Chương 14: Điều Kiện
Bách Lý Đông Quân nghe thấy giọng nói quen thuộc này vang lên thì giật mình, vội quay phắt người về phía sau. Không bận tâm giọng điệu lạnh nhạt trong câu nói vừa rồi, hệt như con chim sáo tung tăng, ống tay áo phía sau đung đưa theo từng sải chân lớn, ngược hướng mặt trời chạy về phía Tiêu Nhược Phong.
Nắng vàng rực rỡ chiếu rọi từ phía sau Tiêu Nhược Phong, chói mắt đến mức làm thiếu niên không thể nhìn rõ nét mặt hắn. Trong lòng Bách Lý Đông Quân tràn ngập vui mừng, liên tục hỏi
"Sao huynh đột nhiên trở về?"
"Huynh cố ý đến tìm ta hả?"
"Có phải vì ta không viết thư cho huynh nữa nên huynh bắt đầu thấy nhớ ta rồi không?"
Đối diện với dáng vẻ này của Bách Lý Đông Quân, cơn hờn giận không tên trong lòng Tiêu Nhược Phong làm sao còn dấy lên nổi?
Hắn nhảy xuống ngựa, đứng trước mặt Bách Lý Đông Quân, rõ ràng trong lòng có nhiều lời muốn nói ra. Muốn hỏi cậu sau khi nội công khôi phục, lúc luyện võ có gặp trở ngại nào không? Có đang giận hắn không sao lại chưa gửi thư cho hắn? Hay là đã không còn thích hắn nhiều như trước nữa? Nhưng lời thốt đến bên miệng lại là
"Đệ học hành đến đâu rồi?"
Doãn Lạc Hà đứng bên cạnh suýt chút nữa té ngửa. Nàng vẫn cho rằng vì Bách Lý Đông Quân 'khác lạ' mà Tiêu Nhược Phong không quản đường xa trở về. Từ lúc đặt chân đến đây, ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi thiếu niên kia dù chỉ nửa khắc. Vốn tưởng đoạn tình cảm này vẫn còn hy vọng cứu vãn, thế mà câu đầu tiên Tiêu Nhược Phong rặn ra lại là… câu này? Doãn Lạc Hà thật sự nhịn không được phải vươn tay vuốt mặt cho đỡ choáng váng.
Bách Lý Đông Quân cảm thấy mình đây đâu phải là gả cho người yêu. Mà đang rước thêm một người cha nữa về canh chừng cậu học hành. Thiếu niên trợn tròn mắt, nhìn Tiêu Nhược Phong như thể nhìn vị trưởng lão nghiêm khắc ở Tắc Hạ học đường. Bực bội bĩu môi, cố ý nói "Ta sắp thành thiên hạ đệ tam đến nơi rồi!"
Biết mình luống cuống lỡ miệng nói sai, Tiêu Nhược Phong không đáp lại mà dời mắt sang Doãn Lạc Hà, ra lệnh "Doãn sư điệt, con trông ngựa giúp Thất sư thúc một lát. Ta có chuyện muốn nói với Tiểu sư thúc của con."
Dứt lời, hắn không đợi Doãn Lạc Hà phản ứng, đã bỏ 'ngựa' giữa chợ, kéo tay Bách Lý Đông Quân đi về hướng ngược lại, tùy tiện rẽ vào một con ngõ nhỏ không người.
Bách Lý Đông Quân nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm lấy tay mình của Tiêu Nhược Phong. Muốn hỏi hắn sao hắn bỗng dưng hành xử kì lạ như vậy. Nhưng sợ hỏi ra thì hắn sẽ buông tay mình, Bách Lý Đông Quân quyết định im lặng không hỏi.
Đến khi xung quanh chẳng còn ai, không gian xung quanh hai người cũng yên tĩnh trở lại, Tiêu Nhược Phong mới buông tay cậu ra, nhưng vẫn đứng yên không nói một lời.
Cuối cùng vẫn là Bách Lý Đông Quân mở miệng trước "Huynh sao vậy? Giận à?"
"Lúc nãy ta không cố ý lớn tiếng với huynh đâu."
Thấy Tiêu Nhược Phong vẫn không ừ hử gì chỉ im lặng mà nhìn cậu đăm đăm, ánh mắt phức tạp đến mức Bách Lý Đông Quân không có cách nào đoán ra hắn đang vui hay giận.
Thiếu niên vô thức nắm vạt áo, bối rối tránh đi ánh nhìn ấy, cố gắng nghĩ xem liệu mình đã làm sai chuyện gì. Một lát sau, nghĩ mãi cũng không ra nên thiếu niên xoắn xuýt nói
"Dạo này ta rất ngoan mà, thật sự không có gây phiền phức gì hết. Đâu có làm gì đến mức khiến huynh phải tự lặn lội từ biên quan về..."
Tiêu Nhược Phong mím môi, không phải hắn không muốn trả lời. Nhưng từ sau khi nhận thức được có lẽ bản thân đã yêu nhóc con phiền phức này lúc nào không hay. Lòng hắn bỗng nhiên trống rỗng, như mảnh đất vừa bị bão lớn quét qua, hỗn loạn đến vô cùng. Tư duy trở nên đình trệ, không biết phải làm sao cho đúng.
Không nhận được hồi âm từ Tiêu Nhược Phong, thiếu niên ngẩng đầu, thành khẩn nói "Ta xin lỗi, huynh đừng không vui."
Nhìn bộ dạng này của Bách Lý Đông Quân, sóng mũi Tiêu Nhược Phong chợt có chút cay cay.
Lần đầu Tiêu Nhược Phong gặp Bách Lý Đông Quân là ở Trấn Tây Hầu phủ, thiếu niên cưỡi ngựa xông thẳng vào bên trong, một thân lam y nạm ngọc, vừa tự do như gió vừa kiêu ngạo như mây. Nhưng từ khi yêu hắn, tiểu bá vương Càn Đông Thành đã trở thành dáng vẻ gì thế này?
Tiêu Nhược Phong hít sâu một hơi, rồi bất giác vươn tay, dịu dàng chạm vào mái tóc Bách Lý Đông Quân. Động tác ấy nhẹ đến mức như một cơn gió thoảng, nhưng lại khiến thiếu niên rung động trong lòng, phách lạc hồn xiêu.
"Khờ quá." Giọng Tiêu Nhược Phong trầm thấp, mang theo chút khàn khàn vì mối tơ vò trong lòng. "Không làm gì sai sao phải xin lỗi?"
Bách Lý Đông Quân mở to mắt, không hiểu hỏi "Vậy sao huynh...?"
"Ta về Thiên Khải Thành là vì có việc cần giải quyết, vẫn nghĩ chưa thông, không liên quan đến đệ."
Khoảng lặng ập đến, thấy Bách Lý Đông Quân không đáp, Tiêu Nhược Phong tiếp tục nhu hoà nói
"Một khoảng thời gian nữa ta mới rời đi, vừa kịp tham gia lễ trừ tà. Hôm đó đệ có muốn đi cùng ta không?" Tiêu Nhược Phong dịu dàng hỏi
Bách Lý Đông Quân cau mày, nghi hoặc nghiêng đầu nhìn Tiêu Nhược Phong, sau đó không báo trước, rướn người định hôn lên môi hắn một cái.
Tiêu Nhược Phong vẫn còn trong giai đoạn đấu tranh tâm lý, nội tâm giằng xé. Nên hay không nên, yêu hay không yêu, tất nhiên chưa chuẩn bị tinh thần đón nhận hành động thân mật quá mức này, theo phản xạ né tránh lùi bước về phía sau.
Thiếu niên thấy phản ứng của hắn như vậy thì thở phào "Ta tưởng là huynh bị ai đoạt xá. Nếu không sao đột nhiên dịu dàng với ta vậy?"
Tiêu Nhược Phong nhìn điệu bộ cảm tạ trời đất của thiếu niên, cảm giác có thứ gì đó trong lòng bị bóp chặt "Đệ chỉ cần trả lời có muốn đi hay không là được rồi."
"Đi, tất nhiên đi chứ. Huynh không được đổi ý đâu. Hôm đó chúng ta cùng nhau thả hoa đăng cầu phúc có được không?"
Hắn không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, nhưng từng đường nét trên khuôn mặt không rõ vui giận vừa rồi đã trở nên mềm mại hơn rất nhiều.
Bách Lý Đông Quân cười hì hì, vui vẻ như một chú chim sáo nhỏ. Cậu chắp tay sau lưng, đi vòng quanh Tiêu Nhược Phong, tò mò hỏi "Sao đột nhiên huynh đối tốt với ta vậy?"
"Không phải đột nhiên" Tiêu Nhược Phong nhìn sâu vào mắt thiếu niên, chậm rãi tiếp "Hiện tại ta vẫn chưa nghĩ ra nên nói với đệ như thế nào cho phải. Đệ cho ta thêm một chút thời gian đã, đến khi nào nghĩ xong, ta sẽ nói cho đệ biết."
Đợi Bách Lý Đông Quân gật đầu, Tiêu Nhược Phong mới hài lòng rời đi.
Nhìn theo bóng lưng của Tiêu Nhược Phong, nụ cười trên môi Bách Lý Đông Quân tắt ngúm.
Người có thể khiến Tiêu Nhược Phong bất chấp bỏ qua sự chán ghét, thay đổi thái độ với cậu … ngoài Tư Đồ Tuyết ra, còn có thể là ai?
Nhưng chỉ cần là thứ Tiêu Nhược Phong muốn, cái gì cậu cũng có thể cho mà...
Đâu cần phải khổ sở, cưỡng ép bản thân như vậy?
Doãn Lạc Hà không đoán được gì thông qua vẻ mặt của Tiêu Nhược Phong nhưng nhìn dáng vẻ thất tha thất thểu của Bách Lý Đông Quân, nàng đoán có vẻ tình hình không khả quan lắm. Lôi Vân Hạc đứng cạnh bên cũng cau mày, toàn Bắc Ly có ai không biết chuyện yêu hận tình thù giữa Bách Lý Đông Quân và Tiêu Nhược Phong đâu?
Hiếm khi Lôi Vân Hạc chủ động hỏi chuyện "Lang Gia Vương nói gì?"
Bách Lý Đông Quân hé miệng, không biết nên nói thế nào, một lúc sau mới đáp "Huynh ấy hẹn ta cùng đi chơi lễ trừ tà."
Doãn Lạc Hà và Lôi Vân Hạc đưa mắt nhìn nhau. Một người không hiểu, một người lại cảm thấy có gì đó bất thường. Lôi Vân Hạc thẳng thắn "Lang Gia Vương hồi tâm chuyển ý, đó không phải là chuyện đáng mừng sao? Sao đệ lại không vui."
Doãn Lạc Hà nghe được nhiều chuyện hơn Lôi Vân Hạc, biết trước kia Tiêu Nhược Phong ghét Bách Lý Đông Quân đến cỡ nào. Cũng từng có dịp ghé qua tiểu viện phía Tây của thiếu niên trong Lang Gia Vương phủ.
Nàng tin với vốn liếng mà Bách Lý Đông Quân có, năm dài tháng rộng sớm muộn gì Tiêu Nhược Phong cũng sẽ động lòng. Nhưng đột nhiên quay ngoắc từ băng thành lửa, nghĩ sao cũng không phải chuyện đáng mừng mà là chuyện lạ thường.
Nghĩ nghĩ một chút, mạch não của cả hai giống nhau đến lạ, ngại Lôi Vân Hạc đứng cạnh bên, nàng chỉ dùng khẩu hình miệng phát âm ra vài chữ 'vì người đó'?
Bách Lý Đông Quân lắc đầu, tỏ ý mình cũng không chắc, sau đó nói "Con về học đường trước đi, ta cần gặp bằng hữu xác nhận một việc."
Dùng Tam Phi Yến đi một mạch rời khỏi Thiên Khải Thành, đến ven vùng ngoại ô nơi có một hồ nước lớn. Ánh trăng buông xuống mặt nước, lấp lánh như sao trời rớt xuống, trôi nổi trên mặt hồ. Gió nhẹ lùa qua vạt áo thiếu niên, thổi tung vài sợi tóc đen tuyền tuông dài như suối.
Bách Lý Đông Quân lấy từ trong hầu bao ra một chiếc còi nhỏ, làm từ nanh sói. Không chút do dự, cậu đưa lên môi, thổi một hơi dài.
Không để Bách Lý Đông Quân đợi lâu, chưa đầy một khắc, người đàn ông đeo mặt nạ quỷ đã xuất hiện sau lưng cậu. Côn Vô Cực vừa vung lên, không khí liền xé ra tiếng rít sắc lạnh.
Bách Lý Đông Quân nhanh chóng né tránh, như thể đã từng cùng nam nhân ảo đỏ này luyện tập thuần thục vô số lần. Trên tay người đeo mặt nạ quỷ còn cầm theo một thanh đao đen tuyền khác, ném về phía Bách Lý Đông Quân.
Thiếu niên trầm trồ nâng thanh đao lên ngang tầm mắt, thích thú ngắm nghía, giờ phút này đôi mắt của cậu, có khác gì đám sao nhỏ lấp lánh dưới nước đâu.
"Khôi phục không tồi" Dưới lớp mặt nạ, Cơ Nhược Phong nhếch môi, không mặn không nhạt tán thưởng nói
"Nhờ Nhược Phong cả đó." Bách Lý Đông Quân vừa nói vừa hất cằm, trong giọng điệu có chút bất mãn "Sao hả? Không giận ta nữa? Thanh đao này ném cho ta thì xem như của ta đó nha."
"Trước mặt ta đừng gọi tên Lang Gia Vương bằng giọng điệu đó, nổi cả da gà." Cơ Nhược Phong hừ lạnh, dùng Vô Cực Côn đẩy Bách Lý Đông Quân một cái.
"Xùy!" Bách Lý Đông Quân cúi đầu quan sát thanh đao mới, thản nhiên buông một câu "Cùng tên nhưng chẳng cùng mệnh gì cả. Huynh ấy đáng yêu biết bao nhiêu."
Cơ Nhược Phong lười tranh cãi về vấn đề này. Hắn tháo mặt nạ xuống, giật lấy bình rượu trên eo Bách Lý Đông Quân, ngửa đầu uống một ngụm lớn. Kể từ lần cả hai cãi nhau vì Tiêu Nhược Phong đến nay, đây là lần đầu hắn uống lại rượu do chính tay cậu nhưỡng. Uống đã khát, hắn mới lên tiếng hỏi "Chuyện gì mà có thể khiến ngươi chủ động xuống nước đến tìm ta?"
Bách Lý Đông Quân buông đao xuống, cười hì hì nhích lại gần. Cơ Nhược Phong biết, mỗi lần Bách Lý Đông Quân làm động tác này, tức là đang muốn làm nũng, xin một chuyện gì đó khó nhằn. Điển hình như lần đầu tiên muốn thấy mặt hắn, điển hình như muốn biết hắn thường trú ở đâu,...
Cơ Nhược Phong vươn tay đẩy đầu thiếu niên ra xa, ghét bỏ lên tiếng "Đại nam nhi cập quan rồi, đừng như con giun quằn quèo nữa. Có chuyện thì nói đi."
"Ta muốn biết Tư Đồ cô nương của Tư Đồ sơn trang có đang gặp chuyện gì hay không hoặc là có đang cấp thiết cần cái gì đó không." Thiếu niên cười trừ, giọng nhỏ như muỗi kêu.
Trái ngược với dự liệu của Bách Lý Đông Quân, vậy mà lần này Cơ Nhược Phong không hề nổi giận "Núi Tề Lôi dễ vào khó ra, hơn nữa sống tách biệt với thế giới bên ngoài, Bách Hiểu Đường không có người ở đó. Trước kia ta từng thay ngươi tìm hiểu thử, xem Tư Đồ Tuyết và Tiêu Nhược Phong từng có cơ duyên gì nhưng tra thế nào cũng không ra."
"Cơ Nhược Phong" Bách Lý Đông Quân chắp tay, đáng thương gọi tên hắn.
"Ta có thể đích thân đến núi Tề Lôi. Nhưng ta có một điều kiện..."
"Thiếu hiệp cứ nói đừng ngại" Sợ Cơ Nhược Phong đổi ý, Bách Lý Đông Quân đáp.
"Năm xưa Lang Gia Vương bình định loạn quân, sơn phỉ ở phía nam. Gián tiếp giúp nước chư hầu Ngu Sở cách đó không xa được an cư thái bình. Quân Vương Ngu Sở có gửi tặng cho nước ta một bộ trà cụ quý giá do Đạo nhân đứng đầu Ngu Sở dùng linh khí bốn mùa và Bạch Băng Phỉ Thúy đúc thành, tên Tứ Thì Càn Khôn. Sau đó Thái An Đế ban tặng lại cho Lang Gia Vương phủ, trừ số ít vị trọng thần may mắn được nhìn thấy, chưa ai có may mắn diện kiến qua." Cơ Nhược Phong thao thao bất tuyệt
Bách Lý Đông Quân nghe đến đây thì vội vàng xua tay "Không được, không được. Đó vật ngự ban, dù bình thường chẳng nghe Nhược Phong nhắc đến, có khi cất ở tít trong góc nhà kho Lang Gia Vương phủ. Nhưng mà lỡ như xui xẻo sau này Hoàng thượng hỏi đến thì Nhược Phong phải làm sao?"
"Ngươi đổi cái khác đi, cái nào mà ta có ấy. Thượng Quan Sơn Hà Đồ, Bích Sắc Mãn Viên Cung, Tịnh Bình Quan Âm, Viếng Sơn Thanh Đại, Trang Sinh Hiểu Mộng... Ngươi muốn cái nào? Ta về nhà lấy cho ngươi."
"Ta không muốn lấy luôn, chỉ muốn mượn xem qua một chút thôi." Cơ Nhược Phong trả bình ngọc tửu lại cho Bách Lý Đông Quân, từ tốn nói.
Hai mắt thiếu niên sáng lên thấy rõ, dứt khoát đáp "Bổn thiếu gia lập tức đi lấy cho ngươi xem."
Nhìn theo hướng Bách Lý Đông Quân rời khỏi, Cơ Nhược Phong ôm chiếc mặt nạ trên tay mà thở dài.
Là đường chủ của Bách Hiểu Đường, hắn không thể vì tư tình mà làm trái nguyên tắc của Bách Hiểu Đường, tham gia vào chuyện triều trình. Trước đây Bách Lý Đông Quân yêu Tiêu Nhược Phong hắn không thể ngăn cản, huống hồ với thân thế của Bách Lý Đông Quân, vận mệnh đã định sẵn cậu phải bị cuốn vào vòng xoáy quân quyền.
Nhưng ít nhất lần này, hy vọng sau khi Bách Lý Đông Quân biết được chuyện đó, cậu có thể tạm thời rời khỏi Thiên Khải Thành, cách xa Tiêu Nhược Phong và Tiêu Nhược Cẩn.
Đeo mặt nạ lên mặt, Cơ Nhược Phong cúi đầu che đi đôi mắt sâu thẳm, giọng nói khẽ vang lên trong bóng tối "Xin lỗi, không thể nói thẳng cho ngươi biết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com