Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Đồng Bệnh Tương Liên

Lang Gia Vương phủ

Ôn Lâm rút ngân châm cuối cùng ra khỏi người Bách Lý Đông Quân. Dồn nội lực từ đan điền xuống đầu ngón trỏ và ngón giữa, lần lượt điểm lên một vài huyệt đạo quan trọng trên người thiếu niên.

Thuốc vừa đút lúc nãy dường như đã bắt đầu phát huy tác dụng. Ôn Lâm chậm rãi đặt nắm đấm lên vị trí cách rốn chừng năm phân, dồn lực ấn xuống. Chẳng mấy chốc, Bách Lý Đông Quân cảm thấy bụng mình sôi sục, một cơn buồn nôn mãnh liệt kéo đến khiến cậu tỉnh táo lại. Không lâu sau, cậu bật người phun ra một con cổ trùng màu đen.

Ôn Lâm không chút do dự dùng nội lực, một kích diệt trùng. Không chút nề hà giúp Bách Lý Đông Quân lau miệng, nhận chén nước Tiêu Nhược Phong đưa tới, kề lên miệng thiếu niên, giọng trầm nhưng nhẹ nhàng "Đông Quân, súc miệng đi con."

Sau ba, bốn lượt súc miệng bằng trà theo lời dẫn của Ôn Lâm, thiếu niên mới dần thanh tỉnh trở lại. Vừa ngơ ngác vừa ấm ức nói với Ôn Lâm như một đứa trẻ "Ngoại tổ phụ, sao người lại xuống núi?"

"Ngoại tổ phụ, con sợ."

Tiêu Nhược Phong khụy gối xuống bên thềm giường, nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của thiếu niên, cẩn thận trấn an "Đông Quân đừng sợ, ta ở đây, Tiêu Tiếp đã bị bắt đi rồi, ta sẽ không để gã xuất hiện trước mặt Đông Quân nữa đâu."

Không ngờ vừa dứt lời, Bách Lý Đông Quân liền òa khóc. Nước mắt như chuỗi trân châu đứt đoạn, tí tách rơi xuống bàn tay Tiêu Nhược Phong, nóng bỏng tay. Thiếu niên gỡ tay khỏi vòng tay của Ôn Lâm, nhào vào lòng hắn, nức nở sám hối.

"Xin lỗi"

"Ta hiểu rồi."

"Cuối cùng ta cũng hiểu cảm giác của huynh rồi."

"Nhược Phong, ta xin lỗi."

"Ta không yêu huynh nữa đâu."

"Huynh muốn cưới Tư Đồ cô nương đến vậy mà, sao ta lại nỡ làm thế với huynh chứ."

"Xin lỗi."

Trước kia Bách Lý Đông Quân còn có thể đứng ở mọi góc độ, dùng mọi lý do để thuyết phục bản thân. Cho rằng mình tình sâu như biển, tự mình cảm động chính mình.

Nhưng thế gian nào có cái gọi là đồng cảm đúng nghĩa. Phải chân chính trải qua 'đồng bệnh' mới có được cảm giác 'tương liên'.

Cậu luôn miệng nói yêu Tiêu Nhược Phong, thương Tiêu Nhược Phong nhưng từng chuyện, từng chuyện mà cậu làm không có chuyện nào là không khiến hắn tiến thoái lưỡng nan, nghịch tình phản ý.

Tận đến khi Bách Lý Đông Quân cũng bị người khác cưỡng chế, ép buộc mình làm chuyện không muốn làm. Bách Lý Đông Quân mới hiểu, cảm giác đó bất lực, oán hận, nhơ nhớp, buồn nôn đến cỡ nào.

Đặt mình vào cảm giác của Tiêu Nhược Phong chưa đầy hai canh giờ, Bách Lý Đông Quân đã bị một phiên bản khác của mình làm cho ghê tởm phát gớm.

Chỉ cần nghĩ đến việc mình từng để Tiêu Nhược Phong phải chịu đựng những cảm giác đó… Bách Lý Đông Quân liền không có cách nào tha thứ cho mình.

Cậu có khác gì Tiêu Tiếp đâu?

Tiêu Nhược Phong làm sao có thể yêu người như cậu?

Tiêu Nhược Phong bị cậu dằn vặt tận mấy tháng trời, rốt cuộc mỗi ngày trôi qua, hắn đã phải sống như thế nào?

Cậu đã làm gì người cậu yêu vậy?

Câu hỏi này cũng cùng lúc vang lên trong đầu Tiêu Nhược Phong. Mỗi lời Bách Lý Đông Quân thốt ra như từng mũi kim, châm thẳng vào tim hắn, khiến hắn nghẹn lại, không nói nên lời, lần nữa tự trách.

Rốt cuộc hắn đã làm gì người hắn yêu vậy?

Tiếng khóc nghẹn ngào của Bách Lý Đông Quân làm trái tim Tiêu Nhược Phong ứ nghẹn. Định thanh minh gì đó nhưng chưa kịp nói Bách Lý Đông Quân đã lần nữa thiếp đi.

"Quân nhi"

"Quân nhi"

Ôn Lâm vươn tay, kéo cháu trai về phía mình, ngăn Tiêu Nhược Phong đang sắp mất kiểm soát lại. Đắp chăn lên người Bách Lý Đông Quân, ông trầm giọng

"Hầu như ai vừa tỉnh lại sau khi bị cổ trùng điều khiển cũng có chút kích động. Đông Quân chỉ là căng thẳng quá độ nên thiếp đi thôi. Đợi cơ thể nó ngủ đủ, tâm trạng của nó sẽ được điều tiết ổn định hơn."

Biết Bách Lý Đông Quân không sao, Tiêu Nhược Phong xem như trút được tảng đá trong lòng. Bước ra khỏi thềm giường một cách nghiêm chỉnh, cúi đầu lễ độ "Tạ ơn ngoại tổ phụ đồng ý xuống núi cứu mạng. Đến hôm nay mới có thể gặp người vấn an, là Nhược Phong chểnh mảng. Tôn tế xin tạ lỗi tại đây."

Dời mắt khỏi khuôn mặt còn vương nước mắt của Bách Lý Đông Quân, Ôn Lâm nhìn đỉnh đầu cài kim quan khắc long văn tường vân của Tiêu Nhược Phong một cách trầm ngâm. Hai tay Ôn Lâm vẫn để hờ phía trước, không ai nhìn ra được đôi mắt lạnh lẽo tang thương đó đang nghĩ gì.

"Vương gia không cần cảm ơn. Lão phu xuống núi, cốt yếu vẫn là vì Đông Quân. Không dám mặt dày nhận hai chữ 'cứu mạng' này." Ôn Lâm thở trầm, ồm ồm nói.

"Ngài ngồi xuống đi, nói chuyện cùng lão phu một lát."

Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu, đắn đo một chút mới ngồi xuống, thấp giọng đáp "Người đừng dùng kính ngữ, ngoại tổ phụ không oán Nhược Phong đã là tốt rồi."

So với Trấn Tây Hầu, người nửa tà nửa chính như Ôn Lâm càng không dễ tha thứ. Nếu không phải Ôn Lâm muốn giam mình trên núi, ông đã đích thân đến gặp hắn từ lâu rồi.

Ôn Lâm không trực tiếp buông lời phản đối yêu cầu này nhưng lại nói "Chuyện của Đông Quân và Vương gia, trước kia khi Lạc Trần đề cập đến, lão phu không phản đối. Một phần là vì tư tâm của lão dành cho cháu của mình, một phần là vì lão phu không biết, Vương gia đã có người trong lòng."

Tiêu Nhược Phong siết nhẹ đầu gối, vội vàng giải thích "Không như Đông Quân và ngoại tổ phụ nghĩ đâu."

"Ban đầu đúng là Nhược Phong đơn phương muốn cưới Tư Đồ cô nương. Nhưng tuyệt không phải vì tình ý, mà là trước kia Tư Đồ cô nương từng có ơn cứu mạng với con. Phần nợ này khó mà trả hết, con vừa nể phục vừa tán dương, lại chưa từng biết yêu thích một người là cảm giác gì, cho nên nảy ra suy nghĩ đó."

"Sau này gặp Quân nhi..." Nói đến đây Tiêu Nhược Phong liếc thiếu niên đang ngủ say, rồi mới đáp tiếp

"Có lẽ ngay từ lần đầu gặp mặt, cậu ấy cưỡi ngựa phi nước đại nghênh ngang tiến vào Trấn Tây Hầu phủ, dừng trước mặt con, trái tim của con đã rung động rồi. Có điều lúc đó quá ngu ngốc, không nhận ra"

"Một bên chuẩn bị đề thân hỏi cưới Tư Đồ cô nương, một bên lại rung động nảy sinh tình cảm với thiếu niên khác. Việc này làm con cảm thấy mình vừa là người vô trách nhiệm, vừa là người tồi tệ, bạc tình. Càng không thể chấp nhận, con càng đối xử tệ với đệ ấy."

Tiêu Nhược Phong cười khổ "Cho nên bây giờ đệ ấy không còn tin là con có thể yêu đệ ấy nữa. Cũng không muốn yêu con nữa."

"Trước đây đó là điều con ao ước khổ cầu. Nhưng bây giờ nó lại trở thành quả báo của con."

"Con biết những gì con làm, đã thương tổn hai nhà Hầu Ôn sâu sắc. Con không dám cầu xin tha thứ, chỉ mong lần này ngoại tổ phụ đừng mang Quân nhi về Lĩnh Nam hay Càn Đông Thành. Xin hãy để đệ ấy ở lại Lang Gia Vương phủ, cho con có cơ hội chuộc lỗi, chăm sóc cho đệ ấy. Đợi Quân nhi khỏe lại rồi, con sẽ lần lượt đưa đệ ấy trở về từng nhà, lấy công chuộc tội với mọi người."

Ôn Lâm không tiếng động đánh giá lời Tiêu Nhược Phong nói là thật hay giả, trầm ngâm một lát "Lão phu khó lòng đánh giá lời Vương gia nói là thật hay giả nhưng tính thế nào cũng là Hầu Ôn bọn ta sai trước, cho nên để bọn ta đứng ra kết thúc đi."

"Trước khi về đây ta đã vào cung xử lý cổ trùng của hoàng thượng. Nhân chuyện cứu giá này, có thể chứng mình lòng trung thành của hai nhà. Vừa đủ để bệ hạ nương tay không động đến Phá Phong Quân trong hai, ba năm tới. Để Vương gia có đủ thời gian thay Lạc Trần nắm gọn Phá Phong mà không cần gấp gáp dùng hôn ước kéo dài hay định phái. Hôn ước, tự nhiên cũng không cần thiết nữa."

"Lúc Bệ hạ tỉnh lại, đã đồng ý ban cho lão phu một ân huệ. Lão phu nói, cuối đời lão chỉ làm bạn với thâm sơn cùng cốc, nên muốn trao phần ân huệ này lại cho cháu trai của mình. Bệ hạ đồng ý rồi."

"Muốn đổi nó thành chiếu chỉ hoà ly hay không, tùy Vương gia và Đông Quân tự thương lượng. Trải qua chuyện này, ta nghĩ chỉ cần Vương gia mở lời, nó sẽ không từ chối đâu."

Ngăn Tiêu Nhược Phong đang muốn nói gì đó, khẽ hạ giọng nói tiếp

"Lão phu khi còn trẻ, phiêu bạc giang hồ cũng ra hình ra dạng, từng xưng huynh gọi đệ với trang chủ Tư Đồ. Nhiều năm không liên lạc, lão phu tất nhiên cũng không thể mặt dày thay Vương gia đề thân hỏi cưới. Ngài cũng biết, Tư Đồ sơn trang bài ngoại, càng không thích người của triều đình. Thứ lão phu có thể giúp chính là để núi Tề Lôi mở cửa chào đón ngài một lần. Xem như quà bồi tội của hai nhà Hầu Ôn."

"Có hủy hôn hay không, có lên núi Tề Lôi đề thân hay không, lần này Vương gia tự mình làm chủ."

Tiêu Nhược Phong đứng dậy, hướng về phía Ôn Lâm ôm quyền lần nữa "Nhược Phong sẽ dùng thời gian chứng minh tấm lòng của mình dành cho Đông Quân. Nhưng quả thật, Nhược Phong cần đến núi Tề Lôi một lần, trả nợ ân nghĩa cho Tư Đồ cô nương. Mong ngoại tổ phụ thay tôn tế mở lời giúp đỡ, Nhược Phong sẽ dẫn theo cả Lôi nhị sư huynh và Đông Quân cùng đi nếu đệ ấy muốn. Nhược Phong tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với đệ ấy."

Ôn Lâm gật đầu "Được. Trở về Lĩnh Nam, lão phu sẽ lập tức liên lạc với Tư Đồ sơn trang. Chuyện của Đông Quân lão phu sẽ giao lại cho Hồ Tửu, về phần xử lý Thanh Vương thế nào cho thích đáng, ta tin Lạc Trần và Lý tiên sinh có thể thay ta đòi một câu trả lời thích đáng từ hoàng thất. Đến lúc lão phải quay trở về Lĩnh Nam rồi."

"Sao ngoại tổ phụ không đợi Quân nhi tỉnh dậy, từ biệt rồi hẳn đi."

Ôn Lâm lắc đầu "Nó sẽ áy náy."

Tiễn Ôn Lâm rời khỏi Lang Gia Vương phủ, Tiêu Nhược Phong quay trở về phòng của mình, lặng lẽ ngồi bên mép giường nhìn Bách Lý Đông Quân. Khẽ vươn tay vuốt lại tóc mai mất nếp cho thiếu niên, hắn dịu dàng hôn lên khóe môi tái nhợt một cái, yêu thương cọ mũi của mình lên gò má đối phương, thì thầm nói nhỏ

"Quân nhi phải mau khỏe lại, biết không? Chúng ta còn phải thả đèn lồng với nhau nữa. Quân nhi đã hứa với vi phu rồi mà."

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, theo sau là giọng nói quen thuộc của quản gia "Bẩm Vương gia, cháo và thuốc của Bách Lý tiểu công tử đã chuẩn bị xong, luôn được bếp phòng giữ ấm, tùy thời có thể dùng ạ."

Quản gia nói xong thì lóng tai đợi sau cánh cửa. Thấy Tiêu Nhược Phong mãi không trả lời, định bụng nói thêm một lần thì cửa lớn mở ra. Tiêu Nhược Phong bâng quơ đáp "Tiếp tục canh chừng, đệ ấy có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào."

Bước thêm vài bước qua khỏi ngạch cửa, đột nhiên Tiêu Nhược Phong dừng lại, thấp giọng nói "Sau này, phải gọi đệ ấy là Vương phi."

Quản gia kinh ngạc trong lòng nhưng ngẫm đây cũng là chuyện sớm muộn, cung kính đáp "Vâng, lão nô sẽ truyền lời."

"Dọn đồ của Vương phi đến chính phòng đi."

Nghe vậy, quản gia hơi do dự, cẩn trọng thưa "Vương gia, sau chuyện đó Vương phi không cho phép chúng tiểu nhân tiến vào hầu hạ nữa."

Tiêu Nhược Phong khựng lại. Một thoáng ngây người, rồi trầm mặc phất tay cho quản gia lui xuống. Không nói một lời, chỉ tự mình đặt chân đến Tây viện.

Xuyên qua dãy hành lang phía Tây treo đầy chuông gió, Tiêu Nhược Phong chững lại giữa sân viện nhỏ bé trồng lác đác vài bụi hoa dành dành. Vì thiếu vắng người chăm sóc mấy ngày, những cánh hoa trắng muốt đã bắt đầu khô héo, cúi đầu như lòng người không lời giãi bày.

Sân viện này, vậy mà chỉ có hai gian phòng nhỏ.

Hắn nhắm mắt, ngửa mặt lên trời, hít sâu một hơi như cố nén lại điều gì đó đang dâng trào, rồi đưa tay đẩy mạnh cửa phòng.

Đập vào mắt hắn đầu tiên là bãi 'chiến trường' vỡ vụn dưới đất, những mảnh gốm, mảnh ngọc vương vãi khắp sàn. Không cần nghĩ cũng đoán được, hôm đó nhìn thấy sính lễ hắn chuẩn bị cho Tư Đồ Tuyết, thiếu niên đã tổn thương như thế nào.

Nhìn quanh một vòng căn phòng chật hẹp, không khác gì kho chứa đồ miễn cưỡng bày thêm một khung giường ngủ. Tiêu Nhược Phong bước vào, cúi người nhặt lấy một chung rượu trong rương sính lễ còn mở nắp, lên giường ngồi lặng, ánh mắt dán chặt vào tư ấn khắc dưới đáy ly.

'Tiêu Nhược Cẩn'

Đây là sính lễ của Tam hoàng huynh chuẩn bị cho đệ ấy, không phải của hắn. Hắn không có dùng đủ tam thư lục lễ để cưới cậu về nhà. Ngay cả bái đường thành thân, hắn cũng nhường cho người khác.

Nghĩ tới đây, Tiêu Nhược Phong không khỏi nhớ đến ngày chiếu chỉ tứ hôn vừa được ban ra, hắn đến Càn Đông Thành hưng sư vấn tội. Lúc đó, hắn từng nói "...Hôm thành thân để Tam hoàng huynh thay ta thành hôn với đệ có được không?..."

Bây giờ mọi chuyện thật sự xảy ra đúng như lời hắn nói, Tiêu Nhược Phong lại sắp ghen tị đến điên rồi.

Ném chung rượu xuống đất, hoà chung với đám mảnh sứ bể nát dưới sàn, gương mặt Tiêu Nhược Phong chẳng mấy khi 'xấu xí' đến lạ.

Thì ra hôm đó khi Quân nhi nhìn thấy sính lễ hắn chuẩn bị cho Tư Đồ Tuyết, thê tử của hắn đã bị cảm giác này ăn mòn. Vậy thì để hắn trừng phạt mình trong cảm giác này một lát nữa đi.

Tiêu Nhược Phong đứng dậy, dẫm lên từng mảnh vỡ, mở ra từng rương sính lễ một. Đầy đủ theo chuẩn lễ chính phi, không thiếu một món.

Xem đến rương cuối cùng, sắc mặt Tiêu Nhược Phong đã không rõ hỉ nộ. Hắn đứng dậy, rời khỏi phòng, bước qua gian nhỏ kế bên.

Vậy mà lại là thư phòng, không phải phòng nhưỡng rượu như hắn nghĩ. Dụng cụ nhưỡng rượu chỉ được bày một góc ở góc phòng, ít đến đáng thương.

Trên án thư vẫn còn tờ giấy luyện chữ đang viết dang dở. Bên cạnh là một xấp giấy dày, được ép gọn gàng. Hắn cúi người, lật từng trang, nét chữ nắn nót như có hơi thở, không biết sao Tiêu Nhược Phong lại khóc.

Càng xem về cuối, nội dung từ luyện chữ đơn dần chuyển thành những bản thảo rời rạc, là khởi thảo của các câu chuyện trong Lưu Danh. Bên dưới lạc khoản còn có ngày tháng, địa điểm và bút danh 'Phong Linh' rất rõ ràng.

Hắn từng nghe bằng hữu của mình nhắc về cuốn sách này.

Đọc hết trang cuối cùng, bờ vai Tiêu Nhược Phong đã run run. Một bên nắm lấy xấp giấy, một bên vuốt mặt. Trong đầu Tiêu Nhược Phong chỉ vang lên hai đoạn, một đoạn ở trang đầu Lưu Danh, một đoạn ở trang cuối Lưu Danh

[Bút ký dựa trên câu chuyện có thật.]

['Gió qua mới đọng chuông treo'
Vì người mình yêu là một cơn gió, nên mình chọn cái tên Phong Linh, làm một chiếc chuông gió. Vĩnh viễn vì huynh ấy mà lay động, vì huynh ấy mà có ý nghĩa tồn tại.]

Ôm lấy xấp giấy định rời đi, lúc ngẩng đầu lên, đánh sâu vào mắt Tiêu Nhược Phong là một bức tường chi chít chữ.

Hắn cau mày, lững thững bước lại gần.

Ban đầu hắn hơi nhíu mày vì không nhìn rõ, nhưng càng đến gần, khuôn mặt lại dần giãn ra vì kinh ngạc. Bàn chân khựng lại, rồi cả người khụy xuống

Trên bức tường là chi chít tên của hắn, nhiều vô số kể được khắc đến ngay hàng thẳng lối.

Không hoa lệ, không bài trí. Chỉ là bút tích của một người cứ lặp đi lặp lại một cái tên, như thể nếu không viết ra, tâm sẽ loạn, tim sẽ nổ.

Tiêu Nhược Phong ôm chồng giấy vào lòng khóc thê lương.

Hắn 'nhốt' người mình yêu ngoài Tây viện heo hút đến khỉ không thèm ho cò không thèm gáy. Mỗi lúc Quân nhi nhớ hắn, thiếu niên không thể gặp hắn chỉ có thể làm cách này thôi.

Bức tường này nhìn qua thì khắc tên Tiêu Nhược Phong nhưng thực chất thứ nó khắc là niệm tưởng mong vọng, là Bách Lý Đông Quân nhớ Tiêu Nhược Phong, là chuông gió đợi cơn gió, là lời tỏ tình mỹ miều nhất thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com