Chương 21: Có không giữ
Cùng quốc sư và Thái An Đế còn có Tiêu Nhược Cẩn xử lý tàn dư Tiêu Tiếp xong, Tiêu Nhược Phong lập tức trở về phủ. Vừa thấy hắn rảo bước hướng thẳng về chính viện, tiểu đồng vội đuổi theo bẩm báo
"Vương gia, Vương phi sau khi dùng cơm trưa xong đã trở về Tây viện rồi ạ."
Tiêu Nhược Phong khựng lại, quay phắt người nhìn tiểu đồng theo sát phía sau, nghiêm nghị hỏi "Từ khi nào? Đệ ấy có nói gì không?"
"Dạ không, bọn tiểu nhân không dám hỏi. Vương phi dùng cơm xong một lát thì đi, chưa được nửa canh giờ ạ."
Phất tay cho tiểu đồng lui xuống, Tiêu Nhược Phong xoay người, bước nhanh về phía Tây viện. Hắn khẽ chỉnh lại cổ áo choàng, trong lòng vẫn không ngừng cân nhắc nên mở lời thế nào để khuyên Quân nhi trở về. Nếu phu nhân nhất quyết không chịu trở về cùng hắn, hắn mặt dày xin ở lại thì có khả thi không.
Tiến vào hành lang phía Tây viện được chừng bốn năm bước, Tiêu Nhược Phong đột nhiên cau mày, cảm thấy có gì đó không đúng nhưng bất chợt chưa thể nhận ra được.
Song bước thêm mấy bước, cơn gió đông khẽ thổi qua làm Tiêu Nhược Phong phải chỉnh lại cổ áo choàng. Lúc này hắn ngừng bước, tròn mắt ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Trên trần ngoài hành lang Tây viện, không còn một chiếc chuông gió nào nữa.
Ngón tay đang nắm Hạo Khuyết khẽ run, như cũng cảm nhận được bất an đang lặng lẽ len lỏi trong lòng chủ nhân nó. Vội vắt kiếm bên hông, chạy về phía trước.
Cửa phòng ngủ chính của tiểu viện không đóng, Tiêu Nhược Phong xuyên qua hai hàng hoa úa, đặt chân lên bậc cửa, đập vào mắt là hình ảnh khiến tim hắn khẽ thắt lại.
Bách Lý Đông Quân đang ngồi xổm dưới đất, dáng người mảnh khảnh thon dài, cẩn trọng nhặt từng mảnh vỡ trên sàn. Mảnh nhỏ thì được gom vào một chiếc lọ trong suốt, mảnh lớn thì được đặt gọn vào hộp gỗ cỡ vừa bên cạnh.
Hạ nhân không dám tùy tiện bước vào Tây viện, Tiêu Nhược Phong cũng vì đủ chuyện ngỗn ngang mà quên mất. Hơn nữa hắn nào có nghĩ sẽ để Quân nhi trở về nơi này? Vì thế mà khung cảnh hỗn loạn từ ngày Bách Lý Đông Quân phát hiện ra sính lễ dành cho Tư Đồ Tuyết, đến nay vẫn còn nguyên.
Nhớ đến đây là sính lễ của Tiêu Nhược Cẩn, người bái đường với thiếu niên cũng là vị ca ca này của hắn. Tiêu Nhược Phong liền không ức chế được cảm xúc đố kỵ trong lòng. Nếu không phải Tiêu Nhược Phong có tên trên hôn tịch, Bách Lý Đông Quân là Vương phi của ai khó mà nói rõ.
Nhìn bộ dạng cẩn thận, trân quý của thiếu niên, nghĩ đến khả năng có thể xảy ra, tim Tiêu Nhược Phong giật thót một nhịp. Từ tốn khụy xuống bên cạnh Bách Lý Đông Quân, Tiêu Nhược Phong gượng cười hỏi "Quân nhi muốn làm gì vậy? Vi phu gọi người vào dọn nhé? Cẩn thận mảnh vụn găm vào tay."
"Không cần!" Giọng thiếu niên rất khẽ nhưng vẫn dứt khoát "Ta sợ bọn họ gom không kỹ, thiếu nhiều quá thì không thể vá lại được."
Vốn định hỏi Bách Lý Đông Quân muốn vá lại làm gì, là định nhận sính lễ của Tiêu Nhược Cẩn hay sao? Nhưng cuối cùng vẫn không dám hỏi, chỉ nói "Sứ ngọc đã vỡ, còn có thể vá lại được sao?"
"Vương Chi Hoà của lò Nhữ Dao thì có thể. Ông ấy từng vá một chiếc vòng ngọc cho ta bằng vàng nung chảy, dùng nó thay keo dán. Tuy có tì vết nhưng lại là một điểm đặc sắc, biến món đồ vỡ nát thành món đồ độc nhất vô nhị trên đời."
Tiêu Nhược Phong không đáp, chỉ cúi đầu giúp cậu thu dọn. Mảnh vụn lách cách va vào nhau, vang lên âm thanh như nhắc nhở Tiêu Nhược Phong rằng, hắn và Bách Lý Đông Quân đã rạn như những mảnh vỡ này, hắn sắp mất đi tiểu Vương phi của mình.
Một lúc lâu sau, khi mảnh vỡ cuối cùng được đặt vào lọ, Bách Lý Đông Quân mới khẽ thở ra, ngồi bệt xuống sàn gỗ lạnh. Cậu nghiêng đầu, tự nhẩm lại trong đầu xem đã đập bao nhiêu món
Chung quy Tiêu Nhược Phong vẫn không chịu được cảm giác thếu niên vì người khác mà gạt mình sang một bên. Không nhịn được mà thấp giọng hỏi "Chuông gió ở bên ngoài, là Quân nhi tháo xuống hả?"
Bách Lý Đông Quân vẫn tiếp tục kiểm kê các mảnh vỡ, không quá để ý nói "Gió đông lớn quá, chúng nó có vẻ hơi ồn, nghe không hay nữa nên ta tháo xuống rồi!"
Tiêu Nhược Phong lặng lẽ đưa tay ra sau đầu Bách Lý Đông Quân, dịu dàng vuốt ve mái tóc đen dài của thiếu niên, muốn tìm sự chú ý từ cậu "Nhưng vi phu thích Phong Linh lắm, cũng không thấy nó ồn. Vi phu treo nó lại có được không?"
Bách Lý Đông Quân dừng tay lại, khó hiểu nhìn Tiêu Nhược Phong "Đây là Vương phủ của huynh mà, huynh không thích thì tháo xuống, huynh thích thì cứ treo lên. Sao lại hỏi ta?"
Tiêu Nhược Phong chùng xuống.
Từ khi hắn biết chuông gió có ý nghĩa gì, hắn đã không còn nhìn nó như một vật trang trí vô tri bình thường nữa. Trong lòng có quỷ, lúc nào cũng chột dạ, người nói thì vô tình, người nghe lại suy diễn sâu xa. Lời này rơi vào tai Tiêu Nhược Phong, càng giống như lời oán trách, tố tội.
Đây là Vương phủ của hắn, cho nên hắn muốn không thích Bách Lý Đông Quân thì cứ đẩy cậu đi thật xa, còn muốn thích Bách Lý Đông Quân thì lập tức ra lệnh cho cậu dọn về ở cùng. Hắn chỉ nghĩ đến mong muốn của bản thân mà lờ đi ý nguyện, cảm nhận của người khác.
"Quân nhi không cần ta nữa, định thử tiếp nhận tình cảm của huynh ấy đúng không?"
Bách Lý Đông Quân thoáng sửng sốt "Nghĩ gì đó?"
"Ta muốn trả cho huynh ấy, nhận nguyên vẹn thì phải trả về nguyên vẹn."
"Ít hôm nữa ta sẽ đến Nhữ Dao, huynh có rảnh đi cùng không?" Thiếu niên cười nhẹ, hai mắt long lanh trong suốt chỉ chứa một mình Tiêu Nhược Phong, hỏi.
Tiêu Nhược Phong như bị kéo từ vực sâu lên tận mây xanh, vội gật đầu "Rảnh, vi phu rảnh lắm, không bận gì hết. Quân nhi muốn ta đi cùng lúc nào cũng được."
Nói đến đây, Tiêu Nhược Phong mới nhớ ra việc chính "Sư phụ và các sư huynh mấy ngày nay lo lắng cho đệ lắm. Hôm nay trông đệ khá hơn rồi, có muốn ra ngoài gặp họ không?"
Lúc này ánh mắt của Bách Lý Đông Quân mới sáng rực lên, lấp lánh như lần đầu gặp hắn, gật đầu thật mạnh đem hộp gỗ đi cất, đáp "Vừa hay ta cũng có việc muốn tìm bọn họ."
Thấy thiếu niên thuận tay cầm theo cuốn Tửu Kinh, Tiêu Nhược Phong bèn hỏi "Quân nhi sắp nhưỡng rượu gì đó? Ta có được biết không?"
"Ta không biết." Bách Lý Đông Quân vừa lơ đãng đáp vừa đến tủ đồ tìm áo choàng, hôm nay lạnh như vậy, vài ngày nữa cũng đến lúc tuyết rơi rồi đi?
Thấy hắn nhíu mày khó hiểu, cậu khẽ cười, giải thích thêm "Huynh còn nhớ Diệp Đỉnh Chi không?"
"Cữu cữu nói huynh ấy tuy đã dần khỏi hẳn nhưng tổn thương do ma công hằn sâu trong cơ thể. Khó mà tái tạo lại sao cho không tì vết như thuở ban đầu."
"Huynh ấy vốn dĩ là võ mạch trời sinh, thiên phú còn tốt hơn cả ta, không nên vì trắc trở thời niên thiếu mà lãng phí võ học cả đời. Luận về y dược, ta học mười mới được một, không giúp gì được cho huynh ấy. Nhưng luận về kì tửu, quả sự có thể học một được hai."
"Trước đây trong cuốn thần thoại Bách Đại Kì Tửu ta từng đọc, những loại rượu này không được nhưỡng theo phương thức bình thường. Có loại được nhưỡng bằng 'linh khí' mà chúng ta không biết, có loại nhưỡng bằng nội công, kì thảo. Trong đó có một công thức, nghe nói khi nhưỡng thành, rượu này uống vào người uống sẽ được 'thực cốt trùng sinh' tái tạo thân thể đi đến thời kì đỉnh cao nhất của nó."
"Nhưng kì trân dị thảo trong đó quá nhiều, ta đang tìm nguyên liệu có dược tính tương tự thay thế. Nhưng thay nhiều quá, chất lượng và hương vị cũng chẳng giống ban đầu nữa. Nên huynh hỏi ta định ủ gì, ta thật sự cũng không biết, ta còn chưa đặt tên cho nó."
Tiêu Nhược Phong đi sát bên cạnh Bách Lý Đông Quân cùng cậu sánh vai, khẽ đưa mắt lướt qua sườn mặt tinh tế ấy "Diệp Đỉnh Chi rời thành lâu như vậy rồi,... Đệ vẫn còn giữ liên lạc với hắn à?"
Bách Lý Đông Quân không quá để ý gật đầu "Ừm! Huynh ấy vẫn luôn gửi thư cho ta. Nhưng cũng lâu rồi ta không nhận được thư nữa, có lẽ bắt đầu giải quyết chuyện rắc rối trong tộc rồi."
Tiêu Nhược Phong khẽ "Ừm" một tiếng, không nói gì nữa.
Lúc này, Bách Lý Đông Quân đột nhiên xoay người, chắn trước mặt hắn, khoanh tay nhếch môi "Đúng rồi! Lần này công thức và nguyên liệu đều là do một mình ta tìm kiếm thay thế. Xem như là một loại rượu mới do bản công tử sáng tạo ra. Hơn nữa người uống là Diệp Đỉnh Chi, Lang Gia Vương không uống thì thôi, không được mở miệng chê bôi nữa đâu biết không?"
Nói xong, không đợi Tiêu Nhược Phong trả lời, Bách Lý Đông Quân đã quay mặt đi về phía trước. Tiêu Nhược Phong lập tức chạy theo phía sau, vọng nói "Quân nhi, vi phu cũng muốn uống."
"Quân nhi"
"Quân nhi"
Lúc Bách Lý Đông Quân và Tiêu Nhược Phong đến Điêu Lâu Tiểu Trúc, bàn tròn trong nhã gian lầu một đã được ngồi kín.
Doãn Lạc Hà và Lôi Mộng Sát là hai người đầu tiên xông xáo lao đến, đón Bách Lý Đông Quân đầu tiên.
"Tiểu sư thúc người không sao chứ? Người yên tâm, mấy ngày nay con luôn kéo theo Lôi Vân Hạc ra ngoại thành đánh tiểu nhân, đảm bảo hắn bị đánh đến kiếp sau không được làm người."
Không để Lôi Mộng Sát nói chuyện, Tiêu Nhược Phong vừa vào đã câu cổ Lôi Mộng Sát qua một góc phòng.
"Đệ làm gì đó?" Lôi Mộng Sát hỏi
"Huynh còn nhớ lần đầu Đông Quân theo chúng ta đến Thiên Khải Thành, có đưa cho ta một cái thủ lô không?" Tiêu Nhược Phong chột dạ nhìn về phía Bách Lý Đông Quân đã ngồi vào bàn, đang nói chuyện với mọi người.
"Nhớ chứ!" Lôi Mộng Sát khoanh tay cười hì hì đáp "Thủ lô do đích thân Vương Chi Hoà của lò Nhữ Dao làm ra, quý như vậy sao ta không nhớ cho được. Chỉ có đồ đần đệ với nhãi ranh Đông Bát mới một hai đòi ném đi thôi. Cũng may trên xe ngựa còn lão tử ta đây biết nhìn hàng, nâng niu giữ của."
"Huynh đưa lại cho ta đi" Tiêu Nhược Phong nhỏ giọng nói.
Lôi Mộng Sát nghe vậy thì đẩy Tiêu Nhược Phong ra, chống hông, không đồng ý đáp "Ê không được nha. Nào có đạo lý cho rồi còn đòi về. Ta không biết đâu, hai bọn đệ đã nói là cho ta rồi."
"Huynh rũ lòng thương cho sự đần độn này của ta đi." Tiêu Nhược Phong hiếm khi xuống giọng nài nỉ
"Huynh cũng biết tình cảnh bây giờ của bọn ta rồi đó." Hắn cúi đầu, mắt rũ xuống "Hoàng huynh của ta có một đống sính lễ và ngọc bội của Hầu phủ làm kỷ vật với đệ ấy. Ta thì cái gì cũng không có, cái gì đệ ấy cho ta, ta cũng không giữ lại. Tam thư lục lễ không có, bài đường càng không, rượu cũng bị huynh uống cạn từ đời nào,... Chỉ có thủ lô vẫn còn nguyên vẹn ở chỗ huynh thôi."
Lôi Mộng Sát đưa tay lên cắn móng, đi qua đi lại vài vòng như gà mắc tóc. Tiêu Nhược Phong nhìn bộ dạng bất an này của Lôi Mộng Sát, lòng chợt lạnh, hỏi khẽ "Sao vậy? Huynh không còn giữ nó nữa?"
Lôi Mộng Sát ái ngại nói "Đệ cũng biết mảng phu như ta đâu có dùng mấy cái này. Cả người ta đều hoả khí, càng không sợ lạnh. Hiếm khi có lễ vật đủ 'sức nặng' lấy lòng nhạc phụ. Nên ta tặng ông ấy từ sớm để ghi điểm rồi."
Cả người Tiêu Nhược Phong xụi xuống như bị rút xương, thất vọng thấy rõ "Thôi vậy... là lỗi của ta, không sao đâu."
Lý Trường Sinh lúc này mới tới, bước vào thấy hành động to nhỏ của cả hai thì lớn tiếng "Hai đứa thập thò làm gì đấy?"
Bách Lý Đông Quân đang mô tả thảo dược cần tìm cho Mặc Hiểu Hắc, loại cây này chỉ sinh trưởng ở rìa núi nơi Mặc Hiểu Hắc sinh ra, nhờ y là hợp lý nhất. Nghe được thanh âm của Lý Trường Sinh, thiếu niên hớn hở vẫy tay, giơ cuốn Tửu Kinh lên
"Sư phụ, con có cái này muốn nhờ người tìm."
_____
Jim: Anh Vương Nhất Hành lại sắp lướt qua cuộc đời nữa rồi nè :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com