Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Sợ Mất Đi...

Bách Lý Đông Quân ngủ một giấc thật dài. Cậu muốn tỉnh lại, nhưng mí mắt nặng trĩu, không sao mở ra nổi. Trong cơn mê man, thiếu niên lờ mờ cảm thấy cả người nóng ran, bất lực nằm đó khó chịu cựa quậy.

Chẳng bao lâu sau, Bách Lý Đông Quân cảm thấy có người đụng đến mình, ngón tay lạnh ngắt chậm rãi nới lỏng y phục. Bàn tay như có như không chạm lên mặt, lên tay, lên cổ, dần dần đi xuống bả vai và lồng ngực.

Điều này làm Bách Lý Đông Quân bừng tỉnh phần nào, ký ức đột nhiên đổ về như thác. Thiếu niên gắng sức mở mắt, dốc toàn bộ nội lực vừa khôi phục còn sót lại, tung một chưởng ra phía trước.

Tiêu Nhược Phong tuy không đề phòng nhưng cơ thể nhiều năm chinh chiến đã đã luyện cho hắn cung phản xạ phi thường. Hắn dễ dàng hoá giải một chưởng yếu ớt ấy, nắm chặt cổ tay thiếu niên, lo lắng gọi

"Đông Quân, là ta."

Giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên làm Bách Lý Đông Quân bình tĩnh lại, nhớ ra ngoại tổ phụ đã từng đến đây giải cổ cho mình, nhớ ra Tiêu Nhược Phong từng nói Tiêu Tiếp đã bị bắt rồi.

Thiếu niên có chút chậm nhịp nhìn gian phòng lạ lẫm trước mắt một vòng, cơn nóng ran trong người vẫn chưa lui xuống, đầu đau âm ỉ làm suy nghĩ có phần trì trệ.

Tay Tiêu Nhược Phong vẫn còn ướt, bên giường là chậu đồng đựng nước lau người. Vì đỡ một chưởng của Bách Lý Đông Quân mà chiếc khăn tội nghiệp cũng bị ném ra xa một góc.

Nhìn bộ dáng này của Bách Lý Đông Quân, Tiêu Nhược Phong vừa thương vừa xót, càng thả nhẹ giọng trấn an

"Đừng hoảng, ta là Nhược Phong."

"Đông Quân đang phát sốt, ta chỉ lau người hạ nhiệt cho đệ thôi."

Bách Lý Đông Quân níu lấy ống tay áo Tiêu Nhược Phong, hơi thở đứt quãng, căng thẳng hỏi "Tiêu Tiếp thì sao?"

"Lăng trì" Tiêu Nhược Phong nhàn nhạt thản nhiên đáp

Lúc này Bách Lý Đông Quân mới thả lỏng, dần buông tay ra. Tiêu Nhược Phong để ý nhất cử nhất động của đối phương, chậm rãi phản thủ, cẩn thận nắm gọn lấy bàn tay nóng hổi của thiếu niên.

Đông Quân đã chủ động vươn tay về phía hắn quá nhiều lần rồi. Lần này đến phiên hắn níu giữ bàn tay của đối phương, không để cậu rời đi.

Trong đầu còn quá nhiều thứ muốn hỏi khiến Bách Lý Đông Quân không tập trung để ý đến hành động này của Tiêu Nhược Phong, chỉ chăm chăm hỏi tiếp

"Ngoại tổ phụ... đi rồi đúng không?"

Ngồi bên mép giường, một tay vẫn ghém dưới chăn cùng Bách Lý Đông Quân, một tay chạm lên gò má cậu, 'ừm' một tiếng rồi cười cười, hy vọng bầu không khí thoải mái có thể khiến cậu bớt căng thẳng "Đông Quân đoán được hả?"

Bách Lý Đông Quân khẽ gật đầu "Tổ phụ sợ nhất là nhìn ta đau."

Nói đến đây, thiếu niên lại quét mắt nhìn xung quanh, giọng chợt trở nên mơ hồ, hỏi Tiêu Nhược Phong "Đây là đâu? Ta muốn về phủ, ta muốn về chỗ của mình."

Thiếu chút nữa Tiêu Nhược Phong không giữ được nụ cười nhu hoà thường trực trên môi. Hắn cúi người, nhắm mắt hôn xuống khoé môi Bách Lý Đông Quân. Vừa để thỏa mãn lửa tình trong lòng, vừa để che đi áy náy nơi đáy mắt. Nằm trên cùng một chiếc giường, ôm Bách Lý Đông Quân vào lòng, hơi thở chạm vào gò má cậu, thì thầm đáp

"Chúng ta đã về phủ rồi. Đây là tư phòng của chúng ta, sau này Quân nhi đến sống cùng vi phu có được không?"

Bách Lý Đông Quân không đáp, chỉ nhìn Tiêu Nhược Phong thật sâu, khoé môi rũ xuống khẽ mím lại, ánh mắt ảm đạm nhìn Tiêu Nhược Phong, nói nhỏ

"Nhược Phong, chúng ta hoà ly đi."

Những lời hôm đó Bách Lý Đông Quân nói khi vừa tỉnh dậy, Tiêu Nhược Phong không dám nhớ, càng không muốn nhắc đến nửa chữ. Nhưng ông trời cứ thích trêu ngươi hắn, bắt hắn phải nghe thêm một lần.

Vùi mặt vào hõm vai Bách Lý Đông Quân, giọng Tiêu Nhược Phong xen lẫn chút phụng phịu, bốc đồng "Không muốn."

"Ta biết đệ nghĩ gì."

"Nhưng Quân nhi, đệ và Tiêu Tiếp không giống nhau."

"Đệ đến gần ta là vì yêu ta, muốn cùng ta sống hạnh phúc đến hết quãng đời còn lại. Tiêu Tiếp đến gần đệ là vì ác ý, muốn kéo thiên chi kiêu tử xuống bùn, thích nhìn người khác bị gã vùi dập dưới mặt đất. Hai chuyện này hoàn toàn khác nhau, không thể đánh đồng."

"Đệ chỉ đang cố hết sức mình muốn tìm cách đến gần ta mà thôi. Mà ta cũng đã sớm xiêu lòng với đệ rồi, chỉ tại ta ngu ngốc đến bây giờ mới nhận ra."

"Ta không còn trách đệ nữa."

Bách Lý Đông Quân nghe vậy thì sống mũi cay xè, nấc nghẹn "Tiêu Nhược Phong tha thứ cho Bách Lý Đông Quân rồi. Nhưng Bách Lý Đông Quân thì chưa."

Cậu thật sự không có cách nào tha thứ cho chính mình.

Người khác khóc, Tiêu Nhược Phong còn có thể thuận miệng an ủi, phân trần một hai câu. Bách Lý Đông Quân vừa khóc, Tiêu Nhược Phong liền luống cuống không biết làm thế nào, kiềm nén cảm giác muốn khóc theo cậu, ra điều đáng thương hy vọng Bách Lý Đông Quân mềm lòng.

"Quân nhi thật sự không cần vi phu nữa sao?"

"Nếu Quân nhi cứ đòi đi, vi phu nhất định sẽ trói Quân nhi lại, để Quân nhi ở bên cạnh ta cả đời. Nếu ta phạm lỗi sai giống Quân nhi, có phải lúc đó đệ có thể tha thứ cho bản thân mình không?"

"Xin lỗi" Bách Lý Đông Quân vòng tay ôm lấy cổ Tiêu Nhược Phong, nức nở.

Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu dậy, hạ cánh môi hôn xuống từng giọt nước mắt trên mặt Bách Lý Đông Quân. Nhớ kỹ dáng vẻ trúc dầm sau mưa này của cậu, dùng nó làm bằng chứng nhắc nhở bản thân đã từng phạm lỗi, phải bù đắp gấp bội, cưng phủng cậu vạn lần. Hắn khàn giọng lên tiếng

"Trên thế gian này, người vi phu yêu nhất là Đông Quân, ép Đông Quân đến mức khiến Đông Quân không dám tin vào điều đó, chính là lỗi của ta. Vi phu sẽ dùng hết phần đời còn lại của mình, chứng minh cho đệ thấy, được lọt vào mắt xanh của đệ, là ta đã may mắn đến nhường nào."

Bách Lý Đông Quân vừa sốt vừa khóc đến mệt, sau đó không còn nhắc đến chuyện hoà ly nữa. Ngoan ngoãn nằm trên giường uống thuốc ăn cháo, cách xa hình tượng bá vương một thành ban đầu ngàn dặm.

Ngày ấy Tiêu Nhược Phong nghiêm khắc, muốn đè ép thiên tính của Bách Lý Đông Quân, hy vọng cậu hiểu chuyện, khuôn phép một chút, ít nhất có thể hoà hợp với nơi như Thiên Khải Thành. Nhưng đến khi Bách Lý Đông Quân thật sự trở thành dáng vẻ hắn từng mong muốn, Tiêu Nhược Phong lại ước cậu có thể hoạt sắc sinh hương, hoạt bát như ban đầu.

Sớm nắng chiều mưa, dằn vặt Bách Lý Đông Quân như vậy, Tiêu Nhược Phong cảm thấy nếu hắn là Bách Lý Đông Quân, hắn có điên hắn mới để kẻ như vậy vào mắt.

Không muốn Tiêu Nhược Phong đút, Bách Lý Đông Quân tựa lưng vào thành giường, tự ăn đến muỗng cháo cuối cùng. Thính giác nhạy bén làm thiếu niên nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng xôn xao, ồn ào. Nhưng có lẽ vì cách quá xa nên chẳng thể liên kết âm thanh rời rạc đó thành chuyện gì.

"Tiếng gì vậy?" Bách Lý Đông Quân hỏi Tiêu Nhược Phong đang ngồi trên ghế nhỏ cạnh giường.

Nhận chén rỗng từ tay Bách Lý Đông Quân, Tiêu Nhược Phong cụp mắt, nhu hoà đáp "Không có gì, sắp đến lễ trừ tà rồi mà. Hạ nhân bên ngoài tất bật chuẩn bị, khó trách hơi ồn ào. Quân nhi ở đây nghỉ ngơi, ta ra ngoài dặn bọn họ nhỏ tiếng một chút."

Tiêu Nhược Phong bưng khay rời khỏi phòng, ngoài hành lang có hạ nhân đang đợi sẵn. Thấy hắn bước ra ngoài thì mừng rỡ thưa "Vương gia, ngài mau đến xem một chút. Lần này Cảnh Ngọc Vương không nhân nhượng như mọi lần nữa. Ngài ấy vào đến chính viện rồi, quản gia không ngăn được."

"Biết rồi" Tiêu Nhược Phong nhàn nhạt đáp, đưa khay gỗ cho hạ nhân rồi bước về phía trước.

Chẳng mấy chốc đã gặp Tiêu Nhược Cẩn.

Thân ảnh quen thuộc đang đứng thẳng người dưới ánh tà dương. Áo choàng gấm tím xanh nhẹ lay theo gió, lộ ra một phần đai lưng khảm ngọc tinh xảo. Tiêu Nhược Cẩn xoay người lại, đôi mắt thâm trầm ánh lên tia nhìn lạnh lẽo, không che giấu nổi cơn giận âm ỉ tích tụ bao ngày.

"Lang Gia Vương đây là muốn giam lỏng đích tôn công thần?"

Tiêu Nhược Cẩn vừa dứt lời, nụ cười ôn hòa trên mặt Tiêu Nhược Phong nở càng sâu, một tay ưu nhã để trước bụng, cong môi đáp "Hoàng huynh nặng lời. Đệ chỉ không muốn Đông Quân gặp một mình huynh thôi."

Tiêu Nhược Cẩn khẽ bật cười một cái, dung mạo vốn dĩ không hề có nét nào giống Tiêu Nhược Phong vậy mà khi cười lên lại mang phong thái giống nhau đến tám phần. Trong bông có gai, nụ cười ôn hoà nhĩ nhã ít khi chạm đến đáy mắt. Y từng bước ép sát, chất vấn

"Đệ đang sợ cái gì?"

"Đệ sợ Đông Quân thấy ta, nhớ ra chuyện ngày hôm đó, dù không động lòng cũng sẽ mềm lòng với ta đúng không?"

"Phải thì đã sao?" Tiêu Nhược Phong không hề phủ nhận, cười cười như không cảm thấy chuyện mình sợ hãi có gì mất mặt, ngồi xuống ghế hỏi ngược

"Huynh dùng máu thịt của mình để yêu, mà Đông Quân lại luôn sống bằng trái tim… Ta sợ tâm trí đệ ấy còn đang hỗn loạn, sẽ không phân biệt được yêu thương và áy náy."

"Sợ hãi mất đi người mình yêu, đâu có phải là chuyện xấu hổ gì."

"Huynh cũng từng rất sợ mà không phải sao?"

Tiêu Nhược Cẩn ngồi xuống ghế đối diện, ngã lưng "Ta thì sợ cái gì?"

"Nếu không sợ…" Giọng Tiêu Nhược Phong không lớn, nhưng từng chữ lại như lưỡi dao giấu dưới lụa mỏng "Sao huynh không nói cho ta biết, Đông Quân đã từng gián tiếp cứu mạng ta hai lần?"

"Tiêu Nhược Cẩn, huynh cũng sợ ta nhìn ra điểm tốt của đệ ấy. Huynh sợ một khi ta đáp lại tình yêu của đệ ấy thì giữa hai bọn ta sẽ không còn chỗ cho huynh nữa."

Tiêu Nhược Cẩn không đáp ngay, y lặng lẽ đứng dậy, bước đến gần khung cửa sổ, nơi ánh sáng giữa đông nhạt nhoà chiếu rọi nghiêng qua rèm trúc, vẽ lên sàn những vệt sáng mơ hồ. Giọng y vang lên, nhẹ nhàng mà sâu lắng "Đệ nghĩ nhiều rồi!"

"Chưa từng có được..."

"Sao phải sợ mất đi?"

"Chỉ là ta không muốn chia sẻ phần ký ức quý giá đó với ai khác. Nhất là đệ, Nhược Phong..."

Nói đến đây, Tiêu Nhược Cẩn quay người lại, đối mặt với Tiêu Nhược Phong "Đệ đã có quá nhiều thứ mà ta không có, cho nên ta không muốn chia thêm bất cứ thứ gì cho đệ nữa."

Tiêu Nhược Phong hé miệng, phức tạp nhìn Tiêu Nhược Cẩn "Ta biết nhiều năm như vậy trôi qua, tình nghĩa huynh đệ giữa hai chúng ta đã sớm không còn như lúc trước. Có đôi khi ta tự hỏi, nếu mai này huynh bước lên vị trí kia, liệu huynh có còn dung được ta hay không."

"Nếu không thì sao?" Tiêu Nhược Cẩn khẽ nghiêng đầu, hiếm hoi để lộ vẻ tò mò chân thực.

Tiêu Nhược Phong im lặng một hồi, ngoài dự đoán của Tiêu Nhược Cẩn mà nhẹ giọng gọi

"Ca" Xưng hô này, kể từ khi cả hai bước chân ra khỏi cửa lãnh cung, không còn được nhắc lại một lần nào.

"Năm đó, nếu không có huynh liều mạng cứu đệ, đệ đã mãi mãi nằm tại lãnh cung. Vậy sau này huynh muốn đòi lại cái mạng mà huynh từng cứu, đệ trả cũng có sao đâu?"

"Người kiêu ngạo như huynh cũng có thể bỏ cái tôi của mình xuống, hạ gối chỉ để đổi lại một viên thuốc cho đệ. Thì người xem nhẹ sống chết như đệ cũng có thể bỏ mạng của mình lại đô thành, làm bàn đạp trợ huynh ngồi vững long vị Thành Thiên Khải mà."

Tiêu Nhược Cẩn bật cười, nụ cười sảng khoái đến bất cần, tay vỗ nhẹ "Tốt nhất đệ đừng xuống tóc"

"Huynh có ý gì?" Tiêu Nhược Phong không bắt được nhịp, nhíu mày hỏi

"Ta sợ đến cả hoả nhãn kim tinh của Đấu Chiến Thắng Phật cũng không phân biệt được ai mới là Đường Thánh Tăng." Giọng y khinh khỉnh đầy ý châm chọc nhưng dường như không có ý cay nghiệt.

Lời này làm Tiêu Nhược Phong cũng nhịn không được mỉm cười, lại như có chút bất đắc dĩ, không biết lần ngồi nói chuyện thoải mái cuối cùng như bây giờ của hai người bọn họ sẽ là khi nào. Dù bị Tiêu Nhược Cẩn móc mỉa Tiêu Nhược Phong cũng không tức giận

"Ta nói thật."

"Từ khi rời khỏi Thanh Vương phủ đến nay, ta chưa từng chất vấn huynh nửa lời."

Hàng mi của Tiêu Nhược Cẩn khẽ động, lộ ra ánh mắt sắc bén sinh sát của bậc đế vương khi nhìn một người, hướng về phía Tiêu Nhược Phong. Tiêu Nhược Cẩn rất ít khi lộ ra khí chất này trước mặt người khác

"Ta biết mạng lưới khắp Thiên Khải Thành đã sớm bị huynh nắm trong lòng bàn tay, không được tám chín phần, cũng được sáu bảy phần. Ta không tin một chút dị động khác thường huynh cũng không được cấp báo."

"Ôn Lẫm từ khi phản bội Ôn gia, khi sư diệt tổ đã lẫn trốn khỏi giang hồ. Hắn âm thầm trở về chọn Tiêu Tiếp làm bước đầu đấu với Ôn Lâm, lại thần không biết quỷ không hay dùng cổ trùng khống chế phụ hoàng. Những chuyện này nào có hưng sư động chúng, làm sao ta có thể biết được. Đệ quá xem trọng ta rồi." Tiêu Nhược Cẩn bình bình nói

"Mỗi một huynh đệ tỷ muội trực hệ trong tông thất, bên cạnh bọn họ đều có người của huynh mà."

"Nếu không phải lần đó trùng hợp, mật thám huynh sắp xếp bên cạnh ta bị sư phụ tinh mắt nhìn ra dị thường. Đến nay ta còn không biết tay huynh đã dài đến như vậy rồi."

"Huynh chắc chắn đã nhận được tin Tiêu Tiếp tìm được cao thủ giang hồ, có thể luyện được cổ trùng khống chế người khác trong tay. Dù chức vị của người huynh cài vào không đủ cao để biết khi nào phụ hoàng bị hạ cổ. Nhưng chắc chắn gã sẽ biết phụ hoàng đã bị hạ cổ. Biết Kim Ngô Vệ đột nhiên nghe theo sắc lệnh của Tiêu Tiếp. Biết sau khi ta tiến cung, Thanh Vương phủ đột nhiên điều binh nghiêm ngặt, một con muỗi cũng không lọt vào."

"Huynh chắc chắn đã đoán ra được ta rơi vào tay Tiêu Tiếp. Cũng nắm nhiều chứng cứ hắn luyện cổ trùng trong tay. Chỉ cần ta nhận tội trở thành con rối trong tay Tiêu Tiếp, phụ hoàng cũng 'đau lòng mà chết' huynh sẽ lập tức trở về vạch tội hắn trước tiền triều, mà con rối Tiêu Nhược Phong chính là chứng cứ tốt nhất. Một mũi tên trúng ba bốn con nhạn, dọn sạch đường đăng cơ của huynh."

"Chỉ là huynh không ngờ, người đó lại là địch thủ thời trẻ của Ôn Lâm, muốn dùng Đông Quân làm tế phẩm mở đường báo thù. Không những nắm rõ hành tung của đệ ấy từ sớm, còn dọn sẵn đường tránh tai mắt của học đường đưa đệ ấy đi. Khiến huynh không nhận được tin đệ ấy về thành."

Biểu cảm trên mặt Tiêu Nhược Cẩn không rõ vui giận, trầm ngâm một lúc mới hỏi "Nếu ngươi đã sớm phát hiện, sao vẫn để nội gián của ta ở trong phủ mình?"

"Vì ta không có bất cứ điều gì muốn giấu huynh." Tiêu Nhược Phong mím môi "Ta thật sự muốn chúng ta có thể chung sống hoà bình, vượt qua được định kiến 'giữa huynh đệ nhà đế vương không có tình thân'."

"Có thể sự tồn tại của ta đã mang đến một điều gì đó không hay hoặc vô tình làm nổi bật bất hạnh của cuộc đời huynh. Nhưng ca, ta thật sự mong huynh sống tốt, cũng rất vui vì chúng ta là người một nhà. Ta biết ơn sự tồn tại của huynh."

Tiêu Nhược Cẩn khẽ cụp mắt "Thật ra ta cũng không chán ghét đệ đến mức như vậy. Chỉ là có đôi lúc nhịn không được đố kỵ, ta không hiểu dựa vào cái gì đệ lại dễ dàng có được tình yêu của đệ ấy như vậy? Dựa vào cái gì ta cũng nổ lực như đệ nhưng lại không chiếm được dân tâm. Vì lưng ngựa của đệ phiêu bạt ở ngoài, dân chúng có thể thấy được khổ cực của đệ. Còn bút son của ta nép sau cánh cửa phòng, cho nên không ai thấy được cực khổ của ta?"

"Nếu thế gian đã khó giữ công bằng, vậy thì ta chỉ có thể tự mình tìm cách xoá bỏ đầu cân còn lại, để ta trở thành duy nhất mà thôi."

Tiêu Nhược Cẩn nói đến đây, Tiêu Nhược Phong lại không biết nên nói gì, vấn đề lần nữa lại rơi vào bế tắc, không thể giải quyết. Mệt mỏi nói

"Sức khỏe của Đông Quân thật sự không còn gì đáng ngại. Đợi tinh thần đệ ấy ổn định, ta có thể yên tâm để Đông Quân ra ngoài, huynh tự mình tìm cách gặp đệ ấy đi. Có gặp huynh hay không, đệ ấy sẽ tự mình quyết định."

______

Jim: Đáng ra hôm qua up nhưng hôm qua là sinh nhật tuiii, dẫy vui quá không kịp chỉnh lần cuối nên giờ mới đăng được.

Dạo này ra chương chậm mấy mom thông cảm, tui bị sếp dí deadline quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com