Ngoại Truyện 3: Dư Sinh (Toàn Văn Hoàn)
"Phong Thất, cho ta ẵm đi mà, một chút thôi" Lôi Mộng Sát nài nỉ nói
Tiêu Nhược Phong bế Tiêu Vũ xoay mặt sang hướng khác, bé con vừa ra tháng cả người tròn vo mũm mĩm như ngó sen, nhìn cưng vô cùng. Khác với Tiêu Lăng Trần như một khuôn đúc ra của Tiêu Nhược Phong. Ngũ quan của Tiêu Vũ hoàn toàn thừa hưởng nét đẹp từ Bách Lý Đông Quân, hai mắt to tròn trong vắt thường xuyên nhìn Tiêu Nhược Phong chăm chú khiến hắn yêu thích không thôi.
"Tẩu tử không phải cũng có rồi sao? Huynh đợi mấy tháng nữa là được ôm ngay ý mà. Đừng giành của ta." Tiêu Nhược Phong khinh khỉnh nói, sau đó đung đưa lắc nhẹ cục bông trong lòng mình, chơi đùa với Tiêu Vũ.
"Lão Thất, vậy cho ta ẵm đi, ta chưa có thê tử biết khi nào mới có nhóc con để mà bồng? Đệ đừng ích kỷ như vậy mà." Lạc Hiên chen vào nói
Mặc Hiểu Hắc ngày thường vẫn luôn im lặng, vậy mà lần này lại cùng Liễu Nguyệt đến gần xem Tiêu Vũ. Khó có lúc chịu cười, chủ động vươn tay chọt lên gò má núng nính của bé.
Tiêu Vũ nằm trong vòng tay Tiêu Nhược Phong, quanh mũi là mùi hương quen thuộc của cha nên nhóc không sợ người lạ. Há miệng cắn ngón tay đang tác oai tác quái trên má mình.
Mặc Trần công tử danh chấn giang hồ vậy mà bị một đứa không răng làm cho kinh ngạc. Vươn đầu ngón tay còn dính nước miếng thúi ra trước mặt đám sư huynh đệ, không thể tin nói "Nó vậy mà biết cắn này, còn chưa có răng đâu."
"Đáng đời ngươi" Liễu Nguyệt nhếch mép ra lệnh "Lão Thất, đưa Tiểu Vũ cho Tứ sư huynh"
Trong đám sư huynh đệ, mệnh lệnh của Liễu Nguyệt vẫn là có sức nặng nhất. Tiêu Nhược Phong lần này không chê bai các sư huynh của mình nữa, cẩn thận truyền Tiêu Vũ qua cho Liễu Nguyệt. Không biết từ đâu mà Liễu Nguyệt lấy ra một chiếc chuông nhỏ, lắc lắc trước mặt Tiêu Vũ.
Nhóc con nhi nhi nha nha không rõ nghĩa, nói bằng thứ ngôn ngữ mà chẳng có ai nghe hiểu. Song nhìn cái miệng chúm chím thổi bong bóng bay vù vù cũng đủ biết nhóc đang chơi vui tới cỡ nào.
"Ể, nảy giờ mới để ý, Kiếm Tam đâu?" Lôi Mộng Sát chống nạnh, ngó nghiêng hỏi.
"Huynh ấy đến đây sớm lắm, bị Đại sư huynh sai đi chạy vặt bên ngoài rồi!"
Tiêu Nhược Phong chưa kịp đáp, giọng nói của Bách Lý Đông Quân từ ngoài cửa đã vang lên.
"Vẫn chưa tới giờ mà, bên ngoài đã có Đại sư huynh và Tư Không tiếp đãi, bọn ta lát nữa cũng bế Vũ nhi ra ngay. Sao đệ không ở trong phòng thêm một lát." Tiêu Nhược Phong vội vàng bước đến bên cạnh Bách Lý Đông Quân, có ý muốn đỡ cậu nhưng lại bị từ chối
"Huynh đừng xem ta như bông giấy, ta có thể vần tất cả bọn huynh một trận nhừ tử ở đây đó."
Lôi Mộng Sát ngồi một bên dài giọng đáp "Đệ bây giờ là lớn nhất, đệ nói cái gì thì là cái đó, tiểu tổ tông đệ lợi hại nhất."
Bách Lý Đông Quân bước đến trước mặt Lôi Mộng Sát, vươn tay bóp đằng sau gáy hắn. Khuôn mặt biểu cảm khoa trương đe dọa khiếp người nhưng lực tay quả thật chẳng đau là mấy "Huynh không phục hả?"
Hiếm khi cái đầu gỗ của Lôi Mộng Sát biết luồn lách đánh võng, giả vờ đau đớn la oai oái "Ui-da... ui-da..."
"Ta phục, ta phục có được chưa?"
Lúc này Bách Lý Đông Quân mới hài lòng, nói với Tiêu Nhược Phong "Bé nhỏ không sợ người lạ, chúng ta ẵm con ra gặp khách sớm một chút cũng được mà."
Sau khi Tiêu Vũ được sinh ra, để dễ phân biệt trong cách gọi thường ngày. Bách Lý Đông Quân quyết định gọi Tiêu Lăng Trần là bé bự, Tiêu Vũ là bé nhỏ.
"Bé bự không ở cùng đệ hả?" Tiêu Nhược Phong đón Tiêu Vũ từ tay Liễu Nguyệt, vừa đi vừa hỏi Bách Lý Đông Quân. Đám Lôi Mộng Sát cũng theo ngay đằng sau, không biết lại đùa giỡn cái gì mà ồn ào thấy rõ.
"Cục cưng chạy đến chỗ tổ phụ và cữu cữu rồi, mẫu thân của ta cũng đang ở bên đó. Chỉ có phụ thân ra ngoài tiếp khách với Đại sư huynh và Tư Không. Chúng ta phải nhanh chóng ra ngoài mới không thất lễ." Bách Lý Đông Quân cười cười cảm khái
"Bé bự càng ngày càng thích bám tổ phụ và cữu cữu."
"Trẻ con linh tính mạnh, biết ai thiên vị mình sẽ thích gần gũi người đó hơn." Ngừng một lát Tiêu Nhược Phong hỏi tiếp "Đệ thấy con có ổn không? Nó không buồn hay có biểu hiện gì khác thường chứ?"
"Không có" Bách Lý Đông Quân lắc đầu "Nhưng mà ta vẫn sợ Lăng Trần tủi thân nên có chuẩn bị thêm lễ vật riêng cho con rồi. Tối nay tan tiệc, chúng ta ngủ cùng Lăng Trần dỗ dành con."
"Bắc Ly chúng ta không chú trọng tiệc sinh thần, chẳng có mấy ai kỷ niệm. Nhưng mà năm nay ta định tổ chức lớn, bù đắp tiệc đầy tháng cho con, để Lăng Trần không tủi thân. Hơn nữa ta còn muốn cảm ơn đệ, ngày mừng Lăng Trần ra đời cũng là ngày ta nên biết ơn công lao đệ dạo quỷ môn quan một vòng sinh Lăng Trần ra mà?"
Lôi Mộng Sát không biết nghe từ lúc nào, đột nhiên bước lên câu cổ Tiêu Nhược Phong "Ta nói này Lão Thất, Lão Bát. Bọn đệ như vậy là không được, đầy tháng là đầy tháng, sinh thần là sinh thần. Sinh thần tổ chức sau cũng được nhưng hôm nay chúng ta phải bù cả lễ đầy tháng cho bự, như vậy có hay hơn không?"
Lạc Hiên cũng chen lên gật gù "Bọn ta đã bàn riêng rồi, hôm nay ai cũng mang theo hai món quà. Lát nữa đợi Tiểu Vũ làm lễ xong, đến phần tặng quà chúc phúc sẽ dắt Lăng Trần lên cùng. Hôm nay khách lạ không nhiều, toàn người thân quen, lần đầu tiên gặp mặt hai đứa con của đệ, ta khẳng định ai cũng xách theo hai phần lễ."
"Tiểu Lăng Trần còn là Thế Tử của Lang Gia Vương phủ, thừa tước Lang Gia Vương. Bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội ít ỏi này đâu." Liễu Nguyệt phe phẩy quạt nói
Bách Lý Đông Quân mím môi, hít sâu một hơi, hốc mắt cũng bắt đầu đỏ, cậu ngước mặt lên trời điều chỉnh lại hơi thở của mình để bản thân không rơi nước mắt "Xin lỗi, từ sau khi sinh Vũ nhi cảm xúc đệ có hơi thất thường, nước mắt sinh lý thôi."
"Thật sự rất cảm ơn mọi người" Bách Lý Đông Quân vươn tay quẹt lên mặt lau nước mắt, để nước mắt thấm vào tay áo "Ta vẫn luôn cảm thấy rất có lỗi với Lăng Trần."
Tiêu Nhược Phong xoa đầu Bách Lý Đông Quân "Đệ không có lỗi, là ta vô năng, liên lụy đệ cùng Lăng Trần chịu khổ."
"Được rồi được rồi, đừng ôm việc vào người nữa, người có lỗi là tên Tiêu Tiếp đã hoá kiếp có được không?" Mặc Hiểu Hắc đẩy bọn họ đi tiếp, nói "Chuyện bọn đệ cảm thấy có lỗi, thua thiệt Lăng Trần, có khi nhóc con ấy còn chưa nghĩ đến đâu."
"Mấy tháng qua bọn ta dò la khắp giang hồ, cũng có được chút tung tích của Hải Ngoại Tiên Sơn. Chuyện tiếp theo còn phải nhờ đến gia chủ Mộc gia giúp đỡ, ta đã nói Tư Không chủ động đến tìm y. Bọn đệ khoẻ mạnh mới chính là điều Lăng Trần mong muốn nhất."
"Sư huynh nói phải" Tiêu Nhược Phong và Bách Lý Đông Quân đồng thời đáp.
Hôm nay khách nhân mời đến không nhiều, có bọn Lôi Mộng Sát nhập cuộc thì khách không đến phiên Bách Lý Đông Quân phải đứng tiếp. Vết thương nơi sản đạo của Bách Lý Đông Quân còn đau nên cậu cũng hạn chế đi lại nhiều, Tiêu Vũ chủ yếu do Tiêu Nhược Phong ẵm, lâu lâu chỉ sang tay qua cho Bách Lý Đông Quân đỡ ghiền.
Được cái nhóc con này tính tình ham vui rất dễ chăm, giống y Bách Lý Đông Quân hồi nhỏ. Không biết sợ người lạ là gì, chỉ cần ngươi chịu chơi với nó nó có thể cười với ngươi cả ngày.
"Hoàng thượng giá đáo."
Tiêu Nhược Cẩn không báo trước cải trang vi hành xuất hiện ở Tuyết Nguyệt Thành, trên tay còn ẵm theo Tiêu Sở Hà. Nhóc con lúc này cũng cứng cáp không ít, đang nằm bò trên vai Tiêu Nhược Cẩn, há miệng ngậm cầu vai của cha mình, làm góc áo trên vai Tiêu Nhược Cẩn ướt nhẹp sẫm màu một góc. Uy nghiêm giảm đi tám phần nhưng bù lại tám phần bình dị gần gũi.
"Bình thân đi, cứ tự nhiên đừng câu nệ, xem ta như Nhược Phong là được."
Từ khi bước vào, ánh mắt Tiêu Nhược Cẩn vẫn luôn không rời mắt khỏi Bách Lý Đông Quân. Thiếu niên vẫn mặc một thân lam y nhạt màu, tóc suông dài búi nửa đầu bằng trâm ngọc, lông mày anh khí tinh ranh cũng mềm mỏng nhu hoà hơn đôi chút.
Phải, thiếu niên...
Dù cậu đã sinh nở hai lần, làm phụ thân của hai đứa trẻ. Trong mắt Tiêu Nhược Cẩn, Bách Lý Đông Quân mãi mãi là thiếu niên mười lăm tuổi xuân xanh, rạng rỡ ngời ngời cưỡi ngựa đạp gió cứu vớt hắn.
Tiêu Nhược Cẩn bế Tiêu Sở Hà, chủ động bước đến trước mặt Tiêu Nhược Phong và Bách Lý Đông Quân, hoài niệm nói "Đã lâu không gặp"
Thấy Bách Lý Đông Quân chỉ khe khẽ gật đầu không đáp, Tiêu Nhược Phong đưa Tiêu Vũ cho cậu, vươn tay bế Tiêu Sở Hà lên
"Cháu nhỏ mau lớn quá, cứng cáp thế này trách không được huynh dám ẵm nhóc theo."
"Có nhiều người như vậy theo hầu, nhóc chỉ đổi chỗ uống sửa thôi, không có gì đâu" Tiêu Nhược Cẩn thuận theo đáp
Khác với đứa em họ Tiêu Vũ ham vui thấy ai cũng chơi cùng, Tiêu Sở Hà càng dính Tiêu Nhược Cẩn. Không có mùi của Tiêu Nhược Cẩn thì sẽ khóc, vừa qua tay Tiêu Nhược Phong không lâu cái mặt nho nhỏ đã mếu thành một đoàn nhìn buồn cười vô cùng.
Hồ Thác Dương mất sớm, Tiêu Nhược Cẩn ký thác tấc cả ân nghĩa, tình cảm, áy náy của mình dành cho Hồ Thác Dương chuyển sang Tiêu Sở Hà và Hồ thị. Từ khi vị đích tử duy nhất này lọt lòng, trừ lúc Tiêu Nhược Cẩn bận rộn công vụ, Tiêu Sở Hà sẽ bị đưa đến tay nhũ mẫu ra. Những lúc còn lại nhóc luôn được một tay Tiêu Nhược Cẩn chăm bẵm, thân đến quen hơi.
Biết rõ tính tình của con mình, Tiêu Sở Hà chưa kịp khóc thì Tiêu Nhược Cẩn đã móc ra chiếc khăn tay từ trong ngực áo, nhét vào tay Tiêu Sở Hà. Nhóc con lập tức ngoan ngoãn ngồi chơi trong lòng Tiêu Nhược Phong.
Bách Lý Đông Quân tỏ vẻ kinh ngạc, khuôn mặt không khác gì Mặc Hiểu Hắc lúc bị Tiêu Vũ cắn. Nhìn khuôn mặt bảy phần xinh đẹp sắc sảo giống Hồ Thác Dương của nhóc, Bách Lý Đông Quân yêu thích từ tận đáy lòng, dịu dàng xoa đầu Tiêu Sở Hà.
"Có một nhóc tì toàn tâm toàn ý phụ thuộc vào bệ hạ, yêu thích bệ hạ như vậy. Nhìn người có sức sống, cũng 'lành' hơn trước kia rất nhiều."
"Đa tạ! Cho ta bế Vũ nhi một lát được không?" Tiêu Nhược Cẩn cười mỉm hỏi.
"Ngài là Hoàng bá bá của nó, tất nhiên có thể" Bách Lý Đông Quân vô cùng tự nhiên, vờ như không nhớ chuyện trước kia, đưa Tiêu Vũ qua cho hắn.
Tiêu Vũ rất biết hợp tác, nằm gọn trong tả lót không hề ngọ ngoạy, nhi nhi nha nha không biết nói cái gì.
"Lần đầu tiên gặp Hoàng bá bá, có thích Hoàng bá bá không? Sau này lớn lên thường xuyên vào cung chơi với ta nhé?" Nhìn bộ dạng y như đúc Bách Lý Đông Quân của Tiêu Vũ, nhất là cặp mắt biết nói kia, Tiêu Nhược Cẩn càng mềm lòng kiên nhẫn với Tiêu Vũ.
Như đáp lời đồng ý, Tiêu Vũ huơ tay cười hì hì.
"Đợi mấy năm nữa Sở Hà hiểu chuyện, mỗi năm trẫm sẽ cho Sở Hà đến Tuyết Nguyệt Thành ở vài tháng. Thác Dương lúc sinh thời nói rằng muốn Sở Hà có trái tim linh lung như Cữu đệ, lại tự do phóng khoáng, bất nhiễm trần ai như Đông Quân. Trẫm cũng sợ mình dạy thằng bé lệch, làm nó hư, đưa nó đến đây mới là yên tâm nhất. Quyết định như vậy có được không?"
Phu phu Phong Quân hai mặt nhìn nhau, Bách Lý Đông Quân cũng thương Hồ Thác Dương, đã là di nguyện của tẩu ấy, cậu chắc chắn không từ chối.
"Chỗ bọn đệ đất rộng người đông, sống cũng nhộn nhịp giản dị. Huynh bỏ được thì bọn ta cũng không ngại, chỉ sợ lúc đó Sở Hà không nỡ xa huynh thôi."
"Nam nhi chí tại bốn phương, sao có thể bám phụ hoàng cả đời." Tiêu Nhược Cẩn khều khều trêu chọc Tiêu Sở Hà, dịu dàng nói "Thác Dương còn muốn nhờ Cửu đệ giúp Sở Hà tìm một vị sư phụ. Giao cho người khác nàng ấy không yên tâm, người Cửu đệ nhìn trúng chắc chắn có thể dạy Sở Hà thành tài."
Tiêu Nhược Phong gật đầu "Đợi cháu nhỏ lớn một chút, xem thiên phú của nó như thế nào, ta sẽ giúp nó lưu ý."
Đột nhiên cả người Tiêu Nhược Cẩn cứng đờ, nhìn chằm chằm Tiêu Nhược Phong, không rõ tư vị "Sở Hà mới chỉ từng tè lên long sàn của trẫm thôi, nhóc con này vậy mà trực tiếp tè lên long thể của Trẫm."
Nhẹ tay 'nựng' má Tiêu Vũ, Tiêu Nhược Cẩn cảm khái "Quà gặp mặt lớn như vậy, kiếp trước Trẫm nợ con chắc."
Tiêu Nhược Phong và Bách Lý Đông Quân phá lên cười, vội vàng gọi nhũ mẫu ẵm Tiêu Vũ vào trong thay tả. Tiêu Nhược Phong cũng đưa Tiêu Nhược Cẩn ra sau hậu viện mộc dục canh y.
Mọi người vốn còn khá câu nệ căng thẳng, chuyện năm xưa Tiêu Nhược Cẩn xém chút nữa giết lầm Tiêu Nhược Phong ai mà không nhớ? Huống hồ trong mắt nhiều người, vụ án năm đó chưa hẳn là 'giết lầm'. Giờ thấy huynh đệ bọn họ vui vẻ hoà thuận như vậy, bầu không khí cũng thoải mái trở lại. Hóng chuyện là thế nhưng chưa ai dám nhỏ giọng nhàn thoại. Loại chuyện nghị luận bí sử hoàng thất thế này, vẫn chỉ nên về nhà đóng chặt cửa rồi nói, hoặc tốt nhất là không nói.
Đợi nhân vật chính và người lớn nhất Bắc Ly trở ra, giờ lành cũng bắt đầu. Tiêu Nhược Phong đứng trước bàn cúng tổ, niệm tên Tiêu Vũ như lời thông báo cho tổ tiên Tiêu thị. Loay hoay một hồi thì đến đoạn cầu phúc, đặt Tiêu Vũ lên bàn, nhờ người có bát tự niên canh thích hợp với bé vuốt đầu bé ba cái, sau đó lại phẩy nước liễu ngâm hoa.
Cùng lúc này, Bách Lý Đông Quân ngoắc tay với Tiêu Lăng Trần đang ngồi trong lòng Bách Lý Lạc Trần
"Con ạ?" Bé con chỉ tay vào mặt mình hỏi
"Ừm! Cục cưng lên đây." Bách Lý Đông Quân nhu hoà đáp.
Tiêu Lăng Trần nhanh chóng chạy lên, nắm vạt áo của phụ thân, lúng liếng nhìn cậu. Bách Lý Đông Quân thương yêu vuốt ve khuôn mặt của bé, ra hiệu cho tiểu đồng đứng đằng sau bưng đồ lên. Theo tục song thân tặng quà trước, tiếp đến mới tới hai họ, quan khách
"Phụ thân nhưỡng cho hai đứa mỗi đứa một vò Khuynh Tẫn Hoa Khai, sau này lớn lên gặp được người mình thích thì mở ra tặng cho người đó có được không? Rượu này làm từ trăm hoa của bốn mùa, khó khăn lắm mới nhưỡng được hai bình cho hai tiểu quỷ đó."
"Trăm hoa bốn mùa, tuần hoàn liên tục, sinh sôi nảy nở. Ta mong con và Vũ nhi sẽ có một cuộc đời như rượu Khuynh Tẫn Hoa Khai, được bao bọc bởi phúc lành suốt cả quanh năm bốn mùa, thơm ngát không tan mạnh mẽ không tàn."
"Cảm ơn phụ thân" Tiêu Lăng Trần không nghĩ hôm nay mình cũng sẽ có quà như đệ đệ, bé con cảm động đáp
"Cha cho bé bự và bé nhỏ mỗi đứa một khoá trường mệnh. Được Vong Ưu đại sư ngày đêm trì chú, hy vọng hai đứa mạnh khoẻ bình an, được thượng thiên che chở."
Nói đến đây, Tiêu Nhược Phong đột nhiên lấy ra từ trong tay áo một chiếc ngọc bội nguyệt quang băng chủng, trong trắng như mây. Ngoài ra trên đó còn khắc hai chữ 'Quân An', phía dưới thắt thêm một cái đồng tâm kết. Tiêu Nhược Phong nắm tay Bách Lý Đông Quân đượm tình nói
"Trước kia làm mất ngọc bội của đệ, bây giờ đền cho đệ một cái, tất cả đều là ta tự mài, cũng đích thân cầu phúc trước tiên tổ. Hy vọng Quân nhi khổ tận cam lai, từ giờ về sau có thể bình an cả đời."
Bách Lý Đông Quân vươn tay nhận ngọc bội, nắm chặt trong lòng bàn tay, nhỏ giọng nói "Đa tạ phu quân"
Lôi Mộng Sát huýt sáo, ngã ngớn nói "Này! Lão Thất, đây là tiệc của cháu nhỏ và cháu lớn, không phải chỗ của đôi bạn già các ngươi bồi dưỡng tình cảm đâu. Thê tử của ta còn đang ở nhà dưỡng thai đó."
"Vương gia, Vương phi, trăm năm hạnh phúc, cử án tề mi!!!" Một góc khác của sảnh tiệc, có thiếu niên không nhìn rõ mặt ngồi bên bàn Ôn gia cao giọng hét, nghe điều nhiệt huyết lắm. Đến khi bị đồng môn trong Ôn gia ngồi kế bên kéo lại mới thôi.
Cả sảnh tiệc bật cười, không ai trách cứ thiếu niên đó. Trấn Tây Hầu phủ và Ôn gia cũng lục tục theo bối phận lên tặng lễ cho hai thỏi vàng nhỏ của gia đình.
Thiếu niên Ôn gia bị bịt miệng kéo xuống bên kia bị sư huynh quở trách "Ngươi làm ồn cái gì? Bệ hạ còn chưa lên tiếng đâu, có hiểu thất lễ là cái gì không?"
Một vị sư huynh khác ngồi kế bên giúp thiếu niên phân bua nói "Ngươi thông cảm cho hắn đi, đâu phải ngươi không biết tiểu sư đệ ngưỡng mộ Tiểu thiếu gia nhà chúng ta như thế nào."
Thiếu niên họ Lý vừa được thả ra lập tức nói "Ta kích động không nhịn nổi haha nếu không nhờ có Vương phi giúp ta xoá bỏ nô tịch, đưa ta đến Lĩnh Nam Ôn gia học nghệ sống một cuộc sống khác. Ta bây giờ vẫn chỉ là một tiểu đồng, nào có được người khác tôn kính gọi một câu Lý công tử."
Vị sư huynh nói thay cậu vừa nảy vỗ vai an ủi "Ta có nghe nói mà, lần đó thánh chỉ định tội Lang Gia Vương phủ mưu nghịch. Ngươi không sợ chết dám dưới mi mắt Đại Giám bế Tiểu thế tử ra hậu viện mà bảo vệ, đã là có ân với Ôn gia chúng ta rồi."
Thiếu niên hồi tưởng cảm khái, không ngại nhắc đến thân phận từng là nô bộc của mình. "Ta may mắn hầu hạ Vương phi từ khi mới đến Lang Gia Vương phủ, tận mắt nhìn Vương phi mang thai Thế tử mà không có Vương gia bên cạnh cực khổ ra sao. Nhất là lần mất tích rung động cả Bắc Ly đó, phải biết tiểu thế tử chính là mệnh căn của Vương phi."
Tiêu Vũ nằm trong tả lót còn chưa biết quà cáp là gì nhưng Tiêu Lăng Trần thì biết, bé con vui lắm, nhận được rất rất nhiều quà. Nào là Hai vị tằng tổ phụ bên ngoại, nào là ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, ngoại tổ cữu...
Từng món quà tựa như một vì sao sáng nhỏ, thắp sáng cả một vùng trời đen kịt ẩn giấu trong suy nghĩ của Tiêu Lăng Trần. Khiến bé con cảm thấy ấm áp, hạnh phúc không thôi, chẳng còn sợ mọi người sẽ thương bé nhỏ hơn bé bự, không cần bé bự nữa.
Người tặng lễ tiếp theo là Tiêu Nhược Cẩn, hắn một thân thường phục tóc búi cao trông rất gọn gàng. Là bậc chí tôn nhưng lại ngồi xổm xuống trước mặt Tiêu Lăng Trần, từ ái vuốt ve gò má của bé. Xuyên qua Tiêu Lăng Trần hắn dường như thật sự thấy được Tiêu Nhược Phong những ngày còn bé tí, chạy theo sau hắn gọi ca ca.
Tiêu Nhược Cẩn cũng đã từng thương Tiêu Nhược Phong như thế. Sao có thể không thương? Bọn họ cùng chảy chung một dòng máu mà. Nhưng tình thương này không biết từ lúc nào đã bị thói đời bóp méo, vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ, đâm huynh đệ bọn họ đến thiếu chút nữa không chết không ngừng.
Ra hiệu cho đại giám phía sau tiến lên, Tiêu Nhược Cẩn đưa roi da cho Tiêu Lăng Trần "Hôm nay Trẫm tặng cho con cây roi này, tên của nó là Vấn Tiên, có thể đánh gian thần, trói hôn quân. Trẫm hy vọng con có thể giống như cái tên của mình 'Lăng sơn đảo hải, bất nhiễm trầm ai'. Đi qua sông rộng núi dài vẫn có thể giữ vững bản tâm trong sáng như gương phân rõ thị phi đúng sai, giúp Trẫm và các hoàng đệ của con gìn giữ Bắc Ly, ngăn cản bọn chúng trước khi chúng sắp phạm sai lầm."
Bách Lý Đông Quân hơi nhăn mày "Bệ hạ, thứ này quá quý trọng, Lăng Trần vẫn còn nhỏ."
"Vậy Cửu đệ tạm thời giúp Lăng Trần bảo quản là được, thuận tiện canh chừng trẫm và đám quyền thần của trẫm." Tiêu Nhược Cẩn phất tay nói.
Tiêu Nhược Phong kéo tay Bách Lý Đông Quân, nhỏ giọng nói bên tai cậu "Tẩu tử không quá mong muốn Lục hoàng tử kế vị, tẩu ấy sợ Sở Hà cũng sẽ như hoàng thượng, sống một đời lao lực không vui."
"Đây là đường lui bệ hạ chuẩn bị cho Sở Hà, nếu sau này hoàng tử khác lên ngôi, làm khó Sở Hà, roi này chính là vật bảo mệnh 'đánh hôn quân', lần nữa lập tân đế."
Cho nên hành vi đưa Tiêu Sở Hà đến Tuyết Nguyệt Thành trong tương lai của Tiêu Nhược Cẩn, không chỉ vì di nguyện của Hồ Thác Dương. Mà còn vì thiết lập mối quan hệ khổng lồ trong Tuyết Nguyệt Thành làm hậu thuẫn cho Tiêu Sở Hà, trói Tiêu Sở Hà và Tiêu Lăng Trần vào một chỗ.
Tiêu Nhược Cẩn không thất hứa với Hồ Thác Dương. Trừ tình yêu, những thứ còn lại cái gì hắn cũng có thể cho nàng. Cho nàng ân sủng độc nhất vô nhị lưu danh trong sử sách, để con nàng làm đích tử tôn quý duy nhất của đương triều, Hồ thị cũng thừa hưởng hoàng ân kéo dài không ngã.
Thấy Bách Lý Đông Quân không còn phản đối, Tiêu Nhược Cẩn biết Tiêu Nhược Phong đã nhìn ra, nói rõ cho cậu biết. Hắn lên tiếng "Bát tự của hoàng chất ngũ hành thiếu hoả, nên Trẫm quyết định ban cho hoàng chất Tiêu Vũ một chữ 'Xích' phong làm Quận Vương. Hòng bổ sung sắc đỏ còn thiếu của hành hoả trong bát tự của hoàng chất."
Tiêu Nhược Phong quỳ xuống, cung kính hành lễ "Hoàng đệ thay nhị tử, tạ chủ long ân"
"Tạ chủ long ân" Quan khách xung quanh thấy vậy cũng đứng lên hành lễ, không khỏi cảm thán 'Ân sủng bậc này, Lang Gia Vương thật sự bất hoà với bệ hạ như lời đồn đãi sao?'
Tiêu Nhược Cẩn vừa phất tay, Lôi Mộng Sát đã ngồi xuống, nói nhỏ với đám Lạc Hiên "Ta nói cho bọn đệ biết, đạo thánh chỉ này, có tám phần là vì nhóc Tiểu Vũ có khuôn mặt giống lão Bát đấy."
Lạc Hiên gật gù "Nói không chừng lớn lên, Minh Đức Đế lại phong cho cháu nhỏ lên hẳn chức thân vương. Giương mắt khắp bốn phương tám hướng, có vị Quận Vương nào được ban phong hiệu như thân vương chứ?"
Lôi Mộng Sát chép miệng "Thân Vương, Quận Vương, Thế Tử. Một nhà Lão Thất ra đường mỏi cổ phải biết."
Tiêu Nhược Cẩn về chỗ ngồi, các quan khách khác cũng lần lượt lên tặng lễ, ai sơ suất quên mất Tiểu Thế Tử Tiêu Lăng Trần cũng có đủ thời gian gọi người đi 'tìm' thêm một món khác đến. Tiệc đầy tháng diễn ra vô cùng suông sẻ.
Mười năm sau
Tiêu Lăng Trần vừa tròn mười bốn tuổi đã ra dáng một thiếu niên, đang nheo mắt ngồi trên lưng ngựa, ngón tay vừa buông khỏi cung tên mũi tên đã bắn thẳng vào hồng tâm xa tít ngoài kia. Phong thái giống Tiêu Nhược Phong năm xưa đến bảy phần, có lẽ vì gia đình hạnh phúc nên Tiêu Lăng Trần may mắn hơn Tiêu Nhược Phong, nhiều thêm ba phần vui vẻ vô lo.
Theo sau Tiêu Lăng Trần là Tiêu Vũ mười tuổi, vì nhóc chỉ được cưỡi ngựa con nên đuổi theo Đại ca của mình khá tốn sức.
"Đại ca không chờ ta" Tiêu Vũ tố cáo nói
Tiêu Lăng Trần quẹt mũi, dịu giọng nói "Xin lỗi Vũ nhi, đại ca quên mất."
Tiêu Vũ ỷ sủng mà kiêu, nào có dễ dàng buông tha như vậy, bốc đồng nói "Không chịu, huynh phải cho ta cưỡi ngựa lớn giống huynh."
"Cưỡi chung với ta có được không? Đại ca dạy Vũ nhi cưỡi ngựa lớn. Đợi qua năm đệ cao thêm một chút, phụ thân sẽ cho đệ cưỡi một mình." Tiêu Lăng Trần thoả hiệp nói.
Đối diện với khuôn mặt sắc sảo âm nhu, mười tuổi đã thoát thai hoán cốt của Tiêu Vũ, rất ít người có thể chống trả. Oắt con này giống cái nét tinh ranh của Bách Lý Đông Quân như đúc nhưng kỳ lạ lại không hề có nét trong sáng của cậu hay văn nhã dịu dàng của Tiêu Nhược Phong.
Thay vào đó là nét tiên diễm như lửa, phối thêm một thân hồng y đỏ rực, đeo thêm Vấn Tiên do đích thân đương kim hoàng thượng ngự ban bên hông. Vừa nhìn đã biết là hỗn thế ma vương hàng thật giá thật, 'ma' hơn cả phụ thân nhóc thuở thiếu thời không biết bao nhiêu lần.
Tiêu Vũ thích làm khó người khác nhưng ít khi làm khó Tiêu Lăng Trần, từ nhỏ đã thích bám theo sau đuôi đại ca. Tiểu ma vương thoả hiệp gật đầu, vươn hai tay về phía Tiêu Lăng Trần, đợi đại ca kéo tay nhóc ngồi lên lưng ngựa, nhóc liền sáng mắt nắm chặt dây cương, vì Tiêu Lăng Trần thúc ngựa đạp gió mà hú hét.
"Ngầu quá đi"
Tư Không Thiên Lạc đi từ xa đến, cầm theo trường thương đứng trên cây cao, truyền âm gọi
"Tiêu Lăng Trần"
"Tiêu Vũ"
"Về ăn cơm!!!"
Nếu là bình thường, Tiêu Vũ sẽ còn muốn chơi thêm một lát. Nhưng hôm nay là ngày kị của Sư tổ Cổ Trần, cả nhà phải đúng giờ về ăn cơm giỗ của ông.
"Về ngay ạ!!!" Tiêu Vũ cao giọng đáp lại
Tiêu Lăng Trần phì cười "Giọng của tiểu ma vương nhà chúng ta cứ như trống trận ấy, ù cả tai ta."
Nói xong, Tiêu Lăng Trần thúc ngựa trở về, đỡ Tiêu Vũ xuống ngựa xong mới rẽ bước về nhà. Nhóc con Tiêu Vũ ba bước đi hai bước chạy bám theo sau huynh trưởng.
"Đại ca"
"Sao đó?" Tiêu Lăng Trần vừa đi vừa hỏi
"Ta muốn cõng" Tiêu Vũ đứng lại nói
Tiêu Lăng Trần tốt tính, không cảm thấy đệ đệ mè nheo như vậy có gì không tốt. Khụy một chân xuống ngoảnh đầu ra sau nói "Lên đây"
Tiêu Vũ vừa bĩu môi vừa nhảy phóc lên người Tiêu Lăng Trần "Hôm qua cha lại cho ta ba con dế mèn gỗ, cái loại có cơ quan biết nhảy ấy. Ta cho huynh hai con có được không?"
Tuy Tiêu Lăng Trần đã lớn, không còn thích thứ này nữa nhưng Tiêu Nhược Phong theo thói quen làm cho đứa này một phần sẽ làm cho đứa kia một phần, cho nên hắn vẫn có. Tiêu Vũ thích mấy thứ này lắm, theo lẽ không xin xỏ của hắn đã là tốt, khó có khi chịu chủ động bỏ thứ nhóc yêu thích thế này.
"Vũ nhi không phải thích dế gỗ biết nhảy nhất sao? Sao đột nhiên lại cho đại ca?"
"Đêm qua ta thấy đại ca ngồi trên nóc nhà vừa uống rượu vừa khóc. Huynh nhớ sư tổ và tằng tổ phụ lắm đúng không?" Tiêu Vũ đêm qua không ngủ, bò ra ngoài chơi, bắt gặp Tiêu Lăng Trần như vậy thì tâm trạng cũng chùn xuống, không lẻn đi nữa.
Năm Tiêu Lăng Trần vừa tròn sáu tuổi, cũng là lúc Tiêu Vũ vừa được hai tuổi, Đào Hoa Cảnh ba năm mở ra một lần. Cuối cùng Cổ Trần cũng lấy được can đảm bước ra ngoài, lựa chọn cái chết nhân đạo cho tử tù trong lòng ông những năm cuối đời.
Ra rồi mới biết thế giới đã đổi khác đến nhường nào, Tây Sở chỉ còn là cái tên tồn tại trong lịch sử bị thời gian chôn vùi, chẳng ai nhớ đến nữa.
Lúc Cổ Trần tìm đến Tuyết Nguyệt Thành, lão tướng quân Bách Lý Lạc Trần vẫn chưa tạ thế. Cố nhân gặp nhau, mặc kệ năm xưa đúng sai thế nào, cuối đời tương phùng thương hải tang điền, mắt ai cũng đỏ hoe sóng trào.
Những ngày đó Tiêu Lăng Trần ai cũng không theo, bỏ bê tất cả bao gồm đệ đệ mà nhóc yêu thích nhất, chỉ dính như keo trên người Cổ Trần, đi ngủ cũng muốn ngủ cùng ông.
Cổ Trần hưởng phúc con cháu không đến hai năm thì quy tiên. Ba năm sau Bách Lý Lạc Trần kéo dài hơi tàn cũng từ trần. Cổ Trần đến Tuyết Nguyệt Thành năm Tiêu Vũ hai tuổi, đi lúc Tiêu Vũ bốn tuổi. Trẻ con còn nhỏ lại có nhiều người yêu thương khác, tình cảm Tiêu Vũ dành cho sư tổ tất nhiên sẽ không sâu đậm bằng Tiêu Lăng Trần.
Nhóc biết năm đó trong Đào Hoa Cảnh chỉ có phụ thân, sư tổ và đại ca. Tuổi thơ của đại ca chỉ xoay quanh bọn họ, lúc sư tổ trở về Đại ca cũng đã lớn, có thể nhớ hết mọi thứ một cách rành mạch. Tằng tổ phụ mấy năm sau cũng không còn, đây chính là những vết rách lớn nhất trên bức tranh tuổi thơ đẹp đẽ của Tiêu Lăng Trần.
"Ừm! Nhưng Vũ nhi hứa không được nói cho phụ thân biết. Dế của Vũ nhi đại ca không lấy đâu, cảm ơn đệ nhé!" Tiêu Lăng Trần dịu giọng đáp
"Đệ biết, phụ thân cũng rất nhớ sư tổ, nhớ tằng tổ phụ, đệ không nói đâu. Ngoại tổ cữu nói phụ thân chính là được tằng tổ phụ sủng mà lớn lên, cũng giống như Vũ nhi được mọi người nuông chiều mà lớn lên vậy. Nếu không còn mọi người nữa, Vũ nhi cũng sẽ rất buồn, rất buồn, buồn đến muốn khóc." Trong thế giới đơn giản của Tiêu Vũ, buồn đến khóc đã là chịu oan ức lớn như trời.
"Ngoan, cả nhà chúng ta thương Vũ nhi nhất"
Tiêu Vũ gác cằm lên vai Tiêu Lăng Trần, đung đưa hai chân, lắc lắc ngón trỏ trước mặt hắn "Ca, huynh lại nói sai rồi, cả nhà chúng ta thương bằng nhau."
"Ừm! Thương bằng nhau" Nói đến đây, Tiêu Lăng Trần dừng lại, thả Tiêu Vũ xuống, nghiêm túc hỏi
"Vũ nhi, những năm trước đệ còn nhỏ, đại ca không muốn nói. Nhưng năm nay Vũ nhi đã mười tuổi rồi, có thể hiểu chuyện, giống như chuyện cả nhà chúng ta thương nhau đồng đều vậy. Cho nên từ năm nay trở đi, Vũ nhi hứa với ca ca đừng gây chuyện với bọn Sở Hà nữa có được không?"
Tiêu Vũ hé miệng muốn cãi gì đó nhưng cuối cùng vẫn xìu xuống không nói, quật cường bĩu môi âm thầm kháng cự. Tiêu Lăng Trần không giận, rất kiên nhẫn từ tốn nói tiếp
"Tính tình Sở Hà không nhỏ, hai đứa so ra cũng chẳng ai lành hơn ai, bọn đệ đấu khẩu đấu roi đấu côn gì cũng được. Đại ca tạm thời không nói đệ với Sở Hà."
"Nhưng Sùng ca thật sự rất hiền! Huynh ấy không những không chủ động trêu ghẹo đệ, mắt huynh ấy còn không nhìn thấy đường, đang đợi tìm người hiến nhãn cầu thích hợp. Sao Vũ nhi lại gay gắt với huynh ấy như vậy?"
"Cả Đường Liên nữa. Đường Liên như một khúc gỗ cái gì cũng không dám nói, cẩn thận lấy lòng đệ không biết bao nhiêu lần, đệ lại hết lần này đến lần khác ức hiếp huynh ấy."
Thấy Tiêu Vũ bị buộc tội nên đỏ mắt, thậm chí bắt đầu giận dỗi không muốn nhìn hắn, dường như người bị bắt nạt là nhóc chứ không phải đám người Tiêu Sở Hà ấy.
"Đại ca biết Vũ nhi hiểu chuyện nhất, Vũ nhi không phải là người xấu. Vũ nhi không thích bọn họ chắc chắn có lý do, đệ nói cho Đại ca biết để Đại ca làm chủ có được không?"
Tiêu Vũ cắn môi "Ta không thích bọn họ"
"Lần nào Tiêu Sở Hà và Tiêu Sùng đến ở, mọi người dường như biến thành người khác vậy. Nhất là Tiêu Sùng, ai ai cũng thiên vị Tiêu Sùng. Bình thường ở nhà cha với phụ thân thương huynh và ta, còn nhớ là phải thương cho đồng đều, nếu không đứa còn lại sẽ buồn. Bọn Tiêu Sùng vừa đến phụ thân với cha lập tức quên mất tiêu. Dựa vào cái gì chứ? Chỉ dựa vào việc bọn họ đáng thương hơn ta, bọn họ không có nương, Tiêu Sùng mất thị lực thì có thể cướp cha và phụ thân của ta sao?"
"Tiêu Sùng và Tiêu Sở Hà thì cũng thôi đi, một năm chỉ ở có mấy tháng. Đường Liên thì hay rồi, hắn ở đây luôn, cái gì ta có phụ thân cũng muốn thêm một phần cho hắn. Thời gian ở bên cạnh hắn còn nhiều hơn ở bên ta nữa."
Xoa đầu Tiêu Vũ, Tiêu Lăng Trần trầm giọng "Vũ nhi"
"Sinh lão bệnh tử là một vòng tuần hoàn không có nguyên tắc của con người. Có người chưa kịp già đã bệnh rồi chết. Giống như nương của Thiên Lạc, nương của Sở Hà, nương của Sùng ca. Cha và phụ thân cũng sẽ không thể ở bên chúng ta mãi mãi, có một ngày nhất định bọn họ sẽ bỏ chúng ta đi trước. Đến gặp nương của bọn Sở Hà."
"Cha và phụ thân không còn, Ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu tất nhiên cũng sẽ không còn. Đại ca lại thành gia lập thất, có đứa con của riêng mình, đại ca sẽ thương nó nhất. Vũ nhi, đệ có cảm thấy buồn không? Có cô đơn không?"
"Sau đó đệ đến nhà của ta chơi, thê tử của ta sẽ xem đệ là khách, lúc đó ta không thể cõng đệ nữa vì ta đã bận cõng con của mình. Con của ta nghịch ngợm, thả bay hết bướm đệ vất vả bắt về, đệ lại vì không muốn để ta khó xử mà im lặng. Vũ nhi, đệ sẽ cảm thấy thế nào? Đệ có tủi thân không?"
"Nếu lúc đó, ta chỉ nói là nếu" Tiêu Lăng Trần khàn giọng nói "Nếu lúc đó đệ đột nhiên bị người khác hãm hại, không còn nhìn thấy gì nữa. Đệ có tuyệt vọng không? Có sợ không?"
Tiêu Vũ bị những viễn tưởng này doạ cho sợ, liên tục gật đầu thay lời đáp, khóc không thành tiếng, khóc đến Tiêu Lăng Trần đau lòng. Nhưng vì tương lai của Tiêu Vũ, để đệ ấy nên người, những gì cần nói Tiêu Lăng Trần vẫn phải nói.
Thấy Tiêu Vũ gật đầu, Tiêu Lăng Trần mới thở phào nhẹ nhõm "Sở Hà và Sùng ca ít nhất còn có Hoàng bá bá làm chỗ dựa. Nhưng Vũ nhi, Đường Liên không có, huynh ấy cái gì cũng không có, chỉ có chúng ta thôi."
"Phụ thân và cha cũng không phải không thương ta và đệ, vì bọn họ mà quên mất chúng ta. Phụ thân ra sức thiên vị bọn họ như vậy là vì phụ thân sợ, phụ thân sợ Sở Hà và Sùng ca nhìn thấy phụ thân thương yêu chúng ta, thiên vị chúng ta đến như vậy, bọn họ sẽ tủi thân đến cỡ nào?"
"Đệ nghĩ đệ chơi xấu bọn họ nhiều năm như vậy, tỏ vẻ không hoan nghênh như vậy nhưng Sùng ca vẫn hằng năm muốn theo Sở Hà đến Tuyết Nguyệt Thành là vì cái gì? Vì huynh ấy thích bị ngược sao? Không có, huynh ấy là hoàng tử đương triều, có mẫu tộc cường đại không thua kém gì Sở Hà, huynh ấy cũng có lòng tự cao của mình."
"Huynh ấy vẫn lựa chọn đến là vì huynh ấy nhớ mẫu phi, huynh ấy cũng muốn có mẫu phi. Một năm huynh ấy chỉ có thể mượn tạm vài tháng ấm áp này để sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của mình thôi."
"Đường Liên cũng vậy, huynh ấy cũng muốn có mái nhà để về, muốn chứng minh mình không tồi tệ đến mức vừa lọt lòng đã bị người khác vứt bỏ."
Tiêu Vũ oà khóc nức nở, đứng thừ ra đó mà khóc, mếu máo nói
"Đệ không biết"
"Đệ không nghĩ đến"
"Xin lỗi"
"Đệ không có ý đó"
"Đệ chỉ không muốn bị giành phụ thân thôi"
"Xin lỗi, đệ sai rồi"
Thay Tiêu Vũ chùi nước mắt nước mũi tèm lem như con mèo hoa nhỏ. Dỗ một hồi Tiêu Vũ cũng nín khóc, nằm ngoan trên lưng Tiêu Lăng Trần, lâu lâu còn hít mũi một cái.
Năm nay xem như hoàn thành nhiệm vụ, mọi năm không phải Tiêu Nhược Phong hay Bách Lý Đông Quân không dạy Tiêu Vũ. Nhưng vừa nói đến, nhóc lại bù lu bù loa cho rằng Tiêu Nhược Phong lẫn Bách Lý Đông Quân đang thiên vị bọn Tiêu Sở Hà, chẳng nghe lọt tai câu nào. Cuối cùng năm nay đến một độ tuổi nhất định, đổi một cách nói khác, tiểu ma vương cũng nghe lời.
Vượt qua Thiên Đăng Các, Tiêu Lăng Trần cõng Tiêu Vũ tiến vào biệt viện của Đại thành chủ Tuyết Nguyệt Thành. Tiêu Vũ không hề bất ngờ khi nhìn thấy thiếu niên trạc tuổi mình đang lạnh mặt ngồi khoanh tay làm bộ làm dáng bên đình các.
"Nếu để người ngoài biết Xích quận vương mười tuổi còn để huynh trưởng của mình cõng đi suốt dọc đường, chắc chắn sẽ trở thành chuyện cười khắp trà quán Bắc Ly mất."
Tiêu Vũ không ừ không hử, nhảy xuống lưng Tiêu Lăng Trần, nghênh ngang bước vào trong.
Tiêu Sở Hà bị phản ứng của oắt con làm cho kinh ngạc, hiếm khi không giữ dáng vẻ lạnh lùng hỏi Tiêu Lăng Trần "Tiểu ma vương sao vậy? Không phải bị yêu quái đánh tráo rồi đó chứ?"
Tiêu Vũ vừa qua khỏi hành lang đã bị Tiêu Nhược Phong từ đâu xuất hiện, thần thần bí bí kéo qua một bên.
Mười năm trôi qua, từ phong lưu tiêu sái đến ngọc thụ lâm phong, Phong Hoa công tử vẫn là Phong Hoa công tử rạng danh năm đó của Bắc Ly. Chỉ là đuôi mắt đã hiện thêm nhiều nếp nhăn, lộ ra chút tuổi tác trung tuần. Làn da ở bàn tay cũng hơi lão hoá, có chút sần sùi mất đi dáng vẻ thuở đôi mươi.
"Bé nhỏ à, chúng ta thoả thuận một chút. Năm nay bọn Sở Hà chỉ ở lại có hai tháng. Hai tháng này con nhường nhịn bọn họ một chút, nhất là Sùng nhi, đừng để phụ thân tức giận. Sau đó cha sẽ cho con thanh kiếm Tiên Cung mà Danh Kiếm Sơn Trang mới đúc ra có được không?"
Đối mặt với phiên bản thu nhỏ của Bách Lý Đông Quân, Tiêu Nhược Phong quả thật cũng hết cách, nếu không với tay nghề luyện binh của Tiêu Nhược Phong đã chẳng sủng ra tuyệt thế ma vương như thế này.
"Không cần ạ, phụ thân nói con phải tự mình lấy, mới xứng với danh kiếm Tiên Cung." Tiêu Vũ lắc đầu, kéo Tiêu Nhược Phong vào trong.
Bách Lý Đông Quân ngồi ở chủ vị đang nhấp một ngụm rượu lạc. Dung mạo tuyệt sắc ngoài việc có thêm vài nét chín chắn thăng trầm cũng chẳng khác xưa là mấy. Đôi mắt vẫn sáng ngời đầy sức sống khiến Tiêu Nhược Phong động lòng giữa đêm.
Tính ra không hẳn là vì thời gian ưu ái Bách Lý Đông Quân hay bỏ quên cậu. Chỉ là năm đó đến Hải Ngoại Tiên Sơn trị bệnh, thoát thai hoán cốt tu bổ thân thể lại một lần, luyện được Thùy Thiên.
Lúc Bách Lý Đông Quân bước ra khỏi Tiên Vực, nhìn bộ dạng như trở về năm mười lăm mười sáu tuổi của thiếu niên, Tiêu Nhược Phong thậm chí còn lo sợ cả một thời gian dài, không dám cho Tiêu Nhược Cẩn gặp Bách Lý Đông Quân dù chỉ một lần.
Bàn tròn mười người lấy Bách Lý Đông Quân làm tâm điểm. Tiêu Nhược Phong ngồi bên trái, Tiêu Lăng Trần chừa trống một chỗ cạnh Tiêu Nhược Phong cho Tiêu Vũ. Kế đến là Đường Liên, Tư Không Thiên Lạc, hôm nay Tư Không Trường Phong ra ngoài cùng Quân Ngọc có chuyện cấp thiết trên gian hồ, nghe đâu liên quan đến Ám Hà, hiện không có ở trong thành.
Bên còn lại của Tư Không Thiên Lạc là Cơ Tuyết, Tiêu Sở Hà, bên cạnh Tiêu Sở Hà là Tiêu Sùng. Cách Tiêu Sùng và Bách Lý Đông Quân là một chỗ trống. Theo lý mà nói, Tiêu Vũ chắc chắn sẽ ngồi giữa Tiêu Nhược Phong và Tiêu Lăng Trần, vậy mà lần này nhóc lại bình chân như vại, ngồi xuống chỗ trống giữa Bách Lý Đông Quân và Tiêu Sùng.
Bách Lý Đông Quân nhướn mày, cười hì hì nói "Tiểu muội muội này là quý nữ của Cơ thúc, sư phụ của Sở Hà mấy đứa có nhớ không? Bé con tên Cơ Tuyết, chỉ mới chín tuổi thôi, nhỏ nhất ở đây nên cả nhà quan tâm bé giúp thúc vài hôm. Ba hôm nữa Cơ thúc và Tư Đồ thẩm bận xong việc sẽ đến đón A Tuyết về."
Tiêu Vũ chống cằm, nhìn tiểu cô nương lạ mặt ngồi kế Tư Không Thiên Lạc "Cơ Tuyết? Tên của muội có nghĩa là gì?"
Hỏi cái khác bé con không dám chắc nhưng vấn đề này thì bé dám, đi đâu cũng khoe cơ mà "Nương của ta tên Tư Đồ Tuyết, cha ta tên Cơ Nhược Phong. 'Lấy họ của ta, dùng tên của nàng'. Tên của ta chính là lời tỏ tình của cha dành cho nương đó."
Bách Lý Đông Quân có hơi bất ngờ, đầu đá miệng láo như Cơ Nhược Phong cũng có ngày quỳ dưới chân mỹ nhân, học cách nói ra lời đường mật. Không biết nghĩ đến cái gì, Bách Lý Đông Quân liếc xéo Tiêu Nhược Phong một cái.
"Ăn thôi, tổ sư gia trên trời đói bụng rồi". Nói xong Bách Lý Đông Quân liền động đũa, lúc này mấy nhóc tì mới dám ăn.
Tiêu Nhược Phong không hiểu đầu cua tai nheo gì, đột nhiên bị Tiểu Vương phi nhìn bằng nửa con mắt. Hắn không yên lòng nhỏ giọng hỏi "Quân nhi, ta lại lỡ làm gì khiến đệ không vui hả?"
"Hừ! Cảm phiền gọi đúng tên của ta."
Không quan tâm Tiêu Nhược Phong ngơ ngác bên này. Bách Lý Đông Quân thấy nhóc con Tiêu Vũ hiếm khi ngoan ngoãn, liền gắp cho cậu cái đùi gà. Nhu hoà nói "Ăn đi con"
Dưới mi mắt của mọi người, Tiêu Vũ vậy mà không lập tức cạp một miếng, dùng đũa tách mấy miếng thịt trên đùi ra, gắp một miếng vào chén Bách Lý Đông Quân, một miếng nhỏ vào chén mình, còn lại gắp vào chén Tiêu Sùng.
"Vũ nhi?" Tiêu Sùng tuy không nhìn thấy nhưng hắn cảm nhận được Tiêu Vũ đột nhiên ngồi kế mình. Hắn còn cho rằng tiểu ma vương lại sắp nghĩ ra cách gì đùa giỡn hắn. Động thái này của Tiêu Vũ quả thật làm Tiêu Sùng được sủng mà lo.
"Cho huynh thì huynh ăn đi, ngốc xít." Tiêu Vũ vừa lùa cơm vừa nói
Tiêu Sùng cười cười, dùng muỗng lùa cơm và miếng gà béo ngậy vào miệng, nhỏ giọng nói "Cảm ơn tiểu Vũ"
"Quân nhi"
"Quân nhi"
"Quân nhi"
Bách Lý Đông Quân mơ màng tỉnh dậy, chưa định thần nhìn ông lão già nua nhăn nheo chống gậy trước mặt mình. Mái tóc đen dài trong giấc mơ vừa nảy của đối phương giờ đây đã trắng xoá như bọt nước.
Vươn đôi tay lốm đốm vết đồi mồi của mình ra, nắm lên bàn tay lộ đầy gây xanh của đối phương để nhổm dậy. Bách Lý Đông Quân nhìn hồ nước bao quanh đình các, xa xa là gốc Đại Hồng Mai chưa đến mùa nở hoa.
Đợi Tiêu Nhược Phong ngồi xuống, ông liền ngã người nằm tựa vào lồng ngực của bạn già, nhìn mái tóc tuôn dài rũ xuống cũng trắng xoá không kém cạnh của mình, thẫn thờ nói
"Ta lại mơ rồi, mơ về lúc Vũ nhi còn nhỏ, lần đầu tiên chủ động chia đồ ăn cho Sùng nhi..."
"Nhược Phong"
"Ta già rồi! Ta không thích đồi mồi trên tay mình."
Tiêu Nhược Phong vỗ vỗ lên lưng Bách Lý Đông Quân giọng nói có hơi ồm ồm "Đâu có già. Năm xưa ở chỗ này, đệ say rượu ngã vào lòng ta, tóc dài phủ lên tay ta giống bây giờ, ta liền rung động."
"Xùy" Bách Lý Đông Quân khinh bỉ xùy một tiếng "Lúc ấy lão già này không thiện võ cũng không lạnh lùng, cả ngày thích chạy nhảy, gây chuyện nói nhiều. Sao dám làm lão Vương gia rung động?"
Tiêu Nhược Phong bất đắt dĩ "Phụ thân của xấp nhỏ à! Chuyện này đã qua mấy chục năm rồi mà, ta thật sự chỉ yêu một mình đệ thôi."
"Chúng ta bên nhau qua bao nhiêu mùa thu rồi nhỉ?" Bách Lý Đông Quân lim dim nằm trong lòng Tiêu Nhược Phong, ngơ ngác hỏi
Tiêu Nhược Phong nheo mắt, lẩm nhẩm một hồi lại run rẩy nói "Xin lỗi, tiểu vương phi, ta lẫn rồi, không nhớ được."
"Không sao" Bách Lý Đông Quân thì thào đáp "Ta cũng không nhớ, chắc là rất nhiều, rất nhiều năm..."
Gốc cây Đại Hồng Mai trong mắt Bách Lý Đông Quân dần dần mờ đi, nhìn không rõ nữa, có nheo mắt thế nào cũng chỉ lờ mờ thấy một màu gỗ nâu
"Vẫn chưa..."
"...Chưa đến mùa mai nở rộ"
Bách Lý Đông Quân nằm trong lòng Tiêu Nhược Phong, tựa như trong vòng tay người thuở xưa, nhìn chân trời dần nhuộm đỏ lần cuối cùng.
Đi qua những tháng năm phong trần, nếm đủ phong hoa tuyết nguyệt khắp thế gian, kể chuyện xưa mơ mộng cũ. Đôi ta vậy mà lại có thể bên nhau từ thanh xuân đến bạc đầu.
"Keng" Tiếng sứ bể chát chúa vang lên, nữ tì vừa đi thay trà trở lại, run tay đặt lên mũi Tiêu Nhược Phong và Bách Lý Đông Quân. Sợ tới mức ngã khụy xuống, nàng run rẩy bò dậy thét lên nói
"Mau"
"Mau lên"
"Thông tri cho Lang Gia Vương, Lang Gia Vương phi hồi phủ. Gọi cả Vĩnh An Vương, Vĩnh An Vương phi và Xích Vương đến đây."
Nữ tì nước mắt tuông trào, móc hai ba lần mới móc ra được lệnh bài trong tay áo, bi thống ra lệnh
"Cầm lệnh bài này tiến cung, thông tri cho Bệ hạ."
"Lão Vương gia và lão Vương phi..."
"Hoăng"
______Hy vọng ở một vũ trụ song song nào đó, tất cả bọn họ đều sẽ được đối xử dịu dàng. Cảm ơn vì đã cùng mình viết lại cuộc đời của họ, cùng họ đi đến cuối đời______
GÓC PR TRUYỆN MỚI
Tên truyện: Xuân Xước Động Đông Phong
Đồng nhân: Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong (Tiêu Nhược Phong x Bách Lý Đông Quân)
Tác giả: Tịch Chiếu Thương Khung (Ráng Chiều Phủ Trời Xanh)
Tag: Đam mỹ, cưới trước yêu sau, ngược luyến tàn tâm, gương vỡ lại lành, HE
Note: Tất nhiên rất là OOC
Góc Gỡ Mìn - Tình iu nào đọc thấy cấn thì hoan hỉ tìm bộ khác hợp ý nhé, mình nhận góp ý chứ không nhận gạch đá ạ.
1. Bộ này cũng không có quá nhiều mìn hay red flag nhưng motif cũ xì và cẩu huyết. Cốt truyện không có gì đặc sắc, không có quy mô rộng lớn. Chỉ xoay quanh diễn biến tâm lý tình cảm của Tiêu Nhược Phong và Bách Lý Đông Quân. Tình tiết cũng sẽ khá chậm nhiệt, ngược qua ngược lại.
2. Vì một số hiểu lầm, bạch nguyệt quang ban đầu của Tiêu Nhược Phong là Tư Đồ Tuyết.
Tóm tắt một câu: ngày anh yêu em nhất là ngày em không yêu anh nhất :))))
Ai còn lụy CP này muốn xem Phong Quân yêu lại từ đầu thì theo dõi nho. Vì đây là bộ cuối cùng mình viết đồng nhân Thiếu Bạch nên cũng định sẽ viết chỉnh chu chứ không mì ăn liền, thành ra viết sẽ khá chậm.
Thứ tự ưu tiên update 3 fic:
1. Xuân Xước Động Đông Quân
2. Hộ Quốc Thần Thú, Hồ Đại Tiên
3. Phiên Vân Phúc Vũ
Không dẫm mìn thì mời lọt hố ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com