Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Trao Đổi

Lạc Hiên vừa nhìn thấy Tiêu Nhược Phong rút kiếm trên người thị vệ liền biết hắn muốn làm gì. Song, sự việc xảy ra trong chớp mắt, pháp trường dựng rào chắn quá xa, có muốn ngăn cản cũng không kịp, Tiêu Nhược Phong đã tự sát trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Lúc thanh kiếm cắt qua cần cổ của Tiêu Nhược Phong, máu tươi túa ra cũng là lúc Lạc Hiên đạp bước bay lên muốn vượt qua hàng ngũ thị vệ bên ngoài xông vào pháp trường.

Tuy nhiên có một bóng dáng lam y đã nhanh chân hơn hắn, dùng khinh công thượng thừa đạp gió vào bên trong, gào lên một tiếng, đỡ lấy thân thể đang ngã xuống của Tiêu Nhược Phong. Thiếu niên nhanh chóng điểm huyệt cầm máu, hai tay run rẩy xé lấy mảnh vải lành lặn nhất trên người mình đè ép lên vết thương của đối phương.

Đại não của Lạc Hiên nhanh chóng phân tích tình huống, cố gắng bình tĩnh không rối loạn, quay trở lại kéo theo Tân Bách Thảo tiến vào bên trong.

Quan giám hình ngồi hai hàng và Tiêu Nhược Cẩn vì hành động của Tiêu Nhược Phong mà kinh hãi đứng dậy. Cũng nhận ra người vừa đỡ lấy Tiêu Nhược Phong là ai. Binh vệ thấy có người xông vào nơi chấp pháp, tất nhiên rút kiếm xông lên định tấn công.

"Lui xuống" Tiêu Nhược Cẩn quát lên một tiếng lại nói với quan viên xung quanh

"Các ngươi đứng yên đó cho trẫm" nói xong mới dời gót bước xuống đài cao.

Bách Lý Đông Quân kìm chế hay tay run rẩy trao Tiêu Nhược Phong cho Tân Bách Thảo. Dược Vương Tân Bách Thảo vội vàng buông túi đồ trên vai xuống, chẳng biết cho Tiêu Nhược Phong uống thứ gì, lại bôi hai ba loại thuốc lên vết thương, thay một miếng vải sạch khác mới lên tiếng nói với Bách Lý Đông Quân.

"Còn có hy vọng cứu, dựng cho ta một gian lều kín ngay tại đây, hắn không thể di chuyển đi xa được."

Thiếu niên nghe thấy lời này mới thoáng thả lỏng. Cả cơ thể như dây đàn sử dụng quá độ suốt năm ngày năm đêm không ngơi nghỉ, vì một mục tiêu duy nhất mà chống chọi. Nay mục tiêu duy nhất ấy đạt thành cũng là lúc dây đàn kéo căng hết mức đột ngột được buông thả, cơ thể không còn nghe theo sự điều khiển của bản thân.

Tiêu Nhược Cẩn vừa lúc bước đến, nhìn thấy cả người không chỗ nào lành lặn đang lung lay khụy xuống của thiếu niên thì tiến lại đỡ. Nhưng Lạc Hiên đã nhanh chân hơn, bước lên trước mặt Tiêu Nhược Cẩn dìu Bách Lý Đông Quân.

"Lục sư huynh đỡ hộ ta một lát." Bách Lý Đông Quân thì thào nói, tựa lên người Lạc Hiên, cẩn thận lấy từ trong tay áo ra xấp giấy được cuộn gọn gàng dâng lên cho Tiêu Nhược Cẩn.

Giọng nói của Bách Lý Đông Quân không lớn nhưng lại vang vọng khắp toàn trường, đến bách tính đứng ngoài vòng vây xem cũng có thể nghe rõ mồn một.

"Đây là toàn bộ tất cả chứng cứ chứng minh Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong vô tội được mua từ Bách Hiểu Đường. Mức độ chuẩn xác của Bách Hiểu Đường xưa nay không cần bàn cãi. Hơn nữa chi tiết trong đó rõ ràng rành mạch, vị đại nhân nào vẫn còn thắc mắc có thể theo đó điều ra lại một lần."

"Không có cái gì gọi là thiên tai hay trời phạt, tất cả đều là âm mưu chất chứa đầy dã tâm lật đổ triều đại của Đại giám Trọc Thanh và ba đệ tử của ông ta Cẩn Ngôn, Cẩn Ngọc, Cẩn Uy."

"Trọc Thanh không cam lòng từ bỏ quyền lực cả đời canh giữ Hoàng lăng theo tổ huấn, hắn vận dụng nhân mạch mà mình thâu tóm từ khi còn ở đỉnh cao của quyền thế để bày trận."

"Các vị hương thân ở đây cũng biết, sau đại chiến với Nam Quyết, danh vọng của Lang Gia Vương ngày một cao hơn. Không đến một năm, mười vạn tám phương bắt đầu truyền nhiều bài vè ca ngợi Lang Gia Vương là 'minh chủ'. Lang Gia Vương mới thật sự là người nên được chọn cho vị trí kia."

"Đây chính là âm mưu của Trọc Thanh hòng gây mẫu thuẫn cho Bệ hạ và Lang Gia Vương, hắn muốn Bệ hạ long nhan phẫn nộ, cũng muốn Lang Gia Vương ôm lòng tạo phản. Tiếc thay chúng đã đáng giá thấp tình thân giữa huynh đệ bọn họ. Minh Đức Đế không chỉ không trút giận lên Lang Gia Vương mà còn vờ như không thấy. Lang Gia Vương lại trừ việc hệ trọng trên triều và biên quan mới tiến cung gặp người, đa phần đều đóng cửa cáo bệnh trong Vương phủ không ra ngoài."

"Trọc Thanh bắt đầu đổi kế hoạch lợi dụng bách tính, tạo ra 'thiên tai' để khiến dân tâm không an."

"Nạn châu chấu xảy ra là do Trọc Thanh dùng một loại thuốc đặc biệt, kích thích động vật sinh sôi nảy nở. Cử thân tín ở phía Đông dùng loại thuốc đó âm thầm nuôi dưỡng, lại có sự trợ giúp của kẻ biết Kỳ Môn Độn Giáp, thần không biết quỷ không hay thả ra ngoài."

"Núi lỡ ở phí Tây cũng không ngoại lệ, từ khi Tiên Hoàng băng hà, hắn đã âm thầm lập mưu tính kế, đục rỗng Tây sơn, núi lỡ đất sập chỉ là chuyện sớm hay muộn sẽ xảy ra mà thôi. Trọc Thanh chọn Tây Sơn vì quan tri phủ ở đó là tay sai dưới trướng của hắn, có thể trong tối ngoài sáng giúp hắn che giấu."

"Lúc này truyền ra lời đồn trời phạt không còn gì thích hợp hơn. Đám cháy ở Thiên Khải Thành cũng không ngoại lệ, đó là mồi lửa cuối cùng kích thích các vị ngôn quan thương dân như con đấu tố trên triều."

"Các vị hương thân, những người khác trong Khâm Thiên Giám ta không biết nên không tùy tiện phán xét. Nhưng Quốc Sư là đại thần tam triều, trời có cho phép Bệ hạ làm vua hay không, ông ấy là người rõ hơn ai hết. Nếu Bệ hạ không xứng với vị trí này, Quốc sư đã không hết lòng phò trợ. Trọc Thanh chính là đợi lúc ông ấy bế quan mới dám đi nước đi này."

"Những năm qua, Lang Gia Vương đánh bao nhiêu trận bảo vệ các vị bình an ở Hoàng thành, chiến công chiến báo còn đặt ở Ngự Sử Đài. Mỗi một lần chiến tranh, mỗi một lần thiên tai, Lang Gia Vương phủ dựng bao nhiêu lều cứu tế, quyên bao nhiêu tài sức mọi người còn nhớ không? Huynh ấy thật sự sẽ giết vạn dân để mưu nghịch sao?"

"Có thể mọi người không biết, nhưng với tư cách là tiền thê của Lang Gia Vương, từng là nhi tức được Thái An Đế sủng ái nhất trong Hoàng thất Vương triều. Bách Lý Đông Quân ta có thể nói cho mọi người biết, năm đó Tiên Hoàng không để Tiêu Nhược Phong lên ngôi vì huynh ấy quá nhân từ, huynh ấy không có tâm với vị trí đó, cũng không thích hợp ngồi lên vị trí đó."

"Cũng xin mọi người cũng nhìn lại ba năm qua, Bệ hạ tại vị, trừ bỏ những gì Trọc Thanh làm, mọi người không thấy Bắc Ly càng ngày càng trở nên giàu có thái bình hơn trước sao? Bệ hạ ban hành nhiều thuế má, luật lệ nghiêm ngặt. Nhưng thuế má đánh lên thương nhân kích thích giao thương, lại miễn giảm địa tô, ruộng thuế. Luật lệ nghiêm ngặt khiến mọi người ít đi sự tự do nhưng mọi người hãy đến quan phủ địa phương xem thử, hỏi thử, tỷ lệ phạm tội phát sinh trong ba năm qua đã giảm nhanh như thế nào. Huynh ấy thật sự không phải là một vị vua tốt sao?"

Bách Lý Đông Quân nói đến đây thì hoàn toàn không còn sức lực nữa, đầu óc cũng dần quay cuồng, trọng lượng cơ thể dồn hết tất cả lên người Lạc Hiên, môi cũng trắng bệt.

"Thời gian gấp rút, ta không thể đọc được hết trong đó có gì, chỉ có thể tóm gọn đại ý. Phần còn lại... Nhờ vào Bệ hạ." Thiếu niên càng nói càng nhỏ giọng, sau cùng cũng ngất đi.

"Tiểu Bát, Tiểu Bát."

"Đông Quân, Đông Quân, người đâu, gọi ngự y."

Lạc Hiên và Tiêu Nhược Cẩn đồng thời lên tiếng.

Tiêu Nhược Cẩn cầm lấy xấp giấy trong tay thiếu niên, giấy trắng mực đen ấn dấu niêm phong của Bách Hiểu Đường. Tin tức thông thường mà Bách Hiểu Đường bán tuyệt nhiên không có con dấu này.

Bên trong không chỉ viết ra chi tiết sự việc, còn ghi rõ danh sách tên những người có liên đới, đã làm gì, làm ở đâu, tội chứng giấu ở chỗ nào nếu có.

Thị vệ theo lệnh dựng thêm một lều kín kế bên chiếc lều của Tân Bách Thảo, để Lạc Hiên và ngự y chăm sóc Bách Lý Đông Quân. Bản thân hắn cầm theo xấp giấy quay trở lại, mặt không đổi sắc phân ra cho những lão thần tâm phúc không có tên trong giấy, cũng thần không biết quỷ không hay giấu đi một vài tờ.

Mười quan giám hình ngồi ở hai bên, trừ những người nhận được giấy trên tay Tiêu Nhược Cẩn, những tên còn lại có người ngồi sụp xuống ghế không đứng dậy nổi, có tên trực tiếp quỳ trước mặt Tiêu Nhược Cẩn, có người lại không phục chống đối.

"Bệ hạ, Bách Lý Đông Quân là tiền thê của Lang Gia Vương, ai mà không biết bọn họ phu thê tình thâm, bằng chứng do Bách Lý Đông Quân một mình đem đến, hoàn toàn không đáng tin cậy."

"Đúng vậy thưa Bệ hạ, Bách Hiểu Đường xưa nay không xen vào chuyện triều chính, nhất nhất tuân theo quy cũ, sao lại đột nhiên phá lệ bán tin tức bậc này cho hắn?"

"Nào có nhiều tại sao như vậy? Ta thích thì ta bán thôi." Nam nhân áo đỏ đeo mặt nạ quỷ từ trên trời đáp xuống, theo sau hắn còn có Quân Ngọc và Trọc Thanh đang bị trói.

Áo đỏ, mặt quỷ

Đây chính là Đường chủ của Bách Hiểu Đường

Bọn họ không hiểu tại sao Bách Hiểu Đường lại đột nhiên phá vỡ quy cũ xen vào chuyện này? Rốt cuộc là tại sao chứ? Hơn nữa tin tức lớn bậc này, có thể mua được ở phân đường nào?

Dù có vạn câu hỏi chưa thông nhưng trong lòng bọn họ rõ một điều, bọn họ xong rồi.

Tiêu Nhược Cẩn ở bên này công khai thẩm vấn trước mặt đại chúng, lão ngự y và Tân Bách Thảo cũng bận rộn đến chảy mồ hôi ròng.

"Thanh Ca công tử, hay là ngài ra ngoài trước đi, theo mạch tượng, Tửu Tiên công tử chắc chắn bị thương không nhẹ, thần cần cởi áo ngoài của y để sơ cứu. Ngài ở lại không hợp lễ nghi." Lão ngự y e dè nói

Lạc Hiên nhìn gò má vừa bầm vừa trầy của thiếu niên mà xót ruột, gắt gổng

"Ta phải giám sát ông, ai biết ông có phải là người của tên Trọc Thanh kia không? Ông cứ làm cho tốt việc của mình là được."

"Ây ôi! Thần là người của Bệ hạ sao thể liên quan đến Trọc Thanh, Tửu Tiên công tử là nam thê, lỡ Hầu phủ trách tội phần biết phải làm thế nào?"

"Ta cũng không tin Minh Đức Đế, bây giờ trừ Tân Bách Thảo ta không tin ai hết. Ngươi nhanh tay lên đi, không thấy môi sư đệ của ta càng ngày càng trắng à? Hầu phủ trách tội ta sẽ tự mình chịu trách nhiệm."

"Nhưng..."

Lạc Hiên hết kiên nhẫn, vung kiếm kề cổ ngự y "Nói nữa ta giết ông."

Lúc này lão Ngự Y mới lau mồ hôi trên trán mà làm việc, cởi áo của thiếu niên ra, phía trước chỉ có một vài vết cắt nhẹ không sâu, nhưng phía sau lưng lại thảm không nỡ nhìn.

Bách Lý Đông Quân bất tỉnh, không thể tự ngồi dậy, gương mặt của thiếu niên cũng bị thương không thể để cậu nằm úp sấp. Lạc Hiên chỉ có thể cụp mắt phủ lớp vải che phần nhạy cảm phía trước cậu để cậu ngồi tựa vào người mình, đưa lưng về phía Ngự Y cho ông xử trí.

Sau lưng Bách Lý Đông Quân đầy vết cắt do nội công tạo nên, đặt biệt là vết chéo đen dài trên lưng, tím đen một đường. Vết thương ở bả vai là nặng nhất, miệng vết thương hở lớn cũng có dấu hiệu viêm nhiễm, chẳng biết với một thân vết thương này làm sao cậu không ngủ không nghỉ về đến được đây.

Lần nữa Bách Lý Đông Quân mở mắt ra là ở Tắc Hạ học đường. Tư thế nằm nghiêng hơi úp sấp lên tấm chăn mền được xếp cao vừa phải cho cậu thoải mái. Không quá quen với tư thế này, thiếu niên hơi cử động muốn nằm ngữa ra thì đau đến choáng váng

"Ưm" bất giác than lên một tiếng

"Tiểu Bát, đệ tỉnh rồi hả?" Lạc Hiên nghe thấy tiếng động thì tức khắc chạy lại.

Bách Lý Đông Quân mơ hồ, hai mắt như bị phủ sương mù, mất một lúc lâu mới nhìn ra đó là Lạc Hiên

"Lục sư huynh?"

"Nhược Phong đâu? Huynh ấy tỉnh chưa?"

Lạc Hiên vội vàng đỡ lấy Bách Lý Đông Quân đang muốn xuống giường, trấn nói "Đệ trước đừng hoảng, đừng hoảng, Nhược Phong không sao, Nhược Phong vẫn còn sống."

Đêm nay những người có liên quan trực tiếp trong trận chiến với Trọc Thanh đều phải đến Đại Lý Tự cung cấp lời khai. Trừ Tứ thủ hộ chưa về kịp, Quân Ngọc và Cơ Nhược Phong đều không có ở đây, Lạc Hiên và Tân Bách Thảo chia ra chăm sóc hai người.

"Huynh ấy đang ở đâu? Dẫn ta đi gặp huynh ấy đi." Bách Lý Đông Quân vẫn không yên lòng nói

"Đông Quân, cẩn thận vết thương bị hở, từ từ ta dẫn đệ đi, lão Thất ở ngay bên cạnh thôi."

Lạc Hiên từng bước, từng bước dìu Bách Lý Đông Quân qua gian phòng kế bên. Nhìn Tiêu Nhược Phong tuy thần sắc tái nhợt nhưng cả người vẫn ấm áp, thở đều đều trên giường mới triệt để yên lòng.

Thiếu niên ngồi xuống bên giường, chậm rãi vươn tay cầm lấy bàn tay Tiêu Nhược Phong, mười ngón đan xen. Rõ ràng vết thương đau đớn như thế cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng vừa thấy băng vải quấn quanh cổ Tiêu Nhược Phong, thiếu niên lại khóc không thành tiếng.

"Lục sư huynh, sao huynh ấy vẫn chưa tỉnh lại?" Bách Lý Đông Quân ghẹn ngào hỏi

Lạc Hiên mím môi, nhỏ giọng đáp "Dược Vương nói cứu được Phong Thất đã là vạn hạnh. Ông ấy nói quá nhiều thuật ngữ ta không hiểu, đại ý có lẽ là một mạch máu nào đó nối ở cổ và đại não đệ ấy vẫn còn vấn đề. Đến cả Dược Vương cũng không có cách chưa trị. Ông ấy nói nếu qua ngày mai đệ ấy vẫn không tỉnh lại, có thể cả đời này đệ ấy sẽ không tỉnh nữa."

Bách Lý Đông Quân siết chặt tay Tiêu Nhược Phong, nhắm mắt hỏi

"Bây giờ là canh giờ nào?"

"Vừa mới bước sang giờ Dậu, đệ hôn mê hơn hai canh giờ rồi."

"Tiêu Nhược Phong" Bách Lý Đông Quân khàn giọng gọi

"Ta cứu được huynh như ta đã hứa."

"Nếu đêm nay huynh còn không tỉnh lại. Ta thật sự sẽ gả cho người khác."

"Ta không chờ huynh nữa đâu."

Lạc Hiên bước đến, vỗ vỗ lên đầu Bách Lý Đông Quân thay lời an ủi. Bách Lý Đông Quân vẫn nắm tay Tiêu Nhược Phong ngồi ở đó, không muốn động đậy, không muốn ăn uống. Lạc Hiên có khuyên nhủ như thế nào cũng không đáp.

Tân Bách Thảo đi sửa sang lại đống thuốc của mình xong, vừa quay trở lại thì nhìn thấy tình cảnh này. Ông không dịu dàng giống Lạc Hiên mà nghiêm túc uy hiếp nói

"Hoặc là bây giờ cậu ngoan ngoãn đi ăn cơm. Hoặc là ta không trị cho hắn nữa."

Bách Lý Đông Quân mở mắt ra trừng Tân Bách Thảo, nhìn chằm chằm ông một lúc mới thoả hiệp nuốt xuống một ngụm cháo do Lạc Hiên chuẩn bị sẵn.

"Dược Vương, khả năng huynh ấy có thể tỉnh lại là bao nhiêu?" Bách Lý Đông Quân nuốt xuống một ngụm cuối cùng

"Một phần trong ngàn vạn." Tân Bách Thảo trầm ổn đáp "Tỉnh lại hay không phải dựa vào ý trời."

"Ý trời?" Bách Lý Đông Quân cười giễu "Trên đời này thật sự có ý trời sao? Nếu thật sự có, vậy tại sao ông trời cứ hết lần này đến lần khác muốn người nhân từ, thiện lương như huynh ấy phải đi đến bước đường này?"

"A Di Đà Phật! Lang Gia Vương đi đến bước đường này không phải do ý trời mà là do lòng người."

Cả ba người kinh ngạc nhìn vị tăng nhân lớn tuổi đột nhiên xuất hiện trước cửa.

"Ngài là?" Lạc Hiên chủ động hỏi

Lão tăng chấp tay cười hiền từ, nói "Bần tăng pháp danh Vong Ưu"

"Vong Ưu đại sư?" Bách Lý Đông Quân giật mình thốt lên. Thiếu niên từng nghe Tiêu Nhược Phong không ít lần nhắc về vị cao tăng này, bọn họ giao tình không cạn.

Lão tăng gật đầu "Nghe tin tiểu bằng hữu gặp nạn, ta cố ý chạy một phen từ Hàn Thủy Tự đến Thiên Khải Thành. Không biết bây giờ mới đến, có tính là muộn hay không, A Di Đà Phật."

Bách Lý Đông Quân gượng cười, nhỏ giọng đáp "Không muộn đâu ạ! Đêm nay huynh ấy nhất định sẽ tỉnh lại."

Tiếc là dù Bách Lý Đông Quân có ngồi ở đây trông đợi, cầu nguyện cả một đêm. Tiêu Nhược Phong cũng không tỉnh. Một phần trong ngàn vạn, chẳng qua chỉ là cách nói giảm nói tránh cho câu không có khả năng mà thôi.

Giờ Tý trôi qua, cũng có nghĩa cơ hội cuối cùng của Tiêu Nhược Phong đã không còn. Tân Bách Thảo thở dài, trở về phòng nghỉ ngơi.

Bách Lý Đông Quân mở to hai mắt nhìn chằm chằm gương mặt của Tiêu Nhược Phong, khi thì nũng nịu khi thì oán trách nói

"Tiêu Nhược Phong"

"Huynh thật sự không cần ta nữa sao?"

"Rõ ràng huynh nói sẽ bù đắp cho ta và Lăng Trần thật tốt mà."

"Đồ lừa đảo."

"Lừa đảo."

Vong Ưu đại sư nhìn thiếu niên khóc đến quặn cả tâm can, nói không rõ tiếng bên kia mà thương tiếc lắc đầu.

"A Di Đà Phật! Chỉ cần có đủ thành tâm, nhất định sẽ cảm động thần minh." Để lại cát ngôn xong, ông liền xoay gót bước ra ngoài, muốn trả lại không gian riêng tư cho thiếu niên.

Vành mắt Lạc Hiên cũng đỏ hoe, lão Thất không nên có kết cục này, đáng lý ra đệ ấy phải sống một cuộc đời hạnh phúc viên mãn cùng gia đình nhỏ của mình đến già.

Đêm khuya tĩnh lặng, không gian im ắng đến đáng sợ, trừ tiếng gió thổi, chỉ có tiếng khóc nấc ghẹn ngào. Đặt bàn tay mười ngón đan xen lên môi, như thể cả hai đang cùng chấp tay cầu nguyện.

"Nếu thiên đạo có linh, con xin thành tâm cầu trời đất, kính thần minh, dùng tất cả phúc phần, công đức mà con có để trao đổi. Đổi cho huynh ấy được tiếp tục nhìn thấy nhật nguyệt bốn mùa, thế gian ấm lạnh. Đổi cho con tất cả kiếp nạn còn sót lại trong cuộc đời huynh ấy, chuyển thành kiếp nạn của cuộc đời con."

Vong Ưu đại sư bước đến ngạch cửa, nghe lời này cũng chỉ cụp mắt, nặng lòng niệm Phật. Đột nhiên ông giật mình quay lại vì tiếng hét lên của Lạc Hiên.

"Đông Quân"

Hắn vội vàng lao đến đỡ lấy thân thể ngã xuống không báo trước của cậu, cả Lạc Hiên và Vong Ưu đại sư đều chăm chú lo lắng bên này, không ai để ý Tiêu Nhược Phong đang từ từ mở mắt.

Tân Bách Thảo rời đi, nghỉ ngơi ở phòng đối diện không bao lâu cũng bị tiếng hét của Lạc Hiên đánh thức. Vội vàng khoác áo chạy qua xem, tầm mắt của ông không hướng về phía người bị ngất, mà trợn tròn nhìn Tiêu Nhược Phong đang từ từ xoay đầu nhìn ra cửa, mấp máy môi muốn nói gì đó với ông.

Mấy chục năm hành y của ông, lần đầu chứng kiến kỳ tích này, luôn miệng nói 'Sao có thể? Sao có thể?'

Tiêu Nhược Phong mở mắt không bao lâu lại thiếp đi, Tân Bách Thảo nhanh chân chạy đến chẩn mạch, mạch tượng của Tiêu Nhược Phong cũng trực tiếp phá vỡ nhận định của bề dày kiến thức y lý mà ông đã từng học trong nhiều năm qua.

"Dược Vương, chuyện gì vậy? Ngài xem Tiểu sư đệ của ta với, lẽ nào vết thương lại trở nặng thêm?"

Tân Bách Thảo buông tay Tiêu Nhược Phong ra, lại chẩn mạch cho Bách Lý Đông Quân, mím môi không nói một lời.

Vong Ưu đại sư thấy bàn tay trên giường của Tiêu Nhược Phong khẽ động, ngẫm nghĩ bản thân tu luyện trên núi xa cũng học được mấy phần y thuật. Làm theo hành động của Tân Bách Thảo chẩn mạch cho cả hai.

"Lão hoà thượng... Chuyện này..." Tân Bách Thảo nhìn Vong Ưu đại sư, dò hỏi ý ông

Vong Ưu đại sư lắc đầu "Nếu y thuật không thể lý giải những điều này, vậy thì hãy để tình yêu làm điều đó đi."

Lạc Hiên ngơ ngác nhìn Vong Ưu rời đi, đỡ Bách Lý Đông Quân tựa vào người mình "Dược Vương rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?"

Tân Bách Thảo chống tay lên đùi, cau mày "Ta cũng không biết. Vừa nảy chạy qua đây, ta thấy Lang Gia Vương tỉnh dậy, sau đó lại thiếp đi. Mạch tượng của hắn vốn dĩ suy yếu, ám trầm, cơ thể hư tổn có thể sẽ hôn mê cả đời. Đột nhiên mạnh mẽ hữu lực, đều đặn trôi chảy, đợi vết thương lành, không đến nửa tháng liền có thể tỉnh dậy. Cơ thể vẫn khoẻ mạnh không khác gì lúc trước."

"Nhưng Tiểu Tửu Tiên... Cậu ta vốn dĩ chỉ suy yếu vì kiệt sức và ngoại thương, căn cốt nội thể vốn dĩ hoàn toàn khoẻ mạnh, không có vấn đề. Đột nhiên trở nên suy nhược, yếu ớt như trẻ con sinh non không đủ tháng. Năm xưa Hầu phu nhân sinh Tiểu Tửu Tiên, lão Ôn còn mời ta đến khoe khoang một trận, rõ ràng là bé con béo múp sinh đủ tháng mà?"

Lạc Hiên nghĩ đến những gì Bách Lý Đông Quân vừa nói, lập tức rùng mình một cái, lông mao trên người cũng dựng đứng cả lên, chấn kinh trong lòng.

______

Jim: Chương sau qua map Tuyết Nguyệt Thành gòy, dỗ vợ với tuyển chồng các thứ chắc tầm 3-4 chương là Hoàn Chính Văn.

Tui nảy ra ty tỷ ý tưởng về phiên ngoại, chỉ sợ không có thời gian để viết hết thôi. PN1 đang viết không phải là cái hồi trước nói em Bách sẽ xuyên về lúc nhỏ bảo vệ anh Phong, do quy mô của ý tưởng này hơi dài nên tạm gác lại.

PN1 có vẻ sẽ hơi lôi với bà nào kỹ tính. T sẽ cảnh báo kỹ đầu chương khi đăng. Ai không thích có thể trực tiếp bỏ PN1 đọc PN2, vì nó không ảnh hưởng trực tiếp đến cốt truyện trong fic này, nó chỉ thêm tình thú cho CP Phong Quân thui huhu.

Tóm tắt ý chính PN1:

Tiêu Nhược Phong trong nguyên tác lúc đến Hầu phủ đón Bách Lý Đông Quân về Thiên Khải Thành đột nhiên có được hệ thống nguyệt quang cải mệnh. Nó quăng cho ảnh cuốn Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong, nói cuộc đời của ảnh sẽ tồi tệ kinh khủng như thế nào. Nó nói rằng sẽ cho ảnh cơ hội nghịch sách cải mệnh, ảnh hoàn thành nhiệm vụ cho nó năng lượng là được.

Nhưng con hệ thống này nó dỏm èm =]]] Chả biết sau này như nào chứ vừa vào đã quăng nhầm cuốn Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong bản cải biên đồng nhân đam mỹ Phong Quân BE cho ảnh. Còn tự nhiên bị chập mạch, truyền tống ảnh đến đến sai vị diện, tới vị diện trong fic này.

Hệ thống bảo phải sửa lỗi trong bảy ngày mới có thể đưa ảnh trở về đúng thế giới ban đầu. Trong thời gian này ảnh không được làm ra điều gì khác thường gây ảnh hưởng đến trật tự của thế giới, làm hỗn loạn thời không.

Tiêu Nhược Phong trong nguyên tác vừa tỉnh dậy đã thấy trên người mình không một mảnh vải ôm Tiểu sư đệ trong lòng, trên người Tiểu sư đệ cũng trần trụi tràn ngập dấu vết hoan ái đêm qua. Chưa hết sốc, hoảng loạn chạy ra khỏi phòng xong ảnh còn biết mình có đứa con 4 tuổi với Tiểu sư đệ. Bảy ngày, vừa đè nén bối rối trong lòng vừa phải vờ như không có gì diễn vai phu quân của Tiểu sư đệ.

Tất nhiên dù sao ảnh vẫn là Tiêu Nhược Phong, ảnh quân tử. Nên trong bảy ngày này anh không dám chấm mút gì Tiểu sư đệ hết, cố gắng né thính, cùng lắm bị bắt ôm và nắm tay thôi. Em Bách còn ngờ ngợ khó hiểu sao chồng mình đột nhiên ăn chay cả tuần cơ.

Mấy bà biết em Bách trong fic này hay làm trò con bò vô tình khiến người ta thương cỡ nào gòy. Ngày thứ 7 rời đi ảnh nhận ra mình động lòng thật, nên lúc trở về thế giới ban đầu, ánh mắt của ảnh nhìn Tiểu sư đệ không còn bình thường như trước nữa. Dù sau này con hệ thống có sửa lỗi quăng lại cho ảnh cuốn nguyên tác real thì cũng muộn rồi. PN1 kết thúc ở đó.

Note: 'Tiêu Nhược Phong trong nguyên tác' mà phiên ngoại đề cập chỉ là một danh xưng cho mọi người rõ ở thế giới của Tiêu Nhược Phong đó đã diễn biến cái gì. Chứ nó vẫn không phải y nguyên tác, vẫn OCC và bỏ qua tuyến tình cảm của anh Phong chị Tuyết nhoé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com