Chương 16: Nhìn Lại
Mắt thấy Tiêu Nhược Cẩn muốn đuổi theo Bách Lý Đông Quân, Lôi Mộng Sát vội vàng cản Tiêu Nhược Cẩn lại, hối thúc Tiêu Nhược Phong "Còn không mau đuổi theo nữa?"
Tiêu Nhược Phong lúc này mới bừng tỉnh, chạy theo Bách Lý Đông Quân, bỏ lại một câu cho Tiêu Nhược Cẩn "Ta sẽ nói chuyện với huynh sau."
Nhìn bóng lưng của thiếu niên vẫn còn thấp thoáng phía trước, Tiêu Nhược Phong thầm thở phào.
'Cũng may vẫn còn kịp để đuổi theo'
Đè nén những cảm giác hối hận, bất an cuộn trào trong lòng, hắn dốc hết mười phần sức lực, rượt đuổi sát sau lưng thiếu niên.
Khi khoảng cách chỉ còn trong gang tấc, Tiêu Nhược Phong cố gắng tăng tốc ở những bước cuối cùng, hắn với tay nắm lấy cổ tay Bách Lý Đông Quân, kéo cậu vào lòng mình.
Khoảnh khắc Tiêu Nhược Phong nghe được việc trên chiếc mặt nạ gỗ thay hắn bái đường với Bách Lý Đông Quân, không hề có tên và sinh thần bát tự của hắn, Tiêu Nhược Phong sợ rồi.
Cảm giác hụt hẫng, hoảng loạn, lo lắng được mất làm Tiêu Nhược Phong buộc phải chấp nhận một sự thật...
Hắn yêu Bách Lý Đông Quân.
Hắn không thể chịu được việc Bách Lý Đông Quân không còn xoay quanh hắn, thành hôn với người khác.
Có những chân tướng không bị vạch trần thì thôi, một khi vạch trần, nhìn lại đâu đâu cũng là manh mối.
Ngay từ đầu hắn thật sự chưa từng động tâm với Bách Lý Đông Quân sao?
Không có!
Hắn không trực tiếp dùng quyền lực của mình, cứng rắn ngăn cấm Bách Lý Đông Quân đặt chân vào điền trang của hắn ở Càn Đông Thành đã là một câu trả lời rồi.
Đại đô hộ Bắc Ly, Lang Gia Vương, Cửu điện hạ, từng tầng từng tầng thân phận của hắn. Không có một thân phận nào là không đủ năng lực, phân lượng nghiêm cấm một bạch thân không tước vị, tự do bước chân vào điền trang của mình.
Ngay từ đầu đây đã là một lời nói dối sức sẹo vụng về, chỉ có Bách Lý Đông Quân yêu đương mù quáng mới ngốc nghếch tin tưởng.
Thiếu niên yêu hắn đến mức hắn không cần lừa cậu, Bách Lý Đông Quân sẽ vì hắn mà tự tạo ra lý do lừa gạt chính mình, biện hộ thay hắn.
Lôi Mộng Sát nhìn ra chút tâm tư cỏn con, do dự không rõ này của hắn, nên ngay từ đầu Lôi Mộng Sát đã đứng về phía Bách Lý Đông Quân, nói lời bênh vực cậu, ẩn ý thức tỉnh hắn.
Bách Lý Lạc Trần cũng nhận ra điều này, mới cả gan tiền trảm hậu tấu, thỉnh chỉ tứ hôn. Bách Lý Lạc Trần cược năm dài tháng rộng, hắn sẽ nhận ra lòng mình, cùng Bách Lý Đông Quân có một kết cục tốt.
Ngay từ đầu, chỉ có hắn dùng vải thưa che mắt, tự mình rối rắm trong lòng, theo thói quen đặt trách nhiệm lên trên mong muốn của bản thân. Hắn không chấp nhận được việc mình vừa muốn cưới Tư Đồ Tuyết, vừa nảy sinh tình cảm với Bách Lý Đông Quân. Đây là việc vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc, giới hạn đạo đức của hắn.
Chấp nhận bản thân là người xấu, chưa bao giờ là việc dễ dàng.
Đỗ lỗi cho người khác, lúc nào cũng nhẹ nhàng hơn.
Cho nên một mặt hắn mong chờ, hưởng thụ việc Bách Lý Đông Quân xoay quanh hắn, vì hắn mà điên đảo tâm trí, hạ mình cúi người. Một mặt hắn lại sắm vai nạn nhân, thân bất do kỷ, không thể từ chối việc Bách Lý Đông Quân bước đến bên cạnh mình.
Tiêu Nhược Phong không dám đối mặt
Cho nên hắn đã để Bách Lý Đông Quân một mình chịu trách nhiệm.
Nghe có chát chúa không cơ chứ?
Ngay từ đầu, thứ hắn chán ghét chưa bao giờ là tình yêu của cậu, thứ hắn chán ghét là bản thân hắn. Bách Lý Đông Quân càng đến gần hắn, hắn càng yêu Bách Lý Đông Quân, càng yêu Bách Lý Đông Quân hắn sẽ càng chán ghét bản thân mình. Hắn lầm tưởng sự chán ghét này thành sự phản cảm đối với tình yêu của cậu, đỉnh điểm là ngày thành hôn, càng mong chờ lại càng không dám đối mặt. Cho nên hắn đã tạo ra cục diện không có cách nào vãn hồi, cũng để lại vết rách mãi mãi trong lòng đối phương.
Chưa bao giờ Tiêu Nhược Phong ghét bản thân mình như lúc này.
Một kẻ đạo đức giả như hắn, lấy tư cách gì đổi xử tệ với người chân thành ngay thẳng như Bách Lý Đông Quân?
Bách Lý Đông Quân nói rằng cậu hổ thẹn khi đứng trước tình yêu của Tiêu Nhược Cẩn. Vậy còn hắn?
Đứng trước tình yêu của Bách Lý Đông Quân, hắn thậm chí còn không có tư cách ngẩng đầu.
Dối trá
Dừng động tác giãy dụa hòng thoát khỏi vòng tay Tiêu Nhược Phong, Bách Lý Đông Quân ngây ngẩn cảm nhận giọt nước mắt rơi xuống gò má mình. Thiếu niên đứng im trong lòng Tiêu Nhược Phong, thoả hiệp hỏi
"Sao huynh lại khóc?"
"Ta không chạy nữa..."
"Huynh đừng khóc có được không?"
Nghe lời này, cổ họng Tiêu Nhược Phong bị bóp nghẹn, kiềm nén xúc động muốn tát mình vài cái. Hắn nhẹ dịu dàng đẩy vai Bách Lý Đông Quân ra, dùng giọng điệu mềm mỏng nhất mà mình có thể nói, nhu hoà hỏi Bách Lý Đông Quân, hai tay vẫn giữ chặt hai bên vai cậu.
"Sao Đông Quân không nói có ta biết thuốc đó là của đệ?"
"Ta không muốn huynh nghĩ rằng ta cố ý dùng chuyện này để ép buộc huynh ở bên cạnh ta." Bách Lý Đông Quân dùng đôi mắt trong veo ngập nước của mình nhìn sâu vào đôi mắt phượng của Tiêu Nhược Phong, thì thào nói
"Một lần là đủ rồi..."
Tiêu Nhược Phong mím môi, nâng tay áp lên gò má Bách Lý Đông Quân, gượng cười đáp "Sẽ không đâu"
Thấy Tiêu Nhược Phong dùng thái độ vô cùng kiên nhẫn, vô cùng dịu dàng vuốt ve gò má mình. Bách Lý Đông Quân nói ra lời trong lòng
"Huynh không cần như vậy."
"Chuyện này đổi lại là ai, ta cũng sẽ giúp. Ta không cần huynh phải báo đáp gì hết."
Bách Lý Đông Quân cọ cọ gò má vào lòng bàn tay Tiêu Nhược Phong, nhận mệnh tiếp lời
"Tiêu Nhược Phong, huynh biết mà..."
"Huynh muốn cái gì ta cũng sẽ cho huynh."
"Đừng vì bất kỳ chuyện gì mà miễn cưỡng bản thân mình. Chỉ cần là lời huynh nói, ta sẽ làm."
Tiêu Nhược Phong lắc đầu, giọng như muốn khóc "Ta không có miễn cưỡng bản thân mình, cũng không có mục đích gì khi đối tốt với đệ hết."
"Lần này ta quay trở về, là vì ta nhận ra trong vô thức, ta đã phải lòng đệ."
"Trước kia là ta hèn nhát, không dám đối diện với tình yêu của mình, chỉ một mực muốn tìm cách đẩy đệ ra xa. Làm vô số chuyện, nói vô số lời tổn thương đệ đến cùng cực. Xin lỗi, Quân nhi, ta biết sai rồi. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được không?"
Bách Lý Đông Quân khẽ cau mày, nghiêng đầu nhìn Tiêu Nhược Phong thật sâu như muốn nhìn ra thật giả trong đó. Nhưng ngoại trừ thương tiếc trong mắt đối phương, thiếu niên không nhìn ra được gì cả. Bất lực, khó tin hỏi
"Huynh đang một lòng với Tư Đồ cô nương, làm sao có thể đột nhiên nói yêu ta là yêu ta? Tiêu Nhược Phong, huynh ỷ ta yêu huynh nên huynh muốn nói sao thì nói. Hay là huynh dễ thay lòng, muốn yêu ai là yêu?"
Bách Lý Đông Quân càng hỏi càng kích động, tinh thần bất ổn vì nước mắt của Tiêu Nhược Phong mà cố gắng bình tĩnh cũng cuồng cuộn trở về như sóng dữ.
Thiếu niên hất tay Tiêu Nhược Phong ra, liên tục đánh vào lồng ngực hắn, đổi giọng oán trách chất vấn "Nếu như huynh dễ dàng thay lòng đổi dạ như vậy. Sao bây giờ huynh mới chịu yêu ta, sao đến tận bây giờ huynh mới chịu yêu ta?"
Hơi thở của Tiêu Nhược Phong vẫn hơi dồn dập, không ngăn cản động tác của cậu, hắn nói
"Quân nhi, ta không biết đệ làm sao nghe được đến tên của Tư Đồ cô nương."
"Nếu là Nhị sư huynh nói, hẳn là huynh ấy cũng đã nói cho đệ biết giữa bọn ta chẳng có xảy ra chuyện tình cảm kinh thiên động địa, quyến luyến không rời gì. Hôm đó là Tư Đồ cô nương trượng nghĩa, không màng tộc quy cứu ta một mạng. Bọn ta nam chưa hôn, nữ chưa gả, ngoài cảm ơn và khâm phục, giữa ta và nàng ấy lại có phần tình nghĩa khó mà báo đáp được này cho nên ta mới muốn cưới Tư Đồ cô nương."
"Ta không có thay lòng đổi dạ."
"Từ đầu đến cuối ta chỉ động tâm với một mình đệ thôi. Bây giờ ta cũng chỉ muốn cưới có một mình đệ thôi."
Nước mắt lăn xuống gò má Tiêu Nhược Phong, bờ vai của hắn có hơi run run, khàn giọng nói "Xin đệ tin tưởng ta một lần nữa với. Chúng ta làm lại từ đầu có được không?"
"Ta thật sự biết sai rồi, ta sẽ không bao giờ đối với đệ như vậy nữa đâu."
Bách Lý Đông Quân dừng động tác trên tay lại, mệt mỏi gục đầu tựa trán lên ngực Tiêu Nhược Phong. Hít ra thở vào vài hơi sao cho đều đặn, ổn định cảm xúc và suy nghĩ của bản thân. Âm thầm cười khổ, chê trách bản thân, thì thầm đáp
"Được, ta tin huynh."
"Huynh cho ta ba ngày, ta sắp xếp lại bản thân mình. Sau đó ta nhất định sẽ trở về Lang Gia Vương phủ, cùng huynh làm lại từ đầu, được không?"
Như níu được cọng rơm cứu mạng, nhận lệnh ân xá trước ngày lưu đày, Tiêu Nhược Phong không dám hỏi nhiều, ôm tâm lý may mắn cả hai còn nhiều thời gian bù đắp, vội vàng siết chặt Bách Lý Đông Quân vào lòng, đáp
"Đệ không cần lập tức tin lời ta nói, chỉ cần đệ chịu quay về Vương phủ, đồng ý cho ta cơ hội sửa sai là đủ rồi. Lần này, ta nhất định sẽ mở cổng lớn, dọn đại viện, dùng phần lễ cao nhất dành cho chính phi nghênh đón đệ trở về."
Bách Lý Đông Quân khẽ 'Ừm' một tiếng, Tiêu Nhược Phong liền lấy lòng nói "Quân nhi muốn đi đâu? Chúng ta tìm đại phu xử lý vết thương trên tay trước có được không?"
Thiếu niên lần nữa lắc đầu "Ta không sao, huynh lại quên ta là ai rồi, chút vết thương này ta tự xử lý được. Ta cũng đủ lớn để tự tìm khách trạm nghỉ ngơi vài hôm mà. Để ta yên tĩnh một khoảng thời gian, nghĩ thông rồi ta sẽ trở về."
"Huynh đi đi"
Tiêu Nhược Phong không dám trái lời, hơn nữa hắn đã biết, Bách Lý Đông Quân không phải là đứa nhỏ chưa trưởng thành, cậu hoàn toàn có năng lực xử lý chuyện này. Cho nên hắn dứt khoát chừa cho cậu không gian để ổn định cảm xúc. Phần hắn, hắn sẽ quay về Lang Gia Vương phủ, dùng hành động thực tế để sửa chữa sai lầm của mình.
Quay người rời đi để Tiêu Nhược Phong ở lại phía sau, Bách Lý Đông Quân mím môi, ép mình phải tin lời Tiêu Nhược Phong nói.
Tiêu Nhược Phong nói hắn yêu cậu thì là yêu cậu.
Nếu khi nảy Tiêu Nhược Phong dám hỏi kỹ, Bách Lý Đông Quân sẽ nói cho Tiêu Nhược Phong biết. Cậu cần thời gian sắp xếp, cụ thể là làm cái gì.
Vừa rồi thiếu niên bỏ chạy, không phải vì trốn tránh cục diện rối rắm.
Mà là vì Bách Lý Đông Quân sợ...
Sợ chính bản thân mình.
Chuyện đã đến nước này, cả hai đối với nhau dày vò oan nghiệt như thế. Ấy vậy mà giây phút Tiêu Nhược Phong xuất hiện, Bách Lý Đông Quân nhận ra mình vẫn yêu hắn đến vô cùng, không có cách nào buông bỏ được chấp niệm trong lòng.
Thiếu niên không nói dối, cậu sự cần một nơi yên tĩnh, chậm rãi tiếp nhận chuyện này.
Tiếp nhận chuyện vì yêu một người, triệt để đánh mất ánh sáng của bản thân. Không còn là mặt trời của bất kỳ ai nữa, chỉ là cỏ dại bên vệ đường, dựa vào lôi đình mưa móc của Tiêu Nhược Phong mà sống.
Ba ngày sau
Bách Lý Đông Quân trở về Thiên Khải Thành, ngoài việc binh lính ở cổng thành canh gác nghiêm ngặc hơn vì hai hôm trước Thái An Đế bị lục hoàng tử đầu độc hành thích, dư nghiệt vẫn chưa bắt gọn ra. Còn lại những hứa hẹn mà Tiêu Nhược Phong nói, cái gì cũng không có.
Đứng lặng người trước cổng Vương phủ trừ duy nhất một gã gác cổng, còn lại cửa vẫn đóng kín không có ai, Bách Lý Đông Quân thật sự không biết mình có nên bước vào hay không.
Gã gác cổng không biết gì, chỉ nghe quản gia nói Vương gia nhà mình với Bách Lý Đông Quân lại cãi nhau. Hắn làm theo lời Tiêu Nhược Phong phân phó mấy hôm qua, đợi Bách Lý Đông Quân trở về thì đưa bức thư này cho cậu.
Không biết trong đầu Tiêu Nhược Phong tính cái gì, có phải muốn đùa giỡn cậu hay không, có phải lại lâm thời đổi ý hay không. Bách Lý Đông Quân cười khổ, đi đến nơi hẹn trong bức thư vẻn vẹn bốn chữ của Tiêu Nhược Phong.
'Đến Thềm Lục Trai'
Cái tên lạ lẫm này Bách Lý Đông Quân không biết, phải đi hỏi đường vài lần mới tìm đến nơi. Song ngồi đợi suốt nửa canh giờ, thứ Bách Lý Đông Quân đợi được là cơn buồn ngủ không biết đến từ đâu. Không đến mười tiếng đếm, khi Bách Lý Đông Quân vừa nhận ra tình hình không ổn thì cậu đã không thể mở mắt nữa rồi.
______
Jim: Thông cảm, cuối tháng sốp bận quá, chỉ có 1 ngày CN để viết. Hàng chưa chỉnh lỗi lần cuối đã up luôn do còn đi ngủ mai đi làm, hoan hỉ nhé mn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com