Chương 6: Đâu Mới Thật Sự Là Ta?
Bách Lý Đông Quân vừa bước vào chỗ ngồi liền cười híp mắt, huơ tay ra dấu thu hút sự chú ý của Tiêu Nhược Phong. Dùng khẩu hình miệng nói "Đệ để Tiểu Bạch ở lại Lĩnh Nam rồi!"
Thấy Tiêu Nhược Phong chỉ nhìn mình một cái liền thôi, sau đó tiếp tục nói chuyện với các sư huynh của hắn. Bách Lý Đông Quân có chút ngượng ngùng quẹt mũi, không làm phiền hắn nữa, bắt đầu dọn đồ dùng của mình ra.
Diệp Đỉnh Chi nhướng mày nhìn hỗ động giữa hai người, lựa chọn bàn trống ngay bên cạnh Bách Lý Đông Quân. Cố ý nói "Đại Bạch có quen biết với Lang Gia Vương? Xem ra lần này cơ hội qua vòng của đệ không nhỏ đâu."
Bách Lý Đông Quân không trực tiếp trả lời câu hỏi này, thiếu niên đỗ gạo nếp vào bên trong lồng hấp, cười cười hỏi ngược "Diệp huynh có từng nghe nói về Vương phi của Lang Gia Vương chưa?"
Khoé miệng vươn cao của Diệp Đỉnh Chi càng nhếch lên đầy ý vị, y gỡ nút thắt bên ngoài chiếc túi to của mình. Bắt đầu bày biện chuẩn bị phần thi, tam ngôn lưỡng ngữ đáp "Nhân vật nổi danh như vậy, còn liên quan đến Phong Hoa công tử, ý trung nhân của vô số lang tài nữ mạo ở Bắc Ly. Tất nhiên đã từng nghe nhắc đến, có điều..."
"Thanh danh không tốt" Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi đồng thanh nói
"Vừa ngang ngược, vừa ương ngạnh, đi đến đâu gây chuyện đến đó, bùn nhão không thể trác tường." Thiếu niên cười cười xếp một lớp trúc lên gạo nếp trong lòng hấp "Lại còn chấp mê bất ngộ, cưỡng ép Lang Gia Vương cưới mình."
"Là một người xấu"
Diệp Đỉnh Chi lấy cái đùi dê đã tẩm ướp sẵn ủ trong vại ra, dùng hai cây xiên dài xiên qua đặt lên giá nướng. Hào sảng nói "Ta lại không nghĩ như vậy"
Bàn tay đang bóp bột men ủ rượu của Bách Lý Đông Quân khựng lại, hai mắt sáng ngời hứng thú nhìn Diệp Đỉnh Chi hỏi "Thiếu hiệp có cái nhìn khác?"
"Ta biết Trấn Tây Hầu" Diệp Đỉnh Chi nhóm lửa, từ tốn phân tích "Nếu Bách Lý Đông Quân thật sự hư đốn khó dạy, ông ấy và gia chủ Ôn gia sẽ không để Phá Phong Quân và cả Lĩnh Nam làm hậu thuẫn cho đối phương, bọn họ đều không phải kẻ nông cạn. Bách Lý Đông Quân hẳn có một phẩm cách gì đó tốt đẹp đến mức đủ để lấn át tất cả những tật xấu còn lại của mình, chỉ tại thiên hạ chưa rõ thôi."
"Huống hồ hành vi tiền trảm hậu tấu, tranh thủ tiên cơ của cậu ấy rất hợp ý ta. Phàm ở trên đời, thứ mình thích phải tự mình tranh thủ mới có được. Nếu cứ đứng đó đợi quan trời xót thương ban phước, bố thí cho chút ít cơ duyên, vậy chưa kịp đợi đến lượt nhận phước, ta đã chết từ lâu rồi. Nếu không phải mắt xanh của y chỉ nhìn trúng Lang Gia Vương, tính tình hợp ý ta như vậy, ta đã sớm đuổi tới cửa Trấn Tây Hầu phủ."
Thiếu niên đóng lồng hấp lại, đôi mày tràn đầy anh khí nhếch lên "Còn nói Phong Hoa công tử là ý trung nhân của vô số lang tài nữ mạo. Cái miệng này của Diệp thiếu hiệp cộng thêm dung mạo bên ngoài, chẳng biết đã đào tim móc phổi của biết bao nhiêu tuấn nam mỹ nữ rồi."
Bách Lý Đông Quân khinh khỉnh nói "Khoa môi múa mép"
Diệp Đỉnh Chi phủi tay, chống cằm nhìn Bách Lý Đông Quân, chớp chớp mắt hỏi "Chính chủ không có ở đây, ta đâu cần phải nịnh bợ ai sao lại nói là khoa môi múa mép?"
Bách Lý Đông Quân đảo mắt một vòng không muốn tranh cãi mà nằm bẹp lên bàn, rì rì tiếp lời "Nếu ta có chỗ tốt đẹp đến như vậy ta đã sớm tranh thủ được một vị trí trong tim huynh ấy. Hành động bám riết không tha của ta cũng sẽ được dát vàng nạm ngọc trở thành thiên cổ tình ca, dây dưa lãng mạn như Phượng Cầu Hoàng, huynh ấy cũng chẳng ghét ta đến thế."
"Không tự xưng Đại Bạch nữa? Ta còn nghĩ đệ vẫn sẽ không chịu dùng thân phận thật nói chuyện với ta." Diệp Đỉnh Chi đổi tư thế ngồi, tựa lưng vào bàn, gác khuỷu tay ra sau, nghiêng đầu nhìn sau gáy của thiếu niên hỏi
"Không có ý nghĩa" Bách Lý Đông Quân ngái ngủ làu bàu nói "Dù sao lát nữa nộp bài cũng phải báo danh. Hơn nữa huynh không phải đã biết thân phận của ta ngay từ đầu rồi sao?"
"Ngược lại là huynh, Diệp Đỉnh Chi, đến khi nào mới công khai thân phận hiệp khách đến từ nước khác của huynh? Huynh cố ý tiếp cận ta có mục đích gì?"
Diệp Đỉnh Chi ngồi thẳng người dậy, nghiêm túc đặt nghi vấn "Làm sao đệ biết? Trên người ta từ trên xuống dưới, đâu đâu cũng có nét người Bắc Ly mà?"
"Ngốc chết" Bách Lý Đông Quân vươn vai ngồi thẳng lưng, ngáp một cái "Chỉ cần là hiệp khách của Bắc Ly, không ai không biết Tiểu Bạch, cũng biết người đang giữ nó là ta. Nếu là người bình thường đều sẽ cùng ta chào một câu, thuận tiện gửi lời thăm hỏi đến ngoại tổ phụ. Chỉ có người có ý đồ tiếp cận ta mới giả vờ không biết Tiểu Bạch, dùng cái cớ sức sẹo như vậy. Cũng chỉ có hiệp khách nước khác không quá quen thuộc với giang hồ Bắc Ly mới không biết quy luật bất thành văn này."
"Nhìn huynh như vậy, còn có bảo kiếm trên tay, đừng có biện minh với ta huynh thật sự là người của Bắc Ly có điều chỉ mới đặt chân vào giang hồ nên không biết nhé?"
Diệp Đỉnh Chi gật gù, đuôi tóc đong đưa càng làm nụ cười toả nắng trên gương mặt hắn sinh động thêm vài phần. Hắn dùng giọng điệu cười đùa như không, đáp "Sơ sót của ta, vẫn chưa kịp tìm hiểu đến nơi đến chốn đã vội chạy đến đây. Có điều mạng của ta đã sắp không đợi được, không thể không vội."
Lời vừa dứt, cơn buồn ngủ của Bách Lý Đông Quân cũng bay sạch. Thiếu niên hơi cau mày, nói với Diệp Đỉnh Chi "Huynh cởi dây quấn ống tay áo ra đi."
Diệp Đỉnh Chi không chút nghi hoặc làm theo, đối với hậu nhân của Ôn gia không chút nghi ngờ. Bách Lý Đông Quân vừa đặt tay lên mạch của đối phương được một lúc đã kinh ngạc ngẩng đầu, tròn mắt nhìn Diệp Đỉnh Chi. Khiến hắn thật sự muốn đưa tay chạm lên thử, xem xem đôi mắt này được làm từ xác thịt phàm trần hay thứ gì quý báu hiếm có mà lại long lanh, hút hồn hơn cả bảy báu thế gian.
Tuy bản thân y thuật không học được tới đâu nhưng mạch tượng cơ bản dùng để phòng thân Bách Lý Đông Quân vẫn biết. Biểu cảm trên mặt thiếu niên tràn đầy phức tạp và lo lắng, buông tay ra hỏi "Huynh tiếp cận ta là vì muốn nhờ Ôn gia giúp huynh tìm cách đúng không? Lần này huynh tham dự khảo thí của Tắc Hạ học đường, muốn làm đệ tử thân truyền của Lý tiên sinh, là vì muốn dùng uy danh của ông ấy đến bái phỏng Dược Vương, xin ông ấy xuất cốc?"
"Lại bị đệ đoán trúng." Diệp Đỉnh Chi vừa bó ống tay áo lại vừa nói
"Ôn gia trước nay bài ngoại chỉ nhận người nhà, hành sự cũng kỳ lạ khó dò. Ngoại lệ duy nhất có thể đột phá chính là Bách Lý Đông Quân, viên ngọc quý của cả Lĩnh Nam và Càn Đông Thành. Chỉ cần có một câu của đệ, Ôn gia nhất định sẽ giúp ta. Dược Vương Tân Bách Thảo càng cứng nhắc bất tuân, ông ấy không có thân thích cũng chưa có đệ tử. Thế gian có thể làm ông ấy nể mặt xuất cốc, dốc lòng giúp ta tìm cách chữa trị, chắc cũng chỉ có Lý tiên sinh."
"Chúng ta thật sự rất có duyên. Hôm đó tình cờ nhìn thấy đệ và Tiểu Bạch, bây giờ cũng trùng hợp gặp đệ ở đây. Nếu hôm nay không gặp đệ, sau này ta vẫn sẽ tìm cách tiếp cận đệ, chuẩn bị hai con đường cho mình."
Ngồi ở trên đài cao, Lôi Mộng Sát không nghe rõ được Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi nói gì. Khẩu hình miệng cũng đôi lúc bị bóng lưng rộng lớn của Diệp Đỉnh Chi che lấp. Song ở góc độ này, vẫn có thể nhìn rõ hai người nói chuyện thân thiết như thế nào.
Lôi Mộng Sát nhìn ngó xung quanh, không ai để ý thì khều Tiêu Nhược Phong một cái, đè giọng hỏi "Cái tên áo xám ngồi cạnh Tiểu Bách Lý là ai thế?"
"Không biết, chưa từng gặp" Tiêu Nhược Phong nhàn nhạt đáp
"Sao đệ không có phản ứng gì vậy? Nhỡ Tiểu Bách Lý bị người ta câu mất thì sao?" Lôi Mộng Sát liến thoắng nói tiếp
"Không phải Nhị sư huynh nhiều chuyện đâu lão Thất à. Ta nói đệ nghe, chuyện của đệ với người đó bây giờ tạm thời xem như vô phương rồi. Đệ và Đông Quân cũng khó mà nhất đao lưỡng đoạn. Đệ không thích muốn tìm cách cắt đứt là một chuyện, nhưng để tên nam nhân khác cướp mất lại là một chuyện khác. Làm phu mà để thê tử của mình di tình biệt luyến theo người khác, nó liên quan đến thể diện và sức hút của đấng trượng phu chúng ta đệ hiểu không?"
"Đệ mở to mắt nhìn xem, có bao nhiêu người đang đinh đinh hướng mắt về phía cún con của đệ kìa."
Tiêu Nhược Phong nhoẻn miệng, hơi nghiêng người thấp giọng nói với Lôi Mộng Sát "Như vậy mới tốt, ta cầu còn không được."
Hắn ngồi thẳng người lại, nhấp một ngụm trà trên bàn nhìn về phía Bách Lý Đông Quân đang đặt tay lên cánh tay Diệp Đỉnh Chi, có vẻ như đang giúp y chuẩn mạch "Nếu Bách Lý Đông Quân di tình biệt luyến, ta thật sự sẽ mời đối tượng của đệ ấy đến Điêu Lâu Tiểu Trúc thịnh tình khoản đãi, thầu rượu ba mươi ngày."
"Có vài chuyện trên triều huynh không hiểu, ta muốn thoái hôn thì khó. Chứ Bách Lý Đông Quân muốn thoái hôn thì dễ lắm! Trấn Tây Hầu có thể từ một đôi chân đất đi đến địa vị ngày hôm nay, ông ấy tuyệt không phải người đơn giản. Dám hồ đồ nương theo ý Bách Lý Đông Quân đến nước này, thứ ông ấy đánh cược không chỉ có nhân phẩm của ta. Mà ông ấy chắc chắn còn chừa đường lui cho cháu trai của mình."
Nói tới đây, đến cả Liễu Nguyệt cũng tò mò ghé lại gần, chỉ có Đồ Đại Gia ngồi cách một Liễu Nguyệt đang ngủ khò khò không hay biết gì. Liễu Nguyệt hỏi "Đường lui gì?"
Lôi Mộng Sát cũng càng tò mò ghé sát lại gần, ai ngờ Tiêu Nhược Phong lại mỉm cười, nhún vai đáp "Ta không biết"
"Đoán thôi, dù Trấn Tây Hầu không chừa đường lui thì Ôn gia cũng cách, gia tộc của bọn họ lấy độc làm vui lấy lạ làm thú, sáng chế ra biết bao loại thuốc kỳ dị. Biết đâu có loại thuốc khiến Bách Lý Đông Quân ve sầu thoát sát, giả chết cao chạy xa bay cùng tình lang thì sao. Tu la tràng này ta dọn dẹp được, chỉ sợ đệ ấy không chịu mở lòng thích người khác thôi."
Ở bên dưới đài, Bách Lý Đông Quân chưa kịp đáp lại lời của Diệp Đỉnh Chi thì bên ngoài Thiên Kim Đài đã vang lên tiếng the thé, hô hào "Cảnh Ngọc Vương đến."
Đoàn người vây quanh bên ngoài Thiên Kim Đài tự động tách ra làm hai, cung kính quỳ xuống. Người canh gác của học đường tất nhiên cũng không dám chặn Tiêu Nhược Cẩn ở bên ngoài, dù theo luật giờ thi đã bắt đầu thì người không có nhiệm vụ không thể tùy tiện bước vào. Không bàn về mặt chính trị họ Tiêu làm chủ Bắc Ly, xét ở khía cạnh khác, Tiêu Nhược Cẩn còn là huynh đệ thủ túc của Tiểu tiên sinh học đường, cửa này bọn họ nhất định phải mở.
Thí sinh ngồi thi ở hai bên, kể cả Đồ Đại Gia đang ngủ trên chủ đài cũng bị hạ nhân gọi dậy. Trừ Tiêu Nhược Phong vẫn đứng ở đó chỉ ôm quyền khiêm cung chào hỏi, còn lại đều quỳ xuống thi lễ theo quy cũ.
"Tất cả miễn lễ đi, tiếp tục làm việc của mình, không cần câu nệ đến ta."
Hạ nhân trong Thiên Kim Đài từ sớm đã nhanh chân chạy đi lấy thêm một cái ghế chủ vị. Sau khi hỏi ý bốn vị trên khảo đài liền đặt ở giữa ngồi cạnh Tiêu Nhược Phong. Liễu Nguyệt không muốn dính dáng nhiều đến triều đình nên đổi chỗ với Lôi Mộng Sát, ngồi ở ngoài rìa đối lập với Đồ Đại Gia.
Tiêu Nhược Cẩn ung dung bước lên chủ đài, ngồi vào ghế, nhu hoà nói "May mắn bổn vương trở về Thiên Khải Thành vừa kịp lúc đến xem Tắc Hạ học đường tuyển sinh. Chẳng mấy khi Lý tiên sinh chịu chọn thêm một vị đệ tử thân truyền, bổn vương phải tận mắt đến xem là vị anh tài nào, có thể sánh ngang với Bắc Ly bát công tử hay không."
"Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên, Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Có thể vượt qua vòng cuối cùng, làm đệ tử bế quan của sư phụ, tài đức ắt hẳn không thua kém bọn ta đâu." Tiêu Nhược Phong mỉm cười nói
Bách Lý Đông Quân liếc mắt nhìn Tiêu Nhược Cẩn đi lên chủ đài ngồi cạnh Tiêu Nhược Phong. Cậu biết đây là vị vương gia đeo mặt nạ thay Tiêu Nhược Phong thành thân với mình.
Thấy khảo quan trên khán đài bắt đầu trò chuyện với nhau, các thí sinh cũng không bận tâm về vị vương gia vừa đến nữa, tiếp tục chăm chú hoàn thành phần thi của mình.
Thiếu niên dời mắt khỏi khuôn mặt đang cười như gió xuân của Tiêu Nhược Phong. Nhìn Diệp Đỉnh Chi nói "Đợi một quãng thời gian bản công tử xem xét huynh có phải người xấu hay không cái đã, nếu huynh không có vấn đề ta sẽ nhờ cữu cữu đến xem. Tính tình của sư phụ Nhược Phong có vẻ không thích nợ ân tình của người khác đâu, cữu cữu của ta với Tân Bách Thảo cũng coi như quen biết, vẫn nên nhờ ông ấy thôi."
Diệp Đỉnh Chi ôm ngực đáng thương nói "Mỹ thiếu niên từ bi một chút, ta thật sự là người tốt mà, nếu không ta đã chẳng thẳng thắn nói cho đệ những chuyện này. Bệnh của ta không đợi được."
Bách Lý Đông Quân móc trong túi ra một bình bạch ngọc nho nhỏ. Mở nắp đổ một viên đan dược nhỏ bằng đầu ngón tay út ra. Diệp Đỉnh Chi vừa ngửi được mùi hương trên đó lập tức trợn tròn mắt, đè tay Bách Lý Đông Quân xuống gầm bàn, thay thiếu niên đóng nắp bình lại không để người khác ngửi thấy.
"Làm gì đó?" Bách Lý Đông Quân không hiểu hỏi
"Đệ biết Cửu Liên Tục Hoàn có giá trị như thế nào không? Sao lại tùy tiện lấy ra đưa cho người khác thế? Còn giữa nơi đông người như vậy nữa... "
"Quý lắm hả?" Bách Lý Đông Quân tự hỏi sau đó ngẫm nghĩ lại cũng tự mình đáp lời, xoè ngón tay ra đếm "Hình như cũng quý thật. Năm đó ngoại tổ phụ và các cữu cữu thúc bá tìm về đủ chín loại hoa sen. Bích Ngọc Liên Hoa, Kim Liên Thánh Hoa, Tử Liên Huyền Quang, Ngân Nguyệt Bạch Liên, Huyết Ngọc Hồng Liên, Thanh Diệp Tâm Liên, Huyền Băng Hàn Liên, Liệt Diệm Kim Liên... Còn gì nữa nhỉ? Đột nhiên quên mất..."
"Là Thiên Hương Bách Diệp, loài sen hiếm hoi có tám cánh toả ra hương thơm vĩnh cửu, nghe nói nó có thể tẩy tủy phạt kinh, giúp người uống trùng tu thân thể từ bên trong." Diệp Đỉnh Chi nối đoạn, khuôn mặt đầy ngủ vị tạp trần hỏi "Thì ra Cửu Liên Tục Hoàn cũng là do Ôn gia luyện thành."
Bách Lý Đông Quân vỗ đầu bừng tỉnh "À" một tiếng "Ngươi đừng nghiêm trọng quá, không quý đến mức như ngươi nghĩ đâu. Ít nhất trong mắt Ôn gia bọn ta, nó còn chẳng phát huy được kỳ vọng vốn có."
"Chẳng phát huy được kỳ vọng vốn có... Tục Hoàn chính là sống lại, kéo dài hơi tàn đó, Ôn gia bọn đệ định luyện thứ gì vậy?" Mày kiếm Diệp Đỉnh Chi chau lại lộ rõ vẻ ngũ vị tạp trần
"Huynh hỏi làm gì? Huynh quản được chắc" Bách Lý Đông Quân nhếch môi, nhét một viên vào tay Diệp Đỉnh Chi "Cho thì huynh lấy đi, Tục Hoàn là cái tên cữu cữu ta thổi phồng đặt cho sang mồm thôi. Thứ này bây giờ cũng chẳng chữa được bệnh của huynh. Cùng lắm chỉ có thể giúp huynh kéo dài mạng sống thêm một chút."
"Cho không thật à?" Diệp Đỉnh Chi vừa hỏi vừa nhét viên thuốc vào túi của mình
"Nếu không thì sao? Huynh mua nổi hả?" Bách Lý Đông Quân chỉnh lại lửa lần nữa sau đó tiếp tục gục mặt xuống bàn
Vốn định đáp là mua nổi nhưng nhớ lại thân phận hiệp khách lang bạc sắp chết của mình, Diệp Đỉnh Chi không nói nữa. Sờ sờ viên thuốc trong ngực áo, lần đầu tiên vô điều kiện nhận không của người khác một thứ gì đó. Thứ này còn là vật thiên kim khó cầu, người đời tranh đến sức đầu mẻ trán. Diệp Đỉnh Chi nhỏ giọng cảm thán "Mười mấy năm qua nhóc con ngốc bạch ngọt như đệ rốt cuộc sống thế nào vậy? Cẩn thận bị người khác lừa đi mất."
"Bản thiếu gia đang đợi Tiêu Nhược Phong lừa đi mất đây. Nhưng khổ nổi huynh ấy lại ghét nhất kiểu người giống như ta. Ngốc, bạch, ngọt,... Vừa nghe đã thấy chẳng có giá trị gì."
"Thuận miệng nói mà thôi, đệ cũng đâu thật sự ngốc. Mười mấy năm qua đệ vẫn giữ nguyên cách sống của mình, điều đó chứng minh đệ chưa bao giờ giúp nhầm người. Đôi mắt tinh tường không phải là thứ một kẻ ngốc có thể có đâu."
"Vậy sao?"
"Ừm! Đừng vì lời đánh giá của người khác mà nghi ngờ bản thân mình. Đệ trong mắt đệ không hẳn là đệ, đệ trong mắt người khác càng không phải là đệ."
Bách Lý Đông Quân ngồi bật dậy, nhìn Diệp Đỉnh Chi lại nhìn người ngồi trên đài cao. Trước đây cậu không có như vậy, bá vương Càn Đông Thành vì dăm ba lời chê bôi của người khác mà nghi ngờ bản thân mình, nghe có buồn cười không cơ chứ. Nhưng từ khi gặp Tiêu Nhược Phong, Bách Lý Đông Quân thật sự nghi ngờ rằng 'mình tệ như vậy, mình thật sự xứng đáng với tất cả những gì tất mọi người xung quanh cho mình sao?'
"Vậy đâu mới thật sự là ta?"
Thấy đôi mắt biết nói của thiếu niên ánh lên vẻ nghi hoặc, còn mơ màng liếc mắt về phía chủ vị sau lưng hắn. Diệp Đỉnh Chi cười cười nói tiếp "Người khác ở trong mắt đệ mới thực sự là dáng vẻ của đệ."
Thiếu niên vô thức bĩu môi, xụ mặt xuống, thất vọng nói "Ta không hiểu."
"Vào lúc đệ nhìn nhận người khác, đánh giá người khác là người như thế nào, thiện ác ra sao. Kì thực nó đã phản ánh thế giới nội tâm, tam quan cũng như định kiến, nỗi sợ và mong đợi của đệ rồi."
"Nhìn người ta, tự rõ đạo đức của mình. Ai cũng có miệng giống nhau nhưng cách biểu đạt không như nhau. Ai cũng có mắt giống nhau nhưng cách nhìn không như nhau."
"Đệ đối xử hào phóng, tỏ ra đầy thiện ý với nhiều người như vậy, còn vì những người không quen biết mà ôm việc vào mình, tri ân bất cầu báo. Là vì đệ cảm thấy những người đệ giúp đều vô hại, đều đáng được sống, đệ quý trọng sinh mệnh của mọi người như nhau. Đệ sẽ vì gia thế của mình mà tự hào kiêu ngạo nhưng lại không vì gia thế của mình mà cảm thấy mình đáng được sống hơn người khác, xem mạng của người khác là cỏ rác."
"Đông Quân, trái tim lương thiện chân thành thuần túy của đệ mới là thứ bỏng tay khiến thế gian không dám sở hữu nhưng lại khát khao truy cầu tương ngộ. Không phải ai cũng dám làm người tốt, nhưng ai cũng mong gặp được người tốt mà đúng không?"
Bách Lý Đông Quân bật cười, nghiêng đầu hỏi Diệp Đỉnh Chi "Chỉ tốt bụng thì có lợi ích gì? Võ không thể lên ngựa bình loạn, văn không thể hạ bút thành thơ, không thể tạo ra bất cứ giá trị cụ thể nào cho quê hương, gia tộc hay thậm chí bản thân. Bất quá cũng chỉ có vậy mà thôi."
Diệp Đỉnh Chi lắc đầu "Có từng đọc qua thần thoại Tây Du không?"
"Có"
"Đoạn Hầu Vương đả bại mười vạn thiên binh thiên tướng, đánh thẳng lên Lăng Tiêu Bảo Điện, có ngầu không?"
Bách Lý Đông Quân lần nữa gật đầu, đáp "Có"
"Ai ai cũng chỉ nhớ đến Hầu Vương bá đạo thần thông thế nào. Chẳng mấy ai nhớ đến mười vạn thiên binh thiên tướng bị đánh bại đó cũng là thiên tài kiệt xuất, khổ luyện mấy đời mới có thể đặt chân lên tiên đình, liệt vào hàng tiên ban. Là thần của một phương, tiên của một cõi, tín ngưỡng của một vùng nơi họ cai trị."
"Vì trong đoạn giai thoại này, Hầu Vương đứng ở vị trí bị hại, còn mười vạn thiên tài kia đứng ở vị trí 'tay sai' cho thiên đình."
"Lại nói sau đó Hầu Vương không phải cũng từng bị Như Lai đánh bại sao? Cuối cùng chúng ta cũng chỉ nhớ đến con khỉ đó bị đè dưới chân núi năm trăm năm mà vẫn giữ được chính đạo trong lòng, ai cũng khen ngợi nó, không ai chê bôi nó bị đè khó coi như thế nào."
"Có đức chính là tài."
"Hơn nữa ai nói đệ chưa từng chiến thắng? Có lẽ trong những cuộc chiến văn võ ngoài lề đó đệ chưa từng chiến thắng ai. Nhưng để giữ được sơ tâm không đổi, mỗi ngày đệ đều phải chiến thắng cuộc chiến nội tâm của chính mình mà đúng không?"
Hương thơm đồ nướng lúc này cũng dần toả ra, lan đến mũi Diệp Đỉnh Chi. Hắn quay cái xiên một vòng để miếng thịt được nướng đều mặt, nói tiếp "Hữu xạ tự nhiên hương. Người nhận biết được cái tốt của đệ, chủ động đến tìm đệ mới là người biết thưởng thức đệ, trân trọng đệ."
"Nếu đệ cứ mãi dõi theo ánh sáng của Lang Gia Vương, đệ sẽ tự đánh mất ánh sáng của bản thân mình đấy."
Tiêu Nhược Cẩn thẳng lưng ngồi ở đó, nhìn một vòng khắp trường thi liền nói "Hôm nay có tận hai người thi nhưỡng rượu à?"
"Nhược Phong, tay nghề nhưỡng rượu của đệ tức thế nào?"
Tiêu Nhược Phong cười cười lơ đãng đáp "Đệ cũng không biết, chưa từng thử."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com