Chương 9: Một Nửa Sư Đệ
Ánh sáng len lõi xuyên qua kẽ hở mi mắt, tầm nhìn của Bách Lý Đông Quân ngày một rõ ràng. Toàn thân không những truyền đến cảm giác ê ẩm, đầu cũng đau như búa bổ. Tuy nhiên Bách Lý Đông Quân không hề cảm thấy bất ngờ, mỗi khi thiếu niên cưỡng ép vận công, cậu sẽ trở nên sống dở chết dở như thế này.
Đưa mắt quan sát một vòng quanh cả gian phòng lạ lẫm, thấy không có ai ở đây, cũng không có thứ gì quen mắt bày biện trong này. Bách Lý Đông Quân vén chăn sang một bên cố gắng chống lại cơn đau đầu choáng váng, thò chân xuống giường muốn đi ra ngoài.
Thiếu niên nhớ rõ trước khi cậu ngất đi, Tiêu Nhược Phong đã kịp thời xuất hiện. Nếu không với tình trạng của cậu và Diệp Đỉnh Chi, dù bọn áo đen kia đã rời đi, tính mạng cả hai cũng vẫn rơi vào tình cảnh chỉ mành treo chuông.
Tiêu Nhược Phong bưng khay gỗ trên tay bước vào trong phòng. Lý Trường Sinh đã sớm chẩn được hôm nay Bách Lý Đông Quân sẽ tỉnh dậy, bắt hắn túc trực ở đây mấy hôm nay. Thành ra nhìn thấy người vốn nên hôn mê nằm trên giường lại đột nhiên tỉnh dậy muốn rời khỏi phòng, Tiêu Nhược Phong cũng không bất ngờ lắm. Hắn nghiêm giọng nói
"Ngồi xuống"
"Quả nhiên hôn mê thì thôi, vừa tỉnh dậy là đôi chân của đệ không đứng yên được một khắc nào."
Từ khi Hầu phủ ép cưới đến nay, Tiêu Nhược Phong không còn dùng giọng điệu này nói chuyện với cậu. Câu nói vừa thốt lên, thiếu niên như bị ai đó điểm huyệt mà chững người lại.
Bách Lý Đông Quân đoán được lý do, có điều làm Tiêu Nhược Phong thất vọng rồi. Hắn và những người khác sẽ không có cách nào gặp được sư phụ của cậu đâu, kể cả cậu.
Nghĩ Tiêu Nhược Phong mềm giọng với mình là vì sư phụ, thiếu niên không dám vọng si tâm vọng tưởng thái độ này sẽ được kéo dài. Có khi lát nữa biết sự thật lại nổi cơn thịnh nộ, càng chán ghét cậu hơn.
Bách Lý Đông Quân chống tay lên mép giường để bản thân ngồi cho vững, lo lắng hỏi "Nhược Phong, Diệp Đỉnh Chi sao rồi?"
Đặt khay gỗ đựng thuốc và cháo lên giường, Tiêu Nhược Phong đáp lời "Có sư phụ vận công giúp hắn điều tức, cộng thêm mấy viên thuốc trên người đệ, hắn không sao."
"Chỉ quan tâm đến Diệp Đỉnh Chi thôi à? Đệ không có gì muốn giải thích với ta sao, Bách Lý Đông Quân?"
Nghe thấy Diệp Đỉnh Chi không sao, Bách Lý Đông Quân mới triệt để thả lỏng. Tình trạng thật sự của Diệp Đỉnh Chi nặng hơn lời cậu nói và những gì hắn thể hiện ra bên ngoài rất nhiều. Ngày đầu tiên vượt qua vòng khảo thí thứ nhất, Bách Lý Đông Quân vừa về đến phủ đã gửi thư cho cữu cữu, nhờ ông đến Thiên Khải Thành một chuyến.
Tận khi Diệp Đỉnh Chi chống trả đến giây phút cuối cùng, Bách Lý Đông Quân mới đoán ra được kinh mạch và ngũ tạng của Diệp Đỉnh Chi hư tổn đến bậc này là vì lý do gì.
Võ công mà Diệp Đỉnh Chi tu luyện có vấn đề.
Vốn dĩ ban đầu võ công mà Diệp Đỉnh Chi luyện cũng thuộc hàng chính dương chính cương. Không biết vì sao hắn lại nghĩ quẩn nghịch mạch, luyện ma công. Hai luồng chính khí và ma khí liên tục thay thế nhau đảo chiều trong kinh mạch, khiến kinh mạch hư tổn. Mà càng độc, thứ hắn luyện lại là Bất Động Minh Vương công.
Bất Động Minh Vương công là một loại ma pháp giết người trong nghịch cảnh, người sử dụng công pháp này có thể lập tức kích thích mọi lực lượng trong cơ thể, cưỡng ép tăng cường võ công của mình thêm một cảnh giới. Nhưng lực phản ngược của nó cũng vô cùng lớn, rất nhiều người dùng một lần là mất sạch công lực, gân mạch đối lưu bất thành, đứt đoạn mà chết, có người lại bị ngũ tạng hư hoại, vô phương cứu chữa.
Thương địch một ngàn, tự hại tám trăm.
Hôm đó Bách Lý Đông Quân đưa Cửu Liên Tục Mệnh cho Diệp Đỉnh Chi là vì cơ thể của hắn không thể chịu thêm bất kỳ một đợt khởi động ma công nào nữa. Đêm đó thấy Diệp Đỉnh Chi đã gần đạt đến cực hạn chịu đựng của cơ thể, nếu tiếp tục thêm một khắc, hắn chắn sẽ bạo thể mà chết. Bách Lý Đông Quân mới gượng ép cơ thể phản phệ dùng Tây Sở Kiếm Ca.
"Ta không có gì để giải thích hay biện luận." Bách Lý Đông Quân ngã lưng tựa lên thành giường, chậm rãi đáp "Bởi vì huynh chưa từng nói sai cái gì cả."
"Huynh cũng thấy rồi đó. Ta không thể thi triển kiếm pháp mà sư phụ truyền dạy. Trước khi gặp huynh, ta cũng không có ý định tiếp tục học võ, bái thêm bất kỳ một người nào khác làm thầy."
"Lời này của đệ, có nghĩa rằng đệ chỉ không thể thi triển kiếm pháp của Nho Tiên?" Tiêu Nhược Phong hơi cau mày, nghi hoặc hỏi tiếp
"Sư phụ cũng nói kinh mạch và nội công của đệ không có vấn đề. Tại sao khi đệ thi triển kiếm pháp của Nho Tiên lại xảy ra tình trạng phản phệ tương tự như Diệp Đỉnh Chi, huyết mạch hỗn loạn, nguyên khí tẩu tán? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nho Tiên ẩn cư nhiều năm nay, ông ấy có biết đệ xảy ra chuyện không?"
Tự bản thân nhắc đến Bách Lý Đông Quân còn kiềm chế được, Tiêu Nhược Phong vừa hỏi 'ông ấy có biết đệ xảy ra chuyện không?' sóng mũi Bách Lý Đông Quân liền cay xè, đỏ bừng cả mắt. Biết Tiêu Nhược Phong không thích người 'yếu đuối' hay mè nheo mau nước mắt, thiếu niên nắm chặt tấm chăn, quay mặt vào bên trong lặng lẽ rơi nước mắt, khóc không thành tiếng. Hơi nức nở đáp "Ông ấy sẽ không biết đâu."
Tiêu Nhược Phong hé môi muốn nói gì đó nhưng nhìn dáng vẻ đột nhiên trở nên đáng thương của thiếu niên hắn liền không nói nữa. Bách Lý Đông Quân tựa như con cún nhỏ cuộn người vào góc giường, sợ làm Tiêu Nhược Phong không vui nên bị đau cũng không dám kêu ra tiếng, chỉ tự mình âm thầm liếm láp vết thương.
Không khỏi làm người khác có chút mủi lòng.
Bách Lý Đông Quân có ương ngạch bất tuân như thế nào đi chăng nữa cũng chỉ mới mười mấy tuổi đầu. Đáng giận thì đáng giận nhưng cũng chẳng phải hạng người xấu xa. Nếu không với Tam Phi Yến của thiếu niên, hắn không tin có Diệp Đỉnh Chi cầm chân mà cậu không thể chạy thoát, còn cưỡng ép bản thân vận công thi triển Kiếm Ca Tây Sở, Vấn Đạo Vu Thiên.
Huống hồ thông qua những câu nói của Bách Lý Đông Quân, Tiêu Nhược Phong cũng đoán được ít nhiều, có điều hắn không biết nguyên nhân cụ thể thôi. Nghĩ đến đây, Tiêu Nhược Phong như tự thuyết phục bản thân xong, mới lấy từ trong tay áo ra chiếc khăn đặt lên tay thiếu niên. Dịu giọng nói "Lau nước mắt đã, từ từ nói."
Bách Lý Đông Quân siết chặt chiếc khăn trong tay, hít hít chiếc mũi đỏ bừng, không báo trước ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt hắn "Cho rồi ta sẽ không trả lại cho huynh đâu."
Gân xanh trên đầu Tiêu Nhược Phong giật giật, giờ phút nào rồi mà còn nói những lời này? Nhìn đôi mắt đẫm lệ của thiếu niên, hắn không thể đánh cũng không thể mắng. Chỉ có thể bất lực nói "Tùy đệ" Bách Lý Đông Quân đúng là kiếp nạn của cuộc đời hắn mà.
Trong lúc đợi Bách Lý Đông Quân lau nước mắt, Tiêu Nhược Phong chậm rãi hồi tưởng "Năm đó ở trong cuộc chiến cuối cùng giữa Bắc Ly và Tây Sở, Nho Tiên Cổ Trần biến mất không để lại dấu vết. Thiên hạ cho rằng ông ấy đã viên tịch, tẫn thân theo cố quốc của mình. Không ngờ mười mấy năm sau lại đột nhiên xuất hiện ở Bắc Ly, còn có một đồ đệ thân truyền. Vì một thân tuyệt học của ông, giang hồ tìm kiếm khắp nơi không ngớt. Có điều không biết vì sao, sau một lần giao đấu toàn thắng với người của Thiên Ngoại Thiên, bảo vệ được danh tính của đệ tử, ông lại tiếp tục mất tích, không ai tìm được."
"Ta nói có đúng không?"
Bách Lý Đông Quân gật đầu thừa nhận "Đại chiến giữa hai nước kết thúc, Tây Sở diệt vong, ông ấy tự nhốt bản thân trong Đào Hoa Cảnh tự vấn mình. Năm ta lên sáu hữu duyên lạc vào Đào Hoa Cảnh, đến nơi xa lạ cũng không hề sợ sệt, còn xin một miếng rượu của ông ấy nữa."
Thiếu niên nhớ lại ký ức vui vẻ không khỏi nhếch cười "Ông ấy nhìn thấy thiên phú võ thuật và kỳ tài nhưỡng rượu của ta, nên nhận ta làm đồ đệ, lập giao ước bảo mật với ông ấy. Khi đó ta cũng chẳng biết ông lão tóc trắng mê rượu này là ai, chỉ cho rằng ông là cao nhân ẩn cư mà không nghĩ nhiều. Dù sao khi đó Cổ Trần và Tây Sở đã là cái tên sắp bị lãng quên theo dòng chảy lịch sử, ai lại ngờ ông ta còn sống, không những sống mà còn dựng bí cảnh cách Trấn Tây Hầu phủ không xa."
"Năm đó ta xảy ra tranh chấp với một người, nhịn không được, ta liền chờ đến canh ba giữa khuya ẩn danh đổi ám phục tập kích hắn và đám cao thủ bên cạnh hắn. Ta thành công nhưng đồng thời tuyệt học của sư phụ cũng hiện thế, ta mới biết ông ấy là Cổ Trần."
"Nếu ta nghe lời ông ấy ẩn nhẫn thêm mấy năm, đợi đến khi ông ấy qua đời vì tuổi già mới lộ diện thì tốt rồi. Ông ấy có thể ở bên cạnh ta lâu hơn một chút."
"Trong trận chiến cuối cùng giải quyết nợ cũ với cố nhân ông ấy đã thắng, đám người kia cũng bỏ đi. Khi ấy ta còn vui mừng mà không hề hay biết rằng sư phụ của mình đã là nỏ mạnh hết đà. Bọn họ vừa ra khỏi bí cảnh cũng là lúc sư phụ của ta tan biến, chỉ kịp ngoảnh đầu nhìn ta lần cuối cùng, lời trân trối một câu cũng không kịp nói."
"Là ta hại chết sư phụ"
"Là ta hại chết ông ấy"
"Đây chính là tâm ma của ta."
Tiêu Nhược Phong mím môi, chần chừ một chút mới đặt tay lên lưng Bách Lý Đông Quân an ủi cậu. Thiếu niên nhắc đến tâm ma quấy nhiễu mình nhiều năm nay, đã không thể bình tĩnh kiềm nén, khóc đến nát lòng.
Dùng thanh âm dịu dàng nhất mà mình có thể thốt ra, Tiêu Nhược Phong nói "Đừng kích động Bách Lý Đông Quân, nghe ta..."
"Nho Tiên Cổ Trần chết không phải do đệ, đáng lẽ ông ấy phải đi theo cố quốc từ mười mấy năm trước rồi. Ta tin ông ấy có thể cầm cự thân tâm dày vò sống chừng ấy năm là vì gặp được đệ. Không có ai thật sự là hung thủ đoạt mạng của ông ấy, chỉ có ân oán tìm đến ông ấy thanh lí môn hộ hơi sớm mà thôi."
Bách Lý Đông Quân lắc đầu "Nếu không phải ta nóng vội cố chấp, sư phụ đã không bị đám người đó tìm được. Là ta dẫn sói vào nhà, hại chết ông ấy."
"Đó cũng là lý do mà ta không thể nào thi triển võ công của sư phụ được nữa. Mỗi lần nhớ đến, tâm ma của ta sẽ xuất hiện, nội công phản phệ. Nếu tình trạng của Diệp Đỉnh Chi là thứ có thể dùng thuốc để trị, thì thứ ta mắc phải chính là tâm bệnh, ta không bỏ được tâm ma này, thuốc nào cũng cứu không nổi."
"Đệ tự hỏi ông ấy không phải sẽ biết sao?" Tiêu Nhược Phong mặt không đôt sắc nói.
Thiếu niên giật mình, không biết lấy sức từ đâu mà ngồi phắt dậy, khó tin hỏi Tiêu Nhược Phong "Huynh có ý gì?"
"Nghĩa trên mặt chữ" Tiêu Nhược Phong cười cười nói "Đệ biết tại sao Liệt Quốc Kiếm Pháp của hoàng tộc Tiêu thị trên chiến trường sẽ sát phạt vô địch như vậy không? Vì chiêu thức của nó vừa mang đầy chính khí vừa như một nghi thức cầu hồn, đánh thức vô số tàn hồn, kiếm ý còn sót lại của các tướng sĩ tử trận nơi sa trường. Hội tụ những thứ đó lại thành kiếm khí, địch nhân tất nhiên sẽ vô pháp chống trả."
"Nho Tiên chết không kịp nói một lời, di nguyện chưa tròn tất nhiên tàn hồn, kiếm ý sẽ còn vươn lại ở Đào Hoa Cảnh. Ta có thể dùng cảnh giới Tụ Hồn của Liệt Quốc ngưng tụ lại tàn hồn và kiếm ý còn sót lại của ông ấy. Để đệ có thể gặp lại sư phụ của mình lần cuối cùng, chấp niệm cũng được, đi ngôn cũng tốt, chỉ cần nói cho rõ ràng."
Bách Lý Đông Quân bĩu môi cổ họng ứ nghẹn, không lời báo trước bật khóc lớn tiếng như một đứa trẻ. Nhân lúc Tiêu Nhược Phong bị mình làm cho sợ hãi, Bách Lý Đông Quân trườn người về trước ngồi bám vào lòng hắn. "Huynh không phải rất ghét ta sao? Huynh muốn cách ta càng xa càng tốt mà? Sao lại đột nhiên lại chủ động muốn giúp ta?"
Tiêu Nhược Phong hít sâu một hơi, kiềm chế không để mình nổi giận với người bệnh. Vừa cố sức gỡ con sâu bám dính trên người mình ra, vừa giải thích "Cái gì ra cái đó. Đệ tuy đáng ghét, tính tình cũng có chút hư hỏng khó dạy nhưng không đến mức đại gian đại ác. Chuyện ép hôn tất nhiên ta vẫn giận, tương lai chắc chắn vẫn sẽ tìm cách cùng đệ hủy hôn. Nhưng không có nghĩa ta sẽ mặc kệ nhóc con như đệ gánh chịu ô danh hại chết sư phụ của mình."
"Ta sẽ không để tư thù ảnh hưởng đến phán quyết công tâm."
Bách Lý Đông Quân bị Tiêu Nhược Phong đẩy ra ngoài, thiếu niên khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, làm sẫm màu cả vai áo Tiêu Nhược Phong "Sao huynh cứ tốt với người khác như vậy chứ? Huynh như vậy bảo ta làm sao có thể không thích huynh nữa đây?"
Tiêu Nhược Phong đứng dậy, lùi về phía sau ba bước, tạo khoảng cách an toàn giữa mình và Bách Lý Đông Quân "Đừng hiểu lầm! Chẳng qua bây giờ đệ đã trở thành một nửa sư đệ của ta nên ta mới giúp đệ. Không có tình ý gì ở đây đâu, đệ không cần tự huyễn hoặc."
Vừa rời xa Tiêu Nhược Phong, cơn choáng váng của Bách Lý Đông Quân lần nữa quay trở lại, khó hiểu lặp lại "Một nửa sư đệ?"
"Ừm! Hôm đó bị người của Bắc Khuyết làm cho hỗn loạn, không thể tiếp tục thi đấu. Lôi Vân Hạc và Doãn Lạc Hà trọng thương, tuy không ngất đi như đệ và Diệp Đỉnh Chi nhưng nếu tiếp tục thi đấu thì thiệt thòi cho bọn họ, khó cho ra kết quả công bằng. Đệ hôn mê đến nay cũng ba này rồi, Diệp Đỉnh Chi cũng không kém bao nhiêu. Sư phụ quyết định tạm nhận bọn đệ vào Tắc Hạ học đường nghe giảng một thời gian, làm đệ tử tập sự. Đến thời điểm thích hợp, ông ấy thấy ai hợp mắt sẽ nhận người đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com