Chương 49: Tứ Thủ Hộ Thiên Khải Thành
Đêm nay là một đêm vô cùng nhộn nhịp ở Lang Gia Vương phủ, từ trước đến nay chưa từng có.
Giữa sân viện bày một cái bàn tròn lớn, mười một người xôm tụ ngồi vây quanh, xếp theo thứ tự từ trái qua phải. Bắt đầu tính từ Bách Lý Đông Quân, Tiêu Nhược Phong, Lạc Hiên, Mặc Hiểu Hắc, Liễu Nguyệt, Doãn Lạc Hà, Cố Kiếm Môn, Lôi Mộng Sát, Lý Tâm Nguyệt, Tư Không Trường Phong, Quân Ngọc.
Tại sao không chọn bàn dài mà lại chọn bàn tròn? Vì bàn tròn không có ghế chủ vị, có thể xoá bỏ hoàn toàn khoảng cách giữa chủ và khách, giữa trên và dưới.
Đêm nay, trên chiếc bàn tròn này, không có Đại Đô Hộ, không có Trụ Quốc Đại Tướng Quân, không có công tử thế gia, không có kẻ lưu lạc Nam phương, không có thành chủ một thành, không có nam nhân đẹp nhất Bắc Ly hay xấu nhất Bắc Ly, không có hiệp khách giang hồ. Chỉ có đệ tử của Tắc Hạ học đường, huynh đệ đồng môn bái cùng một thầy, thêm một bạn đời của sư huynh đệ và đệ tử của sư huynh đệ mà thôi.
"Vậy rốt cuộc, hai đứa nó, đứa nào là bốn, đứa nào là năm?" Quân Ngọc ợ một cái, ngà ngà say chỉ về phía Mặc Hiểu Hắc và Liễu Nguyệt hỏi Tư Không Trường Phong ngồi kế bên.
"Đại sư huynh, huynh đến đây ba tháng rồi!" Lạc Hiên vừa nói vừa giơ ba ngón tay lên thay Tư Không Trường Phong đáp "Là ba tháng chứ không phải ba ngày, sao huynh vẫn hỏi câu này vậy?"
"Liễu sư huynh, mỗi thứ tự trong sư môn thôi hai người đã hơn thua nhường này. Mai sau hai người có con, vậy đứa nhỏ họ Mặc hay họ Liễu?" Bách Lý Đông Quân không sợ trời không sợ đất hỏi
Liễu Nguyệt nhếch môi, nhàn nhạt nói "Thứ nhất, đây không gọi là hơn thua, mà là lấy lại vị trí thuộc về mình. Thứ hai, ai cất công sinh thì mang họ người đó."
Mặc Hiểu Hắc buông chung rượu trên tay xuống "Đúng vậy, ai sinh thì mang họ người đó, ta rất hài lòng khi con của mình mang họ Liễu."
"Họ Mặc" Dưới gầm bàn, Liễu Nguyệt dùng sức đạp lên chân Mặc Hiểu Hắc, nghiến răng nói.
Tưởng đâu sẽ có một trận hỗn chiến, song, Lôi Mộng Sát bỗng nhiên chỉ vào Quân Ngọc, thu hút sự chú ý của mọi người, nói "Đại ca! Huynh biết không, nếu sư phụ không đi, huynh không về, ta còn định năm nay sẽ xin sư phụ đổi vai cho ta đấy."
"Đổi như thế nào?" Cố Kiếm Môn đang bị Lôi Mộng Sát câu vai, tò mò hỏi
"Đổi thành Lôi Đại ha ha" Lôi Mộng Sát cười như sấm nói
Mọi người nghe vậy cũng bật cười, chỉ có Quân Ngọc là không hiểu gì, ngơ ngác hỏi "Sao phải đổi?"
"Cái này chắc phải trách ta" Bách Lý Đông Quân cười hì hì, trêu ghẹo gọi Lôi Mộng Sát đang không quá tỉnh táo "Lôi Nhị"
"Đông Bát" Lôi Mộng Sát giận dỗi gọi lại
"Lôi Nhị"
"Đông Bát"
"Nhị"
Lôi Mộng Sát thở hắt một hơi, quay sang mếu mặt với Lý Tâm Nguyệt, oan ức nói "Nương tử, lão Bát ức hiếp ta"
"Nhị không phải là đần sao? Ha ha ha" Quân Ngọc cười lớn "Tiểu Nhị, đừng khóc, nếu đệ tìm được lão già đó, đại ca sẽ đổi với đệ."
"Thật? Huynh không sợ bị lão Bát và lão Thất chê huynh đần?" Lôi Mộng Sát hỏi
"Ở đây ai đổi cũng sẽ bị chê, chỉ có Đại sư huynh đổi là không sợ thôi" Tư Không Trường Phong cười cười
"Tại sao chỉ có Đại sư bá là không sợ?" Doãn Lạc Hà bây giờ mới lên tiếng hỏi
"Con đọc tên của Đại sư bá lên không phải là biết rồi sao?" Lý Tâm Nguyệt đáp
"Quân? Quân Nhị?" Lôi Mộng Sát lẩm bẩm trong miệng xong lại cười lớn
"Ha ha ha, Quân Nhị, đây là mắng huynh hay mắng Tiểu sư đệ vậy? Ha ha ha, lão Bát không dám kêu, lão Thất càng không dám kêu."
Tiêu Nhược Phong mỉm cười nhu hoà nhìn mọi người, nắm chặt tay Bách Lý Đông Quân, cất tiếng
"Thật ra hôm nay, hẹn mọi người đông đủ đến đây là vì ta và Quân nhi có việc muốn nói."
"Bọn ta lại có cháu à?" Mặc Hiểu Hắc hỏi
"Khi nào Mặc tiểu chất ra đời thì ta sinh đứa thứ hai" Bách Lý Đông Quân đưa mắt về phía Mặc Hiểu Hắc
Liễu Nguyệt bật cười, sủng nịnh nói "Ngoan, không uổng công Tứ sư huynh thương đệ nhất."
"Tuy rằng ta cũng rất mong đợi nhưng tiếc là không phải" Tiêu Nhược Phong nói tiếp "Ta đã cố gắng sắp xếp xong mọi sự vụ, giao lại cho người khác. Ngày mai thượng triều, ta sẽ vào cung từ quan, không còn là Đại Đô Hộ Bắc Ly nữa, cũng phó thác Lang Gia Quân lại cho Nhị sư huynh và Diệp Khiếu Ưng, trao trả Lang Gia Binh Phù cho huynh trưởng."
"Từ ngày mai, ta chỉ còn là một Vương gia nhàn tản, không có đất phong, không có thực quyền." Nói đến đây, bàn tay của Tiêu Nhược Phong siết chặt bàn tay của Bách Lý Đông Quân hơn một chút "Sau này, Nhược Phong phải dựa vào Đông Quân rồi!"
"Không sao, Tửu Tiên ta không thiếu nhất chính là tiền, chỉ cần Phong Hoa muốn, ngựa quý áo vàng, núi ngọc tháp bạc, bao nhiêu ta cũng cho." Bách Lý Đông Quân kiêu ngạo nói
Lôi Mộng Sát chê bai ra mặt "Coi bộ dạng hôn quân của đệ kìa."
"Đệ thật sự bỏ được sao? Nam Quyết tuy tạm thời yên ổn, nhưng thế sự khó mà nói trước. Mấy năm nay, ngoại vực tuy chưa chủ động tiến công nhưng vẫn luôn nhắm vào Bắc Ly chúng ta." Cố Kiếm Môn đề cập đến vấn đề trọng yếu.
Lạc Hiên cũng nghiêm túc gật đầu "Tướng lĩnh giỏi ở nước ta không nhiều, bây giờ chỉ còn Diệp Vân canh giữ ở phía Đông, Phá Phong Quân trấn thủ ở phía Tây, một mình đệ vừa phải điều huấn Lang Gia Quân ở phía Nam, vừa phải chấn chỉnh Kim Ngô Vệ, thủ hộ Hoàng Thành Thiên Khải ở phía Bắc."
"Bây giờ giao Lang Gia Quân ở phía Nam lại cho Nhị sư huynh và Diệp Khiếu Ưng, coi như cũng tạm ổn. Vậy còn Hoàng Thành Thiên Khải thì sao? Đệ mà đi, Kim Ngô Vệ không sớm thì muộn cũng trở về như lúc ban đầu."
"Nếu sau này đệ vẫn phải quay lại để chùi mông cho Kim Ngô Vệ, vậy thì thà không đi. Khoảng thời gian đệ nhượng quyền, ai biết bọn chúng có để lại cái nồi nào cho đệ đội hay không? Phải biết, thế lực phía sau Kim Ngô Vệ hận đệ thấu xương từ lâu rồi!"
"Tất nhiên không thể giao Hoàng thành lại cho Kim Ngô Vệ. Mấy năm qua tuy không thể hoàn toàn loại bỏ Kim Ngô Vệ nhưng quyền lực trong tay bọn họ đã bị ta chặt đứt bảy tám phần." Tiêu Nhược Phong vừa nói vừa lấy ra bốn lệnh bài trong tay
"Sau nhiều lần thảo luận, ta và huynh trưởng quyết định lập nên Tứ thủ hộ Thiên Khải Thành."
Lạc Hiên ngồi bên cạnh cầm bốn mảnh lệnh bài lên quan sát "Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ?"
Tiêu Nhược Phong gật đầu, giải thích "Lấy Thiên Khải làm trung tâm, chia thành bốn hướng. Long trấn Đông, Hổ trấn Tây, Tước trấn Nam, Vũ trấn Bắc."
"Đệ chọn ai?" Quân Ngọc hỏi
Bách Lý Đông Quân thay Tiêu Nhược Phong đáp "Thanh Long Sứ Lý Tâm Nguyệt, Chu Tước Sứ Tư Không Trường Phong, Huyền Vũ Sứ Đường Liên Nguyệt."
"Ta hiểu tại sao đệ lại chọn Nhị tẩu và Tư Không nhưng còn Đường Liên Nguyệt? Sao đệ lại chọn Đường Liên Nguyệt?" Liễu Nguyệt nhướn mi hỏi
"Cái này để Quân nhi trả lời đi, là đệ ấy đề cử Đường Liên Nguyệt." Tiêu Nhược Phong vừa ôn hoà nói vừa nhấc bình rượu rót đầy chung.
Ánh mắt mọi người tập trung về Bách Lý Đông Quân mà lắng nghe
Thiếi niên nhấp môi, buông chung rượu xuống, đáp "Không hẳn là ta đề cử, ta gửi thư hỏi ý cữu cữu, là cữu cữu đề cử hắn cho ta, ngẫm nghĩ thấy cũng không tồi nên ta mới nói với Nhược Phong."
"Nhà ngoại Ôn gia Lĩnh Nam của ta và Đường môn từ xưa đã có thâm giao. Ôn Hồ Tửu, cũng chính là cữu cữu của ta và Đường chủ Đường môn là bạn vào sinh ra tử, Đường Liên Nguyệt xem như ở dưới mi mắt của cữu cữu ta mà lớn lên. Ta cũng coi như quen biết từ nhỏ với hắn."
Nói đến đây, Bách Lý Đông Quân không khỏi bĩu môi, nhớ đến Đường Liên Nguyệt, đối thủ không đội trời chung của mình. Từ khi còn bé tí, mỗi lần chạm mặt, Đường Liên Nguyệt đều chê cậu là công tử bột, chọt một cái đã ngã, ỷ bản thân có nội công và ám khí, trong tối ngoài sáng ức hiếp cậu không ít.
Cậu vừa làm xong diều giấy, hắn sẽ dùng khinh công cướp lấy con diều, treo lên cành cây cao nhất khiến cậu không thể tự leo lên lấy xuống, Đường Liên Nguyệt bắt cậu phải năn nỉ hắn đến khi hắn vừa lòng, hắn mới lấy xuống cho cậu.
Có khi xô cậu té xuống bùn, có khi giấu giày của cậu. Đường Liên Nguyệt xấu tính thì xấu tính thật nhưng Bách Lý Đông Quân cũng không vừa. Mỗi lần bị Đường Liên Nguyệt ức hiếp xong, Bách Lý Đông Quân nhất định sẽ chơi xấu trả đũa lại.
Cho đến một lần quá đáng nhất, Bách Lý Đông Quân cho Đường Liên Nguyệt xem lọ đom đóm mà Diệp Vân bắt từng con, từng con cho cậu, Đường Liên Nguyệt không nói hai lời mở nắp cho đóm đóm bay đi.
Một trăm con đom đóm, Diệp Vân mất rất lâu mới bắt được, lần này Bách Lý Đông Quân không trả đũa nữa, chỉ oa oa khóc lớn, vùi vào lòng Ôn Hồ Tửu khóc đến thảm thiết. Dù sau đó Đường Liên Nguyệt có xin lỗi, bắt lại một ngàn con đom đóm cho cậu, cậu cũng không cần.
Sau đó, Bách Lý Lạc Trần và Ôn Lạc Ngọc không cho Ôn Hồ Tửu ẳm cậu đến Đường môn nữa. Mãi đến sau này cậu lớn hơn một chút, tự mình cưỡi ngựa đi khắp nơi dạo chơi, vài lần vô tình gặp lại Đường Liên Nguyệt, cả hai cũng chỉ chạm mắt lướt qua, xem như không quen biết.
Bách Lý Đông Quân không nghĩ nữa, nói tiếp "Tính tình Đường Liên Nguyệt tuy hơi xấu nhưng nghe cữu cữu ta nói hắn rất có trách nhiệm. Thiên phú cũng không tồi, nếu không có gì sai sót xảy ra, hắn chính là Đường môn Môn Chủ đời tiếp theo. Hoàn toàn có năng lực gánh vác chức vụ này."
"Đường môn xưa nay bài ngoại, thân với Ôn gia là một chuyện nhưng không có nghĩa Đường Liên Nguyệt sẽ tình nguyện, toàn tâm toàn ý bán mạng cho Hoàng tộc. Đệ làm cách nào mà hắn đồng ý?" Mặc Hiểu Hắc hỏi
"Ta không biết, ta và tiểu sư huynh đến Đường môn tìm hắn. Hắn nói chỉ cần tiểu sư huynh đánh thắng hắn, hắn sẽ đồng ý. Ta hỏi hắn tại sao, mọi người biết hắn nói gì không?" Bách Lý Đông Quân hỏi ngược
"Nói gì?" Lôi Mộng Sát tò mò hỏi
"Hắn nói hắn yêu nước, tình nguyện chiến đấu vì quốc gia."
"..." Trừ tiếng luyện kiếm của Lý Hàn Y, tiếng cười đùa của Tiêu Lăng Trần và Tư Không Thiên Lạc ở gần đó vọng lại, không khí ở bàn tròn lặng ngắt như tờ.
"Ờ... Thì... Hình như đáp án này không phản bác được." Lôi Mộng Sát gãi đầu nói
"Rất hợp lý" Cố Kiếm Môn gật gù
"Rất tiêu chuẩn" Lạc Hiên cũng không phản đối
"Đúng thì đúng nhưng mà ta vẫn cảm thấy nó mâu thuẫn ở đâu đó." Liễu Nguyệt xoa cằm suy tư.
Thật ra còn một điều kiện mà Tiêu Nhược Phong không biết, Bách Lý Đông Quân không để trong lòng nên cũng không nói.
Đường Liên Nguyệt hỏi cậu, nếu hắn toàn tâm toàn ý bảo hộ Thiên Khải Thành, cậu có thể tha thứ cho hắn chuyện năm đó không. Bách Lý Đông Quân đã sớm không chấp nhất chuyện này, với cậu đó chỉ là những chuyện lông gà vỏ tỏi. Khi còn bé, ai mà chẳng có lúc nghịch ngợm không hiểu chuyện, nên Bách Lý Đông Quân tùy tiện gật đầu đồng ý.
"Vậy còn Bạch Hổ thì sao?" Tư Không Trường Phong lên tiếng hỏi
"Đệ cũng không biết à?" Lạc Hiên bất ngờ
"Không chỉ Tư Không không biết, ta cũng không biết." Lý Tâm Nguyệt nói
"Vì Nhược Phong vẫn chưa chọn xong nên bọn họ tất nhiên không biết" Bách Lý Đông trả lời
"Vốn dĩ huynh trưởng muốn chọn Cơ Nhược Phong của Bách Hiểu Đường. Thiên tài như hắn, đến cả Đông Quân và ta cũng không thể so sánh. Nhưng xưa nay Bách Hiểu Đường có quy củ, tuyệt đối không tham gia vào chuyện triều chính. Nếu là để mua tin tức, còn có đường thoả thuận. Nhưng nếu để Cơ Nhược Phong bán mạng cho triều đình, đó là không thể."
Thiếu niên gật đầu đồng ý với Tiêu Nhược Phong "Nếu sư phụ vẫn còn ở đây, dựa vào quan hệ của ông ấy với Cơ Nhược Phong, chắc chắn hắn sẽ phá lệ. Dù sao đám quy cũ đó là do sư phụ chúng ta lập ra, muốn phá thì phá. Nhưng ông ấy bỏ con giữa chợ, bọn ta cũng đành chịu."
"Vị trí này tạm thời bỏ trống, ta sẽ xem xét bổ sung trong thời gian sớm nhất, nếu mọi người thấy ai có đủ tư cách đảm đương, có thể thử đề cử với ta." Tiêu Nhược Phong nói
"Sắp xếp như thế cũng tạm ổn thoả, Phong Thất, Nhị sư huynh xem như chờ được đến ngày thấy đệ sống vì chính mình rồi!" Lôi Mộng Sát đột nhiên nghiêm túc cảm khái
Tiêu Nhược Phong cười cười, vui đùa nói "Trước đây đệ đã để Đông Quân và Lăng Trần thiệt thòi. Nếu còn tiếp tục để đệ ấy lại phía sau, đệ ấy sẽ không cần ta nữa mất."
Doãn Lạc Hà nghe lời vui đùa này lại nghiêm túc lắc đầu "Thất sư thúc nói sai rồi! Dù cả đời này người đều phụng sự cho đất nước, Tiểu sư thúc cũng sẽ không không cần người đâu."
"Đông Bát từng nói gì với con?" Liễu Nguyệt tò mò nhìn Doãn Lạc Hà ngồi kế bên, Tiêu Nhược Phong cũng dời mắt qua bên này
"Năm đó Tiểu sư thúc còn hoài thai Lăng Trần, hôm tiễn Thất sư thúc đi biên quan. Con hỏi Tiểu sư thúc sao không giữ Thất sư thúc ở lại. Nếu Tiểu sư thúc mở miệng, Thất sư thúc chắc chắn sẽ không đi."
"Tiểu sư thúc nói rằng, Tiểu sư thúc sẽ không lấy danh nghĩa tình yêu để trói buộc Thất sư thúc, bắt Thất sư thúc phải lựa chọn giữa mong muốn của thúc ấy và ước mơ mình. Thất sư thúc có thể làm bất cứ chuyện gì mà thúc ấy muốn. Cho nên Thất sư thúc muốn đi, thì cứ đi thôi..."
Một bàn tiệc lớn, chục chung rượu nhỏ, uống cạn ban mai, say với trăng tàn, đàm là thế sự cũng là nhân sinh.
Dưới gốc Đại Hồng Mai mọc gần đó, nơi mà Lý Hàn Y luyện kiếm, Tiêu Lăng Trần và Tư Không Thiên Lạc chơi đùa thì không phức tạp nhiều như vậy.
Sau khi Lý Hàn Y kéo nhóc con Thiên Lạc nghịch ngợm từ cửa Vương phủ vào đây lần nữa, uy hiếp một phen, bắt nó chơi một chỗ với Tiêu Lăng Trần, nàng mới được yên ổn.
Nhưng Tiêu Lăng Trần thì không ổn lắm! Không biết nó chơi thua Tư Không Thiên Lạc cái gì nhưng Lý Hàn Y nghe nó nói rõ mồn một
"Tiêu Lăng Trần xin thề, sau này sẽ lấy vị đệ đệ đẹp trai tài giỏi nhất của mình chung cho Tư Không Thiên Lạc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com