Chương 26: Hồ Thác Dương
Jim: Xin lỗi các mom, tháng này công ty tui tổ chức sự kiện, bị dí content quá. Viết content với bài diễn thuyết cho diễn giả xong là đầu bị lag không viết nổi cái gì nữa luôn. Tuần này kết thúc sự kiện, chăm hậu sự kiện xong mới rảnh nè huhu. Từ hôm nay sẽ lên chương lại bình thường nha.
______
"Quốc chủ đừng làm khó người mang thành ý lặn lội ngàn dặm đến Bắc Ly như ta chứ..." Diệp Vân dùng giọng điệu thoải mái bông đùa, không đồng ý nói "Mười năm là quá dài. Đủ để cho một thế hệ mới lớn lên, làm nên đại sự rồi."
"Diệp Quốc Chủ chỉ mới đôi mươi, mười năm nào có tính là dài." Tiêu Trọng Cảnh cười cười đáp "Ta thấy chỉ vừa đủ để Bắc Khuyết có thời gian nghỉ ngơi, ổn định xã tắc thôi."
"Ta tất nhiên cũng muốn ổn định xã tắc, để bách tính yên tâm an cư lạc nghiệp một quãng thời gian dài." Diệp Vân vừa nói vừa nghịch mảnh ngọc treo trên dây lưng
"Nếu không, ta cũng đã chẳng cất công đến đây gặp Tiêu Quốc Chủ làm gì. Có đúng không?" Lời này Diệp Vân vốn dành để hỏi Tiêu Trọng Cảnh nhưng ánh mắt lại cợt nhã lướt xuống đài. Triều thần nhìn thấy hắn đang hướng về phía bàn trên bên trái, cho rằng Diệp Vân đang nhìn Tiêu Nhược Phong.
"Chẳng qua mười năm thật sự quá dài, hiện phẩm, khoáng sản hai bên đã thoả thuận trao đổi xảy ra biến cố không nói. Cân bằng thế lực giao hảo giữa các nước cũng là một vấn đề."
"Có điều Bắc Ly là cố quốc của thân mẫu, ta hứa hẹn nghị hoà mười năm cũng không phải không thể. Có điều thật sự không thể lâu hơn như mong muốn của Tiêu Quốc Chủ được, trừ khi Bắc Ly có thể đưa ra thành ý lớn hơn."
"Tất nhiên để đáp lại thành ý, Bắc Khuyết cũng sẽ đưa ra hậu lễ đáng giá tương tự."
Ngón trỏ Tiêu Trọng Cảnh dưới bàn vô thức gõ lên đầu gối, hành động khá tương tự Tiêu Nhược Cẩn lúc chìm vào trầm tư nghĩ suy.
Ông sợ mình hồi quang phản chiếu, không còn nhiều thời gian. Vốn dĩ không không muốn kì kèo nên thành ý mà ông đưa ra ban đầu đã đủ lớn rồi. Ban đầu Diệp Vân chủ động đề thư nghị hoà, lời hay ý đẹp, Tiêu Trọng Cảnh không hiểu sao đối phương đột nhiên lại muốn làm khó.
Thật ra Bắc Khuyết đồng ý nghị hoà bao nhiêu năm, trước đây nó không quan trọng đến vậy. Chỉ cần có thể ký kết trước khi ông mất, sẽ không sợ Bắc Khuyết nhân lúc Bắc Ly đổi chủ, nhân mạch thay máu mà hợp sức cùng các quốc gia khác ném đá xuống giếng. Khiến tân đế một bên vừa chống ngoại địch, một bên vừa củng cố thân tín trung thần, khó lòng ổn định căn cơ.
Song đêm hôm đó Nhược Phong đến gặp ông, quỳ trước long sàn, liều chết nói rằng nó không muốn làm hoàng đế. Dù ông có để lại di chiếu, nó cũng sẽ thoái vị, nhường ngôi cho người khác.
Nếu Tiêu Nhược Phong không thể lên ngôi, vậy thì người lên ngôi chỉ có thể là Tiêu Nhược Cẩn. Mai sau, đứa con này có buông tha cho Tiêu Nhược Phong hay không ông không biết nhưng hiện tại, nếu người khác lên ngôi, kẻ đầu tiên bỏ mạng, chắc chắn là Tiêu Nhược Phong. Bởi một khi chiến sự liên miên xảy ra, Tiêu Nhược Phong nhất định công cao chấn chủ.
Lần nghị hoà này, ông buộc phải kéo dài càng lâu càng tốt, để Tiêu Nhược Phong có thời gian rút lui, bồi dưỡng nên người có thể thay thế mình, bình an trở về đất phong.
Nghĩ một hồi, Tiêu Trọng Cảnh nói "Diệp Quốc Chủ cứ suy nghĩ thêm đi, Bắc Khuyết rộng mở thành ý, ta tin Diệp Quốc Chủ cũng nhìn ra Bắc Ly chẳng kém cạnh gì. Từ trước đến nay, trẫm chưa từng đưa ra lợi ích lớn đến bậc này."
Diệp Vân khẽ cau mày, ra điều trầm tư, sau đó như bừng tỉnh, mỉm cười hướng về phía Tiêu Trọng Cảnh đề nghị "Không bằng như thế này đi, hai chúng ta rời đi thương thảo lại với các trọng thần trước, để mọi người bên dưới có thể tự nhiên dự tiệc. Một canh giờ sau lại đưa ra quyết định. Tiêu Quốc Chủ thấy thế nào?"
"Vậy một canh giờ sau gặp lại" Tiêu Trọng Cảnh tất nhiên không phản đối, ông đứng dậy, nâng tay phải làm tư thế mời "Hy vọng đến lúc đó, chúng ta đều có thể đưa ra được câu trả lời thỏa mãn đôi bên."
"Vẫn là Tiêu Quốc Chủ phóng khoáng hơn ta" Diệp Vân híp mắt, nhoẻn miệng đáp.
Tiêu Nhược Cẩn và Tiêu Nhược Phong hai mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu ra hiệu. Chỉ đợi Thái An Đế rời khỏi, cả hai sẽ lập tức đi theo sau. Đoàn người bên Bắc Khuyết cũng lâm vào tình cảnh tương tự, bên ngoài lãnh tĩnh không nói một lời, bên trong âm thầm suy đoán ý muốn của Diệp Vân.
"Chư vị ái khanh cứ tự nhiên, không cần hành lễ." Thái An Đế nói xong liền rời đi trước, mọi người trong đại sảnh vốn định đứng dậy cũng tiếp tục yên vị, cúi đầu khẽ "Vâng"
Diệp Vân bây giờ mới đứng dậy nhưng không lập tức nối gót theo sau. Hắn chậm rãi uống hết chỗ rượu còn lại trên bàn, cầm theo bình rượu chưa mở niêm phong được đặt bên cạnh trong tay. Cả khuôn mặt loan loan ý cười bước xuống đài, đi về phía Bách Lý Đông Quân.
Tự nhiên đặt bình rượu xuống trước mặt cậu, giọng điệu đầy vẻ tò mò, hứng thú hỏi "Sớm nghe danh Tiểu Tửu Tiên Càn Đông Thành của Lang Gia Vương phi. Chẳng mấy khi có dịp, không bằng mời Tiểu Tửu Tiên phẩm thử Lộ Nhạn Sinh của Bắc Khuyết."
Tiêu Nhược Phong nhìn Bách Lý Đông Quân vốn đang nhàm chán ăn điểm tâm, cả người toát lên nét u buồn man mác. Đột nhiên vì Diệp Vân mang theo bình rượu nói những lời kia mà biến chuyển, tươi cười roi rói.
Dường như đã từ rất lâu rồi, ở bên cạnh hắn, thiếu niên chưa từng thoải mái tươi cười như thế này.
"Tạ Diệp quốc chủ tin tưởng, một canh giờ sau, Đông Quân nhất định cho ngài câu trả lời." Bách Lý Đông Quân nhoẻn miệng, hơi cúi đầu giữ lễ tự tin vang giọng đáp
Khẽ vỗ lên tay Bách Lý Đông Quân, thu hút sự chú ý của thiếu niên về bên cạnh mình. Tiêu Nhược Phong dịu dàng dặn dò "Quân nhi cảm thấy nhàm chán thì cứ đi dạo cho thoải mái. Ta đi cùng hoàng huynh một lát sẽ trở về."
Diệp Vân nhìn hỗ động giữa hai người thì híp mắt không nói gì, chỉ xoay người rời đi theo sứ đoàn.
Đế Vương lần lượt rời đi hết, những người còn lại cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Không đến một chung trà, các vị trọng thần và quý nữ cũng lục tục bước khỏi chỗ, dạo quanh tiền điện giải khuây.
Bách Lý Đông Quân không gấp, dù cậu không thích không khí ở đây nhưng Lộ Nhạn Sinh càng làm cậu hứng thú hơn nhiều, đủ để thiếu niên sẵn sàng nán lại thêm một lát.
Đôi ba lời không rõ đầu đuôi vừa rồi giữa cậu và Diệp Đỉnh Chi, đã thu hút không ít sự chú ý của một số người trong đại điện. Có điều Bách Lý Đông Quân cũng không để ý lắm, toàn bộ tâm trí của cậu bây giờ chỉ có mùi hương toả ra từ Lộ Nhạn Sinh.
Đặt nút niêm phong lên bàn, Bách Lý Đông Quân lựa chọn không rót ra chung nhỏ, mà trực tiếp nâng bình, nhấp một ngụm vào miệng. Đồng tử đen láy ẩn sâu trong mắt thoáng nở ra, tựa như mèo con gặp được vật yêu thích.
Dư vị cay nồng nùng hương trong miệng khiến thiếu niên bất giác hà hơi sảng khoái, than một tiếng. Dù đã dự đoán trước được loại rượu có trứ danh ở địa phương giá rét quanh năm như Bắc Khuyết sẽ nóng ấm cay nồng. Song Lộ Sinh Nhạn vẫn khiến đầu lưỡi Bách Lý Đông Quân bùng vị, tê dại từ khoang miệng đến tận ruột gan.
Uống thêm vài ba ngụm, theo thói quen suy đoán nguyên liệu bên trong, Bách Lý Đông Quân chẳng buồn động đũa đến những thức ăn khác nữa. Rượu đã dần vơi đi gần nửa bình, lúc này thiếu niên mới đặt nó lên bàn, hài lòng mỉm cười.
Một số quan viên chú ý đến Bách Lý Đông Quân từ lâu nhưng chưa dám đến chào hỏi. Thấy thiếu niên có vẻ đã hoàn thành "công vụ", bắt đầu lục tục muốn bước sang, cốt yếu là hỏi chuyện về Trấn Tây Hầu Bách Lý Lạc Trần.
Bách Lý Đông Quân tinh mắt, vội vàng bước ra ngoài, muốn tìm người truyền tin cho nô bộc của Lang Gia Vương phủ mang "đồ" đến, tiện thể tránh né trò chuyện với người mà mình không quen.
Ngày hôm nay, trước mặt tứ phương đại quốc, cậu muốn cái danh Tửu Tiên công tử - chấp niệm từ thuở ấu thời của mình được công nhận. Không chỉ công nhận mà còn phải vang khắp bốn phương.
Để phục vụ cho lần 'vang danh' này, sau khi phân phó xong cho thái giám truyền tin xong, Bách Lý Đông Quân liền hướng về phía vườn hoa ngoài sân viện, tìm phong lan kim sa.
Phong lan kim sa là một loại lan lai có vân ánh kim trên cánh hoa. Đặc biệt, khi gió thổi hoa rung, nhụy hoa của nó có thể phát tán những hạt phấn li ti lấp lánh nhũ vàng như ngọc trai dưới nắng.
Tuy Bách Lý Đông Quân là nam thê, thuộc hàng nội quyến. Song chung quy nam nữ vẫn có chỗ khác biệt, thiếu niên bèn rẽ vào góc vườn khuất bóng người mà tìm. Phong lan kim sa quý nhưng không hiếm, đại điện như Hoà Yến chắc chắn được trồng rất nhiều.
Quả nhiên chẳng bao lâu,Bách Lý Đông Quân đã tìm được thứ mình cần tìm, nhanh nhẹn lấy phấn hoa mười phần lấp lánh bỏ vào khăn tay. Đột nhiên văng vẳng bên tai vang lên tiếng cãi vã làm Bách Lý Đông Quân khựng lại.
"Tỷ làm như vậy không phải cuối cùng cũng là dựa vào nam nhân. Nguyện ý đánh đổi hôn nhân của mình vì quyền lực sao?"
Dịch Vân Quân đuổi theo Hồ Thác Dương cao giọng nói, bộ diêu xanh nhạt trên đầu cũng vì bước chân gấp gáp của nàng mà đong đưa không ngừng. Cuối cùng chán nản "Ta tin thiên hạ đồn đại, nhìn lầm tỷ rồi. Xem như ta chưa nói gì đi."
Hồ Thác Dương mảy may không đổi sắc, cũng chẳng phản bác những lời Dịch Văn Quân đánh giá về mình. Chỉ nhẹ nhàng bước sang một bên nhường đường, dịu giọng đáp "Mục đích sống trong mắt mỗi người không giống nhau. Cô nương kỳ vọng hạnh phúc, Thác Dương khát cầu yên bình."
"Chỉ xin cô nương nghĩ lại, đừng vội bốc đồng vọng động."
"Tứ quốc tề tựu, nếu đại náo một trận, làm trò cười cho các nước khác. Bệ hạ chắc chắn sẽ không vui, đợi sứ thần rời đi, hậu quả không phải là thứ chúng ta hay tông tộc có thể gánh vác."
"Dù sao hôm nay Dịch đại nhân đưa cô nương đến, là vì muốn để cô và Cảnh Ngọc Vương có thể thấy mặt nhau, không phải muốn cô nương hoà thân đất khách, vẫn còn đường cứu vãn."
Bách Lý Đông Quân vốn định lén lút rời đi, tránh cho đôi bên xấu hổ. Song nghe đến câu 'đại náo một trận' giữa điện Hoà Yến liền không thể không nán lại tìm hiểu thêm.
Phải biết, lần nghị hoà lần này vô cùng quan trọng với Bắc Ly.
"Tông tộc thì có liên quan gì đến ta? Cái danh đích tiểu thư Dịch thị này ta làm đến phát chán rồi." Dịch Văn Quân phất ống tay áo, khinh thường đáp. Sau đó mắt ngọc mở to, cười cười thả giọng
"Ta quên mất"
"Năm xưa ngoại tổ mẫu của Hồ cô nương cũng là quận chúa gả đến Bắc Ly hoà thân. Cô nương dễ dàng chấp nhận chuyện này cũng là điều dễ hiểu."
"Ta không giống cô, ta sẽ tự tìm giành lấy hạnh phúc cho mình. Cô dựa vào nam nhân của cô, ta dựa vào bản lĩnh của ta."
Hồ Thác Dương vốn không muốn dây dưa nhiều với Dịch Văn Quân. Nhưng sợ nàng náo loạn, làm hỏng kế hoạch của mình nên mới đồng ý khuyên nhũ thêm vài ba câu.
Song từ khi Dịch Văn Quân vì bốc đồng mà nhắc đến Thác Mị Trân, ngoại tổ mẫu của nàng, ánh mắt Hồ Thác Dương đã tối đi thấy rõ. Nụ cười ưu nhã trên môi cũng chậm rãi rũ xuống, trầm mặc không rõ buồn vui.
Đợi Dịch Văn Quân nói xong, Hồ Thác Dương mới từ tốn hỏi, giọng đều đều "Cô nương nhiều lần nhắc đến việc hoà thân và dựa dẫm vào nam nhân một cách dè biểu như vậy, là đang coi thường những việc này?"
"Nếu không thì sao?" Dịch Văn Quân nâng mi hỏi ngược "Chính vì những người có tư tưởng như cô, nữ tử chúng ta mới bị sắp đặt cả đời theo người khác. Cả cô và ta, tài trí của mỗi người có thua kém gì những nam nhân ngồi trong đại điện vừa rồi?"
"Rõ ràng cô có thể cùng ta đứng lên, tiện thể tố cáo Hồ thiếu sư sủng thứ diệt đích. Trên điện Hoà Yến còn có cả sứ thần mẫu quốc của ngoại tổ mẫu cô, họ nhất định sẽ làm chủ cho cô, gây sức ép lên bệ hạ trừng trị Hồ thiếu sư. Bản thân cô khi ấy không cần phải đánh đổi hôn nhân của mình vì bất kì nam nhân nào nữa."
Bách Lý Đông Quân nghe đến đây thì mày càng nhíu chặt. Bỗng phía sau lưng đột nhiên có người xuất hiện khiến cậu giật mình, cũng may ngửi thấy mùi hương quen thuộc nên thiếu niên không hét toáng lên.
Nối gót Tiêu Nhược Phong còn có Tiêu Nhược Cẩn. Cả hai thương thảo xong mọi chuyện liền rời đi trước để Thái An Đế có thời nghỉ ngơi.
Nào ngờ chẳng Bách Lý Đông Quân trong đại điện.
Thiếu niên giơ ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho bọn họ im lặng. Tiêu Nhược Phong và Tiêu Nhược Cẩn nhìn về phía trước, thấy Hồ Thác Dương lại bật cười, khẽ lắc đầu, nói
"Dịch đại tiểu thư"
"Mỗi một lời mà cô nói, không có câu nào khiến ta đồng tình. Ngay từ lập luận cốt lõi đầu tiên, cô đã sai rồi."
"Tam tòng tứ đức, thất xuất chi điều... Cái khổ của thời đại đàn áp lên người nữ nhân chúng ta không phải vì chúng ta dựa dẫm người khác. Mà là vì chúng ta có thể không dựa dẫm người khác."
"Chính vì nam nhân bọn họ biết rằng, những gì họ có thể làm được, chúng ta cũng có thể làm được. Họ sợ bị thay thế, phân chia lợi ích uy quyền cho nên mới đặt ra luật lệ, đủ đường chèn ép chúng ta."
"Có thể khiến những nam nhân cao ngạo chuyên quyền đó vì ta mà hạ cái tôi xuống, thuận nước đẩy thuyền, làm hậu phương cho ta dựa dẫm. Đây không phải cũng là một loại tài năng, là thành tích đáng tự hào sao? Ta nói cho cô biết, ta không những sẽ dựa dẫm vào nam nhân, mà bất cứ khi nào cần thiết, dù là nam hay nữ, già hay trẻ, lớn hay bé ta cũng sẽ dựa vào."
"Hoang đường" Dịch Văn Quân lạnh mặt, trầm giọng đáp
"Có gì hoang đường chứ! Cô nhìn những nam nhân ngồi trên đỉnh cao vừa rồi đi."
"Đế Vương trị nước, không phải cũng dựa vào văn võ trung thần sao? Văn võ trung thần không phải là nam nhân hả?"
"Đế Vương bình thiên hạ, không phải cũng dựa vào vạn gia an vui, từ hiếu tương hoà sao? Vạn gia này, người quán xuyến từ trong ra ngoài có phải là đương gia chủ mẫu không? Có phải là nữ nhân không?"
"Tại sao nam nhân bọn họ muốn dựa vào ai thì dựa, còn nữ nhân chúng ta phải phân bua rành mạch suy tính đủ điều?" Hồ Thác Dương đanh thép hỏi
"Thời cuộc đã gán định kiến lên người chúng ta đủ nhiều rồi! Người mềm yếu có cách sống của người mềm yếu, người cương liệt có cách sống của người cương liệt. Nữ tử chúng ta vốn dĩ đã không có nhiều lựa chọn rồi. Cô đừng rập khuôn nó, khiến lựa chọn của chúng ta ít càng thêm ít."
"Hôm nay, đúng là ta có thể làm như cô nói. Nhưng cô có từng nghĩ đến hậu quả mai này của việc cô làm không?"
"Cô nghĩ suốt bao nhiêu năm qua, Bệ hạ không biết phụ thân của ta là hạng người gì mà cần ta phải vạch tội tố cáo sao? Sao có thể chứ, chỉ vì phụ thân của ta vẫn còn hữu dụng, nên ngài mắt nhắm mắt mở mà thôi. Cô ở trước điện Hoà Yến, làm mất mặt quốc thể, vạch tội thân phụ, làm đảo lộn bàn cờ của đế vương. Có thể ngay lúc này cô sẽ đạt được cái cô muốn, nhưng sau khi đạt được, cô có còn sống nổi không?"
"Chỉ tội thân phụ giữa điện, không biết bảo toàn đại cục, dù đúng cũng thành sai. Cô nghĩ sau chuyện này, ta còn có thể gả vào nhà quan quý đàng hoàng, làm chính thê chủ mẫu sao?"
Dịch Văn Quân ngẫm nghĩ lời Hồ Thác Dương nói, nghe đến đây thì vô thức hỏi "Tại sao nhất định phải gả vào nhà quan quý. Chọn một người bình thường không phải càng tốt sao? Sẽ không có ai ép cô phải gánh vác trách nhiệm hay nghĩa vụ. Người ta có câu 'Thà làm thê nhà nông, chứ không làm thiếp nhà phú quý' mà?."
"Thê nhà nông..." Hồ Thác Dương thì thào lặp lại
"Ta không làm được"
"Hồ Thác ta từ khi sinh ra đã ngậm muỗng vàng, thiên kiều vạn sủng, mưa không tới mặt nắng không tới đầu. Dù sau này kế mẫu nhập phủ, làm khó đủ điều, ta vẫn đường đường là đích nữ Hồ thị, mười ngón tay không dính nước xuân. Cô biết cẩm sa ta đang mặc trên người tốn bao nhiêu ngân lượng mới mua được không?"
"Chỉ riêng đai lưng thêu hai mặt liên lan bằng chỉ ngũ sắc này đã gần hai mươi lượng bạc. Lăng sa chín thước màu vàng nhạt ở Hợp Châu giá trị liên thành như thế nào càng không cần phải nói."
"Dịch đại tiểu thư có biết rằng một hộ nông gia sáu miệng ăn bình thường một năm tiêu bao nhiêu bạc không?"
Dịch Văn Quân mím môi, khẽ lắc đầu
Hồ Thác Dương mỉm cười, nhu hoà đáp "Không đến năm lượng bạc"
"Ta không có lý tưởng cao đẹp như Dịch cô nương. Thác Dương rất thực dụng, ta làm không nổi nông phụ, mùa đông không có than Ngân Ti ta sẽ bệnh, mùa hè không có băng ngự tứ, quạt Hương Đình ta sẽ cảm thấy sống không bằng chết."
"Thê nhà nông ta không muốn làm, thiếp nhà quan càng không xứng với thân phận của ta."
"Ngày hôm nay, nếu cô nương đảo lộn đại điện, Thác Dương không còn cách nào ngăn cản, đừng nói chi đến phụng bồi. Chỉ mong cô nương nghĩ lại, vì trăm ngàn sinh mạng vô tội khác trong phủ mà đắn đo một chút."
Nói đến đây Hồ Thác Dương khẽ khựng lại, hít một hơi thật sâu sau đó mới nói "Năm xưa ngoại tổ mẫu nguyện ý hoà thân, dù bản thân bà là đích nữ của thân vương quyền lực đương triều. Không phải vì bà nhu nhược mặc người sắp đặt. Ngược lại, bà là người kiên cường, có trách nhiệm với mười sáu năm đặc ân sống trong vinh hoa phú quý của mình. Bà muốn vì con dân của mình mà làm chút gì đó."
"Thật ra lần này, nếu không phải cái chết của mẫu thân ta còn nhiều uẩn khúc. Ta sẽ không từ chối lời đề nghị hoà thân của ông ấy."
"Quý nữ trong điện Hoà Yến, ta quen biết ít nhiều. Hầu hết đều là thứ nữ trong nhà, thân phận mẫu tộc không cao. Nếu các muội ấy gả đi nơi khác, tám phần đi một bước sẽ phải cẩn thận một bước, bị người chèn ép." Nói đến đây giọng nàng có hơi lạc đi, sóng mũi cũng có chút cay cay.
Hồ Thác Dương quay lưng về phía Dịch Văn Quân, không để nàng nhìn thấy thương cảm trong mắt mình. "Nhưng ta thì không giống"
"Ta thân phận quý trọng, lại có liên quan mật thiết đến ban giao hai nước láng giềng. Dù ta có hoà thân đến đâu, người ở đó cũng phải vì mẫu quốc, cố hương của ta mà nhường ta một bước. Dựa vào bản tâm và tài trí của ta, ta không sợ gả đến xứ người."
"Ngoại tổ mẫu ta năm đó cũng vì ý nghĩ này nên chủ động xin thay các muội muội của bà hoà thân. Chỉ cần đánh đổi hôn nhân của một mình bà ấy liền có thể tránh được hai nước giao tranh, bà ấy an lòng."
Hồ Thác Dương không nói dối, hôm nay dù Tiêu Nhược Cẩn không bị đả động bởi đề nghị của nàng. Trước khi liên hôn xảy ra, chủ động đề thân với Thái An Đế, nàng vẫn nguyện lòng gả đến Bắc Khuyết, vĩnh viễn không về cố đô. Chỉ cần gả đến Bắc Khuyết, đổi lại Bắc Ly mười năm thái bình, xem như nàng đền ơn cho con dân của nàng, cũng không thẹn mới cốt cách cả đời của Thác gia.
Chỉ có điều trước khi nàng đi, nàng sẽ lấy tất cả sản nghiệp tổ phụ để lại, lấy bản thân làm đại giới, cùng với những chứng cứ trong tay nàng, bức Thái An Đế xét xử Hồ thiếu sư.
Nàng dựa vào nam nhân, nhưng không phụ thuộc vào nam nhân. Cảnh Ngọc Vương chung quy cũng chỉ là một lối đi đẹp của nàng, không phải là lối đi duy nhất. Nàng có đủ năng lực, mở một con đường mới cho mình.
"Vậy cô nói, ta phải làm sao? Dù phụ thân sẽ không để ta gả đến ngoại quốc nhưng ta không muốn gả cho bất kỳ hoàng tôn vương tử nào trong đại điện này. Ta muốn có cuộc sống tự do, làm chủ hôn nhân của mình."
"Mong muốn phải đi kèm với năng lực." Hồ Thác Dương xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Dịch Văn Quân "Đừng khiến người khác phải trải mệnh lót đường cho tự do của cô. Hạnh phúc dựa trên sự đau khổ của người khác thì không còn là hạnh phúc nữa. Nếu cô không cam tâm nhìn thấy hôn nhân của bản thân bị đánh đổi thành lợi ích cho tông tộc. Vậy cô tìm cách khiến lợi ích đó chỉ quy về một mình cô là được rồi, người khác đừng hòng có phần."
"Về phần chân ái... Người với người sống với nhau cả đời còn có thể thay lòng đổi dạ, yêu đương thành thù. Nam nhân chỉ gặp đôi ba lần, cô lấy cái gì để cược đó chính là chân ái của cả cuộc đời cô?"
"Trên thế gian này ta chỉ tin ta, yêu ta, chân ái của ta chính là bản thân ta. Tình yêu nam nữ bất quá cũng chỉ là một loại gia vị nêm nếm cho cuộc sống của ta càng thêm đậm đà. Gặp thì hay, không gặp cũng tốt, cứ thanh đạm mà sống qua ngày. Phú quý và bình an mới là nguồn sống chính của cuộc đời ta."
Nói đến đây, Hồ Thác Dương khẽ thở dài, bước chân rời đi cũng dừng lại.
Chung quy nàng vẫn không nỡ.
Nàng không dám phản kháng trực diện với thời cuộc, cũng không có lý tưởng cao đẹp thay đổi định kiến. Nhưng tự do mà Dịch Văn Quân sở cầu, thật sự sai sao?
Không có, nó đáng ra phải là điều bình thường, bình thường như việc một quốc gia khao khát độc lập, chống cự việc sống dưới sự điều khiển của một quốc gia khác. Chỉ có điều lý tưởng của nàng ta còn quá sơ khai, chưa đủ bao quát, vô tình biến thành một loại định kiến khác trói chân nữ tử.
Có thể gả cho người mình yêu, đây là mong muốn của bao người? Nếu nàng lỡ yêu một nam nhân khác, nàng cũng sẽ mong muốn gả cho người đó đúng không?
Giúp Dịch Văn Quân cũng xem như là giúp một phiên bản khác của nàng đi...
"Sao Hồ đại tiểu thư không đi nữa?" Dịch Văn Quân chần chừ hỏi
"Vì lý tưởng của Dịch cô nương. Dù hôm nay Dịch cô nương lựa chọn thế nào. Chỉ cần trong khả năng cho phép, Thác Dương sẽ không để cô nương đoạ lạc bất kham."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com