Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Ôn Lâm

"Phụ thân"

Nhìn lão nhân tóc bạc được búi gọn bước ra từ tĩnh thất, Ôn Hồ Tửu liền cung kính gọi. Dáng vẻ này hoàn toàn trái ngược với phong thái cà lơ phất phơ thường ngày của 'Độc bộ thiên hạ', không phải ai cũng từng được thấy qua.

Ôn Lâm cầm hộp gỗ đựng đan dược vừa luyện xong trên tay, nhìn quanh một vòng sau đó hỏi Ôn Hồ Tửu "Tiễn khách rồi à?"

"Vâng" Ôn Hồ Tửu đưa bầu rượu trong tay cho Ôn Lâm, bình bình nói "Bệnh đã gần như khỏi hẳn, thời cơ cũng chín muồi, tiểu tử đó tất nhiên không thể nấn ná ở Bắc Ly thêm nữa."

Nói đến đây Ôn Hồ Tửu lại bật cười "Diệp Đỉnh Chi còn chưa nói cho cháu ngoan biết chuyện này đâu. Bình thường tinh ranh lắm, chả biết có đoán ra được gì không nữa."

Nở nụ cười thoáng nét tiểu nhân, hai tay Ôn Hồ Tửu khó kiềm nén kích động mà xoa lại với nhau, râu mép cũng nhúc nhích liên hồi theo khuôn miệng, tiếp tục độc thoại "Đông Quân đúng là cháu trai ngoan của con mà. Tùy tiện ở bên ngoài nhặt về một nam nhân bệnh tật cũng có thể nhặt được hoàng tử Bắc Khuyết, lại còn là kẻ đang nắm chiếu chỉ truyền ngôi."

"Phụ thân, người không biết đâu, ban đầu tiểu tử họ Diệp định thông qua Lý tiên sinh tìm Tân Bách Thảo. Xém chút đã để phần nợ nhân tình này rơi vào tay Dược Vương Cốc."

Ôn Lâm đã quen với cái miệng lắm lời của nhi tử, không tiếp lời Ôn Hồ Tửu mà hỏi "Rượu này là Đông Quân nhưỡng à?"

Ôn Hồ Tửu cũng không để bụng, vui vẻ gật đầu lấy chung rượu đang úp trên bàn lên cho Ôn Lâm.

Ôn Lâm mới uống một ngụm, vị nồng vừa chạm đầu lưỡi, thái dương phủ đầy vết chân chim của ông cũng hằn sâu thêm một chút. Khoé môi khó phát hiện cong lên, giọng nói cũng bớt đi mấy phần lãnh cảm, tự nhiên pha thêm một chút ấm áp tình thân.

"Mai Sở Hương ủ năm sáu năm. Con dám đến Hầu phủ trộm của nó?"

"Phụ thân à, không thể nói như vậy được. Cái này gọi là thù lao..." Ôn Hồ Tửu đổi tư thế ngồi, đối mặt với Ôn Lâm định phân bua gì đó thì bị tiếng động chói tai giữa rừng truyền đến làm cho khựng lại.

Đây là tiếng kêu của Bạch Lưu Ly. Trong trí nhớ của người Ôn gia, Bạch Lưu Ly chưa bao giờ phát ra tiếng kêu đầy oán nộ như thế này.

Ôn Lâm và Ôn Hồ Tửu đưa mắt nhìn nhau, một trước một sau lập tức dùng khinh công lao đến nơi phát ra tiếng động.

Từ phía xa, Ôn Lâm đã thấy Bạch Lưu Ly ngoác miệng thè lưỡi như bồn máu khổng lồ, thú hoang xung quanh nghe tiếng rống cũng ớn lạnh cả người, sợ hãi bỏ chạy. Cái đuôi to như cột đình quật tới đâu, cây cối ngã đổ đến đó.

Ôn Hồ Tửu đạp chân đứng trên ngọn cây vừa tầm ngang đầu đại bạch xà, nghiêm giọng quát tên của nó "Bạch Lưu Ly"

Rắn lớn nhìn thấy Ôn Hồ Tửu và Ôn Lâm, lập tức không còn điên cuồng như trước. Nhưng vẫn bò trườn, rướn người về phía bọn họ rống lên vài tiếng.

Tuy Bạch Lưu Ly không thể nói nhưng nuôi nó từ nhỏ đến lớn, Ôn Hồ Tửu hiểu nó có ý gì. Lập tức cùng Ôn Lâm đáp xuống bên dưới, quan sát xung quanh.

Xung quanh Bạch Lưu Ly một đàn rắn không thuộc bất kỳ giống loài nào ở Lĩnh Nam. Những con còn sống đã sớm bò đi tìm chỗ trốn, tránh bị Bạch Lưu Ly quật chết, những con còn lại thì bị quật chết, nhàu nát nằm la liệt dưới đất.

Ngay khi thấy thân hình biến dị to bằng cùm tay của chúng, sắc mặt Ôn Lâm đã hơi trầm xuống.

Cầm xác của con rắn lên xem, Ôn Hồ Tửu lập tức nhận ra đây là loài rắn bay, được nuôi bằng phương pháp đặc biệt không khác gì Đại Bạch năm xưa, có điều thời gian ngắn nên chỉ mới to chừng này. Nhưng khi nhìn kỹ nội tạng bên trong, Ôn Hồ Tửu mới đại kinh thất sắc.

Loài rắn này chỉ tụ tập ở vùng có khi hậu ôn hoà, làm ổ và sinh sống gần nơi ẩm thấp. Nơi nắng nóng như Lĩnh Nam hoàn toàn không tồn tại loài rắn này. Điều đó chứng tỏ, có ai đó đã điều khiển hoặc cưỡng ép chúng di chuyển đến Lĩnh Nam, môi trường sống hoàn toàn trái tự nhiên với nó.

Song nội tạng đen đúa chứa đầy độc tố mới là thứ làm Ôn Hồ Tửu khiếp đảm, nhận ra điều này có ý nghĩa gì.

Muốn nuôi ra được dị thú như Bạch Lưu Ly, muốn nhanh cũng mất ít nhất năm, mười năm, nuôi bằng bí dược Ôn gia bào chế từ khi mới lọt lòng. Bí dược thấm nhuần từ từ qua từng ngày, để cơ thể con vật dùng thuốc có thời gian thích ứng thay đổi theo, biến dị nhưng vẫn giữ linh trí.

Cách rút ngắn thời gian hơn cũng có, đó chính là nuôi bằng máu của người thuộc trực hệ Ôn gia, máu bọn họ không khác gì loại kết tinh cô đặc của bí dược đó. Giúp con vật phát triển cực nhanh và tuyệt đối trung thành. Nhưng cái giá phải trả là con vật không kịp thích ứng, bị bí dược đồng hoá thay vì dung hợp. Thuần biến dị trở thành một loại độc vật đặc biệt thay vì dị thú sinh ra linh trí như Bạch Lưu Ly.

Máu trực hệ

Độc vật đến từ nơi có khí hậu ôn hoà

Từng chi tiết không thể không khiến Ôn Lâm và Ôn Hồ Tửu nhận ra rằng, đây là tác phẩm của Bách Lý Đông Quân.

Bách Lý Đông Quân có vô số bảo bối và nhân thủ để liên hệ với người nhà. Nhưng buộc cậu phải dùng cách tự tổn thương bản thân như thế này, chỉ có thể cháu của ông đang ở trong tình trạng vô pháp liên lạc với bên ngoài.

Những điều Ôn Hồ Tửu nghĩ đến Ôn Lâm tất nhiên cũng có thể nghĩ đến. Khuôn mặt già nua nhăn nheo sắc bén, hung ác như quỷ tiệm ngục, trầm giọng hỏi Bạch Lưu Ly "Ngươi xác định có là máu của Đông Quân?"

Đại bạch xà lần nữa thê lương kêu rống. Nếu nó có thể nói, chắc chắn nó sẽ vừa khóc vừa cầu xin bọn họ cho nó xuống núi, cứu bạn của nó. Nhưng Bạch Lưu Ly biết nó vĩnh viễn cũng không thể nói, nó chỉ có thể dùng hành động và tiếng kêu vô nghĩa thể hiện cho người khác biết nó muốn gì. Nó muốn đi tìm Bách Lý Đông Quân, bằng hữu của nó chắc chắn đang bị đau, đang rất cần nó.

Trong mắt Ôn Lâm và Ôn Hồ Tửu, Bách Lý Đông Quân đang tìm cách gửi lời cầu cứu đến Ôn gia.

Nhưng trong mắt Bạch Lưu Ly, Bách Lý Đông Quân đang hiến tế máu thịt của mình, khẩn thiết gọi nó cứu cậu. Điều này khiến Bạch Lưu Ly không có cách nào dập tắt phẫn nộ muốn sinh sát trong lòng.

Từ phản ứng của Đại Bạch, Ôn Lâm nhận được câu trả lời. Ông không nói gì với Đại Bạch nhưng lại cùng Ôn Hồ Tửu đến ngọn núi trung tâm lớn nhất Lĩnh Nam. Đứng trên đỉnh dùng nội lực khuếch tán thanh âm của mình bao trùm chục dặm phủ khắp đồi non lũng nhỏ trực thuộc Lĩnh Nam.

"Tất cả đệ tử nội môn Ôn gia nghe lệnh. Dừng hết mọi nhiệm vụ trên tay, mang theo đủ bách độc, ngân châm trên người. Trong nửa canh giờ lập tức gấp rút, nhanh chóng tập hợp tại chính đường nội sơn."

Ôn gia rơi vào trạng thái lửa nóng vây nhà, Tiêu Nhược Phong ở Thiên Khải Thành cách xa trăm dặm cũng không khá hơn bao nhiêu.

Đúng là chẳng có ai đánh hắn nhưng Tiêu Nhược Phong thà người bị đánh là hắn còn hơn.

Tiêu Tiếp dốc sức đằng đẵng ba ngày. Ba ngày, hắn vẫn không ép được vị công tử ăn trắng mặc trơn của Hầu phủ đổi lời khai. Lại ép được Cửu hoàng tử nhân từ thiện lương sắp phát điên muốn đại khai sát giới.

Từ sau lần đầu Bách Lý Đông Quân mình đầy thương tích trở về, Tiêu Nhược Phong đã làm trái lời dạy của Lý Trường Sinh, nôn nóng đốc thúc kinh mạch, đốt cháy giai đoạn xuống còn năm ngày, trước ngày mà con trùng Tiêu Tiếp nuôi phá kén.

Đêm thứ ba này trôi qua rất dài...

Tiêu Nhược Phong vẫn ngồi tĩnh toạ ở đó như một bức tượng đá. Tượng đá nằm dưới trũng nước sâu, bị con nước ăn mòn qua từng ngày.

Vào khoảnh khắc ngươi vừa phát hiện ngươi yêu một người, muốn dốc sức chăm sóc bảo vệ người đó cả đời. Cũng là khoảnh khắc ngươi bất lực nhìn người đó thương tích đầy mình, phải cùng ngươi gánh vác sinh mạng của kẻ khác trên vai.

Tựa như ngươi mở lòng ra giữa mùa xuân, muốn dệt một mái nhà nắng cho người mình yêu trú ngụ, nhưng trận bão đến sớm hơn dự kiến, cuốn cả người lẫn nắng đi.

Bất lực

Không cam lòng

Hận bản thân

Tiêu Nhược Phong mở bừng mắt. Thị vệ mang cơm đến khiến hắn nhận ra, canh giờ đã trôi qua từ lâu.

Hai mắt sắc bén nhìn thị vệ, Tiêu Nhược Phong đứng dậy bước đến bên khung cửa, lạnh giọng hỏi gã "Đệ ấy đâu?"

Theo lẽ thường, Bách Lý Đông Quân sẽ bị đưa trở về trước giờ cơm tối. Không có lý do gì đặt biệt cả, chỉ vì Tiêu Tiếp tra tấn chán rồi, gã đói, cần được ăn tối nên tiện thể tha cho Bách Lý Đông Quân.

Nhưng hôm nay quá giờ, Đông Quân của hắn vẫn chưa về.

Thị vệ cụp mắt không dám nhìn Tiêu Nhược Phong, chỉ theo lệnh ở cơm ở đó rồi chuồn đi mất.

Tiêu Nhược Phong nhận ra không ổn, hoảng hốt đập mạnh lên khung cửa "Ta hỏi các ngươi đệ ấy đâu"

"Trả Đông Quân lại cho ta."

"Tiêu Tiếp, trả Đông Quân lại cho tao."

"Tiêu Tiếp tao nhận tội, mày có nghe thấy không?"

Lời này của Tiêu Nhược Phong, không phải không có người truyền lại cho Tiêu Tiếp. Nhưng hắn thật sự đang chơi rất vui, dù hôm nay Tiêu Nhược Phong không mở miệng nhận tội, thì ngày mai cũng bị hạ chiếu định tội.

Cổ trùng của hắn được ấp nở trước ngày dự kiến. Đại cục đã nằm trong tay hắn, đến rạng sáng mới đưa Tiêu Nhược Phong đi thì cũng chẳng sao.

"Tiểu Hầu gia, múc canh đút cho bổn vương." Tiêu Tiếp nhếch môi, thích ý ra lệnh.

Bách Lý Đông Quân vẫn một thân quần áo dơ bẩn như cũ, mặt không đổi sắc, không một lời phản kháng, nghiêm túc đứng dậy múc từng muôi canh vào chén nhỏ, sau đó lại ngồi xuống, thành kính đúc từng muỗng cho Tiêu Tiếp.

Quá trình bị điều khiển này, tâm trí Bách Lý Đông Quân hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng cậu không có cách nào phản kháng, làm chủ cơ thể mình.

Có trời mới biết, mỗi lần cậu vươn tay nâng muỗng chạm vào môi Tiêu Tiếp, nhìn khuôn mặt khoái trá của gã, Bách Lý Đông Quân muốn đâm cây muỗng vào thẳng miệng hắn cỡ nào.

Nhưng cậu không thể, cậu chỉ có thể gào khóc trong lòng, tiếp tục hầu hạ hắn.

Thấy đôi mắt của Bách Lý Đông Quân vô thức ửng đỏ, Tiêu Tiếp mất hứng chẳng muốn ăn nữa. Không thương tiếc đạp thiếu niên ngã nhào xuống đất, canh cũng đổ lên người.

"Bình thường ngươi đều dùng dáng vẻ này hầu hạ Tiêu Nhược Phong hả?"

"Chẳng trách nó nhìn không vừa mắt ngươi."

Bị canh nóng hắt lên mặt, da thịt đau rát, Bách Lý Đông Quân vẫn không động đậy. Cậu nằm yên, vai run nhẹ, ánh mắt trống rỗng, như một con rối gãy dây, mặc người giẫm đạp.

Từng chữ Tiêu Tiếp nói như rắn độc rỉ vào tai "Nếu ngươi sớm thông minh một chút, thuận theo kế hoạch của bổn vương thì đâu rơi vào tình cảnh này. Cô nói cho ngươi biết, bảo vệ một người là chuyện ngu xuẩn nhất thiên hạ."

Gã chống nạnh, thở phì không vui ngồi bẹp lên giường "Người đâu, bổn vương muốn rửa chân."

Nữ tì đứng bên ngoài nghe vậy thì lập tức đáp lời, không để Tiêu Tiếp đợi lâu một lát sau đã bưng chậu nước ấm bước vào phòng, quỳ xuống định cởi giày cho gã.

Gã huơ chân hất tay nàng, ra lệnh "Cút đi, để Bách Lý tiểu công tử rửa chân cho bổn vương là được rồi. Qua đây!" Hai chữ cuối cùng, là Tiêu Tiếp hướng về phía Bách Lý Đông Quân mà nói.

Không thể từ chối, Bách Lý Đông Quân cứng nhắc bước đến trước mặt Tiêu Tiếp, lần lượt cởi giày, cởi tất, rửa chân cho hắn.

Nhìn Bách Lý Đông Quân như vậy, cảm giác cứ như bản thân đang đạp Trấn Tây Hầu và Độc Thần dưới chân. Tâm lý được thoả mãn khiến gã khoái chí đến mức chống tay ra sau, ngửa đầu huýt sáo.

Nhìn sườn mặt sắc nét như tranh của thiếu niên một hồi, còn có đôi bàn tay mềm mại chưa từng làm việc nặng đang lượn lờ quanh chân gã, Tiêu Tiếp đột nhiên hỏi

"Trước kia Tiêu Nhược Phong ghét ngươi như mèo ghét nước, sao đột nhiên sau khi thành hôn với ngươi không lâu thì đổi tính? Đêm nay chỉ vì ngươi không về, mà hắn mở miệng nhận tội rồi."

"Bách Lý Đông Quân, có phải ngươi đã làm những chuyện không thể nói ra miệng khiến Tiêu Nhược Phong hồi tâm chuyển ý không?" Nói đến đây, Tiêu Tiếp nghiêng người về phía trước, nắm cằm thiếu niên lên muốn nhìn cho thật kỹ.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã không khỏi cảm thán tặc lưỡi "Khó trách"

"Hôm nay cũng để bổn vương thử xem xem." Hắn nhếch môi cười, vòng tay ra sau cởi dây thắt lưng, trường bào theo đó buông lơi, trông vô cùng phóng đãng "Đừng chỉ đứng đơ ra đó, cởi đồ."

Cảm giác buồn nôn sôi sục ở dạ dày Bách Lý Đông Quân từ lúc Tiêu Tiếp bắt cậu rửa chân cho gã. Ban đầu Bách Lý Đông Quân còn không hiểu lời Tiêu Tiếp nói có ý gì, cho đến khi Tiêu Tiếp tự cởi đai lưng, kêu cậu cởi đồ. Bách Lý Đông Quân hận mình không thể chết đi ngay lúc này, kéo thằng chó trước mặt chôn cùng.

Lớp áo cuối cùng sắp rớt khỏi vai, Tiêu Tiếp nhìn bả vai chi chít vết roi của thiếu niên lộ ra bên ngoài mà cau mày "Được rồi, nhìn mất cả..."

Chưa nói hết câu, cửa phòng đã bị người khác dùng kiếm khí phá toang. Khoé miệng Tiêu Nhược Phong vẫn còn vương tơ máu, mắt phượng sắc lạnh liếc quanh một vòng căn phòng. Vừa nhìn tình cảnh bên trong kiếm khí trên người Tiêu Nhược Phong càng trở nên nặng nề.

Không đợi Tiêu Tiếp kịp phản ứng, Tiêu Nhược Phong đã xông đến đạp một cước lên mặt Tiêu Tiếp, không chần chừ đạp nát xương hàm của gã để gã không thể nói.

Lính gác bên ngoài phủ Thanh Vương theo đó ùa vào chi viện. Tiêu Nhược Phong cười khẩy, lạnh giọng quát

"Hạo Khuyết!"

Thanh kiếm trắng treo trên tường nhận được tiếng gọi liền rung lên bật khỏi vỏ, chớp mắt phân thân thành trăm kiếm bay lơ lửng giữa không trung, tạo thành ranh giới.

"Muốn xông vào, bước qua Hạo Khuyết của bổn vương đã."

Hôm đó tiến cung không được mang kiếm, lúc thấy Hạo Khuyết trong phòng, hắn còn hơi bất ngờ. Song nghĩ lại tính tình của Tiêu Tiếp, để 'Tiêu Nhược Phong' kia mang về dâng cho gã cũng không phải chuyện khó hiểu.

Tiêu Tiếp nằm trên đất, đôi mắt đỏ ngầu. Cảm xúc xao động dữ dội khiến cổ trùng trong người Thái An Đế và Bách Lý Đông Quân cùng lúc phát tác. Thiếu niên ngã gục xuống đất, đau đớn co người.

Tiêu Nhược Phong lập tức nhận ra điều bất thường, nghĩ đến mối liên hệ giữa cổ trùng và người nuôi, không chút do dự đánh ngất Tiêu Tiếp. Thiếu niên cũng vì thế mà thiếp đi, không biết gì nữa.

Nhìn thân thể gầy yếu của Bách Lý Đông Quân, còn có y phục xộc xệch và chậu nước rửa chân chưa nguội, Tiêu Nhược Phong không dám nghĩ tiếp. Hắn nghiến chặt hàm, kéo tấm chăn trên giường phủ kín người cậu, ôm chặt vào lòng.

Nếu hôm nay hắn và Quân nhi đã không thể toàn mạng rời khỏi nơi này. Vậy thì để Tiêu Tiếp làm ma lót đường đi.

Thống lĩnh hộ vệ bên ngoài không dám vọng động, trong lòng ngổn ngang nghi hoặc. Không rõ bằng cách nào mà Lang Gia Vương có thể khôi phục võ công. Dị nhân kia từng thử phương pháp này trên chính ông và nhiều cao thủ khác, nhưng chưa ai từng phản kháng thành công.

"Lang Gia Vương, viện binh của Thanh Vương và Kim Ngô Vệ đã bao vây hết cả. Tuy ngài võ nghệ cao cường nhưng một mình ngài khó lòng mà thoát ra khỏi đây, còn mang theo cả vị công tử kia nữa. Chi bằng làm theo kế hoạch của Vương gia ta, rủ bỏ thanh danh nhưng bảo toàn mạng sống."

"Ồ! Nếu không thì sao?" Một giọng nói ồm ồm già nua xa lạ vang lên.

Thống lĩnh nhìn lên trời, từ trên không trung, một lão giả mặc áo đen điểm đỏ nhẹ nhàng hạ xuống. Đôi mắt ông ta sâu hun hút có chút vân đỏ như từng ngâm trong máu, khiến kẻ đối diện không rét mà run.

Gần như cùng lúc, từ bốn phía phủ Thanh Vương chẳng rõ từ bao giờ đã bị bao vây bởi một lớp người mặc y phục đỏ tươi. Trong tay mỗi người đều nắm giữ hàng chục ngân châm dài chín phân, treo lơ lửng giữa không trung, sẵn sàng xuất thủ theo hiệu lệnh.

"Độc thần! Ôn gia đây là muốn tạo phản sao?"

Phía sau thống lĩnh bỗng vang lên một tràng cười lớn, giọng cười khàn khàn như rượu lâu năm lẫn bùn đất "Cái này gọi là gì nhỉ? À phải, vừa ăn cắp vừa la làng, có đúng không?"

Thống lĩnh quay phắt người lại, sắc mặt lập tức đại biến. Không phải vì sự xuất hiện của Ôn Hồ Tửu, mà là vì hai lão nhân đang sóng vai bước theo phía sau ông ta. Một người là đệ nhất thiên hạ, vốn nên không có mặt ở Thiên Khải Thành, một người là quốc sư một nước, lẽ ra đang bế quan tu hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com