mang theo sát ý, người này không hề chủ động ra tay một lần nào nữa.
Nam nhân nhảy lên ngọn cây gần đó, cười giã lả nói "Tiểu sư đệ! Lẽ nào lúc nhập môn, lão đầu đó không cho đệ bái qua tranh của ta sao?"
Tiểu sư đệ?
"Ngươi là Đại sư huynh?"
"Đúng là ta, Vô Danh công tử, Quân Ngọc"
"Tại sao vừa rồi ngươi lại làm vậy?" Bách Lý Đông Quân vẫn chưa buông kiếm xuống, không vì người này là Đại sư huynh mà thả lỏng.
Quân Ngọc giơ hai tay tỏ ý vô hại, bất lực nói "Ta không có ác ý, nhưng trước khi nói rõ, tiểu sư đệ, đệ chỉnh lại y phục đàng hoàng chúng ta mới nói chuyện tiếp có được không?"
"Đệ quên mình là nam thê rồi à? Nếu ta còn tiếp tục vừa nhìn chỗ khác vừa nói chuyện như thế này, ta sợ mắt của mình không thể trở về bình thường được nữa."
'Quên mất'
Bách Lý Đông Quân mím môi, mặc lại từng lớp, từng lớp y phục cho đàng hoàng, cũng thu Bất Nhiễm Trần vào vỏ.
"Xong rồi" Thiếu niên nhỏ giọng thông báo
Quân Ngọc nhảy xuống bước đến gần Bách Lý Đông Quân, hứng thú hỏi "Thất sư đệ đâu? Sao lại để tiểu mỹ nhân ở một mình dưới hồ hoang?"
Thiếu niên kề Bất Nhiễm Trần lên cổ hắn "Đừng chọc ghẹo ta? Đại sư huynh, chúng ta vẫn chưa giải quyết xong đâu."
Quân Ngọc nhấc ngón tay chạm vào vỏ kiếm lạnh lẽo, đẩy Bất Nhiễm Trần ra khỏi cổ mình, giải thích nói
"Ta ngủ ở mỏm đá, thức dậy đã thấy đệ ở đó. Định không tiếng động rời đi nhưng ta lại thấy kế bên đệ có một con Lục Vỹ Xà. Sợ lên tiếng làm cả đệ và nó đều giật mình, nó tấn công mà đệ không kịp phản ứng sẽ nguy hiểm nên ta đành tiên hạ thủ vi cường, ra sát chiêu với nó."
Lục Vỹ Xà là 'độc thần' nơi sa mạc ở Tuyên Thành, nếu xui xẻo bị nó cắn phải, trong vòng nửa khắc không tìm được thuốc giải, chắc chắn vong mạng, thuốc giải của Lục Vỹ Xà lại là thứ mà không phải ai cũng có.
Bách Lý Đông Quân nghe vậy mới giật mình hồi tưởng, khi nảy gần bên mình đúng là có một con rắn Lục Vỹ Xà thật. Thiếu niên bước về phía bên hồ, nhìn thấy đầu con rắn bị viên đá đánh nát mới ngại ngùng nhận ra mình hiểu lầm ý tốt của người ta thật.
"Lúc đó ta cũng phát hiện ra nó nhưng nó không gây hại được cho ta, ta đang nhắm mắt dưỡng thần nên cũng lười phản ứng với nó. Dù sao ta vẫn nên nói một tiếng cảm ơn huynh."
"Không sao, ta cũng đâu ngờ trùng hợp người đó lại là hậu nhân trực hệ của Ôn gia" Quân Ngọc cười cười lắc đầu "Sợ người của Ôn gia trúng độc, là ta mạo muội"
"Huynh cũng đâu biết ta là ai, xin lỗi, là ta hiểu lầm."
Tiêu Nhược Phong và Tiêu Lăng Trần săn được sáu con chim đậu ngoài rìa ốc đảo xong, lập tức nghe thấy bên này có tiếng động kỳ lạ liền gấp rút quay về.
"Quân nhi, chuyện gì vậy?" Tiêu Nhược Phong bước lại gần, nắm tay Bách Lý Đông Quân hỏi
Nghe thấy giọng điệu và cử chỉ này, Quân Ngọc biết đây chắc chắn là Lang Gia Vương, Thất sư đệ của hắn. Nhìn bé con lon ton bám theo phía sau, Quân Ngọc vô cùng hứng thú vẫy tay với Tiêu Lăng Trần
"Đây là con của hai đứa à? Bé con tên Lăng Trần đúng không?"
Bách Lý Đông Quân gật đầu, Quân Ngọc được khẳng định thì nói tiếp "Hân hạnh gặp mặt, ta là Đại sư bá của con."
Tiêu Nhược Phong nghe lời này thì sửng sốt, nhìn Bách Lý Đông Quân nghi hoặc, đến khi Bách Lý Đông Quân dùng khẩu hình khẳng định, hắn mới hoà nhã lên tiếng "Đại sư huynh", sau đó vỗ nhẹ vào gáy Tiêu Lăng Trần.
Bé con hiểu ý, âm thanh non nớt vang lên "Con chào đại sư bá"
"Sao hai đứa lại mang theo cả bé con đến Tuyên Thành?" Quân Ngọc hỏi Tiêu Nhược Phong
"Vì tìm huynh" Tiêu Nhược Phong xem như hiểu, người mà Lữ Tố Chân nói bọn họ cần gặp, tám phần chính là Vô danh Công tử, Quân Ngọc.
"Tìm ta?" Quân Ngọc nhíu mày "Để làm gì?"
"Ta không biết" Tiêu Nhược Phong thẳng thắn nói
"..." Quân Ngọc
Đùa hắn à?
Bách Lý Đông Quân nghe phu quân mình trả lời mà trợn mắt "Bọn ta đến Tuyên Thành là vì Lữ chân nhân nói chúng ta nên đi về phía Nam."
"Lữ chân nhân? Lữ Tố Chân Vọng Thành Sơn?" Quân Ngọc nhướn mi
Bách Lý Đông Quân gật đầu "Tuy ban đầu không rõ lý do vì sao, nhưng gặp huynh ở đây, ta xem như đoán được một chút."
"Hôm sư phụ từ biệt, ông ấy nói với ta, nếu sau này ta có duyên gặp lại huynh, hãy nói với huynh rằng, tuy ông ấy không có đủ tư cách thay mặt ai để tha lỗi cho huynh, nhưng ông ấy không còn giận huynh nữa. Huynh vẫn mãi là Đại đệ tử của ông ấy, là người của Tắc Hạ học đường."
Quân Ngọc nheo mắt nhìn Bách Lý Đông Quân, ngưng trọng "Từ biệt? Nghĩa là gì?"
"Ông ấy phá bỏ Đại Xuân Công của mình, quy ẩn sơn núi cùng sư nương. Đời này sẽ không gặp lại bất kỳ vị cố nhân nào." Tiêu Nhược Phong thay thiếu niên đáp
Quân Ngọc thất thần ngồi xuống tảng đá gần đó, lẩm bẩm "Gần đây lòng ta không an, cảm giác bản thân đã bỏ lỡ thứ gì đó, không ngại làm trái lời hứa năm xưa muốn quay về phía Bắc xem thử. Cuối cùng, vẫn chậm một bước."
Cho đến hiện tại, Quân Ngọc vẫn chưa thể tin, lần cáo biệt năm đó với Lý Trường Sinh, lại là lần gặp mặt cuối cùng.
"Đại sư huynh, rốt cuộc huynh đã gây ra chuyện gì?" Tiêu Nhược Phong không thể không hỏi
"Nhiều năm trước, ta từng làm sai một chuyện."
"Ta cầm một thanh kiếm phá vỡ một ngọn núi, dỡ vài cái đạo quán, hại rất nhiều người bị thương... Cuối cùng trong lúc tức giận còn đốt luôn cả ngọn núi đó." Quân Ngọc cụp mắt, không rõ đang nghĩ gì, chậm rãi nói ra lời kinh người.
Bách Lý Đông Quân mím môi nhìn Tiêu Nhược Phong, được hắn gật đầu mới tiến lại gần Quân Ngọc, ngồi xổm xuống đối diện với hắn
"Đại sư huynh, sư phụ không muốn trách huynh nữa, huynh quay về phương Bắc cùng chúng ta được không? Xem thử xem nhà của chúng ta bây giờ đã thay đổi như thế nào, giang hồ đã nhuộm sang một màu sắc khác hay chưa."
Thiếu niên cẩn thận nói tiếp "Hơn nữa nếu Lữ chân nhân đã muốn chúng ta đến đây tìm huynh, huynh lại đang có ý trở về phương Bắc. Đại sư huynh, có lẽ đây chính là ý trời, biết đâu lần này trở về, đây chính là cơ hội chuộc lỗi với bá tánh vô tội của huynh..."
"Được không?
Đối diện với ánh mắt chân thành của Bách Lý Đông Quân và Tiêu Nhược Phong, còn có dáng vẻ tò mò mong đợi của Tiêu Lăng Trần, Quân Ngọc gật đầu.
Thiên Khải Thành - Hoàng Cung
Sở Phi, vị phi tử tôn quý nhất hậu cung đứng đầu Tứ phi, xét về mức độ được sủng ái chỉ đứng sau Hoàng Hậu. Giờ phút này, nàng một thân thần sắc mềm yếu như liễu, nghiêng người ngồi tựa trên ghế quý phi thêu túi hương. Nha hoàn cận thân của nàng từ bên ngoài trở về ghé vào tai nàng nói
"Nương nương, Hoàng hậu vẫn đợi ở bên ngoài Dưỡng Tâm Điện"
Những ngày gần đây, Tiêu Nhược Cẩn bù đầu xử lý nạn châu chấu ở phía Đông, lỡ núi ở phía Tây chưa xong. Nhân gian bỗng nhiên truyền ra nhiều lời bịa đặt về việc Minh Đức Đế lên ngôi.
Có lời nói, Minh Đức Đế sửa lại chiếu chỉ, người mà Thái An Đế ghi tên trong di chiếu thật sự là Lang Gia Vương.
Có lời thì nói, Minh Đức Đế không phải là vị vua mà ông trời chỉ định, trái ý trời nên trời mới phạt Bắc Ly, giáng xuống nhiều thiên tai như vậy.
Có lời khẳng định 'Thấy không? Lang Gia Vương rời kinh chưa bao lâu nhân tâm đã hỗn loạn, Minh Đức Đế không có Lang Gia Vương thì không làm được gì'.
Những lời đại nghịch bất đạo này truyền trong dân chúng, Tiêu Nhược Cẩn tất nhiên nghiêm trị, kẻ dẫn đầu tuyên truyền mị dân, giết không tha. Hành động này tuy làm dân chúng e sợ không tùy tiện lan truyền nữa nhưng cũng chính thức tô đậm định kiến người dân dành cho hắn.
Bọn họ không nhớ gì hết sao? Không nhớ hai năm qua, kể từ khi Tiêu Nhược Cẩn lên ngôi, Bắc Ly đã được mở mang bờ cõi đến đâu, thuế má miễn giảm ra sao, thiên tai được cứu trợ đến thế nào,...?
Không, bọn họ vẫn nhớ.
Chỉ là có những người thích làm loạn, muốn đi ngược với ý kiến của người khác, muốn được làm trung tâm chú ý, được đà có người dẫn dắt, cổ vũ ý kiến phản nghịch. Những người này lập tức cảm thấy mình đúng, cảm thấy suy nghĩ của mình mới là chính nghĩa, chân lý, không sợ hoàng quyền.
Nên họ cố ý lờ đi công lao của Tiêu Nhược Cẩn, bôi đen Tiêu Nhược Cẩn để làm sáng Tiêu Nhược Phong. Lấy Tiêu Nhược Phong làm bia đỡ cho tham vọng muốn được thể hiện của họ. Lấy danh nghĩa của Tiêu Nhược Phong, thay Tiêu Nhược Phong bất mãn nhưng quan tâm đến việc, liệu đây có phải là ý muốn của Tiêu Nhược Phong hay không.
Vì những chuyện này, Tiêu Nhược Cẩn không vui, cũng trầm mê trong chính vụ, không thiết ăn uống. Đêm nay cũng không ngoại lệ, Hồ Thác Dương mang canh sâm đến cho Tiêu Nhược Cẩn nhưng Tiêu Nhược Cẩn chỉ muốn nhốt mình trong Ngự Thư Phòng làm việc, không muốn gặp ai.
À! Không, Bạch Sơ Tình biết có người hắn muốn gặp nhưng tiếc thay người đó không hề có ý muốn gặp hắn.
Bàn tay cầm kim thêu của Bạch Sơ Tình dừng lại, mỉa mai nói "Ngày mai sử quan lại phải ghi thêm một đoạn phu thê tình thâm, đế hậu hoà hợp vào sử sách rồi!"
"Ghen tỵ thật!"
Hậu cung ba ngàn, phi tần thì nhiều, ân sủng thì ít, ai mà không ganh ghét với Hồ Thác Dương? Ai mà không biết Minh Đức Đế thiên vị Hồ Hoàng Hậu? Ai không khen một câu phu thê tình thâm, đế hậu hoà hợp?
Nhưng bên trong cơn mưa ân sủng này, chứa bao nhiêu kim nhọn, ghim vào trong da thịt của Hồ Thác Dương, chẳng có mấy ai biết
Bạch Sơ Tình cảm thấy nếu Hồ Thác Dương không yêu Tiêu Nhược Cẩn, Hồ Thác Dương vẫn có thể sống một cuộc đời hạnh phúc như giấc mộng ban đầu của nàng.
Nhưng tiếc thay Hồ Thác Dương lại yêu Tiêu Nhược Cẩn.
Bách tính cho rằng là như vậy
Cung phi cho rằng là như vậy
Bạch Sơ Tình cho rằng là như vậy
Tiêu Nhược Cẩn cũng cho rằng là như vậy
Song, chỉ có Hồ Thác Dương biết, không hẳn là như vậy.
Bao nhiêu năm qua, nhìn Tiêu Nhược Cẩn từng bước từng bước, cô độc quằn quại ngồi lên Long vị bằng cách nào, đánh mất người mình yêu bằng cách nào. Hồ Thác Dương không thể không kính yêu nam nhân này, xót thương cho nam nhân này.
Đây là một loại tình yêu phức tạp, không hẳn là tình yêu luyến ái đơn thuần. Bởi nàng tuy thương xót cho hắn khi thấy sống quá khó khăn, cũng sẵn lòng vui cho hắn khi thấy hắn đạt thành sở nguyện.
Nhưng nàng lại chưa từng cảm thấy thống khổ, ghen tuông khi hắn yêu sâu sắc người khác, sủng hạnh người khác. Hồ Thác Dương biết, nếu nàng thật sự yêu Tiêu Nhược Cẩn nàng sẽ không như vậy.
Hơn nữa, trái tim của nàng cũng đã sớm bị chân tình của người kia làm cho dao động, không hẳn là yêu, nhưng nàng sẵn sàng đáp trả, dành một góc nhỏ trái tim của mình cho người đó như cách mà nàng dành ra một góc trái tim cho Tiêu Nhược Cẩn.
Bạch Sơ Tình thay đổi xiêm y, trang dung nhợt nhạt không đổi, bước về phía Dưỡng Tâm Điện, đi đến trước mặt Hồ Thác Dương.
"Sơ Tình tham kiến tỷ tỷ" Bạch Sơ Tình phúc thân nói
Hồ Thác Dương nhanh chóng đỡ nàng, nhíu mày hỏi "Sao muội vẫn chưa ngủ? Sương lạnh lại nhiễm bệnh thì làm thế nào?"
"Thân thể của muội gần đây khoẻ nhiều rồi, không dễ bị bệnh đâu. Ngược lại là tỷ đó, ta biết gần đây tỷ lo lắng cho bệ hạ, lòng có tâm sự nên người cũng không khoẻ. Tỷ nên về nghỉ ngơi thôi." Bạch Sơ Tình vừa cầm tay Hồ Thác Dương vừa nói
Hồ Thác Dương lắc đầu "Đợi bệ hạ chịu gặp người, uống xong bát canh sâm này, ta sẽ về."
"Nếu tỷ tỷ không yên tâm, Tình nhi sẽ thay tỷ đợi, bệ hạ luôn thương xót cho Tình nhi thân thể yếu đuối, sẽ không nhẫn tâm để thiếp đợi lâu. Lát nữa giả vờ ho vài tiếng, chắc chắn bệ hạ sẽ chịu gặp, ta sẽ tận mắt nhìn thấy bệ hạ uống."
"Được không, tỷ tỷ?" Bạch Sơ Tình mềm giọng nài nỉ.
Hồ Thác Dương nhìn đôi mắt ân cần đầy lo lắng của nàng, nuốt lời từ chối trên môi xuống "Vậy nhờ Tình nhi, mấy hôm nay ta cũng đau đầu, ta về tẩm cung trước."
"Tỷ tỷ yên tâm" Bạch Sơ Tình thủ lễ khụy xuống, tiễn Hồ Thác Dương đi liền nghiêm túc đứng ở đó.
Chẳng được bao lâu người nàng đã hơi lung lay, kéo ngoại bào khẽ ho vài tiếng. Thái giám canh cửa sợ nàng thật sự đứng đến có chuyện bèn cả gan bẩm báo với Tiêu Nhược Cẩn.
Tiêu Nhược Cẩn xoa xoa huyệt thái dương, nhàn nhạt nói "Gọi nàng ấy vào đi"
Bạch Sơ Tình và nữ tì tiến vào, nữ tì vốn định bưng chén canh sâm đặt lên bàn Tiêu Nhược Cẩn thì Bạch Sơ Tình ngăn lại, chủ động cầm lên, muốn tự bưng lên bàn cho hắn.
Bước đến gần Ngự án, liếc mắt nhìn sơ qua công văn đang phê trên bàn, Bạch Sơ Tình vô ý vấp phải bật thềm làm đổ chén canh ra đất. Nàng thần sắc hốt hoảng vội vã quỳ xuống
"Bệ hạ tha tội"
Tiêu Nhược Cẩn thở dài, càng thêm phiền lòng, không muốn dây dưa nhiều, ôn hoà nói "Được rồi, nàng đứng lên đi, ta không cần uống, sớm về cung nghỉ ngơi."
"Tạ bệ hạ không giận, chỉ là tỷ tỷ..." Bạch Sơ Tình chần chừ
"Biết rồi! Trẫm sẽ nói với nàng ấy trẫm đã uống, nàng ấy sẽ không trách nàng, được chưa?" Tiêu Nhược Cẩn vừa hạ bút son vừa nói
"Tạ bệ hạ, thần thiếp cáo lui."
Bạch Sơ Tình hành lễ lui ra ngoài, nhìn chén canh đổ trên đất mà hài lòng.
Tỷ tỷ nếu tấm lòng của tỷ bệ hạ đã không muốn nhận vậy thì nên đổ đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com