Chương 2
Tôi gặp lại Jeon Jungkook vào một buổi sáng đầy nắng, khi tiếng ve đầu mùa còn chưa kịp lách tách ngoài sân trường Eden International Academy. Nhưng không phải kiểu “gặp lại” dịu dàng như trong phim đâu — là “chạm mặt”, đúng nghĩa. Tôi vừa bước qua hành lang lát đá trắng, tay còn cầm hộp sữa chuối mẹ ép uống, thì nguyên cốc nước màu cam từ đâu hất thẳng lên áo đồng phục mới tinh của tôi. Cái áo vừa được thợ riêng ủi phẳng, giá bằng nửa bộ đồ người khác.
Thủ phạm? Là cậu ta. Jeon Jungkook – cái tên mà từ bé đã khiến máu tôi sôi lên mỗi lần nghe thấy.
Jungkook lúc ấy mới năm tuổi, gương mặt tròn trĩnh, mắt đen nhánh, miệng hơi cong, lúc nào cũng nửa cười nửa khinh khỉnh. Cậu ta chẳng bao giờ chịu cúi đầu xin lỗi, chỉ đứng chống nạnh, ngẩng đầu nhìn tôi, giọng non choẹt nhưng tự tin đáng ghét:
– Ai bảo đi ngang chỗ tôi đang vẽ.
Tôi nghiến răng.
– Cái sân này đâu phải của cậu!
– Nhưng tôi đang dùng.
Lúc đó tôi không biết vì sao bản thân lại nổi giận đến vậy. Có thể vì giọng nói đó, có thể vì ánh mắt đó – kiểu ánh nhìn luôn lấp lánh sự đắc thắng của một đứa biết mình được cưng chiều đến mức nào.
Tôi ghét Jungkook. Ghét tận xương.
Nhưng đời như có trò đùa định sẵn: mỗi lần chia nhóm, giáo viên lại luôn ghép tôi và cậu ta. Hai đứa nhà giàu nhất lớp, hai gia đình có tên trong danh sách tài trợ vàng của trường – nên kiểu gì cũng bị “ép thân thiết”.
Ở lớp mầm non, Jungkook thường ngồi ngay bàn bên cạnh. Mỗi khi tôi tô màu, cậu ta cũng tô. Nhưng cậu ta luôn chọn màu giống tôi – chỉ để tô đẹp hơn, nhanh hơn, rồi nhìn sang cười nửa miệng. Cái kiểu cười khiến tôi chỉ muốn lấy cả hộp sáp ném vào mặt.
Có lần, khi cô giáo hỏi:
– Các con lớn lên muốn làm gì?
Tôi đứng dậy, nghiêm túc:
– Con muốn làm bác sĩ.
Jungkook đứng ngay sau, chưa đầy một giây sau đó, hất cằm:
– Con cũng muốn làm bác sĩ. Nhưng là bác sĩ giỏi hơn Taehyung.
Cả lớp cười ồ. Tôi đứng đó, hai tai đỏ bừng. Vậy là từ hôm đó, tôi tự tuyên bố trong đầu: tôi sẽ ghét Jungkook đến hết đời.
---
Nhưng cái kẻ đáng ghét đó lại xuất hiện ở khắp nơi. Sáng nào xe nhà tôi đến trường, xe nhà Jeon cũng đỗ ngay bên cạnh. Mỗi khi mẹ tôi bước xuống chào mẹ cậu ta, tôi phải miễn cưỡng cúi đầu, trong khi cậu ta đứng đó, khoanh tay, miệng nhai kẹo cao su, nhe răng cười như vừa thắng trận.
Cái thứ gương mặt đó, đôi mắt cong cong, ánh nhìn tinh quái ấy – từ nhỏ đã như cái gai trong mắt tôi.
Ở Eden, mọi thứ đều sáng bóng: tường kính, hành lang lát đá cẩm thạch, bàn học làm từ gỗ nhập khẩu. Trẻ con ở đây không mang cặp vải mà dùng ba lô thiết kế riêng có in chữ cái đầu tên. Tôi và Jungkook ngồi cùng lớp suốt bốn năm liền. Cô giáo nào cũng nói chúng tôi “thật hợp làm đôi bạn nhỏ”. Tôi cười khẩy. Nếu có thể, tôi thà làm bạn với cây chổi quét lớp còn hơn.
---
Lên tiểu học, Eden International Academy chia lớp theo thành tích. Và đương nhiên, tôi và Jungkook lại đứng đầu danh sách. Tôi hạng hai, cậu ta hạng nhất. Một điểm. Chỉ một điểm thôi, và Jungkook suốt cả năm không để tôi quên chuyện đó.
– Taehyung, cậu làm bài sai ở đâu nhỉ? À, phần tính nhanh. Tôi đúng hết.
Giọng cậu ta nhẹ tênh, nhưng rót vào tai tôi như lưỡi dao mỏng.
Tôi cắm cúi gọt bút chì, nghe tiếng bào nhè nhẹ dưới tay mà tưởng chừng đó là âm thanh mình đang dùng để nuốt cơn giận.
Giờ ra chơi, tôi ra sân bóng. Tôi không thích bóng đá lắm, nhưng Jungkook thì mê. Cậu ta chơi giỏi, cực kỳ giỏi. Mỗi khi trái bóng lăn qua chân, ánh mắt cậu ta sáng lên, đôi môi cong nhẹ, bước chạy như thuộc về sân cỏ. Đám bạn hò reo, con gái thì đứng la hét.
Tôi đứng trong góc, cố làm ngơ, nhưng vẫn liếc nhìn. Và đúng lúc ấy, Jungkook quay đầu, ánh mắt bắt gặp ánh mắt tôi. Cậu ta cười, giơ tay vẫy vẫy, như thể biết tôi đang nhìn.
Tôi quay đi, tim đập nhanh. Không phải vì bối rối, mà vì tức. Tức cái kiểu cười đó, cái sự tự tin đó.
Tôi về nhà, ném cặp xuống ghế. Mẹ hỏi:
– Con sao thế, Taehyungie?
– Không sao. Con chỉ ghét một người.
Mẹ cười:
– Lại Jeon Jungkook nữa à?
Tôi im lặng. Bà ấy biết hết. Hai gia đình chúng tôi đi đâu cũng cùng nhau: tiệc cưới, sự kiện từ thiện, lễ khánh thành. Khi lên ảnh, Jungkook và tôi luôn bị bắt đứng cạnh nhau – “hai thiếu gia nhà tài phiệt đẹp nhất Seoul”. Báo chí thích gọi thế. Nhưng chỉ tôi biết, sau những bức ảnh ấy là hàng tá cái liếc mắt, cái hất cằm, cái đạp chân dưới bàn.
---
Một lần, vào năm tôi mười tuổi, Eden tổ chức thi hội họa. Tôi vốn vẽ tốt – từng đoạt giải cấp thành phố. Tôi vẽ cảnh bình minh trên sông Hàn, pha giữa sắc vàng và cam. Hôm nộp bài, Jungkook đi ngang, nhìn qua tranh tôi rồi nhún vai.
– Đẹp đấy. Nhưng thiếu một thứ.
– Thứ gì?
– Linh hồn.
Cậu ta nói, giọng nhẹ như gió thoảng, rồi đi. Tôi đứng chết trân. Cả đêm hôm đó, tôi sửa đi sửa lại, tô thêm, xóa bớt, đến khi ánh bình minh trong tranh thành một vệt cháy đỏ, rực rỡ nhưng lạc lõng. Kết quả: Jungkook đoạt giải nhất. Tôi đứng hạng nhì.
Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy thua. Không phải vì mất danh hiệu, mà vì lời cậu ta nói đúng: tranh tôi thiếu linh hồn.
Tôi ghét cậu ta hơn. Nhưng cũng vì thế, mỗi khi Jungkook học gì, tôi học theo. Cậu ta học piano – tôi cũng học. Cậu ta học cưỡi ngựa – tôi đăng ký ngay sau đó.
Một ngày nọ, khi cả lớp có tiết cưỡi ngựa ngoại khóa, Jungkook cưỡi con bạch mã to nhất chuồng, dáng ngồi thẳng, tay giữ cương chắc, ánh mắt tự tin. Tôi chọn một con khác, đen tuyền. Nhưng khi ngựa bắt đầu phi, dây cương tôi lỏng, ngựa lồng lên. Tôi hoảng, mất thăng bằng, sắp ngã.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi nghe tiếng hét. Rồi một bóng người lao đến – Jungkook. Cậu ta nắm lấy dây cương ngựa tôi, kéo mạnh, ghì chặt lại. Tôi được cứu.
Khi ngựa dừng, tôi run rẩy, mồ hôi lạnh. Jungkook nhìn tôi, ánh mắt không còn tinh nghịch mà đầy lo lắng.
– Cậu có sao không?
Tôi quay mặt đi, cố giữ giọng:
– Không cần cậu giúp.
– Đồ cứng đầu.
Tôi nghe tiếng cậu ta thở dài. Rồi lặng đi. Nhưng trong tim, một điều gì đó khẽ rung.
---
Những năm cuối tiểu học, chúng tôi ít cãi hơn, nhưng căng thẳng hơn. Jungkook dần cao hơn, vai rộng, tóc đen rủ xuống trán. Ánh mắt cậu ta không còn trẻ con mà sâu hơn, khó đoán hơn. Tôi vẫn kiêu, vẫn ghét, nhưng đôi khi… tôi không hiểu nổi mình.
Có lần, tôi ngủ gục trong lớp. Khi tỉnh dậy, thấy áo khoác của Jungkook đắp trên người. Cậu ta ngồi bàn trước, không quay lại, chỉ nói nhỏ:
– Cậu ngủ ngáy nhẹ lắm, biết không?
Tôi ném áo về phía cậu ta, miệng gắt:
– Ai bảo cậu đắp cho tôi!
Jungkook không đáp. Nhưng khi tôi nhìn kỹ, thấy vai cậu ta khẽ rung, như đang cười.
---
Lễ tốt nghiệp tiểu học của Eden năm ấy tổ chức ngoài trời. Cả sân trường phủ hoa trắng. Jungkook lên phát biểu đại diện khối, giọng trầm, ánh mắt sáng rực dưới nắng. Tôi đứng dưới hàng ghế, lòng lặng đi.
Tôi nhớ những năm tháng hai đứa tranh nhau từng điểm, cãi nhau từng câu, ghét nhau từng ánh mắt. Vậy mà giờ, trong tiếng vỗ tay vang dội, tôi lại thấy lòng mình nặng trĩu.
Sau lễ, Jungkook bước lại, đưa tay ra:
– Chúng ta học cùng nhau suốt rồi nhỉ.
Tôi nhìn bàn tay ấy, trắng trẻo, sạch sẽ, và ấm. Tôi không bắt. Chỉ gật đầu.
Cậu ta mỉm cười.
– Lên cấp hai, vẫn cùng trường. Đừng thua nữa nhé, Taehyung.
Tôi cười nhạt.
– Ai nói tôi sẽ thua?
– Thì cứ xem.
Gió tháng Sáu thổi qua, hất nhẹ mái tóc cậu ta. Ánh nắng buổi chiều vàng rực. Trong giây phút ấy, tôi nhận ra: không phải tất cả hận thù đều khiến người ta xa nhau. Có những mối quan hệ sinh ra để vừa kéo vừa đẩy, vừa tổn thương vừa níu giữ.
Tôi không biết thứ đang lớn lên giữa tôi và Jeon Jungkook là gì. Chỉ biết, mỗi lần nhìn cậu ta cười, tim tôi lại đau. Không phải vì yêu, cũng chẳng hẳn vì ghét — mà là vì biết rằng, dù muốn dù không, chúng tôi đã quấn vào nhau như hai sợi chỉ không thể gỡ rối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com