Chương 13: Tại Sao Không Gửi?
Doãn Lạc Hà hai mắt sưng vù đi vào hậu viện học đường, thấy Bách Lý Đông Quân nằm dài thường thược trên lan can bên đình các thì dừng lại. Giọng nói vẫn còn hơi nghèn nghẹn "Tiểu sư thúc, sao không vào phòng ngủ hay về Vương phủ mà nằm ngoài này?"
Bách Lý Đông Quân nghe tiếng hít mũi của Doãn Lạc Hà thì bật đầu ngồi dậy "Sao lại khóc? Ai ăn hiếp con à?"
"Không có, con đọc tự truyện cảm động quá nên khóc" Doãn Lạc Hà thật thà nói
Nhìn xung quanh không có ai, Bách Lý Đông Quân mới nhỏ giọng nói "Đọc sách mà khóc cỡ này, con muốn tiếp tục làm Chúc Anh Đài cũng khó đấy."
Doãn Lạc Hà nghe vậy thì phụng phịu "Không phải tại con đâu, tất cả là do Lục sư thúc. Cuốn sách thúc ấy đưa con đọc quá xót người rồi! Không ngờ một phong lưu công tử như thúc ấy cũng đọc loại sách này. Nhưng mà cũng phải dạo này 'Lưu Danh' của Phong Linh nổi lắm."
"Nổi lắm à?" Bách Lý Đông Quân cuối cùng cũng có lý do tươi tắn trở lại, dào dạt hứng thú hỏi. Trước đó chuyện tìm thuốc cho Tiêu Nhược Phong làm Bách Lý Đông Quân chạy đôn chạy đáo qua lại giữ Lĩnh Nam và Thiên Khải Thành. Diệp Đỉnh Chi là người duy nhất biết chuyện này, trong lòng thương Bách Lý Đông Quân bận rộn nên đứng ra thay cậu đảm nhiệm chuyện này.
Gần đây Diệp Đỉnh Chi theo Ôn Hồ Tửu về hẳn Lĩnh Nam để tu dưỡng, nên chẳng có ai nói cho cậu biết thành tích xuất bản lần đầu của 'Lưu Danh'.
"Đúng vậy đó" Doãn Lạc Hà vừa đáp vừa ngồi xuống bên cạnh Bách Lý Đông Quân "Lúc đọc đến câu cuối cùng 'Bút ký từ những hoàn cảnh có thật' của Phong Linh. Ai từng đọc cũng thổn thức một phen."
"Tiểu sư thúc, người và Phong Linh rất giống nhau." Doãn Lạc Hà cười nói
Thiếu niên nghe vậy thì có chút chột dạ, thắc mắc hỏi "Giống chỗ nào chứ."
"Đều thích sưởi ấm cho người khác" Doãn Lạc Hà cong mắt, lật ra chương 'Nhạn Hồi' cho Bách Lý Đông Quân xem.
"Trong chương 'Nhạn Hồi' có một đoạn:
'...Năm đó trên nền tuyết lạnh, ta ôm lấy đôi chân trần đầy máu của đứa trẻ chỉ cao đến eo ta. Dùng lông thú trải dài xuống mặt đất, để nó tự bước đi bằng chân trần đến nơi ta đặt đôi hài mới cho nó.
Nếu lời đồn giống như cơn gió đông, thổi khắp ngàn dặm làm lạnh lẽo đến từng mang tai kẽ tóc của người khác. Thì mê tín lại như một màn sương dày đặc, che lấp lý trí, khiến con người tin vào những điều hoang đường. Định kiến như xiềng xích vô hình, trói buộc con người trong những phán xét bất công. Khi cả ba thứ ấy kết hợp, chúng có thể hủy hoại một cuộc đời, biến sự thật thành dối trá, biến lẽ phải thành sai lầm, biến một đứa trẻ vô tội còn chưa biết nói trở thành kẻ tội đồ.
Ta không thể thay đổi quá khứ hay xuất thân của nó. Nhưng ta hy vọng, từ hôm nay, mọi người sẽ nhớ đến đứa trẻ đi chân trần ấy bằng một cái tên khác - Nhạn Hồi.
Khi chim Nhạn quay trở về, đó là dấu hiệu của một khởi đầu mới đầy hi vọng và sự tái sinh.
Chim Nhạn tái sinh từ địa ngục định kiến, nhất định sẽ ăn sạch những người đeo xiềng xích lên mình nó. Sau đó bắt đầu mùa xuân mới của cuộc đời mình...'
Hôm đó thi đấu rượu, khoảnh khắc Tiểu sư thúc đột nhiên gọi Tâm Nguyệt tẩu tẩu đến cũng giống như khoảnh khắc Phong Linh thương tiếc ôm lấy đôi chân trần của Nhạn Hồi trong Lưu Danh vậy.
Người sợ giữa một phòng nam nhân ai cũng buông thả uống say. Chỉ có con là thân nữ nhi ẩn trong đó, lỡ không may có việc gì bất ngờ xảy ra, sẽ để Tâm Nguyệt tẩu tẩu đưa con về có đúng không?"
"Ta còn sợ con sẽ trách ta khi có ý định để thêm một người biết thân phận của con đấy chứ." Bách Lý Đông Quân ngã người ra sau, tựa lưng vào cột đình, cách không dùng nội lực bắt lấy vò rượu trên bàn.
"Nhân phẩm của các sư huynh ta tất nhiên tin tưởng. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nhỡ bọn ta ai cũng ngã gục, lấy ai để mắt trông chừng con bây giờ? Bỏ mặt một đại cô nương nằm say mềm ở tửu lâu, nghe thôi cũng thấy ngứa tai. Hơn nữa nếu không có nữ lưu nào ở đó, sau này thân phận của con vỡ lẽ, sẽ ảnh hưởng không tốt đến thanh danh của con."
Doãn Lạc Hà cụp mắt, mím môi nhìn xuống chân mình, ổn định cảm giác ấm áp dào dạt như thủy triều trong lòng, một lúc sau mới nói "Sao có thể trách tiểu sư thúc chứ? Người không vạch trần thân phận của con là tốt lắm rồi. Tắc Hạ học đường từ trước đến giờ vốn dĩ không nhận nữ đệ tử mà. Đêm trước khi thi, người còn gợi ý cho con, để con có cơ hội trở thành đệ tử của sư phụ nữa."
Bách Lý Đông Quân uống một ngụm rượu, cười hì hì vỗ vai Doãn Lạc Hà "Cái này không cần cảm ơn ta đâu, tại con đẹp thôi, chứ nếu con xấu thì ta cũng chịu, mắt Tứ sư huynh kén như vậy sẽ không nhận con đâu."
"Quy tắc là chết, người là sống. Đợi con công thành danh toại, rạng danh trở về Doãn gia làm cho đám người đó loé mắt đã đủ lấy công chuộc tội với sư phụ của ta rồi. Chả hiểu lão già nhà con bị gì, có thấy ông ngoại của ta nâng mẫu thân của ta lên đầu ngón tay không?"
"Đừng nói chuyện của con nữa, nói chuyện của tiểu sư thúc đi. Nhìn người xem, sắp hoá thành hòn vọng phu đến nơi rồi." Doãn Lạc Hà nói xong bèn nhanh tay giật lấy bức thư được niêm phong cẩn thận đặt bên cạnh Bách Lý Đông Quân.
"Trả cho ta" Bách Lý Đông Quân bật dậy, vội vàng giật lại bức thư. Song Doãn Lạc Hà đã sớm nhìn thấy tên người nhận "Nhóc con láo toét"
"Xùy! Bối phận của người vừa thăng cao hơn con thôi, tuổi cũng cỡ con chứ mấy" Doãn Lạc Hà thăm dò hỏi tiếp "Thất sư thúc thật sự không hồi âm cho người dù chỉ một lần à?"
Bị người khác nói trúng tim đen, Bách Lý Đông Quân bắt đầu phụng phịu "Không cần nghĩ cũng biết, người gì mà lạnh lùng như gió đông ấy, ủ thế nào cũng không ấm được. Có trở thành Tửu Tiên ta cũng không ủ được trái tim của huynh ấy."
"Đáng ghét thật!"
"Đây là bức thư thứ mấy rồi?" Doãn Lạc Hà hỏi
"Nếu gửi đi, thì là bức thứ năm." Bách Lý Đông Quân nhẩm đếm "Huynh ấy thật sự không hồi âm dù chỉ một lần. Ta thấy nếu không phải sợ tổn hao nhân lực vô nghĩa, có khi đống đồ ta gửi cho huynh ấy đã bị gửi trả lại rồi."
Thấy môi Bách Lý Đông Quân sắp treo được cả bình dầu, cả người ảm đạm thấy rõ. Doãn Lạc Hà vuốt lưng Bách Lý Đông Quân an ủi cậu, cả giận "Đúng là đàn ông già không hiểu phong tình, không biết tốt xấu mà."
Bách Lý Đông Quân bị lời này làm cho bật cười "Tiểu sư huynh chỉ lớn hơn chúng ta có năm tuổi. Sao vào miệng con lại trở thành đàn ông già rồi?"
Doãn Lạc Hà hì hì đáp "Lớn hơn có năm tuổi nhưng tuổi của Thất sư thúc đã đầu hai rồi, chúng ta vẫn mới đầu một thôi." Nói đến đây, Doãn Lạc Hà nhìn vào mắt Bách Lý Đông Quân, dụ dỗ hỏi "Tiểu sư thúc, người có tin Lạc Hà không?"
"Cha con là đỗ thần nổi danh thiên hạ, tất nhiên nợ đào hoa cũng nhiều vô số kể. Âm mưu quỷ kế, lạt mềm buộc chặt, cái gì Lạc Hà cũng đã thấy qua rồi. Không phải khi không nương của con vẫn ngồi vững trên chiếc ghế chính thê của mình đâu."
Bách Lý Đông Quân nheo mắt "Nếu tin con thì sao?"
Nhân lúc Bách Lý Đông Quân không đề phòng, Doãn Lạc Hà lấy đi bức thư trong tay cậu, chắc nịch nói "Nếu tin con thì lần này đừng gửi thư đi nữa."
Biên Quan phía Tây Bắc Ly
"Chúng thần không có gì dị nghị." Trần phó tướng và những người còn lại nhìn nhau, chấp tay cung kính đồng thanh nói
Lúc này ở bên ngoài màn trướng có binh lính muốn bẩm báo, quân sư thay Tiêu Nhược Phong ra bên ngoài xem. Bên này Tiêu Nhược Phong gật đầu, gấp địa đồ trên tay lại "Nếu chư vị đã không có gì dị nghị, vậy cứ theo đó mà làm đi."
Đến khi các tướng lĩnh cáo lui rời khỏi lều chủ soái, quân sư mới đem theo nhiều đồ lỉnh kỉnh quay lại.
"Vương gia, đây là đợt thuốc cuối cùng Cảnh Ngọc Vương gửi đến. Bình cảnh trong người ngài đã rục rịch tiến giai, bệnh căn cũng gần như biến mất. Thần nghĩ uống xong đợt này, thân thể của ngài chắc chắn hoàn toàn khôi phục. Vị thái y đó lợi hại quá." Quân sư vừa đặt gói đồ to và xấp thư gửi đến theo định kỳ xuống, phấn khởi nói.
Tiêu Nhược Phong cũng nhoẻn miệng cười, thân thể của hắn, hắn rõ ràng hơn ai hết. Thuốc mà huynh trưởng đưa đến quả thật là hiệu quả mười phần. Vốn ban đầu hắn còn chuẩn bị sẵn tâm lý quá trình giải độc sẽ phải chịu ít nhiều dày vò. Song phương thuốc này không chỉ không hề có tác dụng phụ, mà lúc hắn dùng còn cảm thấy khoẻ ra từng ngày trông thấy.
Lần này thư quan trọng gửi đến không nhiều, đa số là cần hắn quyết định một số chuyện của Lang Gia Quân. Viết thư hồi âm cho tất cả xong, theo thói quen gác bút mới lấy bức thư cuối cùng ra đọc. Nhưng nhìn nét chữ bên ngoài làm Tiêu Nhược Phong chững người lại, đây chỉ là thư của quản gia trong phủ gửi đến. Vài ngày nữa là đại lễ trừ tà, cầu mưa thuận gió hoà, phúc trạch an khang của Bắc Ly. Quản gia gửi cho hắn danh sách quà tặng đến các nơi nhờ hắn duyệt qua một lượt, cũng không có gì quan trọng.
Tiêu Nhược Phong lần nữa nâng bút hồi âm, sau đó im lặng mở từng túi đồ ra xem. Thấy những món đồ quen thuộc như bình rượu, bình thuốc, đến cả gối giữ ấm đặt chế của Ôn gia giúp lưu thông các huyệt ở cổ và sau đầu, giảm đau mỏi vai gáy cũng cất công gửi đến, hỗn tạp lỉnh kỉnh như mọi lần. Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu hỏi quân sư
"Còn những bức thư khác đâu?"
Quân sư hiểu sao đột nhiên Tiêu Nhược Phong lại hỏi như vậy, cụp mắt đáp "Bẩm Vương gia, lần này Bách Lý tiểu công tử chỉ gửi đồ, không có gửi thư ạ."
"Tại sao không gửi?" Tiêu Nhược Phong theo phản xạ, thốt ra lời trong lòng.
Quân sư cúi mặt, che giấu sự bất đắc dĩ đối với vị cấp trên vô cùng 'chậm nhiệt' trong chuyện tình cảm của mình, dè dặt nói "Có lẽ là vì vẫn luôn không đợi được hồi âm của Vương gia, nên Bách Lý tiểu công tử ngầm hiểu ý của ngài, không gửi thư làm phiền ngài nữa."
Tiêu Nhược Phong hé miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ mím môi, khí chất trầm xuống lạnh lẽo cả người.
Rõ ràng tự thiếu niên nói dù hắn không hồi âm vẫn sẽ định kỳ gửi thư cho hắn. Nhưng mới chỉ có bốn năm lần đã vội từ bỏ. Đột nhiên Tiêu Nhược Phong nhớ trong thư của Lôi Mộng Sát có đề cập đến việc Bách Lý Đông Quân gần đây rất thân với tiểu tử Doãn Lạc Hà, Diệp Đỉnh Chi thì càng không cần phải nói, tiểu tử đó theo Ôn Hồ Tửu về ở hẳn Ôn gia luôn rồi.
Có phải vì Bách Lý Đông Quân bắt đầu nhìn thấy khu rừng nên dần dần di tình biệt luyến, không muốn treo mình lên cái cây là hắn nữa đúng không?
Trước đây, đây rõ ràng là điều hắn muốn.
Nhưng bây giờ chỉ cần nghỉ đến sau này Bách Lý Đông Quân sẽ không còn liên quan gì đến hắn nữa, sẽ không viết bất kỳ lá thư nào cho hắn nữa. Thiếu niên sẽ ngoan ngoãn lẽo đẽo đi phía sau người khác, dùng tất cả những thứ quý giá nhất mà thiếu niên có lấy lòng người khác. Đôi mắt trong veo ấy sẽ vĩnh viễn không bao giờ hướng về phía hắn nữa. Trái tim của Tiêu Nhược Phong đột nhiên nhói như vừa bị ai cầm lên, bóp một cái.
Tiêu Nhược Phong nhắm mắt lại, cơn buốt truyền đến làm hắn nhận ra được một điều. Trái tim của hắn thật sự không biết từ lúc nào đã bất giác chừa ra một vị trí cho cậu rồi.
Dù hắn có chạy đến biên quan xa xôi, từ chối gặp mặt nói chuyện với cậu, hắn cũng không có cách nào trốn tránh, quên đi cảm giác đó. Ngược lại mỗi một ngày hắn sẽ càng nhớ Bách Lý Đông Quân nhiều hơn một chút, vô thức mong đợi đến ngày thứ bảy tiếp theo để được nhận thư từ cậu.
Nếu đã không thể trốn tránh, vậy thì đối mặt.
"Chuẩn bị đi, ngày mai sắp xếp xong một số chuyện còn sót lại. Chúng ta sẽ trở về Thiên Khải Thành."
Thiên Khải Thành
"Lôi Nhị sư huynh đã đi lịch luyện cùng đám Tứ sư huynh rồi. Sao huynh còn ở đây?" Doãn Lạc Hà cách Lôi Vân Hạc một Bách Lý Đông Quân, hỏi
"Đệ đang đuổi khéo ta?" Lôi Vân Hạc nhướng mày hỏi ngược
"Nào có" Doãn Lạc Hà cười trừ hà hà "Chỉ tại bình thường huynh ít nói quá, không thân với bọn ta lắm! Sợ huynh buồn chán thôi." Nói xong, nàng liền kéo tay Bách Lý Đông Quân cầu cứu.
"Lôi đại ca, tóc này của huynh là do tu luyện nên thành như vậy à?" Bách Lý Đông Quân khoanh tay đi từng bước, tò mò nhìn mái tóc trắng xóa như tuyết của Lôi Vân Hạc.
"Ừm! Đúng vậy" Đáp lời xong, nhớ lại lời Doãn Lạc Hà nói, hiếm khi Bách Lý Đông Quân mới chủ động nói chuyện với hắn, hắn lại đáp lời một cách nhạt nhẽo như vậy. Lôi Vân Hạc sợ thiếu niên mất hứng nên cố gắng cong môi cười, trông nhu hoà hơn rất nhiều.
"Huynh có từng nghĩ muốn nhuộm đen không?" Doãn Lạc Hà tò mò
"Không" Lôi Vân Hạc không che giấu lắc đầu
Doãn Lạc Hà chưa kịp hỏi tới, Bách Lý Đông Quân đã thay Lôi Vân Hạc đáp
"Ta thấy không cần nhuộm đâu. Màu này hợp với huynh lắm, nhìn tuấn tú bắt mắt hẳn." Bách Lý Đông Quân xoa cằm, nghiên đầu quan sát Lôi Vân Hạc một hồi mới nói
Tiêu Nhược Phong vừa quay trở về Thiên Khải Thành, để hầu cận tự quay trở về Lang Gia Vương phủ. Bản thân Tiêu Nhược Phong lại tự chạy đến học đường tìm Bách Lý Đông Quân, song đệ tử ngoại môn nói với hắn rằng Bách Lý Đông Quân đã ra ngoài cùng Lôi Vân Hạc và Doãn Lạc Hà.
Cưỡi ngựa men theo trục đường chính, vừa thấy Bách Lý Đông Quân chính là cảch tượng thiếu niên vai kề vai đi cùng Lôi Vân Hạc, nghiêng đầu dùng dáng vẻ đáng yêu mà trước kia chỉ lộ ra trước mặt hắn, ngưỡng mộ khen Lôi Vân Hạc "Màu này hợp với huynh lắm, nhìn tuấn tú bắt mắt hẳn"
Hơi thở Tiêu Nhược Phong có chút không ổn định, hít một hơi thật sâu kìm nén cảm giác khác lạ không tên trong lòng. Tiêu Nhược Phong từ trên ngựa nhìn xuống, lạnh giọng gọi
"Bách Lý Đông Quân"
______
Jim: 1-2 chương nữa thôi là chúng ta bắt đầu R.I.P cho anh Phong nhé :))))) Đại hội ngược tập thể nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com