Chương 12: Bình Rượu Ngon Bị Người Nhạt Nhẽo Ghét Bỏ
"Nho Kiếm Tiên thật sự nói như vậy?" Tiêu Nhược Cẩn buông chung rượu xuống, hỏi lại lần nữa.
Thấy Tiêu Nhược Phong gật đầu khẳng định, Tiêu Nhược Cẩn lắc lắc chung rượu trong tay, khi lo lắng khi phiền muộn "Lúc chúng ta ra khỏi lãnh cung, phe phái của Trân thị tường ngã người đỗ, thái y viện đã thay máu một lần. Nhiều năm như vậy trôi qua, muốn tìm vị thái y đó cũng không phải dễ."
"Sau giờ cơm trưa ta sẽ tiến cung, giúp đệ xem lại ghi chép nội bộ ở thái y viện. Năm đó để qua mặt phụ hoàng, Trân thị cũng không cử bừa một người vô danh tiểu tốt đến, nếu không cũng chẳng may mắn xin được tiên dược cho đệ. Ta nghĩ nếu ông ấy cáo lão hồi hương vẫn tiếp tục hành nghề y thì dễ tìm thôi."
"Khó mà nói lắm, năm đó liên đới nhiều người, để tránh tị hiềm không chừng ông ấy thật sự kiếm kế sinh nhai khác." Tiêu Nhược Phong ưu tư, từ tốn tiếp lời
"Chuyện xem ghi chép ở Thái Y Viện xin làm phiền huynh trưởng. Sau đó có manh mối gì huynh cứ phân phó người của Lang Gia Vương phủ làm. Huynh cũng biết gần đây ta không muốn tiến cung, phụ hoàng vừa gặp ta là lại càm ràm chuyện của Đông Quân. Hơn nữa sáng mai ta phải lên đường sớm đến biên quan rồi."
"Đừng lo, cứ giao chuyện này cho huynh." Tiêu Nhược Cẩn hỏi tiếp "Sao đột nhiên lại đến biên quan sớm vậy?"
"Ta rời biên quan cũng lâu rồi! Hơn nữa ta muốn giải quyết chuyện của Phá Phong Quân càng nhanh càng tốt." Tiêu Nhược Phong cười mỉm đáp
"Đệ..." Tiêu Nhược Cẩn đất đắc dĩ, phất tay "Không biết nên nói đệ thế nào nữa. Đi cẩn thận, khi nào có tin tức sẽ báo tin cho đệ trở về."
Đợi đến khi Bách Lý Đông Quân đặt chân đến Lang Gia Vương phủ, Tiêu Nhược Phong đã rời đi được nửa tháng.
Bách Lý Đông Quân buông thõng tay nải xuống, ngơ ngác tự hỏi "Đi rồi à?"
"Vâng!" Quản gia cung kính đáp
"Huynh ấy có truyền lời gì cho ta không?" Bách Lý Đông Quân mong đợi hỏi
"Bẩm, không ạ!" Quản gia ái ngại lắc đầu.
"Ta biết rồi! Ông lui xuống đi."
Quản gia đi rồi, chỉ còn một mình Bách Lý Đông Quân đứng lặng giữa viện, ánh chiều tà lê bóng cậu lên nền đá xanh, trông có vẻ rất cô độc.
'Không có lời gì muốn nói...'
Vốn dĩ Bách Lý Đông Quân nghĩ rằng cả hai đã có chút tiến triển, ít nhất Tiêu Nhược Phong không hề ghét cậu như trước nữa, cũng không quá phản cảm việc cậu đến gần hắn. Không ngờ tất cả chỉ là do cậu đơn phương vọng tưởng.
Quản gia vừa rời đi không lâu đột nhiên quay lại, phía sau còn dắt theo một người không tính là xa lạ. Hoàng huynh của Tiêu Nhược Phong, Tiêu Nhược Cẩn.
"Cảnh Ngọc Vương" Theo vai vế, Bách Lý Đông Quân chủ động lên tiếng chào hỏi "Ngài muốn tìm ta?"
"Đừng gọi khách sáo như vậy, đã bái đường nhận sính thì chính là người một nhà." Tiêu Nhược Cẩn hai tay nắm lấy nhau đặt ở phía trước, lễ độ cười rộ hỏi "Có tiện nói chuyện chút không?"
Dù không biết giữa mình và Tiêu Nhược Cẩn chẳng có gì liên quan để mà nói. Nhưng ai lại đi đánh vào mặt người đang cười? Bách Lý Đông Quân bèn sảng khoái đồng ý "Nửa canh giờ nữa ta có hẹn với các sư huynh. Có đủ để mời huynh uống chung rượu không?"
"Đủ rồi, chỉ làm phiền đệ một lát thôi, không đến nửa canh giờ đâu." Tiêu Nhược Cẩn nói xong thì để quản gia lui xuống, toan bước đi về chính sảnh thì bị Bách Lý Đông Quân cất tiếng ngăn cản.
"Đi bên này này" Bách Lý Đông Quân hất mặt về hướng tiểu viện của mình, dẫn đầu đi trước.
Tiêu Nhược Cẩn đi cách Bách Lý Đông Quân ba bước chân, thấy hướng đi là tiểu viện phía Tây thì nụ cười trên môi dần dần vụt tắt, đáy mắt tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng.
Để Tiêu Nhược Cẩn ngồi ngoài sân viện, thiếu niên tự mình vào trong lấy ra một bình rượu và hai chiếc chung nhỏ.
Kể từ hôm đầu tiên bước chân vào Lang Gia Vương phủ, xảy ra chuyện nô bộc khinh chủ đến nay. Bách Lý Đông Quân không để bất kỳ một người hầu nào bước chân vào tiểu viện của mình nữa. Mọi thứ ở đây đều do một tay cậu nâng niu chăm sóc, bày trí ra hình ra dạng, nhiễm đầy khí chất và hơi thở của cậu.
Thị vệ cận thân của Tiêu Nhược Cẩn thay cậu rót rượu cho hai người xong thì lui về, đứng cách một khoảng khá xa. Vừa đủ để đảm bảo an toàn cho Tiêu Nhược Cẩn mà không nghe được một câu đối thoại nào.
Không đợi Bách Lý Đông Quân chủ động hỏi, Tiêu Nhược Cẩn đã cong mắt, lấy từ trong túi gấm ra một mảnh ngọc bội được bọc bằng vải lụa, sau đó cẩn thận đặt mảnh ngọc lên trên tấm vải đó thay vì để nó lên bàn.
"Đệ còn nhận ra mảnh ngọc này không?"
Bách Lý Đông Quân quan sát thứ trên bàn một cách lạ lẫm. Mặt ngọc đã cũ, đường nét chạm khắc không còn rõ ràng. Đến khi nhìn kỹ lại, thấy ấn ký của Hầu phủ vẫn còn trên đó cậu mới ngờ ngợ nhận ra, thứ này rất có thể là của mình. Hai mắt chứa đầy vẻ kinh ngạc nhìn Tiêu Nhược Cẩn.
Món quà mình trân trọng đến sợ vỡ sợ xước, đối phương lại không có một chút ký ức nào. Nghĩ thôi cũng thấy chạnh lòng nhưng Tiêu Nhược Cẩn lại không hề hờn giận.
Đây là chuyện nằm trong dự liệu của hắn.
Dựa vào tài phú và mức độ cưng chiều mà Ôn gia dành cho Bách Lý Đông Quân. Chỉ cần Bách Lý Đông Quân muốn, thiếu niên có lấy thúng ngọc đem đi ném lia thia thì Ôn Lâm cũng chỉ sợ cậu ướt áo cảm mạo mà thôi.
Giống như năm đó cậu dễ dàng tặng mảnh ngọc quý giá này cho một cung nhân thấp kém trước cổng lãnh cung vậy.
"Xin lỗi, ta chẳng tiến cung được mấy lần nhưng ta thật sự không nhớ mình từng gặp huynh." Bách Lý Đông Quân phức tạp nói
Tiêu Nhược Cẩn cười cười, nhìn miếng ngọc hoài niệm đáp
"Năm đó mẫu phi bị người khác vu hại, vấy bẩn thanh danh, cả ta và Nhược Phong đều bị đày vào lãnh cung cùng nàng. Nhược Phong không may bị nhiễm phong hàn, lại bị Trân thị cố ý đối đãi hà khắc, cố ý đưa những món đồ tương khắc cho bọn ta ăn."
"Nào có lý đó? Tốt xấu gì bọn huynh cũng là hoàng tự." Thiếu niên vừa xót Tiêu Nhược Phong, vừa bức xúc.
"Đệ nói đúng! Tuy bị phụ hoàng ghét bỏ nhưng tốt xấu gì bọn ta cũng là hoàng tự, nếu chết phụ hoàng tất nhiên sẽ hỏi đến một câu. Trân thị không muốn để lại sao sót, cố ý phái một thái y có tiếng đến 'giúp' Nhược Phong chẩn bệnh. Nhưng 'chẩn' thật sự chỉ là 'chẩn' thôi, ông ta nghe lệnh Trân thị, không có ý định trị bệnh, cứu Nhược Phong."
"Thân phận ta không thể ra ngoài, nên ta tìm cách đổi được quần áo với một thái giám. Nếu chuyện này lộ ra ngoài, bọn ta chắc chắn không còn đường sống. Nhưng Nhược Phong đã không thể đợi nữa rồi, nếu Nhược Phong không còn, mẫu phi cũng sẽ đi theo. Ta biết ông ta không xấu đến mức tố giác, dồn bọn ta vào đường chết nhưng cả gia tộc ông ấy làm việc cho Trân thị, không thể giúp ta. Ta chỉ có thể tìm cơ hội gặp lão thái y đó, quỳ xuống xin ông ấy để lại dù chỉ một viên thuốc hạ sốt tầm thường."
Bách Lý Đông Quân giật mình, bị Tiêu Nhược Cẩn gợi lại ký ức xưa cũ. Cậu còn nhớ khi cậu lên mười, vừa qua sinh thần của sư phụ không lâu, vì giận dỗi ông ấy chê cây trâm vàng mà cậu tặng nên Bách Lý Đông Quân nghỉ học, không vào bí cảnh nữa, nằng nặc đòi theo Bách Lý Lạc Trần lên kinh báo cáo công tác, tránh mặt Cổ Trần.
Thiếu niên từ nhỏ tính tình ương ngạnh, được người nhà dung túng, đầu gối chưa từng quỳ trước một ai. Bách Lý Lạc Trần thương cậu nhất nhà, tất nhiên cũng không nỡ để cậu phải kiềm chế giữ kẽ trước mặt người khác. Ông dặn cậu đi dạo loanh quanh một chút, chỉ cần không tiến vào hậu cung là được. Sau một canh giờ thì ra trục chính đợi ông.
Hôm đó Bách Lý Đông Quân thật sự rất ngoan, không có cố ý cãi lời Bách Lý Lạc Trần. Cậu đâu phải đồ ngốc mà thật sự xem Cấm Cung như những thành trì khác mình từng đặt chân đến. Tránh xa hướng Bách Lý Lạc Trần dặn, Bách Lý Đông Quân tùy tiện đi dạo xung quanh, ngắm hoa thơm cỏ lạ, tường đỏ ngói xanh.
Như lẽ thường, ở Bắc Ly phía Bắc là phương hướng tôn quý nhất, Kim Loan Điện, Ngự Thư Phòng, Dưỡng Tâm Điện đều được đặt ở hướng đó, hậu cung lên kề sát bên. Hướng ngược lại, chính là hướng quý nhân sẽ không bao giờ đặt chân đến.
Vừa bước qua khỏi ngã rẽ phía trước, Bách Lý Đông Quân đã bị tình cảnh trước mắt làm cho sững sờ, vội vàng lui bước, núp sau vách tường. Nhóc con hơi nghiêng người, len lén quan sát cung nhân đang quỳ trên nền dập đầu với người mặt áo đỏ. Hành vi luồng cúi tuyệt vọng nhưng bóng lưng lại thẳng tấp, kiên cường đến lạ. Y níu lấy vạt áo thái y, giọng khàn đặc:
"Xin ngươi… xin ngươi để lại một viên thuốc hạ sốt thôi, chỉ một viên thôi…Trân phi sẽ không biết đâu."
Thái y kia cau mày, không dám nhìn Tiêu Nhược Cẩn, phất tay áo lạnh nhạt "Bỏ đi, chuyện đến nước này, sống hay chết có quan trọng gì? Ngươi có cầu xin thế nào cũng vô ích, ta không thể làm trái mệnh lệnh của nương nương."
Cung nhân cắn chặt môi, máu rỉ ra từ khóe môi y, nhưng vẫn không chịu buông tay "Chỉ cần ông không nói, bà ta thật sự sẽ không biết đâu, đệ đệ ta sắp không xong rồi, ông cứu nó với. Một viên thuốc hạ sốt cũng không làm nó hết bệnh được, chỉ có thể giúp nó kéo dài hơi tàn thôi. Ta xin ông..."
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, tiểu bá vương khẽ nhíu mày, lòng không nỡ.
Dù không hiểu hết nội tình, nhưng trong mắt Bách Lý Đông Quân, con người đang quỳ rạp dưới đất ấy chẳng khác nào một con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng. Song vì chuyện có vẻ liên quan đến hậu cung minh tranh ám đấu, nhóc con không muốn gây phiền phức cho Bách Lý Lạc Trần. Đành đợi vị thái y kia rời đi mới bước tới, rút ra một lọ thuốc nhỏ từ trong tay áo, đặt vào tay vị cung nhân mặt mày lấm lem máu và bùn đất đang cúi gầm phía trước.
"Ta không rõ đệ đệ của ngươi bị bệnh gì nhưng thứ này là Ngũ Liên Tục Mệnh có thể giúp người khác kéo dài mạng sống. Chỉ cần không phải bệnh nan y, nó đều có tác dụng ít nhiều."
Tiêu Nhược Cẩn ngẩng đầu nhìn cậu, trong mắt đầy sự kinh ngạc. Song vừa chạm đến khuôn mặt chưa lớn đã khuynh thành của nhóc con, cộng thêm phục sức quý gia công tử, đai buộc tóc còn được nạm ngọc nước xanh, thân phận tuyệt đối không tầm thường. Sợ bị bại lộ, Tiêu Nhược Cẩn vội vàng cúi đầu, nghi hoặc hỏi
"Công tử…?" Ngũ Liên Tục Mệnh gì đó, hắn chưa từng nghe qua. Huống hồ nếu trên đời thật sự có loại thuốc quý giá như vậy. Hà cớ gì cậu lại đưa cho một cung nhân tầm thường như hắn?
Bách Lý Đông Quân cười hì hì "Đừng sợ, thứ này đúng là chưa ai biết thật, nhà của ta mới luyện ra thôi." Nói xong, như sợ cung nhân trước mặt không dám tin tưởng, cho đệ đệ của hắn uống thuốc. Thiếu niên tháo mảnh ngọc bội trên eo mình xuống, nhét vào tay y.
"Trấn Tây Hầu phủ, ngươi biết mà đúng không? Ta là cháu trai duy nhất của ông ấy, nhà ngoại của ta là Ôn gia Lĩnh Nam. Ngươi hẳn cũng từng nghe nói đi?" Bách Lý Đông Quân tự hào hỏi
"Thật sự có thể cứu mạng đệ đệ của ngươi đó." Thiếu niên cố gắng thuyết phục, còn đưa thêm cho Tiêu Nhược Cẩn vài thỏi bạc trong túi.
"Trong cung hỗn tạp, vị nương nương kia lại có quyền thế khống chế cả thái y viện, ngươi khoan hẵn để đệ đệ của ngươi hoàn toàn khoẻ lại, cố gắng giả bệnh thêm một thời gian nữa, rồi từ từ vượt qua cơn bạo bệnh."
"Nếu thực sự bí bách, ngươi tìm cách nhờ người mang ngọc bội của ta ra khỏi cung, đến y quán lớn nhất cuối đường phía Đông. Trước khi rời khỏi Thiên Khải Thành, ta sẽ gửi lời nhờ vả các thúc bá trước."
Lúc này Tiêu Nhược Cẩn mới hơi ngẩng mặt, nhìn vào đôi mắt trong veo của thiếu niên. Ánh mắt của hắn không tỏ ra vẻ bất khuất, đáng thương hay tuyệt vọng như vừa rồi. Nó sâu thẩm không thấy đáy, tĩnh lặng như dã thú đang thủ thế đề phòng con mồi ăn cỏ.
Đây mới là dáng vẻ thật sự của Tiêu Nhược Cẩn.
Hắn trầm giọng hỏi "Đại ân này của tiểu công tử, tiểu nhân xin nhận lấy. Không biết ta có thể giúp gì được cho ngài."
Bách Lý Đông Quân bật cười "Ngươi thì có thể giúp gì được cho ta chứ?"
Nói xong, nhóc con lại nhìn về hướng bóng cây, ước lượng canh giờ đã hẹn với tổ phụ, nói tiếp "Ta chẳng mấy khi tiến cung, có lẽ đời này chúng ta sẽ không gặp lại. Giữ nguyên sơ tâm trọng tình trọng nghĩa của ngươi, sống tốt với đệ đệ của ngươi là đủ rồi."
Nối đoạn, Bách Lý Đông Quân đứng dậy, phất tay với Tiêu Nhược Cẩn vẫn còn ngồi thẫn thờ dưới đất "Đừng quỳ ở đó nữa, quý nhân lỡ bước ngang qua nhìn thấy lại không hay. Bảo trọng!"
Khoảnh khắc Bách Lý Đông Quân quay người bước đi, vẫn chưa phải là khoảnh khắc khiến sau này Tiêu Nhược Cẩn xin Thái An Đế ban cho mình phong hào Cảnh Ngọc.
Cảnh Ngọc
Cẩn Ngọc
Ngọc thạch cẩn tâm, hoài cựu cảnh
Nhưng vẫn đủ để làm một mặt trời nhỏ, giúp Tiêu Nhược Cẩn giữ mình khô ráo trong vũng lầy vương quyền. Khiến hắn trải qua bao nhiêu lần đổi chác nhơ nhớp, vẫn một lòng tin tưởng cái gọi là tri ân bất cầu báo, giúp người lòng không sân.
Những dòng ký ức bị thời gian phủ bụi đó, cuối cùng cũng bị Tiêu Nhược Cẩn khẽ khàng phủi sạch.
Bách Lý Đông Quân giật mình hoàn hồn, khó tin nói "Ta nhớ rồi. Tiểu thái giám đó là huynh? Đệ đệ mà huynh nhắc đến chính là Nhược Phong?"
Tiêu Nhược Cẩn bị câu hỏi này làm cho bất đắc dĩ, lắc đầu phản bác "Ta không phải thái giám."
Bách Lý Đông Quân rụt cổ, cười trừ "Hiểu lầm, hiểu lầm."
"Từ đó đến nay, vì thân phận đôi bên mà ta vẫn không tiện gặp đệ." Nhìn sâu vào mắt Bách Lý Đông Quân, Tiêu Nhược Cẩn nói "Đời này xem như Nhược Cẩn thiếu đệ một mạng."
Thiếu niên hai mắt sáng ngời, hớn hở đáp "Đâu có. Huynh mới là người đã cứu mạng phu quân của ta đó. Tính ra những gì năm đó ta đưa cho huynh, đều là dùng cho huynh ấy mà."
Bách Lý Đông Quân không để ý, khi cậu vừa thốt lên câu này. Khoé môi Tiêu Nhược Cẩn hơi cong xuống, lơ đãng đổi chủ đề "Chuyện nào ra chuyện đó, huống hồ ta đến đây là chuyện của Nhược Phong."
"Năm đó trước khi gặp đệ, ta và mẫu phi tìm rất nhiều cách để kéo dài mạng sống cho Nhược Phong. Nhưng trong lãnh cung cái gì cũng thiếu thốn, thuốc dùng cho đệ ấy thật sự quá hỗn tạp. Không may xung đột với một vị thuốc trong Ngũ Liên Tục Mệnh đệ cho bọn ta, tạo thành chất độc ẩn sâu trong người đệ ấy. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng bệnh căn vẫn sẽ kéo dài, khó phá bình cảnh."
Bách Lý Đông Quân nghe vậy thì có chút hoảng, vỗ trán "Ngũ Liên Tục Mệnh không phải là thành phẩm hoàn thiện nhất, khả năng tự dung hợp hoà tan độc tố xung đột còn kém so với Cửu Liên Tục Mệnh. Huynh còn nhớ năm đó Nhược Phong đã từng uống thứ những gì không? Ta đi hỏi cữu cữu ngay, nhất định đưa thuốc cho huynh ấy sớm nhất có thể."
"Thuốc kiếm được không nhiều, ta vẫn còn nhớ rõ, ta đã ghi ra sẵn cho đệ rồi." Tiêu Nhược Cẩn đưa tờ giấy trong ống tay áo cho thiếu niên, hơi chần chừ nói tiếp "Đứng trên lập trường nhớ mãi không quên ân nghĩa của đệ, ta thật sự hy vọng đệ không nói việc này cho Nhược Phong."
"Tại sao?" Thiếu niên nghiêng đầu, cau mày khó hiểu.
Tiêu Nhược Cẩn nhấp một ngụm rượu, tận hưởng dư vị thuần hậu trong miệng. Từ tốn giải thích "Đệ cũng biết, Nhược Phong vốn dĩ đã rất phản cảm với hành động ép hôn của đệ. Nếu ngay lúc này đệ chủ động nhắc đến, rất có khả năng Nhược Phong sẽ nghĩ rằng đệ muốn dùng đạo đức, ơn nghĩa trói buộc đệ ấy. Đệ có dám chắc, Nhược Phong sẽ không nghĩ rằng đệ đang đòi nợ đệ ấy hay không?"
Không đợi Bách Lý Đông Quân có thời gian suy nghĩ, Tiêu Nhược Cẩn dùng giọng điệu ôn hoà, tiết nuối nói tiếp "Có lẽ Nhược Phong sẽ im lặng, vì cảm kích mà thuận theo không oán thán gì. Nhưng trong lòng đệ ấy sẽ bất giác sinh ra khoảng cách với đệ. Vì trả ơn, đệ ấy tự huyễn 'mình có trách nhiệm phải yêu Bách Lý Đông Quân'. Đời này, Nhược Phong sẽ không đòi hủy hôn với đệ nữa. Nhưng đồng thời, Nhược Phong cũng sẽ vĩnh viễn không có cách nào thật lòng yêu đệ."
Lập luận đầy tính phiến diện và thao túng của Tiêu Nhược Cẩn không phải không có kẽ hỡ. Nhưng Tiêu Nhược Cẩn đã thật sự tìm được cánh cửa tâm lý yếu ớt nhất của Bách Lý Đông Quân, tàn nhẫn phá tan nó, tiêm nhiễm vào đó trường hợp xấu tệ nhất có thể xảy ra.
Bách Lý Đông Quân thật sự sợ, triệt để im lặng cụp mắt không nói gì.
Tiêu Nhược Cẩn quan sát vẻ mặt cậu, khẽ thở dài, vỗ nhẹ lên mảnh ngọc bội trên bàn "Đệ từng giúp ta một lần, cho ta hy vọng sống sót rời khỏi lãnh cung. Cả đệ và Nhược Phong đều là người quan trọng trong cuộc đời ta, ta không muốn đệ vì Nhược Phong mà tự khiến mình vạn kiếp bất phục, không đường thối lui."
Bách Lý Đông Quân cúi đầu, ánh mắt phức tạp. Một lúc lâu sau, cậu thấp giọng nói "Ta không cần huynh ấy phải trả ơn ta, ta cũng không cần huynh ấy phải nhớ ta đã làm gì cho huynh ấy. Chỉ cần có thể giúp huynh ấy, thế là đủ rồi."
"Huynh về đi, khi nào cữu cữu tìm ra thuốc giải, ta sẽ cho người đưa đến Cảnh Ngọc Vương phủ."
Tiêu Nhược Cẩn khẽ cười, đứng dậy chắp tay "Vậy thì lần nữa ta thay Nhược Phong nhận lấy ân tình này."
Tạm biệt Tiêu Nhược Cẩn, Bách Lý Đông Quân mang tâm trạng rối bời đến Điêu Lâu Tiểu Trúc. Nơi đây vẫn như cũ, náo nhiệt nhưng không xô bồ, thanh nhã mà không tẻ nhạt.
"Tiểu Bách Lý, lâu rồi không gặp!" Lôi Mộng Sát phất tay, hai má đỏ bừng vì rượu, vui vẻ chào hỏi
Hôm nay ngoại trừ Cố Kiếm Môn và Lý Trường Sinh ở bên ngoài chưa về. Những người còn lại đều có mặt rất đầy đủ. Kể cả Lôi Vân Hạc và Doãn Lạc Hà mà Bách Lý Đông Quân chưa có dịp làm quen.
Diệp Đỉnh Chi ngồi gần cửa nhất, thấy cậu bước vào liền đứng dậy đi đến, giọng quan tâm "Đông Đông Quân, chân đệ thế nào rồi?"
"Không sao" Thiếu niên hào sảng xua tay đáp
"Vậy thì tốt." Diệp Đỉnh Chi gật đầu, ánh mắt dịu dàng xum xoe hỏi "Đệ có buồn miệng không? Điểm tâm bên kia đường sắp đến giờ mở cửa rồi, lát nữa ta sẽ đi xếp hàng mua cho đệ."
Lôi Mộng Sát ngồi ở đầu bàn bên kia chỉ vào mặt Diệp Đỉnh Chi, loạng choạng bước qua kẹp cổ hắn "Diệp tiểu tử, không được lãng vãng xum xoe trước mặt Vương phi của sư đệ ta."
Diệp Đỉnh Chi câu lại cổ Lôi Mộng Sát, đùa giỡn nói "Bây giờ ta cũng là sư đệ của huynh mà? Ta không xum xoe Lang Gia Vương phi, ta đang xum xoe sư đệ của mình."
Bách Lý Đông Quân tùy tiện chọn ghế trống ngồi xuống, kế bên Doãn Lạc Hà, khoanh tay gợi đòn nói "Ai nói ta là sư đệ? Ta muốn làm sư huynh của huynh."
Lôi Mộng Sát và Diệp Đỉnh Chi buông nhau ra, đầu tóc vốn được buộc đại càng thêm bù xù. Cầm chén rượu trên bàn đưa cho Bách Lý Đông Quân, cười hà hà nói "Uống liền ba chén ta cho đệ làm sư huynh của bọn hắn."
Thiếu niên cười "Xùy" một tiếng, khinh khỉnh nói "Lôi Nhị, huynh còn không phải là Đại sư huynh hay Tiểu tiên sinh của học đường. Lời huynh nói được tính chắc."
"Có thêm bọn ta công nhận thì lão đầu đó sẽ tính thật đó" Lạc Hiên buông chung rượu xuống, chỉ về phía Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc nói
Liễu Nguyệt cũng nhếch môi gật đầu "Bọn ta hết hứng làm quan chủ khảo rồi. Cũng lười ra đề cái gì mà văn mà võ. Chi bằng hôm nay lấy rượu làm đề."
Mặc Hiểu Hắc phất tay, dùng nội công đẩy tất cả bình rượu về phía bốn người mới "Ai trụ được tới cuối cùng, người đó chính là lão bát"
Bách Lý Đông Quân bật cười "Sao lần nào bọn huynh ra đề cũng như thiên vị ta vậy."
Lạc Hiên nhìn Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc phẩy quạt cười nhạo "Lão Tứ, lão Ngũ hai huynh quên ở đây còn có một Tiểu Tửu Tiên uống rượu thay nước à? Người ta qua được vòng đầu là nhờ nhưỡng rượu đó, làm ơn!"
"Thất trách, thất trách" Liễu Nguyệt nhếch môi, hất mặt ra hiệu cho Mặc Hiểu Hắc.
"Ở chỗ Tạ sư có một loại rượu cay nồng, tương phản với sự thanh mát, làm người ta thanh tỉnh của Thu Lộ Bạch, nó khiến người bình thường uống không đến chén thứ hai là say chẳng biết gì. Chúng ta sẽ thi bằng loại rượu đó." Mặc Hiểu Hắc nhận 'lệnh', nhàn nhạt lên tiếng
Diệp Đỉnh Chi hứng thú gật gù, đuôi tóc đằng sau cũng đung đưa theo cử động của hắn "Thú vị, ta không phản đối."
"Ta tất nhiên không có ý kiến" "Ta không phản đối"
Bách Lý Đông Quân và Lôi Vân Hạc đồng thời vang thanh trả lời. Thiếu niên lúc bấy giờ mới cười híp mắt nhìn về phía Lôi Vân Hạc, chủ động làm quen "Lôi thiếu hiệp, nghe danh đã lâu. Thứ lỗi đến nay ta mới có dịp chào hỏi."
"Ta hiểu, sức khỏe vẫn quan trọng hơn, không có gì thất kính cả." Lôi Vân Hạc tiêu sái nâng rượu, kính Bách Lý Đông Quân một ly.
Lúc này Doãn Lạc Hà ngồi kế bên cạnh Bách Lý Đông Quân mới gượng cười lên tiếng, lấp lửng hỏi "Hôm khác mới thi có được không, hôm nay ta thật sự không khoẻ, không uống rượu mạnh được."
"Doãn tiểu tử sợ hả?" Lạc Hiên bật cười hỏi
Lôi Mộng Sát đứng lên, loạng choạng đến gần Doãn Lạc Hà, cười híp mắt ra vẻ nhìn thấu hồng trần "Tiểu tử đừng có viện cớ"
Nói xong, hắn liền kéo tay Doãn Lạc Hà đưa cho Bách Lý Đông Quân "Nào, tiểu sư đệ, giúp A Doãn bốc một liều thuốc trị bách bệnh."
Một đám nam nhi với nhau, thật sự không ai cố kỵ đùa giỡn, Bách Lý Đông Quân cũng hùa theo, khoa trương giữ tay Doãn Lạc Hà, muốn bắt mạch cho 'hắn'. Tay vừa đặt lên mạch đập được một chút, Bách Lý Đông Quân liền giật bắn cả người, không biết liệu mình có lang băm chẩn lầm hay không.
Song nhìn khuôn mặt như ngáp phải ruồi của tiểu tử Doãn Lạc Hà, Bách Lý Đông Quân liền biết mình đoán không chẩn lầm. Đây là mạch đập căng như dây đàn, khí huyết lăn như hạt châu, chuyển động liên tục. Chính là biểu hiện mỗi kỳ lạc hồng của nữ tử.
Bách Lý Đông Quân lập tức đá Lôi Mộng Sát qua một bên, nhìn ánh mắt toát ra vẻ cầu xin của Doãn Lạc Hà liền nói với tất cả mọi người "Đệ ấy bệnh thật đó, tì vị có chút vấn đề, uống thuốc năm, bảy ngày mới khoẻ được. Đến đó rồi thi cũng không muộn."
Lôi Mộng Sát gãi đầu "Xin lỗi nha Tiểu Lạc Hà"
Doãn Lạc Hà vội vàng xua tay "Không sao, bọn huynh cũng đâu biết. Cứ như bình thường đi, chỉ là tạm thời ta không thể uống rượu mạnh thôi."
"Nếu tì vị đang có vấn đề thì đừng uống rượu, để ta gọi tiểu nhị đem trà lên cho đệ." Diệp Đỉnh Chi đứng dậy, nói với Doãn Lạc Hà, không đợi cậu đồng ý đã bước ra ngoài nhã gian.
Đợi trà của Doãn Lạc Hà bưng lên, cả đám người liền nâng chén cười nói. Có lẽ vì những lời Tiêu Nhược Cẩn nói hôm nay, Bách Lý Đông Quân buông thả hơn thường ngày, uống đến vô cùng nhiệt tình. Thiếu niên gục mặt xuống bàn không phải vì say, mà là vì đột nhiên cảm thấy mờ mịt, không biết mình nên làm gì.
Lúc này đề tài bỗng nhiên chuyển hướng.
"Rốt cuộc đệ thích Lang Gia Vương ở điểm nào vậy?" Diệp Đỉnh Chi ngà ngà say, bất ngờ hỏi
Doãn Lạc Hà là người tỉnh táo nhất ở đây, đồng tình nói "Lang Gia Vương đúng là một nhân vật hiếm có, đứng nhìn từ xa thì đúng là ý trung nhân của nhiều người. Nhưng tiếp xúc mới thấy... Cảm giác thần thánh cấm dục trên người ngài ấy quá lớn rồi, khi gần khi xa, lúc thì có vẻ thâm tình lúc thì có vẻ rất cạn tình. Có thể sùng bái thành kính nhưng khó mà động lòng theo kiểu kia được. Đúng không?"
Liễu Nguyệt ném đĩa lạc trên bàn về phía Doãn Lạc Hà, xem như phần thưởng tán dương lời nói của cậu "Phong Hoa khó dò, lòng của lão Thất như kim dưới biển sâu, khó mà bắt được. Tiểu Đông Quân, đệ khờ quá."
Bách Lý Đông Quân bật cười, nhớ lại khoảnh khắc trên tửu lâu mình ngồi nhìn Tiêu Nhược Phong cưỡi ngựa tiến vào Càn Đông Thành xử lý công vụ.
"Thật ra lúc đầu ta cũng không có ấn tượng gì với huynh ấy."
"Hả?" Lôi Mộng Sát bị làm cho tỉnh hơn phân nửa, ngoáy tai hỏi
"Khi đó Nhược Phong vừa khải hoàn trở về không lâu. Dân chúng ai vẫn còn giữ tâm thế vô cùng ngưỡng mộ, họ ném hoa, tặng quà nhiều không kể xiết. Ta định quay đi thì thấy Lưu bà bà goá phụ sống ở cuối thành cầm theo một chiếc bánh bao chen được vào trong. Bà ấy run run muốn nhét bánh bao vào tay huynh ấy, nhưng đông người xô đẩy, bà ấy đứng không vững nên làm nó rơi xuống đất."
Mọi người yên lặng lắng nghe.
"Huynh ấy lẽ ra có thể phớt lờ hoặc ra hiệu cho thị vệ nhặt lên như bao hoàng tôn quý tử khác mà ta biết. Nếu là ta, cùng lắm ta chỉ nhặt lên để không phụ tấm lòng của bà rồi thôi. Nhưng không, huynh ấy chẳng những tự mình xuống ngựa, còn phủi phủi vài cái sau đó cho vào miệng ăn. Chỉ vì không muốn phụ lòng một bà cụ xa lạ."
Bách Lý Đông Quân cười nhẹ "Từ lúc đó, ta bắt đầu để ý đến huynh ấy, cảm thấy huynh ấy không giống người khác. Sau đó ta dung túng theo trái tim mình, đến gần huynh ấy hơn. Chuyện sau đó chắc Lôi Nhị đã kể cho mọi người nghe từ lâu rồi, người như huynh ấy không thích không được mà."
Nói thiếu đây, thiếu niên cười cong mắt với Doãn Lạc Hà "Cứ xem như ta đang muốn kéo huynh ấy xuống thần đàng đi."
Cả bàn hơi chững lại, Lạc Hiên là người đầu tiên phá vỡ không khí, đập bàn kéo tay áo Lôi Mộng Sát "Ta đã nói là lâu ngày sinh tình thật mà! Chung tiền."
"Không chung, rõ ràng là nhất kiến chung tình. Tiểu Bách Lý thích nhìn lão Thất nhặt bánh bao dưới đất lên ăn."
Đêm hôm ấy, trở về tiểu viện của mình, Bách Lý Đông Quân ngồi bên án thư, gác bút xuống, nhìn bức tường được khắc đầy chữ trước mặt, tự rót rượu cho chính mình.
Ngoài hiên, chuông gió khẽ lay, phát ra âm thanh lanh lảnh. Cậu ngẩng đầu nhìn trời xuyên qua khung cửa sổ. Không biết nghĩ cái gì mà một lúc lâu sau lại mài thêm mực, lấy ra tờ giấy tuyên mới, chấm bút viết một phong thư.
Biên Quan Phía Tây Bắc Ly
"Không hổ danh là Lang Gia Vương. Mạc tướng thật sự cam bái hạ phong." Trần phó tướng nói
"Phó tướng nói đùa, so kinh nghiệm trên chiến trường, bổn vương còn phải học hỏi thêm chư vị phó tướng nhiều." Tiêu Nhược Phong tra Hạo Khuyết vào vỏ, tiêu sái bước đi nói
"Không dám, không dám."
Tiêu Nhược Phong khách sáo nói thêm vào ba câu thì trở về lều trướng của mình. Quân sư ở lều bên cạnh thấy hắn đã về liền cầm theo xấp thư qua, bẩm "Vương gia, đây là thư gửi đến biên quan cho ngài đợt này, mời người xem qua."
Đợi Tiêu Nhược Phong nhận xấp thư, quân sư mới nói tiếp "Có thư gửi từ Bệ Hạ, Cảnh Ngọc Vương, Lý tiên sinh, Diệp phó tướng, Lục đại nhân,..."
Thấy thủ hạ nói đến đây thì ngập ngừng, Tiêu Nhược Phong đang đọc thư của Tiêu Nhược Cẩn, đến đoạn quan trọng như tìm được thái y cũng phải ngừng lại. Ngẩng đầu hỏi "Chuyện gì?"
"Còn có thư của Bách Lý tiểu công tử, tiểu nhân để ở cuối xấp."
Tiêu Nhược Phong khựng lại, chỉ khẽ 'ừm' một tiếng xem như đã biết. Từ tốn đọc từng bức thư, cũng viết hồi âm cho từng người, ngoại trừ bức thư ở cuối.
Quân sư là người nhìn một hiểu mười, tất nhiên không nhiều lời thêm, nhận thư hồi âm bước ra ngoài.
Đêm đó Tiêu Nhược Phong nằm trên giường trở mình đến lần thứ năm, cuối cùng hắn vẫn nhận mệnh, thở dài ngồi dậy đốt đèn, mở bức thư còn niêm phong trên bàn ra.
[Tiêu Nhược Phong,
Huynh ở biên quan có khoẻ không? Có bị thương không? Có ăn đủ bữa không? Nếu bị thương đừng ngại nói với ta nhé! Ta chỉ gửi thuốc cho huynh thôi, không làm phiền đến huynh đâu. Nếu huynh giấu ta, ta thật sự sẽ đến biên quan tìm huynh đó. Trong Phá Phong Quân có nhiều nội gián sẵn sàng bán huynh cho ta lắm.
Hôm nay Lôi sư huynh mời ta đến Điêu Lâu Tiểu Trúc, nói là ăn mừng mọi người nhập học ở Tắc Hạ học đường. Các bằng hữu mới rất thú vị, tính tình hào sảng dễ chơi cùng. Mọi người dường như ai cũng đối với ta rất tốt. Huynh nói xem, có phải vì dung mạo của ta quá xuất chúng không?
Chỉ có huynh là không biết tốt xấu thôi, vì né tránh ta mà chạy đến biên quan sớm như vậy, một câu cũng không nói.
Huynh có thể không hồi âm cũng được hoặc thậm chí sẽ chẳng đọc nhưng cách bảy ngày, ta vẫn sẽ viết một bức thư gửi cho huynh.
À, hôm nay gió bắt đầu trở trời rồi! Đêm ở biên quan chắc còn lạnh hơn nữa, nhớ mặc ấm, uống nước gừng, giữ gìn sức khoẻ.
Gửi từ "Bình rượu ngon bị người nhạt nhẽo ghét bỏ".]
____
Jim: Trước có bà nào đòi t viết fic cho Tiêu Nhược Cẩn x Bách Lý Đông Quân ấy. Không hứa tương lai sẽ mở hố nhưng đột nhiên thấy motip này sẽ hợp :))) Kiểu:
- Người có dáng vẻ nham hiểm, khó gần ấy lại nhõng nhẽo với tui
- Hôn nhân (anh) sắp đặt
Còn quá nhiều hố chưa lấp nên tất cả những ý tưởng mới đều dừng lại ở outline.
Kể cả motip Tiêu Nhược Phong bị vu hãm mà chết như nguyên tác. Thất vọng với đời nên nguyện kiếp sau bỏ bớt thiện duyên, sống một kiếp khác chỉ vì chính mình và haha :))) Đầu thai làm Hà Như Phi. Bách Lý Đông Quân luyện đến tầng cao nhất của Đại Xuân Công, xé rách thời không đi tìm kiếp sau của Tiêu Nhược Phong.
Hà Như Phi x Bách Lý Đông Quân
Xem toi nghĩ ra motip lót tích gì này. Để chơi chơi ở đây thôi. Không biết lên phim cải biên như nào, Hà Như Phi trên phim có cứu được không chứ nghe nói trong truyện cha Hà Như Phi này bị ghét lắm. Ổn ổn thì để em cử anh Quân qua sửa kịch bản phản diện cho anh nhé :)))
Đừng ai chửi em, em chỉ đang cố trừng phạt phản diện bằng nắm mồ tình yêu thôi. Chứ không phải vì em yêu ai yêu cả đường đi lối về, yêu Bạch Chú yêu luôn cả Hà Như Phi với Đan Tham :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com