Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Bí Mật

Jim: Không muốn nhây đâu huhu tại sửa mãi không vừa ý chương này, giờ thấy cũm cũm rồi mới đăng á. Đọc lại từ đầu thấy hành văn chương 1-3 lủng củng quá, từ chương 4 mới ổn dần. Sẽ cố gắng tranh thủ sửa lại.

__________

Lần này lời chia tay Bách Lý Đông Quân nói ra đặc biệt dịu dàng.

Không khóc

Không nháo

Cực kỳ bình tĩnh

Nhưng so với hai lần trước, chính sự điềm tĩnh quá đỗi dịu dàng này của Bách Lý Đông Quân càng làm Tiêu Nhược Phong cảm nhận được rằng.

Hắn thật sự đã đánh mất đi người yêu hắn nhất. Không còn cách nào có thể cứu vãn được nữa...

Tiêu Nhược Phong vẫn cứ nghĩ rằng, chỉ cần hắn nổ lực đến gần Bách Lý Đông Quân giống như cách cậu đã từng không tiếc mọi thứ chạy đến bên cạnh hắn. Chỉ cần hắn thay đổi, làm lại từ đầu, thực hiện những điều Bách Lý Đông Quân từng khao khát mong muốn. Thì vết thương mà hắn vô tình gây ra cho người hắn yêu sẽ từ từ được chữa lành.

Nhưng hoá ra không phải...

Bách Lý Đông Quân giống như một cái cây đã chết đi hai lần.

Một lần chết khô.

Một lần chết úng.

Xuân trì đong đầy, dạt dào ngọt liệm... Nhưng đối với một cái cây đã khô héo úa tàn, không thể dùng nhành rễ mòn của mình đón nhận lấy nước thêm một lần nào nữa mà nói. Nó có ý nghĩa gì đâu?

Chỉ làm cây úng rữa, chết đứng thêm một lần nữa mà thôi.

Tiêu Nhược Phong buông dù xuống, mặc cho gió cuốn dù bay, tuyết vươn trên tóc. Nâng niu đáp lại cái ôm của Bách Lý Đông Quân, như thể đây là lần ôm nhau cuối cùng.

Hắn chậm rãi vòng tay qua eo thiếu niên, gác cằm lên vai cậu, khẽ 'ừm' một tiếng.

Xuân mong tương lai giục mai nở sớm, nhưng gió ngược nào hiểu ý, cuốn theo mưa tuyết dập gãy nhành mai. Đợi đến khi Bách Lý Đông Quân thương tích đầy mình, thiếu niên mới có thể khiến hắn nhận ra hắn yêu Bách Lý Đông Quân đến nhường nào.

Bọn họ không phải không yêu nhau hoặc thậm chí đã yêu nhau cùng lúc. Có điều một người nhận ra quá nhanh, một người nhận ra quá chậm, lạc nhịp sai đường.

'Con đường này là do ngươi chọn, bỏ nó cũng là do ngươi chọn'

Lý lẽ hắn từng áp đặt lên người Bách Lý Đông Quân, giờ đây vật đổi sao dời vận vào chính hắn. Tiêu Nhược Phong nhắm mắt, âm thầm tự giễu nghĩ.

Cả hai không ai khóc, nhìn qua quấn quýt không rời nhưng linh hồn đã sớm trầy da tróc vẩy, thê lương bất lực, ướt đẫm trong lòng.

Nhận được câu trả lời của Tiêu Nhược Phong, rõ ràng đây là điều bản thân muốn nhưng Bách Lý Đông Quân vẫn không vui, vòng tay càng siết chặt hắn thêm chút nữa.

Cảm nhận được sự lưu luyến không nỡ của thiếu niên thông qua động tác này, Tiêu Nhược Phong liền vuốt ve mái tóc suông dài phía sau lưng cậu, nhu hòa nói

"Đừng buồn, tiểu sư huynh vẫn luôn ở đây mà..."

"Không trách đệ"

"Dù sau này Quân nhi thích người khác, không cần ta nữa, Quân nhi vẫn luôn là tiểu sư đệ mà ta yêu nhất."

Thấy vòng tay của thiếu niên dần thả lỏng, Tiêu Nhược Phong mới khẽ đẩy cậu ra. Nụ cười dịu dàng vẫn như chiếc mặt nạ giữ vững trên môi. Hắn bước về phía chiếc ô nằm trơ trọi trên nền đất vươn tay nhặt nó lên, không nói một lời nắm tay Bách Lý Đông Quân đi về phía xe ngựa, nghiêm giọng phân phó

"Bổn vương có việc phải gấp rút đến quân doanh, các ngươi đưa Vương phi về Vương phủ. Mọi việc nghe theo đệ ấy sắp xếp, rõ chưa?"

Tiểu đồng đứng gần Tiêu Nhược Phong nhất cung kính đáp "Tiểu nhân nghe rõ, nhất định sẽ truyền y lệnh lại cho quản gia thưa điện hạ."

Bách Lý Đông Quân nghiêng đầu nhìn Tiêu Nhược Phong. Nhận ra vì sao Tiêu Nhược Phong lại đột nhiên muốn đến quân doanh. Thiếu niên níu ống tay áo hắn lại, khẽ lắc đầu thấp giọng nói "Không cần đâu, chúng ta cứ như lúc trước đi. Huynh sống ở chính viện của huynh, ta sống ở Tây viện của ta, đến khi nào cơ hội thỉnh chỉ hoà ly đến, ta sẽ tự rời đi."

Tiêu Nhược Phong lúc này mới ngẩng mặt nhìn Bách Lý Đông Quân, dịu giọng ghé bên tai thiếu niên "Nếu hôm nay tiểu sư huynh không rời đi, ta sợ ta sẽ làm chuyện không thể quay đầu. Ví dụ như dùng quyền thế của mình, giam lỏng đệ trong Lang Gia Vương phủ. Ví dụ như dùng phu thê chi lễ trói buộc đệ ở bên cạnh ta cả đời."

Bách Lý Đông Quân mím môi, lần nữa nhảy xuống xe ngựa, dùng sức đẩy Tiêu Nhược Phong lên xe, nhìn hắn chao đảo ngồi lên thành xe, thiếu niên né tránh cái nhìn chuyên chú đó, dùng giọng điệu không thương lượng nói

"Mấy ngày này ta sẽ tạm đến ở học đường, sẵn tiện hỏi các sư huynh tìm nguyên liệu nhưỡng rượu cho ta đến đâu rồi."

"Huynh là núi dựa tinh thần của dân chúng Bắc Ly, không thể ngã bệnh. Trời đông giá rét thế này muốn ra biên quan trốn tránh ta cũng phải về phủ chuẩn bị một phen, tốt nhất là kéo Lôi nhị sư huynh đi cùng nữa."

"Huynh lên xe đi, giúp ta đem những thứ đó về Tây viện trước là được rồi."

Như sợ Tiêu Nhược Phong từ chối, Bách Lý Đông Quân nói xong liền xoay người bước đi, chọn bừa một con ngựa trong đoàn của gia đinh nhảy lên đó, trực tiếp thúc ngựa đi về hướng Thiên Khải Thành.

Kể từ ngày hôm đó, Bách Lý Đông Quân và Tiêu Nhược Phong giống như mặt trăng và mặt trời vậy. Người này xuất hiện sẽ không có bóng dáng của người kia. Giả như hôm nay Tiểu tiên sinh sẽ đến học đường, giảng bài cho một số đệ tử khác. Bách Lý Đông Quân liền miệt mài nhốt mình trong tửu phòng nhưỡng rượu, Lý Trường Sinh có đích thân đến tìm cũng không bước ra ngoài.

Cho đến một lần

"Đệ ấy vẫn không ra ngoài suốt cả tuần nay rồi à?" Tiêu Nhược Phong lo lắng, ngóng về phía cửa tửu phòng hỏi "Có biết rượu nhưỡng tới đâu rồi không?"

Lôi Mộng Sát hạ con cờ trong tay xuống, không để ý mấy nói "Không biết"

"Đệ ấy lúc thì ra ngoài tắm rửa hay ăn lót dạ cũng trong tình trạng không tỉnh táo lắm. Lúc thì ngà say lẩm bẩm cái gì mà 'ban ngày thấy sao trời'."

Tiêu Nhược Phong cau mày "Không được, mấy lần trước hai ba ngày còn biết tự bò ra. Bây giờ đã năm ngày rồi, không đơn giản là muốn tránh né ta nữa. Ta qua đó xem thử." Hắn phất ống tay áo, vội vã tiến về phía trước.

"Lão Thất, lão Thất" Lôi Mộng Sát bỏ bàn cờ qua một bên, với gọi "Kêu cũng không ra đâu."

Tiêu Nhược Phong mím môi, dừng bước trước cửa, từ tốn gõ đôi ba lần. Nhưng quả nhiên đúng như lời Lôi Mộng Sát nói, Bách Lý Đông Quân sẽ không xuất hiện. Kiên nhẫn gõ cửa thêm lần nữa

"Quân nhi"

"Tiểu sư huynh lo lắng cho đệ."

"Năm ngày rồi, đệ chịu khó ra ngoài ăn cái gì đó rồi mới làm tiếp có được không?"

Không biết từ lúc nào Lạc Hiên và Lôi Mộng Sát không còn chơi cờ bên đình các nữa, mà không tiếng động lặng lẽ đứng sau lưng hắn. Mang theo khuôn mặt lấp ló tinh quái, thái độ cợt nhả đứng vây quanh Tiêu Nhược Phong.

"Vô ích thôi" Lôi Mộng Sát nhún vai, xua tay cảnh báo "Bọn ta cứ thay phiên gọi suốt, đệ ấy có thèm đáp đâu. Huống chi biết là đệ tới, chắc gì Đông Bát chịu ra?"

Theo lẽ bình thường, Lôi Mộng Sát nói không sai, biết là Tiêu Nhược Phong đến, Bách Lý Đông Quân sẽ càng không đáp lời.

Song Lôi Mộng Sát vừa dứt lời, cửa phòng đột nhiên bật mở, bóng dáng cao gầy mặc đồng phục tương tự bọn họ lảo đảo bước ra ngoài, trên người còn mang theo mùi rượu mới lạ thơm nồng mà bọn họ chưa từng ngửi thấy.

Lạc Hiên đứng gần cánh cửa mà Bách Lý Đông Quân mở nhất, theo phản xạ đỡ lấy thiếu niên vấp phải ngạch cửa mà ngã ra ngoài.

Bách Lý Đông Quân hai má đỏ bừng, đầu óc mơ hồ, theo bản năng nghe thấy tiếng nói quen thuộc của các sư huynh thì chẳng đề phòng gì. Thiếu niên vươn tay vòng qua cổ Lạc Hiên, ngả người tựa vào Lục sư huynh của mình.

"Lại say rồi à? Xem ra lần này say đến mức không biết gì luôn."

"Trước kia đấu rượu, ta còn nghĩ Tiểu Tửu Tiên sẽ không biết say rượu là gì chứ."

Lạc Hiên nói xong thì ngẩng đầu, va phải ánh mắt của Tiêu Nhược Phong, không khỏi rùng mình, nuốt khan một ngụm khí lạnh. Gân cổ lên hỏi "Phong Thất, đệ nhìn vậy là có ý gì hả?"

Tiêu Nhược Phong cười nhạt, không nhanh không chậm "Ta hỏi huynh mới đúng, huynh có ý gì với thê tử của ta? Sao đệ ấy vừa ra đã tìm huynh mà không phải ta hay Lôi Nhị?"

Lôi Mộng Sát thò đầu ra từ phía sau lưng Tiêu Nhược Phong, nín cười nhại giọng, châm dầu vào lửa "Lão Thất, đệ khó chịu gì chứ? Trước đây chẳng phải chính miệng đệ nói với Thanh Ca rằng 'Huynh thích thì sau khi ta tìm được cách hoà ly huynh có thể thử xem' sao?"

Lạc Hiên nghiến răng, một bên đỡ Bách Lý Đông Quân một bên cố gắng tung cước muốn đá Lôi Mộng Sát nhưng nhị sư huynh của chúng ta đã sớm học khôn. Vẫn luôn núp sau lưng Tiêu Nhược Phong, thành công tránh thoát khỏi móng gà của Lạc Hiên.

Lần này Tiêu Nhược Phong không tiếp lời, chỉ nghiêm mặt gỡ tay Bách Lý Đông Quân ra khỏi cổ Lạc Hiên, hơi cúi người, luồn tay qua khuỷu chân cậu, nhẹ nhàng ôm cậu về tay mình. Sau đó mới lên tiếng

"Đừng nói mấy lời bậy bạ. Nhỡ đệ ấy nghe thấy thì làm sao bây giờ?"

Bách Lý Đông Quân hơi chao đảo một chút, tiếp tục câu cổ 'điểm tựa' mới, nằm yên trong lòng Tiêu Nhược Phong.

'Mặc kệ mình đang đứng gần ai, ai bế mình, dù sao các sư huynh đang ở đây mà, không chết được.'

Nhìn Tiêu Nhược Phong xoay người đưa Bách Lý Đông Quân đi về hướng phòng cậu, Lạc Hiên cuối cùng cũng được như nguyện đá Lôi Mộng Sát một cái rõ đau.

"Huynh muốn chết đúng không Lôi Nhị?"

Lôi Mộng Sát ôm chân la to, gân cổ biện hộ "Đệ hy sinh một chút đi, không có chúng ta ai làm sứ giả hoà bình cho mối tình nghiệt ngã này hả? Đệ trông chờ vào cái đầu đất của lão Thất chắc."

Lạc Hiên nhìn Lôi Nhị một cách phức tạp "Nhị ca, quả nhiên cuộc đời huynh chỉ có một mình Tâm Nguyệt tẩu tẩu."

Lôi Mộng Sát tất nhiên nghe không hiểu.

Thật ra đầu đất trong miệng Lôi Mộng Sát cũng không 'đất' lắm đâu.

Bằng chứng là hắn vừa đặt Bách Lý Đông Quân xuống giường, ỷ cậu thần trí không minh mà khẽ cúi đầu cắn lên môi cậu một cái, không vui nói

"Cho dù Quân nhi không cần ta nữa, cũng không được tìm người giống Lục sư huynh. Huynh ấy phong lưu đa tình, hồng nhan tri kỷ đâu đâu cũng có. Huynh ấy sẽ không biết thương đệ đâu."

Ngắm nhìn đôi mắt ngậm nước mơ màng nhìn mình của thiếu niên, còn có hai gò má ửng hồng nóng hổi. Tiêu Nhược Phong không có cách nào dời mắt. Nghĩ đến lý do khiến Bách Lý Đông Quân phải cực khổ không kể ngày đêm như thế này. Tiêu Nhược Phong lại nói tiếp

"Người giống Diệp Đỉnh Chi cũng không được. Thần thần bí bí, lang bạc khắp nơi, không thể làm chỗ dựa cho tiểu bá vương như đệ, không đáng tin."

Nếu bây giờ tỉnh táo, Bách Lý Đông Quân còn có thể đáp trả đôi câu, bật lại hỏi "Không thì huynh nói xem ta có thể gả cho ai?"

Tiếc thay thiếu niên lại tiếng nghe tiếng không, chẳng thể hiểu nổi Tiêu Nhược Phong đang nói gì chỉ nằm đó cố gắng không ngủ hé mắt nhìn hắn. Vừa nghe đến tên Diệp Đỉnh Chi, thiếu niên liền nhớ đến mình đã thành công nấu ra kỳ tửu. Chỉ cần nghĩ đến có thể giúp Diệp Đỉnh Chi và những người khác bị thương theo cách này, Bách Lý Đông Quân liền cười rộ lên.

Bách Lý Đông Quân vươn tay níu lấy y phục của người trước mắt làm điểm tựa, nhừa nhựa gọi "Diệp Đỉnh Chi"

Tiêu Nhược Phong thở chậm, ánh mắt trầm xuống

"Ngươi nghĩ xong sẽ lấy cái gì..."

"...đổi rượu với bổn thiếu gia..."

Chữ 'chưa' cuối cùng còn không kịp thốt ra miệng, đã bị Tiêu Nhược Phong 'nuốt' mất.

Tiêu Nhược Phong một bên ngậm lấy cánh môi non mềm của thiếu niên, một bên tự giễu.

Thì ra những thứ vĩ đại như thành toàn, chúc phúc mà trước giờ hắn truy cầu đều chỉ là thứ chó má.

Hắn không làm được.

Càng chìm sâu vào nụ hôn day dưa với Bách Lý Đông Quân, vươn lưỡi vào trong cùng thứ mềm dẻo bên trong quấn quýt không dời, Tiêu Nhược Phong càng nhận ra rằng bản thân có thể giả dối cỡ nào.

Hắn từng đứng trên đỉnh đạo đức, rụt đầu làm nạn nhân, yêu cầu thiếu niên phải biết lùi bước tự hiểu lấy mình. Nhưng đến phiên hắn...

Đến phiên hắn, hắn lại bắt đầu nảy ra ý nghĩ mượn rượu làm loạn, cùng thiếu niên trở thành phu thê, khiến Bách Lý Đông Quân mãi mãi nhớ đến hắn, để cậu không còn cơ hội làm lại từ đầu với bất kì ai nữa.

Người của Lang Gia Vương, ai dám chạm vào?

Mút lấy chiếc lưỡi thơm nồng mùi rượu, Tiêu Nhược Phong cảm thấy mình cũng say rồi. Vậy mà lại cho rằng những gì mình đang nghĩ là đúng. Nhưng Lang Gia Vương cũng là con người, sa đoạ một lần thì có lạ gì đâu?

Bàn tay giữ lấy cổ tay Bách Lý Đông Quân lúc này mới buông lỏng, di chuyển xuống vòng eo của thiếu niên. Loại đồng phục này cũng là thứ hắn đã từng mặc, nút gài dây thắt ở đâu hắn hiểu rất rõ. Chẳng mấy chốc Tiêu Nhược Phong đã gỡ được đai lưng bạch sắc ném sang một bên. Bàn tay chai sạn lạnh lẽo như lưỡi kiếm chưa mài bắt đầu lần mò vào trong vạt áo.

Xoa bóp miết nắn vòng eo bóng mượt bên dưới một hồi, tay Tiêu Nhược Phong bắt đầu di chuyển lên trên sờ lấy viên hồng đậu mà đùa bỡn. Dưới sự chà đạp của Tiêu Nhược Phong, Bách Lý Đông Quân bắt đầu kêu lên âm thanh không rõ nghĩa, quyện cùng tiếng môi lưỡi giao hoà nhớp nháp trong phòng.

Tiếng kêu này làm Tiêu Nhược Phong càng chìm sâu vào con đường tội lỗi, theo bản năng chen vào giữa hai chân thiếu niên, tách đùi cậu ra mà cọ, tìm sự thoải mái cho nơi không thể nói của mình.

Dù không hề tỉnh táo, bị men rượu lạ lẫm của lần này làm cho mơ mơ hồ hồ. Nhưng sâu trong tiềm thức Bách Lý Đông Quân vẫn nhớ rõ, phía dưới của cậu tuyệt đối không thể tùy tiện để người khác nhìn thấy.

Ai cũng không được.

Thiếu niên bắt đầu giãy dụa, vươn tay đẩy cánh tay muốn lần mò đến thứ bên dưới của mình ra. Nhưng Bách Lý Đông Quân càng chống cự, nụ hôn vốn dịu dàng sắc tình của Tiêu Nhược Phong càng trở nên điên cuồng, mỗi lần hắn mút lấy lưỡi cậu liền giống như muốn nuốt cả nó vào trong.

Đến khi Tiêu Nhược Phong xé được lớp nội khố cuối cùng của thiếu niên, chạm đến phân thân của cậu. Cảm giác da thịt trơn mịn lạ thường không hề có lông mao thô ráp như bất kỳ nam tử trưởng thành nào làm Tiêu Nhược Phong giật mình.

Buông tha cho cánh môi nhàu nát của thiếu niên, Tiêu Nhược Phong mở choàng mắt, lý trí cũng theo đó mà ồ ạt trở về. Lúc này Bách Lý Đông Quân mới có thể nói chuyện, thiếu niên kéo vạt áo co người che bên dưới lại, hơi mếu máo gọi tên người mình tin tưởng nhất ở Thiên Khải Thành

"Tiêu Nhược Phong"

Vì là ban trưa sáng rỡ, dù chỉ là giây lát thoáng qua, mọi thứ vẫn lướt qua một cách rõ ràng dưới mắt Tiêu Nhược Phong.

Hạ bộ trưởng thành đáng lẽ phải có hình dạng thô ráp xấu xí nhưng bên dưới Bách Lý Đông Quân lại như của thiếu niên chưa phát dục hoàn toàn. Ngọc hành không chỉ đỏ hồng mềm mềm nhỏ hơn thứ xấu xí thâm tím của hắn một vòng. Ngọc hoàn cũng không to đều bằng nắm tay như những người khác.

Nghe thấy tiếng gọi trong vô thức kèm theo chút sợ hãi uất ức của thiếu niên. Tiêu Nhược Phong vội vàng bao lấy thiếu niên vào chăn bông để cậu cảm thấy an toàn.

Thì ra đây là lý do đích tôn duy nhất của Sát thần Bắc Ly lại không nhập quân doanh, nối nghiệp tông đường.

Thì ra đây là lý do người nghiêm khắc, nửa tà như Bách Lý Lạc Trần, Bách Lý Thành Phong và Ôn Lâm lại thiên vị dung túng cậu đến mức không theo lẽ thường.

Thì ra đây là lý do vì sao Trấn Tây Hầu cam lòng 'gả' cháu trai của mình làm thê cho một nam nhân khác.

Những thứ này không phải lựa chọn của Bách Lý Lạc Trần hay Bách Lý Đông Quân bởi vốn dĩ Bách Lý Lạc Trần và Bách Lý Đông Quân không còn lựa chọn nào khác.

Từ đầu đến cuối hắn cái gì cũng không biết.

Trời ạ!

Hắn đã từng nói gì với Bách Lý Đông Quân vậy?

Lúc hắn ghét bỏ cậu vì không thể 'lên ngựa bình loạn' tòng quân nối nghiệp ông cha. Thiếu niên đã nghĩ gì?

Bách Lý Đông Quân từng nói cậu yêu hắn vì cảm thấy hắn nhân từ, rung động khi nhìn hắn vì sợ phụ lòng bà lão nghèo mà nhặt chiếc bánh bao dưới đất lên ăn.

Có phải vì thiếu niên tin rằng người như hắn sẽ vô cùng lương thiện, dùng ý lành đối xử với mọi người xung quanh. Sau khi cùng cậu trở thành phu thê, biết được bí mật của cậu cũng sẽ không nề hà ghét bỏ. Cho nên lúc yêu hắn, Bách Lý Đông Quân mới có thể buông bỏ tất cả, dốc lòng muốn ở bên cạnh hắn không?

Nhưng cuối cùng hắn đã làm gì?

Tiêu Nhược Phong tự phụ cho rằng bản thân thấu hiểu nhân tâm, nhìn người không sai. Dùng thành danh, thành tài, thành nhân trong giới hạn định kiến của mình áp đặt lên người Bách Lý Đông Quân. Nhưng nực cười thay thì ra cái gì hắn cũng không biết.

Còn xém chút nữa vì ghen tuông mà mất đi lý trí, làm ra chuyện không thể vãn hồi.

Bách Lý Đông Quân co mình trong chăn, đôi mày sắc nét anh khí bất an khẽ nhíu, không biết thiếp đi từ lúc nào.

Tiêu Nhược Phong gục mặt lên hõm vai thiếu niên, đôi vai có chút run run không biết hắn đang nghĩ gì, có phải đang khóc không.

Đến khi Tiêu Nhược Phong mở cửa bước ra ngoài. Y phục trên người hắn đã chỉnh tề như lúc ban đầu. Ngoài một số nếp nhăn ở vạt áo trước ngực ra, Lạc Hiên và Lôi Mộng Sát không nhìn ra điều gì khác thường.

Song đến khi Tiêu Nhược Phong bước lại gần, nhìn thấy vết tích còn sót lại trên cánh môi Tiêu Nhược Phong, Lôi Mộng Sát nhịn không được mà huýt sáo một tiếng, Lạc Hiên lời ít ý nhiều

"Hiểu mà"

"Hiểu mà"

Tiêu Nhược Phong xoay người mỉm cười nhìn Lạc Hiên và Lôi Mộng Sát, ôn hoà đáp

"Lạc Thanh Ca, Lôi Chước Mặc"

"Nếu hai huynh còn muốn sau này bọn ta có cơ hội gương vỡ lại lành. Sau khi đệ ấy tỉnh lại, bọn huynh nhất định phải khẳng định là bọn huynh đưa đệ ấy về phòng như mọi lần sau đó rời đi."

"Từ đầu đến cuối, không được có sự xuất hiện của ta, ta không có đến Tắc Hạ học đường, rõ chưa?"

Lôi Mộng Sát và Lạc Hiên đưa mắt nhìn nhau, trừ chuyện liên quan đến quốc gia đại sự, Tiêu Nhược Phong hiếm khi dùng giọng điệu này nói chuyện với huynh đệ trong học đường. Lôi Mộng Sát gật đầu tỏ ý hứa hẹn. Lạc Hiên lại không biết nghĩ đến cái gì mà nghiêm mặt tiến lại gần Tiêu Nhược Phong, nhỏ giọng hỏi

"Tiêu Nhược Phong, đệ không làm chuyện quá phận đấy chứ? Nếu đệ dám làm vậy với Đông Bát, Lục sư huynh sẽ không bao che cho đệ đâu."

Lôi Mộng Sát đẩy nhẹ vai Lạc Hiên một cái, bỏ đi dáng vẻ cà lơ phất phơ "Nói gì đó, lão Thất của chúng ta không phải người như vậy đâu."

Lạc Hiên không trả lời, chỉ nhìn Tiêu Nhược Phong đăm đăm.

Tiêu Nhược Phong không giận, còn khẽ mỉm cười, tảng đá trong lòng cũng nhỏ đi một chút, lắc đầu đáp "Ta đã nói là sẽ không làm chuyện thương tổn đến đệ ấy nữa rồi mà."

"Tân đế Bắc Khuyết đăng cơ, có ý đến Bắc Ly nghị hoà ký kết hiệp nghị. Những ngày tới ta và hoàng huynh phải thay phụ hoàng đón tiếp sứ thần. Bọn huynh thay ta trông chừng đệ ấy, nếu vẫn không ngủ không nghỉ như lần này, thì tiến cung tìm ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com