Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sáng hôm đó, lớp 4A náo loạn hơn cả một trận tuyết bão. Tôi đang ngồi gập mình vào bàn, viết bài tập về nhà, thì từ phía cuối lớp, tiếng cười khàn khàn của Taehyung vang lên. Anh ta nhảy dựng lên bàn, giày trượt trên sàn gỗ, tay vung vẩy như đang huấn luyện cả lớp.

“Ê, Kim Taehyung!” – tôi hét to, giọng còn run vì vừa tức vừa lạnh. “Mày làm gì mà nhảy như con khỉ vậy hả?”

Anh ta quay sang tôi, nháy mắt, giọng cợt nhả: “Tao nhảy cho vui, tớ mày thích thì nhìn, ghét thì né ra!”

Tôi nheo mắt. Ghét? Ghét thì né ra? Không đời nào! Tôi nhảy lên, ném cục tẩy về phía anh ta. Anh ta cười khùng khục, nhảy tránh sang bên, rồi quay lại ném một mảnh phấn thẳng vào mặt tôi. “Đồ ngốc!”

“Đồ hâm!” – tôi đáp trả, rồi hai đứa lao vào nhau. Tay chân chạm vào bàn ghế, quần áo rách một chút do va chạm, tóc áo dính tuyết ngoài sân vương vào vai. Cô giáo đứng nhìn từ bục giảng, méo mặt, trong khi cả lớp cười rần rần.

Hết giờ ra chơi, bọn tôi chưa chịu dừng. Trên sân trường, tuyết phủ trắng, Taehyung lại chạy thẳng đến, đạp chân tôi khiến tôi ngã lăn trên mặt tuyết. Tôi bò dậy, phủi tuyết khỏi áo khoác, quẳng cục đá nhỏ về phía anh ta. “Mày điên à, Kim Taehyung!”

Anh ta nhặt cục đá, ném lại thẳng vào vai tôi. “Tớ điên nhưng tao khỏe hơn mày, nên thôi, chịu đi!”

Tôi bực đến mức muốn hét thật to, nhưng vừa mở miệng, anh ta đã nhảy vào cản trước mặt, giơ tay cướp lấy cuốn vở bài tập của tôi, rồi chạy tít sang bên kia sân. Tôi rượt theo, té xuống vì sượt qua cục đá khác, trượt một cái, rồi cả hai cùng lăn ra giữa sân tuyết. Cả lớp đứng xung quanh cười rộ lên, còn cô giáo chạy tới hốt hoảng.

“Mấy đứa, dừng ngay!” – cô giáo hét, nhưng không ai chịu nghe. Tôi và Taehyung nằm sấp trên tuyết, gương mặt đỏ tía vì lạnh và tức.

Sau khi đứng dậy, Taehyung nắm tay tôi, kéo tôi chạy vòng quanh sân, vừa chạy vừa cười: “Coi mày kìa, Bạch Thỏ! Còn dám nhắm vào tao à?”

Tôi gầm lên, nhảy phắt vào anh ta, túm cổ áo kéo mạnh: “Mày đùa với tao hả?!”

Anh ta thản nhiên lướt tránh, trêu chọc: “Thế mà còn dám nói tao ghét hả, hahaha!”

Suốt buổi sáng, chúng tôi cứ như hai con sói nhỏ, va vào nhau, kéo tóc, đẩy nhau, đôi khi còn giật bút, cướp đồ ăn vặt, kéo lộn cả hộp sữa. Ai nhìn vào cũng hiểu: hai đứa này ghét nhau không phải kiểu bình thường, mà ghét nhau vãi ra, đến mức mỗi lần gặp là một trận chiến mini.

Chiều hôm đó, trời bắt đầu mưa phùn, sân trường trơn lầy. Tôi đang đứng dưới mái hiên, tay cầm bút chì, chuẩn bị làm bài tập, thì Taehyung lao tới, giày trượt trên nền ướt, lăn một vòng, ngã phịch ngay trước mặt tôi.

Tôi không nhịn được cười, nhưng mặt nghiêm: “Mày làm cái trò gì nữa đây, Kim Taehyung!”

Anh ta ngồi dậy, phủi tuyết trên áo, vẫn cười toe: “Tớ trượt. Thế thôi. Không phải lỗi tao đâu!”

Tôi trợn mắt: “Mày lúc nào cũng dở hơi như thế hả?”

Anh ta nhún vai: “Dở hơi hay thông minh? Cậu phân biệt thử xem nào, haha!”

Tôi rút tay ra, chọc nhẹ vào vai anh ta: “Đừng nghĩ tao sợ mày, đồ ngốc.”

Anh ta nhảy dựng lên, tay chống hông, miệng cười hớn hở: “Ghét thì nói ghét ra, đừng giả vờ khó chịu nữa!”

Cả hai cùng đứng giữa mưa phùn, tuyết nhạt ngoài sân, áo quần ướt sũng, nhưng không ai chịu nhường ai. Lúc này, bất giác, tôi thấy mình mệt, lạnh và… hơi thích thú? Không, không được, phải thừa nhận là… tôi ghét anh ta!

Ngày hôm sau, trong lớp, Taehyung vẫn tấu hài, phá trật tự. Tôi ngồi ở bàn, nhìn anh ta, tay siết chặt bút. Một cử chỉ nhỏ thôi – anh ta đặt hộp bút của tôi lên bàn mà không nói gì – cũng khiến tôi tức đến mức muốn cắn.

“Đồ ngốc…” – tôi lầm bầm.

“Gì cơ, Bạch Thỏ?” – Taehyung giả ngơ, mắt long lanh.

“Không có gì!” – tôi hét, mặt đỏ bừng.

Ngày nào cũng thế, chúng tôi đấu đá không ngừng. Tôi ném cục tẩy, anh ta cướp vở; tôi giật dây cặp, anh ta trêu khéo; tôi đẩy, anh ta tránh, lượn một vòng, cười hớn hở. Cả lớp đứng xem như đang xem một bộ phim hành động mini.

Một hôm, cô giáo bắt buộc hai đứa cùng làm bài nhóm. Tôi và anh ta nhìn nhau, mặt nghiến răng. “Không hợp đâu nhé, Kim Taehyung!”

Anh ta nhún vai: “Thế mới thú vị chứ, haha!”

Chúng tôi ngồi cạnh nhau, mỗi đứa một góc, nhưng không ai chịu nói chuyện trước. Tôi liếc sang, thấy anh ta đang viết bài, nét chữ xấu mà ngộ nghĩnh. Tôi lẩm bẩm: “Ghét thật…”

Nhưng ngay lúc đó, anh ta quay sang, ném cho tôi một cái gôm nhỏ, nháy mắt: “Đừng lo, tao chỉ giúp thôi, không phải vì mày đâu.”

Tôi nghiến răng, muốn nói gì đó, nhưng chỉ cầm lấy, mặt đỏ bừng vì cái hành động lén lút ấy. Ghét nhau vãi ra nhưng sao cái tay nhỏ bé ấy lại… làm tôi bực mình đến mức không chịu nổi?

Suốt cả tuần, chúng tôi cứ tiếp tục đấu đá, cãi vã, chơi khăm nhau đủ trò. Ai đi ngang qua cũng phải lắc đầu: “Hai đứa này không bình thường chút nào!”

Một buổi chiều, mưa xuân bắt đầu lất phất rơi, sân trường trơn, lá cây ướt sũng. Tôi đang đứng dưới mái hiên, thì anh ta chạy qua, trượt chân, lao thẳng vào tôi. Chúng tôi cùng té xuống sân, áo quần ướt hết. Tôi ngẩng lên, nhìn anh ta, thấy mắt anh ta long lanh, cười toe toét.

“Lần này, Bạch Thỏ, mày thua tao rồi nha!” – Taehyung hô to, ngồi lên, tay giơ cao.

Tôi lồm cồm bò dậy, phủi tuyết trên vai: “Ghét thật, Kim Taehyung! Lần sau tao sẽ thắng!”

Anh ta nhún vai, nháy mắt: “Cứ thử xem nào!”

Tuyết, mưa, tiếng cười và những trận đấu nảy lửa – đó là cả thế giới của tôi và anh ta. Ghét nhau từ trong bụng mẹ, ghét nhau từ ngày đầu tiên đến tận giờ, nhưng chính sự ghét ấy tạo nên trò chơi, tạo nên những kỷ niệm nhỏ, tinh nghịch, đáng nhớ nhất.

Ngày qua ngày, lớp 4 trôi qua như thế, chúng tôi vẫn đánh nhau, cười, bực bội, chơi khăm, và chẳng bao giờ chịu thua nhau. Nhưng ai cũng biết, mỗi lần đối đầu ấy, đều khiến chúng tôi không thể tách rời khỏi nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com